Dũng Giả Được Giải Phóng Khỏi Hóa Đá Sau 15 Ngày

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 24

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 742

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 11

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 446

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 371

Web Novel - Chương 35

Chương 35

Phải. Phải đi ra ngoài.

Nhưng. Bằng cách nào?

Quyết tâm đã có nhưng phương pháp thì chưa rõ ràng. Tôi vẫn là người bị giáo đoàn giam lỏng và nếu không có ít nhất một sa tế đi cùng thì không thể ra ngoài. Tất nhiên, chẳng có sa tế tốt bụng nào ban phát lòng tốt đó cho con điếm này cả.... Không, biết đâu có một người.

Romir. Cái tên của tên sa tế vắng mặt buổi lễ cùng lý do với tôi hiện lên. Sa tế của Giáo đoàn Ennesik mà sức khỏe không tốt à. Chuyện hoang đường. Thậm chí tình trạng sức khỏe xấu đi cùng ngày với tôi là chuyện khó giải thích bằng sự trùng hợp. Chắc chắn hắn cũng gặp sự kiện tương tự. Nhưng việc hắn không báo cáo sự tồn tại của Luca cho giáo đoàn chứng tỏ hắn đã bị nắm thóp hoặc bị đe dọa. Chắc nhờ thế mà Luca biết vị trí của tôi và đến cứu tôi.

Vậy Romir biết đến đâu nhỉ. Chắc hắn không biết chính xác quan hệ giữa tôi và Luca là gì. Chỉ biết là có liên quan đến tôi thôi. Tuy không thể chắc chắn nhưng khả năng Luca kể nhiều chuyện cho loại người như hắn là rất thấp.

Tức là, tôi có rất nhiều cơ hội để lợi dụng.

Tôi nhìn quanh. Người tôi vẫn ướt đẫm máu, cứ thế này đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. May mắn là quần áo tôi cởi ra vứt ở góc vẫn còn khá sạch. Tôi dùng quần áo của gã đàn ông kia lau qua máu trên mặt rồi mặc đồ vào. Và từ từ mở cửa.

"Phù..."

May mắn là không có tín đồ nào đợi ngoài cửa. Chắc bọn họ đã dọn lịch đặc biệt cho tên quan chức Hoàng thất kia. Tôi hy vọng không gặp ai và bước nhanh.

Nhưng chuyện tốt đẹp như thế không thể xảy ra.

Vừa rẽ qua góc, hình ảnh các sa tế và tín đồ chật kín hành lang đập vào mắt. Ngay sau đó, tên sa tế lúc nãy dặn dò tôi tiến lại bắt chuyện.

"... Gì thế. Thánh nữ. Cô ra đây có việc gì?"

"..."

Nhưng tôi không trả lời, húc mạnh vào vai hắn rồi đi qua. Tôi không có thời gian để mắt đến những gã đàn ông khác không phải Luca. Bọn họ có vẻ hoang mang trước thái độ thay đổi đột ngột của tôi nên không dám cản đường, tôi cứ thế mở cửa phòng xưng tội.

Và chạm mắt với một sa tế đang làm vẻ mặt vô cùng bối rối. Tôi vừa nhìn thấy hắn liền gọi tên.

"Romir."

"Dạ... Dạ?"

Tôi dính sát vào hắn như sắp hôn. Rồi túm tóc kéo xuống thì thầm vào tai.

"Ngươi. Hôm qua đã gặp cậu ấy đúng không?"

"...!"

Không cần nghe câu trả lời, chỉ tiếng thở run rẩy cũng đủ biết sự thật. Romir vô cùng hoảng hốt, nói lắp bắp.

"Sao... sao cô biết..."

"Ta nghe trực tiếp mà. Thất vọng thật. Sa tế của Giáo đoàn Ennesik mà lại khuất phục trước lời đe dọa đó, uy hiếp sự an toàn của Thánh nữ. Rất thất vọng đấy."

"Nhưng... nhưng cái đó là bất khả kháng..."

"Đừng biện minh. Muốn bị nặng hơn không?"

Tôi nói giọng đe dọa, nỗi sợ hãi hiện lên trong mắt hắn. Sa tế mà lại nhìn tôi bằng ánh mắt này sao. Mới hôm qua thôi, chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tôi dùng móng tay ấn vào vai Romir thì thầm.

"Chúng ta. Ra ngoài nói chuyện nhé? Nói chuyện này ở đây không tốt đâu nhỉ?"

"Tôi... tôi..."

Romir do dự cúi đầu. Nhưng tôi trực cảm được hắn sắp khuất phục. Nhưng trong lúc tôi cười mỉm vui sướng, tiếng bước chân rầm rập vang lên từ phía sau.

"Cái đồ điên này thật chứ...!"

Tên sa tế tiến lại hắng giọng một cái rồi nghiến răng nói.

"Thánh nữ. Cô làm gì ở đây vậy. Không phải đang xưng tội sao?"

"Đúng vậy."

"Thế sao lại ra đây?"

"Muốn hít thở không khí trong lành."

"Cô có biết bên ngoài đang mưa không?"

"Không quan tâm. Ta sẽ ra ngoài."

"Ha..."

Hắn nhắm nghiền mắt thở dài thườn thượt. Ngẩng đầu lên một chút thấy bên cạnh hắn đã có lính canh tiến lại. Ngay sau đó, giọng nói mang tính đe dọa vang lên.

"Vào trong đi. Đừng gây chuyện nữa."

"Haha..."

Tên lính canh tiến lại đã đưa tay về phía tay tôi. Nhưng tôi nhìn dáng vẻ đó và cười một chút.

Và rút thanh kiếm giắt bên hông tên lính canh ra, vung mạnh lên trên.

"Á á á!"

Trán tên sa tế bị rạch một đường lớn, máu rơi tong tong. Tôi nhìn cảnh tượng đó rồi hét lên hết sức.

"Dám ra lệnh xấc xược thế hả! Ta là Dũng giả đã đánh bại Ma Vương và là Thánh nữ được nữ thần Ennesik lựa chọn. Ngươi là cái thá gì mà dám chỉ đạo ta!"

"A... ư ư...!"

"Lần sau còn xấc xược nữa là ta móc mắt ra đấy."

Mũi kiếm chĩa ngay trước mắt, thái độ hống hách biến mất tăm, nỗi sợ hãi dâng lên trong mắt. Có vẻ hắn khá hoảng hốt trước sự việc diễn ra quá nhanh. Tôi nhìn dáng vẻ đó cười khẩy.

"Nào. Vậy ta ra ngoài một lát rồi về nên cứ đợi đấy. Romir. Đương nhiên ngươi sẽ hộ tống ta chứ?"

"Dạ? À... vâng. Đương nhiên rồi thưa Thánh nữ. Là vinh dự của tôi."

"Được. Vậy đi theo ta."

Tôi cười tươi rạng rỡ, bước đi nhẹ nhàng về phía cửa dẫn ra nhà nguyện. Không chỉ tín đồ mà cả các sa tế và lính canh cũng không dám nghĩ đến chuyện đi theo tôi cho đến khi tôi đi qua hành lang dài băng qua nhà nguyện. Thanh kiếm nắm chặt trong tay mang lại cảm giác tin cậy. Tôi xác nhận Romir đang cầm ô chạy vội theo sau rồi dùng hết sức mở cửa nhà nguyện.

Rào rào rào rào.

Cùng với tiếng mưa sảng khoái, không khí trong lành tràn vào phổi. Muốn trực tiếp đón nhận những giọt mưa lạnh lẽo nhưng chiếc ô đã che ngay trên đầu nên không được. Tôi ôm nụ cười rạng rỡ bước từng bước một.

Có lẽ do cơn mưa bất chợt nên đường phố rất vắng vẻ. Dù có ai đó thì trong màn mưa này cũng chẳng ai nhận ra Thánh nữ. Tôi ngân nga hát dưới ô rồi đột ngột quay lại.

"Này Romir. Ngươi đau ở đâu thế?"

"Cái đó... là chuyện hơi tế nhị ạ."

"Không sao. Nói đi."

Tôi dùng kiếm gõ gõ vào mũi chân, hắn nuốt nước bọt trả lời.

"Cái... trong lúc xưng tội tôi bị một cô bé... cắn đứt hòn dái. Nên hơi..."

"Bị Luca cắt rồi. Chắc là vậy."

"A..."

"Sao lại nói dối? Tưởng lừa được ta à?"

"Không phải thế...!"

Hắn bị kề kiếm vào cổ nên nói lắp bắp biện minh.

"Cái... người đó chỉ thị như vậy. Thực tế ngài ấy cũng đi cùng một cô bé... nên tôi đã nói dối là hai bố con..."

"... Đi cùng một cô bé á?"

Bỗng nhiên, cảm giác máu lạnh toát. Tôi nheo mắt nhìn hắn.

"Vâng. Một cô bé lạ hoắc..."

"A. Là con nít à."

"Vâng..."

Con nít à. Ừ thì, cũng có thể. Tôi nhún vai dùng kiếm chọc chọc vào cổ hắn.

"Thế nên? Có nói là đi đâu không? Chắc chắn ngươi biết chứ?"

"Không ạ! Cái đó... cái đó ngài ấy không nói. Chỉ bảo đợi thôi. Tôi không biết gì cả thưa Thánh nữ. Thật đấy ạ."

"... Không biết gì cả à."

Hắn nói như thể đó là điều đáng tự hào. Thằng ngu. Tôi suy nghĩ một chút rồi mỉm cười hỏi.

"Này, nhưng mà sao lại bị cắt hòn dái thế? Luca không làm thế vô cớ đâu. Vì cậu ấy hiền như thiên thần ấy. Chắc chắn ngươi đã làm sai gì đó trước. Đúng không?"

"Không ạ. Tôi..."

"Nhìn thẳng vào mắt ta mà nói. Thật sự không làm gì à?"

Tôi túm lấy cổ áo hắn ghé sát mặt vào. Giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên yết hầu. Romir suy nghĩ một lúc rồi thốt ra sự thật.

"Thực ra... tôi định giở trò với cô bé đó. Nhưng cô biết mà! Đó là do tôi không biết, nếu biết là người có quan hệ với Thánh nữ thì tôi tuyệt đối không..."

"Ra là vậy."

Tôi cắt ngang lời hắn, từ từ hạ kiếm xuống. Thoáng thấy hy vọng hiện lên trên mặt hắn. Tôi nhìn khuôn mặt Romir và cười tươi.

"Ngươi cũng. Phạm tội rồi."

"Dạ?"

"Thế thì phải chịu phạt chứ?"

"Tôi...!"

Romir chưa kịp nói hết câu tôi đã vung kiếm hết sức. Cánh tay lâu lắm rồi mới dồn ma lực chém bay cái cổ sa tế bình thường quá dễ dàng. Ngay lập tức, máu phun ra giữa chiếc ô, cái đầu bẩn thỉu rơi "bộp" xuống vũng bùn.

Lông lốc lông lốc.

Bộp.... Rào rào rào rào rào.

"Hà..."

Tôi thở hắt ra một hơi. Do dùng ma lực sau thời gian quá dài nên hơi thở có lẫn khói xanh. Tôi vui vẻ nhìn cảnh tượng đó rồi ngẩng đầu lên trời.

Mưa lạnh quất vào mặt. Cảm giác tàn nhẫn gõ vào mặt khiến tôi lại mỉm cười. Cơn mưa chạm vào da thịt sau gần 5 năm nhắc nhở tôi cảm giác đang sống. Thật sự muốn bật cười.

Nhưng không được. Vì tôi là tội nhân. Tôi bước tới nhấc cái đầu của một tội nhân khác lên. Đây sẽ là món quà tặng Luca với ý nghĩa hối lỗi về tội lỗi đã phạm hôm nay.

"Ha a... ha..."

Ngẩng đầu lên, thế giới quá rộng lớn lọt vào tầm mắt. Nếu là tôi của ngày xưa chắc sẽ thấy mịt mù không biết tìm Luca ở đâu, nhưng giờ thì khác. Giờ thì cảm giác làm gì cũng được. Giống như tình yêu của chúng tôi cuối cùng cũng thành hiện thực sau bao năm tháng, lần này vận mệnh cũng sẽ dẫn lối cho tôi.

Tôi cầu nguyện lên trời. Nữ thần Ennesik hỡi. Hãy ban cho con, kẻ đã dâng hiến cả thân xác cho người, đôi mắt sáng. Hãy ban cho con sức mạnh để tìm thấy người ấy.

Khác với những lời cầu nguyện đầy đạo đức giả trước đây, hôm nay chứa đựng sự chân thành. Tôi dâng lên lời cầu nguyện bằng cả tấm lòng.

Và như một phép màu, một mùi hương xộc vào mũi từ trong không khí.

Cố ngửi kỹ hơn, tôi vô thức cau mày. Mùi hôi thối đến mức kỳ lạ và khó chịu. Nhưng không hiểu sao lại là mùi hương tôi từng ngửi thấy trước đây.

"Cái này là..."

Ban đầu không biết là gì. Nhưng tôi như bị ma làm bước theo mùi hương đó, càng đi sâu vào thành phố mùi càng nồng hơn. Đây có phải mùi của Luca không. Nếu vậy thì cảm giác cự tuyệt này thật kỳ lạ. Nhưng không hiểu sao tôi có linh cảm mạnh mẽ rằng nếu đi theo mùi hương đó sẽ gặp được Luca. Tôi mở miệng để biết đó là sự thật hay không.

"Nếu đi theo mùi hương này. Sẽ gặp được Luca."

Không sai, là sự thật. Tôi dâng lời cầu nguyện cảm tạ nữ thần Ennesik rồi đạp đất chạy đi.

Mồ hôi, nước mưa và máu phun ra từ cái đầu đang cầm dính chặt vào mặt. Tim đập thình thịch, thân nhiệt tăng lên, hơi thở dồn dập đến tận cổ. Chợt nhớ đến ngày đầu tiên đến Học viện với bao kỳ vọng. Lúc mong chờ được mọi người yêu thương. Lúc nắm tay Luca chạy đi. Lúc mọi thứ đều thuần khiết.

Bây giờ tôi, có lẽ đang chạy ngược thời gian.

"Á á á á á!"

Thật sự quay ngược quá khứ sao. Tiếng trẻ con vang bên tai. Nghe như tiếng hét nhưng âm thanh xé tai này đối với tôi nghe như tiếng reo hò vui sướng. Tôi mỉm cười chạy về phía chúng.

"Dừng lại!"

Nhưng lúc đó giọng nói của ai đó xé toạc không trung. Tôi thở hổn hển, từ từ giảm tốc độ.

"Hộc... hộc..."

"... Đệch mợ."

Đối phương bị mưa che khuất hình dáng chửi thề. Và dùng hết sức gào tên ai đó.

"Anh Luca!"

Luca.

Luca.

Luca.

Cái tên đó vang vọng trong đầu như tiếng vọng. Thứ đang ở trước mắt tôi lúc này có phải là thiên thần đến để dẫn lối tôi đến với cậu ấy không. Ngay sau đó, cùng với tiếng "rầm", ai đó lao ra từ phía bên kia. Nhìn thấy bóng dáng đó, tay tôi bủn rủn.

Và khoảnh khắc chạm mắt với người đó, cái đầu của Romir trượt khỏi tay tôi.

Lông lốc.

Bộp.

Món quà tôi chuẩn bị chạm nhẹ vào mũi chân cậu ấy. Cậu ấy nhìn cái đầu đó một lúc rồi ngẩng lên nhìn tôi. Ngực phập phồng hít thở sâu, cậu ấy chậm rãi gọi tên tôi.

"... Sera."

Rào rào rào rào.

Tiếng mưa cuốn trôi mọi tạp niệm còn sót lại trong đầu. Tôi chắp hai tay lại như cô dâu nhỏ, rất chậm rãi bước về phía cậu ấy. Một giọt mưa ghen tị với tôi rơi "tõm" vào mắt, chảy xuống má nhưng tôi không bận tâm.

Cuối cùng qua màn mưa xối xả, khuôn mặt cậu ấy đã hiện ra. Tôi cố kìm nén cảm xúc chực trào, gọi tên cậu ấy bằng giọng run rẩy.

"Luca."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!