Giành Lấy Nanase Nhỏ Nhắn Đáng Yêu Mà Quyến Rũ Từ Gã Người Yêu Cũ Tồi Tệ Và Làm Cho Cô Ấy Hạnh Phúc

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Chị Khóa Trên Đáng Ngưỡng Mộ Lại Muốn Làm "Em Gái" Nhõng Nhẽo Với Tôi Là Sao!?

(Đang ra)

Chị Khóa Trên Đáng Ngưỡng Mộ Lại Muốn Làm "Em Gái" Nhõng Nhẽo Với Tôi Là Sao!?

toshizou

Câu chuyện hài kịch tình yêu bách hợp đầy trái ngang giữa cô chị kế ưu tú và cô em tự nhận mình là bình thường chính thức bắt đầu!!

12 42

Thiếu gia hung ác sao có thể là Thánh nữ?

(Đang ra)

Thiếu gia hung ác sao có thể là Thánh nữ?

Hán Đường Quy Lai - 漢唐歸來

Vinnie, người đầy tham vọng và đã thổ lộ tình yêu của mình với công chúa thời thơ ấu trong nhiều năm, đã bị từ chối trước công chúng. Bông hồng bị giẫm đạp một cách tàn nhẫn, và cô gái đã thờ ơ bỏ đi

529 29608

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

130 2655

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

528 3628

Mushoku Tensei (LN)

(Đang ra)

Mushoku Tensei (LN)

Rifujin na Magonote

Câu truyện xoay quanh một gã 34 tuổi thất nghiệp và bị đuổi ra khỏi nhà vì những hành động thối nát mà anh ta đã làm. Nhận ra bản thân thật rác rưởi và cả cuộc đời chỉ là một đống đổ nát, anh ta mong

145 2886

Volume 1 - Chương 5: Hiyori, tiệm ramen và ngày mưa

Chương 5: Hiyori, tiệm ramen và ngày mưa

"Ramen tonkotsu shoyu thêm trứng luộc lòng đào ra lò đây. Còn đây là mì chashu tonkotsu shoyu đặc biệt, size khổng lồ, gấp đôi rau nha."

"U, Uoa...!?"

Nhìn bát ramen mà ông chú chủ quán với vẻ mặt hơi bặm trợn vừa đặt xuống bàn, tôi không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Mùi thơm nức mũi của nước dùng tonkotsu shoyu béo ngậy tỏa ra ngào ngạt. Nhưng hương vị hấp dẫn ấy cũng không thể che giấu được áp lực vô hình tỏa ra từ bát mì trước mặt.

So với bát còn lại, lượng sợi mì to đã nhiều hơn hẳn. Trên bề mặt là cả một ngọn núi bắp cải, giá đỗ và cà rốt bào sợi luộc chín, chưa kể đến phần topping trứng luộc và mấy lát chashu dày cộp được nhồi nhét thêm vào như thể muốn thách thức thực khách.

Trông ngon thì ngon thật đấy, nhưng nhìn bát "Mì chashu tonkotsu shoyu đặc biệt size khổng lồ gấp đôi rau" này, cảm giác đầu tiên ập đến là "quả này hơi bị chua". Đang bị "át vía" bởi ngọn núi thức ăn khổng lồ ấy, thì một cánh tay thon thả vươn ra, tóm lấy chiếc bát và kéo về phía mình.

"Hừm~, biết ngay là bị hiểu lầm mà~. Chắc chú chủ quán không nghĩ mình lại "xử" được bát này đâu nhỉ."

Vừa nói, Hiyori vừa kéo bát ramen "khổng lồ" – hiện thân của sự áp đảo – về phía mình, đồng thời đẩy bát mì size thường (nhưng cũng thuộc dạng bự) sang cho tôi.

Cũng đúng như cô bạn nói, nếu hỏi một tên con trai to xác và một cô nàng nhỏ nhắn xem ai sẽ ăn bát ramen "quái vật" này, thì 99% mọi người sẽ chọn tên con trai.

Hồi đi ăn buffet bánh ngọt tôi đã thấy Hiyori ăn khỏe rồi, nhưng không ngờ sức chứa thực sự của cô bạn lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài nhỏ bé thế này~... Đang mải suy nghĩ, tôi nghe thấy Hiyori chắp tay lại, cười tươi rói lên tiếng.

"Nào, tranh thủ lúc mì chưa trương nở ra thì ăn thôi! Itadakimasu~!!"

"Ahaha... Itadakimasu."

Nhìn Hiyori bẻ đũa, bắt đầu "chiến đấu" với bát ramen khổng lồ, tôi cười khổ rồi cũng cầm đũa lên gắp phần của mình.

Húp một ngụm mì to đẫm nước dùng, hương vị tonkotsu shoyu béo ngậy nhưng không hề bị ngấy lan tỏa khắp khoang miệng, ngon đến mức tôi phải gật gù tán thưởng.

"Ừm, ngon thật. Ngon thế này thì nhiều cỡ nào cũng trôi tuột."

"Quán này nổi tiếng ở trường mình lắm, ngon số dách luôn! Ăn bao nhiêu cũng không thấy ngán á!"

Hiyori vừa thao thao bất tuyệt vừa chén sạch bảy phần "ngọn núi" rau, bắt đầu chuyển sang "tiêu diệt" phần mì.

Không chỉ ăn khỏe mà tốc độ ăn cũng thuộc hàng cao thủ, tôi lại một lần nữa cười trừ, rồi cắn một miếng trứng luộc lòng đào để thưởng thức.

Vừa ăn, tôi vừa phóng tầm mắt ra khung cảnh bên ngoài lớp cửa kính tự động. Cơn mưa có vẻ chưa có dấu hiệu ngớt. Húp sùm sụp bát ramen nóng hổi để xua đi cái lạnh buốt ngấm vào người trên đường tới đây, tôi tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

...Bây giờ là 5 giờ chiều. Hôm nay nhà tôi không có ai cả.

Mẹ đi làm về muộn, thằng hai Masato thì có buổi học nhóm với bạn để chuẩn bị cho kỳ thi, thằng út Taiga thấy thế cũng báo sẽ đi ăn với mấy đứa bạn trong câu lạc bộ Judo rồi mới về.

Thế là hôm nay tôi quyết định đi ăn ngoài, và được Hiyori rủ đi cùng.

Buồn ngủ gặp chiếu manh, tôi vui vẻ nhận lời và được Hiyori dẫn đến quán ramen nức tiếng gần trường này.

"Mà công nhận, dự báo thời tiết chả đáng tin gì sất. Báo hại mình mặc phong phanh đi học giữa ngày mưa thế này đây."

"Ừ công nhận... nhưng cũng đành chịu thôi."

Hôm nay dự báo thời tiết không báo có mưa, thế mà trời lại đổ mưa bụi rả rích.

Cả hai đứa đều không mang ô nên đành ghé vào cửa hàng tiện lợi gần trường mua tạm chiếc ô nilon trong suốt để đi đến đây.

Mấy hôm nay trời nóng nực nên Hiyori đi học chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi. Trời mưa khiến nhiệt độ giảm đột ngột, cô bạn co ro phàn nàn... nhưng có vẻ chính cái lạnh lại là gia vị tuyệt vời giúp bát ramen thêm phần ngon miệng.

"Lúc đầu thấy mưa cũng bực mình ghê, nhưng nghĩ lại thì nhờ lạnh mà bát ramen mới nóng hổi, ngon bá cháy thế này! Ấm áp tới tận cõi lòng luôn~...!"

Vừa nói với vẻ mặt mãn nguyện, Hiyori vừa dùng thìa húp nước dùng. Bát mì của cô bạn đã vơi đi quá nửa.

Tôi hoảng hốt trước tốc độ ăn kinh hoàng ấy, Hiyori thì hơi giảm tốc độ lại một chút, quay sang bắt chuyện.

"Xin lỗi cậu nha. Mình cũng định rủ cậu đi chỗ nào thong thả hơn, nhưng vô mấy quán ăn gia đình sợ gặp mấy đứa trong trường mất..."

"Không sao đâu. Mình cũng đang muốn thử quán này, vả lại hôm nay mình cũng cần về sớm một chút. Nhờ cậu chọn ăn ramen vừa nhanh vừa gọn nên mình cũng đỡ lo."

Thực ra tôi cũng muốn vừa ăn vừa thong thả trò chuyện với Hiyori, nhưng lúc nãy mưa có vẻ nặng hạt hơn.

Bây giờ chỉ là mưa bụi, nhưng chắc một lát nữa sẽ mưa to. Nếu thế thì tôi rất lo cho Hiyori.

Thế nên hôm nay ăn ramen nhanh gọn rồi về sớm là hợp lý nhất. Nghe tôi giải thích vậy, nét mặt Hiyori dãn ra, vẻ nhẹ nhõm.

Chắc do thời tiết xấu nên quán khá vắng khách. Ngồi đối diện nhau ăn ramen, tôi mở lời bắt chuyện.

"Mình thấy đi chơi với Hiyori cứ như đi ăn sập thành phố ấy nhỉ. Tuy mới đi chung hai lần thôi."

"Công nhận ha. Hôm nay thì ramen, hôm trước thì buffet bánh ngọt... Cứ ăn kiểu này, chắc có ngày mình biến thành heo mất~!"

"Ahaha. Nhưng thế cũng tốt mà? Mình thích nhìn Hiyori ăn nhiều cơ."

"Ư~...! Nghe Yusuke nói thế thì vui thật đấy, nhưng mà mình hổng muốn Yusuke thấy bộ dạng mập ú nù của mình đâu..."

Nói rồi, Hiyori nhìn chằm chằm vào bát mì khổng lồ (đã vơi đi 70%) và thở dài thườn thượt.

Thấy mình lỡ mồm chọn sai chủ đề, tôi vội hắng giọng và hăng hái đưa ra một đề nghị.

"Th-Thế thì! Lần tới đi chỗ nào có vận động đi? Kiểu như bowling hay bóng rổ mini chẳng hạn, vừa chơi vừa tiêu hao calo, coi như tập thể dục giảm cân luôn?"

"Ồ, ý kiến hay. Mà Yusuke cũng lanh ghê ha, khéo léo chốt kèo hẹn hò lần sau luôn. Nhưng mà..."

"A~... Có vấn đề gì à?"

Hiyori thoáng ngạc nhiên rồi cười tít mắt khen tôi lanh lợi, nhưng ngay sau đó lại nhăn mặt tỏ vẻ khó xử.

Tôi hỏi xem có chuyện gì, cô bạn nhìn xuống bộ đồ đang mặc trên người rồi ngập ngừng đáp.

"Thì đó, đi chơi sau giờ học là mình mặc nguyên đồng phục đúng không? Mà mặc váy thì chơi thể thao kiểu gì, bất tiện chết đi được..."

"À, ừ nhỉ... Mình vô tâm quá, xin lỗi nha."

"Không sao đâu, cậu đâu cố ý. Thế nên chơi thể thao thì chắc chỉ đi vào cuối tuần thôi~"

Sau khi nêu rõ lý do "bất tiện" ấy, Hiyori trầm ngâm tiếp tục húp mì.

Nghe thấy lý do có phần hơi nhạy cảm ấy, tôi cũng có chút ngượng ngùng, đành làm theo Hiyori cắm mặt vào bát mì. Bỗng cô bạn ngẩng lên, nhìn tôi và hỏi.

"Yusuke này, đừng nói là cậu đang mong chờ đấy nhé? Mong chờ được soi "quần lót" của mình lúc vận động chứ gì?"

"Sặc!? Làm gì có chuyện đó!? Mình đâu có biến thái đến mức nghĩ mấy thứ bậy bạ đấy!!"

"...Chứ không phải hôm bữa có tên nào đó đã dán mắt vào cái dấu mông của mình sao?"

"Hự!? C-Cái đó là tai nạn thôi, chứ mình đâu có cố ý mong ──"

Bị nói trúng tim đen, tôi cuống cuồng thanh minh. Nhìn thấy tôi lúng túng thế, Hiyori cười ranh mãnh như đang thưởng thức một màn kịch vui.

Đẩy bát mì trống không sang một bên, cô bạn chồm người tới khoảng trống trên bàn, ép bộ ngực khủng xuống bàn, rồi nở nụ cười tinh quái trêu chọc tôi.

"Thôi nào, đừng có cuống lên thế. Yusuke cũng đang tuổi mới lớn mà, quan tâm tới ngực, mông hay đồ lót con gái cũng là chuyện bình thường thôi!"

"Đã bảo là không phải thế mà!"

"À mà nói cho cậu biết luôn, hôm nay mình mặc đồ lót màu hồng đó nha! Cả bộ ton-sur-ton luôn! Ái chà~, size này khó kiếm đồ đẹp lắm á nha, nên bộ này quý lắm đó~! Yusuke muốn xem thử không? Cởi thử một cúc áo cho xem nha?"

"Xin kiếu!"

Hiyori mặc áo sơ mi trắng thắt ruy băng ở cổ trông có vẻ mát mẻ, nhưng khi cô bạn chồm người tới, ép bộ ngực khủng xuống bàn, đường cong ấy lại càng nổi bật rõ rệt.

Thấy cô bạn chỉ tay vào cúc áo đồng phục và cười tủm tỉm, tôi cự tuyệt ngay tắp lự, rồi cúi gầm mặt xuống ăn mì như thể muốn giấu đi khuôn mặt đang đỏ lựng của mình.

"Fufufu! Yusuke dễ thương xỉu luôn~! Cứ muốn trêu mãi thôi, nhìn phản ứng của cậu buồn cười quá~...!"

"Đừng có lôi mình ra làm trò đùa nữa. Mà cậu là con gái đó, bớt nói mấy chuyện nhạy cảm lại đi."

"Dạ dạ, tuân lệnh~! Nào, đền bù cho cậu miếng há cảo này, tha lỗi cho mình nha? Nhé?"

Vừa nói, Hiyori vừa gắp một miếng há cảo (không biết cô nàng gọi từ lúc nào) đưa ra trước mặt tôi.

Rõ ràng là cô nàng đang muốn "a~" đút cho tôi ăn, nụ cười tinh nghịch kia tố cáo rõ mười mươi ý đồ trêu chọc tôi. Biết thế nhưng tôi cũng đành "đầu hàng vô điều kiện", ngoan ngoãn há miệng đón lấy miếng há cảo.

"Cảm ơn vì bữa ăn. Ngon lắm chú ơi."

"Cảm ơn hai cháu đã ghé quán nha~!"

Một lúc sau, khi "xử lý" xong hai bát ramen, chúng tôi dọn dẹp bàn sạch sẽ rồi chào chú chủ quán.

Mỗi khi ăn xong, việc nói "cảm ơn vì bữa ăn" đối với tôi như một thói quen. Đó là cách để bày tỏ sự biết ơn và trân trọng đối với người đã nấu bữa ăn cho mình.

Sau khi nói lời cảm ơn như một thói quen, tôi định bước ra ngoài, nhưng Hiyori – người vừa bước ra trước – bỗng kêu lên một tiếng thất thanh.

Tôi ngạc nhiên quay lại, thấy cô bạn đang hốt hoảng chỉ tay vào ống đựng ô bên ngoài.

"Yusuke, tiêu rồi! Ô của tụi mình bị chôm rồi!!"

"Hả!? Á, mất thật rồi...!!"

Nghe Hiyori nói, tôi vội nhìn vào ống đựng ô, hai chiếc ô nilon trong suốt vừa mới để đó đã bốc hơi không còn một dấu vết.

Gió cũng không thể thổi bay được, chắc chắn là có ai đó đã cầm nhầm (hoặc cố ý "cầm nhầm"). Tôi gật đầu đồng tình với Hiyori, nhíu mày nhìn màn mưa đang nặng hạt dần ngoài kia.

"Toang rồi... Mưa to cỡ này mà đi bộ về thì ướt như chuột lột mất..."

"Lúc đi từ ga đến đây cậu có thấy cái cửa hàng tiện lợi hay trạm xe buýt nào quanh đây không...?"

Đường khu này tôi không rành lắm, nhưng nhìn quanh thì có vẻ chẳng có lấy một cái cửa hàng tiện lợi hay trạm xe buýt nào cả.

Tôi thì không sao, nhưng Hiyori mặc đồ mỏng manh thế kia mà dầm mưa thì không ổn chút nào. Đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào thì ai đó vỗ vai tôi. Tôi giật mình quay lại.

"Nè nhóc."

"Dạ...?"

Quay lại, tôi lại giật mình lần hai khi thấy khuôn mặt bặm trợn của ông chú chủ quán, trên tay đang cầm một chiếc ô nilon trong suốt chìa ra cho tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn chú chủ quán rồi lại nhìn chiếc ô, chú ấy cất lời.

"Cầm lấy xài tạm đi. Chú có chuẩn bị sẵn mấy cái ô phòng hờ cho những lúc thế này đấy. Cơ mà số lượng có hạn, thông cảm xài chung một cái nhé."

"Được ạ!? May quá! Cháu cảm ơn chú nhiều ạ!!"

"Cảm ơn gì chứ, rảnh thì hôm nào mang ô qua trả tiện thể làm bát ramen nữa là được. Nhớ đi chung nha."

Ông chú với khuôn mặt bặm trợn nhưng lại vô cùng tốt bụng, cười sảng khoái vỗ vai chúng tôi.

Tôi rối rít cảm ơn, sau khi được chú chỉ đường ra trạm xe buýt gần nhất, tôi bước ra khỏi quán, đưa chiếc ô cho Hiyori và nói.

"Hiyori cầm ô đi nhé. Mình chạy bộ về là được rồi."

Để Hiyori dùng ô, còn tôi sẽ "cắm đầu cắm cổ" chạy ra trạm xe buýt. Đó là phương án khả thi nhất.

...Tôi cứ đinh ninh như vậy, nhưng Hiyori nheo mắt lại, tỏ vẻ không đồng tình.

"Cậu nói gì vậy? Yusuke cũng phải dùng ô chứ?"

"Không được đâu, ô chỉ có một cái thôi, mình lấy xài thì cậu che kiểu gì."

"Thì hai đứa che chung chứ sao!"

Vừa nói, Hiyori vừa bung chiếc ô ra, ngước mắt lên đo xem kích thước của nó.

Theo đánh giá của tôi thì chiếc ô này cũng thuộc dạng "hai người chui vào cũng được...". Hiyori gật gù hài lòng, chìa cán ô về phía tôi.

"Nè, tụi mình che chung đi. Mình hổng muốn Yusuke phải dầm mưa rồi ốm đâu."

"Ư, ừm... Mình biết rồi."

Tuy hơi ngại ngùng, nhưng Hiyori đã nói thế thì tôi cũng không nỡ từ chối.

Tôi tự tin vào sức khỏe của mình, nhưng nếu lỡ ốm thật để Hiyori phải lo lắng thì còn tội lỗi hơn. Thôi thì đành "mặt dày" vậy.

"Vậy, tụi mình đi thôi."

"Ừm, đi nào!"

Tôi nhận lấy cán ô từ tay Hiyori với vẻ lúng túng, rồi chui vào chung một tán ô với cô bạn.

Tôi nghiêng ô che chắn phần lớn cho Hiyori khỏi bị ướt, cố gắng khom người đi sát vào cô bạn để cản bớt những hạt mưa hắt xiên. Vừa đi, tôi vừa hỏi han.

"Cậu ổn chứ? Mình cầm ô hơi cao, sợ mưa tạt vào người cậu."

"Mình không sao hết! Mà Yusuke lo cho mình thì cũng lo thân mình chút đi! Toàn nhường ô cho mình, người cậu ướt nhẹp hết rồi kìa!"

"Mình không sao đâu. Hiyori mặc đồ mỏng manh thế này, để bị ướt lạnh cảm thì nguy..."

"Có thể là vậy... nhưng mà! Cậu khách sáo quá đáng rồi đó! Ít nhất cũng phải sát vào nhau chứ!!"

"Ể!? Hiyori!? Oái!?"

Vừa nói dứt lời, Hiyori đột nhiên áp sát vào người tôi.

Cô bạn dùng cả hai tay ôm chặt lấy cánh tay trái đang cố ý buông thõng của tôi, kéo sát tôi vào, áp sát bầu ngực mềm mại vào người tôi để tôi lọt thỏm vào tán ô.

Hiyori tóm chặt lấy bắp tay, kéo tôi lại gần. Một tay vòng xuống ôm trọn bầu ngực từ phía dưới, ép khuỷu tay trái của tôi nằm gọn vào khe ngực của cô bạn.

Cảm nhận được sự mềm mại đẫy đà của bộ ngực khủng, cộng thêm tư thế "khuỷu tay kẹp ngực" nhạy cảm, tôi hoảng hốt nhìn Hiyori, lớn tiếng nhắc nhở.

"H-Hiyori! Cậu, cậu lùi ra một chút được không...?"

"Không được. Lùi ra thì Yusuke lại ưu tiên mình, rồi cậu lại bị ướt thôi."

"Nh-Nhưng mà, ngực cậu cọ vào..."

"Tsk, tsk, tsk...! Sai bét rồi, Yusuke ơi."

Sau khi múa may ngón tay ra vẻ bí hiểm, Hiyori lại ôm chặt lấy tôi, ép bộ ngực vào sát hơn nữa.

Tôi cứng đờ người vì sốc trước cảm giác mềm mại và hơi ấm truyền qua cánh tay. Thấy vậy, Hiyori cười ranh mãnh, cất giọng tinh quái.

"Cái này không phải là cọ vào... mà là cố tình ép vào đấy."

"Cố tình ép...!?"

Ánh mắt hơi ngước lên đầy khiêu khích, nụ cười tinh quái nở trên môi... Lời nói của Hiyori khiến tôi như ngừng thở.

Nhận ra cô bạn lại vừa ép bộ ngực khủng vào người mình, tôi hoảng hốt hắng giọng, cố rảo bước nhanh hơn.

"Đ-Đừng trêu mình nữa...! Mình, mình không quen mấy vụ này đâu...!!"

"Ahaha! Xin lỗi, xin lỗi! Cơ hội hiếm có để nói mấy câu thoại kinh điển trong truyện tranh, nên mình lỡ lời..."

"Biết rồi thì buông tay mình ra đi! Tốt nhất là cậu cứ lùi ra một chút!"

"Không đời nào! Mình mà lùi ra thì Yusuke lại ướt như chuột lột cho xem? Thế nên, muốn che chung ô thì phải chịu khó ôm nhau thế này thôi!!"

Hiyori càng siết chặt vòng tay, bầu ngực đẫy đà lại càng ép sát vào cánh tay và khuỷu tay tôi, cảm giác chân thực đến mức rợn người.

Giữa tiết trời mưa dầm gió bấc lạnh buốt, mặt tôi đỏ rần, nóng bừng lên. Hiyori cười tít mắt, đắc ý nói.

"Chiều cao chênh lệch thế này mà lại vừa in nhỉ~! Yusuke cũng thấy ôm vầy thoải mái hơn đúng hông~?"

"Ngược lại thì có, áp lực muốn xỉu luôn á!? Mình biết rồi, nên làm ơn đừng có ép ngực vào người mình nữa!!"

"Được rồi! Nếu cậu hứa không đứng xa ra thì mình sẽ nới lỏng vòng tay! Còn nếu lơ là là mình lại ôm chặt cứng đấy nhé!"

Nhờ Hiyori nới lỏng tay, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, bớt đi phần nào sự căng thẳng. Nhưng mà bảo là hết căng thẳng thì không hề.

Ít nhất thì cơ thể tôi và Hiyori đang dính sát vào nhau để tránh gió mưa, bàn tay nhỏ nhắn của cô bạn vẫn nắm chặt lấy cánh tay tôi, nhiêu đó cũng đủ để khiến tôi "đứng ngồi không yên" rồi.

Nhưng chợt nhận ra bàn tay đang bám lấy tay tôi lạnh toát, tôi không kìm được mà buột miệng hỏi han.

"Hiyori, tay cậu lạnh toát thế này, có sao không? Mặc đồ mỏng manh thế này lạnh lắm đúng không?"

"Ahaha, đúng là vậy thật. Mưa gió thế này mà không có áo khoác thì lạnh quéo râu luôn..."

Khác với tôi vẫn còn chiếc áo vest mặc ngoài áo sơ mi, Hiyori chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tanh.

Dầm mưa ướt sũng mà còn bị gió lạnh tạt vào, chắc Hiyori đang lạnh buốt đến thấu xương. Đang mải lo lắng cho cô bạn, tôi chợt nghe Hiyori cất giọng.

"...Xin lỗi nha, Yusuke. Tại mình mà cậu phải chịu khổ rồi."

"Ơ? Sao Hiyori lại xin lỗi?"

"Thì tại mình đi chậm rù, lại còn phải đi khom người theo mình nên làm Yusuke chậm theo chứ sao? Nếu đi một mình, khéo cậu đến trạm xe buýt từ đời nào rồi... Cũng tại mình đòi đi cái quán đó. Biết trời sắp mưa to thì mình nên chọn quán nào gần nhà hơn mới phải. Xin lỗi cậu nha."

"Trời ạ, xin lỗi gì chứ! Lỗi là do tên trộm ô khốn khiếp kia, chứ Hiyori có làm gì sai đâu!"

"Nhưng mà..."

Có vẻ Hiyori đang cảm thấy tội lỗi vì đã kéo tôi vào rắc rối này.

Chính sự quan tâm, lo lắng của tôi lại khiến cô bạn nghĩ rằng bản thân đang tạo gánh nặng cho tôi.

Cái hành động cố tình ép ngực vào tay tôi ban nãy, bề ngoài thì như đang trêu chọc, nhưng thực chất là để ngăn không cho tôi cố nhường ô mà bị ướt.

Nhận ra điều đó, tôi liền ngắt lời Hiyori đang tự trách bản thân, dồn hết những lời động viên chân thành nhất từ tận đáy lòng để truyền đạt cho cậu ấy.

"Cậu đừng bận tâm nữa. Như mình đã nói, người có lỗi là tên trộm ô, Hiyori chẳng có gì phải xin lỗi cả. Hơn nữa... cái tình huống hiện tại, với mình mà nói không hề tệ, thậm chí còn là một sự may mắn là đằng khác..."

"Hả...?"

Nhìn Hiyori ngước lên với đôi mắt ngơ ngác, tôi lại vô thức tránh đi ánh nhìn ấy.

Tôi biết những lời sến súa này không hợp với mình, nhưng tôi vẫn muốn thành thật với những cảm xúc trong lòng.

"Được đi chung ô với Hiyori thế này, đứng ở góc độ con trai thì... vui lắm. Chuyện mất ô thì đúng là xui xẻo thật, nhưng bù lại được đi chung ô với cậu thì vẫn là một món hời lớn, mình nghĩ thế."

Được Hiyori ôm chặt, được cảm nhận sự mềm mại từ bầu ngực, lại còn được thu mình chung một tán ô... Tuy ngượng chín mặt nhưng thú thật là tôi không hề thấy phiền.

Thậm chí, việc được ở gần Hiyori hơn bình thường khiến tôi vô cùng vui sướng. Nỗi lo duy nhất của tôi chỉ là sợ Hiyori bị cảm lạnh, chứ ngoài điều đó ra, mọi thứ đều thật tuyệt vời.

"Mình được ăn ramen ngon tuyệt cú mèo, lại còn được đi chung ô trò chuyện rôm rả với Hiyori, vui còn không hết. Vậy nên Hiyori đừng có tự nhận lỗi về mình nữa nha."

"...Ra vậy. Yusuke vui khi được đi chung ô với mình sao. Ehehe, thế à~...!"

Nghe tôi thổ lộ, Hiyori lẩm nhẩm lặp lại từng chữ như thể muốn khắc sâu vào tâm trí.

Rồi bỗng nhiên, cô nàng khẽ rướn người, ôm chặt lấy tay tôi hơn, giọng điệu vui sướng lộ rõ.

Tôi thừa biết đó không phải là trêu chọc, mà là sự thân thiết và niềm vui chân thành.

Hiyori, người nãy giờ vẫn còn hơi lạnh lùng xa cách, giờ đây có vẻ ấm áp hơn hẳn. Phải chăng khuôn mặt ửng hồng kia là do tôi tưởng tượng ra?

Cứ thế, chúng tôi vừa đi dưới màn mưa giăng lối vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến trạm xe buýt.

May mắn thay, trạm xe buýt có mái che. Chúng tôi vội vã rảo bước nhanh hơn, chui tọt vào bên trong mái hiên mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Phù, có mái che đỡ ghê~! À, khoan đã, khăn tay, khăn tay...!"

"Để mình xem giờ xe buýt chạy nha. Hiyori đợi tí."

Hiyori đặt cặp lên ghế chờ ở trạm xe buýt, lục lọi tìm khăn giấy. Thấy vậy, tôi liền chạy ra ngoài mái hiên để xem lịch trình.

Kiểm tra bảng giờ chạy xong, tôi vội vã quay lại định báo tin thì...?

"Xe buýt khoảng 10 phút nữa tới... phụt!?"

"Yusuke!? C-Cậu bị sao vậy, tự dưng...!"

Quay sang nhìn Hiyori để thông báo, tôi giật thót mình, phụt cả nước bọt.

Thấy tôi phản ứng kỳ quặc, Hiyori cũng hoảng hốt. Dù biết nói ra sẽ rất ngượng, nhưng tôi vẫn phải hắng giọng thông báo tình hình.

"À thì... áo cậu bị ướt, lộ hết cả... đồ lót rồi kìa..."

"Hả? Á...!!"

Nghe tôi nhắc, Hiyori mới để ý.

Chiếc áo sơ mi mỏng manh sau một hồi chống chọi với mưa gió đã ướt sũng, dán chặt vào người, phô bày trọn vẹn lớp nội y và làn da trắng ngần bên trong.

Đường cong đẫy đà lấp ló sau lớp vải ướt, lại thêm bộ đồ lót màu hồng rực rỡ đập thẳng vào mắt... Tôi ngượng chín mặt, vội lấy tay che miệng và quay đi chỗ khác.

"Úi dời ơi~...! Mà cũng đúng thôi, ướt sũng thế này cơ mà..."

"Xin lỗi. Mình không cố ý nhìn đâu, tai nạn thôi..."

"Yusuke không cần phải xin lỗi đâu! Cứ coi như phúc lợi đi! Với lại thấy chưa, điều này chứng minh mình không có nói dối đúng không?"

"Màu hồng đó nha~! Đúng như lời tui nói ở tiệm ramen chưa!" Hiyori nháy mắt tinh nghịch, ưỡn ngực khoe trọn bầu ngực căng đầy dưới lớp áo ướt sũng.

Tuy là không nói dối thật, nhưng mà bảo tôi xem như "phúc lợi" thì... Đang lúc bối rối, Hiyori lại tiếp tục.

"Mà thôi, may là chỉ có Yusuke thấy! Cứ coi như đây là cơ hội để khoe ưu điểm của mình, cũng hên xui nhỉ? Kiểu vậy á?"

"Được Hiyori cho qua thì mình cũng mừng, nhưng mà mặc thế này sao được? Lát nữa lên xe buýt còn bao nhiêu người nữa..."

"Ư~m... Hay là lấy khăn che lại thế này, chắc cũng ổn mà!"

Nói rồi, Hiyori lấy chiếc khăn trải rộng, đắp lên ngực.

Tuy che được phần lớn bầu ngực, nhưng nếu nhìn từ một số góc vẫn thấy lấp ló lớp nội y màu hồng.

Quan trọng hơn là nó chỉ che được vòng một, còn nguyên phần lưng và vai vẫn "tơ hơ" ra đấy.

Mặc thế này mà lên chiếc xe buýt đông nghịt người ư... Nghĩ đến đó, tôi không thể ngồi yên được nữa, lập tức cởi phăng chiếc áo khoác đồng phục đang mặc, đưa cho Hiyori và gắt lên.

"Áo mình hơi ướt chút nhưng cậu cứ mặc tạm đi! Khoác vào là che được hết đó! Cậu cứ lo giữ áo cho khỏi tuột, đồ đạc để mình xách cho!"

Sự chênh lệch chiều cao hơn 30 phân giữa tôi và Hiyori khiến chiếc áo khoác của tôi trở nên rộng thùng thình so với cô bạn.

Nhưng lợi dụng sự rộng rãi đó, Hiyori có thể che chắn hoàn toàn bộ dạng "kém duyên" hiện tại. Thay vì mặc vào bình thường, tôi bảo cậu ấy cứ khoác sâu vào người là ổn. Ấy thế mà Hiyori lại cuống cuồng từ chối.

i_183.jpg

"Hả!? K-Không được đâu! Mình cảm ơn lòng tốt của Yusuke, nhưng làm vậy cậu sẽ bị lạnh đó! Lên xe buýt mà người ướt sũng, mặc áo mỏng tang thế kia thì làm sao chịu nổi?"

"Không sao đâu! Cậu đừng bận tâm đến mình!"

Công nhận là hơi lạnh thật, nhưng chắc chắn Hiyori còn lạnh hơn.

Hơn nữa, hành động này không chỉ đơn thuần là sự quan tâm... Mang trong mình những cảm xúc khó tả, tôi quyết tâm thuyết phục cô bạn bằng những lời bộc bạch chân thành nhất trước khi xe buýt tới.

"Đây không phải là sự quan tâm, mà là mình muốn cậu làm vậy! Giống như lúc Hiyori không muốn mình bị cảm lạnh nên mới đòi che chung ô đó!"

"Không, đó rõ ràng là sự quan tâm mà? Mình hiểu ý tốt của Yusuke, nhưng lấy khăn che là đủ rồi──"

"Không phải thế! Là mình không thích!"

"Hả...?"

Thấy Hiyori nhất quyết từ chối để bảo vệ sức khỏe cho tôi, tôi liền lớn tiếng phản bác.

Tôi biết vẻ mặt mình lúc này chắc hẳn rất khó coi, nhưng không thể né tránh mãi được. Phải nói ra thôi.

Nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to ngơ ngác của Hiyori, tôi cố nén sự xấu hổ, kiên định nói.

"Hiyori có thể thấy bình thường, nhưng mình thì không thích đâu. Cái đó... mình không muốn ai khác nhìn thấy dáng vẻ này của Hiyori. Mình muốn cậu giấu nó đi, đừng để ai thấy. Thế nên, làm ơn hãy mặc áo khoác của mình vào."

"...!?"

"Thế nên đây không phải là quan tâm, mà là... sự ích kỷ của riêng mình. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng..."

Đúng là nực cười thật.

Chẳng phải là bạn trai hay gì, chỉ là một người bạn bình thường mà lại dám thể hiện cái tính chiếm hữu như vậy, đúng là ảo tưởng sức mạnh.

Dẫu vậy, tôi vẫn không thể giấu giếm cảm xúc thật của mình, và cũng không muốn Hiyori phơi bày bản thân trước bao nhiêu ánh mắt soi mói của đám đông.

Tôi bắt đầu hối hận vì lẽ ra chỉ cần nhờ vả bình thường là xong, nhưng vừa mới thoáng bối rối cúi mặt xuống thì một tiếng sột soạt vang lên. Ngước lên, Hiyori nhẹ nhàng cất tiếng.

"Ehehe...! Rộng rinh luôn. Yusuke to con thật đấy...!"

Hiyori đã ngoan ngoãn khoác chiếc áo khoác của tôi, xỏ tay áo vào một cách khó nhọc rồi nở nụ cười dịu dàng.

Cô bạn ôm chặt chiếc áo như thể đang ôm lấy bản thân, giấu đi trọn vẹn cả cơ thể chứ không chỉ riêng vòng một, nụ cười rạng rỡ hiện trên môi.

"Yusuke đã nói vậy thì đành chịu thôi. Mình xin nhận tấm lòng này vậy."

"A~... ừm, may quá. Áo hơi ướt, cậu có thấy lạnh không?"

"Không sao đâu~! Mặc thế này cứ như đang được Yusuke ôm vào lòng ấy...!"

Hiyori nheo mắt, thỏ thẻ bằng chất giọng ngọt ngào đến lịm tim.

Tưởng tượng đến cảnh đó, mặt tôi lại đỏ bừng lên. Không chịu nổi sự xấu hổ, tôi đành quay mặt đi, né tránh ánh mắt vui vẻ của cô bạn.

"Mufufu, fufu, mufufufufufufu...!"

Tôi cũng tự thấy điệu cười của mình lúc này biến thái kinh khủng, nó cứ vang vọng khắp phòng tắm.

Biết vậy mà không sao dừng lại được, tôi vừa vẫy vùng đập nước trong bồn tắm nước nóng vừa lẩm bẩm một mình.

"Yusuke đúng là...! Thật sự luôn á! Bực mình ghê, dễ thương chết đi được!!"

Hét lên một tiếng sảng khoái, tôi ngụp đầu xuống dòng nước ấm, nín thở đến cực hạn rồi trồi lên cái vèo.

Rào rào! Nước văng tung tóe khắp phòng tắm. Cảm xúc trong lòng vẫn còn lâng lâng chưa hạ nhiệt, tôi lại ngồi xuống bồn tắm, cười tủm tỉm và lẩm nhẩm nhỏ xíu.

"Không muốn ai khác nhìn thấy, hả... ! Ôi trời ơi, đúng là...!!"

Cùng nhau đi ăn ramen, cùng che chung một chiếc ô dưới trời mưa tầm tã, rồi lúc ở trạm xe buýt phát hiện ra áo bị ướt nhìn xuyên thấu... khoảnh khắc Yusuke đưa chiếc áo vest của cậu ấy cho tôi và thốt ra câu đó, tôi đã hồi tưởng lại không biết bao nhiêu lần.

Lúc nào cậu ấy cũng tinh tế, luôn đặt tôi lên hàng đầu, thế mà tự dưng lại bộc lộ tính chiếm hữu một cách bất ngờ, khiến tôi ngạc nhiên tột độ. Nhưng cái bộ dạng cuống cuồng, cố gắng bảo vệ tôi của Yusuke lúc đó... thật sự quá đỗi dễ thương và đáng yêu.

"Mới làm bạn mà đã ghen tuông hệt như bạn trai người ta vậy á~... dễ thương xỉu luôn...!"

Không muốn cho ai khác thấy... Lời độc chiếm đầy đáng yêu của Yusuke đã ghim thẳng vào trái tim tôi.

Cậu ấy bắt tôi mặc áo vest của mình để che đi lớp áo sơ mi ướt sũng lúc lên xe buýt, rồi suốt dọc đường về cứ thấp thỏm nhìn quanh bảo vệ tôi...

Cho đến lúc lên taxi, Yusuke vẫn luôn quan tâm chăm sóc, cuối cùng thì chiếc áo vest vẫn ở lại với tôi.

Trời thì lạnh, cậu ấy cũng lạnh chứ, nhưng Yusuke lại ưu tiên việc "bảo vệ đồ lót của tôi khỏi ánh mắt người ngoài" hơn. Nghĩ đến đó, tôi không kìm được nụ cười tủm tỉm.

Nhưng hơn hết... lúc này đây, tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến.

"Mình được trân trọng biết bao...! Fu, fufufu...!"

Từ việc chủ động nhường ô cho tôi, cố gắng che mưa cho tôi, rồi cởi áo vest cho tôi mượn... chỉ trong chặng đường về nhà ngắn ngủi, tôi đã nhận được không biết bao nhiêu là sự dịu dàng từ Yusuke.

Mỗi lần cảm nhận được sự dịu dàng đó, tim tôi lại đập thình thịch, niềm vui sướng trào dâng khó tả.

Bản thân thì ướt sũng cũng chẳng sao, miễn là tôi được che ô rộng hơn.

Dù có chịu lạnh cũng không muốn hình ảnh hớ hênh của tôi bị người lạ nhìn thấy.

Dù về muộn, dầm mưa lạnh lẽo cũng muốn ưu tiên sự an toàn và thoải mái của tôi.

Sự dịu dàng chân chất, sự quan tâm tinh tế, lòng bao dung vô bờ bến của Yusuke... tất cả mang đến cho tôi cảm giác được nâng niu, trân trọng thực sự.

Cảm giác đó hóa thành hạnh phúc ấm áp, không ngừng lan tỏa trong tôi.

Có lẽ vì mới chia tay Yoshihide chưa lâu nên tôi mới dễ rung động đến vậy chăng.

Giống như một bát ramen nóng hổi ngon tuyệt cú mèo vào một ngày giá rét, giống như bồn nước nóng sưởi ấm cơ thể lạnh cóng vì mưa gió, chính vì vừa bị người mình tin tưởng phản bội, sự dịu dàng của Yusuke lại càng trở nên ấm áp và quý giá hơn bao giờ hết.

Hoàn toàn trái ngược với Yoshihide - kẻ cắm sừng, lừa dối tôi - mong muốn bảo vệ và trân trọng tôi của Yusuke... thể hiện rõ rệt qua từng hành động nhỏ nhặt nhất.

Sự chân thành ấy thật dịu dàng, ấm áp, mang đến cho tôi niềm hạnh phúc tột cùng.

Vui đến muốn khóc... Giờ phút này, tôi thực sự rất hạnh phúc.

"Kiểu này không phải 'cảm nắng' nữa rồi... ! Tiêu rồi, lún sâu quá rồi...!"

Hóa ra được người mình thích trân trọng lại hạnh phúc đến nhường này.

Tôi muốn được nhận nhiều hơn nữa sự dịu dàng, lòng độc chiếm, hơi ấm chỉ dành riêng cho tôi.

Đồng thời, tôi cũng muốn Yusuke cảm nhận được niềm hạnh phúc này.

Nhịp tim đập liên hồi, một cảm giác ấm áp khó tả lan tỏa khắp cơ thể. Tôi ngụp đầu xuống nước một lần nữa rồi từ từ nổi lên, lẩm bẩm.

"Thích lắm rồi, thích đến phát điên lên được..."

Có vẻ như tôi đã thích Yusuke nhiều hơn mình tưởng.

Lúc che chung ô, tôi đã chơi đòn "tấn công ép ngực", nhưng thâm tâm thì căng thẳng muốn chết, không biết có bị lộ không nhỉ?

Nghĩ lại thì... vụ mất ô có khi lại là một sự may mắn cũng nên.

Nhờ nó mà tôi cảm nhận được sự ấm áp của Yusuke còn lớn hơn cả cơn mưa đang trút xuống, và nếm trải hương vị hạnh phúc ngọt ngào vô bờ bến.

Lại còn có cớ trả ô để quay lại quán ramen đó nữa chứ, coi như là chốt kèo hẹn hò lần sau luôn rồi, quá đã!

Đối với tôi mà nói thì đây đúng là một ngày vui vẻ trọn vẹn, phải gửi lời cảm ơn đến tên trộm ô mới được.

Nhưng nói vậy thôi chứ làm sao mà tha thứ cho cái hành động ăn cắp được.

Điên máu thật chứ, nếu bắt được tên thủ phạm tôi nhất định sẽ sút cho hắn một phát tung hạ bộ.

Hơn nữa, rủi mà Yusuke bị ốm vì chuyện này thì tôi thề sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Đồ trộm cắp, chuẩn bị tinh thần bị tôi trù ẻo cả đời đi nhé, tôi hậm hực nghĩ thầm rồi đứng lên, bước ra khỏi phòng tắm. Vừa dùng khăn tắm lau khô cơ thể đã ấm sực lên, tôi vừa lẩm nhẩm kế hoạch tiếp theo.

"Phải sấy khô và ủi phẳng phiu bộ đồng phục này mới được. Mai còn trả lại cho Yusuke nữa chứ."

Mượn đồ người ta thì phải trả lại trong tình trạng nguyên vẹn. Đó là phép lịch sự tối thiểu.

Chiếc áo vest mượn của Yusuke cũng phải được giặt giũ sạch sẽ, là ủi cẩn thận rồi mới đem trả.

Phải làm khô cẩn thận, cân nhắc đến cả việc là ủi sao cho không bị nhăn, rồi gấp gọn gàng lại.

Để Yusuke không phải xấu hổ ở trường vì tôi chăm sóc đồ không cẩn thận... Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra một điều.

"Sao nghe giống vợ đảm đang thế nhỉ..."

Cứ như người vợ đang chăm sóc bộ vest cho chồng vậy, tôi tủm tỉm cười đắc ý.

Thật may là lúc này ở nhà không có ai, tôi tự nhủ, rồi lại nghĩ đến chuyện giặt giũ chiếc áo vest của Yusuke. Đúng lúc đó, điện thoại báo có tin nhắn.

"A, Yusuke nhắn kìa!"

Đúng lúc đang nghĩ đến cậu ấy thì tin nhắn đến, tôi mừng rỡ mở Line ra.

Chắc là nhắn tin hỏi thăm xem mình có ổn không đây mà~... Nhưng nội dung tin nhắn lại hoàn toàn khác so với dự đoán.

【Ngày mai, cậu không cần đem áo khoác đến trường đâu】

Đọc tin nhắn của cậu ấy, tôi nhíu mày khó hiểu.

Tôi vội nhắn lại hỏi lý do, và câu trả lời của cậu ấy khiến tôi sững sờ, tim hẫng đi một nhịp.

【Mình bị cảm lạnh mất rồi...】

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!