Futsu Ota Hairimasen!: Gakeppuchi Seiyuu, Radio de Jinsei Restart!

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

523 3227

Chị Khóa Trên Đáng Ngưỡng Mộ Lại Muốn Làm "Em Gái" Nhõng Nhẽo Với Tôi Là Sao!?

(Đang ra)

Chị Khóa Trên Đáng Ngưỡng Mộ Lại Muốn Làm "Em Gái" Nhõng Nhẽo Với Tôi Là Sao!?

toshizou

Câu chuyện hài kịch tình yêu bách hợp đầy trái ngang giữa cô chị kế ưu tú và cô em tự nhận mình là bình thường chính thức bắt đầu!!

7 27

Cẩm nang Speedrun của cô phù thủy

(Đang ra)

Cẩm nang Speedrun của cô phù thủy

Bu Luofeng

Chỉ là cô đặc biệt giỏi trong việc dập tắt hiểm nguy ngay trước khi nó kịp bắt đầu.

16 39

Bạn Gái Của Tôi Đến Từ Tương Lai!

(Đang ra)

Bạn Gái Của Tôi Đến Từ Tương Lai!

Tao Trà

Thế là, từng màn câu chuyện chẳng biết là gặp gỡ hay là trùng phùng bắt đầu diễn ra.

734 6523

Mỗi Lính Đánh Thuê Trở Về Đều Có Một Kế Hoạch

(Đang ra)

Mỗi Lính Đánh Thuê Trở Về Đều Có Một Kế Hoạch

골드행

Ghislain Ferdium, Vua lính đánh thuê và là một trong bảy người đứng đầu lục địa, đã bắt đầu một cuộc chiến tranh lớn để trả thù cho gia đình đã mất của mình. Kế hoạch trả thù của anh diễn ra suôn sẻ c

925 2101

Vol 1 - Chương 3-P1

Chương 3-P1

CHƯƠNG 3: THẤT BẠI LIÊN TIẾP THỰC SỰ RẤT SUY SỤP

"Mình sẽ không thua đâu, nhất định không chịu thua đâuuu—"

Giữa trưa ngày trong tuần, tôi đang gào thét hát hò. Một bà cô độc thân sắp chạm ngưỡng băm, một mình trong quán karaoke. Đúng vậy, hy vọng chỉ là ảo ảnh, chỉ là ảo tưởng do tôi tự vẽ ra mà thôi.

Tôi đã trượt Audition.

Từ trước đến nay tôi đã trượt không biết bao nhiêu lần, nên nếu chỉ hỏng một lần thì cũng chẳng đến mức phải suy sụp đến thế. Chuyện thường như cơm bữa thôi mà. Thế nhưng, lần này tôi lại suy sụp đến mức nếu không đi hát karaoke giải sầu thì không chịu nổi. Quá nhiều chuyện tồi tệ ập đến cùng một lúc.

Đầu tiên là bộ anime mà tôi từng đi thử giọng vừa công bố dàn diễn viên (cast). Sáng nay, khi đang thong thả lướt máy tính bảng để thu thập thông tin, tôi vô tình nhìn thấy thông báo đó. Thực ra chuyện này cũng thường thôi, đa phần là nếu không có liên lạc gì thì tự hiểu là mình đã trượt. Nhưng, cái vai nữ phụ mà tôi đã ứng tuyển lại được giao cho một lính mới tơ lơ mơ, thậm chí tôi còn chưa nghe tên bao giờ. Tôi đã thua dưới tay một người mới vô danh. Chẳng biết có phải thua về thực lực hay không. Có thể là do quyền lực của công ty quản lý bên đó, hoặc giả người ta muốn dùng một gương mặt mới toanh cho cân bằng đội hình. Mà thực ra giờ tôi cũng có khác gì kẻ vô danh đâu. Thôi thì, chuyện đó cũng tạm cho qua đi.

Tiếp theo. Lần này là một bức thư "chúc bạn may mắn lần sau" cực kỳ lịch sự gửi đến mail. "Cầu chúc cho Yoshioka Kanae-sama sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai." Đó là thông báo đánh trượt buổi thử giọng. Dù biết chỉ là thư mẫu theo khuôn sáo, nhưng câu chữ vẫn rất trang trọng. Có điều, hành văn ra sao tôi chẳng thèm quan tâm. Tôi trượt rồi. Tôi không được chọn. Làm ơn đừng có tự tiện cầu nguyện cho tôi. "Thành công hơn nữa" là sao, tôi đã thành công bao giờ chưa? Mỉa mai tôi đấy à, hay là đang xát muối vào tim tôi đây? Tâm hồn tôi bắt đầu trở nên vẩn đục và cau có.

Chuyện thứ ba là một cuộc điện thoại.

"Chị Yoshioka ơi, chào buổi sáng ạ. Có chuyện này em thấy hơi khó nói..."

Là điện thoại từ cậu quản lý Katayama. Cậu ta báo rằng dự án game mobile mà tôi đã chắc suất có vai vừa quyết định ngừng phát triển. Dù chỉ là game mobile, nhưng đó là một nhân vật có tên riêng sau bao lâu tôi mới nhận được. Tôi đã nung nấu ý định rằng nếu game này mà hot thì biết đâu sẽ được chuyển thể thành anime, nên đã hạ quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình, không được lơ là. Thế nhưng, sự nhiệt huyết đó giờ đã trở nên vô dụng. Có oán hận cũng chẳng giải quyết được gì, chắc phía sản xuất cũng có nỗi khổ riêng. Cơn giận không biết trút vào đâu, chỉ thấy một nỗi lòng nặng trĩu, bất lực. Dự án bị hủy, buổi thu âm dự kiến cũng không còn. Tôi mở cuốn sổ lịch trình ra để gạch hai đường xóa bỏ, rồi lại thở dài thườn thượt. Trắng trơn. Ngoài lịch thu âm Radio ra, tôi chẳng còn việc gì khác. Vì muốn tập trung cho Radio nên tôi đã cắt bớt ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, thành ra giờ đây tôi rảnh rỗi một cách khủng khiếp. Nỗi bất an ập đến, tôi vội kiểm tra sổ tiết kiệm. Tất nhiên là chẳng có một trăm triệu yên nào tự dưng rơi xuống cả, số dư đã bắt đầu nhìn thấy đáy. Toang rồi. Thật sự toang rồi. Tiền nhà tháng này có khi không trả nổi, ga cũng có nguy cơ bị cắt. Là con gái mà không được tắm rửa gội đầu thì đúng là thảm họa của sự thảm họa. Đang mải tính xem có nên đi làm mấy công việc bán thời gian theo ngày không, thì khi mở hòm thư, một lá thư rơi xuống sàn. Nhìn người gửi, đó là tên một người bạn thân từ hồi cấp ba ở quê nhà Aomori. Đó là người bạn mà lần nào về quê tôi cũng gặp. Tự dưng lại gửi thư tay thế này là có chuyện gì nhỉ? Câu trả lời hiện ra ngay khi tôi mở phong bì. Đó là thiệp mời đám cưới. Cơ mặt tôi co rúm lại. Tôi biết cô ấy có bạn trai, nghe bảo là nhân viên công chức ở địa phương. Nhưng tôi không ngờ chuyện lại tiến triển nhanh đến mức kết hôn thế này. Tôi cứ ngỡ là sớm, nhưng nhìn lại thì chúng tôi đã 27 tuổi rồi. Chẳng sớm sủa gì nữa. Ở tuổi 27, kết hôn là chuyện bình thường. Ở quê tôi, có khi người ta còn bảo "mãi mới chịu cưới" ấy chứ. Cô ấy, người đang đón nhận đỉnh cao của hạnh phúc ở tuổi 27. Còn tôi, một người đàn bà cô đơn, không việc làm, tiền tiết kiệm thì sắp cạn. Khoảng cách giữa chúng tôi đã hình thành từ đâu vậy? Hạnh phúc của tôi là gì? Theo đuổi giấc mơ có thực sự khiến tôi hạnh phúc không? Chẳng lẽ ngay từ đầu, cứ ở lại quê nhà, kết hôn một cách bình lặng, nuôi dạy con cái bình thường và già đi, không phải như thế sẽ tốt hơn sao? Này, Yoshioka Kanae, lẽ ra mày không nên trở thành một Seiyuu.

"Cái..."

Khi nhận ra thì tôi đã xé nát tấm thiệp mời mất rồi.

"Hộc... hộc..."

Sau khi xé xong, cảm giác tội lỗi và hối hận bủa vây lấy tôi. Cô ấy không có lỗi gì cả. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc. Đáng lẽ tôi chỉ cần chúc phúc cho bạn mình thay vì cứ dằn vặt bản thân một cách vô nghĩa. Đây thuần túy là sự giận cá chém thớt. Tôi cố điều hòa nhịp thở để lấy lại bình tĩnh. Thứ đã xé rồi thì không thể lành lại được. Dù sao thì tôi cũng chẳng có tiền. Để về quê dự đám cưới là một điều quá xa xỉ. Tiền đi lại có thể phía cô dâu chú rể sẽ hỗ trợ, nhưng nếu phải trông chờ vào cái đó thì thảm hại quá. Tôi tự đưa ra những lời bào chữa để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng. Lát nữa mình sẽ nhắn tin xin lỗi cô ấy, bảo rằng mình không tham gia được và gửi lời chúc mừng vậy. Chỉ bấy nhiêu chữ thôi mà nghĩ đến thôi cũng thấy nặng nề. Rung rung. Chiếc điện thoại trên tay tôi rung lên. Lúc này mà có người gọi, chẳng lẽ là... Tôi vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia là mẹ tôi.

"Này, nghe bảo Machi sắp cưới rồi đấy."

Con biết rồi, thiệp vừa mới tới đây. Tôi muốn cúp máy ngay lập tức, nhưng lại bị kéo vào những câu chuyện phiếm dài lê thê đặc trưng của các bà nội trợ. Nào là chú rể làm ở đâu, là thanh niên ưu tú thế nào, nhà trai cũng thuộc dạng danh gia vọng tộc ra sao. Tôi chẳng quan tâm. Và rồi, câu chốt hạ luôn là:

"Thế bao giờ con mới chịu dẫn ai đó về ra mắt đây?"

"Con cũng 27 tuổi rồi còn gì. Ở Tokyo không có ai tốt à? Mẹ muốn sớm được bế cháu lắm rồi."

Tôi không đáp lại lời nào. Mẹ tôi cũng chẳng buồn để ý đến sự im lặng của tôi, bà cứ thế thao thao bất tuyệt.

"Này, con định làm cái nghề Seiyuu đó đến bao giờ nữa hả?"

Tôi đưa điện thoại ra xa khỏi tai. Vẫn nghe thấy tiếng bà đang lảm nhảm gì đó, nhưng tôi mặc kệ và cúp máy. Chính bản thân tôi cũng hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Mình định làm Seiyuu đến bao giờ nữa đây? Cái điều mà mình đã quá thấu hiểu, hễ bị người khác nói trúng tim đen là lại thấy phát điên. Tôi biết chứ, tôi biết rõ mà. Liệu tôi còn có thể trụ lại với cái nghề này đến bao giờ? Cảm giác ngột ngạt khi ở trong nhà khiến tôi xỏ vội đôi dép lê rồi lao ra ngoài. Nơi tôi chạy trốn lại là một quán karaoke, thật là chẳng ra làm sao, thật thảm hại, nhưng đó mới chính là tôi.

"Mình không muốn từ bỏ đâu..."

Giữa bài hát, những lời đó bỗng thốt ra. Tâm trạng bất ổn. Đúng là một người đàn bà phiền phức. Tôi dùng tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Thế giới của tôi tối đen mịt mù, chẳng thể đi đâu, cũng chẳng có ai dẫn lối. Chỉ duy nhất có một sợi chỉ nhện mỏng manh đang rủ xuống.

Radio Korekkiri.

Đó là cột mốc duy nhất dẫn tôi về phía ánh sáng. Tôi không muốn sự nghiệp Seiyuu của mình "chỉ thế này thôi" rồi kết thúc. Tôi gục xuống bàn, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Giữa bóng tối mịt mùng, gương mặt của Sakuma-san bỗng hiện lên. Nếu thấy bộ dạng khóc lóc này của tôi, không biết con bé có mắng nhiếc tôi không nhỉ?

"Khóc lóc cái gì thế? Trông gớm chết đi được."

Chắc con bé sẽ nói kiểu đó thôi. Nực cười thật. Bị mắng mà tôi lại thấy vui. Tự dưng tôi thấy nhẹ lòng hơn một chút. Haizz, mình khóc cái nỗi gì không biết, thật là ngớ ngẩn. Nghĩ đến một đứa trẻ kém mình 10 tuổi mà lại thấy phấn chấn hơn, xem ra tôi cũng bị con bé "đầu độc" mất rồi. Tôi chẳng còn tư cách gì để cười nhạo bạn thính giả biệt danh "Hội trưởng muốn được đắm mình" nữa. Hy vọng chẳng thấy đâu, và dù có mơ thấy giấc mơ đẹp thì đó cũng chỉ là mơ thôi, là thứ hy vọng sẽ tan biến ngay lập tức. Nhưng lúc này, tôi chỉ còn cách bước tiếp. Tôi bỗng thấy nôn nóng đến buổi thu âm Radio tiếp theo.

Đôi mắt tròn xoe đáng yêu, sống mũi cao mang lại cảm giác trưởng thành. Da dẻ thì mịn màng mềm mại, khiến người ta chỉ muốn nựng một cái.

"Chị nhìn mặt tôi cái kiểu cười hì hì gì thế, gớm quá đi."

Trong lúc họp bàn nội dung, vì mải ngắm nhìn gương mặt của Sakuma-san mà bỏ bê kịch bản nên tôi đã bị mắng. Dù sao thì kịch bản cũng trắng trơn, chủ yếu là tùy cơ ứng biến tại chỗ. Vậy nên việc ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của Sakuma-san chẳng phải là có ý nghĩa hơn sao?

"Tốt lắm, chính là cái sự mắng nhiếc đó, chị đã rất mong chờ nó đấy."

Con bé nheo mắt lườm tôi. Bị kẻ kém tuổi khinh miệt xem ra cũng không tệ. Xem chừng, tinh thần của tôi cũng đã bước vào vùng nguy hiểm rồi.

Hôm nay là ngày nghỉ nên Sakuma-san không mặc đồng phục mà diện đồ thường dân. Cô bé mặc một chiếc áo thun xám dáng rộng, kết hợp với chân váy xòe màu xanh đen tạo cảm giác rất năng động. Đầu đội mũ lưỡi trai, vai đeo ba lô đen, chân đi giày thể thao chú trọng sự thoải mái. Một phong cách đậm chất sporty.

Ngược lại, tôi diện một chiếc áo hoodie xám, quần jeans và xỏ dép lê. Chỉ số nữ tính bằng không. Đây là kiểu phong cách "hàng xóm" thường thấy khi đi tạt qua cửa hàng tiện lợi gần nhà. Hồi đầu tôi cũng ăn diện chỉn chu lắm, nhưng nghĩ lại thì có phải đi quay phim chụp hình gì đâu, ăn mặc thế nào chẳng được. Vì là truyền thanh nên chỉ cần giọng nói hay là đủ rồi.

"Thư gửi về nhiều lắm, chúng ta phải chọn lọc thôi."

Anh Uejima đặt ba chiếc hộp lên bàn rồi thông báo. Trong hộp chất đầy những lá thư đã được in ra.

"Tất cả chỗ này đều là thư gửi cho Radio của tụi em ạ?"

Tính ra phải hơn một trăm lá. Đến số thứ năm này, lượng thư của thính giả đã tăng vọt.

"Những lá mà anh thấy thú vị thì anh để ở hộp màu đỏ bên phải ngoài cùng này. Những lá thường thường thì để ở giữa, còn loại (bottsu) thì ở hộp màu xanh bên trái."

"Uầy, cái hộp đỏ anh chọn rồi mà cũng còn nhiều thế này cơ à."

"Lá nào không đọc được số này thì để số sau cũng được. Trước mắt cứ ưu tiên đọc hộp đỏ để quyết định xem chọn lá nào."

Tôi lấy toàn bộ thư từ hộp đỏ ra. Lá nào muốn đọc thì để lại vào hộp đỏ, lá nào còn phân vân thì cho vào hộp vàng, lá nào loại thì cho vào hộp xanh. Kiri-chan vừa đọc một lá đã lập tức vứt luôn vào hộp xanh.

"Này, ít nhất thì hai đứa cũng phải đọc rồi cùng quyết định xem để vào đâu chứ. Sao lá đó lại không được?"

"Phiền phức quá... Lá này toàn mấy trò đùa người lớn, em ghét lắm."

Để tôi xem nào... Ừm, với tôi thì đây chỉ là mấy trò đùa người lớn cấp độ nhẹ nhàng đáng yêu thôi, nhưng mặt cô bé đã đỏ bừng lên rồi.

"Ừ, đúng là cái này chắc không ổn thật."

Thấy tôi bỏ lá thư vào hộp xanh, gương mặt cô bé lộ rõ vẻ đắc thắng, đúng là dễ đọc vị thật mà.

Việc chọn lọc thế này tuy cực nhưng vẫn phải làm thôi. Thường thì biên kịch nội dung sẽ chọn hết, nhưng anh Uejima muốn chính chúng tôi là người chọn. Đây đúng là một "nỗi cực nhọc hạnh phúc". Đến khi chọn xong xuôi thì cũng đã một tiếng trôi qua.

"Mệt quá đi mấtー"

Miệng thì càm ràm nhưng lúc làm con bé cứ khúc khích cười suốt. Cô bé bảo đây là lần đầu tiên mình tự tay đọc và chọn thư thính giả như thế này. Trước đây toàn là người ta đưa cho cái gì thì đọc cái đó thôi. Hóa ra công việc chọn lọc này cũng thú vị hơn cô bé tưởng.

Được tham gia sâu vào quy trình nên mới thấy vui. Tự mình tạo ra nên mới thấy hào hứng. Sự thú vị không nảy sinh từ thế bị động. Phải do chính mình quyết định thì mới hấp dẫn. Đó là lý do tại sao kịch bản của luôn trắng trơn. Không có gì được định sẵn. Chúng tôi buộc phải suy nghĩ một cách nghiêm túc. Phải đối diện với buổi Radio chân thành hơn bất cứ ai. Nếu anh Uejima thực sự có ý đồ sâu xa như vậy thì đúng là người có năng lực thật. Nhưng nhìn cái bộ dạng vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa họp nội dung của anh ta, tôi lại thấy nghi ngờ không biết anh ta có nghĩ sâu xa được thế không nữa.

"Nào, bắt đầu buổi thu âm hôm nay thôi chứ nhỉ."

Dù là ngày nghỉ nhưng cũng chẳng có thời gian mà thong thả. À mà, thật đáng buồn là ngày nào với tôi cũng gần như là ngày nghỉ cả.

*****

Kanae: "Vâng, chúng ta cùng bước sang chuyên mục tiếp theo!"

Kiri: "Đoàn kịch - Học viện Không tưởng!"

Kanae: "Ở chuyên mục này, chúng tôi sẽ thực hiện một vở kịch ứng tác dựa trên chủ đề mà thính giả gửi về. Hôm nay đã là lần thứ ba rồi! Kiri-chan, em có thấy tự tin không?"

Kiri: "Hoàn toàn không ạ."

Kanae: "Kiri-chan mà cũng có lúc thiếu tự tin thế này, hiếm thấy nỉ."

Kiri: "Thì bỗng dưng bảo nghĩ kịch bản khó lắm chứ bộ! Em vốn không giỏi ứng biến. Cứ vừa nói vừa nghĩ là một hồi chả biết mình đang nói cái gì luôn."

Kanae: "Ừm ừm, đây chính là lúc bản năng 'tấu hài' của chúng mình được thử thách đấy."

Kiri: "Tụi mình là Seiyuu mà đúng không?"

Kanae: "Em bị ảo tưởng đấy à?"

Kiri: "C-Cái gì cơ..."

Kanae: "Thôi, bỏ qua màn kịch rẻ tiền này đi, chị sẽ bốc chủ đề từ chiếc hộp này nhé."

Kiri: "Em nói nghiêm túc mà chị bảo kịch rẻ tiền hả!"

Kanae: "Rồi rồi, mời Kiri-chan bốc thăm nào."

Kiri: "Biết rồi biết rồi."

Kanae: "Vâng, em ấy đã bốc được một lá."

Kiri: "Từ bạn có biệt danh 'Đội mong muốn được về nhà'. Sao người này lại không được về nhà nhỉ?"

Kanae: "Chắc là do công việc bận rộn quá thôi."

Kiri: "A, công ty đen..."

Kanae: "Vào nội dung chính đi em ơi!"

Kiri: "Chủ đề là: 'Chàng trai đưa ra lời xin lỗi vì đến muộn buổi hẹn hò và cô gái đã phải chờ suốt hai tiếng đồng hồ'."

Kanae: "Chờ hai tiếng thì dẹp đi chứ yêu đương gì tầm này nữa."

Kiri: "Đúng thế ạ."

Kanae: "Gặp hạng đàn ông đó thì chia tay sớm bớt đau khổ! Ơ, anh Uejima bảo gì cơ? Anh ấy bảo nếu thế thì kịch kết thúc mất, nên hãy cố nghĩ ra một lý do bất khả kháng nào đó để diễn tiếp đi ạ."

Kiri: "Vậy ai đóng vai nào đây?"

Kanae: "Ai oẳn tù tì thua thì đóng vai anh bạn trai nhé."

Kiri: "Ai thua thì làm bạn trai. Trận này không được phép thua. Bắt đầu nào!"

Cả hai: "Oẳn tù tì, ra cái gì là ra cái này!"

Kiri: "Bao!"

Kanae: "Búa!"

Kiri: "Yesss!"

Kanae: "Aaaa ghét thế!"

Kiri: "Em thắng rồi, vậy em đóng vai cô bạn gái bị bắt đợi nhé."

Kanae: "Vậy là chị phải đóng vai kẻ tội đồ à, hừm. Lý do lý trấu à... Nếu là con gái thì còn bảo là do trang điểm lâu hoặc mải chọn quần áo. Nhưng là đàn ông, là bạn trai à, hừm..."

Kiri: "Nào, bắt đầu thôi."

Kanae: "Gấp thế, cho chị nghĩ thêm tí đã."

Kiri: "Let's..."

Kanae: "Thôi được rồi. Daydream (Mơ giữa ban ngày)!"

Kanae (Bạn trai): "Xin lỗi nhé, em đợi có lâu không?"

Kiri (Bạn gái): "Muộn rồi."

Kanae (Bạn trai): "Anh lỗi, lỗi anh to quá Kiriko ơi. Tại anh không ngờ là em vẫn còn ngồi đây đợi anh đấy."

Kiri (Bạn gái): "Anh Kana-o là tệ nhất. Em đã đợi suốt hai tiếng đồng hồ rồi đấy biết không."

Kanae (Bạn trai): "Hai tiếng á!? Kiriko ơi em siêu thật đấy. Đợi tận hai tiếng cơ à, em yêu anh đến thế sao."

Kiri (Bạn gái): "Hả? Tôi về đây."

Kanae (Bạn trai): "Ơ kìa đợi anh chút—"

Kiri (Bạn gái): "Buông ra!"

Kanae (Bạn trai): "Tay Kiriko lạnh ngắt luôn này."

Kiri (Bạn gái): "Chẳng lạnh thì sao, trời rét thế này mà."

Kanae (Bạn trai): "Anh xin lỗi Kiriko. Anh đúng là gã tồi mà. Để đôi tay này của em phải giá băng thế này..."

Kiri (Bạn gái): "Đúng là đồ rác rưởi."

Kanae (Bạn trai): "Để anh dùng tay mình sưởi ấm cho em nhé."

Kiri (Bạn gái): "Thôi đi. Buông ra. Mà rốt cuộc sao anh lại đến muộn? Muộn thì ít nhất cũng phải gọi điện báo một tiếng chứ."

Kanae (Bạn trai): "Lỗi anh, điện thoại của anh... bị rơi xuống sông mất rồi."

Kiri (Bạn gái): "Sông?"

Kanae (Bạn trai): "Ừ, tại anh thấy có chú chó đang bị đuối nước dưới sông, lúc anh nhảy xuống cứu thì nó rơi mất."

Kiri (Bạn gái): "Hóa ra đó là lý do tóc anh ướt nhẹp hả. Thế còn chiếc giày bị mất một bên là sao?"

Kanae (Bạn trai): "À, lúc anh lao ra đường để cứu một cậu bé khỏi xe tải, lúc chặn con xe đó lại thì nó văng mất tiêu rồi."

Kiri (Bạn gái): "Cái gì, chặn cả xe tải á!? Thế còn ống tay áo bị cháy sém này thì sao?"

Kanae (Bạn trai): "Thì... tại lúc anh đi ngăn quả thiên thạch rơi xuống ấy mà."

Kiri (Bạn gái): "Hèn gì lúc nãy ngoài phố náo loạn hết cả lên!? Xin lỗi anh nhé, em chẳng biết anh đã vướng vào mấy vụ đại sự như thế mà lại lỡ nổi giận với anh."

Kanae (Bạn trai): "Không sao đâu, anh đến muộn là lỗi của anh mà. Còn cái này tặng em."

Kiri (Bạn gái): (Nhận lấy túi giấy) "Cái này... lẽ nào là..."

Kanae (Bạn trai): "Hôm nay là sinh nhật Kiriko mà nỉ."

Kiri (Bạn gái): "Anh vẫn nhớ sao?"

Kanae (Bạn trai): "Tất nhiên rồi, anh là bạn trai em mà."

Kiri (Bạn gái): "Em vui lắm. Em mở ra được không?"

Kanae (Bạn trai): "Ừ, em mở đi."

Kiri (Bạn gái): "Là dây chuyền này. Em đã muốn nó từ lâu rồi. Để em đeo thử nhé?"

Kanae (Bạn trai): "Ừ, em đeo đi."

Kiri (Bạn gái): "Ơ, hơi khó..."

Kanae (Bạn trai): "Để anh đeo giúp em cho."

Kiri (Bạn gái): "Cảm ơn anh."

Kanae (Bạn trai): "Xong rồi nè."

Kiri (Bạn gái): "...Trông thế nào anh?"

Kanae (Bạn trai): "Em xinh lắm, Kiriko."

Kiri (Bạn gái): "Em cảm ơn anh, em hạnh phúc quá. Ơ kìa, đằng sau mặt dây chuyền có khắc chữ gì này."

Kanae (Bạn trai): "Tên em đó mà."

Kiri (Bạn gái): "H-I-R-O-M-I? Hiromi?"

Kanae (Bạn trai): "Chết cha, anh đưa nhầm cái định tặng cho Hiromi rồi."

Kiri (Bạn gái): "Đồ rác rưởi này, cút đi!!!"

Kiri: "Thật không thể tin nổiー"

Kanae: "Quá tệ nỉ. Chị xin lỗi."

Kiri: "Đã đến muộn rồi lại còn là hạng bắt cá hai tay, đúng là tận cùng của sự tồi tệ."

Kanae: "Thì kịch phải có cú chốt chứ em."

Kiri: "Không cần đâu ạ. Tụi mình đâu phải nghệ sĩ hài."

Kanae: "Chà, chắc tại cái 'máu hài hước' trong chị nó lại lỡ làm chuyện thừa thãi rồi."

Kiri: "Cái đó bỏ qua đi, nhưng cái lý do đến muộn là cái kiểu gì thế?"

Kanae: "Thì mấy cái kiểu ngủ quên hay giúp bà cụ qua đường nó thường quá rồi, nên chị phải 'chế biến' thêm tí cho nó kịch tính."

Kiri: "Nhảy xuống sông cứu chó thì còn tạm được. Chứ cái đoạn chặn xe tải với cả đỡ thiên thạch là sao hả trời! Diễn biến vượt xa mọi logic luôn rồi."

Kanae: "Thế mà nhân vật đó chỉ bị rách giày với cháy ống tay áo thôi đấy, đúng là siêu nhân mà."

Kiri: "Cái gì thế không biết, bạn trai là người máy à?"

Kanae: "Bạn trai tôi là Cyborg."

Kiri: "Yêu hạng đó làm gì không biết. Với lại cái giọng điệu nghe cứ 'trẻ trâu' kiểu gì ấy."

Kanae: "Chị lấy hình mẫu từ cậu quản lý nhà mình đấy."

Kiri: "Đúng là cái công ty 93 Produce chẳng được ai ra hồn cả."

Kanae: "Uầy uầy, đừng có chỉ trích công ty người ta thế chứ."

Kiri: "Tóm lại là lần này thất bại thảm hại."

Kanae: "Đúng nỉ... Thính giả chắc đang mong chờ mấy câu ngọt ngào rụng tim, cuối cùng lại thành một vở tấu hài."

Kiri: "Em cũng chẳng giỏi mấy câu sến súa đó đâu."

Kanae: "Được rồi, số tới mọi người hãy gửi những chủ đề nào mà bắt Kiri-chan phải nói mấy câu sến súa rụng tim nhé!"

Kiri: "Ai mà gửi là tôi xé ngay đấy."

Kanae: "Đó là chuyên mục 'Đoàn kịch - Học viện Không tưởng'!"

"Em chào anh chị, em về đây ạ." Buổi thu âm thứ năm kết thúc tốt đẹp, bầu trời mới đó còn sáng mà giờ đã tối mịt. Nào, giờ mới thực sự là lúc "vào trận" đây.

"Chị Osada, chị Osada ơi." Tôi gọi với theo Osada Yoshino-san, quản lý của Sakuma-san – một người luôn đóng bộ vest chỉnh tề và đeo kính trông rất trí thức.

"Có chuyện gì vậy, Yoshioka-san?"

Chị ấy có vẻ trạc tuổi tôi, nhưng từ cách ăn mặc đến cử chỉ đều toát lên sự điềm đạm. Một "người lớn" thực thụ chắc phải như chị ấy, chứ không phải hạng suốt ngày mặc đồ thể thao như tôi. Các em nhỏ đừng bắt chước chị nhé, tấm gương xấu đấy.

"Em có chuyện này muốn nhờ... à không, là muốn xin phép chị một chút ạ."

Lúc này Sakuma-san đang đi vệ sinh nên không có ở đây. Đây là một cuộc thương lượng bí mật. Chị Osada lắng nghe câu chuyện của tôi mà không hề biến sắc, thi thoảng lại gật đầu "hừm hừm".

"À, được chứ, thú vị đấy. Cứ triển khai đi, tôi sẽ phối hợp."

Nhìn gương mặt "poker face" đó, tôi cũng chẳng biết chị ấy có thấy thú vị thật không, nhưng dù sao thì cũng đã xin được "giấy phép" từ quản lý. Việc còn lại là hành động thôi.

"Sao xe đón vẫn chưa tới vậy hả?"

Vừa xuống tầng một bằng thang máy, tôi đã nghe tiếng Sakuma-san càm ràm với chị Osada.

"Hình như có thiên thạch rơi xuống phố nên đang tắc đường kinh khủng lắm em ạ." Trời đất, chị này nói dối tệ thế!

"Cái gì, nói dối kiểu gì vậy trời!"

Tất nhiên là bị lộ ngay lập tức rồi.

"Chắc khoảng 30 phút nữa xe mới đến nơi."

Chị Osada nhìn điện thoại, vờ như đang cuống cuồng lắm. Nhưng cô nàng kia không chịu nhượng bộ:

"Em không muốn về bằng tàu điện đâu. Em sẽ bắt taxi về."

Ngay lập tức, tôi ra tay chặn đứng ý định đó: "Chà, có vẻ như hai người đang gặp rắc rối nỉ, Sakuma-san."

Tôi tiến lại gần hai người họ, giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Gì đấy, không liên quan đến bà chị nhé."

"Sao lại không liên quan. Chị là cộng sự Radio của em cơ mà."

"N-Này, giữa đường giữa chợ đừng có bô bô cái miệng ra như thế chứ!"

"Em đang rảnh đúng không, đi uống trà chút không?"

Tự nói ra mà tôi cũng thấy ngượng mồm. Mình là cái hạng đàn ông đi tán tỉnh gái từ thập niên trước hay sao trời.

"Không đi, em bắt taxi về."

"Bỏ rơi người của công ty đang vất vả chạy xe đến thì tội người ta lắm."

"Mặc kệ, em muốn về sớm. Yoshino!"

Chị Osada nhìn Sakuma-san với vẻ mặt hối lỗi. Thấy chị ấy im lặng, Sakuma-san bắt đầu lo lắng:

"Gì thế, sao chị im lặng vậy?"

"Thật xin lỗi em, hình như hôm nay chị quên mang ví nên không có tiền trả taxi rồi."

Tất nhiên làm gì có chuyện đó. Nói dối đấy, diễn kịch đấy. Thế mà cái trình diễn xuất đỉnh cao của chị ấy đã lừa được Sakuma-san cái rụp, giọng con bé bỗng yếu xìu đi: "Hả, quên ví á... Em hôm nay cũng không mang theo nhiều tiền..."

Cơ hội đến rồi. Tôi lập tức nở một nụ cười rạng rỡ "như hoa mùa xuân" để mời mọc:

"Vậy thì đành chịu thôi. Phải đợi xe đến thôi nỉ. Trong lúc đó, mình đi đâu đó ngồi chút đi."

Con bé lườm tôi cháy mặt, rồi cuối cùng có vẻ cũng chịu đầu hàng, lí nhí đáp: "Đành vậy thôi". Tốt lắm, dù cảm thấy hơi có lỗi vì đã lừa con bé nhưng cửa ải đầu tiên đã vượt qua!

Tôi dẫn Sakuma-san vào một quán cà phê chuỗi phổ thông thường thấy trên phố. Khách khứa thưa thớt, chúng tôi chọn một chỗ ngồi phía trong cùng, sát tường.

"Sao lại là quán cà phê chuỗi hả? Rủ người ta đi thì ít nhất cũng phải vào chỗ nào cao cấp một chút chứ nhỉ."

Vừa ngồi xuống ghế là màn càm ràm bắt đầu ngay.

"Hì hì, tại chị đang viêm màng túi mà."

Nếu là lúc mới đầu, chắc tôi cũng thấy bực mình vì mấy câu này rồi, nhưng sau 5 buổi thu âm, tôi đã "kháng" được độc tính từ cái miệng của con bé nên cảm thấy hoàn toàn bình thường. Khả năng chịu đựng đúng là có thể rèn luyện được nhỉ... :3

Tôi cũng có rủ chị Osada nhưng chị ấy bảo: "Tôi ra ngoài đợi xe là được rồi", thế là chỉ có hai chúng tôi vào quán. Thú thực là đối diện riêng với Sakuma-san tôi cũng thấy hơi gượng, cũng muốn có người thứ ba như chị Osada ở đó nhưng đành chịu vậy. Không thể làm phiền người ta thêm được. Đây là lần đầu tiên hai chúng tôi nói chuyện riêng với nhau. Tuy lúc lên sóng cũng là nói chuyện riêng đấy, nhưng lúc đó có nhiều người xung quanh nên không gian không hề mang tính cá nhân.

"Em uống gì? Để chị đi mua cho."

"Em không biết món nào hết nên em đi theo luôn."

Nói đoạn, con bé lóc cóc bám theo sau lưng tôi ra quầy thu ngân. Tôi liếc nhìn ra sau, thấy mặt con bé trông có vẻ khá căng thẳng. Lẽ nào đây là lần đầu tiên con bé vào quán cà phê kiểu này sao? Lúc trước em ấy có bảo chưa bao giờ đi cửa hàng tiện lợi, nên với một tiểu thư như em ấy thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng vì sợ làm con bé tự ái rồi bỏ về nên tôi giữ thắc mắc đó trong lòng, không nói ra.

Đứng trước quầy, một bạn nhân viên xinh xắn – chắc tầm tuổi sinh viên, trẻ hơn tôi – cất tiếng chào niềm nở: "Chào mừng quý khách. Quý khách dùng gì ạ?".

"Cho chị một Caramel Latte size Tall. Còn Sakuma-san dùng gì?"

Con bé đang nhìn chằm chằm vào menu với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, như đang giải một bài toán khó. Tôi định mở lời giúp đỡ, nhưng con bé đã nhanh hơn. Em ấy ngước lên nhìn bạn nhân viên, dùng chất giọng thanh tao và truyền cảm nhất của mình để gọi món:

"Cho tôi một cà phê đá, size bình thường ạ."

Làm gì mà phải dồn hết tâm sức để gọi món như đi thử vai thế kia không biết, nhưng chắc với em ấy thì đây là một cuộc đại phiêu lưu rồi. Chắc tại không biết món nào nên mới chọn món cơ bản nhất cho an toàn đây mà. Giỏi lắm, chị muốn khen em quá cơ.

Tôi trả tiền (để giữ thể diện cho đàn chị, tất nhiên là tôi bao rồi), một lát sau đồ uống được đưa ra quầy.

"Sakuma-san, đường với sữa ở đằng kia kìa, em cứ lấy tùy ý nhé."

"Em biết rồi. Em thích uống đen." Nói xong, con bé thoăn thoắt đi về chỗ ngồi trước.

"Uống được đen cơ à, nữ sinh trung học thời nay trưởng thành thật nhỉ", tôi thầm thán phục. Mãi đến tận gần đây tôi mới cảm thấy cà phê đen ngon, chứ trước đó là cứ phải đường sữa thật nhiều, càng ngọt càng tốt. Đời đã đắng rồi thì ít nhất cà phê phải ngọt chứ!

Ngồi xuống ghế, tôi đối diện với Sakuma-san. Con bé không mặc đồng phục, đội mũ lưỡi trai và đeo thêm một chiếc kính gọng đen không độ để cải trang. Dù vậy, ngồi riêng với một Seiyuu ngôi sao thế này tôi cũng thấy lo lo. Không biết có ai nhận ra em ấy không nỉ? Tôi dáo dác nhìn quanh nhưng chẳng ai thèm bận tâm đến chúng tôi cả. Có lẽ độ nhận diện của Seiyuu đối với người bình thường cũng không cao đến thế. Mà có khi thay vì bị lộ danh tính, cái tổ hợp hai người cách nhau 10 tuổi ngồi chung thế này mới là thứ gây chú ý. Làm ơn, xin hãy nhìn chúng tôi như hai chị em gái đang đi cà phê tâm tình đi. Tuyệt đối không phải quan hệ mẹ con đâu nha, đừng có hiểu lầm đó!

Bỏ mặc nỗi lo của tôi, Sakuma-san đưa ống hút lên miệng nhấp một ngụm cà phê đá. Ngay lập tức, gương mặt con bé nhăn nhó lại vì đắng.

"Đắng hả em?"

"Không đắng."

Trông rõ ràng là đắng đến phát nghẹn, thế mà cái giọng vẫn còn cố chấp lắm.

"Đắng đúng không?"

"Em không có cố chấp, em thích uống đen thật mà."

Nói rồi con bé lại hút thêm một ngụm nữa, nhưng mặt mày tối sầm lại. Đúng là Seiyuu thực lực, nhưng khi rời sân khấu là bao nhiêu cảm xúc hiện hết lên mặt, dễ lộ quá đi thôi. Đành vậy, nhiệm vụ của người cộng sự là phải cứu thôi. Tôi nhấp một ngụm Latte của mình rồi lên tiếng:

"A, cái Caramel Latte này ngọt quá đi mất thôi. Ngon thì ngon thật đấy nhưng nhiều calo quá đi. Chị đang ăn kiêng mà nạp chừng này đường chắc chết mất."

Tôi diễn một màn kịch lộ liễu, và đôi mắt con bé bỗng sáng rực lên đầy hy vọng nhìn tôi.

"Ơ kìa, đúng lúc có ly cà phê đen ở đây này. Chị xin lỗi vì hơi đường đột, nhưng nếu em không phiền thì cho chị đổi ly Caramel Latte này lấy ly cà phê đen kia được không?"

"Đổi luôn!"

Trả lời nhanh như chớp. Rốt cuộc là em ghét ly cà phê đen đó đến mức nào vậy hả? Đến lúc này thì đúng là trẻ con thật, tôi thầm mỉm cười.

"Được rồi, đổi nhé."

Tôi đưa ly Latte qua và nhận lại ly đen. Con bé đón lấy với vẻ mặt hân hoan rồi đưa ly của mình cho tôi. Trước khi nhận lấy bằng tay, tôi rướn người tới, ngậm lấy ống hút của con bé. Và, nhấp một ngụm.

"Ựa." Một trò đùa nhỏ. Nhân lúc con bé đang lơ là, tôi đã thực hiện một cú "uống chung" như thế đó.

"Hừm."

Sau khi uống đồ ngọt thì cà phê đen đúng là chân ái. Có lẽ vị này vẫn còn hơi sớm đối với trẻ con nỉ. Tôi cầm lấy ly cà phê từ tay Sakuma-san đang đứng hình.

"Cái... cái gì thế hả!?"

"Tên chị là Yoshioka Kanae nhé."

"Không phải chuyện đó!" Thế thì là chuyện gì nỉ? :3

Sau khi mắng tôi một câu, con bé bỗng im bặt. Cứ thi thoảng lại liếc nhìn tôi một cái, rồi lại cúi mặt xuống, bồn chồn loay hoay.

"Em không uống à?"

Lần này con bé nhìn tôi, rồi lại nhìn ly nước trước mặt với vẻ lúng túng lạ kỳ.

11939138-1fa1-4591-9a2c-774d8484e111.jpg

Hành động của con bé bắt đầu trở nên lúng túng thấy rõ. Khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, Sakuma-san khẽ giật mình run nhẹ. Rồi như đã hạ quyết tâm, con bé dè dặt ngậm lấy ống hút, nhấp một ngụm Caramel Latte.

"Thế nào?"

"...Ngọt ạ." Con bé trả lời với khuôn mặt đỏ bừng tận mang tai. Chỉ là uống một ly Latte thôi mà, có gì để mà phải đỏ mặt đến thế nhỉ? À, hay là do lần đầu tiên được uống Caramel Latte ở quán cà phê nên em ấy thấy hồi hộp? Ra vậy, thảo nào mình thấy bao con bé thật đáng đồng tiền bát gạo mà :3

Được rồi, nước nôi đã sẵn sàng, giờ là lúc triển khai "thời gian phá băng" thôi. Mục tiêu: Tiến vào lộ trình "Bạn thân".

"Sakuma-san này, em thích bộ 'Thiếu nữ bay trên bầu trời' lắm hả?"

"Khụ... khụ!" Cô bé trước mặt bỗng sặc sụa.

"Gì... gì mà đường đột thế hả!"

Tôi lập tức hối hận vì đã đi thẳng vào vấn đề quá nhanh. Khổ thân cái nết, tôi chẳng có lấy một chút kỹ năng nói chuyện vòng vo nào cả, thật đấy.

"Thì ở buổi Radio hôm nọ, em bảo món khoái khẩu của chị là kẹo bông còn gì."

"Đã bảo là hãy quên chuyện đó đi mà!"

Sakuma-san thét lên một tiếng lớn rồi bật dậy khỏi ghế. Tiếng hét bất thình lình làm những người xung quanh đều ngoái lại nhìn chúng tôi. Con bé nhận ra mình đang là tâm điểm chú ý, vội vàng đỏ mặt ngồi thụp xuống ghế với vẻ ngượng nghịu vô cùng. Tôi hạ thấp giọng xin lỗi:

"Chị xin lỗi, tại chị lỡ miệng."

"Quên đi cho em nhờ."

"Thế... em có xem 'Thiếu nữ bay trên bầu trời' thật không?" Con bé không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu một cái "cộc".

"Sáu năm trước thì lúc đó em mới 11 tuổi nhỉ. Học sinh tiểu học à? Trẻ khiếp!"

Sự tàn khốc của thời gian là đây chứ đâu, đứa trẻ tiểu học năm nào giờ đã thành nữ sinh trung học, lại còn là một Seiyuu thực lực. Dẫu biết đó là trường hợp hiếm hoi, nhưng tôi vẫn cảm nhận sâu sắc rằng 6 năm là một khoảng thời gian đủ dài để thay đổi một con người.

"Chị đã lồng tiếng cho vai chính Sora-ne đấy."

"Em biết rồi mà."

"Vậy sao, hì hì."

Tự dưng tôi thấy ngượng ngùng lạ kỳ. Đó là một bộ anime phát sóng đêm muộn, nên việc một cô bé tiểu học đón xem đúng là chuyện lạ. Chắc vì có bố mẹ là người trong nghề nên em ấy mới được phép xem anime thoải mái nhỉ? Chứ hồi tôi đi học, bố mẹ chẳng hiểu cho đâu, toàn phải lén lút trốn vào một góc để xem thôi.

"Chà... nghĩ đến việc được cùng làm Radio với một cô bé tiểu học từng xem anime mình đóng, chị thấy bồi hồi quá."

"...Thế ạ."

Câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng tôi không cảm thấy có sự bài xích nào trong đó.

"Em thích Sora-ne ở điểm nào nhất?"

Lần này câu trả lời đến ngay lập tức:

"Vì bạn ấy vừa đáng yêu, vừa có bản lĩnh."

"Ra thế, ra thế... Sora-ne vừa dễ thương lại vừa ngầu mà nỉ."

"Sao chị lại tự đỏ mặt thế kia? Em có khen chị đâu."

"Chị biết chứ. Nhưng với chị, nhân vật mình từng diễn giống như đứa con tinh thần, là bạn bè, là cộng sự, là một phần máu thịt của mình vậy. Thế nên em khen nhân vật cũng giống như đang khen chị vậy đó."

"Cảm giác đó... em hiểu. Nhân vật mình diễn chính là một phần không thể thay thế của bản thân."

"Đúng không, đúng là vậy mà. Thực sự rất quan trọng, rất đáng trân trọng và yêu thương."

Chính vì quá gần gũi nên đôi khi nó lại làm tổn thương chính mình. Vì nhân vật đó quá lý tưởng, nên mình cứ mãi chới với không chạm tới được, để rồi phải vật lộn trong vô vọng.

"Chị có thấy vui khi được diễn Sora-ne không?"

Lẽ nào con bé đọc được tâm tư của tôi? Tôi ngẩn người trước câu hỏi đột ngột của em ấy. Nhưng rồi, tôi mỉm cười và đáp lại:

"Tất nhiên rồi, chị thấy thật may mắn khi được gặp gỡ Sora-ne."

Tôi đã từng vật lộn với hình bóng lý tưởng đó, từng muốn khóa chặt nó lại. Nhưng nhờ được Sakuma-san nhắc lại, giờ đây tôi có thể khẳng định chắc nịch: Cuộc đời tôi sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu đi Sora-ne.

Sau đó, chúng tôi đã trò chuyện về đủ thứ chuyện trên đời. Bắt đầu là chuyện trường lớp của Sakuma-san. Em ấy học tại một trường nữ sinh tư thục ở Tokyo, nghe kể thì đúng chất trường dành cho các tiểu thư khuê các.

"Vậy Sakuma-san cũng được các em khóa dưới gọi là 'Đàn chị kính mến' (Onee-sama) hả?"

Con bé ném cho tôi cái nhìn kiểu "chị nói cái quái gì thế" rồi phán một câu xanh rờn:

"Chị xem anime ít thôi".

Khổ quá, xem anime cũng là một phần công việc của chị mà lị. Vì học trường chuyên nên em ấy bảo theo kịp chương trình học đã là cả một vấn đề. Đã vậy công việc ngày càng nhiều, phải nghỉ học thường xuyên khiến con bé thấy khá mệt mỏi. Nhiệm vụ của học sinh là học tập, nhưng nhà trường thì chẳng bận tâm đến việc em ấy có đi lồng tiếng hay không đâu.

"Nhưng em không muốn để thành tích sa sút rồi bị bạn bè coi thường, nên em đang nỗ lực học lắm," con bé tâm sự. Tôi thầm ngưỡng mộ cái sự chăm chỉ đó.

Vì hay nghỉ học nên con bé cũng không có nhiều bạn bè. Ở trường, các nhóm bạn thường hình thành theo câu lạc bộ, còn em ấy chẳng thuộc về hội nào nên luôn cảm thấy mình lạc lõng. Cứ ngỡ một Seiyuu nổi tiếng thì ai cũng muốn làm bạn, nhưng có lẽ vì nổi tiếng quá nên người ta lại thấy e dè không dám lại gần chăng? Nếu là trường nam nữ thì chắc tủ giày của con bé ngày nào cũng ngập tràn thư tình mất. Chứ nếu chị mà là bạn cùng lớp, chị nhất định sẽ muốn kết bạn với em cho xem.

"Nhưng mà, có bạn thân của em là Yua lúc nào cũng chép bài hộ rồi cho em mượn vở. Bạn ấy còn luôn vui vẻ lắng nghe em kể chuyện nữa."

Khi nhắc đến đó, gương mặt con bé rạng rỡ hẳn lên. Tôi cảm nhận rõ là em ấy rất quý bạn Yua đó. Số lượng bạn bè chẳng quan trọng, chỉ cần có một người thấu hiểu là đủ để cuộc sống học đường trở nên hạnh phúc rồi nhỉ.

Để không chỉ mình con bé nói, tôi cũng kể về thời mình mới bắt đầu vào nghề.

"Hồi đại học chị được tự chọn hầu hết các môn, nên công việc cũng không ảnh hưởng mấy đến việc học—"

"Gì chứ, ghen tị quá đi."

Chỉ là vì công việc mà chị đã phải bỏ câu lạc bộ thổi kèn (brass band) và cả công việc làm thêm nữa. Mỗi ngày chỉ là vòng lặp giữa phim trường, công ty quản lý và trường đại học mà thôi.

Thật sự, khoảng thời gian đó tôi đã sống hết mình, và tôi tin rằng mình đã có được những trải nghiệm quý giá hơn bất cứ ai. Dù bận rộn đến mức chẳng có lấy một kẽ hở, nhưng tôi của lúc đó đã nỗ lực đến kinh ngạc. Tôi của bây giờ chắc chẳng thể nào làm lại được như thế.

Sau đó, em ấy bắt đầu hỏi tôi về định hướng tương lai.

"Em cũng muốn lên đại học để học thêm nhiều thứ, nhưng mặt khác em lại muốn dồn toàn lực để làm việc thật bùng nổ cơ", cô bé nói. Tôi lập tức khẳng định chắc nịch: "Phải đi học đại học chứ!".

Một người đã tốt nghiệp đại học như tôi còn đang đứng ở ngõ cụt đây này. Nếu chỉ tốt nghiệp cấp ba mà gặp bế tắc thì viễn cảnh đó thê thảm lắm. Có thể với Kiri-chan, vì gia đình khá giả nên không cần lo lắng, nhưng với tư cách là người đi trước, tôi vẫn khuyên em nên có một cái "bảo hiểm", một sự "đảm bảo" cho đời mình. Tôi cứ như giáo viên chủ nhiệm ấy nhỉ! :3

Nhưng mà, nếu một người đã sớm tìm thấy con đường của mình, có lẽ việc cố chấp đi học đại học cũng không thực sự cần thiết. Người ta vào đại học là để tìm kiếm mục tiêu, để tiếp cận công việc mình yêu thích. Nếu đã chạm tay tới đích rồi, việc gì phải đi đường vòng cho mệt. Quyết định cả cuộc đời ngay từ khi còn là học sinh trung học là một hành động cực kỳ dũng cảm. Chính vì tôi đã không làm được điều đó, vì thiếu tự tin nên tôi mới vào đại học, rồi khi cơ hội đến mới dám chọn lối đi này.

Tôi và Sakuma-san khác nhau. Từ hoàn cảnh cho đến tài năng. Kẻ như tôi thì có tư cách gì mà đưa ra lời khuyên chứ.

"Làm gì mà trưng ra cái bộ mặt thảm hại thế hả?" Con bé nhận ra ngay.

"À không... chị chỉ thấy em giỏi quá thôi. Sakuma-san mới cấp ba mà đã suy nghĩ thấu đáo về tương lai, trăn trở về con đường mình đi như thế... ừm, chị thấy em thực sự rất cừ."

Giỏi, con bé thực sự rất giỏi. Ở độ tuổi này, trong 17 năm cuộc đời ngắn ngủi, em ấy đã định vị được tọa độ của mình.

"Nè."

"Gì thế, Sakuma-san?"

"Đó, chính là nó. Đừng gọi 'Sakuma-san' nữa."

"Hả?"

Tôi ngẩn người trước cú "bẻ lái" bất ngờ này.

"Cứ gọi là Kiri-chan như trên Radio đi. Bà chị lớn tuổi hơn cơ mà, sao cứ phải giữ kẽ với em làm gì? Chị là tiền bối trong cuộc đời của em đấy, cứ đường hoàng lên xem nào. Em chỉ là một đứa trẻ, là hậu bối, là một đứa nữ sinh trung học bình thường thôi." Bình thường cái nỗi gì mà bình thường hả trời!

"Thì... chúng mình là đồng nghiệp, tuổi tác đâu có quan trọng, vả lại thâm niên nghề nghiệp của chị còn ít hơn em mà—"

"Đã bảo là thôi đi! Gọi 'Sakuma-san' nghe xa cách lắm, gọi 'Kiri-chan' đi. Ở đây chẳng ai gọi em là Sakuma-san cả, nghe nó cứ... ngứa ngáy thế nào ấy." Con bé tuôn một tràng để khẳng định quan điểm.

"Được thật hả?"

"Được chứ sao không."

"Em không ghét chị chứ?"

"Em nói ghét chị bao giờ hả!"

"Thì tại lúc đầu em toàn 'khẩu nghiệp' với chị, lại còn tỏa ra cái khí chất kiểu 'Bà chị chỉ là cộng sự được chọn để làm việc chung thôi chứ không phải bạn diễn ăn ý gì đâu nhé!' còn gì."

Bộp! Sakuma-san gục đầu xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu. Cái tiếng động khô khốc đó lại làm mọi người xung quanh ngoái nhìn. Bạn nhân viên xinh xắn cũng nhìn sang với vẻ lo lắng. Thật là ngại quá, chúng tôi cứ làm loạn cả cái quán lên nãy giờ.

"...Không phải."

"Hả?"

Con bé vẫn gục mặt xuống bàn, lí nhí nói.

"...Em đâu có ghét chị."

"Chị hiểu rồi, Kiri-chan." Nghe tôi gọi tên, con bé từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai đứa chạm nhau, và tôi dành cho em một nụ cười rạng rỡ nhất có thể.

"Biết thế là tốt rồi." Con bé quay mặt đi chỗ khác, cố tỏ ra cứng cỏi dù đôi gò má đã nhuộm một sắc hồng nhạt.

"Thế, Kiri-chan định gọi chị là gì đây?"

"Hả?"

"Thì từ nãy đến giờ em toàn gọi chị là 'bà chị' với 'bà cô' thôi, ngay cả cái họ em cũng chẳng thèm gọi nữa là."

"Th-Thì đúng là vậy nhưng mà..."

"Kanae-san nè, Kana-chan nè, Kana-kana, Kana-ecchi, Yoshioka tiền bối, Yoshioka tiên sinh, Yoshioka đại nhân, chiến sĩ Yoshioka... gọi gì cũng được nha."

"Mấy cái phía sau sai quá sai luôn rồi đó!" Tôi thích thú nhìn vẻ lúng túng của con bé.

"Yoshi-Okan vẫn cứ là Yoshi-Okan thôi. Chẳng có cái tên nào hợp hơn đâu."

"Xì..."

Thôi thì, hiện tại cứ như vậy đi. Nếu con bé bỗng dưng đổi sang gọi tôi một cách kính trọng quá mức, đó chẳng còn là mối quan hệ giữa Sakuma-san và tôi, à không, giữa Kiri-chan và tôi nữa rồi.

"Ơ, muộn thế này rồi á!"

Kiri-chan nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng. Từ lúc vào quán đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Chị Osada bảo xe sẽ đến đón sau 30 phút, vậy mà chúng tôi đã "lố" giờ quá nhiều. Có lẽ phía công ty cũng biết ý nên chẳng thèm gọi điện giục giã gì cả...

Kiri-chan vội vàng gọi điện thì chị Osada đáp: "Chị vừa mới tới nơi đây". Chắc chắn là nói dối, chắc chắn chị ấy đã chờ sẵn ở đâu đó gần đây rồi. Cảm thấy hơi có lỗi vì đã làm phiền mọi người, tôi tự nhủ lần tới phải mua quà gì đó cảm ơn chị Osada mới được. Tôi cầm ly nước đứng dậy. Dù ly đã cạn khô, nhưng lòng tôi thì đang tràn đầy cảm xúc.

Vừa ra khỏi quán là thấy chị Osada ngay.

"Yoshioka-san có muốn đi cùng xe không?"

Xe bốn chỗ nên vẫn còn dư chỗ cho tôi, nhưng tôi khéo léo từ chối. Không thể làm phiền chị Osada thêm nữa.

"Chào chị nhé."

Chị Osada bước vào ghế phụ, gật đầu chào từ biệt. Cửa sổ hàng ghế sau hạ xuống, Kiri-chan nhìn tôi.

"Có chuyện gì thế em?"

"À... ừm..."

Có vẻ con bé muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng mãi. Thấy vậy, tôi chủ động lên tiếng trước:

"Hôm nay chị vui lắm, cảm ơn em nhé, Kiri-chan."

"Th-Thế thì tốt rồi."

"Lần tới mình lại đi ăn chung nhé."

"H-Hứng lên thì em đi cũng được."

"Ừ, chị sẽ mong chờ lắm đấy. Chào em nhé, Kiri-chan."

"Hẹn gặp lại... Yoshi-Okan."

Con bé chào tạm biệt rồi chiếc xe lăn bánh. Bóng dáng chiếc xe nhỏ dần rồi mất hút. "Hẹn gặp lại" sao. Không phải là "Hẹn khi khác", "Có duyên thì gặp" hay "Gặp lại sau nhé". Chúng tôi chắc chắn sẽ gặp lại, sẽ cùng nhau làm Radio. Cảm giác này lâu lắm rồi tôi mới tìm lại được. Đó là điều hiển nhiên của những ngày thơ bé. Khi mà ngày mai, ngày kia tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, chẳng màng đến việc lớn lên sẽ thế nào. Những điều tưởng chừng như đương nhiên đó, giờ đây lại trở nên thật quý giá.

Tôi rảo bước về phía ga tàu điện ngầm. Bước chân nhẹ tênh. Có vẻ tôi đã xích lại gần "cộng sự" của mình thêm một chút rồi nhỉ. Tôi cố kìm lại đôi chân suýt chút nữa là nhảy chân sáo vì vui sướng, nhưng gương mặt thì chẳng thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

Cứ như vậy, chúng tôi đã dần thay đổi. Từ "Sakuma-san" trở thành "Kiri-chan", đó không chỉ đơn thuần là chuyện thay đổi cách gọi. Phản ứng hóa học, sự cộng hưởng rõ ràng đã xảy ra. Chúng tôi bắt đầu nỗ lực để hiểu nhau hơn, và cùng nhau bước tiếp. "Cứ đường hoàng lên xem nào." Em ấy nói đúng. Việc gì tôi cứ phải trăn trở mãi về những chuyện không đâu cơ chứ. Ba mươi cái tuổi xuân thì đã sao. Kết hôn thì đã sao. Giấc mơ thì đã sao. Việc dùng những lời bào chữa vụng về để trốn tránh... đây chính là lần cuối cùng. Tôi cũng phải nỗ lực thôi!

Trên ô cửa kính tàu điện ngầm, bóng hình một người đàn bà mệt mỏi đã không còn hiện hữu nữa.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!