Chương 8
"Chào buổi sáng mọi người. Ngủ ngon không?"
"A, chú Bobby. Vất vả rồi. Sera cũng vất vả rồi."
"Ừ... cảm ơn. Elly."
"Sera? Sao thế? Hôm nay trông không có sức sống gì cả. Mệt lắm à?"
"Hả? Không phải thế nhưng lạ là đầu hơi đau. Sao thế nhỉ?"
"Chắc do nằm sàn lạnh đấy. Không nhớ nhưng cô Sera, hôm qua cô ngủ gật khá lâu đấy."
"Gì cơ? Thế sao không gọi dậy. Xin lỗi quá."
"Ngủ say quá nên không nỡ gọi."
"Ngủ gật á? Sera á? Nhưng từ trước đến giờ chưa từng..."
"Suốt ngày nói tôi ngủ gật mà chính mình lại lăn ra ngủ à? Thật tình ai cũng cư xử như lồn với tôi. Cô Elly nghiêm khắc của chúng ta? Không nói gì với Sera à?"
"..."
"Woa đừng bảo là tôi bị bơ nhé? Elly. Giờ quyết định bơ lời tôi nói luôn à?"
"..."
"A mẹ kiếp lại làm bố mày cáu. Này. Không trả lời à? Con đĩ này thật là..."
"... Sáng sớm ồn ào cái gì thế Rick."
"A... Leo. Không con này nó bơ tôi trắng trợn. Nên định nói cho một câu."
"Không muốn bị bơ thì làm tốt việc của mình đi. Nói thật trong cái trại này cậu làm được cái tích sự gì? Chỉ giỏi ịch ịch với con đàn bà kia thâu đêm suốt sáng ồn ào. Rảnh thì đi trinh sát đi. Lần nào cũng để Elly không biết đánh nhau đi là sao?"
"Cái đó là do con kia nó bao đồng..."
"Cả hai dừng lại đi. Các quý cô sợ rồi kìa. Rick? Lần này cậu hơi quá đáng. Xin lỗi cô Elly đi."
"Biết rồi biết rồi. Chết tiệt. Xin lỗi Elly. Được chưa?"
"... Lần sau cẩn thận chút. Vậy tôi đi chuẩn bị bữa ăn đây."
"A, Elly. Đợi đã. Tớ đi cùng."
"... Phụt, mẹ kiếp. Sao lũ đàn bà cứ không biết thân biết phận mà làm càn thế không biết."
"Ở đây có một con đàn bà đang nghe đấy Rick? Từ giờ đừng có cư xử kiểu đó với Elly. Tôi sẽ không để yên đâu."
"Lại thêm cái bị bông nữa. Vâng vâng. Đã rõ ạ."
"Gì? Giờ đang mỉa mai à? Thích chọc điên không?"
"Dừng lại đi cô Sera. Rick cũng xin lỗi rồi mà."
"Nhưng Bobby! Tên đó..."
Tách!
"Dừng lại thôi chúng ta. Sáng sớm không cần mất sức. Đúng không?"
"A... biết rồi. Vậy."
"Và không muốn nhắc lại nhưng đêm qua đã nói rồi nhỉ? Dù sao tôi cũng là người lớn nên nhờ dùng kính ngữ."
"Biết rồi ạ..."
"Phu ha ha. Đáng đời. Cô cũng không ho he gì được với ông chú Bobby nhỉ?"
"Rick. Cậu cũng thế. Với người lớn phải dùng kính ngữ chứ."
"A vâng. Đã rõ thưa ông già."
"Được rồi vậy."
Tách!
"Cô Sera. Cô Nadia giờ không thấy đâu, gọi giúp được không? Phải ăn sáng mà. Chắc đang ở lều của Rick đấy."
"Hả? Ờ... ừ. Biết rồi."
"Vâng. Nhờ cô chút nhé."
"Ừ. Cứ giao... cho tôi."
"... Lạ thật. Sao đầu cứ đau đau thế nhỉ...?"
Thời gian trôi. Đá cứng lại. Thế giới thay đổi.
Họ tiến lên. Tôi vẫn cứng đờ ở vạch xuất phát. Nhìn họ lảo đảo tiến bước, tôi gào lên hết sức. Không phải hướng đó. Nhìn lại phía sau đi. Nơi các người cần đến ở phía đối diện.
Nhưng miệng tôi không phát ra tiếng nào. Cố hết sức vươn ngón tay ra mong làm cột mốc chỉ đường nhưng họ chỉ nhìn lũ ruồi bâu trên ngón tay.
Và uốn éo cái lưỡi thối rữa đùa cợt sự bất lực của tôi. Dí vào mặt tôi những sự thật không muốn biết, và gào lên những tiếng hét không muốn nghe.
Những sự thật không muốn biết. Tôi tưởng những gì Nadia để lại là tất cả. Khi Rick xé toạc lớp vỏ dối trá và phơi bày da thịt của sự thật, tôi tưởng mình đã biết hết những gì cần biết. Nhưng đêm qua tôi nhận ra vẫn còn cả núi điều tôi chưa biết.
Và Bobby khôn ngoan không phơi bày sự thật đó một lần. Ông ta nghe câu trả lời cuối cùng của Sera, cười thỏa mãn rồi lại búng tay. Thế là cô ấy ngẩn ngơ nhìn nước mắt mình rơi rồi ngã gục xuống.
Rốt cuộc đã làm gì Sera. Bobby mà tôi cứ tưởng là thiên thần. Ông ta cũng bộc lộ bản chất giấu kín ngay khi tôi hóa đá. Bobby ông rốt cuộc là ai? Ông đang làm gì Sera thế?
Không. Thực ra không muốn biết. Chuyện đêm qua cứ coi như trò đùa rồi cho qua cũng được. Nên làm ơn. Đừng phơi bày những bí mật xấu xa của các người nữa.
Không muốn chịu đựng đau khổ nên tôi chọn sự ngu dốt. Nhưng như các bạn đã biết, tôi không còn quyền lựa chọn. Sự thật đã đến ngay trước mũi, phả hơi thở thô bạo nhìn chằm chằm vào tôi.
Hai ngày sau. Đêm. Sera và Bobby lại cùng nhau thức đêm.
"Hôm nay rốt cuộc cũng không tìm ra gì."
"Thì thế. Tưởng cùng nghiên cứu thì ra cái gì đó. Có khi là lời nguyền rắc rối hơn chúng ta tưởng nhiều."
"Đúng vậy. Có lẽ không phải lời nguyền đơn thuần mà pha trộn giữa hệ biến đổi và hệ tích lũy."
"Lời nguyền phức hợp thì khó giải lắm. Mấy mẹo vặt như chồng chúc phúc cũng không ăn thua."
Hôm nay họ lại nói những chuyện không hiểu. Nhìn họ trao đổi chuyên môn không khác gì lúc đó, tôi cảm thấy sự bất an không thể chịu đựng nổi. Rõ ràng Sera đã khóc lóc đau khổ thế mà. Hôm nay lại nói chuyện với Bobby như không có chuyện gì.
"Có lẽ phải thay đổi cách tiếp cận chút. Tôi thấy chúng ta đang nghĩ phức tạp quá mức không cần thiết."
"Thế à? Nhưng biết sao được. Ma pháp mê hoặc thì không nói chứ lời nguyền phải tuân theo quy tắc nhất định mà."
"Đó là chính luận nhưng đôi khi đáp án lại ở nơi không ngờ tới. Cách chữa bệnh Lunaru cũng được phát hiện như thế mà?"
"Chà... nói thế thì chịu. Vậy bắt đầu lại từ đầu xem."
"Trước tiên thử test Luca xem?"
Bobby nói chuyện tỉnh bơ. Nhưng hình ảnh gian ác của ông ta còn lưu lại trong ký ức chồng chéo lên khiến một câu nói bình thường cũng nghe thật đáng ngại.
"Ừm... không có phản ứng khói. Vậy nghĩa là được cấu tạo từ mana thuần túy."
"Thế à? Vậy bên này cũng thử dùng mana ép vào xem sao?"
"Ừm... thế thì phải tính cả kháng ma lực của Luca nữa nhưng chưa đo đạc tử tế bao giờ. Nhỡ đâu nổ tung cả người thì sao. Với lại ma lực của chúng ta có đủ không cũng là vấn đề."
"Thế à? Tôi thấy với mức ma lực cô Sera thể hiện đến giờ là đủ mà."
"Ơ... dù sao thì không chắc chắn là không được."... Ơ kìa?
Trong cuộc đối thoại của họ chợt cảm thấy quen thuộc. Cuộc đối thoại này. Rõ ràng hôm qua đã nói rồi mà.
Tôi cau mày nhìn mặt Sera. Nhưng cô ấy đang xem xét đề nghị của Bobby với vẻ mặt nghiêm túc như chưa từng nói chuyện này bao giờ. Ngược lại, Bobby nhìn cô ấy với nụ cười kỳ quái.
"Ừm... vậy dùng giả kim thuật biến đổi thành phần thì sao? Nếu Luca có ý thức thì có thể tự phá vỡ mà ra."
"Biến đổi thành phần...? Vừa test Luca xác nhận là mana thuần túy rồi mà. Sao tự nhiên nói gì thế?"
"A ha, phải rồi nhỉ."
Cái này cũng thế. Là cuộc đối thoại hôm qua mà. Lần này tôi không thèm nhìn Sera mà nhìn chằm chằm Bobby. Không biết có phải do tâm lý không nhưng nụ cười của ông ta có vẻ gian ác hơn.
"Cô Sera thông minh thật đấy. Ở tuổi đó."
"Đương nhiên. Tôi là thiên tài ma pháp Sera mà lị."
Lâu lắm rồi Sera mới ưỡn ngực thốt ra câu nói đã quá quen thuộc. Đã từng thấy chán ngắt nhưng nghe trong tình huống này lại thấy an tâm kỳ lạ.
Nhưng vẻ mặt đắc ý của cô ấy không kéo dài được lâu. Câu nói tiếp theo của Bobby khiến nụ cười của cô ấy tắt ngấm trong nháy mắt.
"Đúng vậy. Không có cô Elly cũng làm tốt quá đi chứ."
"Hả?"
"Cỡ này thì cô Sera cũng đủ là thiên tài ma pháp rồi còn gì? Đúng không?"
"C... cái đó nghĩa là sao Bobby? Tự nhiên..."
Sera mặt cắt không còn giọt máu nhìn Bobby. Thế là ông ta cười tươi nhìn cô ấy.
Và giơ ngón tay lên.
Không được.
Tách!
"A...?"
"Nghĩa là sao ấy ạ? Hôm qua cô Sera nói rồi mà. Rằng cô Elly đã nhường tất cả cho cô Sera. Nên ít nhất Luca thì không thể cướp đi được."
"Bobby... ông đang..."
"Cô Elly đã nhường gì nhỉ? Chà. Cái cô Elly không có mà cô Sera có. Là gì nhỉ? Danh tiếng? Sự tin tưởng của đồng đội? Hay là..."
"D... dừng lại Bobby! Dừng lại đi!"
Sera gào lên lao vào Bobby. Thế là Bobby lại giơ ngón tay lên.
Tách!
"Dừng lại đi! Dừng... dừng... lại? Cái gì?"
Sera đang lao tới bỗng làm vẻ mặt không hiểu chuyện gì nhìn lên Bobby. Thế là Bobby lần đầu tiên nhe răng cười.
"A. Tách ra rất tốt. Giờ chỉ cần hợp lại là được."
"Hả? Đó là... nói gì vậy?"
"A, cô Sera. Tôi nói khó hiểu quá nhỉ? Xin lỗi. Giờ tôi sẽ giải thích cho."
Ông ta bỗng xoa đầu Sera đang ngơ ngác và mỉm cười. Và nói nhẹ nhàng như giải thích cho trẻ con.
"Cô Sera. Như cô biết đấy tôi là giáo sĩ. Là mục tử bình thường làm việc bằng đức tin và hành động bằng tình yêu. Với tôi mọi việc của giáo đoàn là sứ mệnh và ơn gọi nhưng có một việc tôi thực sự coi trọng. Cô biết là gì không?"
"Không... không biết."
"Là dạy dỗ trẻ em. Đặc biệt là trẻ mồ côi. Việc dẫn dắt những đứa trẻ đáng thương mất cha mẹ trong cuộc chiến của người lớn và bị tước đoạt cơ hội được yêu thương vĩnh viễn đến với con đường của thần là việc tôi coi trọng nhất. Từ xưa tôi đã rất thích trẻ con nên cũng rất hợp."
"Vậy sao... nhưng cái đó liên quan gì đến tình hình hiện tại?"
Sera đặt câu hỏi căn bản nhưng Bobby đã chìm trong cảm xúc xưa cũ, phớt lờ lời cô ấy và nói tiếp.
"Nhưng từ một ngày nọ tôi có một nỗi lo. Đó là lũ trẻ cứ nói dối tôi. Đủ loại. Thưa cha, con cần tiền gấp. Thưa cha, con nghe thấy Willy nói xấu cha. Thưa cha, con không muốn hôn cha... vân vân. Nhìn lũ trẻ thốt ra những lời nói dối như hơi thở dù không ai dạy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều xem làm thế nào để giáo dục chúng."
"Ra là vậy... nhưng cái đó liên quan gì đến tình hình hiện tại?"
Vẻ mặt ngơ ngác của Sera bỗng hiện lên nỗi sợ hãi bản năng. Bobby cười tàn nhẫn nói với cô ấy.
"Phạt mỗi khi nói dối chăng? Nhưng làm sao có thể làm thế được. Với những đứa trẻ đáng yêu như thiên thần của tôi. Hay là đuổi những đứa trẻ nói dối khỏi giáo đoàn? Tất nhiên cũng không thể làm thế. Vì bài trừ ai đó vì họ phạm tội là trái với ý muốn của thần. Suy nghĩ mãi tôi nghĩ ra một cách. Là gì nhỉ?"
"Là... gì?"
"Bắt chúng tiếp tục nói dối. Bất kể ý muốn của chúng, cứ tiếp tục. Cứ nói dối mãi như thế thì chúng sẽ tự nhận ra điều đó xấu xa thế nào. Thế nào, cách hay chứ?"
Ông ta che miệng cười khúc khích như thể tự mãn nguyện. Và mân mê ngón tay huýt sáo.
"May mắn là tôi có chút tài năng ma pháp và vài kỹ thuật hữu dụng. Kết hợp chúng lại thích hợp thì tách nội tâm lũ trẻ làm hai. Bản ngã chỉ nói thật và bản ngã chỉ nói dối. Trông phức tạp nhưng không phải kỹ thuật khó đâu. Chỉ cần bắt lấy khoảnh khắc lũ trẻ nói ra sự thật giấu kín, và khoảnh khắc nói dối để che đậy điều đó rồi dùng chút ma pháp là được. Như tôi đã làm với cô Sera."
"Với tôi...?"
"Vâng. Và theo tôi nghĩ... thì rất thành công đấy. Vậy thử nghiệm nhé?"
Bobby lại giơ ngón tay lên. Và búng nhẹ một cái.
Tách!
"Ư...?"
Trong khoảnh khắc đồng tử Sera giãn ra rồi từ từ trở lại màu cũ. Bobby đợi cô ấy lấy lại tinh thần rồi đặt một câu hỏi đơn giản.
"Cô Sera. Bây giờ tâm trạng thế nào?"
"Đầu... chóng mặt. Bobby, tôi sao thế này? Có chuyện gì à?"
"Có chuyện gì chứ. Cô Sera đang kể cho tôi bí mật chưa từng nói với ai mà."
"A..."
Sera đang há hốc mồm bỗng như nhớ lại ký ức, cau mày nhìn Bobby. Ông ta hỏi cô ấy.
"Cô Sera. Cô Sera là thiên tài ma pháp đúng không?"
"Hả? Ờ... đúng... chứ?"
"Ây dà, không được. Bây giờ là bên nói thật mà? Cô Sera. Hãy trả lời thành thật. Cô Sera là ma pháp sư nửa mùa chỉ biết lý thuyết chứ không biết làm gì đúng không?"
"Cái đó nghĩa là... a...?"
Định trả lời thì môi cô ấy méo xệch kỳ dị và mí mắt run lên bần bật. Bobby nhìn dáng vẻ đó một cách hài lòng và đặt câu hỏi khác.
"Có vẻ là câu hỏi thực sự không muốn trả lời nhỉ. Nhưng phải đối mặt với sự thật thôi cô Sera. Cô thực ra đâu có tài năng ma pháp gì đúng không?"
"T... tôi... a... ha... a..."
Trước câu hỏi tiếp theo của Bobby, Sera không thể trả lời, thở hổn hển. Như thể có gì đó mắc trong cổ họng đè nén câu trả lời, cô ấy không thở nổi và đau đớn.
"Chà. Cô Sera đúng là kẻ nói dối hết thuốc chữa. Có lẽ cần chút kích thích."
Tách!
Lại một lần nữa, ngón tay búng lên. Thế là Sera thở ra bình thản như chưa từng có chuyện gì và nhìn lên ông ta.
"Tôi... tôi... ơ kìa?"
"Nào. Cô Sera. Thử trả lời lại câu hỏi nhé? Cô Sera. Cô Sera thích Luca đúng không?"
"Hả? Ừ... đúng rồi. Tôi thực sự thích Luca."
"Ây dà, không được. Bây giờ là bên nói dối mà. Sự thật không được phép với kẻ nói dối. Hỏi lại nhé cô Sera. Tóc cô Sera màu đỏ đúng không?"
Bobby hỏi, Sera ngốc nghếch nắm lấy tóc mình đưa ra trước mắt. Nhìn mái tóc đỏ rực như mặt trời, cô ấy chậm rãi trả lời.
"Không. Tóc tôi... không phải màu đỏ."
"Quả nhiên là vậy nhỉ?"
Bobby cười. Và đặt câu hỏi tiếp theo.
"Cô Sera. Cô Sera từng hôn người đàn ông khác chưa?"
"Tôi? Tôi... đương nhiên rồi. Hôn thì làm hơn trăm lần rồi."
"Vậy sao? Vậy cô Sera. Có muốn hôn tôi không?"
Thằng chó điên này.
Khuôn mặt Bobby trong nháy mắt nhuốm màu dục vọng. Ở đó không còn Bobby mà tôi biết nữa. Bobby tốt bụng. Bobby phúc hậu đã vứt bỏ chiếc mặt nạ đeo bấy lâu nay và phơi bày dục vọng đê hèn giấu kín.
Và trước mặt là Sera. Thiên tài ma pháp Sera. Sera từng là rắc rối của tôi. Cô ấy cũng đã vứt bỏ chiếc mặt nạ cố gắng níu giữ. Nhưng khác với Bobby, dáng vẻ sau lớp mặt nạ của cô ấy quá yếu đuối và ngây thơ.
Mới hôm kia còn tỏ tình yêu tôi, Sera không thể nào muốn hôn con lợn kia được. Nhưng cô ấy bây giờ là kẻ nói dối không thể tự chủ. Chẳng mấy chốc, từ đôi môi run rẩy của cô ấy thốt ra một lời nói dối sẽ hối hận ngàn đời.
"Ừ. Muốn hôn cậu."
"Quả nhiên là vậy nhỉ?"
Ông ta liếm mép. Cái lưỡi dày quét qua môi và nước bọt nhớp nháp chảy ra.
"Vậy hôn thôi chúng ta. Đây là điều cô Sera muốn mà."
"Ừ... tôi... muốn..."
Sera nhìn ông ta với đồng tử mất lực và từ từ tiến lại. Bobby từ từ thưởng thức dáng vẻ đó và tự nhiên ôm lấy eo Sera.
Và, không báo trước thô bạo cướp đi nụ hôn đầu của cô ấy.
"Ưm...!"
Nụ hôn đầu đón nhận khi chưa kịp nhắm mắt đúng nghĩa là cảm giác nghẹt thở. Bobby không phải hôn mà gần như lao vào nuốt chửng đôi môi. Sera chảy nước miếng chưa kịp nuốt ròng ròng, đau đớn vặn mình nhưng tuyệt đối không phản kháng. Cái lưỡi tham lam của Bobby chuyển động bên trong phát ra tiếng nhớp nháp và cứ lồi ra bên má.
Và tôi như mọi khi, trở thành nhân chứng và kẻ bàng quan duy nhất của hiện trường này.
Trong bóng tối, đôi mắt phai màu của Sera thỉnh thoảng lướt qua phía tôi. Ánh nhìn trong khoảnh khắc đó với tôi như thể Sera chân thật còn sót lại trong nội tâm cô ấy đang cầu cứu.
Có lẽ là bây giờ. Lúc phá vỡ phong ấn giam cầm cơ thể bấy lâu nay. Phải. Lần này Sera cũng thức đêm cố gắng mà. Chính là lúc này. Chính lúc này là lúc thức tỉnh.
Tôi dồn sức vào bàn tay đang vươn về phía trước hết cỡ. Làm ơn cử động đi. Dồn tất cả nguyện vọng vào ngón tay. Nhưng câu trả lời cho hy vọng đó vẫn như mọi khi.
Sự bất lực đã được học. Và cảm giác tuyệt vọng thấm sâu vào cơ thể.
"Phù..."
Ngước mắt lên thấy Sera được giải thoát khỏi nụ hôn dài đang hít lấy hít để không khí vào phổi. Bobby lau miệng vẻ hài lòng và đưa ra bình phẩm.
"A, quả nhiên nước bọt trinh nữ không thể cưỡng lại được. Ngọt ngào đến lạ lùng. Đúng không cô Sera?"
"Ư... tôi ngon không?"
"Vâng. Đương nhiên rồi. Không có mỹ vị nào hơn thế này. Nhưng cách ăn trinh nữ thì đa dạng lắm. Tôi biết nhiều cách lắm. Thế nào cô Sera. Lần này hôn phía dưới của tôi nhé?"
Mẹ kiếp!
Lại dồn sức vào ngón tay nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Tôi bỏ cuộc và mở miệng hét lên với Sera. Sera. Nói không đi nhanh lên. Hoặc ít nhất hét lên đi. Elly, hay là mẹ kiếp. Cái tên Leo chó chết kia cũng sẽ giúp mà làm ơn. Làm ơn Sera!
"Phía dưới?"
"Vâng. Chà, nói trực tiếp thì là bộ phận sinh dục của tôi ấy mà. Ái chà, giải thích cho trẻ con thì từ khó quá nhỉ? Con cu ấy. Hôn vào đó sẽ sướng lắm đấy. Thế nào, muốn làm chứ?"
Sera. Nói không đi. Làm ơn!
Theo nguyện vọng của tôi, Sera đã nói không. Nhưng vì đã trở thành kẻ nói dối, câu trả lời của cô ấy bật ra hoàn toàn trái ngược với điều tôi và Sera muốn nói.
"Ừ. Muốn làm... lắm..."
"Vậy sao?"
Lần này người cười được cũng chỉ có Bobby. Ông ta vỗ vỗ vào đũng quần và nói ngạo mạn.
"Vậy tự cởi đi."
"Ừ."
Cô ấy không biết mình đang làm gì, đi về phía dưới của ông ta. Và rất vụng về cởi thắt lưng ra.
"A..."
Bàn tay tinh tế vừa kéo quần xuống, dương vật cương cứng khổng lồ ngóc đầu lên. Nhìn thấy thứ đó ngay trước mũi, Sera run rẩy đôi môi.
"Thế nào?"
"Mùi... thơm lắm..."
"Đương nhiên rồi. Bên này ít tắm rửa mà. Vậy dùng lưỡi nếm thử xem?"
"Ừ. Sẽ làm thế."
Trong ánh mắt Sera nhìn thứ đó của người đàn ông lạ lần đầu tiên thấy có nỗi sợ hãi. Nhưng hành động của cô ấy không chút do dự. Như nụ hôn đầu, đôi môi Sera thậm chí còn cảm thấy xao xuyến chạm vào đầu dương vật bẩn thỉu của Bobby.
"Ụp...!"
Có vẻ mùi hôi nồng nặc nên Sera vừa chạm môi vào đã buồn nôn. Bobby giữ đầu Sera đang định lùi lại theo bản năng và dí lại vào bộ hạ.
"Dùng lưỡi nếm đi. Dịu dàng. Như liếm kẹo ấy."
"Ư... ư... ha..."
Hơi thở mong manh như sắp đứt vỡ vụn trên đầu dương vật. Nhìn dương vật đang phả hơi nóng và đập thình thịch trước mắt, Sera cúi đầu xuống. Và ngậm đầy vật của ông ta trong miệng.
"Hư a a... ô ô..."
"Ư ư... ư...!"
Tiếng thở dài cảm thán của Bobby và tiếng thở đau khổ của Sera. Hai âm thanh hòa vào nhau trong gió đông lạnh lẽo. Nụ cười không rời khỏi khóe miệng Bobby.
"Tốt lắm tốt lắm. Vậy cử động đi."
"Ư... ụp..."
Sera ngoan ngoãn nghe lời ông ta, di chuyển miệng lên xuống. Thế là tiếng lưỡi và dương vật ma sát phát ra tiếng nhớp nháp lọt vào tai. Chỉ nhìn thôi cũng thấy mùi hôi thối dâng đầy miệng nhưng Sera tận tình liếm láp vật của ông ta.
Chụt... chụt...
"Làm tốt lắm. Rất tốt."
"Ư ụp... ha..."
"Ơ hơ không được. Nhả ra giữa chừng thế. Ngậm vào sẽ thấy sướng đấy."
"Ư... chụt... ụp..."
Sera không chịu nổi cứ nhả miệng ra, Bobby túm chặt lấy tóc cô ấy. Và như điều khiển đồ chơi, ông ta tùy ý di chuyển đầu Sera lên xuống. Nhanh, hoặc chậm. Đôi khi thô bạo nhưng có lúc lại dịu dàng. Bị lợi dụng tùy ý, khi Bobby thúc vật vào tận sâu trong họng, Sera nắm chặt lấy đũng quần ông ta. Chẳng mấy chốc, giọt nước mắt không kìm được chảy xuống.
"Đau khổ sao cô Sera?"
"U ụp... ư ư..."
"Vậy giờ liếm phía dưới đi. Tận tình vào."
"Ụp... phù... ư..."
Nhả dương vật ra khỏi miệng, Sera thở dài một hơi như được giải thoát khỏi nỗi đau dài nhưng đó chỉ là bắt đầu khác. Lần này cô ấy đưa lưỡi vào giữa hai chân Bobby và liếm dọc qua hai hòn bi. Bobby thốt lên tiếng cảm thán và vuốt má cô ấy.
"Chà, kỹ thuật không thể tin là của gái trinh. Cô Sera có khi là thiên tài cũng nên."
"Chụt... ha... tôi là thiên tài?"
"Vâng. Gọi là thiên tài điếm cũng được. Biệt danh quá hợp ra đời rồi."
"He he... thiên tài..."
Sera vui vẻ di chuyển lưỡi mãnh liệt hơn liếm láp toàn bộ vật của ông ta. Rồi khi liếm phần dưới bìu, Bobby không kìm được rên rỉ, cô ấy bắt đầu mút tập trung vào chỗ đó. Chẳng mấy chốc, không chịu nổi sức nặng, vật của ông ta rũ xuống trên đầu Sera và dính chặt vào mặt cô ấy. Và rỉ nước nhờn lên mái tóc mềm mại của cô.
"Phù... làm tốt thật đấy cô Sera. Làm tốt thật. Với tư cách kẻ nói dối, và cả con điếm cũng rất xuất sắc."
"Ha ụp... ư..."
"Vậy giờ từ từ chuyển sang giai đoạn tiếp theo nhé?"
Ông ta cười đầy ẩn ý và giơ ngón tay lên. Đoán được chuyện xảy ra tiếp theo, tôi gào thét trong lòng.
Không được.
Tách!
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
