Chương 6: Một ngày bị cảm của tôi và Hiyori
[Mẹ nghe Taiga bảo con bị ốm hả? Chiều nay mẹ phải làm thêm giờ, chắc tối mịt mới về được. Có cháo gói trên bếp ấy, con chịu khó hâm lại ăn nha. Trưa mai mẹ mua đồ ngon tẩm bổ cho. Yêu con.]
(Lại làm mẹ phải lo lắng rồi... Mẹ đi làm vất vả thế mà còn phải xin lỗi mình nữa...)
Đọc tin nhắn đầy vẻ lo âu của mẹ, tôi cảm thấy thật áy náy vì đã để mẹ phải bận tâm và xin lỗi chỉ vì chuyện về muộn.
Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp trải giữa phòng khách - nơi được chọn làm "bệnh xá" dã chiến vì gần nhà vệ sinh và tủ lạnh - tôi cảm nhận sâu sắc sự quan tâm của gia đình và khẽ thở dài.
Tiện thể xem giờ, đồng hồ kỹ thuật số trên điện thoại hiện 3 giờ 56 phút chiều... Nhìn con số đó, tôi lại miên man suy nghĩ.
(Lâu lắm rồi mới phải nghỉ học vì cảm lạnh thế này... Chắc giờ cũng tan học rồi, không biết Hiyori đã về đến nhà chưa nhỉ...?)
Hôm qua dầm mưa lạnh nên lâu lắm mới bị ốm, tôi vừa ngửa mặt nhìn trần nhà vừa nghĩ ngợi mông lung.
Mới nhập học chưa được bao lâu đã phải nghỉ ốm, lại còn làm phiền gia đình, nhưng điều khiến tôi bận tâm nhất lúc này là Hiyori.
Lúc nãy tôi có nhắn tin báo mình bị ốm vì vụ nhường áo khoác... Giờ nghĩ lại, có lẽ không nên nói thế.
Chắc chắn Hiyori sẽ tự dằn vặt rằng chính vì nhường áo cho cậu ấy nên tôi mới đổ bệnh. Đang tự trách bản thân vì hành động thiếu suy nghĩ tối qua thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, tôi lồm cồm bò dậy.
(Ủa, ai thế nhỉ...?)
Giờ này làm gì có ai đến chơi, mà Masato với Taiga thì còn lâu mới về.
Chắc là nhân viên giao hàng thôi, nghĩ vậy tôi lảo đảo bước ra mở cửa với cái đầu còn hầm hập sốt. Cánh cửa vừa hé mở, một nhân vật hoàn toàn nằm ngoài dự đoán xuất hiện trước mắt tôi.
"Hả? H-Hiyori!?"
"Chào buổi chiều, Yusuke. Đột ngột đến chơi thế này xin lỗi nha, nhưng cho mình vào nhà với."
Trong lúc tôi còn đang đứng hình vì sự xuất hiện bất ngờ của Hiyori, cô bạn đã lách người bước tọt vào nhà.
Khóa cửa lại giúp tôi, Hiyori quay sang hỏi han.
"Cậu thấy trong người sao rồi? Có ho hay sốt cao lắm không?"
"À, ừm, cũng đỡ rồi. Không đến mức bết bát lắm đâu."
"Vậy à... Xin lỗi cậu nhé. Tại hôm qua cho mình mượn áo khoác nên cậu mới ra nông nỗi này..."
"K-Không phải tại Hiyori đâu! Cậu đừng có bận tâm chuyện đó nữa!"
Đứng trước mặt một Hiyori chỉnh tề trong bộ đồng phục, tôi bỗng thấy xấu hổ với bộ đồ ngủ xộc xệch của mình, mặt lại đỏ bừng lên (lần này không phải do sốt).
Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi để ý thấy Hiyori đang xách theo một túi giấy khá to và một túi nilon, liền hỏi điều mà tôi thắc mắc nhất lúc này.
"Mà sao tự nhiên Hiyori lại đến đây...?"
"Hỏi ngộ! Tất nhiên là đến chăm bệnh cho cậu rồi!"
"Hả!? Hảảả!?"
Câu trả lời tỉnh bơ của cô bạn khiến tôi trợn tròn mắt kinh ngạc.
Hiyori cởi giày, bước vào nhà, giơ chiếc túi nilon lỉnh kỉnh đồ đạc lên, dõng dạc nói.
"Thôi nào! Người ốm thì ngoan ngoãn nằm nghỉ đi! Chuyện cơm nước cứ để mình lo!"
"Ơ kìa, thế sao được! Phiền cậu lắm! Nhỡ lây bệnh cho cậu thì sao ──!"
"Cứ lo bò trắng răng! Bây giờ cậu phải lo cho bản thân mình trước đi chứ!"
Được Hiyori quan tâm thế này tôi cũng vui lắm, nhưng cảm giác áy náy lại lấn át niềm vui đó.
Làm sao có thể để con gái nhà người ta đến tận nhà chăm bệnh chỉ vì mấy chuyện lặt vặt này được. Đang định từ chối thì Hiyori bỗng cúi gằm mặt, lí nhí.
"...Xin lỗi. Yusuke bị ốm cũng là lỗi của mình mà. Cậu lúc nào cũng quan tâm, dịu dàng với mình... nhưng Yusuke đâu phải siêu nhân. Cậu dầm mưa nhường áo cho mình thì ốm là phải thôi."
...Biết ngay mà, hôm qua không nên báo cho cậu ấy biết.
Tôi đâu muốn cậu ấy tự trách mình thế này. Chưa kịp mở miệng an ủi, Hiyori đã ngẩng mặt lên, nói tiếp.
"Thế nên là... hôm nay cứ để mình chăm sóc cậu đi. Mình cũng muốn được đối xử dịu dàng với Yusuke, muốn cậu làm nũng mình một chút. Chỉ hôm nay thôi... cho mình làm nha!"
"Hiyori..."
Nhìn Hiyori cúi gập người khẩn khoản, tim tôi lại nhói lên.
Không thể từ chối tấm chân tình của cô bạn, tôi khẽ nuốt nước bọt, gật đầu đồng ý.
"...Mình hiểu rồi. Vậy hôm nay mình xin phép làm nũng Hiyori một bữa nhé."
"Thật á!? Cảm ơn cậu! Mình sẽ dồn hết công lực chăm sóc cậu, Yusuke cứ nằm nghỉ ngơi thoải mái nha!"
Gương mặt Hiyori bừng sáng nụ cười rạng rỡ, cô bạn nắm chặt tay quyết tâm.
"Mình mới là người phải nói cảm ơn chứ", tôi cười khổ rồi cùng Hiyori đi vào phòng khách.
"Mình cất mấy chai nước với đồ ăn vào tủ lạnh nha. À, cậu uống thuốc chưa?"
"Chưa. Sáng giờ mình chả ăn gì..."
"Hả, thật á!? Không được rồi, phải ăn lót dạ thì mới uống thuốc, bệnh mới mau khỏi chứ! Nếu cậu ăn được thì để mình nấu cháo cho! Nấu xong cậu ăn rồi uống thuốc, nghỉ ngơi luôn!"
"Ừm, phiền cậu nha. Cảm ơn Hiyori nhiều lắm."
Tôi ngồi tựa lưng vào đống chăn nệm, nhìn Hiyori lăng xăng trong bếp và nói lời cảm ơn.
Cô bạn cầm bình giữ nhiệt đựng nước nóng tiến lại gần, nở nụ cười hiền hậu nói.
"Hôm nay cứ làm nũng tẹt ga đi nha. Cậu muốn gì mình cũng chiều hết á!"
Hiyori dịu dàng xoa đầu tôi, đỡ tôi nằm xuống rồi đứng lên.
Câu nói ngọt ngào và cái xoa đầu ấm áp khiến tim tôi đập rộn ràng. Hiyori bắt đầu lấy nguyên liệu ra chuẩn bị nấu cháo.
"Mình dùng bếp xíu nha. Bữa trước nấu cà ri chung nên mình thuộc hết vị trí xoong nồi rồi, cậu cứ yên tâm nằm đó."
Tôi giơ tay ra hiệu đã hiểu lời dặn dò của Hiyori.
Rồi tôi vờ nhắm mắt nằm nghỉ... nhưng thực chất là đang lén quan sát cô bạn.
"Hừm hứm~, hứm hừm hùm~..."
Hiyori vui vẻ ngân nga một giai điệu nào đó, đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu trông rất chuyên nghiệp.
Bắc chiếc nồi đất nhỏ lên bếp đun nước sôi, cho cơm vào ninh nhừ, rồi tranh thủ thái hành... mọi công đoạn đều diễn ra nhịp nhàng, trơn tru.
Hồi nấu cà ri tôi đã thấy cậu ấy có năng khiếu rồi, giờ mới khẳng định lại: Hiyori nấu ăn giỏi thật... Tự nhiên trong đầu tôi xẹt qua suy nghĩ: "Chắc chắn sau này Hiyori sẽ trở thành một người vợ đảm đang lắm đây".
"Xong! Giờ chỉ chờ cháo nhừ nữa thôi. Yusuke có cần lấy gì không?"
"À, ừm... mình không sao."
"Gì dạ~? Tự nhiên ngẩn tò te ra vậy. Đừng nói là bị hớp hồn bởi dáng vẻ đảm đang của mình rồi nha~?"
Hiyori chỉ định trêu đùa một chút, ai ngờ lại nói trúng phóc tim đen của tôi.
Tôi chỉ biết cười trừ chữa thẹn, nhưng cô bạn dường như không bận tâm lắm, lại tiếp tục tập trung vào nồi cháo.
Một lúc sau, mùi thơm nức mũi bắt đầu lan tỏa khắp phòng... Hiyori bưng khay đựng nồi cháo đất nung nóng hổi tiến lại gần chỗ tôi nằm.
"Của cậu đây, để cậu chờ lâu. Cháo trứng nha."
Hiyori mở nắp nồi, hơi nóng bốc lên nghi ngút mang theo hương vị thanh đạm, dễ chịu.
Màu trắng của cơm, màu vàng của trứng, điểm xuyết thêm màu xanh của rau ngò gai... Hiyori múc một muỗng cháo, thổi phù phù cho nguội bớt rồi đưa về phía tôi.
"Nào, a~ đi...!"
"Đ-Được rồi, mình tự ăn được mà...!"
"Có sao đâu! Lần trước tụi mình cũng làm vậy rồi mà, vả lại hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi~!"
Đúng là hôm đi ăn buffet bánh ngọt cũng làm trò này rồi, mà đây lại là nhà tôi chứ không phải quán xá nên không lo ai dòm ngó... Nhưng mà ngại thì vẫn ngại chứ.
Nhưng cái đầu đang quay mòng mòng vì sốt khiến tôi chẳng còn tâm trí nào mà cự cãi, đành ngoan ngoãn há miệng.
Hiyori gật gù hài lòng, nhẹ nhàng đút muỗng cháo vào miệng tôi.
"Ưm, ưm... ngon quá...!"
"Thật á!? May quá! Mình cứ lo không hợp khẩu vị cậu cơ!"
Cháo trứng nêm nếm gia vị vừa phải, thanh đạm nhưng rất dễ ăn.
Hương vị đơn giản nhưng lại chứa đựng tình cảm ấm áp của Hiyori khiến lòng tôi trào dâng một cảm giác khó tả. Tôi cười khổ, nói với cô bạn.
"Cảm ơn Hiyori nha. Cháo ngon lắm. Nhưng mà đút kiểu này ngại lắm, để mình tự ăn nha."
"Hứ, cái đồ hay ngại! Mình đang thấy vui mà, thôi cậu nói thế thì đành chịu vậy..."
Chắc thỏa mãn được một lần đút cho tôi ăn rồi nên Hiyori cũng chịu đưa muỗng cho tôi.
Tôi chầm chậm thưởng thức bát cháo trứng, cảm nhận sự quan tâm dịu dàng của Hiyori. Vừa lúc đó, cô bạn mang thuốc và nước tới.
"Ăn xong cậu uống thuốc này nha. Nếu có thuốc quen hay dùng thì lấy thuốc đó uống cũng được..."
"Uống thuốc này là được rồi. Phiền Hiyori quá, cảm ơn cậu nhiều nha."
Ăn cạn bát cháo, tôi uống thuốc Hiyori đưa, lòng thầm cảm kích sự chăm sóc tận tình của cô bạn.
Sau khi Hiyori dọn dẹp bát đĩa xong xuôi, tôi mới để ý thấy người mình đang nhễ nhại mồ hôi.
Chắc ăn bát cháo nóng hổi vào nên nhiệt độ cơ thể mới tăng lên.
Thấy tôi bắt đầu toát mồ hôi hột, Hiyori cuống cuồng chạy lại.
"Úi chà!? Cậu toát mồ hôi nhiều quá nè! Không thay đồ nhanh là lạnh thêm đó!"
"Ừ nhỉ... Phiền cậu lấy giúp mình bộ đồ ngủ dự phòng trong tủ kia được không?"
"Đã rõ!"
Hiyori giơ tay chào kiểu quân đội rồi chạy lại lục lọi tủ quần áo tôi chỉ.
Chỉ mất vài giây, cô bạn đã tìm thấy bộ đồ ngủ dự phòng. Nhưng thay vì đưa cho tôi, Hiyori lại khựng lại.
"Khoan đã! Mặc đồ mới vào lúc này thì cũng ướt đẫm mồ hôi thôi! Phải lau người trước đã!"
"À, ừm, cậu nói có lý..."
Nghe Hiyori nói cũng đúng, tôi ngồi dậy, định cởi chiếc áo ngủ đang mặc.
Đang định đi tìm khăn tắm thì Hiyori đã quỳ gối ngay cạnh, tay cầm sẵn chiếc khăn, cười tươi rói.
"Để mình lau người cho cậu nhé! Tự lau lưng khó lắm, cứ để mình lo!"
"Ư, ừm... vậy cũng được...?"
Tuy thấy có gì đó sai sai, nhưng đúng là để Hiyori lau lưng cho thì sẽ nhanh và sạch hơn.
Đầu óc đang mơ màng vì sốt nên tôi cũng chẳng buồn suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn để mặc Hiyori lau người.
"Fufu...! Lưng Yusuke rộng ghê...! Bờ vai vững chãi của một người đàn ông đích thực nè."
"Ưm...!"
Hiyori dùng khăn chà xát nhẹ nhàng lên lưng tôi, lời thì thầm sát bên tai khiến tim tôi lỡ nhịp.
Bắt đầu thấy tình hình có vẻ bất ổn, thì Hiyori lại vòng tay từ phía sau ôm lấy bụng tôi.
"Oa! Bụng Yusuke săn chắc ghê! Chuẩn cựu vận động viên có khác, cơ bắp cuồn cuộn nha!"
"Ư hự...!?"
Cái cảm giác nhồn nhột khi bị sờ bụng qua lớp khăn tắm đã ngại muốn chết rồi, nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn nằm ở phía sau lưng kìa.
Do Hiyori ôm chặt lấy tôi để lau người, bộ ngực khủng và mềm mại của cô bạn đang áp sát vào lưng tôi.
Ký ức về câu nói "cố tình ép vào đấy" của Hiyori lúc đi chung ô hôm qua ùa về khiến tôi khẽ rên rỉ, trong khi Hiyori vẫn tiếp tục mò mẫm lên ngực tôi.
"Uầy~, cơ ngực cũng nở nang nữa nè~! Chả bù cho mình~!"
"À, ừm, Hiyori này? Cậu lùi ra một chút được không? Tại ngực cậu đang áp chặt vào lưng mình nên mình thấy... hơi khó xử..."
"Ế~? Sắp xong rồi mà, ráng chịu chút xíu đi! Nha? Đi mà! Sắp xong rồi!"
Đã cố ý nhắc nhở nhẹ nhàng thế mà cô nàng lại vừa cười vừa gạt phắt đi.
Cái kiểu này chắc chắn là cố tình rồi, nhưng tôi cũng cạn kiệt sức lực để phản kháng, đành để mặc cô bạn lau người, mặc cho bầu ngực mềm mại cứ áp sát vào lưng.
Một lúc sau, cuối cùng thì công cuộc lau mồ hôi đầy bối rối cũng hoàn tất. Thay bộ đồ ngủ mới xong, tôi ngáp một cái rõ to.
"Fufu...! Bụng no rồi, chắc thuốc bắt đầu phát huy tác dụng rồi đó?"
"Chắc vậy... Xin lỗi, cho mình chợp mắt một lát nha."
"Cứ nghỉ ngơi đi, đừng bận tâm đến mình. Nằm không quen thì để mình làm gối ôm cho nha?"
"Cảm ơn cậu, nhưng mà... sợ lây cảm cho cậu mất, nên thôi..."
Cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi chẳng còn sức đâu mà bắt bẻ câu đùa của Hiyori nữa, chỉ thều thào đáp lại.
Hiyori cười khúc khích, dịu dàng xoa đầu tôi lúc này đã ngoan ngoãn nằm xuống.
"Ngủ ngon nha, Yusuke. Chúc cậu có những giấc mơ đẹp."
"Ừm... Cảm, ơn..."
Chưa kịp nói hết câu cảm ơn, mi mắt tôi đã sụp xuống vì quá mỏi mệt.
Bàn tay nhỏ bé của Hiyori xoa đầu mang lại cảm giác bình yên đến lạ, đưa tôi chìm vào giấc mộng êm đềm.
"Fufu, ngủ say rồi. Chắc mệt vì sốt cao lắm..."
Nhìn Yusuke đã chìm sâu vào giấc ngủ chỉ sau chốc lát, có lẽ nhờ ăn no và tác dụng của thuốc, tôi lẩm bẩm một mình.
Ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say sưa, vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu của cậu ấy, tôi bất giác đưa tay lên đầu Yusuke.
"Tóc mềm ghê... Lại còn dài hơn mình tưởng nữa."
Bình thường chênh nhau tới 30 phân nên tôi chẳng mấy khi chạm tới đầu cậu ấy, giờ mới có cơ hội vuốt ve thỏa thích.
Chạm vào rồi mới cảm nhận được chất tóc và độ dài của nó, tự dưng khóe môi tôi cứ cong lên.
Luồn những ngón tay qua mái tóc mềm, rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu... Cứ thế, tôi mải miết vuốt ve từ đầu xuống khuôn mặt Yusuke, rồi đặt tay lên trán cậu ấy.
Trán Yusuke vẫn còn hơi hầm hập vì sốt. Cảm nhận được nhiệt độ đó, tim tôi lại nhói lên.
"Xin lỗi cậu. Lại làm cậu phải bận tâm vì mình rồi."
Cúi gằm mặt đầy hối lỗi, tôi thầm xin lỗi người con trai đang ngủ say trước mặt.
Thực sự... từ lúc quen nhau tới giờ, tôi toàn gây rắc rối cho Yusuke thôi.
Dù cậu ấy khăng khăng nói việc nhường áo khoác là do bản thân ích kỷ, không muốn ai khác nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của tôi, nhưng rõ ràng đó vẫn là sự hy sinh, là sự quan tâm cậu ấy dành cho tôi.
Việc chăm sóc cậu ấy hôm nay chưa đủ để đền đáp lại ân tình đó, và tôi cũng cảm thấy mình chưa bày tỏ đủ sự biết ơn.
Phải làm sao để truyền tải hết tình cảm này đến người con trai dịu dàng, luôn ưu tiên tôi lên trên hết thảy...? Đang mải suy nghĩ trong lúc xoa đầu Yusuke, ánh mắt tôi vô tình lọt thỏm vào bộ ngực "đồ sộ" của mình.
"............"
Những ký ức tồi tệ lại ùa về. Những lời lẽ cợt nhả, hèn hạ của tên người yêu cũ.
Câu nói "nếu không muốn bị đá thì cho anh sờ ngực một chút đi" của Yoshihide lại vang vọng trong đầu tôi.
...Tôi thừa biết Yusuke không giống hắn ta. Cậu ấy quá đỗi dịu dàng để thốt ra những lời đê tiện như vậy.
Nhưng... Yusuke cũng là một nam sinh trung học bình thường, có những ham muốn tự nhiên là chuyện hiển nhiên.
Giống như lúc cậu ấy lúng túng khi nhìn thấy vòng ba của tôi trong bài kiểm tra thể lực, hay lúc cậu ấy đỏ mặt khi thấy áo tôi ướt sũng chiều qua... Yusuke cũng có những cảm xúc rung động, cũng nhìn nhận tôi như một người con gái.
Nếu vậy thì... Dòng suy nghĩ miên man khiến tôi vô thức nuốt nước bọt.
Giả sử tôi cho phép cậu ấy làm chuyện đó... liệu Yusuke có thích tôi không?
Liệu cậu ấy có mãi ở bên cạnh tôi không?
"...Mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời. Làm vậy chỉ khiến Yusuke thêm khó xử thôi."
Thử tưởng tượng cảnh mình sấn sổ đòi "hiến dâng", biểu cảm bối rối, khó xử của Yusuke hiện ra rõ mồn một trong tâm trí tôi.
Tôi cười tự giễu, hít một hơi thật sâu để rũ bỏ những suy nghĩ ngớ ngẩn đó.
Lúc này, điều quan trọng nhất là tập trung chăm sóc Yusuke đang bị ốm vì tôi. Chứ không phải là nghĩ ba cái chuyện vớ vẩn này.
Dẫu tự nhủ vậy... nhưng những lời nói của tên người yêu cũ cứ bám riết lấy tôi, khiến tâm trí tôi rối bời.
"Thiệt tình. Cứ thế này thì lại làm Yusuke phải lo lắng thêm thôi."
Tự thấy hổ thẹn với những suy nghĩ tăm tối của bản thân trước mặt Yusuke, tôi buột miệng tự trách.
Nếu cậu ấy tỉnh dậy và thấy tôi với bộ dạng thảm hại này, chắc chắn cậu ấy sẽ nhận ra điều bất thường.
Đến đây để chăm sóc Yusuke mà cuối cùng lại để cậu ấy phải bận tâm ngược lại thì còn ra thể thống gì nữa, lại mang thêm rắc rối cho cậu ấy mất.
Trước khi Yusuke tỉnh dậy... phải tìm cách bình tĩnh lại mới được.
Nghĩ vậy, tôi rụt tay khỏi trán Yusuke, thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy.
"Đi chuẩn bị bữa tối cho Yusuke thôi. Chắc làm việc gì đó sẽ giúp mình giải tỏa mớ cảm xúc hỗn độn này."
Tiến vào bếp, tôi lấy những nguyên liệu đã mua sẵn trong tủ lạnh ra.
Bữa trưa đã ăn cháo rồi nên bữa tối phải đổi món thôi, tôi bày biện nguyên liệu lên bệ bếp.
"Nhìn cậu ấy ăn ngon miệng thế kia chắc là thèm ăn lắm rồi... nhưng cẩn tắc vô áy náy."
Yusuke đã ăn hết bát cháo, cộng thêm tác dụng của thuốc, chắc chắn lúc tỉnh dậy cậu ấy sẽ hạ sốt.
Tuy nhiên, chắc chắn cậu ấy vẫn chưa khỏe hẳn, tôi phải đặc biệt chú ý đến điều này.
Thái thịt gà và phần đầu hành lá thành những miếng nhỏ hơn bình thường một chút để người ốm dễ nuốt, rồi thả vào nồi nước sôi.
Nhiêu đây thôi cũng đủ để có một nồi nước dùng udon thơm lừng rồi, nhưng vì Yusuke đang ốm nên tôi sẽ chế biến thêm một chút.
Để tăng thêm hương vị thanh mát và kích thích vị giác, tôi quyết định nấu món udon vị yuzu. Tôi lấy vỏ yuzu thái sợi nhỏ.
"Ừm, ngon lành! Giờ kiểm tra xem thịt gà chín chưa nào..."
Thái xong nguyên liệu, tôi kiểm tra xem thịt gà đã chín kỹ chưa.
Tôi chọn thịt gà vì nhớ lại bữa ăn trước ở nhà Yusuke, "hình như cà ri nhà cậu ấy nấu bằng thịt gà thì phải". Chắc tôi hơi lo xa rồi.
Cậu ấy ăn suốt thì chắc là không ghét đâu, đúng không nhỉ...? Mặc dù có chút băn khoăn muộn màng, nhưng sau khi chắc chắn thịt gà đã chín, tôi cho nước cốt yuzu và nước dùng dashi vào nồi nước sôi, nêm nếm lại bằng muối.
Vì lát nữa sẽ hâm nóng lại nên tôi cố tình cho nhiều nước và nêm nhạt một chút.
Đến lúc hâm lại, nước cạn bớt là vị vừa ngon. Nghĩ vậy, tôi tiếp tục nấu món ăn dành riêng cho Yusuke.
(Nghĩ lại thì, lúc tôi nấu cháo, Yusuke cứ nhìn tôi chằm chằm... Không lẽ cậu ấy đang bị hớp hồn bởi dáng vẻ đảm đang của mình thật!)
Dù biết đó chỉ là suy diễn tự phụ, có lẽ cậu ấy chỉ đang thẫn thờ vì sốt thôi... nhưng nếu đó là sự thật thì tôi vui lắm.
Cậu ấy đã ăn sạch bát cháo tôi nấu, những hành động nhỏ nhặt đó cũng đủ khiến tôi cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm cậu ấy dành cho tôi, niềm vui cứ thế tuôn trào không giới hạn. Tôi vừa ngân nga hát vừa hoàn thiện món ăn.
"Cầu mong Yusuke mau chóng khỏe lại. Cầu mong cậu ấy sẽ thấy ngon miệng...!"
Mùi hương thanh mát lan tỏa từ nồi udon khiến tôi chắc mẩm món ăn đã thành công rực rỡ. Tôi mỉm cười mãn nguyện, thầm thì bằng giọng điệu ngọt ngào.
Gia vị bí mật chính là "Tình yêu" và "Lòng biết ơn"... Nghĩ đến những câu nói sến súa đó, tôi mường tượng ra khuôn mặt rạng rỡ của Yusuke khi thưởng thức món ăn này. Nhịp tim đập chậm rãi nhưng mạnh mẽ, từng hồi, từng hồi, xua tan đi những xáo trộn trong lòng tôi ban nãy.
"Ưm, ưm... Oáp..."
Bị đánh thức bởi mùi thơm nức mũi, tôi vươn vai ngáp một cái rõ to.
Liếc nhìn đồng hồ, tôi nhận ra mình đã ngủ được khoảng 2 tiếng. Cảm giác uể oải, nặng nề lúc trước đã tan biến đi đâu mất.
Đang vươn vai giãn gân giãn cốt để kiểm tra sức khỏe thì Hiyori từ trong bếp bước ra, tươi cười cất tiếng.
"A, Yusuke dậy rồi hả. Chào buổi chiều, cậu thấy trong người sao rồi?"
"Khỏe re luôn. Hình như cũng hạ sốt rồi."
"Thật á!? Để mình xem nào~?"
Nói rồi Hiyori vuốt ngược mái tóc lên, chồm người tới, kề trán mình vào trán tôi.
Hành động quá đỗi bất ngờ khiến tôi đứng hình, không thốt nên lời. Sau khi áp trán kiểm tra nhiệt độ, cô bạn nhoẻn miệng cười tươi rói, gật đầu cái rụp.
"Ừm! Hạ sốt hẳn rồi! Chắc nhờ ăn cháo no bụng nên mới mau khỏe đấy! May quá, giờ thì yên tâm rồi!"
"T-Tự dưng áp sát mặt vào thế...! Mình giật mình suýt rớt tim ra ngoài luôn đó...!"
"Ahahaha! Bộ tưởng mình sắp hôn cậu hả? Yusuke đúng là ngây thơ đáng yêu quá đi mất~!"
Thấy mặt tôi đỏ bừng lên (lần này không phải do sốt), Hiyori bật cười khúc khích trêu chọc.
Cô nàng này đúng là biết cách làm mình đứng tim mà. Tôi tằng hắng giọng, lảng sang mùi thơm nức mũi đã đánh thức tôi dậy.
"Mùi gì mà thơm thế, cậu nấu gì à?"
"Ừm. Mình nấu nước dùng udon cho bữa tối đó. Cậu mới ăn cháo lúc chiều nhưng sáng giờ bụng rỗng, chắc giờ cũng đói meo rồi nhỉ!"
"Mình làm sẵn nước dùng rồi, lúc nào cậu đói thì cứ thả udon vào luộc là chén được ngay!", Hiyori cười bẽn lẽn.
Hương yuzu thoang thoảng bay lên... chắc hẳn cô nàng đã tinh tế thêm vào để người ốm như tôi dễ ăn hơn đây mà.
Nhìn quanh phòng, chiếc nồi đất và thìa tôi dùng lúc chiều đã được dọn sạch sẽ, bộ đồ ngủ cũ cũng biến mất.
Chắc Hiyori đã dọn dẹp mọi thứ trong lúc tôi ngủ... Cảm động trước sự chăm sóc tận tình của cô bạn, tôi ngập ngừng lên tiếng.
"Cảm ơn Hiyori nhiều lắm. Không chỉ đến thăm bệnh mà cậu còn nấu nướng, rồi thay quần áo giúp mình nữa. Phiền cậu quá."
"Có gì đâu. Mình đã bảo hôm nay cứ để mình lo mà. Được Yusuke dựa dẫm, mình cũng thấy vui lắm."
Hiyori mỉm cười, giọng nói vô cùng dịu dàng, chân thành.
Nhận ra cô bạn nói thật lòng chứ không phải khách sáo, tôi gãi gãi má, mặt đỏ bừng vì ngượng. Hiyori nói tiếp.
"Thế nên là, từ giờ có gì khó khăn cứ thoải mái làm nũng mình nha? Không chỉ lúc ốm đau, lúc nào cậu cần cũng được hết. Yusuke cũng hay giúp đỡ mình mà, đúng không?"
Hiyori cười bẽn lẽn, hai má ửng hồng.
"Ừm... mình nhớ rồi. Cơ mà, chắc không đến mức chuyện gì cũng ỷ lại cậu đâu."
Nhìn nụ cười tươi tắn của Hiyori, tôi cũng bất giác mỉm cười. Cô nàng gật đầu hài lòng.
"Nói chung là Yusuke khỏe lại là tốt rồi! Mai cậu đi học nổi không?"
"Chắc là được. Mình hết sốt, cũng không ho hắng gì nữa."
Tự kiểm tra lại tình trạng cơ thể, tôi gật đầu cái rụp.
Hiyori mỉm cười yên tâm, chỉ tay vào chiếc túi giấy mang theo.
"À, mém chút nữa thì quên, mình mang áo khoác trả cậu nè. Cảm ơn cậu hôm qua đã cho mình mượn nha!"
"Không có chi, mình cũng cảm ơn cậu hôm nay đã chăm sóc mình. Nhờ Hiyori mà mình mới mau khỏe đấy."
Hai đứa dùng kính ngữ cảm ơn nhau một hồi rồi tự dưng nhìn nhau phì cười.
Cảm giác thật kỳ cục nhưng cũng rất vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc. Hiyori liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy.
"Thôi mình về nha. Hôm nay bố mẹ mình ở nhà, không về trước lúc trời tối thì phiền lắm."
"Ừm. Về cẩn thận nha. Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Tôi khỏe re rồi nên tự mình đứng dậy ra tận cửa tiễn Hiyori.
Sau khi mang giày và kiểm tra lại đồ đạc, Hiyori quay lại, nở nụ cười rạng rỡ và dịu dàng dặn dò.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Đừng ỷ y mới khỏe lại mà làm việc quá sức, tối nay phải nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đấy! Rõ chưa?"
"Mình biết rồi. Hôm nay phiền cậu nhiều quá. Đi đường cẩn thận nha."
Dù đã nói cảm ơn không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn muốn nói thêm lần nữa.
Nói lời cảm ơn lần cuối, tôi vẫy tay chào Hiyori đang khuất dần sau cánh cửa.
──Món udon gà hành lá hương yuzu tối đó cực kỳ ngon... Nhờ sự chăm sóc tận tình của Hiyori mà tôi khỏi ốm ngay trong ngày hôm đó.
Thưởng thức bát mì nóng hổi chan chứa tình cảm của Hiyori... tôi tự nhủ ngày mai đến trường phải nói lời cảm ơn cậu ấy một lần nữa mới được.
●
"Ê Ema~, quán ramen là ở phía trước đúng không mày~?"
"Ừ, đúng rồi. Sắp tới rồi."
"Hóng quá đi mài~! Tập xong đuối sức mà làm bát ramen nóng hổi thì còn gì bằng~!"
Một buổi chiều sau khi tập bóng rổ xong, tôi và mấy thằng trong đội đang hớn hở kéo nhau đến quán ramen đang rần rần dạo gần đây ở trường.
Chuyện này kể nghe chơi thôi nha, thực ra hôm qua tôi cũng mới đi trên con đường này.
Hôm qua tự dưng mưa cái ào, làm buổi tập chạy bộ ngoài trời bị hủy, câu lạc bộ cho nghỉ sớm. Thế là tôi tính rủ đám bạn tạt vô quán ramen ăn. Ai dè, vừa tới cửa tôi đã thấy Hiyori với thằng Ogami cười nói vui vẻ trong quán.
Đang hí hửng tính làm bát ramen cho ấm bụng vào ngày mưa lạnh lẽo, tự dưng thấy cảnh đó, tụt mood dễ sợ, ăn uống gì tầm này nữa.
Nhưng mà lết xác về không thì nhục quá, thấy hai cái ô của tụi nó dựng trước cửa, tôi nảy ra một kế trả đũa.
Tôi rón rén thó hai cái ô của tụi nó, rồi chuồn lẹ đi chỗ khác quăng phi tang.
Một lúc sau trời mưa to tầm tã, tưởng tượng cảnh hai đứa nó dầm mưa ướt như chuột lột lếch thếch đi bộ về nhà, tôi sướng rơn cả người, cười ha hả.
Và đúng y như dự đoán, thằng Ogami lăn đùng ra ốm, hôm nay đéo thấy mặt mũi nó trên trường.
Sáng nay ngó qua lớp nó không thấy đâu, tôi thiếu điều muốn hét lên sung sướng.
Đáng đời. Cho chừa cái thói dám cuỗm Hiyori của tao... làm chuyện thất đức thì phải chịu báo ứng thôi.
Kiểu gì nó cũng chừa cái thói cướp bồ người khác cho xem, nghĩ đến cảnh thằng Ogami nằm bẹp giường rên rỉ mà tôi thấy hả hê. Vẫn đi trên con đường quen thuộc của ngày hôm qua, khi tới nơi, tôi cùng lũ bạn bước vào quán.
"Tới nơi rồi~!! Bọn mày ăn gì?"
"Tao ăn tonkotsu shoyu size bự! À mà có topping gì không ta..."
Tôi liếc nhìn bọn bạn đang láo nháo trước máy bán vé tự động, rồi đảo mắt quan sát xung quanh quán.
Khác với ngày hôm qua vắng vẻ vì mưa, hôm nay quán đông nghẹt. Mấy thực khách đang xì xụp ăn ramen thấy bọn tôi ồn ào thì nhíu mày khó chịu.
"Làm gì căng, nói to xíu thôi mà", tôi thầm chửi mấy người khách khó tính. Tự nhiên tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Quay lại thì thấy ông chú chủ quán mặt mày bặm trợn đang lườm tôi cháy mắt.
Ông chú híp mắt, phóng ánh nhìn hình viên đạn về phía tôi... bị áp đảo bởi sát khí đó, tôi bất giác run lên. Ông chú cất giọng ồm ồm.
"Ê, thằng nhóc kia."
Ông chú vừa mở miệng, giọng nói nặng trịch như búa tạ.
"Hả? À, d-dạ cháu...?"
"Đúng rồi. Mày đó, mày đó."
Tôi cứ tưởng ổng sắp chửi tụi bạn ồn ào, ai ngờ ổng lại nhắm vào tôi.
Sao lại là tôi...? Đang ú ớ chưa hiểu mô tê gì, ông chú vẫn giữ vẻ mặt đằng đằng sát khí, thốt ra một câu xanh rờn.
"Mày bị cấm cửa ở đây. Cút ngay cho khuất mắt tao."
"H-Hả!? Cấm cửa!? Sao lại cấm cháu!?"
Bất ngờ bị đuổi thẳng cổ, tôi phản xạ tự nhiên hét toáng lên.
Nếu ổng đuổi nguyên đám vì làm ồn thì còn nghe được, đằng này tôi là đứa im re nhất đám mà lại bị cấm cửa là sao? Tôi gào lên phản đối, nhưng ông chú trợn trừng mắt, gằn từng chữ.
"Hỏi tại sao hả? Đừng có giả ngu! Hôm qua mày chính là thằng khốn đã chôm ô của đôi nam nữ đang ăn trong quán tao đúng không!!"
"Gì...!?"
Bị vạch trần tội ác, tôi sốc đến mức cứng họng, không nói nên lời.
Đang hoảng loạn không biết sao ổng lại biết, ông chú hừ lạnh một tiếng, hất cằm nhìn lên trên.
"Quán tao tuy nhỏ nhưng an ninh thì thắt chặt nhé, có cả camera giám sát đàng hoàng. Cảnh mày lấm la lấm lét chôm ô tao thu hình lại hết rồi con ạ."
"C, Camera giám sát...!? Sao lại có thứ đó...!?"
"Góc khuất, nhìn từ ngoài đéo thấy đâu. Có bằng chứng rõ rành rành nên tao quyết tâm canh me cái thằng khốn nạn này để cấm cửa. Hên là nhìn đồng phục tao biết ngay học sinh trường gần đây rồi."
Nghe ông chú chủ quán dằn mặt bằng giọng nói đầy uy lực, tôi câm nín, mặt cắt không còn một giọt máu.
Ông chú lại tiếp tục lườm tôi với ánh mắt sắc lẹm, buông lời khinh bỉ.
"Chôm cả hai cái thì đéo phải để xài rồi? Tao đéo biết lý do, nhưng có vẻ mày thù hằn gì đôi đó hả? Dù sao đi nữa, mày đã gây rắc rối cho khách của tao. Thứ cặn bã như mày đéo xứng đáng ăn ramen ở quán này! CÚT NGAY!!"
"Hả...? Thật hả mày? Ema, mày làm trò đó thật à?"
"Chơi khăm cặp đó á, mày bị điên à? Chôm ô người ta là trộm cắp đó biết không hả?"
Nghe ông chú gào lên, đám bạn cùng câu lạc bộ cũng hùa theo xỉa xói tôi.
Những vị khách khác trong quán cũng ném cho tôi ánh nhìn đầy khinh bỉ.
Bị dồn vào chân tường, bị mọi người chỉ trích không thương tiếc, sức chịu đựng của tôi vỡ nát.
Tức nước vỡ bờ, tôi hét thẳng vào mặt ông chú.
"B-Biết rồi! Cái quán rách này, tao thèm vào!!"
Vừa gào lên để vớt vát chút sĩ diện, tôi vừa quay ngoắt lưng định bỏ chạy.
Chỉ muốn thoát khỏi cái chốn nhục nhã này cho xong, nhưng ông chú lại gầm lên.
"Ê, đứng lại đó. Bỏ tiền ra."
"Hả!? Tiền gì!? Tao đã gọi đồ ăn đâu mà ──"
"Tiền đền hai cái ô mày chôm hôm qua chứ tiền gì! Lúc nào cặp đó quay lại, tao sẽ đưa cho họ. Mày ăn cắp đồ người ta thì phải đền, đạo lý ở đời mày đéo biết à!"
"Ư hự...!"
Trước áp lực từ ông chú đang gầm thét, ánh mắt lạnh lùng của đám bạn và những người xung quanh, tôi chẳng thể thốt nên lời. Tôi móc trong ví ra tờ một ngàn yên, đập mạnh xuống bàn rồi co giò chạy thục mạng.
Dù văng vẳng phía sau tiếng ông chú gọi lớn, tôi nhất quyết không quay đầu lại, nghiến răng cam chịu nỗi nhục nhã và cứ thế cắm đầu chạy.
(Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!)
Đéo ngờ vụ tôi chôm ô của tụi nó lại bị bại lộ lãng xẹt như vậy. Đặt camera quay lén, hèn hạ vãi lồn!?
Mà có làm gì to tát đâu, chỉ là trò đùa dai chút xíu thôi mà lão già đó làm ầm lên...! Tại ổng mà hình tượng của tôi trong mắt đám bạn bóng rổ coi như đi tong.
Tức tưởi. Đói meo. Nhục nhã. Cay cú.
Nhưng tôi chẳng có nơi nào để trút giận, cũng đéo có cách nào giải tỏa. Ôm khư khư mớ cảm xúc tiêu cực ấy, tôi chỉ biết cắm đầu chạy, cố nén những giọt nước mắt nhục nhã chực trào.
Tính trả đũa thằng Ogami, ai dè lại tự rước họa vào thân... Đen đéo chịu được.
Phải năn nỉ đám bạn bóng rổ giữ kín chuyện này mới được, không thì danh dự ở trường cũng nát bét.
Mang tâm trạng thấp thỏm đó về nhà, tôi phải xuống nước cầu xin tụi nó đừng hé môi vụ này.
...Thế nhưng, số tiền một ngàn yên tôi để lại không đủ đền tiền ô, tụi nó phải bù thêm vào cho lão chủ quán, nên tụi nó lại chửi tôi thêm một chặp nữa, uy tín của tôi coi như rơi xuống đáy vực.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
