Chương 6: Tôi Muốn Thôi Học
Một ngày nọ, những hang động được gọi là Hầm ngục (Dungeon) đột nhiên xuất hiện trên khắp thế giới.
Chúng xuất hiện mà không hề có dấu hiệu báo trước, tổng cộng bảy cái.
Tại Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Châu Âu, Úc, Ấn Độ và Brazil.
Từ những nơi xuất hiện rải rác trên toàn cầu đó, những con quái vật dị hợm tràn ra.
Đúng vậy, chính là những con quái vật như bước ra từ game giả tưởng (fantasy).
Trước đội quân quái vật đột ngột xuất hiện ở trung tâm quốc gia, loài người đương nhiên đã phản công.
Nhưng tiên cơ đã mất, và năng lực của từng cá thể quái vật lại vượt xa con người.
Ngay cả quân đội, khi bị tấn công bất ngờ cũng không thể hoạt động hiệu quả.
Nhiều nơi trên thế giới bị giày xéo, dân số nhân loại giảm sút nghiêm trọng.
Không thể đẩy lùi lũ quái vật trở lại hầm ngục, những vùng đất con người không thể sinh sống ngày càng mở rộng.
Kết cục, những quốc gia nào may mắn đẩy lùi được quái vật và tồn tại thì trở thành những cường quốc ngày nay.
Trong số đó, có Nhật Bản.
Tuy nhiên, sự thật là đất nước này cũng đã chịu tổn thất nặng nề.
Trong cuộc chiến với quái vật, rất nhiều người đã thức tỉnh năng lực đặc biệt.
Vì có nhiều cơ hội sử dụng năng lực để đánh bại quái vật, việc thức tỉnh và nâng cao năng lực trở thành trách nhiệm sống còn của những quốc gia còn trụ lại được.
Và thế là, Nhật Bản thành lập cơ sở giáo dục mang tên "Học viện Phát triển Dị năng Nhật Bản", bắt buộc những thiếu niên nam nữ sắp tốt nghiệp cấp hai phải kiểm tra, và những ai có tư chất sẽ bị ép buộc nhập học để đào tạo thành nhân tài trụ cột cho quốc gia.
Để chuẩn bị cho mối đe dọa mang tên Hầm ngục, và để chiến đấu.
『Cảm ơn vì màn trốn tránh hiện thực dài dòng văn tự. Thế, định bao giờ mới chịu vào?』
Khônggggggg!
Tại sao chứ hảảảảả!
Tôi phát điên lên trước lời của con ký sinh trùng.
Tất nhiên là chỉ trong lòng thôi.
Bởi vì, sau cái vụ đào tẩu ngoạn mục đó, giờ tôi bị giám sát 24/7.
Lũ sâu mọt ăn tiền thuế... !
Đi làm việc khác có ích hơn mà trả lại cho dân đi chứ... !
"Haizz..."
Tòa nhà sừng sững trước mặt tôi.
Đó chính là "Học viện Phát triển Dị năng Nhật Bản".
Một trại tập trung bắt buộc được xây dựng bằng hàng đống tiền thuế.
『Cậu là loài sinh vật sẽ chết nếu không phun nọc độc vài giây một lần hả?』
Sự thật rành rành ra đấy.
Nếu có tư chất năng lực là bị ép nhập học, thế thì khác gì trại tập trung đâu.
Rồi tốt nghiệp xong cũng chỉ có nước làm công chức, làm gì có tự do lựa chọn nghề nghiệp.
Như hạch còn gì?
Aaa, thật sự đếch muốn đi tí nào.
Tâm trạng tôi bây giờ chẳng khác nào sắp phải vào tù cả.
『...Mà này, cậu định đứng đây u sầu bao lâu nữa! Cậu cứ đứng uốn éo ở đây cả tiếng đồng hồ rồi đấy!』
Có cho bao nhiêu tiếng thì cũng không thể giác ngộ được đâu.
Làm sao tôi có thể giác ngộ để rơi xuống đáy xã hội được chứ.
Tôi là người đàn ông luôn hướng lên cao mà.
『Nói thì nghe ngầu đấy, nhưng tóm lại là cậu không muốn nhập học chứ gì?』
"Này, làm cái gì ở đó thế. Muốn tôi gọi cảnh sát gô cổ lại vì tội khả nghi không hả?"
Có tiếng gọi vọng ra từ trong học viện.
Người đang tiến lại gần là một cô ả tóc bạch kim buộc hai bên thả ra phía trước.
Vóc dáng nhỏ bé, học sinh à?
Cơ mà, không mặc đồng phục...
Với cả, ngực to bất thường thế kia thì chắc không phải trẻ con đâu nhỉ?
Quầng thâm mắt thì rõ đậm, cảm giác đời vùi dập đến tả tơi.
...Cơ hội đây rồi?
"À ừm... không phải kẻ khả nghi đâu ạ. Chỉ là, có vẻ em đã gây ra sự khó chịu cho mọi người nên em đang tự kiểm điểm và định đi về đây ạ."
『Lấy người khác làm cớ để chuồn kìa!』
Chậc!
Thật lòng thì tôi cũng muốn học hành chăm chỉ để cống hiến cho nước Nhật lắm chứ bộ!
Nhưng mà, để người ta nghĩ mình là kẻ khả nghi rồi nhập học thì không hay lắm!
Tiếc quá đi mất! Chậc!
"Này này, một người nổi tiếng như cậu mà nghĩ tôi sẽ để xổng dễ dàng thế á? Đừng có gây thêm rắc rối nữa. Việc của bà đây đã ngập đầu rồi."
"Hự!?"
Đầu tôi hứng trọn một cú va chạm cực mạnh!?
Nhìn lại thì thấy ả đàn bà khốn kiếp vừa tiến đến đang nắm chặt nắm đấm.
N-Nó đấm mình!?
Nó dám đấm vào cái đầu chứa đầy tinh hoa trí tuệ của ông đây!?
Con mụ này, đúng là loại đàn bà dám nhổ nước bọt vào tượng Phật!
『Tự nhận mình ngang hàng với Phật, cái tôi của cậu cao đến mức báo động rồi đấy.』
"Tôi là Urazumi, giáo viên của cái trường này. Ít nhất cũng phải chịu đựng nhau ba năm đấy, liệu hồn mà cư xử."
Vừa lườm tôi cháy mặt, ả vừa tự giới thiệu ―――― Urazumi.
...Giáo viên á?
Không phải con nghiện ma túy à?
『Đ-Đúng là quầng thâm mắt ghê thật, nhưng gọi người ta là con nghiện thì hơi quá...』
"Thế, em xin phép đi vệ sinh chút rồi..."
Bố ai mà muốn ở cạnh con loli bạo lực này!
Ông về đây!
"Im mồm. Đi nhanh lên."
Nhưng Urazumi tóm chặt lấy gáy tôi và lôi xềnh xệch đi.
Sức trâu thế!?
Khỉ đột à! Khỉ đột Amazon à!
Với cả, con mụ này!
Tôi bảo là đi vệ sinh cơ mà!
Tuy là nói dối, nhưng nhỡ là thật thì to chuyện rồi biết chưa!
『Nói dối kìa.』
Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc bị Urazumi lôi đi như bao tải.
Tôi sẽ kiện lên Hội đồng Giáo dục cho cô mất việc...!
◆
Bị lôi xềnh xệch vào lớp thế này thì ấn tượng ban đầu sẽ tệ hại vô cùng.
Ấn tượng ban đầu quan trọng lắm đấy.
Một khi hình ảnh đã bị đóng khung thì không dễ gì thay đổi được đâu.
Tôi là một soái ca tốt tính, nhưng nếu bị Urazumi lôi đi thế này, tôi sẽ biến thành một soái ca tinh nghịch có chút vấn đề mất.
『Tôi thích cái cách cậu kiên định giữ vững hình tượng soái ca đấy.』
Sự thật mà lị.
Thế nên, tôi thoát khỏi tay Urazumi, vươn thẳng lưng một cách đầy tao nhã và bước vào lớp.
Tôi cảm nhận được các bạn nữ khẽ xôn xao trước vẻ đẹp trai của mình.
Yare yare, khổ tâm ghê.
Nhưng mà, nếu không đủ năng lực và tài chính để nuôi tôi thì đừng hòng chạm vào tôi nhé.
Xin lỗi nha.
『Lâu lắm rồi mới thấy ngứa mắt thế này.』
Hả...
"A... Hôm nay cũng chẳng có việc gì làm, cứ tự giới thiệu làm quen với nhau đi. Dù muốn dù không thì cũng phải dính lấy nhau ba năm tới đấy. Liệu mà chọn bạn mà chơi cho nhanh. Thế nhé, tôi về phòng giáo viên ngủ đây... buồn ngủ quá."
Nói rồi, Urazumi phót thẳng ra ngoài.
Định nói cái gì đó cho ra dáng nhưng thấy phiền quá nên bỏ luôn kìa.
Được lắm, đây sẽ là một bằng chứng nữa để kiện lên Hội đồng Giáo dục.
Rửa sạch cái cổ đi, con loli ngực bự chán đời kia.
Chà, giáo viên không có ở đây cũng tốt.
Cứ ngồi thẫn thờ cho qua chuyện vậy.
Tôi vừa ngồi vào chỗ thì mọi người đã tự giác bắt đầu màn giới thiệu bản thân.
Tất nhiên, chẳng có giá trị gì để nhớ nên tôi cứ để ngoài tai.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một luồng sát khí nồng nặc tỏa ra từ bên cạnh.
Ở cái trường học hòa bình thế này mà lại có đứa dám tỏa sát khí, sao tôi có thể bình chân như vại được.
Kẻ vô lễ xấc xược nào dám nhắm vào một chàng trai thiện lương như tôi thế này.
Nghĩ vậy, tôi liếc mắt nhìn sang...
"............Hừ!"
"............Hừ!"
K-Kirako chứ ai...
Con nhỏ nổi gân xanh đầy trán đang lườm tôi chằm chằm.
Giao tiếp bằng mắt bắt đầu.
"(Tại cậu mà tôi cũng bị tống vào cái nhà tù này đấy biết chưa! Tại sao có mỗi mình tôi bị bắt còn cậu thì không hả? Phiền chết đi được!)"
"(Tôi cấm cô được hạnh phúc. Kiểu gì cũng phải kéo cô chết chùm.)"
『Hai người cứ thích ngáng chân nhau thế nhỉ, hợp tác lại thì có khi trốn thoát được rồi không?』
Hợp tác thì Kirako cũng được hạnh phúc à!
Tôi phải hạnh phúc, còn Kirako phải bất hạnh mới chịu cơ!
『Cái ước nguyện méo mó gì thế...』
Mặc kệ con ký sinh trùng đang ngán ngẩm, tôi trừng mắt nhìn lại Kirako.
"(Mà ngay từ đầu, tại cậu thổi bay đám áo đen nên mới bị bao vây đông hơn rồi bị tóm đấy! Lần sau thì hạ gục bọn nó khéo léo và êm thấm hơn đi!)"
"(Đừng có mà đòi hỏi! Nhờ siêu năng lực của bà đây mà cậu mới được cứu đấy, biết ơn đi! Quỳ xuống tạ ơn đi!)"
Biết ơn mà bắt quỳ xuống, giá trị quan của con nhỏ này lệch lạc quá rồi...
Trong lúc tôi đang rùng mình trước Kirako, người ngồi bàn trên lên tiếng gọi.
"Này, tiếp theo đến lượt cậu giới thiệu rồi đấy?"
"À, cảm ơn..."
Tuy chẳng có tí lòng biết ơn nào, nhưng tôi vẫn trả lời cho có lệ.
Trả lời xong... tôi cứng đờ người.
Theo hướng nhìn của tôi, đáng lẽ phải có người vừa gọi tôi chứ.
Nghe giọng thì là con gái.
Vậy mà...
...Bàn trên, chẳng có ai cả?
Ký á á á á á á á á á á á á!?
Ma!? Ma hả!?
"A, mình có ở đây mà. Không phải ma đâu nhớ?"
"À, tất nhiên là tớ biết rồi. Tớ nghe thấy giọng nói dịu dàng thế kia mà."
Ma!?
Ma ma ma ma ma á á á á á á á á á á á!!
『Trong lòng thì loạn cào cào mà bên ngoài vẫn trả lời hoàn hảo... Cái sự hai mặt này, tởm thật...』
Quả thật, nếu nhìn kỹ vào chỗ ngồi phía trước, tôi có cảm giác không gian hơi bị méo mó thành hình người.
Đúng, thế lại càng đáng sợ hơn.
Ma rành rành ra đấy còn gì!
Chết rồi mà vẫn còn vương vấn trần gian không thấy nhục à?
Làm ơn siêu thoát giùm đi.
"Có bạn gái rồi mà còn tán tỉnh 'tui' (Uchi) là không được đâu nhớ? Mà, lần đầu gặp 'tui' mà không giật mình là tặng cậu một điểm Kakushigi (Ẩn Mộc) rồi đó."
Tôi chết sững trước lời của con ma.
Ai là bạn gái?
Không muốn nghe nên tôi lờ đi.
Liếc sang bên cạnh, Kirako cũng có phản ứng y hệt.
Với cả, điểm Kakushigi là cái quái gì?
Chẳng thấy hời chút nào.
Nhưng mà, giáo viên loli bạo lực chán đời, rồi bạn cùng lớp tàng hình (ma).
Tôi vừa nở một nụ cười tuyệt đẹp hướng về phía cả lớp vừa thầm nghĩ.
"Tớ là Kuchinashi Yoshihito. Rất mong được giúp đỡ."
...Tôi muốn thôi học.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
