Bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Mới cuối tháng Sáu, đáng lẽ đang là giữa mùa mưa, thế mà trời lại quang đãng thế này, một điều hiếm hoi đến lạ. Bình thường tôi chẳng mấy để tâm, nhưng hôm nay, tiếng côn trùng kêu sao mà cứ văng vẳng bên tai. Dù đang nấp sau sân trường, dưới một bóng râm, cái nóng hầm hập vẫn đang từ từ bào mòn sức lực của tôi.
Ngay trước mặt tôi lúc này là một cô bạn cùng lớp, Shirakawa Rio. Cậu ấy cao chưa đến mét rưỡi, vóc người nhỏ nhắn tương xứng với gương mặt có phần trẻ con. Mái tóc dài chấm vai khẽ đung đưa trong cơn gió nồng.
Thường ngày, cậu ấy chẳng mấy khi để lộ cảm xúc, người khác chỉ thấy một Shirakawa vô cảm hoặc đang mỉm cười mà thôi. Vốn trầm tính, cậu ấy là một sự hiện diện khá mờ nhạt trong lớp.
Thế nhưng, lúc này đây, trông cậu ấy như đang cười gượng, lại như đang bối rối.
Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ có tiếng côn trùng là mỗi lúc một rõ hơn. Trong khoảnh khắc khó xử này, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Bởi lẽ, câu trả lời của cậu ấy sẽ quyết định toàn bộ quãng đời học sinh còn lại của tôi.
「……Xin lỗi.」
Không biết chúng tôi đã im lặng bao lâu. Tôi không biết khoảng lặng ấy kéo dài là do cảm giác của tôi, hay nó thật sự dài đến thế.
Nhưng rồi, cậu ấy đã tàn nhẫn thốt ra những lời mà tôi không muốn nghe nhất. Giây phút ấy, mối tình đơn phương kéo dài nửa năm của tôi đã vỡ tan tành.
Tôi bắt đầu thích cậu ấy từ Giáng sinh năm ngoái, khoảng nửa năm về trước. Chà, lý do thì cũng tầm thường thôi. Vốn dĩ cậu ấy là một cô gái tôi chẳng hề để tâm, cho đến khi một thằng bạn rỉ tai,『Con bé đó hay nhìn mày lắm đấy. Thích mày rồi chứ gì nữa?』. Bán tín bán nghi, tôi thử để ý và quả thật, dường như cậu ấy hay nhìn về phía tôi thật. Tần suất chúng tôi chạm mắt nhau ngày một nhiều hơn.
Qua năm mới cũng thế. Trong giờ học, cậu ấy gần như lúc nào cũng nhìn về hướng này, và một khi đã để ý thì không thể nào ngừng được. Với một thằng con trai cao trung gà mờ chuyện yêu đương như tôi, thì đây là chuyện khó tránh khỏi. Và rồi, tôi đã rơi vào cái bẫy suy diễn kinh điển của bọn con trai: vội vàng kết luận rằng mình có cửa.
Thế nhưng, kết quả lại thế này đây. Nói không ngoa thì đây là một thất bại kinh điển nằm trong top đầu bảng xếp hạng những sai lầm mà một thằng con trai cao trung có thể mắc phải. Tôi đã bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào cái hố này đâu cơ chứ. Mà chắc nạn nhân nào cũng nghĩ thế cả.
「Ờm… nếu được, cậu có thể cho tớ biết lý do không?」
Dù choáng váng, tôi vẫn cố rặn óc tìm ra nguyên nhân.
Là do mình tỏ tình quá muộn ư… không, hay là vì chúng tôi vẫn chưa đủ thân thiết? Tóm lại, tôi muốn biết mình đã sai ở đâu. Bởi nếu sửa được, tôi vẫn le lói hy vọng làm lại lần nữa.
「À không, nếu hẹn hò đột ngột quá không được, thì... bắt đầu từ bạn bè cũng được mà.」
Thấy cậu ấy im lặng, tôi vội vàng bồi thêm. Một nỗ lực níu kéo tuyệt vọng, mong rằng vẫn còn dù chỉ một tia hy vọng.
「Mình xin lỗi. Chắc là chuyện đó cũng không được rồi.」
Shirakawa Rio dứt khoát nói.
「Biết nói sao đây nhỉ… Asou-kun ấy, cậu không được lòng mọi người cho lắm, trông lại có chút đáng sợ, còn lập dị nữa. Mình... cũng không thích cậu, thì phải.」
Cảm giác như có ai đó vừa nện một gậy bóng chày vào đầu tôi. Những lời nói không chút nương tay của cậu ấy như bóp nát lồng ngực tôi, đau đến mức tôi có cảm giác máu đang rỉ ra từ đó.
Vậy thì, nửa năm qua là cái quái gì chứ? Câu hỏi đó cứ xoáy trong đầu tôi.
「Các bạn nữ khác cũng vậy cả thôi. Mình nghĩ cậu nên chơi thân với nhóm Hotani-kun thì hơn.」
Đúng là màn xát muối vào vết thương.
Cậu ấy đã ném thẳng vào mặt tôi sự thật tàn nhẫn rằng,『Cậu bị đám con gái ghét cay ghét đắng nên chẳng có hy vọng đâu』.
Không, hay đây chính là lòng tốt theo cách của cậu ấy? Phải chăng cậu ấy đang muốn nói rằng, một kẻ như mày dù có tỏ tình với ai thì kết cục cũng thế này thôi, nên tốt nhất là câm nín thì hơn?
Vì không tài nào hiểu nổi, tôi níu lấy cọng rơm cuối cùng.
「Thế tại sao... trong giờ học cậu cứ nhìn về phía tớ?」
Đó là điểm tựa tinh thần cuối cùng của tôi. Gò má cậu ấy thoáng giật, nhưng rồi lại cố tình nghiêng đầu.
「Ừm… Chắc là cậu tưởng tượng thôi?」
Nói rồi, cậu ấy nở một nụ cười gượng gạo. Tôi không tài nào tin nổi. Mất đi điểm tựa cuối cùng, có thứ gì đó trong tôi vỡ tan, tạo thành một tiếng loảng xoảng.
Làm quái gì có chuyện ảo tưởng kéo dài từ ngày này qua ngày khác được? Rõ ràng là mày nhìn tao cơ mà. Tất cả chỉ là do mình tự ảo tưởng thôi sao? Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn dấu chấm hỏi.
Thế nhưng, nó không hề biến thành sự tức giận. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tỏ tình, và dĩ nhiên, cũng là lần đầu tiên bị từ chối phũ phàng đến mức này. Mọi thứ trước mắt tôi chao đảo, đầu óc không còn suy nghĩ thông suốt được nữa. Bị nói vậy, chính tôi cũng bắt đầu hoài nghi, hay tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng thật.
「Ừm, mình xin lỗi. Hình như mình đã làm cậu tổn thương sâu sắc rồi. Nhưng mà... mình nghĩ chắc chưa ai nói thẳng với cậu, mà bản thân mình thì không thích nói dối... thật lòng xin lỗi cậu.」
「Không, không sao đâu…」
「Tuy mình không thể thích Asou-kun được… nhưng mình rất vui vì cậu đã nói thích mình. Cảm ơn cậu.」
"Vậy nhé," cậu ấy nói rồi vội vã quay lưng đi.
Tôi khuỵu xuống ngay tại chỗ, thở hắt ra. Đến cả sức lực để đứng dậy cũng chẳng còn.
Nửa năm qua, mình đã vui buồn vì điều gì, đã rung động vì cái gì cơ chứ? Tôi không khỏi nghĩ rằng tất cả thật vô nghĩa. Bởi vì ngay từ đầu, mọi nỗ lực của tôi đã được định sẵn là bất khả thi.
Tôi thấy mình đúng là một thằng đại ngốc. Nước mắt thì không rơi, nhưng vết thương lòng thì sâu hoắm. Tôi không ngờ thất tình lại đau đớn đến thế này.
Tôi của trước đây chưa từng thất tình, cũng chưa từng thích ai đến mức muốn thổ lộ lòng mình.
Lần này thì khác. Vì vậy tôi mới quyết tâm tỏ tình, nhưng... tôi hoàn toàn không lường trước việc bị từ chối, nên quả thật rất đau.
Nghĩ lại thì, một đứa bị cả lớp xa lánh, hay nói đúng hơn là bị ghét như lời cậu ấy nói, lấy đâu ra tự tin mà ảo tưởng như vậy chứ, giờ nghĩ lại vẫn thấy thật khó hiểu.
Tôi liếc nhìn đồng hồ. Mới qua có mười phút kể từ lúc tôi gọi cậu ấy ra đây. Vậy là mối tình nửa năm của tôi đã được giải quyết gọn trong vỏn vẹn mười phút.
Có lẽ thế giới này vốn vận hành như vậy. Công sức vun đắp và tình cảm dồn nén suốt bấy lâu có thể bị nghiền nát chỉ trong nháy mắt. Biết được điều đó, có phải là tôi đã trưởng thành hơn một chút không?
Tiếng côn trùng kêu nhức óc, và ánh mặt trời chói chang khiến tôi bực bội lạ thường. Đôi khi, thà trời cứ mưa còn dễ chịu hơn.
Có lẽ tôi nên từ bỏ việc hy vọng thôi.
Vụ này đã nhổ bật gốc chút tự tin ít ỏi còn sót lại trong tôi. Đến làm bạn cũng không được, nghĩa là cậu ấy ghét tôi đến mức bản năng rồi. Tôi thở hắt ra, cố nén lại những cảm xúc đang cuộn trào và ngước mắt trừng trừng nhìn mặt trời.
Đầu hè năm hai cao trung, một mối tình đã kết thúc. Đối diện với hiện thực phũ phàng, tôi hoàn toàn gục ngã.
