Chương 36
Trời đổ mưa. Bầu trời vốn không ban cho một chút hơi ẩm nào khi muốn khóc, giờ lại trút nước xuống như muốn ép ra nước mắt khi không muốn khóc, gõ vào toàn thân.
"Luca..."
Máu đang chảy trên mặt cô ta. Vốn dĩ máu là thứ chảy bên trong cơ thể mới là tự nhiên. Những người đối mặt với tôi luôn chảy máu ra ngoài cơ thể. Chảy máu trước cả nước mắt, và lôi trái tim ra trước cả tấm lòng.
"Sera."
Lại một lần nữa, tên cô ta được thốt ra từ miệng tôi. Giữa khung cảnh trời đổ mưa, người đổ máu ròng ròng, sự im lặng bao trùm giữa chúng tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt ướt đẫm đến mức nhòe đi của cô ta và mở lời.
"Vanessa."
Nhưng lời đầu tiên không dành cho Sera. Tôi không quay đầu lại, lặng lẽ nói tiếp.
"Đưa bọn trẻ chạy đi."
"Tại sao?"
"Thánh nữ đã chạy đến đây. Lại còn cầm theo đầu của sa tế giáo đoàn. Chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Xin lỗi vì gây phiền phức nhưng tốt nhất cô nên đưa bọn trẻ lánh đi nơi khác."
"Tôi lại nghĩ khác."
Nhưng Vanessa vẫn nhắm vào Sera không dao động và trả lời.
"Dù sao đưa bọn trẻ đi cũng chỉ có thể đến khu nhà chứa thôi. Dù sống hay chết chúng ta cũng phải cố thủ ở đây."
"Nhưng mà..."
"Và, phía giáo đoàn cũng không thể phái lực lượng quy mô lớn ngay lập tức đâu. Việc Thánh nữ mất tích là sự kiện lớn có thể làm sụp đổ uy tín của giáo đoàn nên không thể công khai nói ra, mà điều động binh lực lộ liễu thì sẽ bị nghi ngờ. Hơn nữa, chắc họ không ngờ Thánh nữ lại vào khu ổ chuột này đâu."
"Nếu. Có kẻ bám đuôi thì sao?"
Tôi hỏi điều vẫn canh cánh trong lòng, cô ấy nhìn tôi bằng con mắt duy nhất và trả lời.
"Nếu vậy thì phải xử lý thôi."
"Tôi sẽ đi kiểm tra."
"Không. Nhờ anh trông bọn trẻ."
Cô ấy trả lời dứt khoát rồi hạ nỏ xuống, nắm chặt nạng.
"So với con Thánh nữ điên khùng kia thì thà đối phó với đám ô hợp của giáo đoàn còn đơn giản hơn."
Nghe có vẻ liều lĩnh nhưng trong ánh mắt kiên định bắn về phía tôi chứa đựng sự chán chường hơn là tự tin. Tôi đành phải gật đầu.
"Được."
Vanessa không chào tạm biệt, nhanh chóng lướt qua Sera biến mất về hướng cô ta vừa tới. Tôi xác nhận Vanessa đã đi khuất rồi mới quay sang Sera.
Rào rào rào rào.
Cơn mưa đã bắt đầu rơi thì không biết điểm dừng. Bầu trời bị mây đen cướp hết màu sắc cũng xám xịt như tâm trạng tôi. Tôi cảm nhận những giọt mưa bám vào hai má rồi lại nhìn thẳng về phía trước.
"Xin lỗi... Luca."
Khi chạm mắt với tôi, Sera chắp tay lại vẻ e thẹn và mở lời. Trong giọng nói chứa đựng sự run rẩy xao xuyến của thiếu nữ.
"Tớ không đợi được nên đã đến rồi."
"Tôi đâu có cho cậu biết tôi ở đâu."
"Nếu bảo tớ tỉnh lại thì đã thấy đến nơi rồi cậu có tin không?"
"Không hề."
"Nhưng là thật mà. Cậu biết mà. Tớ, không biết nói dối."
Một bước, cô ta tiến lại gần tôi. Tôi không lùi lại, lặng lẽ mở lời.
"Vẫn còn chìm đắm trong ma thuật của Bobby sao?"
"Ai biết. Cậu nghĩ sao?"
"Lần cuối gặp thấy cậu chìm đắm lắm mà."
"Đã từng. Nhưng giờ thì khác."
Khoảng cách giữa hai chúng tôi lại thu hẹp. Đường nét khuôn mặt mờ ảo hiện ra, hình dáng Sera ẩn trong màn mưa bắt đầu rõ nét.
Những dấu vết trần trụi của thời gian Sera trải qua trong một ngày qua in hằn trên da thịt. Những vết thương do vật không sắc nhọn cào xước một cách cưỡng ép và những dấu tay của người lạ còn lại khắp nơi trên cơ thể. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ biết đêm qua ai, cái gì đã đi qua cơ thể cô ta.
Nhưng rốt cuộc cô ta mang tâm trạng gì khi đến đây thì vẫn chưa thể biết được.
"Luca."
Sera gọi tôi. Ngẩng đầu lên trong màn mưa tuôn rơi, thấy khuôn mặt sạch sẽ không một vết thương.
"Tại sao lại đến cứu tớ?"
"Tôi..."
"Không. Thật ra... lý do không quan trọng. Quan trọng là cậu đã đến vì tớ."
Sera vội vàng cắt ngang lời tôi, bước thêm một bước về phía trước. Những giọt nước từ tóc cô ta rơi xuống gấu quần tôi. Rõ ràng tôi cũng đang ướt mưa. Nhưng kỳ lạ thay, giọt nước rơi từ người Sera lại nặng nề và lạnh lẽo hơn.
"Đúng không Luca? Cậu đến cứu tớ đúng không. Hả?"
Tôi không trả lời. Thấy vậy, Sera hỏi bằng giọng run rẩy mỏng manh, trái ngược với sự tự tin vừa thể hiện lúc nãy.
"Sao cậu không trả lời? Là sự thật mà. Nếu không phải thế... thì đâu có lý do gì để đến tận đây."
"..."
"Làm ơn nói gì đi. Hả?"
Dù có nói sự thật cho cậu biết, liệu cậu của bây giờ có chấp nhận được không.
Không. Tôi nghi ngờ liệu cô ta có ý chí đó hay không.
Sự im lặng càng kéo dài, Sera càng run rẩy vì bất an. Cuối cùng sự thật không thể chứng minh bằng niềm tin của bản thân thì dù có tin tưởng mạnh mẽ đến đâu, một lúc nào đó cũng sẽ lung lay.
"Luca..."
Sera cuối cùng tiến lại gần nắm lấy áo tôi. Ngón tay nóng hổi chạm vào vạt áo lạnh lẽo, hơi ấm khó chịu thấm vào. Cô ta bám lấy tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào môi tôi. Tôi ném cho cô ta một câu ngắn gọn.
"Tại sao."
"Hả?"
"Tại sao cậu nghĩ tôi đến cứu cậu?"
"Thì..."
Câu trả lời định bật ra theo phản xạ như bị chặn lại ở cổ họng không thoát ra được.
"Thì chúng ta..."
"Vì là bạn bè?"
Tôi lặp lại câu nói cô ta đã nói cách đây không lâu. Sera giật mình như bị dao đâm, nắm chặt áo tôi hơn. Ảo tưởng nhầy nhụa cô ta tự nhủ một mình đêm qua dường như đang bám chặt bên trong đôi môi.
"Chỉ là bạn bè thôi sao?"
"Thế cậu nghĩ là gì?"
"Chúng ta đâu chỉ là bạn bè đơn thuần."
"Nếu không phải thế thì là gì?"
"Cái đó..."
Cô ta không trả lời được. Thay vào đó, nắm chặt áo tôi hơn.
Giờ tôi cũng đoán được đêm qua Sera đã nghĩ gì mà đến đây. Chắc nghĩ rằng tôi yêu cô ta nên mới đến đây.
Nhưng Sera biết rõ hơn ai hết đó không phải sự thật. Vì người chứng kiến mối quan hệ giữa Elly và tôi lâu nhất chính là Sera. Dù vậy cô ta vẫn cắn răng quay lưng lại với sự thật.
Bỗng nhiên tiếng cười chua chát bật ra. Tôi đã nghĩ Sera bị thôi miên cưỡng ép bởi Bobby. Nên tôi nghĩ khi Bobby rời đi, có thể đưa Sera trở lại bình thường.
Nhưng không phải. Sera giờ đã đến mức không thể sống nếu không tự thôi miên bản thân. Cả đời sống cùng lời nói dối, và sống trong lời nói dối rằng lời nói dối đó có thể bị lộ, nên nếu không có sức mạnh ma thuật phủ nhận hiện thực thì không thể chịu đựng được. Giống như những kẻ nghiện ngập chìm đắm trong rượu và ma túy để trốn tránh cuộc đời như cống rãnh.
Phải.
Có lẽ Sera đã nghiện chính sự thôi miên chứ không phải Bobby.
"Sera."
"Hả?"
Tôi dùng tay vuốt nhẹ tóc mái của Sera để gỡ bỏ sự thôi miên của cô ta. Cảm giác trơn nhẵn của chiếc nhẫn chạm vào trán lạnh lẽo, Sera vô thức nín thở.
"Cậu cũng biết ai là người không có quan hệ bạn bè đơn thuần với tôi mà."
"..."
Sera không trả lời được. Cuối cùng sự thật là thứ không thể che giấu chỉ bằng cách che mắt mình.
Sự thôi miên cố gắng tự áp đặt sụp đổ, Sera cắn môi rồi gục đầu vào ngực tôi. Và, bắt chuyện bằng giọng lí nhí.
"... Này Luca. Tớ muốn hỏi một chuyện."
"Gì?"
"Cậu ghét tớ đến mức nào?"
Cô ta không dám hỏi thích đến mức nào. Thế mà giọng nói lại run rẩy như sắp vỡ vụn. Nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn không rời đi. Dù câu trả lời từ miệng tôi sẽ chẳng vui vẻ gì nhưng cô ta vẫn bám lấy tôi.
Tôi nói cho Sera biết sự thật mà cô ta khao khát.
"Nhiều bằng mức tôi đã yêu Elly."
Và. Nhiều bằng mức cậu của quá khứ đã yêu Elly.
Sera không trả lời được. Nhìn dáng vẻ đó, ký ức tôi trôi về quá khứ không thể quay lại.
Ngày xưa cũng luôn như thế này. Sera luôn khoác lên mình sự dối trá và tự tin tiếp cận, còn tôi không bị lừa bởi sự đạo đức giả đó. Cuối cùng khi tôi thốt ra sự thật, cô ta sẽ sụp đổ và khóc một mình.
Sera. Đối với ai đó là Thánh nữ đồng thời là con điếm, là anh hùng và là kẻ phản nghịch, nhưng đối với tôi vẫn là cô bé nói dối. Chẳng giỏi giang gì nhưng chỉ biết nói dối và bám víu vào đó, chỉ là đứa trẻ ngốc nghếch.
"... Vậy thì."
Sera đang nắm chặt áo tôi cúi đầu, lại nhìn vào mắt tôi. Và nói như thì thầm chứa đựng sự khẩn thiết.
"Không thể yêu tớ lại nhiều như thế sao?"
Rào rào rào rào.
Những giọt mưa rơi vô nghĩa cứ chảy vào trong đầu. Bầu trời mưa và Sera đứng trước mặt. Nhìn cảnh tượng này, tôi không thể không nghĩ đến cô gái đã nắm vai tôi và tỏ tình chân thành trên nền tuyết.
Nếu là Elly thì sẽ làm thế nào trong tình huống này.
Chắc chắn sẽ tha thứ. Elly và Sera luôn như thế mà. Sera làm sai trước, Elly tha thứ. Sera hối hận muộn màng và xin lỗi. Giờ nghĩ lại có khi Elly coi Sera như em gái cũng nên. Dù có đáng ghét và phiền nhiễu thế nào thì cuối cùng vẫn bò vào sâu trong tim như người thân duy nhất. Chắc cô ấy đã nghĩ thế.
Phải. Elly chắc chắn sẽ tha thứ cho Sera.... Nhưng tôi không phải là Elly.
"Cậu muốn được yêu thương đến thế sao?"
Câu nói của tôi rơi xuống đầu cô ta như sự cứu rỗi. Sera mắt sáng rực như chú cún con gặp lại chủ sau thời gian dài, nhìn vào mặt tôi.
"Ừ. Luca."
"Dù phải làm bất cứ chuyện gì?"
"Ừ. Dù bị làm bất cứ chuyện gì."
Trong mắt Sera chứa đựng sự điên cuồng vượt qua cả ý chí. Tôi nhìn vào đôi mắt đó rồi đặt tay lên vai cô ta.
"Được."
Hy vọng thoáng hiện lên trong mắt cô ta. Nhưng tôi nắm lấy vai đó đẩy ra rồi quay lưng lại.
"Vậy thì đi theo tôi."
Tôi đi về phía căn nhà gỗ mà không quay đầu lại. Dù sao không cần nhìn cũng biết Sera sẽ chọn gì.
Ngay sau đó, tiếng bước chân nhỏ bé vang lên lạch bạch theo sau tôi giữa tiếng mưa rơi. Giống như tôi đuổi theo bóng lưng Elly đã rời đi, Sera cứ thế đi theo tấm lưng ngày càng xa dần của tôi.
Đẩy cửa bước vào, nước mưa rơi tong tong xuống sàn ẩm ướt. Không mong chờ không khí ấm áp thổi tới nhưng căn nhà không có lò sưởi lạnh như băng. Thay vào đó giọng nói đơn điệu của Rachel vang lên.
"Anh về rồi à anh Luca. Chị Vanessa..."
"Sẽ về ngay thôi."
"... Ra là vậy."
Cô ấy định tiến lại gần tôi thì dừng bước khi thấy Sera đi theo sau. Không nghe thấy tiếng bọn trẻ xung quanh, chắc đã giấu xuống hầm. Tôi đặt bộ quần áo ướt vào góc và ngồi phịch xuống ghế. Sera bồn chồn đứng cạnh cửa. Rachel nhìn cô ta rồi nhích nhẹ về phía cửa hầm.
"Đây chắc là vị Thánh nữ nổi tiếng đó nhỉ. Rất vui được gặp. Tôi là Rachel Moonlight."
Lời chào khá thân thiện nhưng Sera không trả lời. Ngược lại cô ta cau mày quay sang tôi.
"Cô ta... Cô ta là ai vậy Luca?"
"Người sẽ giúp cậu trả giá cho tội lỗi."
"... Câu đó nghe bất an thật đấy."
Rachel thở dài thườn thượt, định đẩy cái ghế bên cạnh cho Sera. Nhưng tôi đưa chân ra chặn ghế lại và nhìn Rachel.
"Ngồi xuống nói chuyện đi."
"Thì... vâng. Được thôi."
Cảm nhận được ánh mắt của Sera, Rachel ngồi xuống ghế vẻ hơi gượng gạo. Và ngay lập tức nghiêng đầu về phía tôi.
"Tôi không ngờ anh lại đưa Thánh nữ về đây đấy."
"Thế cô nghĩ tôi sẽ làm gì?"
"Thì... ừm..."
Cô ấy nhún vai, làm động tác bóp cổ ai đó vô hình bằng tay. Tôi lắc nhẹ đầu.
"Không thể làm thế được. Phải gặp Bobby mà."
"Ừm... anh định lợi dụng Thánh nữ để đột nhập sao?"
"Ai biết. Đó cũng là một cách nhưng trong tình huống Thánh nữ mất tích, tôi không nghĩ Bobby sẽ chỉ ru rú dưới hầm lấy cớ làm lễ đâu. Chi tiết thì phải hỏi Vanessa nhưng mà."
"Hay là giờ thả cô ta về đi? Để ở đây rủi ro cao quá."
"Cô ta sẽ không muốn về đâu."
Tôi mới quay lại nhìn Sera một chút. Nhưng rồi lại lờ đi và quay đầu lại.
"Và không biết cô ta sẽ gây ra hành động đột xuất nào nữa. Thà để trong tầm mắt tôi còn hơn."
"Muốn phản bác nhưng không được. Vậy anh định làm thế nào?"
"Phải lợi dụng theo cách khác."
"Này Luca..."
Lúc đó Sera tiến lại bên cạnh tôi. Bất đắc dĩ phải chạm mắt, cô ta mỉm cười yếu ớt.
"Tức là cậu cần tớ đúng không. Đúng không? Tớ, sẽ giúp bằng mọi cách. Chỉ cần có ích cho cậu thì gì tớ cũng làm được. Lần này tớ sẽ làm theo lời cậu, tuyệt đối không làm chuyện kỳ lạ đâu..."
"Nãy giờ cậu nghe cái gì thế Sera."
"Hả?"
Tôi cau mày, nụ cười trên môi Sera tắt ngấm. Tôi ném cho cô ta một câu hờ hững.
"Tôi cần Thánh nữ chứ không cần cậu."
"Cái... cái đó là một mà. Tớ là Thánh nữ mà. Đừng chơi chữ kỳ lạ..."
"Không. Khác hoàn toàn. Tôi cần cô gái tóc đỏ được gọi là Thánh nữ."
"... Dạ?"
Lần này Rachel nghiêng đầu cao giọng. Tôi ngồi giữa hai cô gái tóc đỏ, nhìn luân phiên họ.
"Nói chính xác hơn là..."
Và, đặt ngón tay lên yết hầu của Sera và nói.
"Tôi chỉ cần cô gái tóc đỏ có giọng nói của Thánh nữ thôi."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
