Giành Lấy Nanase Nhỏ Nhắn Đáng Yêu Mà Quyến Rũ Từ Gã Người Yêu Cũ Tồi Tệ Và Làm Cho Cô Ấy Hạnh Phúc

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Chị Khóa Trên Đáng Ngưỡng Mộ Lại Muốn Làm "Em Gái" Nhõng Nhẽo Với Tôi Là Sao!?

(Đang ra)

Chị Khóa Trên Đáng Ngưỡng Mộ Lại Muốn Làm "Em Gái" Nhõng Nhẽo Với Tôi Là Sao!?

toshizou

Câu chuyện hài kịch tình yêu bách hợp đầy trái ngang giữa cô chị kế ưu tú và cô em tự nhận mình là bình thường chính thức bắt đầu!!

12 42

Thiếu gia hung ác sao có thể là Thánh nữ?

(Đang ra)

Thiếu gia hung ác sao có thể là Thánh nữ?

Hán Đường Quy Lai - 漢唐歸來

Vinnie, người đầy tham vọng và đã thổ lộ tình yêu của mình với công chúa thời thơ ấu trong nhiều năm, đã bị từ chối trước công chúng. Bông hồng bị giẫm đạp một cách tàn nhẫn, và cô gái đã thờ ơ bỏ đi

529 29608

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

130 2655

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

528 3628

Mushoku Tensei (LN)

(Đang ra)

Mushoku Tensei (LN)

Rifujin na Magonote

Câu truyện xoay quanh một gã 34 tuổi thất nghiệp và bị đuổi ra khỏi nhà vì những hành động thối nát mà anh ta đã làm. Nhận ra bản thân thật rác rưởi và cả cuộc đời chỉ là một đống đổ nát, anh ta mong

145 2886

Volume 1 - Mở đầu: Nanase bị cắm sừng và tôi, người lỡ chứng kiến toàn bộ màn kịch tính đó

Mở đầu: Nanase bị cắm sừng và tôi, người lỡ chứng kiến toàn bộ màn kịch tính đó

"Ý anh là sao? Giải thích rõ ràng xem nào!"

──Tôi, Ogami Yusuke, tình cờ nghe thấy giọng nói ấy khi đang đợi lấy đồ ăn mang về ở tiệm hamburger sau ca làm thêm ngắn hạn.

Giọng nói chất chứa sự căng thẳng tột độ pha lẫn cơn giận dữ khiến tôi bất giác quay lại, và rồi khẽ nín thở khi nhìn thấy chủ nhân của nó.

Ngồi ở bàn góc quán là Nanase Hiyori, cô bạn cùng lớp ở trường cấp ba mà tôi vừa nhập học mùa xuân này.

Với thân hình nhỏ bé chưa tới mét rưỡi và gương mặt đáng yêu, toát lên vẻ hoạt bát, trẻ con nhưng lại sở hữu vóc dáng cực kỳ bốc lửa trái ngược hoàn toàn, cậu ấy rất được lòng một bộ phận nam sinh trong trường.

Nhưng lúc này đây, mái tóc đen cắt ngắn kiểu bob của Nanase rũ rượi. Cậu ấy mang biểu cảm gay gắt, ngồi đối diện với cậu bạn cùng khóa Ema Nihide, cả hai đang nói chuyện với bầu không khí sặc mùi thuốc súng.

Tự biết tò mò chuyện người khác là kém duyên, nhưng tôi vẫn không kìm được mà lén vểnh tai lên hóng hớt. Giữa lúc đó, Nanase cất giọng run run chất vấn Ema.

"Đang quen người con gái khác là ý gì? Nihide, anh cắm sừng tôi đấy à!?"

"À thì, ừm... Đại loại thế."

"Á đù," một tiếng cảm thán vô thức bật ra khỏi miệng tôi.

Hóa ra hai người đó đang hẹn hò. Và giờ Ema bị khui vụ cắm sừng nên cả hai mới lao vào mớ bùng nhùng mệt mỏi này.

Dù mới vào cấp ba chưa lâu, nhưng hai người họ giấu kỹ đến mức chẳng ai cảm nhận được chút "gian tình" nào... Đang mải ngạc nhiên thì Nanase hạ giọng, tiếp tục truy hỏi.

"...Anh quen Shibamura từ lúc nào?"

"Chắc là... tầm mùa hè năm ngoái..."

"Mùa hè năm ngoái... Chẳng phải là cùng lúc với lúc anh bắt đầu quen tôi sao!? Thế là thế nào? Bên kia có biết chuyện anh và tôi hẹn hò không!?"

"Ờ thì, có. Anh có bảo là đang quen Hiyori rồi, nhưng cô ấy cứ tỏ tình mãi, bảo là làm người thứ hai cũng chịu, nên là──"

"Nên anh bắt cá hai tay hả? Suốt hơn nửa năm trời, anh liên tục lừa dối tôi đúng không?"

Kiểu run rẩy trong giọng nói của Nanase đã đổi khác.

Ban nãy là do tức giận đến thở dốc... còn giờ là sự bàng hoàng, thẫn thờ vì quá sốc.

Sốc là phải. Người yêu mình đã lừa dối mình suốt gần một năm trời cơ mà.

Đó không phải là kiểu "say nắng" nhất thời, mà là sự phản bội có tính toán kỹ lưỡng. Dù chỉ là người ngoài, tôi cũng thấy sôi máu thay. Giữa lúc đó, Nanase thều thào.

"...Tôi biết thừa Nihide rất sát gái. Lên cấp ba anh cũng bị bao nhiêu đứa con gái tán tỉnh, nếu anh chỉ đơn thuần là có người khác thì tôi còn chấp nhận được. Nhưng thế này thì quá đáng lắm rồi...!!"

"Nh-nhưng mà, anh không hề ghét Hiyori đâu, ý là anh cũng chưa phân định xem em hay Nina ai quan trọng hơn, nói sao nhỉ, ừm..."

"...Sao cơ? Ý anh là dù bị khui ra rồi nhưng vẫn muốn tôi chấp nhận chuyện bắt cá hai tay, và cứ giữ nguyên mối quan hệ này á?"

Cơn giận đã quay trở lại trong giọng nói của Nanase. Cô ấy nói đúng, trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Bị khui vụ bắt cá hai tay rồi mà vẫn muốn giữ lại cả hai, đúng là nực cười.

Lúc này tôi đã lấy được đồ ăn rồi, nhưng vì quá tò mò chuyện của hai người họ nên vẫn lén đứng nín thở trong góc quán... Ai ngờ Ema lại thốt ra một câu khó tin đến mức cạn lời.

"Ừm thì, chuyện là... Thật ra anh, anh đã được Nina... cho sờ ngực rồi."

"...Hả?"

"Lúc thi xong, cô ấy gọi anh ra bảo là để ăn mừng tụi mình đậu chung trường cấp ba. Xong rồi── cô ấy bảo lên cấp ba sẽ cho anh làm nhiều chuyện tuyệt hơn nữa. Hiyori cũng không muốn thua Nina đúng không?"

"............"

Thằng khốn này đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Tôi thực sự nghĩ thế. Dù chỉ đứng nhìn từ xa, tôi cũng nhận ra trái tim Nanase đang vỡ vụn từng mảng.

Bị bạn trai bắt cá hai tay, bị lừa dối ròng rã, lại còn bị báo cáo rành rọt chuyện hắn ta đã làm mấy trò đó với "tiểu tam", chắc chắn cô ấy đang tổn thương sâu sắc.

Nhưng trong lúc tôi còn đắn đo xem có nên xen vào hay không vì sợ chuốc họa vào thân, vả lại chắc Nanase cũng chẳng muốn ai nghe thêm câu chuyện này nữa, thì Ema đã bồi thêm đòn chí mạng vào tâm trí cô ấy.

"S-sốc đến mức đấy, chứng tỏ Hiyori vẫn còn thích anh đúng không? Nếu thế thì... ít nhất cũng cho anh sờ ngực đi chứ."

"...Cái đéo?"

"Chuyện với Nina chỉ là do không khí lúc đó đưa đẩy thôi. Nhưng thật lòng anh vẫn thích Hiyori hơn! Hiyori vừa dễ thương hơn, ngực lại còn to hơn nữa! Thế nên, cho anh làm mấy trò người lớn một chút đi! Em cũng đâu muốn bị anh đá đúng không!? Hả!?"

──Con người ta khi tức giận đến tột độ thì sẽ trở nên vô cùng tỉnh táo, tôi đã tự mình kiểm chứng được điều đó.

Đồng thời, tận sâu trong thâm tâm, tôi thấy mình phải cho cái gã đang thốt ra những lời cặn bã kia biết hắn đang làm một việc tồi tệ đến nhường nào.

Dám trơ trẽn đến mức đấy thì đúng là hết cứu. Đã thế lại còn ngầm ám chỉ rằng bản thân chỉ hứng thú với khuôn mặt và cơ thể của con gái nhà người ta, ngoài hai chữ "rác rưởi" ra thì chẳng còn từ nào để tả.

Thằng phản bội mà lại đi nói mấy lời đó với người bạn gái đang chịu tổn thương ư... Nghĩ vậy, tôi định bước tới chỗ hai người họ thì──

"Đi mà, xin em đấy! Thật sự chỉ một lần thôi── ọc!?"

Ào! Nanase giật nắp cốc nước trên bàn, hất thẳng toàn bộ thứ nước bên trong vào mặt Ema.

Hứng trọn cốc nước ép màu tím lịm, chiếc áo sơ mi của Ema ướt sũng và nhuốm màu y hệt. Trong lúc hắn ta còn đang trừng mắt kinh ngạc, Nanase ngẩng mặt lên, rặn từng chữ qua kẽ răng.

"Đồ cặn bã...!!"

"Á...!?"

Từng giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Đối với một Nanase đang phải gồng mình cắn răng chịu đựng để cảm xúc không bị vỡ nát, đó có lẽ là giới hạn cuối cùng rồi.

Thốt ra một câu nói chất chứa biết bao tâm tư, sự tiếc nuối, cơn phẫn nộ, nỗi buồn tủi và cả sự tuyệt vọng, cô ấy cứ thế cắm đầu chạy thẳng ra khỏi quán.

"H-Hiyori...!"

Ema giơ tay với theo nhưng có vẻ chẳng có ý định đuổi bắt.

Nói đúng hơn là, bị ánh mắt của bao nhiêu người xung quanh đổ dồn vào dòm ngó, hắn ta đã xấu hổ đến mức cứng đờ cả người.

Mặc xác việc hắn có đuổi theo Nanase hay không, việc tôi cần làm vẫn không thay đổi. Tôi tuyệt đối không thể bỏ mặc cô ấy lúc này được.

Tôi cuống cuồng chạy theo cô gái vừa lao ra ngoài, vội vã đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ấy. Thấy cô đang ngồi co ro trước cổng một công viên gần đó, tôi cất tiếng gọi.

"Nanase!!"

"Hả? Á, Ogami... đấy à...?"

Vốn đã nhỏ bé, nay thân hình Nanase lại càng thu lu gọn lỏn khi thút thít khóc. Cô ngẩng mặt lên, trố mắt nhìn tôi.

Vì quá nóng ruột nên tôi đã bám theo, nhưng lại chẳng nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Giờ nhìn hai mắt Nanase đỏ hoe, tôi đành quay mặt đi chỗ khác, ấp úng...

"À, ừm~... Cậu ăn hamburger không?"

──Tôi đã mở lời một cách vụng về đến thảm hại như thế đấy.

"...Vậy ra, cậu nghe hết rồi à. Xấu hổ ghê..."

"Xin lỗi. Mình biết thế là kém duyên, nhưng lỡ..."

"Không sao đâu. Do bọn mình bàn chuyện đó ở chỗ đông người mà. Nhưng... nếu cậu thấy có lỗi, thì nghe mình tâm sự một lát được không?"

i_011.jpg

"...Nếu cậu không chê, thì mình sẽ ngồi nghe cậu nói đến khi nào chán thì thôi."

Mặt trời dần buông, công viên bắt đầu chìm vào bóng tối. Ngồi trên chiếc ghế đá, Nanase vừa nhai ngấu nghiến chiếc hamburger tôi đưa ban nãy như để trút giận, vừa cười yếu ớt.

Tiếng giấy gói sột soạt vang lên khi cô ấy vò nát nó. Nghe câu trả lời của tôi – mà một phần cũng là để chuộc lỗi – Nanase có vẻ vui lên một chút và bắt đầu mở lòng.

"...Mình với Nihide là thanh mai trúc mã. Ở cạnh nhau từ hồi mẫu giáo đến tận bây giờ, thế rồi mình lơ mơ nảy sinh tình cảm... Đến mùa hè năm lớp chín, mình chủ động tỏ tình, và hai đứa bắt đầu hẹn hò."

"Mùa hè năm lớp chín... là lúc vừa giải nghệ câu lạc bộ nhỉ."

"Đúng thế. Tên đó tham gia câu lạc bộ bóng rổ, sau khi thua trường của Ogami ở giải khu vực và chắc chắn phải giải nghệ, mình đã tỏ tình với hắn ngay ngày hôm đó."

Nanase nhoẻn miệng cười, nhìn sang tôi.

Thú thật, tôi khá bất ngờ khi cô ấy biết hồi cấp hai tôi từng chơi bóng rổ. Nhưng nghĩ lại, tôi cũng nhớ mặt Ema – đối thủ hồi đó – và cả Nanase, người đi cổ vũ cho hắn, nên chắc chuyện này cũng bình thường.

"Tên đó là át chủ bài của đội, nên lúc thua hắn tự dằn vặt lắm, khóc bù lu bù loa lên cơ. Nhìn thấy thế, mình chỉ muốn ở bên cạnh làm chỗ dựa cho hắn. Vừa vì ở bên nhau lâu rồi, vừa vì cũng có chút tình cảm nam nữ trong đó nữa. Thế nhưng, tên đó lại──"

Rõ ràng đã gật đầu đồng ý, đã bước vào mối quan hệ người yêu... vậy mà lại đi hẹn hò với đứa con gái khác.

Đối diện với kẻ đã lừa gạt mình gần trọn một năm trời kể từ mùa hè ấy, Nanase lúc này đã vượt qua ranh giới của sự phẫn nộ, chạm đến đáy tuyệt vọng.

Suốt ngần ấy năm làm thanh mai trúc mã, người con trai cô lấy hết can đảm tỏ tình rốt cuộc lại là một gã rác rưởi. Sốc cũng là lẽ đương nhiên.

Giữa lúc tôi không biết phải mở lời an ủi sao cho đành với một Nanase đang khổ tâm hơn tôi tưởng rất nhiều, cô ấy lại tiếp tục kể.

"...Thực ra từ dạo trước mình đã thấy khang khác rồi. Thái độ thì xa cách, nhưng lại hay đụng chạm chân tay nhiều hơn. Thế là hôm bữa, nhân lúc hắn lấy cớ có việc bận để về trước, mình lén bám theo... Ai dè thấy hắn đang hú hí với con nhỏ Shibamura cùng lớp. Rõ ràng bình thường hắn cấm mình nắm tay vì sợ bị người trong trường phát hiện sẽ ngại, thế mà Shibamura bám chặt lấy tay hắn, hắn lại chẳng hé răng nửa lời, mặt mũi còn tớn cả lên...!"

"Nên hôm nay cậu mới gọi Ema ra để ba mặt một lời nhỉ."

"...Ừ. Rồi kết quả như cậu thấy đấy. Không những trơ trẽn mà còn sủa ra mấy câu hãm tài... Cái gì mà mặt với ngực mình ngon hơn chứ. Bộ trong đầu hắn chỉ có ngần ấy thứ thôi à? Chắc từ lúc mới quen, hắn cũng chỉ đăm đăm nghĩ đến mấy chuyện đó thôi nhỉ...?"

"...Đúng là quá đáng thật. Dù chỉ nghe lỏm, mình cũng không thể dung thứ cho Ema được."

Lẽ ra tôi nên vứt bỏ liêm sỉ mà nhảy vào can thiệp sớm hơn. Như thế, Nanase đã không phải chịu tổn thương nhiều đến nhường này.

Tôi không tha thứ cho Ema, và cũng giận chính bản thân mình vì đã chùn bước. Giữa lúc tôi đang siết chặt nắm đấm vì bất lực, Nanase thều thào.

"...Có khi nào, mình cứ cho hắn làm tới thì sẽ tốt hơn không?"

"Hả...!?"

"Mình luôn nghĩ bây giờ vẫn còn quá sớm, mấy chuyện đó phải đợi khi trưởng thành hơn mới được làm. Nhưng mà... Nếu mình chịu thả cửa cho hắn một chút, có lẽ mình đã chẳng phải chuốc lấy nông nỗi thảm hại này. Hắn nói đúng mà, mặt và body của mình ngon nghẻ lắm. Nếu dùng thứ này làm mồi nhử, Nihide chắc chắn sẽ──"

"Không được nói linh tinh. À không, cậu cấm có được nghĩ như thế."

Chỉ cần trao thân là sẽ không đến cớ sự này á? Tôi thẳng thừng bác bỏ quan điểm đó của Nanase.

Nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to ngơ ngác của cô ấy, tôi dốc hết những suy nghĩ trong lòng mình ra.

"Suy nghĩ của cậu không hề sai. Mấy chuyện đó vốn dĩ không phải thứ có thể đem ra làm một cách hời hợt được. Hơn nữa, cái kiểu dùng thể xác để trói buộc nhau thì còn gọi gì là tình yêu nữa."

"...Ừ nhỉ, cậu nói đúng. Dùng cách đó để người ta thích mình thì đâu thể coi là người yêu đích thực. Cậu nói chuẩn lắm, Ogami."

"Chuẩn luôn! Thậm chí, cậu nên thấy mình may mắn mới phải! Dù bây giờ có thể cậu chưa cảm nhận được, nhưng nhờ phát hiện ra bộ mặt thật của Ema ngay khi mới vào cấp ba, cậu sẽ không phải lãng phí thêm chút thời gian vô ích nào cho gã tồi đó nữa!"

"Ahaha! Công nhận! Lỡ mà nghe lời hắn, để hắn muốn làm gì thì làm, chắc mình ân hận cả đời mất! Với lại... nhờ vậy mà mình mới được bao hamburger thế này chứ!"

Nanase nhếch mép cười, đứng bật dậy khỏi ghế rồi ném thẳng tờ giấy gói đã vo tròn vào thùng rác gần đó.

Quả bóng giấy vẽ một đường parabol tuyệt đẹp rồi bay tọt vào trong. Cô nàng hô lên "Ngon!" rồi giơ nắm đấm ăn mừng, sau đó quay sang nhìn tôi và mở lời.

"Cảm ơn cậu nha, Ogami. Nhờ cậu mà mình thông suốt hơn hẳn rồi."

"Có gì đâu, mình tự nguyện mà. Chỉ cần Nanase vui vẻ trở lại là được rồi."

"...Cảm ơn cậu. Dù suy sụp và nhục nhã lắm, nhưng may mà có cậu ở đây. Nếu không, mình cũng chẳng biết bản thân sẽ thảm hại tới mức nào nữa."

Nanase cúi mặt, thẽ thọt nói lời cảm ơn đầy ngại ngùng.

Thấy cô ấy đã có chút sinh khí sau những lời động viên vụng về của mình, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đến lúc phải về rồi. Trời tối thêm chút nữa thì gay go mất."

"Thế để mình đưa về nhé. Thú thật là mình vẫn còn hơi lo."

"Ố ồ, ga lăng thế~! Vậy mình không khách sáo đâu nha!"

Cứ thế, tôi đưa Nanase về đến tận ngõ nhà cô ấy.

Trước khi đi, cô ấy vẫy tay chào "Mai gặp ở trường nhé", nở một nụ cười rạng rỡ như đã trút bỏ được mọi gánh nặng... Nhìn thấy vậy, tôi mới thực sự an tâm và vui vẻ rảo bước về nhà.

"Pha này đi vào lòng đất thật rồi...? Tính sao giờ...?"

Tối hôm đó, tôi trằn trọc nằm vò đầu bứt tai trên giường.

Bởi vì chuyện bắt cá hai tay đã bị Hiyori – cô bạn thanh mai trúc mã, đồng thời cũng là một trong hai cô bạn gái của tôi – phát hiện, khiến cô ả giận điên lên.

Từ trước tới nay hai đứa cũng cãi nhau ốm xác, nhưng kiểu mâu thuẫn như này thì đúng là lần đầu.

Dựa trên kinh nghiệm quen nhau bao năm, tôi thừa biết Hiyori đang cáu tiết đến mức nào.

"Nhưng mà, biết làm sao được chứ. Nina cũng xinh mà."

Thật lòng mà nói, tôi cũng biết mình đang làm chuyện sai trái.

Bắt đầu hẹn hò với Hiyori chưa được bao lâu, tôi đã gật đầu trước lời tỏ tình của Shibamura Nina – học khác trường, và tôi cũng có cảm thấy tội lỗi vì chuyện đó. Chắc hẳn một phần cũng do lý do này mà tôi không mặn mà gì với việc tiến xa hơn với Hiyori.

Cơ mà, nếu thấy bất mãn thì cô ta cứ nói thẳng toẹt ra là xong. Như thế tôi sẽ biết đường mà thay đổi, và cũng cảm thấy bản thân được yêu thương.

Đằng này, Nina lại chủ động bật đèn xanh "Làm người thứ hai cũng chịu", cứ có chuyện gì là lại nhắn tin réo rắt.

Dù điện nước không được đầy đặn cho lắm, nhưng ẻm vẫn cho tôi sờ ngực cơ mà, lại còn hứa hẹn lên cấp ba sẽ cho làm mấy trò phê hơn nữa... Ẻm luôn biết cách thể hiện tình cảm với tôi qua muôn vàn hình thức khác nhau.

Chứ Hiyori thì có thèm làm thế quái đâu.

Đúng là tôi từng bảo không muốn tụi trong trường biết chuyện hai đứa yêu nhau nên mới tránh ba cái đụng chạm cơ thể, nhưng mà mấy cuộc nói chuyện cũng có vượt xa mức bạn nối khố bình thường là bao đâu. Rủ đi hẹn hò thì từ độ thu tới nay toàn lấy cớ "Ưu tiên ôn thi trung học!" để thoái thác, số lần đi chơi cũng ít hẳn.

Thêm nữa, nói sao nhỉ... chắc tại ở cạnh Hiyori nhiều quá nên tôi đâm ra chẳng còn thấy chút kích thích nào sất.

Cái cảm giác ngọt ngào chua chát thanh xuân vườn trường rớt giá không phanh, và rồi chúng tôi lại tiếp tục cư xử y hệt như hồi chưa chính thức yêu nhau.

Sống trong cái cảnh ngộ trớ trêu như thế, tự dưng có đứa con gái suốt ngày thả thính mình, tôi đổi hệ là chuyện quá bình thường.

Với lại, tôi cũng đã nỗ lực cải thiện đấy chứ. Vì thèm khát cái cảm giác được yêu thương, tôi mới chủ động tiến tới để táy máy một tí.

Bắt đầu từ nắm tay, sau đó là hôn môi, rồi từ từ chuyển sang sờ vòng một. Mấy trò đó Nina đều cho tôi làm tuốt.

Mà thật lòng nhé, lùn thì lùn chứ size ngực của Hiyori ăn đứt Nina là cái chắc. Nếu mà được tha hồ nắn bóp cặp ngực đó thì tôi chọn Hiyori không cần nghĩ.

Chính vì thế tôi mới chủ động thả thính, mới cho Hiyori cơ hội, thế mà cô ả lại từ chối cơ chứ.

Hôm nay cũng y xì đúc. Tôi phải kìm nén sự xấu hổ lắm mới dám mở miệng đấy. Rằng nếu yêu tôi thì cho tôi sờ một tí đi.

Vậy mà con ả đó lại hất nguyên cốc nước ép vào mặt tôi, mắng tôi là đồ cặn bã rồi chuồn êm.

Ừ thì trong cái hoàn cảnh đó, phản ứng thế cũng là lẽ đương nhiên. Cơ mà, tôi cũng có nỗi khổ tâm riêng, cũng cuống cuồng hết cả lên rồi, ít ra thì cũng phải thấu hiểu cho tôi một tí chứ.

Tôi chỉ xin một tí xíu thôi mà... giá như ẻm cho tôi chạm vào một chút thì mọi chuyện đã êm đẹp rồi.

Lên cấp ba, tôi nổi đình nổi đám sát gái, điều này Hiyori thừa biết. Vậy thì để giữ vững cái danh hiệu bạn gái tôi, cô ả cũng phải cố gắng đôi chút chứ, đúng không?

Tôi đã trao cơ hội. Nhưng cô ta lại tự tay đạp đổ nó. Chuyện chỉ có thế.

Công nhận là tôi cũng có chỗ sai, nhưng Hiyori cũng tồi tệ nào kém gì.

"May mà nghe lời Nina...! Không, phải nói là may vãi cả đái vì đã giấu tiệt chuyện quen Hiyori với đám bạn cùng trường~...!"

Thôi thì tạm thời cho Hiyori leo cây một thời gian để hai bên xả bớt cục tức vậy. Chỉ lo con ả lại đi rêu rao chuyện tôi bắt cá hai tay, cơ mà vụ này thì tôi đã tính trước cả rồi.

Nghe theo lời khuyên của Nina, tôi cực kỳ cẩn thận, xóa sạch mọi bằng chứng cho thấy tôi và Hiyori đang yêu nhau. Mấy cái tin nhắn cũng cố tình căn ke sao cho người ta đọc vào chỉ nghĩ là bạn thuở nhỏ chém gió với nhau thôi.

Xung quanh cũng chả ai biết hai đứa đang quen, nên dù cô ả có bóc phốt kiểu gì, tôi cứ vin vào cớ "làm quái gì có chuyện yêu đương" với "Hiyori tự ảo tưởng đấy" là xong chuyện ngay.

Ơn trời là cái trường cấp ba tôi đang học chả có mống bạn cấp hai nào, lợi thế hoàn toàn nghiêng về phía tôi.

Thế nên chẳng việc gì phải lo danh tiếng bị sứt mẻ. Chuyển sang hướng tích cực mà nói, giờ tôi có thể đường đường chính chính chim chuột với Nina... và tha hồ thả thính mấy em gái đang nhăm nhe tiến tới.

Với lại, tôi với Hiyori quen nhau lâu rồi, vả lại chính cô ả là người chủ động cưa cẩm tôi cơ mà.

Dù lúc cãi nhau xong tâm trạng tệ thật đấy, nhưng phản ứng kịch liệt cỡ đó chứng tỏ ẻm vẫn còn u mê tôi lắm.

Thế thì hễ sóng yên biển lặng là khả năng nối lại tình xưa vẫn hoàn toàn sờ sờ ra đó.

Nếu được thế thì vụ bắt cá hai tay này coi như đã được ngầm công nhận, viễn cảnh được chăn dắt hai bé xinh tươi cùng lúc quả thực là một giấc mộng tươi đẹp.

"Lo gì chứ. Mình rành cô ta quá mà. Dù gì cũng là thanh mai trúc mã cơ mà..."

Hiyori rành tôi quá mà, làm sao dứt tình với tôi dễ dàng thế được. Bản tính cô ta là thế mà.

Chắc chỉ độ tháng nữa thôi, một cuộc sống bình thường chẳng có gì thay đổi... à không, một cuộc sống sung sướng tột độ hơn bao giờ hết sẽ tới.

Chẳng ai hiểu Hiyori bằng tôi. Chính tôi đã nhận định thế thì không trượt đi đâu được.

Miệng thì tự ngẫm lại cái sự vụ tự bóp dái của mình, nhưng đầu lại đắm chìm trong mộng tưởng xem lúc Hiyori nguôi ngoai thì mình nên ban phát sự "tha thứ" cho cô ả ra sao, tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ... và thức dậy đón buổi sáng hôm sau với một tâm trạng sảng khoái đến lạ kỳ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!