“Chào buổi sáng, Kouta.”
“Chào buổi sáng, Natsuki.”
Khi đang đi trên con đường quen thuộc, tôi bắt gặp người bạn thơ ấu Inumaki Natsuki cũng đang trên đường đến trường. Được cái thằng này lúc nào cũng cười rất tươi, cứ như một chú cún con vậy
“Kỳ nghỉ hè đã kết thúc rồi mà mày còn nhiều năng lượng thế.”
“Thì đợt này tao có làm gì mấy đâu.”
“Bộ mày không đi chơi đâu à?”
“Thứ tự ưu tiên của mày thay đổi rồi. Tự nhiên kỳ nghỉ này tao cứ phải ở nhà một mình chán chết đi được. Vậy nên tao rất mong tới ngày đi học lại luôn, ngày nào cũng được nhìn mặt bạn bè nó phải vui hơn chứ.”
“...Hè này không đi chơi với mày nhiều được, xin lỗi nha.”
“Không cần phải bận tâm quá đâu. Có bạn gái dễ thương thế kia thì vậy là đúng rồi, mày cứ vui là được. Nhưng mà tao cũng hơi cô đơn đấy...”
“Để khi nào tao bù đắp lại cho ha.”
“Vậy thì tao sẽ ngóng lắm đấy. À mà, mày với bạn gái mấy bữa nay sao rồi?”
Như thế nào à? Khi bị hỏi trực tiếp thế này thì cũng khó trả lời thật.
Khì nghỉ hè này, tôi đã trở thành bạn trai của Kohaku. Mặc dù cô khá bận rộn vì hoàn cảnh gia đình nên phải đột nhiên chuyển nhà, nhưng cứ có thời gian rảnh là chúng tôi lại gặp nhau. Khi hai đứa ở riêng… à thì, cô ấy rất ngọt ngào.
Tôi đôi lúc mất kiểm soát chính bản thân mình khi ở bên cạnh cô. Đặc biệt là hồi đi du lịch cùng nhau. Tôi đã được tắm mình trong thi vị ngọt ngào vàng óng. Ngược lại, tôi cũng chiều cô hết mực và rồi chúng tôi hòa vào nhau, xóa nhòa đi ranh giới giữa hai người.
Mặc dù thằng này là bạn thuở nhỏ, nói thẳng ra thì cũng xấu hổ lắm.
Giờ phải lựa lời như thế nào đây…
“...Có cảm giác như cô ấy đang phát sáng vậy.”
Trong biển học sinh đang đi đến trường, mái tóc vàng ấy rất dễ để nhận ra.
Hình như cô ấy đã nhận ra tôi. Ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau.
“.......”
Nhưng rồi, Kohaku ngay lập tức quay ngoắt sang hướng khác, giả vờ không nhận ra. Chắc là cô ấy đang cố làm ngơ tôi.
“Mày vừa mới chạm mắt với Kazemiya hả.”
“...Ừa, nếu không lầm thì đúng thế thật.”
“Cô ấy hoàn toàn ngó lơ mày luôn kìa.”
“À thì đúng thật…”
Kohaku và tôi vẫn sẽ giả vờ không quen biết ở trên trường. Chúng tôi đã hứa với nhau điều đó vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè.
Dù gì thì Kohaku vẫn là người nổi tiếng, và cô ấy không muốn gây ra những sự chú ý không cần thiết. Ít nhất, đó là những gì tôi hiểu.
Ngay cả khi giả vờ làm người lạ, tôi nghĩ cũng không cần thiết phải tránh mặt nhau trong hoàn cảnh này. Cô giờ đang đứng khá xa tôi nên cũng không nên cư xử lạnh lùng như thế chứ.
“Hai cậu đang giận nhau à?’
“Không, đâu có,... ít nhất thì tao nghĩ thế.”
Tôi nhớ lại cuộc hội thoại tối hôm qua. Nhưng mặc cho có làm lại điều đó bao nhiêu lần, tôi vẫn không hiểu lắm tại sao lại như thế.
Chắc có lẽ chỉ là vô tình thôi, hoặc cũng có thể cô ấy không thực sự thấy tôi. Tạm tin vào điều đó, tôi cùng với Natsuki bước vào phòng học sau một tháng rưỡi của kỳ nghỉ.
Kohaku…vẫn chưa ở trong lớp. Lạ thật. Đáng lẽ cô ấy phải vào lớp trước chúng tôi chứ nhỉ?
“Aizz, học kỳ hai đã bắt đầu rồi sao…”
Ngay cả đang trong lớp học, giọng nói rất to như không nể nang gì tới xung quanh phát ra từ một góc lớp học.
“...ước gì kỳ nghỉ hè kéo dài sang tháng sau, tháng sau nữa thì càng tốt.”
Yagita Taiichi với chút tiếc nuối đang phàn nàn về kỳ nghỉ hè.
Mái tóc nâu nhạt uốn xoăn của cậu ấy, theo lời của Natsuki, gợi nhớ đến người bạn gái mà cậu ấy từng thích hồi học sơ trung. Tuy nhiên, bạn nữ ấy bất ngờ có bạn trai làm cho mối tình của cậu trở nên dang dở.
“Ừa, tớ đồng ý với cậu. Kỳ nghỉ hè này vui quá, dài thêm một xíu nữa thì hay biết mấy.”
Người đang lịch sự đồng tình, đó là Meotome Meiko.
Cô ấy có mái tóc dài, mềm mại và gợn sóng cùng với một thân hình đầy đặn. Nếu Sawada là hoàng tử, thì cô ấy là ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí công chúa trong truyện cổ tích. Natsuki từng nói rằng cô ấy vô cùng nổi tiếng trong đám học sinh nam của trường.
“Này Sawada, hồ bơi thật là tuyệt vời nhỉ?”
Cô gái có mái tóc đen tuyền, cất giọng nói trong trẻo như tiếng chim hót, đang nói chuyện với Sawada ấy là Shimizu Rin. Theo lời nói của Natsuki, cô ấy cũng rất nổi tiếng trong đám học sinh nam, đặc biệt là vì phong thái nhã nhặn của mình.
“Ừa, vậy thì khi nào mình đi tiếp.”
Và ở trung tâm của những con người ấy là Sawada Takeru.
Cậu ấy là người được gọi là hoàng tử đại diện cho khối năm hai, và phong thái của cậu ta vẫn còn nguyên sau khi kì nghỉ hè đã kết thúc.
Yagi, Meotome, Shimizu, và Sawada–bốn con người này là nhóm đẳng cấp cao nhất trong lớp.
“Nhưng mà Taiichi, lần sau đừng có mà đi lạc nữa đấy.”
“Đi kiếm mày rắc rối lắm đấy.”
“Rồi, biết rồi. Lần sau để tao chú ý hơn…”
Nhóm của Sawada Takeru tập trung xung quanh cậu ấy. Tất cả đều là người có tiếng tăm trong trường
Có vẻ họ đang thảo luận với nhau về chuyến đi chơi hồ bơi hồi kỳ nghỉ hè. Nghĩ lại thì, nhóm này lúc nào cũng sôi nổi như thế.
Và ở hồ bơi ấy, tôi cùng với Kohaku đã…
“Kouta, sao mặt mày tự dưng đỏ thế?”
“Chắc do mày tưởng tượng thôi.”
Không không, tôi nói dối đấy, nghĩ lại chuyện đó làm tôi nhớ Kohaku quá chừng.
Tôi cảm thấy có một sự thôi thúc mãnh liệt muốn ôm cơ thể thanh tú của cô, chiếm trọn nó cho riêng mình-giống hệt như ngày hôm ấy.
Và rồi…
“..............”
Cửa lớp mở ra, và trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ căn phòng bị thu hút bởi ánh sáng vàng rực.
Chuyện đó chỉ diễn ra trong một vài giây, gần như là một khoảnh khắc nhưng không thể phủ nhận nó đã khắc ghi mãi trong tâm trí tôi, thực sự quá ấn tượng.
Kazemiya Kohaku, cô chỉ đơn giản là bước vào lớp nhưng đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của mọi người.
“......”
Chúng tôi chạm mắt nhau. Nhưng một lần nữa, cô lại cho tôi ăn bơ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là có chủ ý. Nếu bình thường, tôi sẽ ngay lập tức hỏi cô vì sao lại làm như thế, nhưng ở đây đang là lớp học, tôi và Kohaku vẫn còn là người lạ. Lỡ hứa với cô tối hôm qua rồi, giờ thì phải tuân thủ. Nhưng nó khó khăn quá sức tưởng tượng của tôi.
Không quá to tát, tôi chỉ muốn nói đơn giản câu “Chào buổi sáng”.
Trò chuyện chia sẻ cùng nhau, ở chung với nhau. Dù chỉ là một phút hay một giây, tôi cũng luôn muốn khắc ghi những khoảnh khắc ấy vào tâm trí mình. Nhưng giờ thì không được.
Không biết cô có nhận ra nỗi đau mà tôi đang phải chịu đựng hay không, Kohaku tránh mặt tôi và giờ chỉ đơn giản là ngồi vào ghế.
“Chào buổi sáng, Kazemiya.”
—Và rồi, Sawada đã nói lên những lời mà hiện tại tôi không thể bày tỏ.
Ngay lập tức, tôi cảm nhận được ngọn lửa rực cháy bên trong cơ thể mình, như một móng vuốt hung dữ cào xé tâm can tôi.
Nói cho dễ hiểu thì cảm giác này chính là sự ghen tị và thứ nặng nề, đen đặc này chính là tính chiếm hữu.
“...Chào.”
Kohaku đáp lại lời chào, không hề ngó lơ mà phản hồi một cách hoàn toàn bình thường.
Tuy nhiên, những lời nói ấy không dành cho tôi.
“Kỳ nghỉ hè của cậu thế nào? Có vui không?”
“Kỳ nghỉ này rất tuyệt vời, có chuyện gì không?”
“Vậy thì tốt rồi.”
—Thật khó để diễn tả, nhưng tôi không thể ngồi nghe thêm một chút nào nữa. Nếu còn tiếp tục, có lẽ tôi sẽ mất trí mất. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là vùi mặt mình xuống bàn.
…Hay giờ mình phá bỏ lời hứa luôn nhỉ? Rời khỏi chỗ ngồi, kéo Kohaku ra ngoài và chiếm lấy đôi môi cô.
“...Này Natsuki. Mày nghĩ sao về những người sẵn sàng phá bỏ lời hứa?”
“Tao không muốn Kouta trở thành một người như thế đâu.”
“...Cảm ơn vì lời khuyên của mày.”
Aizz… tôi phải chịu đựng điều này đến giờ ra về sao?
Làm bạn trai khó thật.
*******
Tôi đang có một vấn đề rất lớn.
Một nỗi lo nhen nhóm trong lòng từ kỳ nghỉ hè và vào ngày học đầu tiên của học kỳ hai, tôi đã phải đối diện với nó.
Đây là một bài toán khó. Khó hơn bất kì câu hỏi nào tôi từng bắt gặp, tôi không thể trả lời một cách nhanh chóng được. Thực tế thì, tôi còn chưa nghĩ tới một giải pháp cụ thể.
Ước gì tôi có thể chuẩn bị trước tinh thần, nhưng mà mọi thứ xảy ra đột ngột quá, không thể làm gì khác được.
Narumi Kouta, bạn trai tôi, người mà tôi đang hoàn toàn mê đắm.
Cậu ấy đang đi học chung với Inumaki, thì đột nhiên ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
(--------Ể? Bạn trai mình ngầu thế cơ à?)
Trong biển học sinh đang đi bộ đến trường, tôi ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của cậu.
Hình như cậu ấy vẫn còn hơi buồn ngủ. Mí mắt của cậu ấy trông lờ đờ, nhưng mà trông thật hấp dẫn.
Đôi mắt cậu ấy thật quyến rũ và cả đôi môi cũng vậy.
Cánh tay đã từng nhiều lần ôm tôi. Bàn tay ấy, to hơn của tôi và những ngón tay ấy lần nào cũng rất nhẹ nhàng mà chạm vào người tôi.
Tất tần tật tất cả mọi thứ. Tôi yêu mọi thứ. Tôi yêu cậu ấy rất rất rất nhiều.
Đương nhiên, tôi muốn hôn cậu ấy ngay lập tức. Nửa sau kỳ nghỉ hè chúng tôi không gặp nhau thường xuyên, kết quả hiển nhiên là tần suất hôn nhau cũng giảm đi đáng kể. Có lẽ là phản ứng từ việc đã lâu không gặp được nhau, nên dạo này tôi cảm giác mình đang trở nên có chút kỳ lạ.
Không, không ổn. Mặt mình giờ chắc trông kỳ cục lắm.
“...............”
Vậy nên, mặc dù chúng tôi chạm mắt nhau, tôi ngay lập tức nhìn sang hướng khác.
Tôi không muốn bị phát hiện mình đang có những suy nghĩ như thế.
Để làm nguội lại đầu mình, thay vì đi thẳng vào lớp thì tôi đi vòng vòng trong khuôn viên trường.
“Ở lớp chúng ta là người lạ… Ở lớp chúng ta là người lạ…”
tôi vừa lang thang vô định vừa lẩm bẩm “câu thần chú” này với hi vọng mình có thể bình tĩnh lại đôi chút, nhưng có vẻ nó không có tác dụng gì cả.
Tệ rồi. Nếu mọi người biết mình có một người bạn trai tuyệt vời như thế, mấy đứa con gái xung quanh sẽ trở nên ghen tị mất. Từ nhỏ mình đã quen với ghen tị rồi, nhưng mà chuyện này khác. Có khi còn có xung đột luôn không chừng.
“.......................”
Tôi nghĩ mặt mình đã đủ nguội đi phần nào, nhưng trong khoảnh khắc tôi bước vào lớp, mắt chúng tôi lại chạm nhau một lần nữa, và tôi lại phải ngay lập tức quay đi hướng khác.
Không biết mình có chịu nổi tới sau giờ học không nữa. Rồi cuộc sống học sinh của mình sẽ phải khổ sở thế này mãi sao?
“Chào buổi sáng, Kazemiya.”
Khi tôi đang lo lắng cho tương lai, Sawada tiến đến chào hỏi tôi.
Thì…không có lý do gì để bơ đi lời chào này cả. Tôi không muốn hành động như hồi học kì một để rồi khiến cho Kouta lo lắng hay gây phiền phức cho cậu ấy.
“...chào.”
“Kỳ nghỉ hè của cậu thế nào? Có vui không?”
“(Vì có bạn trai quá là ngầu lòi nên) Kỳ nghỉ này rất tuyệt vời, có chuyện gì không?”
“Vậy thì tốt rồi.”
Sawada nở một nụ cười tươi tắn. Nói chuyện với cậu bạn này thực sự rất mệt mỏi vì tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt đầy sát khí đến từ những cô gái xung quanh đến mức tôi ngay lập tức cảm thấy hối hận vì đáp lại lời chào của cậu bạn này.
Nhất là cô gái tên Shimizu ấy…, ánh mắt của cô là thứ khiến tôi khó chịu nhất. Sau giờ học phải đi phàn nàn với Kouta mới được… Nhưng mà, mình không làm gì mà cứ than phiền mãi có được không nhỉ?
Đến cuối cùng, mặc dù nói chuyện với Sawada nhưng trong đầu tôi liên tục lặp đi lặp lại cái suy nghĩ: “Bạn trai mình đẹp trai quá, đẹp đến đau tim luôn”; “Mình yêu cậu ấy quá”; “Mình muốn hôn cậu ấy ngay lập tức” để rồi cứ như người trên mây khi vẫn đang nói chuyện với anh bạn này.
