Tuyết rơi.
Dưới ánh đèn trang trí, những bông tuyết lấp lánh như ngàn vạn đóa hoa, tô điểm cho bầu trời đêm Giáng sinh. Đã sắp mười giờ tối.
Trên chiếc ghế băng trước sân nhà nguyện, tôi ngồi cạnh một cô gái. Asamiya Iori. Một cô gái có vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần, vô cùng hợp với mái tóc đen tuyền, một gương mặt rạng rỡ hơn bất kỳ idol nào.
Iori tựa đầu lên vai tôi, đôi mắt mơ màng hướng về cây thông Giáng sinh khổng lồ trong sân. Vừa mới đây thôi em còn nức nở, nhưng giờ đã nín rồi.
Tôi kéo nhẹ chiếc khăn choàng len đỏ đen mà cả hai đang quàng chung lên che mũi rồi hít một hơi thật sâu. Đó là món quà Giáng sinh tôi vừa nhận được từ em, một chiếc khăn do chính tay em đan. Mùi hương của em thấm đẫm trong từng sợi len, chỉ hít hà nó thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc.
「Cậu có thích nó không?」
「À, tất nhiên rồi.」
Vừa đáp lại câu hỏi của em, tôi vừa ngập ngừng đưa tay, khẽ vuốt lên mái tóc em. 「Vậy thì tốt quá,」 em mỉm cười rạng rỡ, rồi lại hướng mắt về phía cây thông.
Dù đã ở đây một lúc lâu, nhưng tôi chẳng hề thấy chán cây thông, tuyết rơi, hay cả cái lạnh này.
「Đẹp thật đấy…」
Iori thì thầm như tự nhủ, nhưng tôi không đáp lời. Thay vào đó, tôi khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc đen dài óng ả của em. Em ngắm cây thông với nụ cười say đắm, trông hạnh phúc đến nỗi, dường như mọi nỗi buồn trong quá khứ chưa từng tồn tại.
Thế nhưng, trái tim em giờ đây vẫn chi chít sẹo. Và tôi của hiện tại, hoàn toàn bất lực, chẳng biết làm sao để chữa lành những vết thương ấy.
Mới vừa rồi thôi, tôi đã lần đầu tiên biết về quá khứ của Iori. Tôi đã biết tại sao em lại ở đây, và em đã mang theo những tâm tư gì để đến được nơi này. Và rồi, khi thổ lộ tất cả… em đã không thể kìm nén được nỗi cô đơn và mất mát mà mình phải chịu đựng bấy lâu, để rồi bật khóc nức nở.
Tôi thấy uất nghẹn với chính bản thân mình, một kẻ thậm chí còn chẳng thể san sẻ nỗi đau cùng em. Như để xua đi sự tức tối đó, tôi chỉ biết vuốt ve lưng và tóc của Iori, chỉ biết ôm chặt lấy em, và căm ghét sự bất lực của chính mình.
Khi nghĩ về nỗi buồn của em, tôi lại gần như mất hết cả tự tin, rằng liệu một kẻ như tôi có thể cứu được em không.
Tuy nhiên, tôi tự nhủ rằng mình phải làm được. Không, là mình phải cứu em. Bởi vì đó là sứ mệnh, và cũng là mong muốn của tôi.
Nghĩ lại thì, hai tháng qua, kể từ khi Iori đáp xuống trước mặt tôi, tất cả đều là chuỗi ngày của sự đổi thay. Mọi thứ xung quanh tôi đều đã khác, và rồi, chính tôi đã được em cứu rỗi.
──Vậy nên, tớ cũng muốn cứu cậu.
Khi tôi đang miên man trong dòng suy nghĩ, em đột nhiên ngước lên nhìn tôi. Bắt gặp đôi mắt to tròn, long lanh ngấn lệ ấy, cảm xúc yêu thương lại trào dâng mãnh liệt──và tôi lại không kìm được lòng mà đặt lên môi em thêm một nụ hôn nữa. Chỉ nơi chúng tôi chạm vào nhau là nóng bỏng, như thể có thể làm tan chảy hết thảy những bông tuyết đang rơi.
「Masaki-kun, tớ thích cậu. Tớ thích cậu rất nhiều.」
Khi đôi môi chúng tôi tách ra, em vui vẻ mỉm cười bẽn lẽn và thì thầm. Vẻ đáng yêu ấy khiến tôi không kìm được, lại vòng tay ôm lấy vai em và nhẹ nhàng hôn lên trán.
Để đến được đây cũng đã có bao nhiêu chuyện, hai tháng qua quả thực rất dài. Hơn nữa, chúng tôi còn đang phải đối mặt với vấn đề nan giải là sẽ đối xử với 〝anh ta〟 thế nào trong tương lai.
Dù vậy, bây giờ chúng tôi cuối cùng cũng đã đứng ở vạch xuất phát. Cứ thế này, thong thả cùng nhau bước tiếp.
Bởi vì hành trình của tôi và em, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
