I’ll Take Nanase-san, Who Is Small And Adorable, Away From Her Cheating And Clueless Ex And Make Her Happy

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Date A Bullet

(Đang ra)

Date A Bullet

Higashide Yuichiro, Tachibana Kōshi (Giám sát)

Date A Bullet là một series light novel spin-off được viết bởi Higashide Yuichiro, dựa trên nguyên tác Date A Live của Tachibana Kōshi. Truyện kể về Tokisaki Kurumi và cuộc hành trình xuyên qua Lân Gi

54 404

Đơn hàng cho thám tử

(Đang ra)

Đơn hàng cho thám tử

Izumi Omi

Tại quán cà phê nơi ngát hương phá án, những ngày tháng ồn ào nhưng đầy thú vị của hai người bắt đầu.

8 27

Mỹ nhân thanh tú ở trường mới lại là cậu bạn thuở nhỏ của tôi. Đã thế tôi còn tưởng hắn là con trai nữa chứ!

(Đang ra)

Mỹ nhân thanh tú ở trường mới lại là cậu bạn thuở nhỏ của tôi. Đã thế tôi còn tưởng hắn là con trai nữa chứ!

Hibariyu

Và thế là, lời hứa sẽ mãi là bạn của hai đứa trẻ năm nào vẫn sẽ được giữ vững. Nhưng liệu tình bạn ấy vẫn sẽ được yên bình như ngày xưa chăng?

54 665

Giả Kim Thuật Sư Tương Liên ~ Cô Gái Phải Nắm Tay Để Sống Cùng Thiếu Niên Vô Năng Không Thể Dùng Giả Kim Thuật ~

(Đang ra)

Giả Kim Thuật Sư Tương Liên ~ Cô Gái Phải Nắm Tay Để Sống Cùng Thiếu Niên Vô Năng Không Thể Dùng Giả Kim Thuật ~

Kage Odori

Đây là câu chuyện về những Giả kim thuật sư "hai người như một", buộc phải trải qua cuộc sống chạm vào nhau suốt cả ngày dài. Họ khao khát sự tồn tại của đối phương và cùng nhau vươn lên chống lại số

1 6

Sắc Nét Chiến Cơ

(Đang ra)

Sắc Nét Chiến Cơ

ML "Exlor" Duong

"Chào mừng đến với Hệ Thống Thiết kế Chiến Cơ. Vui lòng thiết kế chiến cơ mới của cậu."

170 10328

Web Novel - Chương 36 - Hiyori không còn bên cạnh tôi nữa - Kouma's POV

Chương 36 - Hiyori không còn bên cạnh tôi nữa - Kouma's POV

Trans: Để tạm cho mọi người đọc, tôi sửa lỗi sau nha.

-----------------------------------------------------------------------------

Kouma’s pov

Cuối tuần vừa rồi đúng là tệ chẳng thể tả nổi mà. Thực sự là một thảm họa, tôi mất tất cả mọi thứ và bị tổn thương sâu sắc, một cảm giác khốn đốn tột cùng.

Ngày hôm đó, việc gặp Hiyori trong lúc tôi đang chuẩn bị cùng các đàn anh đến buổi hẹn hò nhóm với mấy cô gái bên trường Nishi chính là cột mốc bắt đầu cho địa ngục của tôi.

Tôi ước gì có thể quay lại khoản khắc tràn trề hy vọng lúc đó, cái lúc tôi vẫn ngỡ các vị thần đang cho mình cơ hội làm lại từ đầu để hàn gắn với Hiyori trong cái trò chơi này và đưa mối quan hệ của hai đứa trở về như trước kia.

Nhưng rồi tôi nhận ra, thứ đứng với về phía tôi không phải là một vị thần, mà là một con quỷ thực thụ.

Tôi vẫn chưa thể tin nổi Hiyori và tên Ogami đó lại có mối quan hệ như vậy.

Một mối quan hệ thân thiết tới mức gọi nhau bằng tên riêng, cùng vẻ mặt lạnh lùng hướng về phía tôi, và cả có cùng một mùi dầu gọi nữa…gần gũi đến mức đáng sợ…

Họ chắc chắn đã làm tình với nhau rồi, đến cả tôi thậm chí vẫn chưa được làm điều đó với Nina.

Hiyori, người bạn gái và cũng là bạn thuở nhỏ của tôi, đã bị tên Ogami đó cướp đi mất.

Sự thật tàn nhẫn đó làm tôi không thể nào tập trung vào buổi hèn họ nhóm.

Lúc đó dù các cô nàng bên trường Nishi đang ở ngay trước mặt, nhưng tâm trí tôi chỉ tràn ngập suy nghĩ về Hiyori cùng Ogami. Và trước khi tôi kịp nhận ra thì buổi tiệc đã tàn và các cô gái cũng rời đi hết.

Tôi hoàn toàn không nhớ được gì, nhưng theo lời của mấy đàn anh thì do tôi cứ như người mất hồn khiến mấy cô nàng thấy khó chịu với cái không khí nhàm chán nên đã rời đi.

Mấy anh còn nói thẳng: “thật sai lầm khi mời chú mà”, rồi cũng rời đi.

Cô đơn một mình, tôi chỉ có thể về nhà vật vờ trên giường mà khóc lóc.

Sáng hôm sau có buổi tập ở câu lạc bộ, nhưng với tình trạng đó thì tôi chẳng thể nào mà tham gia nổi nên tôi đã trốn tập. Rồi sau đó là một đống cuộc gọi nhỡ từ Nina và Tanuma-sensei, nhưng tôi cũng lờ đi hết.

Có vẻ mấy đàn anh đã kể chuyện về mấy hành động đáng xấu hổ của tôi cho câu lạc bộ. Chẳng biết đã đến tai bao nhiêu người rồi, nhưng chắc chắn danh tiếng của tôi đã tụt không phanh trong hôm nay.

Giờ thì ai cũng biết phong độ của tôi sắp chạm đáy rồi, mất đi niềm tin từ các đàn anh và cả bạn cùng lớp…dĩ nhiên cơ hội để một gã như tôi chen chân vào đội hình chính cũng chẳng còn.

Tôi sẽ không được chơi ở trận giao hữu sắp tới. Dù đã huênh hoang với Nina và mọi người nhưng giờ đấy đến cái ghế dự bị còn chả ngồi nổi thì biết chui lỗ nào bây giờ.

“Hiyori, Hiyori, Hiyori…!!”

Những lúc thế này thì Hiyori sẽ luôn ở đây. Cô là người luôn ở bên động viên mỗi khi tôi buồn. Nhưng giờ đây tên Ogami đó đã cướp mất cô ấy, tên khốn đó đã cướp mất cô bạn gái yêu quý của tôi.

“Chết tiệt, chết tiệt! Hiyori là bạn gái của tao! Là bạn thuở nhỏ của tao! Cô ấy là của tao! Tốn khốn Ogami..!!”

Không thể nào Hiyori lại trao thân cho một tên chỉ mới quen biết chưa được một tháng. Tên Ogami đó chắc chắc đã giở trò khốn nạn chứ làm sao mà Hiyori lại phải lòng một người như hắn cơ chứ.

Hiyori chắc hẳn đau khổ lắm sau khi bị tôi bỏ lại, và tên Ogami đó đã lợi dụng khoảng khắc đó để thao túng cảm xúc của cô.

Cô đã bị cuốn đi tẩy não và giờ đây đã không còn là chính mình nữa.

Tôi phải giải cứu và đưa cô về lại như trước kia.

Giờ đây tâm trí tôi tràn ngẫm những dòng suy nghĩ đó, chẳng còn khoảng trống cho bất kì điều gì khác.

Chính vì thế nên tôi đã trốn tập và đứng đợi trước cửa vào sáng thứ hai, đó là lúc duy nhất tôi có thể nói chuyện với cô mà không bị Ogami xía vào. Tôi phải giúp cô thức tỉnh và trở về đúng với con người thật như trước kia.

Dù chưa đủ tuổi nhưng tôi vẫn biết rõ kết cục của một cô gái khi bị dụ dỗ. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì Hiyori cũng sẽ bị vứt bỏ, và đó cũng là cái kết tồi tệ nhất. Chính vì thế tôi phải cứu cô trước khi quá muộn màng.

Động lực từ tư cách một người bạn trai và cũng là một người bạn thuở nhỏ đang thúc đẩy tôi tập trung tâm trí đứng đợi trước của nhà Hiyori.

Cuối cùng tôi cũng nghe được tiếng bước chân hướng về của chính, tôi liền chớp thời cơ mà hành động ngay.

Vận dụng hết thần kinh vận động của mình, tôi phóng tới vừa đuổi theo vừa gọi với bóng hình nhỏ bé phía trước.

“H-Hiyori!!”

Hiyori quay lại vì tiếng gọi của tôi.

Cái cách xoay người y hệt lần trước khiến tôi cũng một thoáng ngạc nhiên.

“….Hả? Cơ mà sao cậu vẫn ở đây giờ này? Tôi tưởng còn buổi tập sáng bên câu lạc bộ?”

Hiyori nói với giọng lạnh lùng, và có vẻ cô nàng vừa đổi kiểu tóc mới.

Thường thì cô nàng để tóc bob nhưng hôm nay lại được cột lên hai bên với những chiếc cột tóc màu vàng.

Một cơn chống mặt liền ập đến, hình ảnh diễn trong mấy bộ Ntr lỗi thời tràn ngập khắp tâm trí tôi. Cái mô típ mà cô gái bị một tên dân chơi dụ dỗ rồi thay đổi phong cách để phù hợp với cái gu lòe loẹt của hắn…và chẳng bao lâu thì cái dáng vẻ thanh tú trước kia sẽ không còn, mà chỉ còn lại một cách bóng vô giá trị.

Có vẻ tên Ogami đó đã bắt đầu ra tay rồi, hắn đang muốn biến đổi Hiyori theo sở thích của mình. Bước kế chắc hẳn tên đó sẽ bắt cô nhuộm tóc, rồi đến làng da ngâm và rồi hủy hoại tinh thần cô từng chút một.

“Có chuyện gì với tóc của cậu vậy…?”

“Hả?”

Tôi phải can thiệp và kéo cô ra khỏi vũng lầy trước khi quá muộn. Mọi chuyện không thể cứ tiếp diễn thế này được, cô phải trở lại một Hiyori luôn thích tôi.

“Cái kiểu tóc đó khiến cậu trông còn trẻ con hơn trước nữa đó, nên là dẹp nó đi. Tớ thấy kiểu cũ đẹp hơn nhiều.”

Thật lòng mà nói thì Hiyori hiện tại trông rất đáng yêu, cái nét trẻ con đầy cuốn hút ấy là thứ kiểu tóc cũ trước đây không hề có. Nhưng không thể để như thế được, Hiyori trước mắt chỉ là phiên bản đã bị tên Ogami đó vấy bẩn. Tôi phải giúp cô nàng trở lại như trước đây, trở lại một Hiyori của riêng tôi.

(Hãy tức giận và nổi trận lôi đình như trước đây đi, rồi hai đứa sẽ từ cãi vả chuyển sang đùa vui xong làm lành với nhau. Làm ơn hãy trở lại là Hiyori của lúc trước đi.)

Tôi phải cố làm cô nàng tức giận rồi tranh cãi, sau đó cô sẽ cố mời tôi một bữa để xin lỗi…thế là quá đủ rồi.

Ngay lúc này bọn tôi đang đối mặt và nói chuyện rõ ràng với nhau mà không có sự nhúng tay của tên Ogami đó nên chắc chắn tôi có thể hàn gắn mối quan hệ này.

Khi tôi vẫn đang nghĩ vậy thì Hiyori chuyển sang nhìn tôi với ánh mắt hoàn toàn vô cảm và cất giọng lạnh lùng:

“Đó là tất cả những gì cậu muốn nói à? Vậy thì tôi có ba điều cần nói rõ với cậu.”

“Cái…Điều gì cơ?”

Thường thì những lúc thế này Hiyori sẽ la hét và làm ầm ĩ cả lên, nhưng giờ đây cô chỉ nói với giọng điềm tĩnh đầy lạnh lùng.

Những điều cô định nói là gì cơ chứ? Tôi nín thở chờ đợi cô nàng nói tiếp.

“Thứ nhất, tôi để kiểu tóc này là vì tôi thích vậy, cậu lấy đâu ra quyền mà phàn nàn rồi bắt tôi dừng lại? Một đứa sở khanh vứt bỏ tôi chỉ vì được một cô gái khác cho phép đụng chạm chắc chắn không có quyền ý kiến về việc tôi làm.”

“Ờ thì….”

Trong những lần cãi vã trước đây Hiyori cũng từng nổi giận rất nhiều, nhưng cái biểu cảm lạnh điếng như thế này thì tôi lần đầu được chứng kiến. Đối mặt với lý lẽ đanh thép đó, tôi không cất lên nổi lời nào.

“Thứ hai, cậu có nhận ra rằng có thứ mà đáng lý ra cần phải nói với tôi nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn chưa nói không?”

“C-Cái!?”

Bị chất vấn bất ngờ nên tôi hơi hoảng loạn và không suy nghĩ thấu đáo được. Khi sự hỗn độn ngày càng chồng chất, Hiyori nhấn mạnh với vẻ mặt thấu hiểu tất cả.

“Kể từ ngày chuyện cậu lăng nhăng bị vạch trần, cậu có nói với tôi được câu ‘tớ thật sự xin lỗi’ dù chỉ một lần hay chưa?”

“H-Hả…!?”

Những ký ức từ ngày hôm đó tới nay bỗng ùa về như một đoạn phim trình chiếu trong tâm trí tôi. Nhìn lại mọi chuyện xong, tôi nhận ra mình vẫn chưa từng xin lỗi Hiyori, dù là nói trực tiếp hay thậm chí là nhắn tin. Nhưng giờ đây tôi đang lúng chìm trong cơn hoảng loạn nên không thể nói ra lời xin lỗi chân thành mà chỉ buột miệng thốt ra suy nghĩ của bản thân.

“Ờ…thì…đó là tại vì cậu có chịu nghe tớ nói đâu gì đâu-“

“Tính cả hôm nay thì tôi đã nói chuyện với cậu được ba lần rồi, nhưng lần nào cậu cũng bắt đầu với những câu đùa ngớ ngẫn chẳng phải sao?”

“N-Nhưng trước kia cậu vẫn tha lỗi cho tớ dù không xin lỗi cơ mà…!!”

“Phải, tôi thừa nhận điều đó. Lúc trước do tôi cố tỏ ra hiểu chuyện mà nhắm mắt cho qua nên một phần trách nhiệm cũng là ở tôi.”

“P-Phải chứ? Vậy thì_”

“Nhưng không phải vì thế mà tôi có thể tha thứ cho cậu lần này. Thực sự cậu nghĩ việc bị phản bội rồi bỏ rơi nhỏ nhắt tới mức tôi sẽ bỏ qua mà không cần lấy một lời xin lỗi à?”

“…u..m…”

Vậy đây là lỗi của tôi sao? Nhưng cô có cho tôi cơ hội để xin lỗi đâu chứ. Đó giờ cô vẫn chủ động bỏ qua cho tôi cơ mà.

Tôi biết tất cả là tại tôi, nhưng tiềm thức tôi lại không muốn chấp nhận điều đó nên những lời tôi buột miệng thốt ra chỉ càng khiến cả hai xa cách nhau hơn.

“Điều thứ ba rất quan trọng nên là lắng tai nghe cho kỹ những gì tôi nói này.”

 Tim tôi đang rất rối bời, không hiểu sao trong chưa đầy một tháng mà người bạn thanh mai trúc mã và cũng là bạn gái của tôi lại trở nên thế này.

Nhìn thẳng vào mắt tôi, Hiyori đưa ra những lời dứt khoát:

“Tôi không muốn nói với cậu lời nào nữa đâu nên làm ơn đừng có tiếp cận tôi lần nữa.”

“Hả…!?”

“Quên chuyện người yêu cũ hay bạn thanh mai trúc mã đi, cứ coi như chúng ta thậm chí còn không quen biết nhau, chỉ là những người lạ đơn thuần. Nếu mà có chạm mặt ở trường thì cũng đừng có mà bắt chuyện, rõ chưa? Giờ thì tôi đi đây.”

Lời tuyên bố quá đỗi một chiều của cô khiến tôi như chết đứng tại chỗ.

Đứng nhìn Hiyori bước đi, một cảm giác lạnh lẽo len lỏi khắp cơ thể tôi.

(Đây rõ ràng không phải sự thật…! Không thể nào có chuyện tình cảm hai đứa vun đắp mười mấy năm nay lại chấm dứt dễ dàng như thế được!)

Chỉ trong chưa đầy một tháng mà mối quan hệ từ thuở còn thơ ấu của bọn tôi bỗng chấm dứt.

“H-Hiyo_”

“Cậu có biết tại sao tôi lại nói nhỏ không?”

Trước khi tôi kịp gọi hết tên cô thì Hiyori đã xoay người lại và lấy hơi.

Nhưng rồi cô lại hạ thấp giọng, nhìn tôi với biểu cảm đầy thất vọng xong vừa nói vừa chuyển mắt sang phía nhà tôi.

“Mẹ cậu vẫn đang ở nhà đúng không? Cả hàng xóm xung quanh chắc cũng đã dậy hết rồi, nên nếu tôi lớn tiếng bây giờ thì tất cả những chuyện cậu làm sẽ bị phanh phui hết đó…hay đó là những gì cậu muốn?”

“…!!”

Đúng thật là mẹ tôi vẫn đang ở nhà, và cũng có vài người hàng xóm đang nhìn về phía này nữa. Nên nếu bây giờ mà Hiyori lớn tiếng thì chắc chắn tôi sẽ bị bọn họ tra hỏi. Nếu chuyện đó xảy ra thì không chỉ mẹ tôi mà cả hàng xóm xung quanh đều sẽ biết chuyện tôi ngoại tình mất, lỡ mà vậy thì không biết làm sao tôi vác mặt ra đường được nữa đây.

“Để tôi nói rõ, đây không phải là vĩ tôi rũ lòng thương với cậu đâu. Tôi làm vậy là vì không muốn mẹ cậu và bố mẹ tôi phải buồn lòng thôi. Nhưng nếu cậu cứ phớt lờ lời tôi mà cứ tiếp tục phiền nhiễu thì tôi cũng không nể tình đâu.”

“H-Hiyori…”

“Và đừng có mà gọi thẳng tên của tôi, đó không phải việc có thể làm với người lạ đâu.”

“C-Cáiii…..!!”

Hiyori đang ở ngay trước mắt, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới, nhưng lại mang cảm giác như xa tận chân trời. Dù chỉ mới tháng trước cô vẫn cứ quây quẩn bên tôi.

Tại sao cơ chứ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cái gì sai cơ? Tôi đã sai ở đâu cơ chứ?

Sao mọi thứ lại thành như thế này chỉ trong thời gian ngắn như vậy chứ? Đáng lí đến lúc này là tôi phải được tha thứ rồi cơ mà?

“Vậy thì tạm biệt, Kouma-kun.”

“Ah, ahh…!? Uwaaaaaahhhh…!?”

Hiyori chỉ để lại vỏn vẻn những lời đó rồi rời đi mà không thèm ngoảnh mặt lại, để lại tôi một mình và đi đến một nơi xa xôi.

Không thể đuổi theo cô, tôi chỉ biết hoảng loạn, than khóc và gục đầu rên rỉ trong sự bàng hoàng. Cảm giác hệt như cái ngày bị cô phát hiện ngoại tình và hất nước vào người vậy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!