Hai Bạn Thuở Nhỏ Lỡ Có Được Sức Mạnh Bá Đạo, Giờ Lại Dốc Toàn Lực Đạp Nhau Xuống Đáy Hầm Ngục

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

(Đang ra)

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

정통무협조와요

Trong khi tôi chẳng biết tí gì về võ hiệp cả."

595 1710

Elf nuôi dạy trẻ

(Đang ra)

Elf nuôi dạy trẻ

O동글군O

*Tác phẩm nuôi dạy trẻ em đầu tiên trên Novelpia dành cho người lớn.

227 9419

Bản Rhapsody của hình nhân

(Đang ra)

Bản Rhapsody của hình nhân

オーメル

--Chúng ta, trung thành tuyệt đối--Vào ngày 1 tháng 1 năm 2067, thế giới bị đẩy vào địa ngục.Năm cánh cổng không gian mở ra trên khắp thế giới.

227 1388

Có Một Cô Gái Dễ Thương Trong Tổ Đội Anh Hùng, Nên Tôi Thử Tỏ Tình

(Đang ra)

Có Một Cô Gái Dễ Thương Trong Tổ Đội Anh Hùng, Nên Tôi Thử Tỏ Tình

Suisei

Nhân vật chính là Youki, một thành viên thuộc quân đoàn Ma vương. Trong một trận chiến với Tổ đội Anh hùng, anh đã trúng "tiếng sét ái tình" với một nữ tu xinh đẹp trong nhóm đối thủ.

25 7

35-sai Dokushin Yamada, Isekai Mura ni Risou no Second House wo Tsukuritai ~Isekai to Genjitsu no Iitokodori Life~

(Đang ra)

35-sai Dokushin Yamada, Isekai Mura ni Risou no Second House wo Tsukuritai ~Isekai to Genjitsu no Iitokodori Life~

Izumo Daikichi

Yamada, một nhân viên bình thường của một công ty, đến thăm ngôi nhà gia đình được ông nội quá cố để lại làm thừa kế, và ở đó anh tìm thấy một cánh cửa dẫn đến thế giới khác!! Bên kia cánh cửa, anh gặ

26 92

The Infinite Magician: I Was Persecuted as a Commoner Without Mana, But I Actually Have Unlimited Mana

(Đang ra)

The Infinite Magician: I Was Persecuted as a Commoner Without Mana, But I Actually Have Unlimited Mana

Leonard D

Rest, một thiếu niên mang trong mình hai dòng máu quý tộc và bình dân, từng bị chẩn đoán là "vô ma lực". Nhưng đó thực chất là một lời dối trá; sự thật là cậu sở hữu một nguồn ma lực vô tận.

23 63

Tập 01 - Chương 1: Kẻ Cặn Bã Đang Đào Tẩu

Chương 1: Kẻ Cặn Bã Đang Đào Tẩu

Tại một giao lộ tấp nập, nơi dòng người qua lại như mắc cửi.

Trên màn hình lớn gắn trên tòa cao ốc, một bản tin đang được phát sóng.

Về cơ bản, đó là loại chương trình mà chẳng ai buồn dừng chân lại để lắng nghe.

Thế nhưng, khi không khí trong màn hình trở nên hối hả và người dẫn chương trình nhận được một mảnh giấy, tình hình lập tức thay đổi hoàn toàn.

『Tin khẩn cấp. Theo thông tin mới nhận được, thiếu niên được xác định có tư chất năng lực đặc biệt đã được tìm thấy.』

Nghe thấy tin này, rất nhiều người đã dừng bước và ngước nhìn lên màn hình.

Điều đó chứng tỏ mức độ quan tâm của công chúng đối với sự việc này lớn đến nhường nào.

Trên màn hình, cuộc thảo luận bắt đầu.

『À~, là cậu thiếu niên đã bỏ trốn đó hả?』

『Vâng, chính là cậu ấy. Hiện tại, Lực lượng Phòng vệ đã được huy động cùng với Cảnh sát để truy tìm.』

『Chuyện bé xé ra to rồi đây. Cậu ta cứ ngoan ngoãn nhập học vào Học viện thì có phải tốt hơn không, sao lại làm cái trò bỏ trốn thế chứ.』

Một gã đàn ông lớn tuổi cười hề hề.

Ông ta được mời đến với tư cách là chuyên gia cho một bản tin khác, nên có vẻ không thể đưa ra lời bình luận chuyên sâu nào cho vụ việc lần này.

Nhưng mà, cũng chẳng ai cần nghe mấy thứ đó.

Thiếu niên kia hiện đang làm gì, và đang ở đâu?

Đó mới là điều mà đại đa số người dân Nhật Bản quan tâm.

Một nam giới sở hữu năng lực, lại còn là trường hợp hiếm hoi dám từ chối nhập học và bỏ trốn, chuyện này thậm chí còn gây xôn xao ở cả nước ngoài.

『Việc kết nối với hiện trường đang mất chút thời gian... Theo ông, tại sao cậu thiếu niên này lại bất chấp sự ngăn cản để bỏ trốn như vậy?』

『Ai mà biết được. Tôi có phải cậu ta đâu mà rõ... Nhưng mà, chắc là do sợ hãi thôi.』

『Sợ hãi sao?』

『Phải.』

Nói rồi, gã đàn ông lớn tuổi nở một nụ cười đầy châm biếm với người dẫn chương trình.

『―――――Sợ phải lặn xuống hầm ngục, và sợ phải chiến đấu với ma thú chứ gì nữa.』

☆☆☆

 

"Hộc, hộc... m-mệt chết đi được..."

Tôi vẫn đang tiếp tục lê bước trong rừng sâu.

Nói thật lòng nhé, tôi ghét cay ghét đắng cái việc này.

Là một "trai phố" chính hiệu, tại sao tôi lại phải chui rúc vào cái chốn rừng rú chưa được khai hóa này chứ?

Mấy con khỉ thời chưa văn minh chắc sẽ thấy vui lắm, nhưng với một kẻ đứng trên đỉnh cao nhân loại như tôi thì nơi này hoàn toàn không xứng tầm.

Mà ngay từ đầu, sao đường xá ở đây lại khó đi thế này?

Lo mà quy hoạch lại đi chứ. Núi non gì thì cũng phải mọc sao cho người ta dễ leo một chút coi.

Với cả, sâu bọ nữa!

Thật sự phiền chết đi được!

Đừng có đập bép bép vào mặt người ta như thế!

Nhan sắc này không phải thứ để lũ các ngươi tùy tiện chạm vào đâu nhé!

Chết tiệt!

Việc ông đây phải chịu khổ thế này tất cả là tại cái trò chơi khăm vớ vẩn gọi là kiểm tra năng lực đặc biệt đó.

Đã bảo là không muốn rồi mà bọn chúng cứ cố sống cố chết lôi người ta đi cho bằng được!

"Bố đếch làm nữa, lũ ngu này!!"

Tôi gào lên với bầu trời.

Một hành động mà tôi sẽ không bao giờ làm trước mặt người khác.

Bởi vì, những kẻ hay to mồm than vãn thường chẳng được ai ưa, đúng không?

Để cuộc sống của mình được dễ thở, tôi luôn đóng vai một "siêu soái ca" với tính cách tuyệt vời.

Nhưng mà, kể từ khi bỏ trốn và bị cả bộ máy quyền lực nhà nước truy đuổi, stress cũng tích tụ đầy bụng rồi.

Aaaa, thế giới này như cái bãi rác vậy.

"Hừ, trùng hợp nhỉ."

"!?"

Đáng lẽ không thể có ai ở đây.

Đáng lẽ ngoài tôi ra không còn ai khác, vậy mà lại có tiếng phụ nữ vang lên.

Với một kẻ đang ở vị thế kẻ bị truy nã như tôi, giọng nói của người khác chẳng khác nào nỗi kinh hoàng và sự phiền toái.

Lẽ thường thì tôi sẽ hoảng hốt bỏ chạy, nhưng mà...

Thật đáng tiếc, tôi lại thấy cái giọng này quen tai đến lạ lùng.

Quay đầu lại, quả nhiên là ả ta.

Mái tóc đen dài ngang lưng.

Bóng mượt đến mức nhìn qua là biết được chăm sóc kỹ lưỡng thế nào.

Tuy nhiên, hiện tại nó đang dính đầy lá cây và rối bù xù.

Đôi mắt đen láy không chút ánh sáng, chỉ chứa đựng toàn sự ác ý với loài người.

Dù vậy, cái bản mặt xinh đẹp kia vẫn làm tôi thấy ngứa mắt.

Vẻ bề ngoài thì đúng là "hết nước chấm".

Chỉ có nội tâm là như nước cống thôi.

Làn da trắng bệch kia là thành quả của việc ru rú trong nhà không chịu ra ngoài.

Đường cong cơ thể thì nghèo nàn. Quá nghèo nàn.

Vì tôi thường xuyên dùng cái này để công kích ả, nên phải nói lại hai lần cho bõ ghét.

Và, tôi biết rất rõ người phụ nữ này.

Kuromitsu Kirako.

Kẻ thù không đội trời chung, kiêm bạn thuở nhỏ của tôi.

"Cái quái gì khiến bạn thuở nhỏ biến thành kẻ thù không đội trời chung thế hả?"

"Kirako... cô còn sống à..."

"Sao lại trù ẻo tôi chết thế?"

Tại như thế thì tiện cho tôi hơn.

Tôi và ả, chẳng hiểu sao tư duy lại giống nhau đến lạ.

Và chúng tôi đều biết rõ cái bản chất thật mà đối phương không bao giờ để lộ cho người ngoài thấy.

Tóm lại, là kì đà cản mũi.

Chỉ cần ở gần thôi là thấy hại não rồi.

Giá mà ả bị nhốt vào đâu đó cho khuất mắt tôi thì tốt biết mấy.

"Này, tóc dính lá cây kìa. Trông quê mùa quá."

"Lấy ra hộ cái."

Tôi gỡ chiếc lá ra khỏi mái tóc đen suôn mượt kia.

Sao mình lại từ bi hỉ xả thế này cơ chứ.

...Mà khoan, tại sao ả lại dùng câu mệnh lệnh với tôi?

Bắt đầu thấy cáu rồi đấy.

Vừa nghịch tóc cô ta, tôi vừa thấy sôi máu.

"Rồi sao cô lại ở đây?"

Đây là tận trong núi sâu đấy nhé.

Một con nhỏ hiki (hikikomori - tự kỷ tại gia), không bao giờ tham gia mấy hoạt động lành mạnh và mang tính xã hội như leo núi, làm sao lại có mặt ở đây được.

Không có lý do gì để nó xuất hiện ở chốn này cả.

"Đương nhiên là cùng lý do với cậu rồi."

"Hừ... đồng chí."

Tay bắt mặt mừng.

Ra là thế. Con nhỏ này cũng bỏ trốn.

Cùng tuổi với tôi, nên việc nó cũng tham gia kiểm tra năng lực là điều dễ hiểu.

Và rồi, Kirako cũng bị phát hiện là có năng lực.

Giống như tôi, ả từ chối việc bị tống vào cái học viện kia và bỏ trốn.

Đúng là đồ phản quốc, không chịu cống hiến sinh mạng cho tổ quốc gì cả.

"Cái mồm cậu mà cũng dám nói câu đó à?"

Kirako ném cho tôi một ánh nhìn chán ghét từ tận đáy lòng.

Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, kích thích lắm!

"Nhắc mới nhớ, cậu đang nổi đình nổi đám lắm đấy. Đến mức ngày nào cũng lên tin tức luôn."

"Thật á? Nhan sắc của tôi chói lòa đến thế sao..."

Quả thật, tôi là một siêu soái ca ăn đứt mấy gã người mẫu hay diễn viên hạng xoàng ngoài kia.

Dáng cao. Mặt đẹp. Tính tốt.

Hoàn hảo không tì vết.

Thượng đế đúng là đã tạo ra một kiệt tác nhân loại.

"Không phải vì cái mặt tiền vô dụng đó, mà là chuyện một thằng con trai thức tỉnh năng lực rồi bỏ trốn mới là chủ đề bàn tán đấy."

"Không hề vô dụng nhé. Với cả, tôi không bỏ trốn. Tôi chỉ quay lưng lại và chạy hết tốc lực thôi."

"Thiên tài nhỉ."

Là mỉa mai sao?

Không, vẻ mặt của Kirako cho thấy ả đang thực lòng tán thưởng.

Chính vì có cùng lối tư duy nên mới thế.

Nhỏ này bây giờ cũng đang chạy trốn... à nhầm, chạy về phía sau giống tôi còn gì.

"Mà này, ngay từ đầu sao cậu lại bỏ trốn? Không chạy có phải tốt hơn không."

"Cái mồm cậu mà cũng dám nói câu đó à?"

Vẫn còn đang chạy trốn mà lại đi hỏi câu đó.

Con nhỏ này chẳng rút ra được bài học gì cả.

Vốn dĩ, một kẻ đang làm y hệt tôi như ả không có tư cách để lên mặt dạy đời.

Lý do thì, bất cứ ai sống ở Nhật Bản cũng có thể đoán ra được.

"Mấy cái chuyện đó, đương nhiên là để không bị bắt đi lính rồi."

Nói rồi, tôi nhớ lại cái ngày mà năng lực của mình bị phát hiện.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!