Haikyū!! Shōsetsuban!!

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vấn Đề Nan Giải Khi Tán Đổ Công Chúa Của Trường

(Hoàn thành)

Vấn Đề Nan Giải Khi Tán Đổ Công Chúa Của Trường

Kawaisan

Khi đang cố gắng bảo vệ bí mật và thực hiện kế hoạch, Yuuma bất ngờ nhận ra mình đã bị cuốn vào một trận chiến tình cảm đầy hỗn loạn…

84 1740

Junior High School DxD

(Đang ra)

Junior High School DxD

Shinonome Rippu

*Các sự kiện trong vol 1 Junior High diễn ra sau vol 10 chính truyện.

16 767

Chuyến Tàu Sinh Tồn: Cường Hóa Vạn Vật

(Đang ra)

Chuyến Tàu Sinh Tồn: Cường Hóa Vạn Vật

Thính Khổng Tước

【 Xin ngồi vững và nắm chắc — đoàn tàu sắp tiến vào trạm đầu tiên… 】

30 1

Nào loài người, hãy chấp nhận thử thách "Leo Trường" này đi! ~Game thủ chinh phục Ngôi trường biến dị với vũ khí trong tay~

(Đang ra)

Nào loài người, hãy chấp nhận thử thách "Leo Trường" này đi! ~Game thủ chinh phục Ngôi trường biến dị với vũ khí trong tay~

罠和 ノワナ

Mỗi khi cuộc chinh phục tiến triển, bầu không khí của mê cung trường học này lại thay đổi một cách kỳ lạ. Song chỉ thị của AI vẫn không đổi: Leo lên đỉnh ngôi trường - hay nói cách khác, 'chấp nhận th

1 1

Tập 1: Trại huấn luyện trường Karasuno - Chương 2: Đi tìm Hinata!

Chương 2: Đi tìm Hinata!

Ngày 3 tháng 5, một chút trước bảy giờ sáng. Tại nơi họ đang ở-

 

Hinata Shoyo, người đang đi dép lê phi xuống cầu thang, vừa chạm mặt Kageyama Tobio, người vừa đi từ bên ngoài về, ở hành lang.

 

Hinata nhìn Kageyama đang cúi xuống thắt lại dây giày, hỏi.

 

"...Cậu ra ngoài chạy bộ đấy à?"

 

"Thế nãy giờ cậu nghĩ tôi làm gì?"

 

"Thì, tớ nghĩ sao ban nãy không gặp nhau thôi. Nãy tớ cũng ra ngoài mà."

 

Kageyama ngẩng đầu nhìn lên, và Hinata nói tiếp.

 

"Thời tiết nay đẹp lắm, nên tớ ra phơi nệm của mọi người đấy!"

 

"Còn thế nữa…"

 

Nhìn theo bóng lưng Hinata vụt vào phòng ăn, Kageyama lẩm bẩm đầy ấn tượng. Trong thâm tâm, cậu thực sự muốn đối đầu với Hinata, người đã luôn phải nỗ lực đi lên, không bao giờ chọn thứ dễ dàng, dù gì đi chăng nữa.

 

Chẳng hay biết gì về cảm xúc của Kageyama, đầu Hinata chỉ có suy nghĩ về bữa sáng. Cậu mở cửa phòng ăn, trầm trồ.

 

"Oa! Sáng nay tuyệt quá!"

 

Hơi nước và hương thơm tỏa ra từ bàn ăn, nơi bữa sáng đã gần sẵn sàng. Hinata lao vào rồi thấy các đàn anh đang giúp chuẩn bị bữa ăn.

 

"A, em xin lỗi! Để em giúp với!"

 

Bữa sáng nay gồm có cá hồi nướng muối, gà sốt teriyaki, trứng cuộn cùng nước dùng dashi, ngưu bàng xào, sa lát mì ống, một món salad kiểu Nhật gồm củ cải và tảo bẹ, và rau chân vịt cùng đậu đũa rưới sốt mè. Rồi còn có súp thịt heo và cơm trắng nóng hổi.

 

Tất cả chỗ này được làm bởi thầy cố vấn Takeda, người đã cố gắng cân bằng dinh dưỡng.

 

"Tuyệt quá thầy Takeda, thầy làm giáo viên dạy nữ công thay vì văn học hiện đại được đấy nhở?"

 

"Hình như thầy hơi làm quá, nhưng đây là bữa sáng đầu tiên nên…"

 

Sau khi được Tanaka khen, thầy ngại ngùng gãi đầu.

 

"Giờ thì…"

 

Sau khi chắc chắn mọi người đều đã ngồi xuống, Sawamura chắp hai tay lại.

 

"Mời mọi người ăn cơm!"

 

Mọi người nhanh chóng lao vào ăn, vươn đũa ra gắp, rồi cả núi đồ ăn biến mất vào dạ dày họ. Khi cả hội thành viên đang tuổi lớn ở cùng nhau, giờ ăn cũng có cảm giác như lúc chiến đấu.

 

Nuốt phần gà teriyaki đầy trong miệng, Hinata hỏi các anh.

 

"Em lo Nekoma quá. Chừng nào họ đến thế ạ?"

 

"Hình như họ còn phải đấu tập trước mình nữa, nên chắc hôm nay hoặc ngày mai."

 

Lời Sugawara nói làm các thành viên "Ồ!" lên.

 

"Hay quá đi! Đi du đấu đó!"

 

Hinata húp canh thịt lợn, ngây thơ nói. Kageyama lườm cậu, hẳn vì cậu ta đã từng đi như vậy hồi học cấp hai rồi.

 

"Vất vả lắm."

 

"Vất vả nhưng mà-"

 

Lúc Hinata cố nói lại, Tanaka chỉ đầu đũa vào cậu mà cắt ngang.

 

"Trại huấn luyện của tụi mình… đủ vất vả rồi đúng không?"

 

Thấy hai đứa kia há hốc mồm, Tanaka xòe ngón tay ra đếm.

 

"Đầu tiên thì chúng ta chạy bộ bên ngoài, rồi đỡ bóng ba người, rồi là đỡ bóng thường, xong rồi giao bóng cho xong buổi tập sáng. Tới đây thì đã luyện tập gấp ba lần số hiệp mọi khi rồi. Rồi, ăn xong thì tập đập bóng tự do, tập phối hợp, rồi tập đập bóng bình thường. Sau đó thì là bài luyện tập đặc biệt rồi đấu với nhau tới hết, cuối cùng thì ngồi rút kinh nghiệm."

 

"Đúng là cả ngày chỉ có bóng chuyền…!"

 

Ánh mắt Hinata sáng rực lên, và cậu cũng gắp thêm một miếng trứng ngon lành nữa. Người ngoài ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng Tanaka chỉ đang cố làm hết mọi thứ.

 

"Cứ cố quá như thế thì lại nôn mửa đấy!"

 

Sawamura nói, vỗ nhẹ cái đầu trọc của Tanaka.

 

"Ăn đi!"

 

"A, vâng ạ!"

 

Thấy các anh nói chuyện qua lại, Hinata trầm trồ.

 

"Oa, cảm giác như trại huấn luyện thật vậy!"

 

Thấy Hinata cư xử như trẻ con được đi tham quan, Kageyama mắng, "Đây không phải đi chơi." Và Hinata xụ mặt.

 

"Tớ biết mà! Ý là, tớ sẽ không thua cậu!"

 

"Cái gì cơ?"

 

"Mọi thứ!"

 

Hinata quay mặt đi và cơm, rồi đứng dậy, sừng sững cầm cốc trà trống rỗng.

 

"Cho em thêm với ạ!"

 

Tiếng đun nước phát ra từ bóng bếp. Takeda chuẩn bị trà nhanh tới nỗi thầy đem ra rót luôn.

 

.

 

8 giờ. Các thành viên câu lạc bộ, trong áo phông và quần shorts, đang tập hợp thành một vòng tròn trong bóng cây ven nhà thể chất để khởi động.

 

Những tiếng hô sảng khoái lan rộng trong bầu trời xanh ngát tháng Năm.

 

"Một, hai, ba, bốn!"

 

"Năm, sáu, bảy, tám!"

 

Trong lúc xoay cổ tay cổ chân theo nhịp của Sawamura, Hinata lườm Kageyama bên cạnh.

 

"Chắc chắn tớ sẽ thắng…!"

 

"Đừng có nói chuyện bất khả thi."

 

Tsukishima bật cười nhìn hai cậu bạn bên cạnh, vươn tay lên qua đầu để giãn cơ.

 

"Chạy bộ làm gì có thắng thua, đồ ngốc."

 

"Im đi! Tớ sẽ thắng cậu luôn!"

 

Yamaguchi quay ra, xoay khớp vai.

 

"Không đời nào có chuyện Tsukki thua đâu. Vì hồi đó…"

 

"Im đi."

 

Tsukishima quay qua lườm Yamaguchi.

 

Azumane đang đứng nhìn cũng quay ra hỏi Tsukishima.

 

"Em giỏi chạy bộ không đấy?"

 

"Để em yên đi ạ."

 

Sau khi đã giãn xong cổ tay chân, hông, tay, vai, Sawamura giơ một tay lên.

 

"Được rồi, mọi người sẵn sàng chưa? Bắt đầu chạy bộ nào!"

 

"Rõ!"

 

Khoảnh khắc mọi người bắt đầu chạy, Hinata bỗng la lớn.

 

"Chuẩn bị… chạy!"

 

Cậu tự ra lệnh cho chính mình, rồi cũng tự chạy luôn.

 

Các thành viên đông cứng, không hiểu chuyện gì xảy ra, và cứ vô hồn nhìn theo bóng lưng Hinata xa dần.

 

Kageyama là người đầu tiên nhận ra tình hình.

 

"...Ê, đồ ngốc kia!"

 

Thấy Kageyama sắp vội chạy theo Hinata, Sawamura túm đầu cậu lại.

 

"Mấy đứa này lại thế nữa rồi…! Đi nào mọi người!"

 

"R-Rõ!"

 

Ngày 3 tháng 5, ngày đầu tiên của tuần lễ Vàng. Buổi chạy bộ đầu tiên của trại huấn luyện bắt đầu cùng một cơn mưa phùn.

 

.

 

Buổi chạy bộ tốn khoảng một tiếng, đi qua các khu dân cư và khu phố mua sắm Karasuno, rồi qua khu vực chạy bộ của công viên Thể thao Karasuno trước khi quay lại trường.

 

Trong khu phố gập ghềnh của Karasuno, dù đi đường nào đi chăng nữa, cũng sẽ có những con đồi và cầu thang.

 

"Ôooooo!"

 

Hinata cứ vừa gào vừa lao đầu chạy, cho tới khi Kageyama, dáng chạy vô cùng hoàn hảo, bắt kịp. Rồi cậu ta còn chạy trước nửa bước.

 

"...Khỉ thật!"

 

Các thành viên CLB Bóng chuyền chạy dưới bóng râm của những tán cây trong vườn các ngôi nhà. Cách hai đứa đang điên cuồng đấu nhau một chút thì có Nishinoya và Tanaka, và sau đó nữa là những người khác.

 

Tiếng giày đập vào nền vỉa hè và tiếng thở dốc vang đều. Các thành viên CLB Bóng chuyền cứ thế đều đặn chạy lên dốc.

 

Hinata cắm đầu chạy, cố lên trước dù chỉ một chút, nhưng khoảng cách giữa cậu và Kageyama vẫn thế. Cậu không thể thua được! Phải có cách để cậu lên trước dù chỉ một bước…!

 

 Hai người họ cứ đấu nhau, nghiến răng lườm đối phương.

 

"Yaaaa!!!"

 

Hinata hét, gồng sức chạy. Nhờ một đống cử động thừa thãi, Hinata đã vượt qua Kageyama với khoảng cách một bước chân.

 

"Ư…"

 

Kageyama gằn giọng. Hinata hít sâu, tiếp tục hét.

 

"Yaaaa!!!"

 

Nhờ vào ý chí thuần túy, Hinata đã vượt qua Kageyama. Với khuôn mặt đỏ bừng và chẳng màng tới kết quả, cậu chạy vọt lên đồi.

 

"Khỉ thật…"

 

Kageyama tức giận nghiến răng, nhìn theo bóng lưng Hinata. Chỉ tầm chục giây sau Hinata, cậu đã lên đến đỉnh đồi và dừng lại.

 

"Hả?"

 

Hinata, người lẽ ra phải ở trước cậu, đã biến mất. Có chạy nhanh thế nào thì cậu ta không thể chạy khuất tầm mắt trong khoảng thời gian ngắn như vậy được.

 

"Thằng ngốc đấy đâu rồi…?"

 

Thấy Kageyama dừng lại, bồn chồn nhìn quanh, các thành viên khác cũng đuổi tới, hụt hơi hỏi.

 

"...Hà, hộc, hộc, em làm gì đấy? Hộc… Hinata sao à?"

 

"Em nghĩ cậu ta chạy lệch đường rồi."

 

"Hả!?"

 

Sự biến mất của Hinata đã bắt bài chạy bộ phải tạm ngưng chỉ sau 20 phút.

 

.

 

"Ừm, Hinata là người bị lạc mà… Không thể loại trừ khả năng nó không biết đường về được."

 

Khi Sawamura tập hợp các thành viên lại bên vệ đường, Kageyama cay đắng.

 

"Tên này làm cái gì vậy…!"

 

"Hay đeo xích vào cho Shoyo nhở?"

 

Nishinoya cười, và Tsukishima nói với một vẻ mặt ghê tởm.

 

"Chắc cậu ta có người nhặt được xong sống trong hạnh phúc rồi, nên kệ đi…"

 

"Thì như anh Daichi nói đó, là Hinata mà… Thôi, đi tìm nó đi!"

 

Nghe Tanaka nói vậy, các thành viên quay qua nhìn nhau. Đúng là năm nay rất hứng khởi với Hinata, nhưng vẫn có cảm giác là sau khi tự chạy đi và biến mất thì nó xứng đáng với mọi hậu quả diễn ra sau đó.

 

Thấy mọi người chần chừ, Tanaka nói tiếp.

 

"Hay như này đi? Chúng ta chia hai nhóm để đi tìm lúc chạy bộ, rồi nhóm nào tìm được sẽ được Take-chan làm cho món mình muốn ăn!"

 

Các thành viên dỏng tai lên khi nghe gợi ý của Tanaka, và mọi người nhanh chóng nghĩ xem nên đòi món gì.

 

"Khó hơn chạy bộ thông thường nhưng phần thưởng cuốn hút đấy."

 

"...Làm được Tonkotsu ramen không nhỉ?"

 

"Hải sâm ngâm giấm…?"

 

"Em muốn ăn bánh dâu lúc 3 giờ."

 

"Nếu điều chỉnh độ cay bằng tương đậu bản với hoa tiêu thì mình có thể làm siêu cay…"

 

Đến cả Sugawara cũng bắt đầu nghiêm túc về món đậu phụ ma bà, và Sawamura đã phải bỏ cuộc.

 

"...Rồi, rồi. Anh sẽ hỏi thầy nữa. Giờ cùng đi tìm thôi."

 

"Rõ!"

 

Các thành viên bỗng hăng hái hơn hẳn, và Tanaka hừng hực khí thế giơ tay lên.

 

"Rồi, đội năm nhất năm hai, chạy quanh công viên nào!"

 

"Rõ!"

 

Đội năm nhất năm hai chạy đi, với Tanaka dẫn đầu, trong khi nhóm năm ba nhìn theo. Khi chỉ còn hội năm ba với nhau, không khí bỗng yên lặng hẳn, và đến cả tiếng cỏ dại loạt xọat trong gió còn trở nên rõ ràng.

 

Azumane cô đơn lẩm bẩm.

 

"Vậy chỉ có ba chúng ta là năm ba thôi à?"

 

"Chắc tại Tanaka muốn ra dáng đàn anh…"

 

Giờ khi đã ở một mình cùng trang lứa, Sawamura có vẻ đã thả lỏng hơn trước. Sugawara cũng bật cười, nhưng nhanh chóng đốc thúc mọi người.

 

"Thế để công viên cho tụi nó, bọn mình đi hỏi quanh đi!"

 

Sawamura và Azumane liếc nhìn nhau.

 

"...Suga, cậu hăng hái quá nhỉ."

 

.

 

Trong lúc đó, một thành viên trong đội Bóng chuyền Cao trung Nekoma đã biến mất.

 

Cả đội đã xuống tàu cao tốc ở ga Sendai và đi xe đến được Karasuno mà không có vấn đề gì. Thế nhưng, khi họ tới trại huấn luyện ở công viên Thể thao Karasuno, học sinh năm hai Kozume Kenma đã biến mất.

 

Đội trưởng Kuroo Tetsuro, người cuối cùng xuống xe, nhìn các thành viên đứng trước trại và cả đống túi rồi hỏi.

 

"...Này, Kenma đâu?"

 

"Hả, bộ cậu ta chưa xuống à?"

 

Năm hai Yamamoto vươn vai, ngó đầu vào xe, nhưng Kuroo rầu rĩ nói tiếp.

 

"Anh là người xuống cuối thì mới hỏi chứ."

 

"Xin lỗi mà! Này, em, có thấy cậu ta đâu không?"

 

Yamamoto hỏi Shibayama, một học sinh năm nhất đang bê đồ vào trại huấn luyện, nhưng chỉ được đáp lại bằng cái cúi đầu và, "Em không thấy ạ, em xin lỗi!"

 

"Ầy…"

 

Kuroo lôi điện thoại ra khỏi túi. Cậu gọi Kozume, và điện thoại kết nối luôn.

 

"Kenma, em ở đâu đấy? …Hả, không biết á. Ở đấy phải có địa chỉ gì chứ? À, rồi. À, khỏi cần, anh biết rồi. Đừng có tự tiện đi đâu đấy nhá."

 

Các thành viên CLB Bóng chuyền nhìn nhau. Chất giọng mệt mỏi của Kuroo làm hiện lên hình ảnh Kozume của mọi khi.

 

Kuroo cau mày dập máy, rồi tập hợp đồng đội lại.

 

"Anh sẽ đi tìm Kenma, nên mọi người vào nghỉ ngơi đi."

 

"Bọn em đi nữa! Chia ra thì sẽ tìm nhanh hơn mà."

 

Thấy năm nhất Inuoka giơ tay, Kuroo lắc đầu.

 

"Không cần. Một đống người có đi tìm mà không quen đường thì cũng chẳng có ích gì."

 

"...Vâng."

 

Bỏ lại các đồng đội đang lo lắng, Kuroo tự mình đi vào khu phố Karasuno.

 

Trại huấn luyện khá xa ga tàu, và ở quanh đó còn không có địa điểm nào nổi bật, và cuộc điện thoại còn không cho thêm gợi ý gì. Không có bản đồ nên cậu cũng không chắc làm sao để tìm trẻ lạc trong khu phố xa lạ như này.

 

Nhưng cậu mới chỉ rời mắt đi một tí lúc xuống xe. Kenma cũng không thể đi xa đến thế được.

 

Kuroo quyết định vào xem cửa hàng tiện lợi đầu tiên cậu thấy.

 

Nhưng sáng sớm bây giờ thì không có vị khách nào cả.

 

"Thế chắc là đi tìm không dễ rồi… hả?"

 

Thấy những món đồ nội địa lạ mắt xếp trên giá, Kuroo mới chợt nhận ra mình đang ở rất xa khỏi Tokyo.

 

"Không ngờ nó đi quanh chỗ lạ như thế nổi…"

 

Lúc rời cửa hàng, cậu phân vân một lúc xem nên rẽ phải hay trái. Đúng lúc đó, một cậu bé tiểu học đi qua trước mặt cậu, tay đang dở chơi game trên điện thoại.

 

"...Vật họp thành bầy mà."

 

Kuroo lẩm bẩm, rời cửa hàng và rẽ phải theo cậu bé đó. Cũng chẳng to tát mấy, nên cứ bình tĩnh thôi.

 

.

 

"Qua xem khu phố mua sắm đi. Có khi gặp được ai đó ở đội tổ dân phố đấy."

 

Khi Sugawara chỉ về phía con đường dẫn tới phố mua sắm Karasuno, Azumane ráng mỉm cười.

 

"Có khi nó đánh úp mình xong xài mấy chiêu được mấy anh cựu học sinh dạy cho đấy."

 

"Kiểu như 'Chuẩn bị… Chạy!' đấy."

 

Hai người bật cười, nhớ đến Hinata lúc ban nãy, và Sawamura giãn cơ chân.

 

"...Thật tình. Tụi nó cứ muốn gì làm nấy thôi, khó xử thật…"

 

Sawamura than vãn, và Sugawara bật cười.

 

"Thì tụi nó đúng là hay gây chuyện thật, nhưng thế có nghĩa là tụi nó rất hăng hái còn gì."

 

"Tớ biết mà."

 

Khi ba người họ đi qua khu dân cư, một con chim sẻ trong bóng râm tường khẽ hót rồi bay đi.

 

Lúc đi qua đèn giao thông để vào khu mua sắm, một chiếc xe dừng lại ngay cạnh họ. Sugawara là người đầu tiên nhận ra chiếc xe ấy.

 

"A, Giặt là Uchizawa này!"

 

Từ trong chiếc xe đỗ trước tiệm giặt là, Uchizawa, cựu học sinh Karasuno và đập biên cho đội tổ dân phố bước ra, cầm một chồng quần áo bọc trong ni lông.

 

"Hử?"

 

Nhận ra các thành viên đội bóng, Uchizawa để lại chồng quần áo vào xe và nói.

 

"Ơ, mấy đứa à. Có việc gì đấy?"

 

"Từ hôm qua là bọn em có trại huấn luyện ấy mà."

 

"Tốt lắm! Chắc chắn chúng ta phải thắng được Nekoma… À, gửi anh mấy cái áo đấu đi. Làm sạch tinh tươm luôn cho!"

 

"Để em bảo quản lý ạ!"

 

"Em ấy dễ thương thật… Ước gì hồi đấy bọn anh cũng có quản lý nữ… Khỉ thật! Mày sắp mọc râu rồi đó thằng này!"

 

Không biết anh ấy nghiêm túc đến cỡ nào, nhưng Uchizawa đã huých cằm của Azumane.

 

"Úi, úi, úi…"

 

"Thôi thôi… Giờ thì, mmộtthafnh viên của bọn em…"

 

Sugawara cắt ngang để làm dịu tình hình, rồi kể việc Hinata mất tích trong lúc chạy bộ.

 

"...À, bị lạc à. Ừ, thằng bé đó nhìn thừa năng lượng thật. Mà kể đến đó thì anh không biết có liên quan không nhưng…"

 

Uchizawa ngó quanh, rồi hạ giọng như thể sợ bị ai đó nghe thấy và đánh giá. Ba người kia cũng ngó vào.

 

"Người ta nói có một con ngõ trong phố mua sắm này mà hễ bị lạc là không quay lại được nữa…"

 

"Óa!"

 

Thấy Azumane rụt đầu lại, Uchizawa lăn ra cười.

 

"Anh đùa thôi, đùa thôi mà! Lúc làm việc thì anh sẽ để ý giùm mấy đứa nhé."

 

"Làm phiền anh rồi…"

 

Ba người họ cúi đầu, và Uchizawa nói.

 

"Mà, tính thằng này thì chắc ở mấy chỗ kì lạ lắm."

 

"Dạ?"

 

Sawamura băn khoăn, còn Uchizawa nhoẻn cười nói tiếp.

 

"Thì trong trận thằng bé hay chui ra từ mấy chỗ không ai ngờ đến đúng không? Mấy chỗ kì lạ đó."

 

"Vâng…"

 

Sugawara và Azumane, những con người đã có vô số kinh nghiệm xử lý Hinata, gật đầu khi nhớ lại cách cậu chuyển động. Quả nhiên là thằng nhóc hay bật ra ở mấy chỗ làm người khác băn khoăn, "Sao nó lại ở đây!?" rồi.

 

"Chắc cứ tìm mấy chỗ đó là ra đó! Chúc mấy đứa may mắn ở trại huấn luyện nhá!"

 

Uchizawa cầm quần áo sạch lên cùng câu "Đi nào," rồi vẫy tay chào đi vào cửa hàng. Anh biến mất sau một tấm kính dán áp phích ghi, "Đến mùa làm mới tủ đồ rồi!" và "Giặt giũ đáng nhớ".

 

.

 

Ánh nắng sớm báo hiệu trời sắp nóng lên. Hội năm nhất và năm hai đang theo đường chạy trong công viên tìm Hinata, ngang qua một cặp đôi lớn tuổi và một phụ huynh đang dắt chó cùng con mình.

 

Nhìn về phía Tanaka bên cạnh mình, Nishinoya nói, "Quan trọng nhất khi đi tìm người khác là… phân tích tính cách."

 

"Là sao cơ Noya?"

 

"Nếu mình biết Hinata là kiểu người như thế nào, thì sẽ tự nhiên biết đường đi thôi. Nhưng cứ đâm đầu vào tìm thẳng thì sẽ không có ích gì cả."

 

Các thành viên còn lại đang cẩn thận lắng nghe cũng "Ồ…!" lên.

 

"Chắc đang nhắc lại mấy thứ trên TV chứ gì…"

 

Ennoshita ngay sau lẩm bẩm, và Tanaka quay lại để cự cãi.

 

"Tớ không nhắc lại gì hết! Mà nghĩ kĩ xem. Này, Ennoshita, Hinata là kiểu người như nào?"

 

"Hả? Ờm, nóng máu?"

 

Ennoshita nghĩ ngợi một lúc khi bất chợt bị hỏi vặn, và Kageyama bên cạnh vốn yên lặng cũng chen vào.

 

"Đã ngốc lại còn dở."

 

"Lùn."

 

Tsukishima tiếp lời, nhưng Nishinoya đã nổi cáu luôn.

 

"Im đi!"

 

"Em nói về Hinata mà…"

 

Lúc chạy, Kinoshita và Narita năm hai cũng nói chuyện qua lại.

 

"Nó cứ như là kiểu lúc nào cũng luyện tập ấy nhỉ."

 

"Ừm, tớ thì… nôn mửa chăng?"

 

Mọi người đều đồng loạt gật đầu, "Ừ…" và tốc độ chạy cũng chậm dần.

 

Vẻ mặt u ám của các thành viên không hề hợp với con đường chạy tươi mát buổi sớm, nhưng họ vẫn tiếp tục chạy.

 

Nishinoya chỉnh lại tư thế, nói.

 

"Rồi, đủ rồi. Nghĩ thật đi này. Hinata sẽ đi đâu nếu nó lỡ lạc mất…?"

 

"Nói ở đâu thì hơi…"

 

Các thành viên đều im lặng, nhưng Tsukishima vọng ra từ phía sau.

 

"...Nếu cậu ta bị lạc thì tính cách với ý định chả có ích gì đúng không ạ?"

 

"Ờ…"

 

Khi Nishinoya vẫn không nói gì, Tanaka đứng sững lại. Cậu quay ra nhìn những người cũng đã dừng lại theo để không đâm sầm vào nhau và nói, "...Thế thì sao mình không dụ nó về bằng thứ gì đó nó thích đi!?"

 

"Ô, nghe hay hơn đấy! Giỏi lắm Ryu!"

 

Tanaka ngại ngùng "Có gì đâu" khi được Nishinoya khen, và Kageyama lại điềm tĩnh lẩm bẩm.

 

"Thằng đấy đơn giản lắm nên chắc được đấy…"

 

Kinoshita và Narita cũng chêm vào.

 

"Tìm được thì sẽ được ăn đồ mình thích đấy, nên cố lên thôi."

 

"Ừ! Nhưng mấy cậu nghĩ Hinata thích cái gì?"

 

"Ờm… Bóng chuyền chăng?"

 

Nghe Ennoshita nói, Tanaka hào hứng quay lại.

 

"Được đấy! Rồi, giờ mình tập bóng chuyền để dụ nó ra, hét thật to cho Hinata nghe được luôn! Đó sẽ là chiến thuật 'Hinata-ra-đây'!"

 

"H-Hinata-ra-đây!?"

 

Cái tên kì lạ của chiến thuật này làm các thành viên hơi ngại ngần.

 

.

 

Không để ý Kuroo đang đi theo sau mình, cậu nhóc dừng lại trước khu trò chơi trong góc phố mua sắm. Cậu bé bám vào tấm cửa kính, đứng yên đó.

 

Khi cậu nhóc nhìn đăm đăm vào máy chơi game đang bày, Kuroo yên lặng đứng đó.

 

"Chắc gì Kenma đã ra khu trò chơi… Không, có gì nó đã bị lôi đi làm mẫu cho tiệm làm tóc rồi. Cái đầu kiểu pudding đó hẳn đã truyền cảm hứng cho mấy cô thợ… Mà sớm như này liệu có khả thi không?"

 

Kuroo lôi điện thoại ra nhìn giờ, rồi tự dưng ngẩng đầu.

 

"Ừm… Chắc là lễ hội nào đó?"

 

Cậu nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng hét ở đâu đó, nên cậu cố ngó vào cuối khu trò chơi. Cậu cố tìm nguồn gốc tiếng hét đó, nhưng có lẽ là tiếng gió hay gì đó, mà cậu vẫn không tìm được.

 

Mái tóc chỉa của Kuroo phất phơ trong gió.

 

Đúng là có hơi tò mò, nhưng ưu tiên số một bây giờ là đi tìm Kenma. Nhanh thôi, chiều nay họ còn có trận đấu tập với Cao trung Tsukinokizawa nữa.

 

.

 

"Chỗ này bẩn thật…"

 

Azumane mở nắp một chiếc thùng rác trong ngõ tối sau khu phố mua sắm, ngó vào gọi.

 

"Nè, Hinata, Hinata ơi!"

 

"Nó không ở đấy đâu đúng không?"

 

Sugawara cười, nhưng Sawamura nhìn thẳng vào mắt cậu với một biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

 

"Mấy chỗ như thế… Tớ không muốn nó ở đó đâu, nên đừng có tìm."

 

"C-Cậu nói đúng…"

 

Bị áp lực vô hình của Sawamura dọa sợ, Azumane khẽ khàng đóng nắp thùng rác.

 

Ba người họ tiếp tục đi tìm Hinata, đồng thời cũng tận hưởng khung cảnh khác hẳn của khu phố mua sắm lúc sáng sớm, so với ban ngày hay chiều tối. Ở quán đồ ăn nhanh, khách hàng đang xếp hàng cho thực đơn bữa sáng, và ở siêu thị đối diện, nhân viên mới bắt đầu bày đồ ra ngoài, rõ ràng là còn chưa tới giờ mở cửa.

 

"Sao thế? Mấy đứa đi mua sắm à?"

 

Anh Shimada bước ra từ siêu thị Shimada, đẩy xe đẩy toàn hộp các tông. Giống như Uchizawa tiệm giặt là, Shimada cũng là cựu học sinh Karasuno và đập biên của đội tổ dân phố Karasuno.

 

"A, chào buổi sáng ạ!"

 

"Xin lỗi mấy đứa nhé, lát nữa mới mở cửa cơ."

 

"À, thật ra…"

 

Sawamura giải thích qua về việc Hinata bị lạc và rằng ban nãy họ đã gặp Uchizawa.

 

"...Mấy đứa ở nhầm chỗ rồi nhỉ? Ầy, đúng là Uchizawa. Ừm, nếu thế thì sự thật là một khi bị lạc ở khu phố mua sắm Karasuno thì sẽ không bao giờ thoát ra được đâu…"

 

"À, cái đó bọn em nghe rồi."

 

Sawamura thật thà đáp, và Sugawara với Azumane gật đầu.

 

"...Ơ, thế Uchizawa thắng rồi hả. Rồi, nghiêm túc thì chỗ anh ghét nhất là 'con dốc vỡ tim' đó."

 

Shimada nắm chiếc tạp dề có hình con lợn bị xắt của mình lên.

 

"Con dốc lên Yukigaoka cực kì dốc. Không dài lắm nhưng được nửa đường là anh đã không nhấc nổi chân rồi. Thật sự rất khó. Anh không bao giờ muốn đi đường đó nữa…"

 

Anh ấy như thể sắp nôn tới nơi. Lời anh Shimada nói cũng làm mọi người cảm thấy mệt mỏi y hệt vậy.

 

"Ờm, cái đó là lúc chạy bộ ạ?" 

 

Sugawara hỏi.

 

"Thì hôm nọ anh đi uống với bạn, xong lúc về nhà anh tự nhiên nổi hứng đi bộ về giữa đêm… Chả hiểu sao anh lại làm thế nữa, cồn đáng sợ quá…"

 

"À, thế ạ…"

 

Ba người nhìn nhau hơi băn khoăn. Lúc Shimada vẫn đang nói, Sawamura và Azumane hơi cúi đầu nhìn nhau.

 

"Là 'con dốc vỡ tim' á hả?"

 

"Chắc khó lắm…"

 

Nhưng chỉ có mắt Sugawara sáng bừng lên.

 

"Tớ biết là hai cậu không muốn đi rồi! Nhưng nếu thấy Hinata ở đó… thì sẽ có đậu phụ ma bà đấy!?"

 

"Hả? Ơ? Tớ không ăn đâu!"

 

"Không, tớ sẽ ăn phần siêu cay, còn mọi người ăn loại thường thôi!"

 

"Suga, tớ cứ tưởng cậu hăng hái thật, nhưng ra là đồ ăn thôi hả…"

 

"Không, đâu có, tớ lo cho Hinata đấy! Ý là, Take-chan nấu ăn rất ngon, và tớ cũng ngóng đậu phụ ma bà…"

 

Shimada gọi ba người họ trong lúc đang vui vẻ trò chuyện bên cạnh siêu thị.

 

"Anh không hiểu lắm, nhưng… ở đây có ớt, mè, với cả tỏi, nên thoải mái mua sắm nhé."

 

Anh vẫy tay chào rồi quay lại cửa hàng.

 

.

 

"...Hộc, hộc, hộc, hộc, dốc quái gì thế này…"

 

Sawamura gằn giọng lúc đi lên 'con dốc vỡ tim', mắt hướng lên đỉnh đồi cách xa. Sau khi chịu thua sự đam mê đậu phụ ma bà của Sugawara, nhóm năm ba đã bắt đầu chuyến đi vỡ tim tìm Hinata của mình.

 

"Bên Yukigaoka… Hộc, nghe nói còn hơn nữa cơ."

 

"Hinata… nó không đạp xe qua đây đâu đúng không…?"

 

"...Không nổi đâu."

 

Mặt trời hun nóng vỉa hè. Dự báo thời tiết cho ngày đầu tiên của kì nghỉ là một ngày tháng Năm tươi mát dịu dàng. Hôm nay sẽ còn đẹp đẽ hơn nữa nếu họ không phải leo cái con đồi đầy tai tiếng này.

 

"Như này còn khó hơn chạy bộ thông thường nữa…"

 

Sawamura cố cười trong khi thở dốc.

 

Nhưng lời anh Uchizawa nói về việc Hinata có thể chui ra từ mấy chỗ kì lạ cũng khá đáng tin. Cậu cũng tò mò về con đường dẫn tới Yukigaoka, chỗ nhà Hinata nữa.

 

"...Khoan đã, Daichi. Nghỉ tí đã…"

 

"Cố lên đi Asahi. Mình sắp lên đỉnh rồi mà, thêm tí nữa thôi!"

 

"Nhưng con đồi này… khó quá!"

 

Sugawara bỗng nhìn lên trời, nhận thấy có một bóng hình vụt qua bãi cỏ trên đỉnh.

 

"Hả?"

 

Cậu chớp mắt nhìn lại, nhưng chẳng còn gì nữa. Sugawara vội gọi hai người kia.

 

"...Nãy tớ thấy có gì trên đấy ấy!"

 

"Hinata!?"

 

Azumane đằng sau băn khoăn, và Sugawara khẽ gật đầu.

 

"...Có thể."

 

"Ừ, đi thôi!"

 

Không nói lời nào, ba người họ cố gom chút sức lực cuối cùng phóng đi. Hinata đang mất tích có thể ở trên đỉnh đó.

 

.

 

"Nè!"

 

Thêm một đứa nhóc nữa đi ra. Một thằng bé tiểu học ngồi xổm trước cửa khu trò chơi mà chơi game, còn Kuroo nghiêng người dựa vào thanh chắn gần đó cùng ngẩng đầu lên một lúc.

 

Có vẻ hai thằng bé đó đang đợi nhau, vì thằng nhóc kia đóng máy game lại rồi chạy qua.

 

"Vui quá! Nhưng tớ có ba viên đá xong tiến hóa rồi, nên không sao hết!"

 

"Tuyệt ghê! Mẹ tớ không cho chơi game ở ngoài, nhưng ai chả làm thế. Ban nãy có một anh giang hồ đầu vàng áo đỏ chơi game chỗ đất trống đằng đó á."

 

"Thế sao không nói là mình chỉ chơi được ở nhà để được mua Super High-kon đi?"

 

"Đúng nhỉ!"

 

Nghe thấy bọn trẻ con nói chuyện, mắt Kuroo sáng lên.

 

"...Chỗ đất trống đằng đó."

 

Kuroo cởi áo khoác ra, rời khỏi khu phố mua sắm, đi qua đèn đỏ để xem mặt của "anh giang hồ đầu vàng áo đỏ chơi game."

 

"...Game này game nọ. Cứ nhịn đi xong lúc lớn lên làm gì chả được."

 

Kuroo đi qua một khu dân cư vắng tanh ban sáng, qua "đằng đó" mà đứa nhỏ chỉ. Sau một lúc, cậu đến chỗ ngã tư nơi một cái gương màu vàng chiếu nghiêng xuống đường.

 

"Bingo."

 

Không chắc chỗ đất đó có trống thật không, nhưng chắc chắn đó là Kozume trong áo đỏ, ngồi bên vệ hàng rào ven đường. Cậu ta không chơi game như thằng nhóc nói, mà là nói chuyện với một thằng nhóc nhìn như học cấp hai, như thể đã quen nhau trên đường.

 

"Không ngờ nó ở đây thật."

 

Kuroo bất ngờ, nhưng vẫn gọi.

 

"Kenma!"

 

Kozume cũng để ý rồi.

 

"A, là Kuro."

 

"...Đây."

 

Kozume đi về phía Kuroo đang thở phào nhẹ nhõm, rồi vẫy tay chào cậu bé mình nói chuyện cùng, "Gặp sau nhé, Shoyo."

 

Đi tìm nó khó như vậy mà vẫn còn kiêu dữ.

 

"Đừng có di lang thang như thế."

 

"Em xin lỗi."

 

Hai người họ, mặc áo màu đỏ của đội Bóng chuyền Cao trung Nekoma, cùng đi về trại huấn luyện tại công viên Thể thao Karasuno gần đó.

 

.

 

Trong khi đó, đứa trẻ bị lạc của Karasuno vẫn chưa được tìm thấy.

 

Hương cỏ ngào ngạt từ cỏ dại bị quằn dưới giày chạy tỏa ra. Sau khi lên được đỉnh đồi, ba học sinh năm ba đi từ vỉa hè vào bãi cỏ bên cạnh.

 

"Nè, Hinata ơi, em có đó không?"

 

Khi họ vừa đi vừa gọi, có tiếng loạt xoạt dưới chân họ. Ba người cùng đồng loạt nhìn vào một đám cỏ.

 

"Hinata…?"

 

"Là đây sao?"

 

Có tiếng loạt xoạt trong đám cỏ đó.

 

Nhưng thò ra từ trong bụi cỏ dại lại là hai chú mèo hoang, một trắng một đen.

 

"Meo."

 

"...Gì, mèo hả?"

 

Azumane gục xuống, cuối cùng cũng thả lỏng, và hai chú mèo tiến đến chỗ cậu.

 

"Ơ, ê này."

 

Thấy Azumane bị mèo liếm khắp mặt, Sugawara nói.

 

"Nhưng nếu không ở đây thì Hinata ở đâu?"

 

"Đúng nhỉ…"

 

Sawamura cũng đã hơi nhụt chí, ngẩng đầu lên trời. Cánh hoa anh đào đang nhảy múa giữa trời xanh, như là một tín hiệu gì đó.

 

Sawamura ngó nghiêng như thể vừa nhìn thấy gì. Trong những đồi núi xanh ngát chớm hè, có vài tiếng hét nhỏ, như thể là diễu hành gì đó.

 

"Hả?"

 

Thấy Sawamura cứ ngó quanh, Sugawara cũng chú ý.

 

"...À, tớ cũng nghe thấy."

 

Azumane chăm chú lắng nghe. Có vẻ như tiếng đó được gió thổi theo tới.

 

Ba người họ đi qua bãi cỏ về đường chính. Có những tiếng hô đều đặn vang lên từ chân đồi.

 

Đây! Đây! Đây! Đây! Đây!

 

Đẹp lắm! Đẹp lắm!

 

"...Cái gì đấy?"

 

"Tự dưng có cảm giác chẳng lành…"

 

Đương nhiên, từ cái bóng phản chiếu xuống đường, là năm nhất năm hai đang nhảy nhót hét hò. Tiếng hô ngày càng to hơn và gần hơn.

 

"Đây! Đây! Đây!"

 

Tanaka nhảy, và Nishinoya lăn theo đường. Đằng sau đó là các thành viên đi lên đồi, biểu diễn mấy động tác kì lạ của một điệu nhảy trừu tượng nào đó. Tsukishima là người duy nhất vừa chạy bình thường vừa nhăn mặt.

 

Sawamura đứng giữa đường, hỏi với khuôn mặt đơ như diễn viên mặt nạ Noh.

 

"Ê, Suga. Tụi nó làm gì thế?"

 

"...Nghi lễ gì đó chăng? Kiểu cầu mưa?"

 

"Cầu nắng…"

 

Azumane lẩm bẩm, cầm chắc con mèo đang run rẩy, trong lúc Sawamura hét gọi nhóm đang làm ầm bên đồi.

 

"...Mấy đứa làm gì đấy?"

 

"A, anh Daichi!"

 

Nishinoya thở dốc chạy về phía họ, miệng vẫn còn cười. Xong khi tới đỉnh đồi, cậu tự tin nói.

 

"Đây là bẫy Hinata!"

 

"Hả?"

 

Mặt Sawamura méo xệch.

 

Tanaka cũng chạy tới, vẻ mặt sảng khoái đến kì cục.

 

"Em đang dùng tập luyện để nhử Hinata ra! Tham gia cùng đi anh Daichi! Làm nào!! Làm nào!!"

 

Nghe thấy vậy, cậu nhận ra đây không phải điệu nhảy nào hết, mà là một đống động tác bóng chuyền.

 

…Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ tham gia.

 

"...Anh hiểu rồi, nhưng sao lại trèo tới tận trên đồi này?"

 

Sawamura hỏi, và Kageyama, trong dáng chắn bóng, nghiêm túc trả lời.

 

"Cậu ta không bao giờ làm chuyện dễ dàng cả!"

 

"Ờ, này nhé…"

 

Sawamura mệt mỏi né ra khỏi đàn em. Nhưng cậu cũng nhận ra chính họ đã ngu ngốc tới nhường nào khi tìm ở "những chỗ mình không muốn tìm thấy nó".

 

"Mấy đứa này cũng một giuộc hết sao…"

 

"Ơ, sao thế, anh Daichi?"

 

Khi Tanaka định hỏi, con mèo đang cuốn lấy Azumane tự nhiên ré lên và nhảy xuống.

 

"H-Hả!?"

 

Mọi người quay qua và thấy con mèo gào vào Kageyama, lông dựng đứng hết lên. Mấy con mèo đang run rẩy, sẵn sàng tấn công như thể vừa gặp đối thủ không đội trời chung.

 

"S-Sao vậy…"

 

Khi Kageyama lo lắng, Sugawara hỏi.

 

"Kageyama, em làm gì tụi nó à?"

 

 

"Em không có!"

 

 

Thấy Kageyama cuống lên, Tsukishima bật cười.

 

"Có những người tự nhiên bị động vật ghét thôi, vậy đó."

 

"Khỉ thật…"

 

Kageyama quay ra lườm Tsukishima, và mấy con mèo còn cáu hơn. Đuôi chúng dựng đứng và răng nanh hiện ra.

 

"Xùy!"

 

Thấy Kageyama lùi lại trước con mèo chuẩn bị tấn công, Sawamura lẩm bẩm.

 

"Chắc thằng bé ở trường đấy nên về thôi…"

 

"Rõ!"

 

Dù đã mệt mỏi, các thành viên vẫn đồng loạt nghe theo.

 

"Đương nhiên đây coi như chạy bộ tiếp. Chạy nào."

 

"...R- Rõ ạ!"

 

Cánh hoa anh đào bay lả tả xuống lưng các thành viên khi họ lê mình xuống dốc.

 

.

 

Dù trong kì nghỉ lễ, nhiều câu lạc bộ của Cao trung Karasuno vẫn tập luyện. Tiếng hô của học sinh vang vọng khắp sân và nhà thể chất, và tiếng nhạc cũng phát ra qua cửa sổ phòng nhạc.

 

Mấy tiếng hô đầy nội lực cũng phát ra từ nhà thể chất số hai của đội Bóng chuyền Nam.

 

"...Sấm sét lăn tròn!"

 

Hinata lăn trên sàn lạnh và tạo dáng. Quản lý Shimizu điềm tĩnh nhìn nãy giờ bỗng lủi vào phòng dụng cụ như trốn tránh thứ gì.

 

"Hehe…"

 

Hinata thỏa mãn cười, rồi quay lại khi cảm thấy ai đó đang nhìn mình.

 

"Hả?"

 

Ở lối vào nhà thể chất, nơi ánh nắng len vào, các thành viên đội bóng chuyền đang xếp hàng đi vào sau khi chạy bộ. Biểu cảm của họ đã bị ánh nắng che mất.

 

"Mừng mọi người về!"

 

Hinata nhoẻn cười chạy tới, nhưng Kageyama lại tức giận mắng.

 

"Hinata! Đồ ngốc! Cậu đi đâu làm gì thế hả?"

 

Hinata vội lùi lại lúc bị mắng, nhưng cậu chợt nhận ra tại sao và mặt biến sắc ngay lập tức. À rồi, cậu bị tách ra lúc chạy bộ mà…

 

"À! Thì… người mặc áo đỏ bị lạc…"

 

"Cậu mới là đứa bị lạc ấy!"

 

"Ư-Ừ, nhưng… Kenma cũng chơi bóng chuyền, nên bọn tớ nói chuyện…"

 

"Ai cơ?"

 

Sau Kageyama đang tức giận như điên vì lời giải thích vô nghĩa và dồn cậu vào chân tường, Tanaka và Nishinoya cụng tay.

 

"Shoyo, em tập luyện thật kìa!"

 

"Đúng như phân tích mà!"

 

Sau đó nữa, Sawamura, Azumane, Sugawara đều đã mệt lử.

 

"...Không ngờ ở cái chỗ như này."

 

"Ừ."

 

"Không có đậu phụ ma bà sao…"

 

Năng lượng sau khi chạy bộ đâu cả rồi? Còn Kageyama tiếp tục mắng, mặc kệ tiếng ăn mừng và cười đùa của các anh.

 

"...Cậu nói gì mà 'Tớ sẽ thắng' cơ!? Giờ thì cứ ở sau!"

 

"Hả!?"

 

"Im! Không được chạy trước!"

 

"Không đâu!"

 

"Cậu sẽ lại bị lạc thôi! Đừng có gây chuyện nữa!"

 

Các thành viên còn lại cố tách Kageyama và Hinata ra, tìm cách kết thúc cuộc cãi vã vô nghĩa của họ.

 

Ngày 3 tháng 5, 10 giờ sáng.

 

Cả trại huấn luyện và bài tập hôm nay mới chỉ bắt đầu thôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!