Chương 33 - Không thể nào…! Mình bị cướp mất Hiyori rồi sao!?
Kouma-POV
“Tối nay cùng quẩy hết mình nào! Chú mày cũng nhớ tận hưởng đi đấy, Kouma!”
“Đương nhiên rồi! Em đang háo hức không biết mấy cô gái bên trường Nishi ra sao đây!”
Tôi trả lời đàn anh với vẻ ưỡn ngực đầy tự tin. Nghĩ đến việc được đi hẹn hò nhóm (có thể coi là vậy được không nhỉ?) và gặp gỡ mấy gái bên trường khác khiến tim tôi cứ đập liên hồi.
Theo lời mấy đang anh thì có vẻ mấy nàng sẽ có mặt hôm nay lớn hơn tôi một tuổi.
Nghĩa là hôm nay bọn tôi sẽ được tận hưởng cùng với mấy onee-san xinh đẹp, tôi đang không thể ngừng nghĩ về việc liệu họ có thể tạo ra cảm giác khác biệt gì so với bạn gái hiện tại của mình đây.
(Hê hê….Lớn tuổi hơn thì liệu ‘tâm hồn’ có to hơn không nhỉ? Biết đâu lại gặp được hàng còn khủng hơn cả Hiyori không chừng!?”
Những phiền muộn ám ảnh tôi qua nay giờ chẳng còn sót lại gì nào.
Dù vẫn khá tò mò về mối quan hệ giữa Hiyori với tên Ogami đó những giờ chẳng phải lúc để bận tâm đến nó nữa, mà có khi cảnh tượng vô lý trước cửa nhà hôm đó là do tôi tưởng tượng ra không chừng.
Làm quái gì có chuyện 2 đứa đó lại thân thiết tới vậy chỉ sau một tuần được cơ chứ. Vì là bạn thuở nhỏ nên tôi rất hiểu Hiyori và biết cô chẳng phải loại con gái dễ dàng thay lòng như vậy.
Nên tôi quyết định ngừng nghĩ về chuyện của Hiyori.
Giờ thì việc duy nhất tôi cần làm là tập trung vui vẻ với mấy cô nàng bên trường Nishi thôi…ít nhất thì đó là những gì tôi đã nghĩ trước khi chứng kiến cảnh tượng không ngờ tới trước mắt.
“Cái quái gì thế này !?”
Ngay đằng kia, một bóng hình nhỏ nhắn cũng đang hướng tới nhà ga. Hình ảnh bóng lưng tôi đã thấy suốt bao năm, không thể nhầm được, chắc chắn là Hiyori.
“Xin lỗi, senpai! Em sẽ quay lại ngay!”
“Ể, Hả? Chờ đã, Koumai!?”
Chẳng kịp nghe hết lời của đàn anh, tôi lao thăng tới chỗ Hiyori. VIệc gặp được cô ở đây có vẻ là định mệnh, như thể ông trời đang muốn giúp tôi vậy…vừa nghĩ thế, tôi cất tiếng gọi cô.
“Này, Hiyori!”
“Huh…?”
Hơi giật mình trước tiếng gọi của tôi, Hiyori liền ngó ngang ngó dọc. Khoảng khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, gương mặt cô ấy lập tức biến sắc hiện rõ vẻ khó chịu ra mắt. Dù phản ứng đó của cô có hơi trẻ con nhưng vì tôi là một người rộng lưỡng nên sẽ vui vẻ mà bỏ qua vậy.
“Trùng hợp thật đấy! Cậu đang định đi đâu à?”
“Rõ ràng còn gì? Mắt để trưng à?”
Hiyori đáp lại với giọng điệu hơi miễn cưỡng. Có vẻ vẫn còn đang rất giận. Tôi liếc mắt qua bộ đồ cô đang mặt, một chiếc áo tunic trắng với họa với các phần ren tinh tế và họa tiết hoa nhẹ nhàng phối cùng quần short nâu. Trang phục gọn gàng vậy với chiếc túi đeo vai nhỏ thì chắc cô nàng chỉ đi mua sắm loanh quanh đây thôi.
Tôi thầm nghĩ trông cô thật dễ thương, nhưng thứ thực sự thu hút ánh nhìn của tôi chính là chiếc dây túi kẹp ở giữa ngực, nó làm vòng một vốn đầy đặn của cô trở nên nổi bật hơn nữa.
Dù lúc nãy có mơ mộng biết đâu hôm nay sẽ tìm được người ‘khủng hơn’, nhưng có vẻ vóc dạng của Hiyori để lại ấn tượng lớn hơn tôi nghĩ. Với suy nghĩ đó, tôi lên tiếng:
“Để tớ đoán nhé, cậu đang định đi mua sắm một mình rồi ghé làm một tràn buffet đúng không nào? Nếu vậy sao không đi chơi với tớ nè?”
“Mắc cái đéo gì?-“
“Hả? Sao tôi phải___?”
“À ý là không chỉ có hai đứa tụi mình đâu, mà còn có mấy đàn anh nữa, ta sẽ cùng nhau đi chơi với mấy cô gái bên trường khác! Chắc hẳn sẽ vui lắm chẳng phải sao?”
Lần trước là do sự có mặt của tên Ogami đó khiến cô khó xử mà từ chối. Nhưng giờ thì tên đó chả có ở đây, lại có mấy đàn anh cùng các cô nàng bên Nishi thì ắt hẳn sẽ thoải mái hơn nhiều.
Nếu tôi có thể kéo được cô nàng đi cùng lúc này, chắc chắn mấy đàn anh sẽ tạo cơ hội cho chúng tôi làm lành với nhau và mọi thứ sẽ trở lại như xưa. Có khi cô sẽ quay lại làm quản lý cho đội bóng rổ luôn không chừng. Cảnh tượng Hiyori và Hina cùng đứng xem tôi thể hiện trên sân chẳng phải quả tuyệt vời sao? Khi tôi vẫn còn đang mơ mộng thì tiếng thở dài của Hiyori kéo tôi về thực tại:
“Đéo Không bao giờ! Mà cho cậu biết luôn, tôi có hẹn rồi nên tôi đi đây.”
“Này, đợi đã! Không cần gắng gượng mà nói dối như vậy đâu!”
“Tôi không ra vẻ và cũng không nói dối. Cậu không ngừng việc bóp méo sự thật theo ý của mình được à?”
“Được rồi! Bạn của cậu chắc hẳn là con gái nhỉ? Vậy thì cứ rủ cô ấy theo luôn đi!”
“Đủ rồi! Tôi đã bảo là không đi mà! Còn nói nữa là tôi la lên đó!”
Tôi giữ chăt lấy vai Hiyori, xoay mặt cô lại phía mình ngay khi cô định bỏ đi, nhưng ngay lúc đó tôi nhận ra có gì đó không đúng.
(Chuyện quái gì thế này? Có gì đó không đúng lắm…)
Mặc kệ lời phản đối của Hiyori, tôi cố tìm ra nguyên nhân cho cái cảm giác sai sai này. Nhưng ngay lúc đó, tôi bỗng bị xô bởi một lực mạnh từ phía sau.
“Hự!?”
Một cánh tay to lớn đã xô tôi và chăc chẳn không phải là Hiyori. Tôi rên lên, hơi loạn choạng do cú đẩy và quay lại xem tên nào muốn gây hấn. Và ngay trước mắt chính là kẻ mà tôi không muốn gặp nhất.
“O-Ogami!? Lại là mày nữa à!?”
“Đó là câu của tôi mới đúng” Ogami đáp lại lạnh lùng. “Chả phải lần trước tôi đã cảnh báo là đừng có làm những hành động như này nữa rồi sao?”
Tại sao trong biết bao nhiêu người thì tên Ogami tôi ghét cay ghét đắng lại xuất hiện cơ chứ? Ngay khi mọi thứ đang dần tốt đẹp hơn thì giờ tôi lại phải quay qua thầm nguyên rủa ‘vị thần’ mà lúc nãy tôi còn cảm tạ. Nhìn cách Hiyori đứng nấp sau bóng lưng của tên đó lại càng khiến tôi sôi máu hơn nữa.
Sao cô lai cố né tôi mà bám dính vào gã này cơ chứ? Tôi trừng mắt nhìn Ogami với cơn thịnh nộ đang cuộn trào.
“Phắn đi Ogami. Hiyori định đi chơi với tôi rồi, đừng có mà nhiều chuyện!”
Dù hắn có cao hơn tôi thì sao cơ chứ? Tôi chắc chắn khỏe hơn một tên chả thuộc câu lạc bộ thể thao nào như hắn. Với suy nghĩ đó, tôi cố đe dọa. Nhưng tên Ogami đó chẳng hề nao núng, ngược lại hắn chỉ bình tĩnh nhìn tôi với khuôn mặt lạnh lùng và đáp.
“Có cailon Dừng bịa đặt đi, cậu làm gì có hẹn đi chơi với Hiyori đâu?”
“Có hay không thì làm quái gì mày biết được hả?”
“Vì hôm nay cô ấy có hẹn đi chơi với tôi rồi.”
“….Cái gì cơ?”
Dù cố tỏ ra cứng rắn nhưng ngay khoản khắc bị tên Ogami đó vạch trần, tôi như đứng hình. Khẽ liếc sang, tôi thấy Hiyori đang nhìn mình với ánh mắt nửa ngán ngẫm nửa thương hại. Tôi chẳng buồn phủ nhận lời của tên Ogami vì mọi thứ đôt nhiên liên kết lại, lẽ nào hắn chính là người mà cô nói là có hẹn lúc nãy?
“Khoan đã, cái gì cơ? Chắc hẳn hai người định đi chơi với….đám bạn cùng lớp hay đại loại vậy thôi đúng không?”
“Tôi không có nghĩa vụ phải giải trình, mà chẳng phải cậu nên lo về mấy người đang đứng đợi cậu đằng kia sau?” tên Ogami lạnh lùng đáp lại với ánh mắt hướng về nơi mấy đàn anh đang đứng.
Dù họ có không nghe thấy đi nưa thì việc bị chứng kiến toàn bộ cảnh này cũng khiến tôi có hơi khó xử. Ngay khi tôi sắp lấy lại bình tĩnh, Hiyori đứng phía sau Ogami bỗng lên tiếng:
“Đi thôi Yuusuke-kun. Phim sắp chiếu rồi, không cần phải phí thời gian với cậu ta đâu.”
“Này, đợi đã! Ta vẫn chưa nói chuyện xong mà__!”
Tôi vươn vay chộp lấy vai Ogami khi hắn định rời đi cùng Hiyori. Và ngay khoảng khắc đó, tôi nhận ra.
Cảm giác kỳ lạ khi tôi chạm vào Hiyori lúc nãy…là mùi hương.
Tóc cô có mùi khác với thường ngày, chắc chắn không phải loại dầu gội cô thường dùng mà là một mùi khác. Và giờ khi đang đứng cạnh tên Ogami, tôi có thể ngửi thấy rõ ràng cái mùi tương tự trên người hắn.
Chuyện quái gì thế này? Sao họ lại có mùi giống hệt nhau cơ chứ? Sao có thể được chứ?
Rồi một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu tôi_có lẽ nào!? Tôi cố trấn an bản thân rằng điều đó là không thể nào, nhưng tay tôi bắt đầu run rẩy không ngừng.
(H-Hai người đó đã ngủ với nhau ư…? S-Sao…Sao có thể được cơ chứ…!?)
Một cặp nam nữ đang dần thân thiết gần đây bỗng có mùi giống hệt nhau. Gần như chắc chắn là họ đã qua đêm với nhau. Và chỉ có duy nhất một chuyện có thể xảy ra khi một cặp nam nữ học sinh cao trung qua đêm cùng nhau.
Tôi không muốn tin và cũng không thể tin__Nhưng manh mối đã rõ ràng như vậy. Hiyori….chắc chắn đã….cùng tên Ogami đó…
“Kh-Không thể nào…chuyện này không thể là thật được…không thể nào!”
Giọng tôi run lên, thực tại đang dần sụp đổ và chỉ còn lại tiếng thì thầm. Môi tôi bắt đầu run rẩy và cảm giác như mặt đất dưới chân đang tan biến.
Ogami đứng liếc nhìn tôi một lúc với vẻ mặt lạnh lùng rồi lên tiếng.
“Xin lỗi nhưng bọn tôi phải đi rồi, chúc một ngày tốt lành.”
Không nói thêm lời nào, hắn quay người bỏ đi cùng Hiyori bên cạnh. Tôi chỉ có thể đứng nhìn bóng hình hai người đó đang dần rời khỏi tầm mắt, bỏ lại tôi một mình phía sau, trống rỗng và rệu rã.
Khi hai người đó đã rời đi hẳn, cái gọi là sự thật vả tôi một phát thật đau__tôi mất cô ấy thật rồi. Người bạn thuở nhỏ mà tôi cho là không ai sánh bằng, giờ đây đã bị cướp mất bởi người tôi ghét cay ghét đắng. Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như mình đã rơi xuống vực sâu của sự tuyệt vọng không lối thoát.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
