Haikyū!! Shōsetsuban!!

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vấn Đề Nan Giải Khi Tán Đổ Công Chúa Của Trường

(Hoàn thành)

Vấn Đề Nan Giải Khi Tán Đổ Công Chúa Của Trường

Kawaisan

Khi đang cố gắng bảo vệ bí mật và thực hiện kế hoạch, Yuuma bất ngờ nhận ra mình đã bị cuốn vào một trận chiến tình cảm đầy hỗn loạn…

84 1740

Junior High School DxD

(Đang ra)

Junior High School DxD

Shinonome Rippu

*Các sự kiện trong vol 1 Junior High diễn ra sau vol 10 chính truyện.

16 767

Chuyến Tàu Sinh Tồn: Cường Hóa Vạn Vật

(Đang ra)

Chuyến Tàu Sinh Tồn: Cường Hóa Vạn Vật

Thính Khổng Tước

【 Xin ngồi vững và nắm chắc — đoàn tàu sắp tiến vào trạm đầu tiên… 】

30 1

Nào loài người, hãy chấp nhận thử thách "Leo Trường" này đi! ~Game thủ chinh phục Ngôi trường biến dị với vũ khí trong tay~

(Đang ra)

Nào loài người, hãy chấp nhận thử thách "Leo Trường" này đi! ~Game thủ chinh phục Ngôi trường biến dị với vũ khí trong tay~

罠和 ノワナ

Mỗi khi cuộc chinh phục tiến triển, bầu không khí của mê cung trường học này lại thay đổi một cách kỳ lạ. Song chỉ thị của AI vẫn không đổi: Leo lên đỉnh ngôi trường - hay nói cách khác, 'chấp nhận th

1 1

Tập 2: Lời khích lệ trước giải Liên trường - Chương 1: Nỗi niềm của học sinh năm ba

Chương 1: Nỗi niềm của học sinh năm ba

Bốp, bốp.

 

Một tiếng động khô khan vang vọng khắp bầu không khí buổi sớm, rồi tan đi như thể đã bị những chiếc cây xung quanh hút mất. Dưới ánh nắng len qua kẽ lá xanh, là hình ảnh Azumane đang vỗ tay lại để chắp rất lớn ở đền thờ.

 

Cậu lẩm bẩm gì đó, rồi mở mắt. Và rồi cậu cúi người rất sâu, vặn cả cơ thể to lớn lại, nhặt chiếc cặp trên đất và rời đi.

 

Cậu nhìn lên cái cây lớn buộc dây Shimenawa trên đó, đi ngay qua chỗ nước rửa tay, và phi xuống chiếc cầu thang hẹp.

 

"Nè!"

 

Khi đi xuống đường, Azumane đã chạm mặt đồng đội. Sawamura vừa đi vừa lẩm bẩm, mắt nhìn tờ ghi chú trong tay, còn Sugawara xách theo một túi bóng nhỏ từ cửa hàng tiện lợi. Lứa năm ba câu lạc bộ Bóng chuyền Karasuno đã tập hợp trên đường đi đến trường.

 

"Chào buổi sáng, Asahi."

 

Sugawara chào lại, nhưng Sawamura vẫn chăm chú nhìn ghi chú.

 

"Daichi, là kiểu diễn văn ra quân à?"

 

"Ra quân" mà Azumane nói tới là một sự kiện của trường để khích lệ thành viên các câu lạc bộ trước khi thi đấu giải Liên trường. Mỗi đội trưởng sẽ phải đọc diễn văn trước toàn thể học sinh trên hội trường, và vài đội còn trình diễn để thu hút thành viên mới.

 

Với tư cách đội trưởng câu lạc bộ Bóng chuyền Nam, Sawamura có nhiệm vụ phát biểu ở lễ ra quân, thể hiện sự quyết chí của mình cho trận đấu.

 

"Hở? À."

 

Sawamura cuối cùng cũng ngẩng đầu.

 

"Mà, Asahi, bộ có cô vu nữ nào lọt vào mắt xanh rồi hả?"

 

"K-Không! Đi qua đền là đường tắt mà. Nên tớ chỉ chào một cái, hay đúng hơn là cảm ơn vì đã được đi qua thôi!"

 

Thấy Azumane cuống cuồng chối bỏ, Sugawara cười lớn.

 

"Đúng là Asahi ngoan ngoãn mà."

 

"Nhìn từ bên ngoài thì chắc giống cậu ta đang lừa đảo hơn."

 

Lời Sawamura nói, dù bâng quơ, đã làm vỡ nát trái tim thủy tinh của Azumane.

 

"Sao đấy? Cậu đâu phải loại sẽ làm thế đâu."

 

"Đúng đó Daichi. Nhưng nếu ai không quen mà nghe được thì sẽ tin đó."

 

"Suga…"

 

Sugawara tiếp tục bước đi, Azumane lảo đảo theo sau, và Sawamura lại chăm chú đọc ghi chú. Ba người họ đi đến trường buổi sáng cùng với tiếng chim sẻ trong gió.

 

.

 

"Chào buổi sáng!"

 

"Vâng!"

 

Khi các học sinh năm ba cùng vào nhà thể chất số hai, những thành viên lứa dưới đã tới lần lượt chào họ.

 

"Đây!"

 

Đáp lại lời chào của Azumane thì Nishinoya nhảy ra.

 

"Được rồi! Nay anh Asahi không đi muộn này!"

 

"Noya, đừng nói to thế chứ. Anh biết đó là lỗi lớn rồi…"

 

Cảm nhận được ánh nhìn của Sawamura trên lưng, Azumane cúi mình giấu nhẹm bản thân đi. Thấy vậy, Sugawara nhoẻn miệng.

 

"Asahi mắc lỗi suốt mà lại."

 

"Đ-Đâu có…"

 

Azumane rầu rĩ nhìn lên Sugawara. Sawamura lườm một cái, rồi ra lệnh vang vọng khắp nhà thể chất.

 

"Sau khi khởi động thì từng người đỡ bóng theo cặp!"

 

Tiếng còi của quản lý Shimizu vang lên. Các thành viên lao ra sân, bắt đầu buổi tập sáng chất đầy bóng chuyền.

 

Nhà thể chất còn lành lạnh khi nãy đã nóng bừng lên. Các thành viên tách thành từng cặp và lần lượt đập bóng. Đỡ, chuyền, đập, đỡ… Giữa tiếng bóng vang khô khan, Hinata hoảng loạn thốt lên.

 

"Oái! Ui, úi… Ầy."

 

Khi Hinata rơi bóng, người tập cùng là Kageyama la, "Thằng ngốc này! Vụng quá đấy!"

 

Azumane không biết sao nó có sức la hét như thế lúc sáng sớm nữa… Sugawara bắt bóng, tạm dừng nhịp chuyền, nói, "Asahi, chờ tớ tí nhé." Rồi cậu quay ra gọi Hinata.

 

"Hinata, em cố đọc xem bóng sẽ rơi chỗ nào xong đến đó nhé."

 

"Vâng!"

 

Azumane đang lơ đãng nhìn Hinata nghiêm túc gật đầu và Kageyama nhăn mặt đằng sau, nhưng khi Sugawara lại quăng bóng, cậu đã nhanh chóng đỡ được.

 

"...Rồi! Sugawara giỏi chăm bẵm nhỉ."

 

"Thế à? Chỉ là la hét không giúp Hinata giỏi lên thôi."

 

Bên cạnh Sugawara, Hinata cũng vừa chuyền thành công. Thấy hình ảnh đó qua khóe mắt, Azumane cũng âm thầm thấy ấn tượng.

 

.

 

Một tiếng sau, các thành viên khi đã tập sáng xong, liền lao tới phòng câu lạc bộ. Một số người đã bắt đầu than phiền về cái bụng đói rồi. Trước cửa nhà thể chất ồn ào đó, đội trưởng đội bóng chuyền nữ, Michimiya Yui, đang đứng đó như thể đang chờ buổi tập kết thúc.

 

"Sawamura, xin lỗi, nhưng bọn mình nói chuyện chút nhé?"

 

Sawamura lấy áo lau qua mồ hôi rồi chạy qua chỗ Michimiya đang vẫy vẫy cậu, "Sao thế?"

 

Azumane cũng thấy họ nói chuyện trong một góc nhà thể chất. Chắc đang bàn bạc vễ lễ ra quân hay gì đó. Mà nghĩ lại thì tụi mình sẽ có lễ ra quân thật hả? Hay đúng hơn thì lễ ra quân hôm nào ấy nhở?

 

Cậu còn chẳng biết thời gian và địa điểm của lễ ra quân.

 

"...Mọi người đều đang lo liệu được mọi chuyện nhỉ?"

 

Azumane ngồi thụp xuống sàn, cảm giác hơn mệt mỏi một chút, khi cậu bỗng cảm thấy thứ gì đó trên đầu mình.

 

"Oái! Ê- Cái gì…"

 

Cậu nhìn lên, và thấy Shimizu cầm một thùng các tông lạnh lùng nhìn cậu. Cô nói, "Đừng làm phiền tớ," rồi đi luôn.

 

"Tớ chỉ…"

 

Azumane dụi dụi đầu, mắt ngấn nước.

 

.

 

Xào xạc.

 

Tiếng cây lớn đung đưa trong gió khi ánh nắng len qua chiếu xuống đất. Sáng hôm sau, Azumane lại vào ngôi đền trên đường để cầu nguyện.

 

"Mong con sẽ trở thành một người hoang dã phong trần hơn… À nhưng đừng để bị nhầm là lừa đảo nhé ạ…"

 

Cậu đã nói rõ ràng hơn hôm qua, và còn hào phóng rút ví ra bỏ 5 yên vào hòm công đức.

 

"Xin hãy ít ra…"

 

Azumane, với bộ râu, mái tóc dài, cơ thể gần 1m85, đang chắp tay với sự nghiêm túc trái hẳn với vẻ ngoài. Và rồi ai đó bỗng xuất hiện trước mặt cậu.

 

"Cậu làm cái gì đấy?"

 

"T- T- Thần linh!?"

 

Azumane tí ngất vì sốc, rồi trượt chân phải bậc thêm mà ngã nhào. Đương nhiên đó không phải là thần linh, nhưng huấn luyện viên Ukai vẫn tới coi cậu, nói bằng giọng vừa sốc vừa lo lắng.

 

"Này, có sao không đấy? Trước trận thì đừng có làm mấy trò điên khùng."

 

"X-Xin lỗi ạ. Mà anh Ukai làm gì ở đây vậy ạ…"

 

"Tôi đi giao hàng."

 

Anh chỉ về phía xe tải nhỏ màu trắng đỗ dưới tán cây, ghi chữ "Tạp hóa Sakanoshita". Đằng sau là cả lốc sake và bia.

 

"Uống tí sake không…?"

 

Huấn luyện viên Ukai vỗ mạnh vai Azumane lúc cậu lơ đãng nhìn chiếc xe.

 

"Cậu… phải thể hiện sự hoang dã của mình trong trận chứ. Cái đó thì sao thần linh giúp đỡ được!"

 

"Ơ, ạ… Anh còn nghe thấy đoạn đó ạ…!?"

 

"Tôi trông cậy vào cậu đấy, Ace." Huấn luyện viên nói với Azumane, người đang đỏ rực tới mang tai lắp bắp. Rồi anh bước lên lớp cát trắng mà tiến lại chiếc xe. Cuối cùng thì Azumane cũng trả lời được, hướng theo bóng lưng huấn luyện viên.

 

"V- Vâng ạ…"

 

.

 

Cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng, ngạc nhiên cùng một lúc, Azumane đã cạn sạch năng lượng từ đầu sáng và bước xuống cầu thang. Khi ra tới đường chính thì cậu lại gặp Sawamura và Sugawara như mọi khi.

 

Sugawara cười tươi rói, đúng như không khí chớm hè này.

 

"Chào buổi sáng, Asahi."

 

Nụ cười đó làm Azumane muốn túm cậu mà hét, "Đừng có cười với tớ!" nhưng cậu bỏ qua luôn phần chào hỏi buổi sáng mà hỏi hai người họ.

 

"Thì… tớ có thảm hại quá không…?"

 

"Hả? Thảm hại thì không, nhưng cậu chắc không giống học sinh cấp ba đâu."

 

Câu trả lời của Sawamura được Sugawara cười chen, chêm vào.

 

"Cậu đứng cạnh Hinata nhìn như bố con ấy."

 

"Có lúc tớ nghĩ, 'Ô, có anh cựu học sinh nè,' xong hóa ra là Asahi."

 

"Ê! Tớ đâu nhìn già như thế đúng không?"

 

Thấy Azumane hoảng loạn, Sawamura nói tiếp.

 

"...So sánh giữa cậu và huấn luyện viên Ukai thì anh ấy nhìn trẻ hơn."

 

"Thật hả!?"

 

Thấy Azumane đứng khựng lại, mặt trắng bệch, Sugawara bật cười.

 

"Thôi, Daichi, đùa vừa thôi vậy. Asahi trầm cảm mất bây giờ."

 

"Tớ mới 17 thôi mà…"

 

"Đã nói là đùa rồi mà! Đừng có nghiêm túc quá! Đi thôi nào!"

 

Sugawara vỗ lưng Azumane, và chất giọng vui tươi của một cô gái vang lên từ đằng sau.

 

"Chào buổi sáng nhé!"

 

Đó là Michimiya, đội trưởng đội bóng chuyền nữ. Ba cậu con trai quay lại với ba biểu cảm khác nhau, cùng nói "Chào." Người thì mỉm cười, người thì vẫn cười thành tiếng, và người thì ủ rũ. Michimiya ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại quay ra Sawamura.

 

"Nè, về cái lễ ra quân ấy. Tớ nghe nói đội bóng chày với mấy đội khác có mấy câu đùa buồn cười lắm, nên bọn mình làm gì đây? Cậu có ý tưởng gì không?"

 

"Hả? Thì cứ làm như bình thường thôi. Đội bóng chuyền là đội bóng chuyền, và bọn mình thắng hẵng ăn mừng vui vẻ chứ."

 

"Đúng rồi. Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà Sawamura!"

 

Michimiya cười, và Sawamura băn khoăn nghiêng đầu, "Thật à?" Sugawara cũng gật đầu, nói, "Lâu lâu Daichi cứ như ông bố ấy."

 

"B-Bố…"

 

Thấy Sawamura đang sốc vì thứ Sugawara nói, Azumane lẩm bẩm.

 

"Daichi là trụ cột của chúng ta mà. Cậu nhìn vẫn như học sinh cấp ba bình thường thôi…"

 

Lúc Azumane cúi đầu lủi đi, Sugawara tính nói gì đó, nhưng rồi cậu lại đổi ý mà trật tự.

 

"Sao thế, Sugawara?"

 

Nhìn thẳng vào mắt Michimiya, Sugawara mỉm cười đáp.

 

"Không, đâu có gì đâu."

 

"Ừm. Con trai lúc nào cũng trông như đang vui đùa nhỉ?"

 

"Thì vẫn là trẻ con cả thôi."

 

Sugawara gượng cười, và Michimiya cũng cười.

 

"Đã bảo đừng nói thế rồi mà."

 

Rồi cô nhìn đồng hồ và nói, "Ấy. Muộn mất! Tớ đi đây!" rồi đi mất. Sugawara lẩm bẩm khi nhìn theo hình bóng ấy.

 

"Lúc nào cũng trông như đang vui đùa…"

 

.

 

Sau khi để đồ vào phòng sinh hoạt, Azumane bước vào nhà thể chất cùng câu "Chào nhé." Ngay khi bước qua, cậu đã bị Nishinoya mắng.

 

"0 điểm! Không có tí tinh thần nào cả!"

 

"Hả?"

 

Không giải thích đi tí, Nishinoya đứng dậy chống hông, rồi sai Hinata.

 

"Shoyo, làm ví dụ đi!"

 

"Ể, vâng, vâng ạ!"

 

Hinata ngoan ngoãn rời nhà thể chất, hơi ngó đầu ngại ngùng. Rồi cậu nắm chặt tay chào rất to.

 

"Chào buổi sáng ạ!"

 

"Được rồi, qua môn!"

 

Nishinoya vô lưng Hinata mà cười, "Qua rồi đấy!" Cả Tanaka cũng qua xoa đầu Hinata, "Giỏi lắm."

 

Khi Azumane cứ đứng ngây ngốc ở cửa vào, Nishinoya nói, "Rồi, Asahi, anh làm lại được không!?"

 

"Có- Có chuyện gì vậy…"

 

Nhìn Azumane đang không hiểu gì, Nishinoya mất kiên nhẫn hét.

 

"Anh Asahi! Anh nghĩ 'Chào nhé' là đủ đỡ bóng rồi sao!?"

 

"Ư… Cái đó… Xin lỗi nhé…"

 

Mặc kệ Azumane đang có rúm lại như mọi khi, Nishinoya quay ra Tanaka.

 

"Tiếp theo là Ryu!"

 

"Được rồi, đi nào!"

 

Tanaka hăng hái chạy đi, gào lên, "Chào buổi sáng tất cả mọi người!" trước khi xông vào lại.

 

"Được rồi, 10 trên 10!"

 

Hinata ngưỡng mộ đầy ghen tị, "Òa, 10 điểm kìa!"

 

Trong lúc đó, Kageyama đang yên lặng tập chuyền cao tay trong một góc nhà thể chất, và Tsukishima cùng Yamaguchi đang lặng lẽ đập bóng vào tường ở một phía xa xa.

 

"A, để anh làm với!"

 

Sugawara, người đứng coi nãy giờ, nói lên. Cậu kéo theo Ennoshita đang giãn cơ về phía cửa, nói, "Làm chung đi." Ngay lúc đó, Sawamura bỗng xuất hiện. Gương mặt Sugawara lập tức đông cứng.

 

"Ồ, Da- Daichi, chào buổi sáng…"

 

"Chào buổi sáng!"

 

Sawamura chào to đến mức làm rung chuyển cả nhà thể chất.

 

"Được lắm! Daichi 100 điểm!"

 

Nishinoya và Tanaka đồng thanh chấm điểm, và Sawamura bất lực hỏi, "Làm cái gì đấy?"

 

"Bọn em đang kiểm tra câu chào!"

 

"Phải bắt đầu ngày mới với một lời chào hăng hái chứ!"

 

Nishinoya, Tanaka, và lứa năm nhất nhanh chóng tản đi chuẩn bị bắt đầu buổi tập.

 

Sawamura nhìn tình hình, rồi quay ra nhìn Sugawara.

 

"...Cậu còn tham gia vào nữa, Suga."

 

"Thôi mà, tớ nghĩ hăng hái một tí cũng vui."

 

"Thế hả?"

 

Sawamura hơi thở dài, và Azumane lẩm bẩm trong góc tối, chìm trong suy nghĩ.

 

"Daichi được 100 điểm…"

 

Đến cả Sawamura cũng sốc vì độ u ám đó. "Oái!" Nhưng cậu nhanh chóng bình thường lại là la, "Asahi, nhanh đi tập luyện đi!" Azumane ủ rũ bước vào sân.

 

"Tớ được 0 điểm…"

 

 

Sau giờ học, Azumane ngồi trong lớp, chống tay lên bàn. Sắp đến giờ dọn dẹp, và cậu còn phải nhanh đi sinh hoạt câu lạc bộ… Cậu nghĩ vậy rồi, nhưng vẫn ngồi yên đó thêm mấy phút.

 

Khi đang ngơ ngẩn, cậu thấy hình ảnh Sawamura và Sugawara đi xuống hành lang thoáng qua cửa.

 

"Úi."

 

Theo phản xạ, cậu úp mặt xuống bàn như thể định trốn. Nhưng chẳng có lý do nào để cậu trốn họ cả…

 

Khi nằm đó, Azumane suy nghĩ.

 

Hai người đó ở trong lớp dự bị đại học, nhưng họ vẫn nghiêm túc sinh hoạt câu lạc bộ. Giỏi thật… Mà mình cũng tập luyện và thi đấu nghiêm túc mà. Nhưng nếu Nishinoya đánh giá thì mình sẽ được 0 điểm. Nhưng mình đã năm ba rồi, nên không biết mình nên làm gì nữa: đi học đại học hoặc đi làm. Không, mình còn không có kế hoạch lên đại học cơ mà. Có lẽ mình nên lợi dụng khuôn mặt đáng sợ này mà tiến vào giới đó… Kiểu như "nghề chọn người" ấy…

 

"...Chào, là ta đây… Không, không được, mình không làm được. Mình làm thế thì mình sẽ không dám nhìn mặt bà nữa đâu!

 

Azumane lấy cả hai tay che mặt.

 

"Tương lai ư…"

 

Cậu cúi người sâu hơn nữa vào bàn, như thể không chống đỡ được gánh nặng tương lai trên lưng, nhưng bỗng nhiên có hình bóng nào đó lướt tới bên khóe mắt.

 

"Hả… Cái gì vậy…"

 

Mặt Azumane trắng bệch.

 

"Ra rồi! Là gián! Có gián!"

 

Tiếng hét của Azumane làm cả lớp bùng nổ, mà trong lớp vẫn còn có con gái.

 

"Hả, úi!"

 

"Sao lại là gián chứ!?"

 

"Azumane, bắt nó đi kìa!"

 

"Ể, tớ á? Không được không được không được, tớ không làm nổi đâu!"

 

Azumane đứng dậy lắc đầu nguầy nguậy, và cậu trai bên cạnh cậu khẽ khàng gọi.

 

"...Nè, Azumane…"

 

"À, thoải mái! Cậu cứ bắt nó đi! Cứ làm đi!"

 

Thấy Azumane bụm mặt làm ẩm, cậu ta thở dài.

 

"Đấy không phải con gián, là cục tẩy của tớ thôi…"

 

"Hả? Cục tẩy… Cục tẩy á?"

 

Không tin là thật, cậu cẩn thận nhìn xuống sàn, và chỉ thấy một cục tẩy đang lăn.

 

"Hả?"

 

"Nè, Azumane, nãy cậu không có ý gì đâu đúng không?"

 

"Không có không có không có!"

 

Cậu lắc đầu liên tục để chối tội, và cúi đầu nói, "Tớ làm phiền rồi…" trong lúc đi khỏi lớp.

 

"Nếu đến cục tẩy cũng sợ thì không đi làm giang hồ được đâu…"

 

Con đường làm giang hồ mà cậu cứ tưởng là định mệnh giờ đã bị cắt bỏ, cậu đi ra ngoài, nơi được bao bọc trong ánh nắng chiều ấm áp. Azumane chầm chậm đi tới phòng câu lạc bộ, mắt lướt qua những túm cỏ dại mọc qua khe bê tông trên đường.

 

Các thành viên khác hẳn đã ở trong nhà thể chất cả rồi. Cậu để đồ trong phòng câu lạc bộ trống trơn, một mình thay đồ, và đến nhà thể chất.

 

"Đây!"

 

Thấy lo lắng nên cậu chào to hơn nữa. Rồi Kageyama chạy qua cúi chào, như thể đã mất kiên nhẫn chờ cậu từ lâu.

 

"Tập chuyền bóng thôi ạ!"

 

"Ừ, được thôi. Chờ chút."

 

Khi cậu vào sân, Sugawara đang gọi Hinata ở phía bên kia.

 

"Thế bắt đầu nhé Hinata?"

 

"Vâng!"

 

Hinata nắm chặt bóng, vui vẻ đáp lời. Từ hồi trại huấn luyện lúc tuần lễ vàng, Sugawara và Hinata bắt đầu tập tấn công nhanh. Dù ban đầu có hơi bấp bênh, nhưng dần dần hai người đã ăn khớp với nhau. Có lẽ là do tinh thần và khả năng thể chất thần sầu của Hinata, kết hợp với kỹ năng quan sát tình hình của Sugawara.

 

Khi Sugawara vừa tập vừa cho Hinata lời khuyên, cậu nghĩ, "Quả nhiên là cậu ta dạy cũng không tệ," và tiếng thúc giục của Kageyama lọt vào tai.

 

"Anh Azumane ơi!"

 

"À, anh xin lỗi nhé."

 

Cậu quay ra và thấy Yamaguchi đang đưa bóng, và Kageyama chuyền hình vòng cung. Azumane chạy lấy đà và nhảy lên. Bàn tay to lớn vươn cao của cậu đập vào đúng trung tâm trái bóng.

 

Khoảnh khắc đó, cậu không nghĩ về tương lai hay con điểm "0" tròn trĩnh của mình. Cậu chỉ nghĩ về trái bóng.

 

"Anh Asahi! Anh nghĩ gì về đường chuyền vừa rồi ạ!?"

 

"Hả? À, ờ.. Cũng tốt."

 

Sugawara vừa ra khỏi sân uống nước, đã để ý tới Azumane đang kìm lại gì đó, trong khi vẫn bị động lực của Kageyama thúc đẩy, hơi nghiêng đầu, "Ừm." Hinata đứng bên cạnh lo lắng hỏi.

 

"Sao thế anh?"

 

"Ơ? Không sao, ổn hết mà."

 

Tươi cười trở lại, cậu để ý tới huấn luyện viên Ukai đằng sau Hinata, biểu cảm cũng đang trầm ngâm. Có vẻ anh cũng đang quan sát phong độ của Azumane.

 

"Ừm…"

 

Ánh mắt của huấn luyện viên và Sugawara chạm nhau, biểu cảm đều hơi băn khoăn, nhưng họ đồng loạt ngại ngùng quay đi.

 

.

 

Và rồi, sáng hôm sau, khi Azumane đi qua đền tính cầu nguyện như mọi khi, cậu để ý thấy một dáng người quen quen. Đó là Sugawara, mặc đồ thể thao và yên lặng chắp tay.

 

"Suga…?"

 

Cậu bất ngờ thốt lên, và Sugawara quay ra. Cậu ta đỏ mặt một chút, nói, "Thì cho gia đình ổn định… Không bệnh tật ốm đau tai nạn gì thôi?" rồi đeo cặp.

 

"Điều ước bình thường nhỉ."

 

"Đâu để nhờ cậy thần linh lúc thi đấu được."

 

"Đúng rồi, nhưng mà…"

 

Không khí giữa hai người trở nên ngại ngùng, và họ đều im lặng.

 

Cậu ta đang đứng đây chờ mình, đúng không nhỉ? Chắc không đến chỉ để xin sức khỏe đâu. Nhưng cậu ta đến làm gì chứ…? Mình đã làm gì à…?"

 

Lúc Azumane cười vô tri, "Haha…" để che giấu sự ngại ngùng, Sugawara cương quyết nói.

 

"Nếu chúng ta thắng trận đầu vòng loại giải Liên trường, hãy chiến đấu với Date Tech."

 

"Hả?"

 

Cậu đã thoáng bất ngờ bởi lời nói đó, nhưng ký ức nhanh chóng tua về trận đấu với Date Tech hồi tháng Ba. Trái tim cậu nặng trĩu như thể đã trở lại sân đấu khi đó. Azumane cắn môi.

 

"...Đúng nhỉ."

 

Chỉ ba tháng trước thôi. Trong trận đấu với Date Tech, Azumane đã bị bức "tường sắt" đánh dấu, và mọi cú đập đều bị chặn. Kết quả thì đương nhiên họ thua thẳng cẳng. Azumane cảm thấy mình có trách nhiệm, nên đã trốn việc sinh hoạt, khác với Nishinoya bị cấm. Tất cả đều là vì cậu yếu đuối và lười biếng. Nhưng…

 

"...Cậu biết đó, tớ vẫn thấy thảm hại lắm, không biết ổn không nữa…"

 

Lúc Azumane vùi đầu vào lòng bàn tay, Sugawara nghiêm túc trả lời.

 

"Nói gì đấy? Tớ cũng có điểm yếu của mình, và…"

 

"Nhưng."

 

Azumane ngẩng đầu, ngắt lời Sugawara. Ánh mắt cậu ngại ngùng né tránh, rồi nói, "Các câu mới ra dáng 'năm ba' thực sự."

 

"Hả?"

 

Sugawara tỏ ra bối rối. Azumane đứng thẳng dậy nói một tràng.

 

"Thì tớ đâu thể làm mấy chuyện to lớn như diễn văn được! Daichi không chỉ lo chuyện của mình, cậu ta còn sẵn sàng cho đội bóng chuyền nữ lời khuyên! Suga thì quan sát lứa dưới để quản lý tụi nó, và hai cậu đều hoàn thành trách nhiệm với tư cách đội trưởng và đội phó. Còn tớ thì bị mấy chuyện của mình cuốn chìm! Như thể tớ là người duy nhất không ngầu lòi tí nào vậy! Suga cũng nghĩ thế đúng không!?"

 

Azumane túm lấy người Sugawara đang nửa bất ngờ, nửa lơ đãng.

 

"Hả? Không ngầu? Thế thôi á!? Tớ còn lo cậu đang áp lực về việc đấu với Date Tech kia kìa!"

 

Thấy biểu cảm bất lực, Azumane xin lỗi, "Xin lỗi vì nói mấy thứ kiểu đó nhé." Rồi Sugawara nhìn thẳng vào Azumane, nói.

 

"Nhưng này, Asahi…"

 

"Hả?"

 

"Cậu nói cậu ta đáng tin cậy, nhưng Daichi cũng không tự tin lắm đâu… Tớ nghĩ vì cậu ta lo lắng nhiều quá nên mới cố gắng vững vàng làm việc đấy chứ."

 

"Hả?"

 

Azumane ngẩng đầu. Biểu cảm của Sugawara lúc này như thể cậu ta cũng đáng nói với chính mình.

 

"Ừ, Daichi cũng có nhiều áp lực lắm. Ừ. Hoặc không. Cậu ta gắt gỏng như thể với Asahi cũng vì cậu ta lo về chuyện gắn kết cả đội này nọ với tư cách đội trưởng đấy."

 

"Daichi mà cũng lo lắng á?"

 

"Có ai hoàn hảo đâu, nên đương nhiên là có rồi. Asahi thì, nói thật, đụng chạm tí cũng yếu ớt… Nhưng cậu ta ở cùng với bọn mình từ năm nhất, nên tin tưởng cậu lắm mới cư xử như thế đó."

 

"Ừm."

 

Nhưng trong đầu Azumane thì Sugawara đã lườm và nói, "Im đi đồ đầy râu này."

 

Sugawara nói thêm, có vẻ không chắc chắn lắm.

 

"Có lẽ thế…"

 

"Tớ cũng mong vậy…"

 

Hai người nhìn nhau, mỉm cười một chút. Rồi Azumane ngẩng đầu nhìn trời, có vẻ đã an tâm hẳn. Cậu giãn cơ một chút, hướng về bầu trời xanh ngát tới vô tận buổi sớm.

 

"Mà Daichi cũng áp lực mà."

 

"Ừ, tớ nữa…"

 

"Hả?"

 

Azumane nhìn Sugawara, bất ngờ trước biểu cảm cay đắng của cậu ta.

 

"Trong trận đấu với Date Tech đó, tớ cũng áp lực mà. Lần này tớ thực sự muốn thắng. Tớ cũng sợ hãi, nhưng tớ vẫn muốn chiến đấu. Dù tớ có thể không được ra sân nhưng tớ vẫn muốn hết mình."

 

"Suga…"

 

Đúng rồi, không chỉ có mình thua Date Tech. Sugawara, Sawamura, Tanaka, và Nishinoya cũng đã gánh trách nhiệm có trận thua đó. Mình không phải người duy nhất có lo lắng, áp lực, hay gánh nặng.

 

Sawamura đã chọn gắn kết cả đội, và Sugawara đã chọn quan tâm tới mọi người. Còn mình thì sao?

 

Bóng chuyền là một môn thể thao đồng đội. Trái bóng mang theo cảm xúc của mọi người sẽ tiếp tục lăn. Mình có xứng đáng chấp nhận chúng không? Người thảm hại như mình liệu có xứng đáng không.

 

Mình không cô đơn. Vì đây là một đội, chúng ta giúp đỡ nhau cải thiện.

 

Nhưng mà, Azumane nghĩ.

 

Khi ở trên sân, mình là người duy nhất có thể khích lệ bản thân. Không thể cứ mãi dựa vào lòng tốt của đồng đội được.

 

Azumane phá vỡ sự im lặng.

 

"Thắng thôi.

 

"...Asahi."

 

Azumane ngẩng đầu, nói với Sugawara.

 

"Tớ sẽ không để các cậu cướp hết công đâu… Chắc chắn tớ sẽ ghi điểm."

 

"Asahi, cậu không hề thảm hại đâu."

 

"Tớ là ace của Karasuno mà lại."

 

Trái với lời nói đầy tự tin, tiếng cười của Azumane lại hơi chần chừ.

 

"Phải tự tin nhiều lên chứ. Không phải chỉ lúc này thôi đâu!"

 

Sugawara cười, thúc bụng Azumane. Rồi cậu bỗng nghiêm túc hẳn.

 

"Cái bọn mình vừa nói… đừng kể Daichi nhé. Đáng sợ lắm."

 

Hai người cùng cười vang khi rời đều thờ. Bên trên cao, tán cây đung đưa trong gió khi họ bước xuống cầu thang.

 

Khi xuống đường, họ thấy Sawamura lững thững đi một mình.

 

"Này! Lạ nhỉ. Hai cậu đi chung cơ đấy."

 

Thấy Daichi vẫn chào như mọi khi, họ bật cười.

 

"Cái gì buồn cười thế?"

 

Sawamura bối rối, và Sugawara cười trừ.

 

"Không có gì hết, đi thôi!"

 

Khi ba người họ đi cùng nhau, vài con chim bay ra từ vùng cây quanh các tòa nhà. Azumane nhìn theo vệt bóng bay qua, cảm thán một chút.

 

.

 

Lúc đó là sau giờ học, và buổi tập đã đi được quá nửa.

 

"Azumane."

 

Azumane, người đầy mồ hôi, quay lại lúc nghe thấy tiếng huấn luyện viên Ukai. Lời tiếp theo thì cậu không ngờ tới.

 

"Cậu giỏi tấn công hàng sau không?"

 

"Dạ?"

 

Lúc Azumane lắp bắp trả lời, huấn luyện viên gọi, "Kageyama! Hinata!" Nghe vậy, hai cậu năm nhất dừng cầm bóng mà chạy qua.

 

"Đây!"

 

"Đây ạ!"

 

Có ba người họ, huấn luyện viên Ukai cầm bảng chiến thuật lên.

 

"Năm nay Karasuno có một 'cò mồi' rồi."

 

Hinata giật mình, và huấn luyện viên cười.

 

"Và đó là 'cò mồi mạnh nhất'. Nghe đây, bộ đôi kì lạ hai cậu sẽ làm mọi người ấn tượng với đòn công nhanh đấy. Đến đó thì cứ bình thường nhé."

 

Hai đứa nó gật đầu. Azumane có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Hinata, và nó lan qua cả cậu. Huấn luyện viên tiếp tục nói.

 

"Từ đây, để tấn công thì… sẽ thêm cả tấn công hàng sau của ace nữa!"

 

Azumane nuốt khan.

 

"...Ngầu quá đi!"

 

Hinata la lên. Kageyama bên cạnh cũng gật đầu, "Ừm." Có lẽ nó đã mường tượng ra cảnh tấn công trong đầu rồi.

 

Huấn luyện viên nhìn lên, lại hỏi Azumane.

 

"Cậu làm được đúng không?"

 

"Vâng!"

 

Tiếng của Azumane vang vọng khắp nhà thể chất thứ hai. Tiếng bóng rơi bỗng khựng lại.

 

Nishinoya và Tanaka chạy qua hỏi, "Sao thế Asahi!?" Sawamura và Sugawara có vẻ lo lắng cũng đã yên tâm hơn.

 

Khi Azumane nghe chiến thuật của huấn luyện viên và quan sát biểu cảm của Kageyama và Hinata, cậu dần dần cương quyết hơn.

 

"Tấn công hàng sau…!"

 

Sau bức tường sắt to lớn nặng nề chắn trước mặt cậu đó giờ, dường như cậu thấy một tia ánh sáng lóe lên.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!