Chương 3
"Thế nào. Có tiến triển gì không?"
"À... Leo. Cái đó... tôi cũng lần đầu thấy loại nguyền rủa này nên chắc sẽ mất chút thời gian. Nhưng chắc chắn có thể giải được. Cảm giác là vậy."
"Mẹ kiếp. Thế là không có tiến triển gì rồi."
"Câm đi Rick. Nếu cứ cư xử kiểu đó thì đừng có bắt chuyện."
"À, vâng. Chắc là thế rồi."
"Phải chi Bobby mau tỉnh lại. Giáo sĩ cần chữa trị vết thương lại là người bị thương nặng nhất, thật là."
"May là chú Bobby sẽ sớm tỉnh lại thôi. Các giáo sĩ của Giáo đoàn Ennesik nhận được sự bảo hộ chữa lành nên những tổn thương vật lý sẽ nhanh chóng hồi phục và đứng dậy thôi."
"Thế thì may quá. Nào, mọi người ăn cơm đi. Chúng ta cũng phải mau chóng hồi phục sức khỏe chứ."
"Haizz. Ừ. Làm thế đi. Hôm nay ai trực ban nấu ăn nhỉ?"
"Là tôi... À này, cô Nadia. Cô có bị thương ở đâu không?"
"Nói gì vậy?"
"Chỉ là... không biết có nhầm không nhưng mắt cô có vẻ hơi sưng."
"Chắc là do mệt mỏi tích tụ thôi. Đêm qua đặc biệt mệt. Phải ăn nhanh rồi nghỉ ngơi thôi."
"Vậy sao..."
"Gì thế Rick. Sao lại cười. Có chuyện gì vui à?"
"Hả? Không. Leo. Chỉ là... không có gì."
Cuộc trò chuyện của họ lởn vởn bên tai. Cách duy nhất để xác nhận thời gian trôi qua bao lâu là nghe lén cuộc trò chuyện của họ.
Những âm thanh trằn trọc không đầu không đuôi. Những tiếng ồn kích thích sự tò mò và những tiếng rên rỉ không rõ danh tính. Đôi khi tôi nghĩ đây có thể là ảo thính. Thực ra tôi đã chết rồi và đây là ảo ảnh do ma tộc tạo ra chăng.
Nhưng mỗi lần như vậy, những cảm giác sống động lại lay động toàn thân. Cảm giác gió lạnh lùa qua tóc. Tiếng vỗ cánh của lũ ruồi bên tai và mùi máu tanh cứ thấm vào. Những dấu vết của trận chiến chưa kịp rửa sạch vẫn còn lưu lại trên cơ thể.
Dù là nước bẩn cũng được, giá mà có thứ gì đó rửa sạch cơ thể bẩn thỉu này. Nhưng các thành viên trong nhóm dường như không nghĩ đến điều đó, họ không cho tôi dù chỉ một giọt nước.
Hoặc làm ơn mưa xuống đi. Tôi cố gắng trợn mắt nhìn lên trời nhưng cơ thể cứng đờ không thể hướng lên trên. Liệu tôi cứ đứng mãi thế này sao. Nỗi sợ hãi rằng mình sẽ sống trong trạng thái cứng đờ thế này chi phối não bộ.
Nước. Nước. Nước. Nước. Nước. Chất lỏng thì gì cũng được. Giá mà con ruồi bên tai đái vào cũng được.
Cho tôi nước đi. Nước. Hỡi thần linh. Nếu người đang nghe thấy.
Miễn không phải là máu thì gì cũng được, hãy lấp đầy cơn khát của cơ thể bị nguyền rủa này.
Từ khi bị trúng ma pháp hóa đá, tôi ngủ vào ban ngày và thức vào ban đêm. Không biết lý do. Có lẽ vì ma lực tràn đầy hơn vào những đêm trăng lên.
Nhờ đó, những gì tôi thấy chỉ là cảnh các thành viên gác đêm. Hôm qua là Elly và Sera. Hôm sau là Rick và Leo. Hôm sau nữa là Elly và Nadia. Nadia, Elly và Leo thỉnh thoảng gác hai đêm liên tiếp, còn Sera chỉ vào ca ba ngày một lần.
Và Rick. Rick gác đêm với chu kỳ tương tự những người khác nhưng lần nào cũng ngủ gật hoặc trốn việc giữa chừng. Rồi khi một thành viên vắng mặt một chút, hắn lại nhìn tôi nhổ nước bọt xuống đất hoặc lầm bầm chửi rủa.
Một điểm đặc biệt nữa là sau ngày hôm đó, Rick không gác đêm cùng Nadia nữa. Có cãi nhau không nhỉ. Tôi cố gắng tìm manh mối trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi nghe được vào buổi sáng nhưng họ không nói với nhau câu nào.
Nhưng hôm nay, đã lâu lắm rồi hai người mới cùng gác đêm. Khi tôi mở mắt giữa đêm như thường lệ, Nadia đứng im lặng nhìn về phía trước, còn Rick thì nằm dài trên đất trốn việc như mọi khi.
Đứng nhìn về phía trước một hồi lâu, Nadia liếc nhìn Rick đang nằm dưới đất như bị trọng lực hút lấy. Vẻ khó chịu hiện rõ, và khi Rick định nhắm mắt ngủ hẳn, cô không chịu được nữa bèn thốt lên một câu.
"Rick. Mở mắt ra."
"Đang thức đây."
"Vấn đề không phải là đang ngủ hay không mà là mở mắt ra. Nhắm mắt thì làm sao phản ứng khi có nguy hiểm."
"Thiên tài gớm nhỉ."
Rick vẫn nhắm mắt mỉa mai. Thế là vẻ mặt của Nadia bắt đầu có chút rạn nứt.
"Nghe cậu rên rỉ cũng có giới hạn thôi. Đứng dậy khi ta còn nói tử tế."
"Giờ cũng chẳng phải lời tử tế gì. Ngài hiệp sĩ cao quý không biết nói tử tế nghĩa là gì sao?"
"Cái thằng này thật là..."
Nadia dường như không thể chịu đựng thêm nữa, nắm chặt nắm đấm bước tới chỗ Rick. Nhưng lúc đó có tiếng phịch từ phía sau vọng lại.
"... Hình như vừa nghe thấy tiếng gì đó. Ngài hiệp sĩ."
"Chắc là thỏ hay con gì đó thôi. Không có gì đâu."
"Nhưng cũng phải kiểm tra cho chắc chứ? Đúng không?"
"Thằng chó chết tiệt."
Nadia trừng mắt nhìn Rick một hồi lâu rồi bỏ đi như không còn cách nào khác. Rick thấy cô đi khuất liền rên rỉ như tiếng kêu đau đớn rồi vung tay chân xuống đất.
"A a. Mẹ kiếp. Chó chết thật. Cái trò gì thế này."
Lại bắt đầu than thân trách phận rồi. Tôi muốn bịt tai lại nhưng không may là không thể.
"Lũ quân đoàn Ma Vương rõ ràng bảo chẳng có gì ghê gớm. Mà hoàn toàn không phải. Đánh với Tứ Thiên Vương còn chật vật thế này thì bắt Ma Vương kiểu gì. Mẹ kiếp. Thế này có khi chết thật không chừng?"
Tại sao chúng ta lại thuê thằng này nhỉ.
Lúc mới gặp hắn đâu có thái độ như thế này. Lúc đó hắn có vẻ khá vui vẻ. Hắn suốt ngày huyên thuyên rằng được vào cùng tổ đội với hiệp sĩ Đế quốc và Dũng giả trong lời tiên tri. Và đặc biệt là Leo nổi tiếng đó.
Có lẽ ban đầu hắn nghĩ đi cùng những người nổi tiếng này thì mình chẳng cần làm gì nhiều cũng được hưởng sái. Nhưng đúng như hắn nói, quân đoàn Ma Vương mạnh hơn chúng tôi nghĩ và cũng vài lần suýt bị tiêu diệt. Mỗi lần như vậy Rick lại càu nhàu rằng khác với những gì hắn tưởng tượng.
Nhờ thế mà không khí chùng xuống không biết bao nhiêu lần. Thằng khốn. Có lẽ ngay từ đầu mày đã...
"... Ngay từ đầu mày đã là vấn đề rồi. Luca."
Giật mình tỉnh lại thì thấy Rick đã đến ngay trước mắt. Hắn nghiến răng nhìn tôi.
"Vốn dĩ nếu mày không đòi đi bắt Ma Vương thì đã không đến nông nỗi này. Lúc giết con Minotaur gì đó đáng lẽ phải quay về rồi. Thế thì mày cũng không thành cục đá thế này, và tao giờ này chắc đã về quê sống sung sướng rồi."
Đừng có đùa. Mục tiêu ban đầu của chúng ta là đánh bại Ma Vương mà.
"Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Chà, được rồi. Không thể đổ hết lỗi cho mày được. Nhưng tình hình hiện tại rốt cuộc cũng là do mày phá hỏng hết còn gì. Sao lại dính vào cái lời nguyền chó chết này chứ..."
Rick liên tục chửi thề rồi bỗng im bặt khi nhìn thấy ngón tay đang vươn về phía trước của tôi. Rồi đột nhiên hắn nở nụ cười ghê tởm và mở miệng lần nữa.
"Mà này Luca. Mày thực sự hóa đá rồi hả? Vậy thì... ví dụ như bẻ gãy cái này. Là không gắn lại được nữa hả?"
Gì cơ?
Nhìn sang một chút thấy hắn đang mân mê một ngón tay của tôi.
"Không phải tao có ác ý gì đâu. Nhưng chỉ mình tao bị thế này thì hơi oan ức. Xét cho cùng thì tại mày mà tao bị thế này mà. Nên coi như lời xin lỗi... bẻ một cái này được không?"
Thằng chó điên này!
Tôi cố sức cử động ngón tay nhưng hoàn toàn không nhúc nhích. Rick bắt đầu dùng lực như thể thực sự định bẻ gãy ngón tay tôi.
Chết tiệt. Điên rồ. Khốn kiếp. Thằng chó.
Làm ơn. Làm ơn. Cử động đi. Cử động đi.
Dù tôi có gào thét trong lòng thì cơ thể vẫn không nghe lời. Chẳng mấy chốc, tiếng rạn nứt đáng ngại vang lên từ ngón tay.
Rắc. Tiếng động vang lên trong không trung.
"Rick!"
"Oẹ!"
Cùng với tiếng hét đau đớn, ngón tay của Rick trượt ra. Quay sang nhìn thì thấy Nadia đã xuất hiện từ lúc nào, đang nhìn xuống Rick với ánh mắt giận dữ.
"Làm cái trò gì thế hả!"
"Ui da... đụ..."
"Vừa định làm gì thế? Khai thật mau!"
Vẻ mặt giận dữ chưa từng thấy. Rick nhổ bãi máu trong miệng ra rồi lảo đảo đứng dậy.
"Chỉ sờ thử thôi mà làm gì căng thế. Đến tháng à con điếm?"
"Cái gì?"
"Không biết mày nghĩ cái đéo gì nhưng tao chỉ sờ thử thôi. Thế mà lao vào đấm ngay được à?"
Hắn quay sang nổi giận và tiến lại gần Nadia.
"Không biết mày bất mãn tình dục cái gì, nhưng để tao yên. Hay là mày để ý tao? Thế thì nói thẳng ra. Tao chiều. Còn không thì cút. Mẹ kiếp nhịn cũng có giới hạn thôi."
"... Haizz."
Nadia nghe Rick nói xong thì nhìn lên trời thở dài.
"Phải. Thực ra ta cũng đến giới hạn rồi."
Và, thốt ra với vẻ mặt lạnh lùng tột độ.
"Có vẻ như thằng khốn nhà ngươi phải ăn đòn vài cái mới được."
"Nói cái gì... ự!"
Bàn tay cô túm lấy cổ áo Rick. Và bắt đầu lôi xềnh xệch đi đâu đó.
"Không buông ra à... con điên này..."
"Ta biết rõ loại như ngươi. Lũ du côn phải đánh mới nghe lời. Đáng lẽ phải làm thế này ngay từ đầu."
Họ dần biến mất khỏi tầm mắt tôi. Chỉ còn lại câu nói đầy sát khí của Nadia văng vẳng trong đầu tôi.
"Nếu muốn dừng lại thì cứ nói bất cứ lúc nào. Không biết ta có nghe không nhưng cứ nói đi."
Chờ đợi lúc nào cũng chán ngắt. Vì đó là điều duy nhất tôi có thể làm nên càng chán hơn.
Sau khi họ biến mất, tôi tập trung hết sức vào thính giác. Tất nhiên chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu trong đêm, và tiếng ồn êm ả của màn đêm trôi qua.
Haizz... Rốt cuộc chuyện này cũng xảy ra.
Tiếng thở dài không thể thốt ra khỏi miệng ngưng tụ như mây trong lồng ngực. Tôi đã muốn tránh việc các thành viên trong nhóm xung đột vật lý với nhau.
Như lời Rick nói, có lẽ tất cả là lỗi của tôi. Nếu tôi cẩn thận hơn chút nữa thì đã không có chuyện này.
Ngay lúc tôi đang cảm thấy tự trách thì.
"Ư..."
Tiếng rên rỉ vang lên từ nơi không xa. Vì đột ngột nên không rõ là ai.
"Ư ư..."
Tiếng động ngày càng gần hơn. Ai vậy? Rick? Hay là... Nadia?
Âm thanh tiếp theo đã giải đáp thắc mắc của tôi. Lần này không phải tiếng rên, mà là từ ngữ có nghĩa rõ ràng.
"Dừng..."
Rick.
Đây là giọng của Rick.
Cuối cùng cũng bị đánh cho một trận tơi bời rồi. Giọng hắn nghe rõ là đau đớn.
"Dừng... lại..."
Giọng nói ngày càng gần hơn. Đã bảo đừng có làm càn mà. Tôi cảm thấy vừa phức tạp vừa hả hê. Giọng nói đang đến gần rồi lướt qua sau gáy sang bên cạnh, và tiếng bước chân lảo đảo cũng tiến lại rõ ràng. Và cuối cùng hình dáng của hai người hiện ra trước mắt cùng câu nói của Rick vang lên rõ mồn một.
"Thôi rên rỉ đi con đĩ."
"Khoan... khoan đã... làm ơn..."
"Con đĩ này thật là."
Rick bực bội đá mạnh vào vật gì đó. Thế là bộ dạng tơi tả của Nadia hiện rõ dưới ánh trăng.
Cô ấy liên tục rên rỉ và co rúm người lại. Tôi sốc lần thứ nhất trước dáng vẻ sợ hãi như con chuột của cô ấy, và sốc lần thứ hai trước sự thật là cô ấy đang trần truồng.
Rick thở hổn hển rồi túm lấy mái tóc mềm mại của Nadia giật mạnh. Cô ấy hét lên một tiếng chói tai và ngẩng đầu lên.
"Á hự...!"
"Thế sao con rác rưởi này cứ thích làm càn. Mẹ kiếp tưởng mình là cái thá gì à?"
"Buông... buông ra... làm ơn..."
"Giờ thì cái giọng điệu chó chết đó cũng không dùng được nữa hả? Này. Mày tưởng mày giỏi giang nên bọn tao chiều chuộng mày à? Đéo có đâu. Chỉ vì mày là hiệp sĩ nên nể mặt thôi. Sợ đụng vào nhầm chỗ lại sinh chuyện."
"T... tôi..."
"Không có thực lực thì đừng có ra vẻ. Nói thẳng ra thì mày, là đứa vô dụng nhất trong cái nhóm này. Cận chiến thì Leo với Luca lo hết. Hỗ trợ hậu phương thì mấy con đàn bà với ông chú lo rồi. Cái loại chỉ biết chỉ tay năm ngón vô dụng!"
Rick không kìm được cơn giận tát vào má Nadia. Và khi cô ấy ngã gục xuống không còn chút sức lực, hắn cười như điên dại.
"Sao, tưởng tao thế này thì mày thắng được à? Mày nhìn xem, trước mặt Leo mày có dám ho he câu nào đâu. Nhưng mẹ kiếp đừng có nhầm. Tao dù có mất một ngón hay hai ngón tay thì vẫn mạnh hơn mày."
"Ư... hức hức..."
Đang khóc. Nadia đó.
Sư phụ của tôi.
Giấc mơ.
Bị tên du côn kia đánh ngã. Đang khóc.
Rick hậm hực một hồi cho hả giận rồi bỗng cởi giày, dùng ngón chân gạt mái tóc dài của Nadia sang một bên. Thế là bộ ngực căng tròn của cô ấy lộ ra dù đang nằm.
"Cơ mà mày. Thực lực thì đéo có nhưng vú thì cũng được đấy. Mặt mũi thế này cũng tạm..."
"G... gì cơ... á hự!"
Hắn dẫm chân lên ngực cô ấy, kẹp núm vú vào giữa các ngón chân rồi xoay nhẹ. Nadia không thể phản kháng, chỉ rên rỉ yếu ớt.
"Dễ thương đấy con đĩ. Lột ra rồi trông cũng ngon mắt."
"Dừng lại..."
"Gì cơ? Nghe không rõ?"
Hắn co ngón chân lại, kẹp mạnh núm vú rồi kéo dài ra. Và khi Nadia run rẩy ưỡn lưng lên, hắn thả tay ra cái "tách" không báo trước.
"A a a!"
"Tiếng rên dễ thương quá ngài hiệp sĩ. Làm người ta muốn bắt nạt thêm."
"Làm ơn dừng lại. Làm ơn..."
Giọng nói khẩn thiết nhưng Rick đâu phải loại sẽ dừng lại vì thế. Chiếc quần tụt xuống rơi bịch xuống đất, để lộ dương vật đang cương cứng.
"Đã thế này rồi thì chịch một cái. Mày dừng ở đây cũng tiếc mà?"
"Không... làm ơn... ít nhất trước mặt Luca..."
"Nó có thấy đâu mà lo."
Rick nói một cách tàn nhẫn rồi bỗng nở nụ cười gian ác nhìn về phía tôi.
"Với lại Luca nữa. Chắc cũng đến lúc muốn uống ngụm nước rồi nhỉ?"
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
