Haikyū!! Shōsetsuban!!

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vấn Đề Nan Giải Khi Tán Đổ Công Chúa Của Trường

(Hoàn thành)

Vấn Đề Nan Giải Khi Tán Đổ Công Chúa Của Trường

Kawaisan

Khi đang cố gắng bảo vệ bí mật và thực hiện kế hoạch, Yuuma bất ngờ nhận ra mình đã bị cuốn vào một trận chiến tình cảm đầy hỗn loạn…

84 1740

Junior High School DxD

(Đang ra)

Junior High School DxD

Shinonome Rippu

*Các sự kiện trong vol 1 Junior High diễn ra sau vol 10 chính truyện.

16 767

Chuyến Tàu Sinh Tồn: Cường Hóa Vạn Vật

(Đang ra)

Chuyến Tàu Sinh Tồn: Cường Hóa Vạn Vật

Thính Khổng Tước

【 Xin ngồi vững và nắm chắc — đoàn tàu sắp tiến vào trạm đầu tiên… 】

30 1

Nào loài người, hãy chấp nhận thử thách "Leo Trường" này đi! ~Game thủ chinh phục Ngôi trường biến dị với vũ khí trong tay~

(Đang ra)

Nào loài người, hãy chấp nhận thử thách "Leo Trường" này đi! ~Game thủ chinh phục Ngôi trường biến dị với vũ khí trong tay~

罠和 ノワナ

Mỗi khi cuộc chinh phục tiến triển, bầu không khí của mê cung trường học này lại thay đổi một cách kỳ lạ. Song chỉ thị của AI vẫn không đổi: Leo lên đỉnh ngôi trường - hay nói cách khác, 'chấp nhận th

1 1

Tập 1: Trại huấn luyện trường Karasuno - Chương 4: Nhà vua xuống phố mua đồ ăn

Chương 4: Nhà vua xuống phố mua đồ ăn

Ngày 4 tháng 5. 8 rưỡi tối. Căn phòng sinh hoạt chung nơi họ đang ở.

 

Kageyama Tobio rời phòng tắm, một làm hơi nước theo sau. Tiếng dép cậu loẹt quẹt trên cầu thang tiến lên phòng sinh hoạt chung.

 

"...Chào ạ."

 

Cậu mở cửa và khẽ gật đầu. Trong đó, các thành viên đang ngồi giết thời gian theo ý mình. Ai cũng đã ăn và tắm xong, nhưng đi ngủ thì vẫn quá sớm. Mọi người đang ngồi trên nệm chơi, cũng có những người mệt mỏi sau buổi tập nên đã ngủ.

 

"Ennoshita, xin Nguyệt san Bóng chuyền cái."

 

"Nhưng đây là số tháng 2 đấy."

 

"Ô, có muỗi này."

 

"Cậu nhóm máu O hả?"

 

"Đâu có?"

 

"...Buồn ngủ quá."

 

"Cố thức đi."

 

"Không biết mai có dậy nổi không nữa."

 

Các thành viên nói mấy chuyện vô nghĩa qua lại, khi cả não bộ và cơ thể đều đã rã ra sau một ngày luyện tập.

 

Kageyama len qua giữa những cuộc nói chuyện và những tấm nệm san sát nhau để về chỗ của mình. Cậu yên lặng vắt khăn lên móc phơi khô và lấy dũa móng tay ra khỏi túi.

 

Soạt, soạt, soạt…

 

Cậu ngồi bó gối, bắt đầu giũa móng tay của mình.

 

Bầu không khí nhàn nhã đến lười biếng của mọi người vẫn còn vây quanh, tạo ra một cảm giác gần như bất động.

 

"Tớ không dám cắt móng tay lúc tối đâu."

 

"Ầy, Asahi, cậu chả khác gì mấy bà già hết."

 

"Hơi đói nhỉ?"

 

"...Ê bẩn quá! Đừng có dũa nữa Ryu!"

 

"Ơ, Tsukishima mang chừng đó đồ thôi hả? Có ít quá không?"

 

"Thật á?"

 

Mọi người cứ thỏa thích nói thẳng ra những gì mình thấy. Đã gần 9 giờ tối, và không khí trong phòng cũng chuyển qua tối muộn.

 

"Tường trắng quá nhở?"

 

"Thế á?"

 

Trong khoảnh khắc này, liệu có ai trong đó nhận ra làn nước ấm áp của "hạnh phúc" đã dâng tới cổ họ chưa? Họ vô thức đón nhận và tận hưởng nó, và cho tới khi mất đi thì mới, "À, thì ra đó là hạnh phúc sao…" Có lẽ hạnh phúc vốn dĩ là như vậy.

 

Đúng rồi đó, dù chính họ cũng không nhận ra, nhưng các thành viên CLB Bóng chuyền đang có một buổi tối rất hạnh phúc. Cho tới khi những lời nguyền rủa đó được cất lên…

 

Buổi tối ngày 4 tháng 5, một câu nói vu vơ đánh dấu khởi đầu của sự sụp đổ của CLB Bóng chuyền. Đó là…

 

"...Có ai đói không?"

 

Đến tận ngày hôm nay, ta vẫn không biết ai là người thốt ra lời đó.

 

.

 

"...Đói phết nhở?"

 

"Ừ, tớ nữa! Tớ cũng đói!"

 

"Đúng nhỉ."

 

"Nhắc tới chuyện đó thì cũng hơi hơi."

 

"Tsukki, ban nãy cậu bỏ mứa phần cá chiên mà!"

 

"Im đi."

 

Ánh mắt các thành viên, vốn rã rời do tổ hợp của mệt mỏi, ăn no, tắm rửa, bỗng rực lên như không khí trong phòng.

 

Lời nói đó đúng là quả bom.

 

Đương nhiên những lời nói mạnh mẽ như những con dao hai lưỡi như vậy nên được dùng cẩn thận. Nhưng bây giờ thì chẳng ai chú ý tới cả. Không phải lỗi ai hết. Tất cả là vì cơn đói mà thôi.

 

Tanaka quăng quyển Nguyệt san Bóng chuyền đang đọc dở qua một bên.

 

"Rồi, thế thì đi mua đồ thôi."

 

"Ể, mua đồ ạ!?"

 

Hinata bỗng trở nên hăng hái.

 

"Hở, em muốn đi à Hinata?"

 

Hinata gật đầu liên tục, mắt cậu sáng lên. Trong lúc mọi chuyện có vẻ trơn tru, Tsukishima chỉ vào Hinata với khuôn mặt khinh bỉ.

 

"Em không muốn giao việc đó cho nó đâu."

 

"Tại sao hả?"

 

"Mà, tại đây cũng là 'lần đầu chạy vặt' của Hinata mà."

 

"Ơ, cả anh Sugawara nữa ạ!?"

 

Thấy Hinata phụng phịu, các thành viên cũng gượng cười. Dù không nói ra miệng, nhưng hẳn ai cũng có cùng suy nghĩ với Tsukishima và Sugawara. Đúng là chuyền bóng cho thì được, nhưng giao tiền cho một Hinata đang đầy năng lượng đi một mình thì không khôn ngoan lắm.

 

"Thế thì chơi oẳn tù tì!"

 

Tanaka khởi xướng, hớn hở đến lạ thường.

 

"Ê, Kageyama nữa! Vào oẳn tù tì đi!"

 

Kageyama, người nãy giờ vẫn đang cố né xa ồn ào, quay lại khi thấy Tanaka gọi.

 

"...Vâng."

 

Có lẽ vì không quá đói, hay thấy phiền vì bị cắt ngang lúc dũa móng tay, Kageyama không cam tâm nhưng vẫn tham gia.

 

"Rồi, đủ rồi nhỉ. Thế thì, oẳn, tù…"

 

"Tì!"

 

Sau một khắc, các thành viên rống lên.

 

"Ừmmmm!"

 

"Tuyệt vời!"

 

"Ngon luôn!"

 

Nắm đấm chiến thắng liên tục vung lên. Trong không khí tưng bừng đó, vẫn nhìn vào chiếc tay ra búa nắm chặt duy nhất, chính là Kageyama.

 

"Kageyama, em thua thẳng cẳng luôn kìa!"

 

"Hiếm phết nhở? Có chừng này người cơ mà…"

 

"...Èo."

 

Kageyama nắm chặt tay như thể muốn bẻ ngón tay mình tới nơi.

 

"Nhà vua không chịu đi mua đồ cho thường dân đâu kìa."

 

Tsukishima móc mỉa, vẫy vẫy tay ra vẻ tự mãn. Nishinoya đập lưng Kageyama một phát.

 

"Nào, Kageyama, đi mua đồ đi chứ! Tiệm Sakanoshita chắc vẫn mở đúng không?"

 

"...Vâng."

 

Lưng cậu vẫn còn ấm, thoang thoảng cảm giác mới tắm xong.

 

.

 

"Thế mọi người ăn gì…"

 

Kageyama, khoác áo thể dục trên lớp áo phông, ngần ngừ gọi mọi người. Tanaka hăng hái đặt món đầu tiên.

 

"Anh ăn cơm nắm lưỡi bò với mayo. Anh Daichi thì sao?"

 

Sawamura, người nãy giờ đang nhìn chằm chằm vào nhật ký, ngẩng đầu lên.

 

"Anh ăn bánh mì Sasakama."

 

"Tôi ăn bánh sừng bò kẹp rong biển phô mai nhé."

 

Tsukishima bình thản đặt món, còn Nishinoya vừa chống đẩy vừa nói.

 

"Papasumi với cả soda sữa dâu."

 

"Thế thì anh…"

 

Kageyama cúi xuống trong lúc Azumane đang băn khoăn.

 

"...Anh chờ chút để em ghi lại được không ạ?"

 

Cậu nói, lục lọi trong cặp cạnh gối mình, nhưng không tìm được nên quay sang Hinata bên cạnh.

 

"Này, tôi mượn bút được không?"

 

"À, xin lỗi, tớ để hộp bút trên lớp rồi."

 

"Chậc, thế thì…"

 

Trong lúc cậu đang nhìn xung quanh tìm bút, Tanaka bỗng đứng dậy, lại gần cùng với một nụ cười.

 

"Đương nhiên là anh cũng không có bút. Nhưng anh có ý tưởng là…"

 

Sau một thoáng chần chừ, Tanaka chỉ thẳng vào Kageyama.

 

"Học thuộc đi!"

 

"Hả?"

 

Kageyama cau mày lúc bị chỉ vào mặt. Nhưng anh Tanaka tính làm gì?

 

"Chuyền hai quan trọng nhất là trí thông minh đúng không?"

 

"Cái đó…"

 

"Đương nhiên khả năng ghi nhớ cũng quan trọng đấy, biết không hả? Anh không thể phó mặc đội này cho một chuyền hai không nhớ nổi mấy tín hiệu tay đâu…"

 

Tanaka nhoẻn cười, và khuôn mặt Kageyama giật giật. Chắc vì sợ cảnh bị đổ tội, Hinata nuốt khan.

 

Nhưng Kageyama, vẫn đang cau mày, cúi đầu nói.

 

"...Em sẽ nhớ hết cho anh xem."

 

Thấy Kageyama không cáu lên, Hinata ngây ra nhìn. Tsukishima thì cười phá lên.

 

"Đừng bỏ cuộc nha? Này, đầy tớ cũng đang lo lắng lắm đấy. Mà Vua này, lúc ôn tập thi đầu vào cậu cũng không ổn đúng không? Cái này mà hỏng nữa thì tệ lắm."

 

"Cậu…"

 

"Tôi nói đúng, đúng không?"

 

Kageyama và Tsukishima đang kèn cựa nhau. Bên đó, Hinata đang cố chen vào, "Tớ không lo gì hết! Mà tớ không phải đầy tớ luôn!" nhưng chẳng ai nghe cả.

 

Các đàn anh, hoặc đã bỏ cuộc hoặc quá mệt và đói để quan tâm, cũng không nói gì.

 

Sau một quãng im lặng, Kageyama nói tiếp.

 

"...Chắc chắn sẽ nhớ."

 

Ánh đèn trên đầu nhấp nháy.

 

.

 

Kageyama thắt dây giày và rời đi từ cửa trước. Đi từ đây đến Sakanoshita chỉ mất chưa tới năm phút.

 

Trong màn đêm không có ánh đèn đường, mặt trăng gần tròn tỏa sáng rực rỡ, và cánh đồng sắp thu hoạch lạo xạo theo làn gió đêm. Không khí mát lạnh trên làn da vừa tắm rửa xong của cậu quả thực sảng khoái.

 

Người khác nhìn vào sẽ thấy cậu đang đi dạo buổi tối.

 

Nhưng cậu không có thời gian cho việc đó.

 

"Cơm nắm lưỡi bò mayo, bánh mì sasakama, bánh sừng bò kẹp rong biển phô mai, Papasumi, soda sữa dâu, yakisoba đầy ụ, udon phô mai với trứng onsen…"

 

Cậu lẩm bẩm lại danh sách, vội đi theo con đường. Nếu cậu vấp xong bị lỡ nhịp, vài cái bánh hay chai nước sẽ biến mất. Không được hụt chân. Cậu cứ cắm đầu đi, không để thứ gì khác lọt vào tầm mắt, liên tục lẩm nhẩm danh sách, không thể thứ gì khác thoáng qua đầu.

 

Dù sao thì lần mua sắm này là danh dự chuyền hai của cậu. Cậu không được để sai một món nào hết.

 

"Bánh sừng bò kẹp rong biển phô mai, Papasumi, soda sữa dâu, yakisoba đầy ụ, udon phô mai với trứng onsen…"

 

Kageyama cầu nguyện sẽ không gặp ai trên đường. Huấn luyện viên Ukai, thầy Takeda - những người đang ở cùng - và chị quản lý - người sống gần đây. Cậu không muốn gặp ai hết. Dù chỉ một câu chào, một cái gật đầu, cũng sẽ phá vỡ sự tập trung của cậu. Nếu được thì cậu muốn ngừng chớp mắt với thở luôn.

 

"Bánh mì sasakama, bánh sừng bò kẹp rong biển phô mai, Papasumi, soda sữa dâu…"

 

Nhưng cậu có cố thả lỏng cỡ nào, chỉ cần lơ là một chút là lời của anh Tanaka sẽ trở lại.

 

"'Không phó mặc được đội này' cho mình sao…?"

 

Kageyama nghiến răng.

 

Mình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này!

 

 

 

Mình sẽ cho họ thấy… Khả năng của mình.

 

Cậu thở gấp hơn, từng bước chân cũng trở nên nặng nề. Miệng liên tục lẩm bẩm danh sách gọi món, mắt dán chặt vào cuối đường, cậu cứ đi, đi, và đi…

 

Được nửa đường con dốc, ánh đèn từ máy bán hàng tự động báo hiệu vị trí của Sakanoshita.

 

Gần đến rồi, thêm chút nữa thôi…

 

"Cơm nắm lưỡi bò mayo, bánh mì sasakama, bánh sừng bò kẹp rong biển phô mai…"

 

Nhưng dù đã nỗ lực, khi đến được cửa hàng, Kageyama chỉ biết câm nín.

 

Ánh đèn ở tiệm Sakanoshita đã tắt ngúm.

 

"Hả?"

 

Biển báo ghi "ĐÓNG" đung đưa sau lớp cửa tự động khóa chặt.

 

"...Thật hả?"

 

Mặt Kageyama méo xệch. Cậu chỉ biết hét lên với cái cửa.

 

"Chưa đóng mà!"

 

Trong màn đêm tĩnh lặng, nơi còn chẳng có tiếng động của xe cộ, mặt cậu chuyển xanh đỏ từ ánh đèn máy bán hàng tự động.

 

"A…"

 

Danh sách món đồ cần mua đã biến mất khỏi đầu Kageyama.

 

.

 

"...Em xin lỗi."

 

Kageyama quay về phòng, cúi đầu.

 

Căn phòng vẫn y hệt như khi cậu ra khỏi phòng tắm. Nhưng tình thế đã thay đổi.

 

Ừ, ai cũng đói hết.

 

Tanaka đang nằm ườn trên nệm, ngẩng đầu lên nhìn Kagayema. Khuôn mặt đầy mong đợi của cậu tắt ngúm khi thấy tay Kageyama trống không.

 

"...Ê, Ê này, cơm nắm lưỡi bò mayo của anh đâu?"

 

Tanaka run rẩy lại gần, mắt đầy tơ máu, ánh mắt như thể con thú săn vừa để sổng mất con mồi. Kageyama nhìn thẳng vào Tanaka vừa xông đến gần, nói. 

 

"Tiệm Sakanoshita đóng rồi ạ."

 

"...Thì?"

 

Mắt Tanaka nheo lại.

 

"Hả?"

 

"Hả, không được! Em về vì cái lý do đó hả!"

 

"Vâng."

 

Câu trả lời thẳng thắn của Kageyama làm Tanaka buông thõng vai trong thất vọng.

 

"Đây là lần đầu em chạy vặt hả…"

 

"Nào, nào, Tanaka, đừng như thế chứ nhỉ?"

 

Khi Sugawara cố làm dịu tình hình, Tsukishima, đang ngồi dựa tường lướt điện thoại, lẩm bẩm vì mệt mỏi hoặc vì đói thật.

 

"Tôi đói đấy."

 

"...À."

 

Kageyama nhìn quanh phòng, chợt nhận ra ánh nhìn băn khoăn về bữa xế mọi người dành cho mình.

 

"Dở thật…"

 

Kageyama nghiến răng.

 

Là một lỗi lầm đau xót và đáng tiếc.

 

Đây không chỉ là một lần mua đồ đơn thuần. Cậu phải thuyết phục mọi người về khả năng làm chuyền hai của mình, nhưng nếu cậu chỉ nói, "Cửa hàng đóng rồi," thì mọi người sẽ nghĩ cậu không biết ứng biến và không hợp làm chuyền hai.

 

"Chết tiệt…"

 

Mặt Kageyama trắng bệch khi cậu nhận ra lỗi sai của mình. Nishinoya cất lời.

 

"Không phải siêu thị Shimada còn mở à?"

 

"Dạ? Shimada…"

 

Khác với tiệm Sakanoshita nơi bạn ghé qua mua đồ nhanh gọn được, siêu thị Shimada nằm trong khu phố mua sắm Karasuno, và cách trại huấn luyện kha khá. Không biết đi tới đó sẽ mất bao lâu nhỉ? Có mượn xe đạp của Hinata thì cũng phải đi hai chiều mất nửa tiếng.

 

Nếu thế thì xuống bếp nấu ít cơm không phải nhanh hơn sao?

 

Lúc cậu định nói vậy, Azumane đang nằm đọc truyện bỗng ngẩng đầu lên như nhớ ra gì đó.

 

"Đúng rồi đấy. Quanh đây có mỗi siêu thị Shimada là mở thôi. Hồi anh năm nhất anh cũng bị sai đến đấy, nhưng quanh đó không có nhiều đèn đường, nên trời rõ tối xong anh phải chạy. Hahaha…"

 

Khuôn mặt Kageyama dịu lại khi Azumane hồi tưởng.

 

"...Thật ạ?"

 

"Ể, gì, gì cơ…?"

 

Sau khi nhìn chằm chằm vào mặt Azumane đủ lâu để dọa đàn anh chết khiếp, Kageyama bỗng dưng cúi đầu.

 

"Dạ, em đi đây. À, các anh đặt món lại được không?"

 

"...Ừ, cũng được chứ!"

 

Tanaka, nghe thấy từ "anh" là tớn lên, nhắc lại luôn.

 

"Cơm nắm lưỡi bò mayo như cũ. Anh Daichi thì sao?"

 

Sawamura đang chăm chú nhìn đội hình ra sân, nói luôn.

 

"Bánh mì Sasakama với hai miếng chả cá, và một kem Gungun."

 

"Bánh sừng bò kẹp rong biển phô mai với thêm mochi phủ đậu nành nữa."

 

Tiếp sau Tsukishima đang ngáp, Nishinoya vừa giãn cơ vừa nói.

 

"Quên Papasumi với soda sữa dâu đi, anh lấy bánh bao vi cá mập với hot dog kẹp lưỡi bò!"

 

"Thế, anh thì, ừm, lấy gì nhỉ… Bánh gạo vị hàu hay sốt miso đi…"

 

Azumane đang nằm suy nghĩ.

 

Kageyama, người đang nhắm mắt dùng tay nhẩm để nhớ, đang ngày càng căng thẳng.

 

…Sao đổi món lắm thế?

 

Nhưng để được tin tưởng với tư cách chuyền hai, hiểu được đồng đội qua những thứ như này cũng quan trọng. Để trở thành một chuyền hai được cả đội tin tưởng như anh Sugawara…

 

Kageyama quyết định rồi. Để chứng minh bản thân, cậu chỉ có thể hoàn thành lần mua sắm này.

 

Mọi người sẽ phải công nhận cậu là chuyền hai!!

 

.

 

Kageyama đặt cược niềm kiêu hãnh của mình lên cuộc mua sắm được bao lâu rồi nhỉ?

 

Trên tầng hai trại huấn luyện, trên những tấm nệm trong phòng, các thành viên CLB Bóng chuyền tiếp tục cố gắng chống lại cơn thèm ăn.

 

"...Ennoshita, cậu có sô cô la hay gì không?"

 

"Trong bếp có protein đấy…"

 

"Protein à? Protein… Mà đến bếp cũng phiền quá."

 

"Đừng có nằm ườn ra nữa, tớ lười theo bây giờ…"

 

"Rồi, Tsukishima, xuống bếp làm cho anh cái gì đi, cơm chiên hay omurice chẳng hạn."

 

"...Mấy anh đang đói thì đừng nhắc tới đồ ăn nữa ạ."

 

Cơn đói ăn mòn đi năng lượng. Cơ thể các thành viên bắt đầu nhão ra như mochi nướng quá lửa. Tanaka lăn qua lăn lại, rũ xuống, rồi bắt đầu nhai cái gối với gương mặt như sắp khóc tới nơi.

 

"Ý là, đây là Kageyama mà? Sao nó chưa về? Cơm nắm lưỡi bò mayo của tớ đâu, nó đang làm gì với cơm nắm hả?

 

"Ai biết…"

 

"...Bẩn lắm, nên thôi đi."

 

"Đâu phải mỗi mình cậu đói."

 

Các thành viên ườn ra trên nệm của mình, yếu ớt than thở. So sánh với khung cảnh cuộc tham quan vui vẻ vài phút trước, giờ trại huấn luyện có vẻ ủ rũ chán nản.

 

Trong lúc đó, Tsukishima, ngồi sát tường ôm gối, bỗng thốt lên.

 

"...Hay Vua chạy mất rồi? Đúng là không biết thương thường dân đang đói khổ…"

 

"Có lẽ nào…? Nhưng, không, lỡ nó lạc…"

 

Tanaka đang vùi đầu trong gối cũng nhổm dậy.

 

"Hinata, đừng có ngơ ngác nữa, đi tìm Kageyama đi!"

 

"Ể? V-Vâng…"

 

Hinata, người đó giờ đang đung đưa qua lại trong dáng ngồi quỳ gối vì đói, bỗng đứng phắt dậy. Cậu lảo đảo đi ra, vụng vẻ mặc áo khoác.

 

"Anh biết mặt Kageyama nó hơi đáng sợ, nhưng nó chỉ như thế thôi… Anh không thể để nó lạc mà mất luôn cơm nắm lưỡi bò mayo được."

 

Tanaka lẩm bẩm, và Sugawara tiếp lời.

 

"...Nhưng chắc gì Hinata đi được. Hôm qua chạy bộ nó đã lạc rồi…"

 

"À…"

 

Các thành viên uể oải nhìn nhau.

 

Tiếng hú của một con chó từ xa thoáng vọng qua bên ngoài cửa sổ, lưu lại một lúc trước khi tắt hẳn.

 

.

 

Dự đoán càng tệ thì càng có khả năng đó là thật.

 

"Và thế là không đứa nào về hết…"

 

Đã khá lâu từ khi Kageyama, người đi ra ngoài mua đồ chưa về, và Hinata, người đi tìm Kageyama, mất liên lạc. Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối.

 

Kageyama, bị bắt học thuộc danh sách mua đồ, và Hinata, vội vã đi luôn, đã để điện thoại lại trại huấn luyện.

 

"Ư, ư ư, ư ô ô ô!"

 

Tanaka nãy giờ đang nằm yên, bỗng lăn lộn rồi rống lên như động vật. Ánh mắt cậu chứa đầy thèm khát được ăn, mất hết đi lý trí. Nhưng trong căn phòng chẳng còn mấy tình người này, chẳng ai quan tâm tới Tanaka.

 

"Nhìn thảm hại dữ…"

 

"Thế nên mới nói ra chỗ khác đi mà."

 

"Ê, Ryu! Chân dính vô nhau kìa!"

 

Các thành viên câu lạc bộ tốt bụng đâu cả rồi? Tanaka đang lăn lộn chẳng màng những lời trêu chọc, cuối cùng cũng dừng khi đập mặt vào một cái túi trên chiếu.

 

"...Úi."

 

Là túi của Hinata.

 

Lúc bị va vào, đồ bên trong rơi ra.

 

"Thấy chưa, nói thôi đi rồi mà."

 

Không chịu nổi cảnh này nữa, Sawamura mắng một cậu.

 

Nhưng khi Tanaka ngẩng đầu, cậu như biến thành một con người khác hoàn toàn ban nãy.

 

Đôi mắt đói khát ấy mờ đục đi.

 

"Em nghe thấy rồi."

 

Sự khác biệt giữa con người và con thú là gì nhỉ?

 

Có người sẽ nói con thú ăn để sống, và con người ăn vì sức khỏe, vì sắc đẹp, vì hương vị. Nếu thế thì Tanaka sắp sửa bước vào ranh giới con thú rồi. Bây giờ Tanaka chỉ cần đồ ăn để sống thôi.

 

"Em nghe thấy tiếng đồ ăn vặt."

 

"Hả?"

 

"Chắc chắn em nghe thấy! Có tiếng lạo xạo mà!"

 

Tanaka lao tới cái túi như một con thú đói bị cơn đói chiếm hữu.

 

"Ê, dừng lại! Em đang lục đồ của người khác đấy!"

 

Cậu mặc kệ lời cảnh báo của Sawamura, túm lấy gói phồng tôm rơi khỏi túi mà giơ lên trời.

 

"Có bánh phồng tôm rồi!"

 

Dù sao thì khi con người ăn mặc no đủ thì mới nghĩ tới phép tắc. Thế nên có lẽ danh dự con người cũng vô cùng mỏng manh, dựa hết vào kích cỡ dạ dày của một người.

 

Các thành viên nhìn chằm chằm vào gói phồng tôm lấp lánh dưới ánh đèn.

 

Tanaka tự hào hét.

 

"Nè! Nó giấu cái này ở… À, cái này… Oái!"

 

Phồng tôm vỡ vụn rơi khỏi túi.

 

"Cái gì thế này? Đây là bột mà! Không phải phồng tôm nữa mà là bột tôm rồi!"

 

Khi Tanaka phủi bột khỏi đầu mình, mọi người lại than vãn.

 

"...Ê, thôi đi, rơi vào nệm rồi!"

 

"Im lặng giùm."

 

"Em thì sao? Cảm xúc của…!"

 

Tanaka cố kêu gọi, nhưng ai cũng lơ cậu.

 

"Thật đấy, thôi đi em à."

 

"Ai cũng hiểu rồi, nên cậu im đi nhé?"

 

"Khó chịu lắm nên anh trật tự đi ạ, anh sư cọ."

 

"H-Hả! Em gọi anh là gì cơ, anh sự cọ á…!"

 

Tanaka mắt ngấn nước, tính hét gì đó nhưng…

 

"...Mọi người!"

 

Chất giọng to lớn vang khắp phòng, và mọi người theo phản xạ nắn thẳng lưng.

 

"Ngồi xuống đây."

 

Sawamura xếp các thành viên thành hàng, xong tức giận mắng.

 

"Mấy đứa quăng tinh thần làm việc nhóm đi đâu rồi!? Mục đích của trại huấn luyện này là gì hả!?"

 

Căn phòng ồn ào giờ im bặt.

 

Các thành viên ngồi san sát nhau, khe khẽ huých cùi chỏ như thể muốn nói, "Xin lỗi đi," "Tại cậu mà," "Tớ…"

 

…Và rồi…

 

Ọc.

 

Ọcccccc.

 

Tiếng bụng réo vang khắp phòng.

 

Các thành viên chỉ biết lẩm bẩm.

 

"Ồ…"

 

"...Ai đấy?"

 

"Không phải tớ."

 

"Phát ra từ phía này mà nhở?"

 

"Thế tức là…"

 

Mắt mọi người dán vào Sawamura trước mặt.

 

Ánh đèn trên trần lại nhấp nháy, tối dần đi, có lẽ vì điện không vào hoặc nó cũ quá.

 

"Được rồi! Anh lo lắm, nên đi tìm tụi nó thôi!"

 

"...Rõ."

 

Các thành viên với cái bụng trống rỗng đi khỏi cửa.

 

.

 

Các thành viên CLB Bóng chuyền, mặc áo khoác giống hệt nhau, đi dàn hàng ngang xuống đường. Có lẽ vì đói mà cả dáng đi của họ cũng bấp bênh.

 

Con đường xung quanh chỉ có đồng ruộng và vài cây đèn cũ, tối om. Kageyama và Hinata đã đi trên còn đường ảm đạm này.

 

"Nhưng tụi nó đi đâu rồi?"

 

Tanaka nheo mắt nhìn, nhưng không có ai cả.

 

"Mong là không có tai nạn gì…"

 

Tsukishima nói với Sugawara đang lo lắng.

 

"Hai đứa nó ấy ạ? Khả năng cao là bị lạc hơn đấy ạ."

 

"Tsukki ngày xưa đi thi viết slogan an toàn đấy ạ…"

 

"Im đi."

 

Yamaguchi im bặt chỉ sau một lời, và Tsukshima tiếp tục.

 

"Một người biến mất, rồi hai người, rồi người tiếp theo…"

 

"T- T- Thôi đi!"

 

Azumane, người rõ ràng là đã sợ chết khiếp, nghe như thể sắp sửa bật khóc tới nơi.

 

"Asahi, thảm hại quá đấy!"

 

"Đừng nói thế chứ. Ai chả có điểm mạnh điểm yếu… Ê, trăng biến mất rồi à?"

 

Mọi người nhìn lên trời lúc Sawamura nói. Mây đã che kín trăng, và mọi thứ còn tối hơn nữa.

 

Đúng lúc đó, tiếng loạt xoạt phát ra từ cánh đồng.

 

"Hả? Cái gì đấy?"

 

"Tụi Kageyama à?"

 

Khi dừng lại, thứ gì đó lao ra từ ruộng.

 

"Oáiii!"

 

"H- Hả?"

 

"Úi!"

 

 

 

"Ê, đừng có túm tao!"

 

Một cục màu đen khẽ túm lấy họ. Các thành viên cố né nó, nhảy qua lại như thể đang đứng trên chảo nóng, nhưng thư đó vẫn bám chặt lấy chân họ không buông.

 

Đòn tấn công bất ngơ từ trong bóng tối làm các thành viên hoảng loạn.

 

"Ê, ê, ê, ê!"

 

"Không được nữa!"

 

"Ê, nè, mọi người đâu rồi!?"

 

"Oáiiii! Ác linh cút đi! Ác linh cút đi mau!"

 

Một ánh đèn hiện lên lúc Tanaka hét. Tsukishima đang cầm điện thoại soi.

 

Trong ánh đèn hiện một một con gấu mèo nhỏ.

 

Con gấu mèo ngậm miếng đậu đũa trong miệng sững lại một lúc, bị ánh sáng làm giật mình rồi chạy biến đi. Tiếng loạt xoạt trong cỏ cũng dần tan biến.

 

"Đùa đấy à?"

 

"Gấu mèo có thật kìa…"

 

"Tớ chưa thấy bao giờ luôn."

 

"...Mà thôi, cẩn thận đi."

 

Bị cơn đói và con gấu mèo hành hạ, cả nhóm đi chậm hẳn, va người vào nhau. Nishinoya là người duy nhất dẫn đầu, cứ thế tiến lên mà không sợ bóng tối hay động vật hoang.

 

"Khoan đã, Noya…"

 

Tanaka cố đuổi theo Nishinoya, nhưng chân cứ xoắn hết lại nên không đi nổi. Azumane đang núp giữa Sawamura và Sugawara, nên cũng bị coi là nhút nhát lắm.

 

"Ê, Asahi, đừng đứng gần quá."

 

Tanaka và Azumane hoảng loạn va vào Tsukishima, người có vẻ còn đang lo lắng hơn mọi khi, xong bị lườm cháy mặt.

 

"Nè, đừng đẩy nhau."

 

Cả đội chỉ có va đập mà không làm được gì cả. Nishinoya bắt đầu mất kiên nhẫn, quay lại nói, "Em đi trước!"

 

Mọi người bắt đầu cầu xin.

 

"Không được…"

 

"Đừng mà Noya, đừng bỏ bọn này…"

 

"Nói gì đấy! Em còn lo cho bọn nó hơn! Cứ chờ đây để em lo!"

 

Và Nishinoya bước đi, nhưng sững lại rồi nghi hoặc nói.

 

"Hả?"

 

Cậu chỉ xuống đường.

 

"Cái gì đây?"

 

Cả đám thành viên tụ lại, cẩn thận nhìn chỗ Nishinoya chỉ.

 

Một ánh đèn xanh nhạt đang di chuyển ở cuối con đường không có đèn hay biển báo gì…

 

"Không phải người đúng không?"

 

"...Không thể nào."

 

"Thế là cái gì!? Còn lâu con người mới di chuyển được như thế!"

 

"Nó đang di chuyển hình zigzag kìa.

 

"...UFO chăng?"

 

"Rồi, đi xem thử nào!"

 

Nishinoya chạy đi, và các thành viên cố chạy theo để không bị bỏ lại.

 

"T- Từ từ đã!"

 

Tiếng bước chân phai dần, và những bóng lưng khoác áo đen hòa làm một với bóng đêm…

 

Sau khi các thành viên đi mất, con đường im lặng như nghĩa trang. Chỉ nghe được mỗi tiếng cho sủa từ xa và cánh đồng lạo xạo trong gió.

 

Không, nghe đường một tiếng nói đang run rẩy nữa.

 

Một bóng hình lớn bám chặt lấy được… Azumane, đã mềm nhũn, bị bỏ lại ở đó.

 

"Ư- Ư oa… đừng bỏ tớ lại mà…"

 

.

 

Thứ mà các thành viên thấy không phải ma, không phải linh hồn, cũng không phải UFO.

 

Nhưng ai cũng không thể tin vào mắt mình mà câm nín trước khung cảnh trước mắt.

 

"Ở đây thì, ầm nè!"

 

"Đồ ngốc, thế thì kiểu gì cũng bị chặn."

 

"Thế thì chỉ cần chạy nhanh hết sức qua đây thôi!"

 

Ánh đèn chỉ là hai cái đèn điện bỏ túi.

 

Với đèn pin dán trên đầu, Kageyama và Hinata, vì lý do nào đó, nhảy nhót giữa được.

 

Các thành viên đều choáng ngợp.

 

"Chắc tụi nó di chuyển như siêu nhân được thật…"

 

"Đần thật đấy."

 

"Để mọi người lo rồi ạ."

 

Nghe thấy tiếng thở dài, Kageyama quay ra. Cậu để ý tới cả hàng thành viên trong bóng tối và băn khoăn hỏi.

 

"Mọi người sao thế ạ?"

 

"Chả sao hết! Đầu hai đứa bị sao đấy!?"

 

Tanaka hét.

 

Dưới ánh đèn, mặt hai đứa nó tái mét dần.

 

"Chết! Không xong rồi!"

 

 

 

"Ừ! Mua đồ!"

 

Sawamura đứng trước hai người họ.

 

"...Hai đứa chăm tập luyện quá nhỉ."

 

"À, không, cái đó…"

 

Kageyama tái mặt, ngập ngừng giải thích rằng trên đường về, cậu với Hinata đang xem lại mấy đòn phối hợp, xong hăng quá biến thành tập luyện.

 

Hinata cũng gật đầu lia lịa bên cạnh.

 

Từng người một, các thành viên câu lạc bộ cúi sụp xuống bên lề đường.

 

"Mấy đứa não bóng chuyền này…"

 

"Bọn nó đần thật mà!"

 

"Mà gọi bọn đần là đần cũng vô dụng…"

 

Lúc mọi người thở dài, Sawamura nói tiếp.

 

"...Đủ rồi. Anh hiểu rồi. Mà không, đương nhiên là không hiểu nhưng thôi kệ. Đồ mọi người nhờ mua đâu?"

 

Cũng không bất ngờ lắm nếu Sawamura hỏi. Không có vẻ gì là có một cái túi bóng quanh đó cả. Chỉ có bóng đêm kéo dài vô tận.

 

Kageyama huých Hinata.

 

"Ê, cái túi đầu?"

 

"Ơ, lúc tớ lên xe là cậu cầm mà."

 

"Thật hả?"

 

"À, tớ cũng cầm một cái."

 

"Thế đâu rồi? Ý là cái xe đạp ấy?"

 

"Hả? Ở đâu nhỉ… À, kia kìa!"

 

Chiếc xe được đỗ dựa vào cột điện thoại, cách chỗ "luyện tập" kha khá. Và gọn gàng trong giỏ xe là cái túi bóng.

 

Các thành viên nhẹ nhõm chạy tới vây quanh giỏ xe, tranh giành nhau đồ ăn.

 

"Đói quá đi!"

 

"Đến giờ ăn rồi!"

 

"Ăn trên đường về thôi!"

 

Tanaka, người đang lục lọi cái túi trong bóng tối, bỗng la lên.

 

"Á!!"

 

Thấy Tanaka nghiêng người né, Tsukishima huýnh Kageyama.

 

"Ê, cậu có mua món gì kỳ lạ không đấy?"

 

"Đâu có!!"

 

Kageyama lườm lại Tsukishima, chìa hoá đơn ở siêu thị Shimada. Trong lúc hai người họ đang cãi nhau, Tanaka lôi miếng vỏ bọc cơm nắm từ trong túi ra.

 

"Ăn hết rồi…"

 

Mọi người liền làm ầm lên.

 

"Hết luôn cái bánh bao vi cá nữa!"

 

"Cả mochi đậu nành…"

 

Tanaka quay ra lườm Kageyama và Hinata.

 

"Hai đứa ăn rồi hả!?"

 

"Không! Bọn em đâu có!"

 

Hinata hét với khuôn mặt đỏ bừng, và Kageyama liên tục lắc đầu.

 

"Thế thì…"

 

Ngay lúc đó, lại có tiếng loạt xoạt trong cánh đồng.

 

"Á!"

 

Hinata chỉ về phía đó, và Sawamura hét lên.

 

"Bánh Sasakama của anh!"

 

Một con gấu mèo thò ra từ cánh đồng, ngậm cái bánh Sasakama trong miệng, nhìn chằm chằm về phía họ.

 

"Lại gấu mèo nữa!"

 

Các thành viên chuẩn bị sẵn tinh thần, ký ức về lần tấn công trước vẫn còn đó.

 

"Ê, này! Ăn cái đó là đau bụng đấy!"

 

Hinata cầm đèn pin tính đuổi theo, nhưng con gấu mèo chạy mất qua cánh đồng.

 

"Bị ăn hết rồi…"

 

Tanaka buồn rầu xem tàn dư của túi đồ. Rồi cậu vung vẩy cái túi, lao về phía Kageyama.

 

"Kageyama, thằng đần này!"

 

"Ư, oái, em xin lỗi."

 

Kageyama né tránh và xin lỗi, nhưng Tanaka vẫn lao tới, gọi cả Nishinoya.

 

"Lên nào Noya!"

 

Khi Nishinoya chuẩn bị tấn công, thì-

 

"Oái!"

 

Hinata hét lớn.

 

Bóng hình cao lớn xuất hiện trước Hinata, là Azumane. Không biết đã bắt kịp khi nào, nhưng cậu ta túm chặt vai Hinata và tra hỏi với khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt.

 

"...Sao lại bỏ anh lại!? Tại sao? Tại sao thế!?"

 

"A, Á, em xin lỗi, em rất rất xin lỗi mà!"

 

Lúc Hinata run rẩy xin lỗi, Sawamura bỗng xuất hiện.

 

"Mấy đứa…"

 

Khuôn mặt Sawamura hiện lên dưới ánh đèn pin của Hinata.

 

"...Cứ làm ầm thế thì bộ no được hả?"

 

Thấy khuôn mặt rõ vẻ giận giữ, đói bụng, và tiếc nuối, các thành viên quanh Kageyama và Hinata đông cứng người. Tiếng hét giận dữ của Sawamura vang vọng màn đêm.

 

"...Mọi người tự kiểm điểm đi! Ngày mai ai cũng phải giao bóng liên tiếp 100 quả! Không xong thì không được ăn!"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!