Hành Trình Cùng Em

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Chuyển sinh thành tiểu thư quý tộc mỹ thiếu nữ, nhưng lớn lên lại xấu nên đời tàn

(Đang ra)

Chuyển sinh thành tiểu thư quý tộc mỹ thiếu nữ, nhưng lớn lên lại xấu nên đời tàn

응슷님

Tôi đã đinh ninh là như vậy đấy. Cho đến khi ngoại hình của tôi bắt đầu dậy thì thất bại...

17 37

Tôi là phản diện, nhưng bạn trai tôi lại là anh hùng!

(Đang ra)

Tôi là phản diện, nhưng bạn trai tôi lại là anh hùng!

鱼鱼鱼干

Khó khăn lắm mới leo lên được vị trí trùm cuối, thế mà tôi lại phát hiện ra một chuyện muốn sang chấn tâm lý. Cái vị Anh hùng số 1 được xưng tụng là Biểu tượng Hòa bình kia sao mà nhìn giống hệt bạn t

181 313

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

335 1133

Thiếu gia hung ác sao có thể là Thánh nữ?

(Đang ra)

Thiếu gia hung ác sao có thể là Thánh nữ?

Hán Đường Quy Lai - 漢唐歸來

Vinnie, người đầy tham vọng và đã thổ lộ tình yêu của mình với công chúa thời thơ ấu trong nhiều năm, đã bị từ chối trước công chúng. Bông hồng bị giẫm đạp một cách tàn nhẫn, và cô gái đã thờ ơ bỏ đi

495 25815

Tập 01: Kết thúc và khởi đầu - Chương 1-2: Phép màu là thứ không hề tồn tại

Đó là chuỗi ngày vô vị.

Ngôi trường vô vị.

Lớp học vô vị.

Con đường đến trường vô vị.

Những cuộc chuyện trò vô vị.

Ngày lại ngày trôi qua một cách vô vị... Mọi thứ đều tẻ nhạt.

Vết thương lòng từ mối tình đầu tan vỡ hồi tháng Sáu hóa ra lại sâu hơn tôi tưởng, phải mất hàng tuần trời mới nguôi ngoai phần nào. Kỳ nghỉ hè xen vào giữa có lẽ chính là một sự cứu rỗi.

Nhờ được nghỉ học, tôi không phải chạm mặt Shirakawa, và điều đó giúp vết thương dần khép miệng. Thế nhưng, mỗi lần đến lớp học bù, tôi lại không khỏi chán ghét bản thân khi vẫn vô thức kiếm tìm bóng hình cô ấy. Dù có gặp lại thì được ích gì chứ? Đã chẳng còn gì để mà trông mong nữa rồi.

Tôi đơn phương người ta, đơn phương ảo tưởng, rồi đơn phương bị đá. Toàn bộ câu chuyện chỉ có vậy. Một mối tình vô nghĩa, một kỳ nghỉ hè vô nghĩa. Trong khi chúng bạn xúng xính hò hét nào hè, nào biển, nào pháo hoa, lễ hội, thì tôi chỉ lẳng lặng đứng nhìn từ xa, chẳng mảy may thấy vui. Không, đúng hơn là tôi còn chẳng buồn thử. Tôi dốc toàn lực chỉ để quên đi. Cày nát đống game còn dang dở, ngấu nghiến hết chồng sách muốn đọc—tôi điên cuồng tìm cách trốn chạy khỏi thực tại. Rốt cuộc, cũng chỉ là vô ích.

Tôi vùi đầu vào lớp học thêm hè và tập trung hoàn toàn vào việc học. Có lẽ đó là thành quả duy nhất của kỳ nghỉ này. Xa mặt cách lòng, quả nhiên không gặp thì sẽ bớt nhớ. Cứ thế, giữa kỳ nghỉ hè vô nghĩa, thứ tình cảm ngộ nhận của tôi cũng dần phai nhạt theo ngày tháng.

Sang tháng Chín, thứ tình cảm ấy đã hoàn toàn tan biến. Cùng lúc đó, dường như nó cũng rút cạn toàn bộ sức sống trong tôi, để lại một kẻ chỉ biết sống lay lắt qua những ngày vô vị. Chẳng vui vẻ, chẳng mưu cầu, cũng chẳng có mục tiêu nào... tôi đơn thuần tồn tại theo quán tính.

Tôi vốn là loại người chẳng được lòng ai. Điều đó thì tôi tự biết. Một khi đã bị ghét, thì sẽ không bao giờ có đường lùi. Sẽ bị ghét cho đến cùng.

Ông trời thật bất công. Ngay từ khi sinh ra, ngài đã vạch ra một ranh giới rõ rệt giữa những kẻ được sống hạnh phúc và những kẻ thì không. Ngài đã định sẵn ai là Inkya (người u ám) và ai là Youkya (người hướng ngoại). Một khi đã bị đá khỏi nhóm Youkya, thì một Inkya sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được nữa. Chính vì thế, ai cũng cố sống cố chết bám trụ lại phe Youkya, kể cả khi phải hùa theo bắt nạt kẻ khác.

Và tôi, chính là một Inkya, một kẻ không bao giờ có thể trở thành Youkya. Có lẽ tôi cũng từng le lói một tia hy vọng, rằng chỉ cần có bạn gái thì mọi chuyện sẽ khác──nhưng ảo mộng đó đã bị đập tan không thương tiếc. Bị nghiền thành trăm mảnh, nó biến mất không còn một dấu vết.

『Cả đời này, mày cứ an phận làm một Inkya đi.』

Đối với tôi, những lời của Shirakawa Rio chính là có ý như vậy. Có lẽ cô ấy chẳng hề có ác ý, nhưng đó lại là sự thật phũ phàng. Một kẻ như tôi thì lấy tư cách gì để vui sống mỗi ngày? Một kẻ như tôi thì có thể ôm ấp hy vọng gì cơ chứ? Cứ phải lê lết qua chuỗi ngày tẻ nhạt vô vị này cho đến lúc tốt nghiệp hay sao? Hay rồi một ngày nào đó, cuộc sống này sẽ đột ngột thay đổi? Nếu nó thực sự thay đổi... thì tôi phải làm gì? Chẳng một ai có thể cho tôi câu trả lời. Bởi vì làm gì có ai biết được.

Chỉ còn biết tin vào phép màu ư? Chỉ còn biết cầu nguyện cho một phép màu xảy ra ư? Nghe cũng thật vô vọng.

──Phép màu không hề tồn tại. Thứ tồn tại chỉ có tất yếu, ngẫu nhiên, và ý chí của con người mà thôi.

Vậy rốt cuộc, tôi phải làm gì? Phải làm gì mới thay đổi được thế giới này?

Có một điều tôi đã nhận ra. Rằng chỉ bằng sức của một mình tôi, thì không thể. Tôi cần một ai đó đến và thay đổi tất cả.

Và rồi, em đã đáp xuống.