Chương 32
Rời khỏi Đại thánh đường bước ra con đường vắng tanh, bóng tối lờ mờ như tấm chăn bao trùm dưới chân. Khi đêm xuống, cái lạnh quen thuộc thường len lỏi qua từng thớ thịt, nhưng lạ thay hôm nay tôi lại cảm thấy hơi nóng đến mức bực bội. Có vẻ như ngày mai trời sẽ mưa.
Trong lúc ngửi mùi nước tanh nồng lơ lửng trong không khí, tôi chợt cảm thấy cô đơn sau một thời gian dài. Có lẽ là do sự vắng mặt của sức nặng trĩu thường trực. Tôi cười nhạo bản thân vì nhớ nhung thanh kiếm khi chẳng còn ai để nhớ nhung.
Vẫn còn thấy cô đơn thì chắc tim vẫn còn đập nhỉ.
Câu đùa tự dành cho bản thân chỉ để lại dư vị đắng chát. Dù sao thì trước đây tôi cũng từng nghĩ ra được vài câu đùa ra hồn. Những cảm giác con người còn sót lại đã bị ăn mòn trong sóng gió thời gian từ lâu. Thử cào cấu bên trong xem còn sót lại gì không, thì chỉ cào ra được lòng thù hận mặn chát như muối.
"Phù..."
Cố gắng nghĩ sang chuyện khác nhưng không được, rốt cuộc khuôn mặt Sera lại hiện lên. Nhưng kỳ lạ thay, không phải bộ dạng tàn tạ vừa thấy lúc nãy, mà là khuôn mặt ngây thơ ngày xưa của Sera lại hiện về. Cô bé trong ký ức dù có cằn nhằn và gây phiền nhiễu thế nào cũng không thể ghét bỏ được.
Tại sao nhỉ. Định đoán lý do nhưng tôi lại lắc đầu bỏ cuộc. Giờ thì vô dụng và vô ích rồi. Dù có nhớ lại chuyện xưa bao nhiêu thì tôi cũng không thể quay lại lúc đó nữa. Sera cũng vậy.
Thậm chí lúc nãy tôi còn yêu cầu cô ta tự làm mình bị thương. Tuy có hơi gián tiếp nhưng ý đồ thì rõ ràng. Tôi, kẻ đã bảo cô ta cào nát cả chút hình ảnh ngày xưa còn sót lại, mà lại đi nhớ nhung quá khứ thì thật nực cười. Có lẽ hai ngày nữa đến xem, cô ta sẽ còn tàn tạ hơn nữa.... Giờ tôi. Chẳng còn người bạn nào để nhớ nhung nữa sao.
"Anh đến sớm hơn tôi tưởng đấy."
Đang gặm nhấm nỗi cô đơn một mình bước đi trên cái bóng, một giọng nói quen thuộc vang lên. Quay đầu lại, thấy Rachel đang dựa vào ngọn đèn nhỏ đọc báo.
"Cô nghĩ bao giờ tôi mới đến."
"Thì... tôi cũng định đợi đến ngày mai. Nếu vẫn không ra thì tôi sẽ tự vào, nhưng có vẻ không cần thiết nữa rồi."
"Có vào cũng chẳng làm được gì đâu."
"Ít nhất cũng biết được anh ra sao rồi."
Cô ấy gấp tờ báo lại nhét vào túi. Tôi nhìn chăm chú dáng vẻ đó và mở lời.
"Có tin gì thú vị không?"
"Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là thế lực Ma tộc năm nay bành trướng hơn mọi năm. Hoàng thất đang cắn răng phủ nhận nhưng Ma tộc đã xuất hiện ở cả những nơi được coi là vùng an toàn tương đối như vùng Letter hay vùng Heim. May mắn là không có thiệt hại về người. Và ừm, như mọi khi, có vài giai thoại tâng bốc Dũng giả Leo tận mây xanh. Chắc anh không quan tâm cái này đâu nhỉ?"
"Nội dung là gì."
"Đọc cho anh nghe nhé? Thú thật là hơi sến súa. Nếu anh thực sự muốn biết thì về chỗ trọ tôi sẽ đưa cho, anh tự đọc đi."
"Phải thế thôi. Cô thuê trọ riêng chưa?"
"Chưa. Chị Vanessa bảo nếu không có chỗ đi thì cứ đến đó mà ở. Mà, thuê nhà trọ cũng được nhưng tội gì từ chối đồ miễn phí. Tôi cũng đâu giàu có gì."
Rachel bĩu môi như hơi dỗi rồi đi về phía trước. Tôi dụi đôi mắt trĩu nặng vì mệt mỏi và đi theo sau.
"Mắt cô tốt thật đấy. Đọc báo ở chỗ như thế."
"Nhờ đèn sáng thôi, nhưng cứ coi là vậy đi. Chứ cái thân xác chẳng có gì đáng xem này, ít nhất mắt cũng phải tốt chứ."
"Chưa chắc. Tên sa tế kia không nghĩ thế đâu."
"Được loại người như hắn công nhận cũng chẳng vui vẻ gì. Chỉ là tên ấu dâm thèm khát mấy bé gái, có cho tiền tôi cũng không thèm."
"Chắc vậy."
Tôi thở dài thườn thượt rồi buột miệng nói một câu không suy nghĩ.
"Cảm ơn."
"... Cảm ơn gì cơ?"
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ."
"Tôi đang đợi xem bao giờ anh mới nói câu đó. Anh nói sớm hơn tôi tưởng đấy."
"Cô nghĩ bao giờ tôi mới nói?"
"Thú thật nhé, tôi nghĩ cả đời này sẽ không được nghe đâu."
Rachel đột nhiên dừng bước, gãi nhẹ má.
"Nhưng mà nghĩ lại thì cũng hơi ngượng thật. Làm nghề này lần đầu tiên được ai đó cảm ơn."
"Tôi không trả tiền mà. Nên phải cảm ơn chứ."
"Tiền thì giúp ích hơn đấy."
Rachel cười nhẹ về phía này. Tôi cũng định cười đáp lễ nhưng không làm được nên thôi. Thấy vậy, biểu cảm của tôi có vẻ hơi kỳ quặc nên cô ấy nhíu mày quay đi.
"Đừng cười gượng. Cứ thế sau này có khi quên mất cách cười thật đấy."
"Tôi lại nghĩ ngược lại cơ."
"Biết đâu đấy. Nhưng đến lúc cần cười mà chỉ cười gượng được thì buồn lắm không?"
"Mong là sẽ có ngày cười lại được."
Nói những chuyện chẳng đâu vào đâu như thế, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến trước căn nhà gỗ. Vanessa đang cầm nỏ đứng đợi trước cửa vẫy tay về phía này.
"Muộn thế. Đón về an toàn rồi chứ?"
"Vâng. Đón về rất an toàn ạ. Mà chị Vanessa. Chúng tôi ngủ ở đâu đây?"
"Vốn định trải chăn ngủ dưới sàn nhưng có vẻ trời sắp mưa. Ngủ dưới hầm thì hơn. Hơi chật chội chút nhưng chắc không sao đâu. Có ghét trẻ con không?"
"Tôi lại thích là đằng khác."
"Tôi thì không hẳn."
Vanessa nghe câu trả lời của tôi, đưa bàn tay trái thiếu ngón áp út lên gãi đầu.
"Dù sao cũng đỡ hơn là ngủ dưới mưa. Xuống đi. Tôi sẽ nói chuyện với bọn trẻ."
"Oa thích quá. Có cho ăn đêm không ạ?"
"Nếu là sâu bọ thì được."
"Eo ôi."
"Đừng thế chứ, lại đây xem nào. Sâu bọ cũng có cái ngon của sâu bọ đấy?"
Vanessa chống nạng lên vai Rachel và đi về phía nhà. Tôi day day giữa hai mắt rồi đi theo sau.
"Á đàn ông kìa!"
Vừa xuống hầm, tiếng hét chói tai đã đập vào tai. Cảm giác sắp mệt mỏi ập đến, tôi lặng lẽ tìm chỗ ngả lưng. Nhưng bọn trẻ vẫn tiếp tục làm ầm ĩ.
"Chú ơi làm ơn! Đừng ăn cháu, ăn nó đi! Nó là Elf nên ngon hơn đấy!"
"Này! Chỉ... chỉ là tai to thôi chứ có phải Elf đâu? Làm ơn đi chú! Cháu thực ra có vợ con rồi!"
"Bella. Không im mồm là tao móc mắt ra lại đấy."
Nhưng sự ồn ào đó cũng lắng xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra khi Vanessa bước xuống. Sáu đứa trẻ dưới hầm ngoan ngoãn ngồi xuống ngước nhìn cô ấy.
"Xin lỗi nhé. Bọn trẻ hơi bị ám ảnh mấy chuyện này. Tuy hơi xấu xí nhưng bản chất nhát gan nên dọa một cái là không dám leo lên đầu đâu."
"Sao thế ạ? Dễ thương mà. Chào các em!"
"Đừng có chào hỏi làm gì cô thám tử. Bọn trẻ mà bắt đầu hỏi han là phiền phức lắm đấy."
"Thám tử ạ? Chị là thám tử sao?"
Lúc đó một cô bé tên Bella mắt sáng rực tiến lại gần. Đôi mắt một bên xanh, một bên vàng của cô bé chứa đựng câu chuyện quá sâu sắc so với tuổi đời.
"Ừ? À... ừ. Chị là thám tử. Có đứa nào muốn đấm thì bảo chị. Chị nhận tiền đấm cho."
"Thật ạ? Thế chị đấm hộ em thằng nhóc xấu xí kia được không? Em sẽ cho chị cái bánh em để dành chưa ăn."
"Thằng nhóc nào? À, nó hả?"
"Vừa bảo xấu xí cái là nhận ra ngay, quá đáng thật. Nào các em. Tập trung lại đây."
Vanessa vẫy tay gọi bọn trẻ lại. Rồi nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể.
"Cái chú kia công việc là giết người, còn chị thám tử này nghề nghiệp là nhận tiền bán người đấy. Nhưng nếu các em im mồm ngồi yên thì ít nhất họ sẽ không ăn thịt đâu, nên đừng có làm phiền. Hiểu chưa?"
"Không biết có phải healer tài năng không nhưng chắc chắn không phải giáo viên tốt."
"Tôi cũng nghĩ thế."
Trong lúc chúng tôi lầm bầm, một đứa trẻ giơ tay lên. Vanessa nhăn mặt nhưng vẫn gật đầu.
"Rồi Kate. Nói đi."
"Em ngủ cạnh chị thám tử được không ạ? Làm ơn đi sơ."
"Hả? Thế em cũng muốn!"
"... Nếu chị thám tử cho phép. Rachel?"
"Ờ, nếu anh Luca cho phép. Anh Luca?"
Câu hỏi truyền xuống như đa cấp cuối cùng hướng về phía tôi. Tôi đang định nằm ngủ yên tĩnh, thở dài gật đầu.
"Tùy ý."
"Oa! Tuyệt quá! Yêu anh sát nhân!"
"Bella em sang bên cạnh đi. Chị hỏi trước mà."
"Hứ. Keo kiệt..."
"Nào. Tắt đèn đây. Đứa nào làm ồn quá thì lên ngủ với ta."
"Ơ? Chị Vanessa không ngủ ở đây ạ?"
Vanessa lắc đầu, đưa tay về phía ngọn nến.
"Nhà sập thì phải có người sửa chứ. Đừng lo cho ta, chúc mọi người ngủ ngon."
Cô ấy che tay quanh ngọn nến, bóng tối lập tức bao trùm cùng mùi khét của nến tắt phảng phất. Ngay sau đó, cô ấy bước lên cầu thang, cửa hầm đóng lại, sự tĩnh lặng ùa về.
Nhưng sự yên tĩnh không kéo dài lâu. Sau khi cửa đóng không bao lâu, cùng với tiếng lục đục, giọng của cô bé tên Bella vang lên.
"Thế chị là thám tử thật ạ? Kiểu giải quyết vụ án ấy?"
"Đồ ngốc. Thám tử không làm việc đó đâu. Đúng không ạ? Việc của chị là đập nát cu của mấy gã đàn ông hay ve vãn phụ nữ này nọ mà."
"Im đi Kate. Tao hỏi trước mà."
"Các em. Chị sẽ trả lời hết nên đừng cãi nhau."
Rachel dịu dàng dỗ dành bọn trẻ rồi quay sang tôi.
"Tôi nói chuyện với bọn trẻ mười phút nhé. Được không ạ?"
Tôi không trả lời. Cô ấy biết im lặng là đồng ý nên quay sang bọn trẻ.
"Chị làm công việc tìm người hơn. Người muốn đấm, hay người rất muốn gặp. Dù là ai thì chị cũng tìm cho những người thực sự muốn gặp và nhận tiền."
"Ơ? Thế tìm mẹ em được không ạ?"
"Mày làm gì có mẹ hả Bella."
"Nên tao mới hỏi. Không biết có tìm được người không còn trên đời này không."
"Ừm..."
Tìm người không còn trên đời này à.
Tôi cảm thấy Rachel lại liếc nhìn tôi. Lần này tôi cũng ngậm miệng không nói gì. Cô ấy thở hắt ra một hơi rồi trả lời dứt khoát.
"Không."
"..."
"Chị chưa từng nghĩ đến việc tìm người không còn trên đời này."
Câu nói như cố tình thốt ra để tôi nghe thấy cứ văng vẳng bên tai mãi. Trong lúc tôi lặng lẽ ngẫm nghĩ câu nói đó, câu nói đùa của Kate vang lên.
"Rốt cuộc là không tìm được. Bella, mày cả đời không gặp được mẹ rồi."
"Hứ. Làm như mình giỏi lắm. Mà chị làm thám tử chắc đi nhiều nơi lắm nhỉ. Chị đến Thủ đô chưa?"
"Đương nhiên rồi. Trong Đế quốc thì thực ra những nơi chị chưa đến còn hiếm hơn."
"Thế chị gặp Leo chưa? À không, phải gọi là Bệ hạ Leo chứ?"
"Đồ ngốc Kate. Leo đâu phải Hoàng đế bệ hạ. Cái đó... gọi là gì nhỉ. Ờ..."
"Gọi là Bệ hạ cũng chẳng sao đâu. Leo giờ thực chất chẳng khác gì Hoàng đế cả. Nghe nói em gái là Hoàng thái tử phi Reina xinh đẹp lắm. Tiếc là chưa được gặp."
"Oa. Chị đến thật rồi kìa. Thế anh kia cũng gặp ở đó ạ?"
Bella hỏi, Rachel cười khẩy rồi trả lời tinh nghịch.
"Sao. Trông anh kia giống người đến từ Thủ đô à?"
"Không ạ. Không phải thế. Trông giống quê mùa hơn. Hơi phèn. Anh kia đến từ đâu thế ạ?"
"Ừm... Chị không biết. Chị hỏi anh ấy cũng không trả lời."
"Thế để em hỏi. Anh ơi! Anh đến từ đâu thế?"
"Rachel."
Tôi nặng nề mở lời. Và nhắm mắt buông một câu.
"Hết mười phút rồi."
"Chà... cũng đến giờ ngủ rồi nhỉ."
"Hức..."
Bella và Kate càu nhàu nhưng cũng im lặng ngay. Hé mắt nhìn, thấy hai đứa chui vào chung một cái chăn rách rưới, cựa quậy bên trong.
"Quả nhiên anh đang nghe."
"Ừ."
"Thực ra anh không phải người dễ ngủ lắm nhỉ."
"Vốn dĩ tôi không ngủ nhiều."
"Có vẻ thế."
Rachel ngáp dài rồi đột nhiên lật tấm chăn đang đắp lên và nói.
"Anh đắp cái này không? Người tôi nóng lắm nên không cần."
"Không. Không sao."
"... Biết rồi ạ. Chúc anh ngủ ngon, anh Luca."
Cô ấy không còn gì để nói nên quay lưng về phía bọn trẻ. Tôi nhìn lên trần nhà rồi lặng lẽ nhắm mắt. Bóng tối lại lan tỏa trước mắt, nỗi cô đơn quen thuộc thấm vào cơ thể.
Hôm nay chắc Elly lại đến trong mơ. Khoảnh khắc trước khi ngủ là một trong số ít những lúc tôi cảm thấy sợ hãi. Có lẽ vì ở cùng bọn trẻ nên cảm giác bị bóng đè hồi nhỏ lại bò trườn trên da thịt...
"Aizz. Mặc kệ."...?
Lúc đó đột nhiên một tấm vải ấm áp phủ phắt lên người. Mở mắt ra thấy tấm chăn Rachel đang đắp đã nằm trên ngực tôi.
"Cứ đắp đi. Tôi thật sự không cần đâu."
"Tôi cũng không c..."
"Thôi, được rồi. Đừng khách sáo."
Cô ấy lăn về phía bọn trẻ trước khi tôi kịp ném trả cái chăn. Cô ấy ôm chặt Bella và Kate, lầm bầm nói.
"Lần nào cũng thấy anh trằn trọc. Ít nhất ở đây thì ngủ cho thoải mái đi."
"..."
"Đừng có gặp ác mộng nữa."
Tôi định từ chối lần nữa nhưng cô ấy không thèm nhìn về phía này, kiên quyết quay lưng lại. Trong lúc tôi do dự, hai giọng nói nữa vang lên.
"Ngủ ngon nhé anh sát nhân."
"Ngủ ngon ạ..."
Cùng với tiếng ngáp nhỏ, giọng nói của bọn trẻ cũng lắng xuống, tôi ngậm miệng nhìn lên trần nhà. Mùi gỗ thân thuộc tỏa ra từ sàn nhà cũ kỹ.
Cuối cùng tôi kéo chăn đắp kín chân. Tấm chăn được sưởi ấm bằng thân nhiệt của Rachel nằm trên bụng, mang lại cảm giác ấm áp đã lâu lắm rồi mới thấy. Tiếng ngáy của những người không làm hại tôi xung quanh. Mùi rơm rạ ấm áp tỏa ra mỗi lần trở mình. Và hơn hết, chỗ ngủ cảm nhận được hơi ấm của người khác.
Cảm giác mà tôi tưởng sẽ không bao giờ được tận hưởng nữa.... Không phải.
Nghĩ rằng mình đang mặc chiếc áo không vừa vặn, tôi lắc đầu. Nhưng tôi không bỏ tấm chăn đang đắp ra. Đó mới thực sự là việc vô ích và vô dụng. Tôi tự nhủ như vậy rồi nhắm mắt. Bóng tối ập đến nhanh hơn bình thường, sự căng thẳng của cơ thể dần tan biến.
"Anh ơi! Anh ơi! Anh sát nhân!"
Một bàn tay nhỏ bé lay mạnh người tôi. Ý thức đã tỉnh táo trước khi bàn tay đó chạm vào người nhưng vì cảm thấy phiền phức nên tôi mặc kệ. Thế là Bella leo hẳn lên người tôi hét toáng lên.
"Dậy đi! Sơ bảo ăn trưa kìa!"
"... Trưa?"
"Á á."
Nghe thấy thế tôi vô thức bật dậy, Bella hét lên một tiếng nhỏ rồi lăn lông lốc xuống chân tôi.
Nhìn quanh thấy chỗ ngủ đã được dọn dẹp gọn gàng, bọn trẻ và Rachel đã biến đi đâu mất. Tôi ôm đầu suy nghĩ rồi nhìn Bella đang trùm thứ gì đó như áo mưa và hỏi.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Chữ còn không biết đọc thì biết xem đồng hồ chắc? Không rõ lắm nhưng chắc là chiều rồi. Bọn em ăn xong hết rồi đang chơi bên ngoài. Em cũng phải đi chơi đây. Tại anh mà em mới ở đây đấy."
"... Trời đất."
Tôi nhìn hai chân đang duỗi thoải mái của mình rồi vội vàng đứng dậy mở cửa hầm. Tiếng mưa rào rào cùng giọng nói của Rachel vang lên.
"Dậy rồi đấy à."
"Ngủ nhiều hơn tôi tưởng đấy."
Tôi chạy theo Bella đang lướt qua tôi chạy nhanh lên cầu thang, lên đến tầng trên thấy Rachel và Vanessa đang nhìn về phía này với khuôn mặt cười cợt. Tôi dựa người vào tường, ôm đầu.
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Muốn nói dối là ngủ hai ngày rồi nhưng không được. Giờ khoảng hai giờ rồi. Định gọi dậy nhưng thấy anh ngủ say quá nên thôi."
"Ngủ như người vừa đi chiến trường về ấy. Tôi còn nghe thấy tiếng ngáy giữa chừng nữa cơ."
"Tôi...?"
Cảm giác hơi bối rối. Gần đây tôi có bao giờ ngủ say thế này không. Thậm chí đêm qua tôi còn không mơ thấy giấc mơ thường gặp. Trong lúc tôi bối rối nhìn khắp cơ thể, Vanessa đứng dậy đi về phía cửa.
"Cơm chuẩn bị sẵn rồi, tỉnh táo lại thì ăn đi. Sẽ hợp khẩu vị hơn anh nghĩ đấy."
"Ơ, chị Vanessa. Chị đi đâu thế?"
"Thì đấy, phải trông bọn trẻ chứ. Mưa gió có gì hay mà cứ ra ngoài chơi không biết. Thấy đứa nào sắp cảm lạnh là phải lùa vào ngay. Với lại hôm nay không khí trong thành phố có vẻ không bình thường. Hình như có chuyện gì xảy ra rồi."
"Chuyện gì ạ?"
"Ai biết... Không thể hiện ra nhưng cảm giác cứ tất bật thế nào ấy. Phải tìm hiểu xem sao. Chắc không có gì đâu. Chuyện này đâu phải lần một lần hai."
Cô ấy chống nạng nhưng bước đi nhanh hơn người thường, ra khỏi cửa. Rachel nhìn theo bóng lưng cô ấy rồi quay sang tôi.
"Ừm... muốn chuẩn bị cơm ngay cho anh nhưng trước đó phải nói cái này đã. Nói trong lúc ăn thì chắc chắn là nội dung buồn nôn lắm."
Rachel nhún vai rồi đưa tay vào túi. Và lôi ra một cái bọc bẩn thỉu.
"Cái này tính sao đây? Cứ giữ mãi thì hơi bị ghê đấy."
"Đó là cái gì."
"... Hòn dái của tên sa tế kia."
Vẫn còn đang sốc vì ngủ quá lâu, tôi ngẩng đầu nhìn cái bọc đó. Nhớ ra thì đúng là phải xử lý cái đó thật.
"Lúc nào đó phải trả lại chứ."
"Tôi nghĩ cứ bóp nát đi cũng được mà. Có cần thiết phải mang trả không."
"Ngày mai phải gặp lại Thánh nữ. Lúc đó có sự giúp đỡ của hắn thì tốt hơn nên giữ nguyên vẹn vẫn hơn."
"A, ngày mai anh lại định đi à?"
"Phải nghĩ đến chuyện Bobby nữa mà."
Tôi nhìn quanh rồi phát hiện bát súp đặt trên tủ, với tay lấy. Rachel đưa thìa cho tôi và thở dài.
"Anh tìm ra vị trí chưa?"
"Được chừng nào hay chừng đó."
"Thế thì chưa đủ đâu."
"Chỉ cần biết vị trí đại khái là được. Hắn vào cùng một trăm cô gái nên cứ vào là biết ngay thôi. Không có nhiều không gian chứa được số lượng người lớn như thế đâu."
"Kể cũng đúng."
Cô ấy nhăn mặt hết cỡ, nhét cái bọc đựng hòn dái vào túi. Rồi dựa lưng vào ghế, nhướng mày.
"Nhưng anh định làm gì với Bobby? Chắc không chỉ đơn giản là giết chết đâu nhỉ."
"Đúng vậy."
"Chà... chắc thế rồi. Có cần giúp gì không?"
"Lần này cô sẽ không muốn giúp đâu."
Tôi nói dứt khoát, Rachel lặng lẽ gật đầu. Có vẻ cô ấy cảm nhận được điều gì đó không bình thường.
"Nhưng cứ nói thử xem. Tò mò mà."
"Cô sẽ không muốn nghe đâu."
"Á. Vâng. Thế thôi vậy."
Lúc đó tôi mới đưa thìa súp lên miệng. Vị ấm áp và hoài niệm hơn tôi tưởng. Rachel nhìn tôi, lắc đầu vẻ bất an.
"A. Muốn uống cà phê quá. Không biết có ở đâu không nhỉ. Lên cơn nghiện rồi."
"Cái món cà phê đó..."
Tôi định rùng mình thì chợt ngẩng đầu lên. Trong cơn gió lạnh lẽo vì mưa, bỗng nhiên có cảm giác luồng khí nóng ập đến. Tôi đặt thìa xuống, từ từ đứng dậy.
"Sao thế ạ?"
"... Có gì đó lạ lắm."
Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn là khung cảnh mưa trút xuống xối xả, thấp thoáng bóng dáng nhiều người. Một, hai, ba, bốn... Đếm số, tôi phát hiện có tổng cộng tám bóng người đang đứng.
Sáu đứa trẻ. Và Vanessa đi trông bọn trẻ.
Rõ ràng, phải là bảy người chứ.
Rầm!
"Á á á!"
Lúc đó sáu đứa trẻ ùa vào nhà gỗ cùng một lúc. Tôi theo bản năng ôm chầm lấy Bella đang lao về phía mình. Làn da ướt sũng nước mưa lạnh ngắt đang run rẩy bần bật.
"Gì thế! Sao vậy các em!"
Rachel hoảng hốt hét lên cùng nhưng tôi lặng lẽ nhìn vào mắt Bella. Đôi mắt dao động như cái cây trong bão tố tuyệt đối không phải run rẩy vì lạnh.
"Anh... anh ơi..."
Rõ ràng, là đang run rẩy vì sợ hãi.
"Anh Luca!"
Lần này Vanessa hét lớn. Giọng cô ấy vẫn bình tĩnh đúng chất nhưng thoáng chút bối rối. Tôi giao Bella cho Rachel, nắm chặt thanh kiếm lao ra ngoài.
Rào rào rào rào.
Mưa xối xả quất vào mặt. Những giọt mưa nhớp nháp làm ướt sũng cả người, dính chặt vào mặt cùng với tóc. Trong tình huống không nhìn rõ thứ trước mắt, tôi bắt được bóng lưng Vanessa và tiến lại gần cô ấy.
"Cái đệch mợ."
Đến gần thấy cô ấy đang chửi thề, chĩa nỏ vào ai đó. Tôi nhìn đầu mũi tên sắc bén đó rồi từ từ chuyển ánh nhìn sang người đang đứng trước mặt.
Và, chạm mắt với tên sa tế hôm qua tôi đã cắt hòn dái.... Rào rào rào rào rào.
Hắn vẫn y nguyên như lần cuối tôi nhìn thấy. Đôi môi tham lam và đôi lông mày gian xảo. Và cả đôi mắt đẫm sợ hãi. Mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có một thay đổi duy nhất là hắn không còn thân mình nữa.
Chất lỏng không biết là máu hay nước mưa nhỏ tong tong từ cái cổ bị cắt đứt. Người đang ôm đầu hắn đứng đó vừa nhìn thấy tôi liền thả rơi nó xuống đất. Cái đầu tên sa tế lăn lông lốc rồi chạm vào chân tôi cái "bộp", nhưng tôi không nhìn xuống.
"Hà..."
Ngay sau đó, hơi thở từ phía đó phả ra trắng xóa bay lên trời. Tôi buông tay khỏi thanh kiếm đang nắm chặt, nhìn vào mắt người đang ôm đầu tên sa tế. Và rất khẽ gọi tên người đó.
"... Sera."
Rào rào rào rào.
Cô ta nghe gọi tên liền nở nụ cười yếu ớt và đi về phía này. Tôi giữ nỏ của Vanessa hạ xuống. Ngay lập tức, khuôn mặt cô ta hiện lên rõ nét trước mắt.
Một giọt mưa lớn rơi "tõm" xuống hốc mắt Sera có lẽ đã đẫm máu. Ngay sau đó, dòng nước trong vắt chảy xuống dưới mắt cô ta, và trên đôi môi nhỏ nhắn nở một nụ cười mờ nhạt. Sera cười tàn nhẫn như thế và gọi tên tôi.
"Luca."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
