Chương 3: Lựa chọn của Sugawara
Ngày 3 tháng 5, 8 giờ tối. Sảnh trại huấn luyện.
Sau một ngày tập luyện, Sugawara Koushi trở lại khu sảnh trại huấn luyện đầy ắp ghế bành và máy bán hàng tự động, gọi với ra huấn luyện viên Ukai.
"Anh Ukai."
"Sao đấy?"
Ukai quay lại, tay vặn mở lon cà phê mới mua. Các thành viên khác đã về phòng cả, nên chỉ còn hai người họ ở trong sảnh.
Sugawara nắm chặt tay, nói.
"Không còn 'lần sau' nào cho năm ba chúng em đâu ạ."
"!"
Cậu có thể thấy biểu cảm của huấn luyện viên gượng gạo hẳn.
"Thế nên em muốn thắng càng nhiều trận càng tốt. Em muốn có thể tiến tới những vòng đấu kế tiếp. Nếu Kageyama có khả năng đạt được điều đó hơn em, em nghĩ anh nên chọn Kageyama."
Sugawara nói, ánh mắt vững vàng nhìn Ukai.
Cuộc nói chuyện này đã khởi đầu từ sáng sớm hôm trước.
.
Ngày 2 tháng 5, 7 giờ sáng. Nhà thể chất số hai.
Buổi tập sáng trước khi tuần lễ Vàng bắt đầu, như thường lệ, với việc khởi động. Sugawara chậm rãi giãn cơ vai, rồi cổ chân, cổ tay, rồi nằm xuống giãn cơ đùi.
Đầu cậu đang nằm trên sàn nhà thể chất lạnh lẽo bỗng cảm nhận được rung chấn nhè nhẹ. Chắc là bọn học sinh năm nhất đang đẩy rổ bóng từ phòng dụng cụ. Sugawara nằm trên sàn, hơi lăn qua để giãn đùi và cẳng chân, mắt vô thức hướng lên trần nhà. Ánh sáng len vào qua giếng trời.
Khung cảnh này chẳng khác gì những buổi tập sáng khác.
"Hôm nay trại huấn luyện bắt đầu sao?"
Cậu lẩm bẩm, rồi chợt nhận ra. Đây sẽ là trại huấn luyện cuối cùng của cậu trước giải Liên trường.
Sugawara chậm rãi đứng dậy, bật cười khi thấy bọn năm nhất lại ồn ã. Khi đó, tiếng còi vang lên, và mọi người vội vã chạy vào sân. Sugawara cũng theo chân mọi người chạy vào.
Sau khi khởi động và tập đỡ bóng, Sugawara và Kageyama đứng bên rìa lưới. Là tập đập bóng. Nhẩm tính thời gian và chiều cao tốt nhất, Sugawara liên tục chuyền bóng đến với tay đập. Tiếng đập bóng xuống sàn đều đều liên tục vang lên.
Tanaka gầm lên khi lao vào đập bóng, và Sawamura, với biểu cảm vô cùng nghiêm túc, nhảy lên trước và đập. Sugawara liếc về phía Azumane ngay sau đó.
Cậu chuyền một cú cao, cách lưới một chút.
Azumane mạnh mẽ chạy đà lên và nhảy bật. Cơ thể to lớn của cậu ta chắn hết ánh nắng từ cửa sổ.
Cậu ta đập bóng xuống.
Rầm.
Cả nhà thể chất buổi sớm dường như run lên.
"...Ừm."
Cú đập mạnh làm huấn luyện viên Ukai đang đứng ngoài sân cũng gằn giọng. Sugawara nhìn lên và hỏi.
"Sao thế ạ?"
"Không, cú tiếp theo thì…"
Huấn luyện viên vừa định trả lời thì ánh mắt lại hướng về phía sau Sugawara. Cậu cũng làm theo vậy.
Tiếng giày miết trên sàn đi cùng tiếng rầm lớn.
Hinata đáp xuống ngay sau Sugawara, hét lên, "Tuyệt vời!"
Kageyama và Hinata vừa phối hợp tấn công rất hoàn hảo. Sugawara đơ ra, bị tốc độ mắt thường gần như không thể theo được đó mê hoặc.
Cậu nhìn qua huấn luyện viên Ukai bên cạnh. Mới nhìn qua thì anh ấy có vẻ điềm tĩnh, nhưng Sugawara nhận ra đó là biểu cảm hào hứng khó mà giấu được.
Cậu cứ tưởng mình đã quen rồi. Nhưng khi thấy người khác ngưỡng mộ đòn phối hợp của Kageyama và Hinata, Sugawara vẫn cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng đến mức khó thở. Rõ ràng là thật ích kỉ, vì chính cậu cũng bị mê hoặc cơ mà.
"Ờm, anh Sugawara… Em đập được chưa ạ?"
Yamaguchi ngại ngần hỏi Sugawara, người vẫn đang lơ đãng nhìn nãy giờ.
"À, anh xin lỗi!"
Sugawara cười và nhanh chóng chuyền cho Yamaguchi.
.
Hết tiết chủ nhiệm rồi. Ngay khi thầy chủ nhiệm rời lớp, lớp 3-4 đã chộn rộn cả lên. Ngày mai thì tuần lễ Vàng sẽ bắt đầu, nên ai cũng hào hứng hơn hẳn, và đương nhiên là tiếng cười rộn vang.
Mùa hè đang tới, nên cũng sắp phải chuẩn bị kiểm tra. Có lẽ trong lớp học ồn ào này còn có cả cảm giác đây là cơ hội cuối cùng để bung xõa.
Và Sugawara, một học sinh lớp 3-4, cũng hào hứng nhưng vì một lý do khác.
Tối đó thì trại huấn luyện sẽ bắt đầu. Buổi học trôi qua như cơn gió, và cậu cũng chẳng nhớ bài giảng mấy. Lúc cậu cố không cười khi thấy Hinata nhảy nhót xung quanh vui mừng, "Trại huấn luyện! Trại huấn luyện!" thì Sawamura, cũng học cùng lớp, hướng về phía hành lang, nói, "Suga, bây giờ đi nhỉ?"
"Ừ."
Đội trưởng và đội phó của CLB Bóng chuyền Nam Karasuno cũng đi về nhà thể chất số hai. Các học sinh, có cả những người đi thẳng về nhà và đi qua câu lạc bộ, tụ tập quanh cổng chính, mỗi người có một cảm xúc riêng.
"Ô, câu lạc bộ bóng chuyền cố lên nhé!"
"Gặp sau nhé! Tớ ngóng quà lưu niệm cậu đem về lắm đấy!"
Một người bạn cùng lớp đang đi về nhà vẫy tay với họ.
"Ừ, gặp sau."
"Thế nhé!"
Sawamura và Sugawara vẫy tay chào lại.
Đã hơn 4 giờ chiều một chút, và sân sau trường vẫn còn sáng. Nhưng khi cậu đi cùng Sawamura, Sugawara lại thấy hơn nặng lòng một chút.
Cậu đã mong chờ trại huấn luyện, nhưng mà…
"Daichi, có chuyện này…"
Cậu vô thức gọi Sawamura.
"Hả? Sao thế?"
"...À, không có gì đâu."
"Có chuyện gì?"
"Không, tớ định…"
Cậu định nói với Sawamura chuyện gì đấy? Cậu muốn nghe điều gì từ cậu ta chứ? Sugawara câm nín, cố tìm gì đó để nói.
"...Tớ định nói 'Nhất định phải thắng trận đấu tập' ấy mà."
"Ừ, đương nhiên rồi."
Gương mặt Sawamura, vẫn nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước khi trả lời, bỗng dường như một đội trưởng đáng tin cậy thực thụ.
Suốt sáu tháng qua kể từ khi các đàn anh giải nghệ hồi mùa thu năm ngoái, hai người họ đã cố gắng dẫn dắt đội, nhưng trước khi cậu kịp nhận ra, thì Sawamura đã có vẻ đi trước cậu rồi.
Hoặc có lẽ tại mình chần chừ…
Khi hai người họ xuống cầu thang vào khu của các câu lạc bộ, Sawamura quay lại cười.
"Rồi, đến lúc tập luyện rồi."
.
"Tập đỡ giao bóng nào!"
Khi Sawamura ra lệnh, các thành viên đã chia ra thành giao bóng và đỡ bóng, tản ra khắp sân. Kageyama thấy Sugawara và vội chạy qua.
"Em trước nhé."
Kageyama gật nhẹ đầu nói, và Sugawara gật đầu đồng ý trước khi ra khỏi sân.
Buổi tập bắt đầu rồi. Nhà thể chất lại vang vọng tiếng hô, bóng va đập, và giày miết trên sàn. Khi Sugawara ngó kiểm tra tình hình đồng đội, cậu cũng nhớ ra là sắp hết băng dán. Khi nào phải mua thêm thôi…
Ngay khi đó, một tiếng rầm lớn vang lên cùng tiếng hét của Hinata.
"Ư-!!"
Mọi người ngưng ngay công việc mình đang làm và quay đầu nhìn nguồn gốc tiếng hét đó.
Hinata cúi mình sát tường, tay ôm trán, có lẽ là vì đuổi theo bóng rồi bị đập đầu, hoặc trượt mồ hôi hay gì đó.
"Này, em có sao không!?"
Buổi tập bị tạm ngưng, và mọi người lao đến.
"E-Em xin lỗi, em ổn ạ."
Hinata đứng dậy, xoa trán, rồi ngay lập tức bối rối nhìn quanh, "Hả?"
"Sao đấy? Em bị đập vào đâu à?"
"Có cần đến phòng y tế không?"
"Không, nhưng em thấy hơi lạnh…"
Hinata vặn người quay ra sau và hét.
"...Óa!"
Không biết là vì bị kéo giãn lúc ngã, hay tại sắp hết đát tới nên, nhưng đáy quần của Hinata có một vết rách lớn.
"A, ưm…"
Khi Hinata cúi xuống với khuôn mặt đỏ bừng, Nishinoya vươn tay ra.
"Không có gì phải ngại hết. Là vết sẹo chiến tranh đấy!"
"V-Vết sẹo chiến tranh…? Cũng ngầu ghê…"
Tsukishima không tin nổi cảnh mặt Hinata bỗng sáng bừng lên trong khi vẫn gằm mình sát tường.
"Này, nghĩ kiểu gì thì cũng không ngầu đâu. Lộ quần lót kìa…"
"Đừng có nhìn chứ đồ ngốc!"
"Ai thèm nhìn…"
Hinata vụt lên, ôm đít đi thay quần.
"Cẩn thận kẻo cảm đấy!"
"Đừng có ngã rách quần nữa nhá!"
Khi mọi người cười ồ lên, Tsukishima để ý rằng Yamaguchi đang yên lặng nhìn theo bóng lưng của Hinata.
"Sao đấy?"
"À, ờm… vụ này quê thật."
Yamaguchi bối rối ngẩng đầu nhìn Tsukishima, nhưng giọng Nishinoya đã át đi mất.
"Giỏi lắm Shoyo! Tinh thần thế thì mới chinh chiến được chứ! Tinh thần! Tinh thần đó!!"
Yamaguchi đành im lặng.
"Rồi, mọi người quay lại tập nào!"
Sawamura hô, và các thành viên nhanh chóng trở lại vị trí. Sugawara, người ban nãy đã yên lặng nhìn Yamaguchi và Nishinoya, cũng vội vào sân.
Không biết điểm mạnh của mình là gì…
.
"Hinata!"
Khi buổi tập kết thúc, Sugawara gọi Hinata, người cũng đang đi về phòng sinh hoạt câu lạc bộ.
"Bây giờ đi mua đồ mới không?"
"Ơ, bây giờ ạ?"
Hinata, người đầm đìa mồ hôi, có vẻ băn khoăn.
"Hinata, đôi băng gối này cũng khá cũ rồi đúng không? Anh cũng cần mua thêm băng dán trước trại huấn luyện, nên anh tính rủ em."
Khi cậu nói vậy, Hinata chăm chú nhìn băng gối của mình, như thể cậu mới nhận ra gì đó.
"Đúng rồi ạ…"
Có lẽ vì vận động quá nhiều, đôi băng gối của Hinata đã gần như cũ mèm. Ai biết khi nào chúng sẽ rách ra như quần cậu hôm nay chứ?
"Nếu bây giờ bỏ đồ ở trại huấn luyện rồi đi luôn thì sẽ về kịp bữa tối đúng không?"
"Vâng!"
Yamaguchi, người đi ngay sau và nghe được nãy giờ, nhìn xuống đầu gối mình. Đôi băng gối cậu mua hồi tháng Tư vẫn hệt như mới, chỉ là hơi bẩn một chút.
Họ đã ở cùng một câu lạc bộ suốt cùng một tháng, vậy khác biệt từ đâu ra chứ?
Thấy Yamaguchi vẫn đang cúi đầu, Tsukishima cau mày hỏi.
"Sao đấy?"
"À… không, không có gì đâu."
"...Ừ."
Tsukishima quay người bỏ đi mà không hỏi gì thêm.
Sawamura cất tiếng gọi Yamaguchi, người vẫn đang đứng đó một mình.
"Này, anh khóa cửa đây. Muộn quá thì thầy hiệu phó lại khiển trách đấy."
"À, vâng. Em xin lỗi!"
Yamaguchi vội ra khỏi nhà thể chất.
.
Mặt trời đã lặn, và bầu trời tối dần. Sau khi bỏ hành lý lại trại huấn luyện, Sugawara và Hinata bắt xe buýt từ trước trường đi. Nếu bây giờ đi thì hẳn cửa hàng đồ thể thao trong khu phố mua sắm vẫn sẽ còn mở.
Hinata, người đó giờ vẫn luôn hào hứng với trại huấn luyện như trẻ con, giờ đang căng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vết sưng đỏ trên trán cậu đã phai dần. Nhìn thấy nét mặt trẻ con ấy, Sugawara nhận ra rằng chỉ mới tháng trước, thằng nhóc năm nhất này vẫn là học sinh cấp hai.
"Sao rồi? Em tham gia được một tháng rồi đấy."
Hinata hơi bất ngờ, trả lời.
"Hả? À, thì, đúng là mới có một tháng…"
"Haha, bọn anh có trại huấn luyện, đấu tập, rồi sau đó là vòng loại giải Liên trường… Chớp mắt cái là đã qua một năm, xong lúc anh nhận ra thì đã lên năm ba rồi."
"Dạ!? Em bận quá em cũng không tưởng tượng được ngày mai ra sao luôn…"
Hinata há hốc mồm, và Sugawara dịu dàng mỉm cười.
Hồi năm nhất cậu đã nghĩ gì nhỉ? Cậu còn chưa được cho đấu tập, và còn không dám nói chuyện với đàn anh như Hinata. Cậu cũng chẳng có mấy việc mà làm.
Nếu có đàn anh năm ba gọi cậu, cậu sẽ lo lắng vì nghĩ mình sắp bị mắng… Nhất là trong trại huấn luyện, cậu sẽ phải tập đến tối mịt và bị sai bảo này nọ… Không biết lúc rủ Hinata đi thì nó có bất ngờ không. Chắc cậu cũng hơi buông thả.
Ngoài Hinata đang ngồi sát cửa sổ, cậu cũng thấy ánh đèn xe ô tô đi ngang qua, và bầu trời dần chuyển tối. Khi cậu tính nói Hinata rằng cậu không có ý định gì khi rủ thằng bé đi mua đồ, Hinata lẩm bẩm.
"Xe buýt…"
"Hả? Sao thế?"
Lúc hỏi lại, Hinata đáp, nghiêm túc đến bất thường.
"Lúc ngồi trên xe thì xe buýt không có vẻ nhanh lắm, nhưng lúc đuổi theo thì chúng lại rất nhanh."
"Hả?"
Cậu cố hiểu những gì nó nói, nhưng có vẻ thằng bé không thấy áp lực gì cả. Sugawara nhẹ nhõm nói.
"Chúng ta sắp xuống rồi."
"Vâng ạ!"
Cậu ấy nút xuống, tiếng còi nhỏ vang khắp xe buýt đông đúc người đi về nhà.
.
"Ư…"
Sau khi vào cửa hàng đồ thể thao ngay sát giờ đóng cửa, Hinata đơ người đứng trước hàng dãy dụng cụ cao cấp.
"Sao thế?"
"Nhiều lựa chọn quá nên em không biết chọn cái nào… Em chịu…"
"Ừ, anh hiểu mà."
Sugawara nói, lấy vài món quần áo rực rỡ trên giá giơ lên.
"Em vận động nhiều, nên mấy món co giãn một tí thì tốt hơn đúng không? Rách nữa thì phiền lắm, với cả công năng thấm hút mồ hôi xong khô nhanh của mấy cái này cũng na ná nhau."
"...K-Khô nhanh ạ?"
"Dạo này có mấy món đồ hỗ trợ chuyển động của cơ bắp đấy. Hình như mấy vận động viên hàng đầu chỉ mặc mấy món đồ hơn 10,000 yên một lần thôi. Lần nào cũng mặc đồ mới tại giãn một tí cũng thay đổi độ hỗ trợ. Ghê thật."
"...10,000 yên?"
Tay Hinata run rẩy đặt món đồ lại giá.
"Không, Hinata, em không cần mua đồ đắt thế đâu!"
"10,000 yên…"
"H-Hinata?"
Hinata giờ đã đơ ra mà vẫn tự lẩm bẩm, rồi bị Sugawara lôi qua quầy khác.
"Đây này! Món này y hệt cái quần em làm rách này!"
"M-Mười ngàn yên ạ…?"
"Không, có 3,000 yên thôi! Em mua được mà!"
Cậu nhét cái quần vào tay Hinata, nhưng thằng bé vẫn đang run rẩy.
"Nhưng đồ 10,000 yên thì em có thể cử động thoải mái hơn… nhỉ? Ba ngàn yên thì em chỉ chuyển động cỡ ba ngàn yên được…"
"Cứ như thế thì bao giờ xong hả! Nghĩ nhiều về dụng cụ quá thì chỉ có khổ thôi!"
"Một triệu yên…"
"Lỗi anh được chưa! Cầm đi này, em cần thêm băng gối nữa!"
Cậu lôi Hinata đã tắt ngúm ánh sáng trong mắt đi qua tìm phụ kiện.
"Băng gối tốt bao nhiêu nhỉ…"
"Giảm 10% thì chỉ còn 803 yên thôi! Tốt, nhanh đi thanh toán nào!"
.
Sau khi mua đồ xong xuôi và rời cửa hàng, trời đã tối mịt. Ánh đèn cửa hàng tiện lợi và đồ ăn nhanh làm cậu muốn ghé vào, nhưng vẫn nhịn được.
Ở trạm xe buýt, Hinata liên tục xin lỗi.
"Em xin lỗi ạ, em bị sốc ấy mà…"
"Haha, không sao đâu, cũng có lỗi anh."
"...Chắc tại em không muốn thua Kageyama."
"Hả?"
Sugawara hơi ngạc nhiên khi nghe được.
Cậu cứ ngỡ Hinata đã nhìn thấu mình, nhưng đương nhiên là không phải.
Không biết trong lòng Sugawara đang sục sôi, Hinata vẫn nói tiếp.
"Em biết là có mua đồ đắt tiền thì em vẫn không như Kageyama được… Anh từng nói với em rồi đúng không ạ? Cậu ta từng là đối thủ mạnh nhất của em, nhưng giờ là đồng minh mạnh nhất."
"...Ừ."
"So với cậu ta thì em vẫn chưa hữu dụng lắm, hay là nếu không có cậu ta thì em hoàn toàn vô dụng…"
Gương mặt Hinata ánh lên sắc cam từ đèn xe ô tô ngang qua.
"...Không, em giỏi mà, em rất quan trọng với đội đó!"
Sugawara thật lòng thấy vậy chứ không phải nói suông, nhưng thằng bé liền lắc đầu.
"Không. Em biết là không có Kageyama thì em chẳng là gì rồi. Nhưng em vẫn muốn được thi đấu…"
"Hả?"
"Đúng là việc không có Kageyama thì em không được coi như là hoàn chỉnh thì rất cáu, nhưng dù có bị ghép cặp với cậu ta thì em vẫn muốn thi đấu. Em muốn ở trên sân."
Vẻ nghiêm túc lạ thường của Hinata làm Sugawara cảm động, và cậu lựa lời chậm rãi nói.
"...Anh nghĩ năm nay Karasuno có một đội hình tốt rồi đấy."
Hinata yên lặng nhìn Sugawara, còn cậu vẫn cứ nói tiếp.
"Không phải là anh kì vọng đứa này đứa kia. Anh kì vọng vào đội ta năm nay."
"Đội mình?"
"Ừ, Hinata cũng là một phần của đội, nên em cần phải tự tin hơn với tư cách là một phần của Karasuno đấy, dù có Kageyama hay không."
"...Vâng ạ!"
Hinata ngại ngùng cúi đầu, rồi nhìn về phía đường khi nghe thấy tiếng xe tới. Ánh đèn xe to dần lên. "A, xe buýt đến rồi!"
"Có vẻ kịp giờ ăn tối rồi đấy."
"Không biết hôm nay thầy làm món gì nhỉ?"
Chiếc xe đi chậm dần và dừng lại trước hai người họ. Hai người nhìn nhau cười, và cánh cửa bật mở.
.
Sau khi ăn, lứa năm hai và năm ba đi tắm. Vì bồn tắm không đủ to để mọi người tắm cùng lúc nên phải lần lượt. Ngoài ra thì lứa năm nhất cũng phải chịu trách nhiệm dọn bồn tắm hàng ngày.
Sugawara, ngồi trên ghế nhựa, vặn vội vòi sen. Một làn hơi nước bốc lên.
Khi dội nước nóng lên đầu, cậu cũng dường như hạ hỏa bớt.
"Phù…"
Cậu chải qua mái tóc ướt, đằng sau còn có tiếng cười lớn. Quay lại thì thấy Nishinoya trong bồn tắm, ôm bụng cười, trên đầu còn để khăn mặt.
"Ryu! Cậu thì cần gì dùng dầu gội hả!"
Tanaka đang ngồi gội đầu cũng cáu gắt phản lại.
"Da đầu tớ hơi bị nhạy cảm đấy nhá! …Oái! Bọt vào mắt rồi! Đống bọt này!
Lúc cậu ta cầm vòi cố rửa đi thì lại bắn hết ra xung quanh, làm cả nhà tắm xôn xao.
"Bọt bay lung tung hết rồi này!"
"Ê, thôi đi!"
"Mắt tôi, trời ơi mắt tôi!"
"Rửa bằng nước lạnh đi."
"V-Vòi sen đâu rồi… đây hả?"
"Ê, bị dính nước kìa!"
Tanaka rửa mắt, lại làm nước bắn lung tung xung quanh.
"Ô ô ô! Sống rồi! Cứ tưởng chết rồi cơ!"
Nói vậy, Tanaka ngẩng đầu, và khi mở mắt thì thứ đầu tiên cậu thấy là Azumane đang gội đầu, mái tóc dài trong tay…
"...H-Hả-"
"Ơ?"
Azumane tiếp tục gội đầu, và mặt Tanaka hơi giật giật.
"À, e-em xin lỗi, nhưng mà…"
"Ê, Asahi, Tanaka sắp chịu hết nổi rồi kìa!"
"S-Sao thế…?"
Sawamura bình tĩnh nói.
"Nhìn như con gái có râu ấy."
"Đâu chứ…"
Sau khi sụt sịt xả sạch tóc, Azumane lướt đi đắm mình xuống bồn tắm…
"Anh Asahi! Em không nghĩ anh giống con gái có râu đâu mà! Em chỉ hơi bất ngờ thôi…!"
"Asahi, tớ đợi mãi mới được tắm đấy, nên đừng có nằm ì ra đấy!"
"Anh Daichi, em nghĩ anh ấy không nghe thấy đâu."
Nishinoya chọc chọc Azumane dưới làn nước, và Sawamura cau mày.
"Thế thì cứ chìm đi. Lúc nào thi đấu thì chui ra."
Nhìn đồng đội của mình ồn ào nô đùa qua gương, Sugawara cũng bật cười. Cậu lặng lẽ gội đầu, nhớ lại những gì Hinata đã nói.
Em vẫn muốn thi đấu. Em muốn ở trên sân.
Sugawara đương nhiên là hiểu rất rõ cảm giác đó. Đương nhiên rồi. Ai cũng muốn được đấu trong càng nhiều trận càng tốt.
Nhưng… Cậu thầm nghĩ, nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Nhưng bây giờ, cả đội cần Kageyama hơn cần mình. Dĩ nhiên chứ. Chúng ta không chơi bóng chuyền chỉ cho vui. Chúng ta chơi để thắng.
Đúng là rất khó chịu… nhưng đó là sự thật.
Đối thủ không phải Kageyama. Là đội bên kia tấm lưới.
Vì cả đội… để cả đội có thể chiến thắng, năm nhất hay năm ba chẳng liên quan. Cầu thủ trong đội hình nên được lựa chọn dựa trên khả năng.
Không, chắc việc nói là vì cả đội cũng là nói suông thôi.
Đấy là vì mình, để mình có thể vào trận.
Nếu cả đội thua thì hết. Nhưng nếu thắng, và thắng liên tục, thì mình có thể có cơ hội.
Cậu vặn vòi sen lên mức mạnh nhất, để nó xả lên đầu mình. Bọt dầu gội xả xuống sàn dưới chân cậu.
Sugawara nhắm mắt, tiếp tục suy nghĩ.
Hinata có thể bay. Nó có thể làm đòn công nhanh với Kageyama. Thế mình làm được gì? Không, không phải. Không phải là mình có làm được hay không.
Mình muốn làm.
Mình muốn chơi bóng chuyền. Mình muốn được ra sân. Mình muốn thắng.
Dù nhìn mình có tuyệt vọng đến hèn hạ, dù bị chê cười, mình vẫn muốn chơi bóng chuyền. Mình muốn chơi bóng chuyền với những con người đã cố gắng hết sức ấy…
Sugawara tắt vòi sen. Nhìn lên khuôn mặt mình trong gương, cậu khẽ gật đầu, "Ừm." Trong làn hơi nước, cậu vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng đồng đội.
"Asahi chưa chết chìm đúng không ạ?"
"Không, anh nghĩ cậu ta không tìm được cơ hội để chui ra thì đúng hơn."
Nishinoya lo lắng hỏi Sawamura, và Azumane ngẩng đầu lên.
"...Daichi, dạo này cậu lạnh lùng quá đó."
"Khỏi, tớ ra đây."
Sawamura quay lại nói với Sugawara lúc cậu định vào bồn tắm.
"Này, Suga, đợi cả năm mới có cơ hội này, nên nhớ tận hưởng đấy."
"Ừ."
Sugawara cười đáp lời và vào bồn tắm.
Mình sẽ nói chuyện tử tế với Daichi và Asahi. Để cả đội có thể thắng. Để mình có thể chơi bóng chuyền như ý muốn…
Sắp tới lúc Sugawara phải đưa ra lựa chọn rồi.
.
Tanaka sau khi nóng bừng cả người vì nô đùa, và Nishinoya với mái tóc rũ xuống, than phiền rằng bên trong quá nóng rồi đi ra hành lang.
"Ryu, tớ ra nhà vệ sinh đây."
"Ờ, tớ nữa."
Những người còn lại chỉ có hội năm ba.
Sugawara nhớ lại xem mình đã đến trại huấn luyện mấy lần cùng hai con người này, thay áo phông sạch và gọi.
"Daichi, Asahi."
Hai con người đang vui vẻ đo tỉ lệ mỡ trên cân liền quay lại.
"Hở?"
"Sao thế?"
Sugawara nói ra thứ mình đã luôn đau đáu trong lòng.
"Tớ nghĩ có Kageyama trong đội rất quan trọng cho chiến thắng."
Nụ cười trên gương mặt họ tan biến. Sawamura bối rối nói.
"...Sao tự nhiên cậu nói vậy?"
"Không phải tự nhiên, tớ suy nghĩ lâu rồi… Tớ khó chịu lắm chứ, vì tớ đã chiến đấu cùng các cậu bao lâu nay rồi mà. Nhưng các cậu cũng đã cố gắng để thắng từ hồi năm nhất rồi. Thua vì tớ là không được."
"Suga…"
"Tớ chưa từ bỏ bóng chuyền đâu. Tớ sẽ tiếp tục làm mọi thứ tớ có thể để đội này chiến thắng."
Cậu kiên định nói, nhìn thẳng vào hai người kia.
"...Cậu tự ý quyết định đấy à? Nếu nghĩ lại thì…"
Sawamura cố rặn ra lời nói, còn Azumane buồn bã gật đầu.
"...Tớ thì… Cậu biết đó, nói sao ta… Nhờ có mọi người mà tớ mới trở lại đó…"
Sugawara bật cười.
Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa vọng tới.
"Em xin phép ạ!"
"Nãy tớ vừa đi vệ sinh, nhưng quay đầu lại thì thấy người lạ đứng đấy đấy."
"Anh ấy thả tóc xuống thôi mà, bình thường không ai nhầm với người lạ đâu."
Một đám năm nhất xông vào, nhưng tụi nó bỗng đứng sững lại. Cả ba người năm ba quay đầu, và Hinata hơi run rẩy nói, "Em xin lỗi, anh Tanaka nói là vào được rồi…"
"Không sao, bọn anh cũng tính đi mà."
"Nhớ dọn bồn tắm đấy nhé."
Sawamura nói, phong thái đội trưởng đã trở lại.
"Vâng ạ!"
Lứa năm nhất hào hứng đáp.
.
Đêm ngày 2, mọi người đều vô cùng hào hứng, nhưng rồi cũng ngủ thiếp đi. Khi nhận thấy mọi người đều đã ngủ, Sugawara khẽ lấy sổ bút ra từ túi.
Cậu mở cuốn sổ, lặng lẽ viết trên giường.
Thứ cậu đang ghi lại là tín hiệu tay từ các đàn anh truyền lại. Đòn công nhanh loại A, đòn công nhanh loại B, đòn công nhanh loại C, chuyền song song, đường chuyền cao…
"Bọn năm nhất phải học thuộc nhanh đây."
Cậu không thể chuyền bóng chính xác tới tay đập như Kageyama. Nhưng cậu cũng muốn tập chuyền cho khớp với Hinata và Tsukishima trong trại huấn luyện này.
Khi ghi lại tín hiệu, Sugawara chợt nhận thấy mình đang mong chờ tới buổi tập ngày mai.
Đương nhiên là cậu vẫn chưa bỏ cuộc.
Cậu sẽ cố gắng hết sức mình để đội có thể thắng.
Sugawara đã tiến thêm một bước tới chiến thắng rồi.
.
Ngày hôm sau, cả đội quay lại nhà thể chất sau bữa trưa. Sắp tới giờ tập chiều rồi. Lịch trình ở trại huấn luyện đúng là rất chặt.
"Oáp…"
Sugawara khẽ ngáp vì thiếu ngủ, nhưng Sawamura lại để ý.
"Suga lười ghê đấy. Muốn cuối chiều nay phải giao 100 quả không?"
"Á, xin lỗi mà!"
Dù phải xin lỗi nhưng Sugawara vẫn thầm cảm ơn vì thái đội của Sawamura vẫn không thay đổi. Cậu đúng là rất may mắn mới có Sawamura làm đồng đội, một con người đã chấp nhận quyết tâm của cậu mà không để cảm xúc xen vào mà nói, "Nhưng năm ba rồi mà," hay châm chọc tinh thần của cậu vì, "Là năm ba rồi mà lại."
Nhưng nghe Sawamura nói thì cả đội, nhất là năm hai, ôm đầu.
"Anh Daichi, đừng là 100 quả mà!"
"Đây rồi! Lại bắt chịu trách nhiệm cho coi!"
"Đội trưởng, anh lại thành ác quỷ rồi…"
Trong khi cả đội xôn xao ồn ào, Hinata lại hào hứng nói.
"Nhưng mà! Đây mới đúng là luyện tập trong trại huấn luyện chứ!"
Thấy Hinata mân mê trái bóng, Sugawara bật cười.
"Haha, biết ngay mà. Thế làm thôi! 100 quả!"
"Vâng!"
Như thể để đọ với Hinata vừa hào hứng chạy đi, Kageyama cũng bắt đầu giao bóng. Sugawara cũng đi theo.
Khi ba người họ bắt đầu giao, Tanaka nãy giờ còn đang than vãn bỗng hăng hái hẳn.
"Thế thì đua xem ai làm xong 100 quả nhanh nhất đi!"
"100 chỉ là ý chí thôi, đến được đó cũng chả có ích gì cả…"
Bên cạnh Tsukishima, người đang than thở nhưng vẫn nhặt bóng, Yamaguchi khẽ lẩm bẩm.
"Mình cũng có thể giao bóng…"
Sawamura hài lòng nhìn mọi người tập giao bóng chỉ từ lời "Thế làm thôi!" đơn giản của Sugawara.
Sau ba năm sát cánh bên nhau, Sawamura biết Sugawara có thể nhẹ nhàng thay đổi bầu không khí của cả đội.
"Tinh thần của đội tốt thật đấy nhỉ, anh Daichi?"
Nishinoya lại gần nói.
"...Nói gì đấy? Em cũng phải làm đấy!"
"Hả!?"
"Đương nhiên rồi! Mọi người, cố xong trước khi hết ngày nhé!"
"Vâng!"
Mọi người đồng thanh.
Sugawara tung bóng lên giao, cười nhẹ khi thấy Nishinoya chạy về phía này.
Ánh mắt cậu dõi theo trái bóng, nghĩ thầm.
Sau buổi tập thì mình sẽ nói với huấn luyện viên. Rồi mình sẽ chỉ Hinata tín hiệu tay. Mình muốn căn chuẩn thời gian càng nhanh càng tốt.
Cậu hơi nghiêng người giao bóng.
Đúng rồi, mình chỉ có thể trân trọng từng đường bóng như thế này, mỗi ngày, không ngơi nghỉ. Mình đã lựa chọn con đường này rồi…
Tiếng bóng vang khắp nhà thể chất số hai, đem theo nỗi băn khoăn của từng thành viên.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
