Chương 32 - Buổi sáng hôm sau, cứ như đôi vợ chồng mới cưới vậy
Trans: Tôi vẫn chưa thi xong và giải tích đang cố đe dọa đến học bổng của tôi các ông à.
---------------------------------------------------------------------
“Mm, mm…!”
Tôi từ từ mở mắt thức dậy sau giấc ngủ không được sâu lắm. Cái cửa sổ đập liên hồi cùng tiếng mưa gió tối qua đã không còn.
“Mm….yawn~~…huh…?”
Một giọng nói ngái ngủ đáng yêu cất lên từ bên cạnh, tôi khẽ quay sang để chào một Hiyori say ngủ đang từ từ ngồi dậy.
“Chào buổi sáng, Hiyori-san.”
“Huh…? Mmmm…chào buổi sáng, Yuusuke-kun…”
Có vẻ vẫn còn hơi buồn ngủ nên Hiyori dụi dụi mắt, rồi cuối cùng cô nàng cũng chú ý đến cánh tay vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi.
“Fuufuu~~ Tụi mình đã giữ thế này cả đêm qua luôn hở?”
“Dù có hơi ngại nhưng có vẻ là vậy thật, nhỉ?”
Ký ức những chuyện xảy ra tối qua ùa về, cả hai khẽ cười e ngại rồi buôn tay nhau ra. Dù có hơi tiếc, nhưng tôi tin chắc rằng rồi sẽ lại có cơ hội để được nắm lấy đôi tay đó lần nữa. Hiyori bỗng lên tiếng:
“Để cậu thấy tớ trong bộ dạng kinh khủng này thật là xấu hổ quá đi mất, đầu tóc bù xù hết cả lên.”
“Làm gì có chuyện đó chứ, Hiyori-san lúc nào mà chả dễ thương.”
“Fufuufuu~~ Yuusuke-kun có vẻ bắt đầu giỏi nói mấy lời hoa mỹ rồi đó.”
Hiyori gãi đầu cười vui vẻ, rồi cả hai cùng nhau vào nhà tắm, rửa mặt cùng nhau, rồi đánh răng cùng nhau.
“Cậu chu đáo đến tận việc chuẩn bị sẵn bàn chải cho tớ nữa, đâm ra tự nhiên tớ thấy cũng hơi ngại khi làm phiền cậu như vậy đó.”
“Không cần quá bận tâm đâu, nó cũng chỉ là một cái bàn chải dư sẵn thôi. À mà cậu có muốn dùng luôn lược với máy sấy không?”
“Cảm ơn cậu, lát nữa tớ sẽ dùng. Mà có vẻ tóc tớ cũng khá dài rồi nhở?”
Tôi quan sát Hiyori đang nghịch tóc một cách bơ vơ, có vẻ so với lần đầu gặp thì tóc cô cũng dài ra kha khá. Không biết có phải là tại đang khá là bù xù khi mới ngủ dậy hay không, mà cảm giác mái tóc bob của cô nàng cũng dài ra đôi chút, và cũng phần nào trông dày dặn hơn.
“Cậu nói mới để ý, có vẻ nó cũng dài ra kha khá nhỉ? Vậy cậu định cắt tóc hả?”
“Hmm…tớ cũng định vậy, nhưng mà lại không muốn Yoshihide nghĩ rằng tớ vì quá buồn sau khi chia tay nên cắt tóc đâu.”
“Vậy sao cậu không thử để tóc dài xem?”
“Như vậy thì cậu ta lại nghĩ tớ muốn trở nên giống như Shibamura-san cũng khó chịu không kém… Này! Có phải cậu vừa nghĩ tớ đúng là một đứa con gái phiền phức không?”
“Không hề, tớ chỉ vừa chợt nghĩ hóa ra mái tóc quan trọng đến vậy với con gái thôi”.
Tôi nở nụ cười gượng và nói lời trấn an cô nàng. Không ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy, phải tùy vào thời điểm, hoàn cảnh và còn đủ thứ yếu tố khác. Và dĩ nhiên hình ảnh của Ema vẫn đang đè nặng tâm trí cô nàng. Ngay lúc đó, mẹ tôi bỗng đưa đầu vào phòng gọi.
“Chào buổi sáng Hiyori-chan! Ồ, con cũng vậy nha, Yuusuke.”
“Con chào buổi sáng ạ!”
“Con nghĩ việc quên mất sự tồn tại của con trai mình là hơi thiếu tình mẫu tử đó mẹ à.”
“Cô đã giặt đồ cho con rồi nên giờ con có thể thay đồ luôn đó Hiyori-chan.”
“Cảm ơn cô nhiều ạ, chắc cháu sẽ thay đồ lót trước ạ.”
Mẹ hoàn toàn phớt lờ tôi, chỉ gật đầu nhẹ với Hiyori rồi rời đi, Hiyori cũng đi theo ngay sau bà ấy. Khi đang mãi nhìn cô nàng lon ton ôm bộ đồ vừa nhận chạy đi thay, mẹ tôi bỗng quay lại nói.
“Có vẻ hai đứa đã có một đêm rất tuyệt bên nhau nhỉ? Mẹ cũng mừng vì con chưa phạm điều gì quá trái đạo đức đó.”
“Nếu đã sợ như vầy thì ngay từ đầu sao mẹ không tránh xảy ra chuyện như vậy chứ?”
“Cũng không hẳn là sợ đâu. Vì mẹ biết đứa con trai của mình sẽ không làm tổn thương một cô gái mà. Mẹ chỉ lo cho Hiyori-chan thôi, hôm qua trông con bé u sầu lắm, mà cũng thật mừng là sáng nay đã vui vẻ trở lại rồi.”
Quả nhiên là mẹ tôi mà, bà đã nhìn thấu hoàn toàn nỗi phiền muộn của Hiyori, và cũng để mọi chuyện diễn ra như tối qua vì đặt niềm tin vào tôi.
Cũng nhờ vậy mà tôi mới có cơ hội nói chuyện rõ ràng và tháo gỡ những hiểu lầm với Hiyori. Về chuyện này thì tôi thật sự rất biết ơn bà ấy.
“Dù có là bạn bè hay gì đó hơn thế nữa thì cũng nhớ chăm sóc con bé thật tốt đó.”
“Khỏi cần mẹ nói con cũng tự biết mà”.
Bà nở nụ cười như thể hài lòng với câu trả lời của tôi rồi nhanh chống quay lưng để lại câu “con cứ thoải mái sử dụng nguyên liệu trong tủ lạnh nha” rồi quay về phòng để ngủ tiếp.
Sự chu đáo của mẹ tôi thực sự nể mà.Vì muốn tận hưởng khoảng thời gian riêng tư mà bà đã tạo ra giúp nên tôi bắt đầu vào bếp để nấu bữa sáng.
*****
“Whoa, Whoa, Whoa!! Cậu thậm chí còn nấu cả bữa sáng sao Yuusuke-kun!?”
“Phải, nhưng tớ không chắc có hợp khẩu vị của cậu không nữa”.
“Cảm ơn nhiều nha, trông nó ngon quá đi mất!”
Hiyori, người vừa mới thay đồ xong, mà thật ra là chỉ là mặc thêm đồ lót thôi, quay qua với đôi mắt lắp lánh khi thấy tôi bày bữa sáng đơn giản gồm bánh mì, thịt xông khói và trứng kèm theo đó là hai ly sữa.
Dù bữa sáng có hơi đơn giản nhưng nụ cười phấn khích của cô nàng khiến cho công sức bỏ ra thật xứng đáng mà. Tôi cũng nhẹ nhàng cười rồi ngồi xuống và cả hai bắt đầu dùng bữa cùng nhau.
“Itadakimasu! Mmm! Oa, ngon quá!!”
“Mừng là cậu thích nó. À mà giờ có mứt, bơ với sô cô la, cậu muốn phết cái nào lên bánh mì vậy Hiyori-san?”
“Umm….Vậy thì cho tớ mứt dâu nha!”
“Đã rồi, cơ mà cậu có vẻ thích dâu tây nhỉ?”
“Phải đó! Hôm đi ăn buffet đồ ngọt tớ cũng ăn quá trời luôn, mà Yuusuke-kun chọn loại nào vậy?”
“Tớ thì cũng tùy tâm trạng nữa, mà nếu phải chọn thì chắc tớ thích mứt cam, nhưng giờ lại không có loại đó rồi.”
“Vậy để tớ chuẩn bị sẵn trước ở nhà để phòng trường hợp cậu có qua đêm ở đó nha!”
Hiyori nói với giọng hớn hở nên tôi cũng không rõ cô nàng đang đùa hay nghiêm túc nữa, nhưng cuối cùng cả hai đều cười phá lên vì câu đó. Dù chỉ là một điều nhỏ nhặt như tìm hiểu thứ muốn phết lên bánh mì, nhưng được biết thêm về nhau như thế cũng khiến bữa sáng trở nên ngon hơn hẳn bình thường.
Sau đó, cả hai cùng nhăm nhi những ly sữa đã chuẩn bị trước và cùng nhau xem tin tức buổi sáng. Thời sự đưa tin cơn bão áp thấp dữ dội đêm qua đã tan hẳn, bên ngoài trời đang vô cùng đẹp như thể đêm qua chả có cơn bão nào vậy và người đưa tin cũng nói hôm nay là một ngày lý tưởng để ra ngoài.
“[Một ngày nghỉ quá hoàn hảo cho việc xem phim chẳng phải sao? Và sau đây là bảng xếp hàng những bộ phim công chiếu gần đây]”
Sau màn giới thiệu đó, danh sách xếp hạng những bộ phim trong tuần được đưa lên. Chúng tôi vừa trò chuyện, vừa nhìn vào nhưng bộ phim đang được liệt kê, nào là list phim Nhật mới nhất, những cú hits của phim nước ngoài và cả những bộ anime nổi tiếng. Hiyori bỗng lên tiếng khi thấy bộ phim thứ ba
“Ồ! Bộ này có vẻ hay nè.”
“Thật hả?”
Đó là một bộ phim trinh thám khá nổi gần đây. Cách đây không lâu tôi cũng từng thấy bản novel của nó trong cửa hàng sách trong lúc làm thêm. Lúc đó tôi cũng không để ý tới nó lắm mà giờ có vẻ lại là một lựa chọn không tồi nên tôi quay sang rủ Hiyori luôn
“Hay là hôm nay đi xem luôn không?”
“Hả? Thật hả?”
“Lúc nãy dự báo cũng có nói hôm nay là một ngày hoàn hảo để ra ngoài mà, với cả hôm nay cậu cũng rảnh nên chẳng phải là một dịp quá hợp sao, Hiyori-san?”
“Được! Được! Tớ rảnh! Tớ rảnh! Fufu~~ Một buổi hẹn hò vào cuối tuần sau khi qua đêm ở nhà cậu!”
Chính tôi cũng tự ngạc nhiên khi bản thân lại có thể mở lời với cô nàng một cách tư nhiên như vậy. Có lẽ do trong thâm tâm tôi là định hướng rõ ràng được mọi thứ nên mới có thể hành động một cách dứt khoát không do dự. Khi tôi vẫn đang bàng hoàn trước sự táo bảo không ngờ của bản thân thì Hiyori quay qua nói với nụ cười tỏa nắng
“Đúng như Taiga-kun đã nói hôm qua, trông tụi mình cứ như vợ chồng trẻ ấy, vừa ăn sáng cùng nhau, vừa lên kế hoạch cho buổi hẹn hò như thế này.”
“Cậu nói cũng phải, đúng là giống thật.”
Tôi cũng vừa nghĩ đến điều đó, nhưng lại quá xấu hổ để nói thành lời. Dù vậy, biết được Hiyori cũng có cùng suy nghĩ với mình khiến tôi cũng phần nào hạnh phúc.
“Mà để tớ về nhà chỉnh trang lại tí đã! Xong tớ sẽ quay lại ngay!”
“Được thôi, vậy hẹn gặp lại chiều nay nha.”
“Okay!”
Sau khi kiểm tra lịch chiếu của phim trên điện thoại, tôi đưa ra giờ hẹn và Hiyori cũng vui vẻ đồng ý rồi chúng tôi cùng nhau dọn dẹp chén đĩa của buổi sáng. Cô nàng đã thay lại bộ đồ của mình và trả lại chiếc áo thun và quần ngắn tôi đưa hôm qua. Lúc chuẩn bị rời đi, cô đứng trước cửa quay mặt lại về phía tôi và nói
“Cảm ơn cậu đã tiếp đón! À với cả giúp tớ gửi lời chào tới Maire-san và mấy em của cậu nha!”
“Tớ cũng vui lắm, vậy hẹn gặp lại cậu sau.”
“Gặp cậu sau. Tớ rất mong chờ buổi hẹn hò hôm nay đó nha!!”
Hiyori vẫy tay chào tôi với nụ cười rạng rỡ trong khi mở cửa và ra về. Tôi vẫn đứng đó vẫy tay đáp lại cho tới khi cánh cửa ấy đóng lại hẳn. Rồi tôi quay lại vào trong nhà lên lầu để đánh thức mấy đứa em dậy với niềm háo hức mong chờ buổi hẹn hò cuộn trào trong lòng.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
