Chương 7
"Hừm. Lời nguyền cực kỳ phức tạp đây."
"Ừ. Đúng thế. Cái này là..."
"Lời nguyền hóa đá... nhưng không phải loại rút cạn sinh lực. Có vẻ giống phong ấn hơn. Là loại làm ngưng trệ hoàn toàn cơ thể người bị trúng. May mắn là chỉ cần giải được thì có thể hoạt động bình thường."
"Gì thế Bobby. Nhìn cái là biết ngay à? Vậy có biết cách giải không?"
"Cái đó phải xem thêm mới biết. Mà... đã biết đến thế sao không thử ma pháp gia tốc thời gian?"
"Hả? À... ma pháp gia tốc thời gian ấy hả. Tôi cũng nghĩ đến rồi nhưng biết đấy. Dùng cái đó lên sinh vật tốn năng lượng khủng khiếp."
"Cũng phải. Nhưng tôi nghĩ với thực lực cỡ cô Sera thì đáng để thử chứ."
"C... cái đó..."
"À, chuyện đó ấy ạ. Có thể thử nhưng nếu thất bại sẽ gây gánh nặng cực lớn cho cả Sera và Luca nên quyết định hoãn lại. Dù sao thì đây là trước Lâu đài Ma Vương và đã mất hai chiến lực rồi, chấp nhận rủi ro là quá nguy hiểm. Hai người uống tách cà phê không?"
"A, cảm ơn. Không ngờ vẫn còn cà phê."
"Không phải cà phê thật đâu, là cỏ có hiệu quả tương tự xay ra pha đấy. Anh Leo có giải thích nhưng em không hiểu lắm."
"Cậu ta bất ngờ có nhiều kiến thức vặt vãnh thật."
"Mà có tiến triển gì không? Có phát hiện gì mới..."
"Này Elly! Cô đếch biết cái gì mà cứ lảng vảng ở đó. Lại đây thay băng cho tôi đi."
"Rick. Giờ cái đó tự làm được rồi chứ?"
"Lạnh lùng thế. Biết sao được. Nadia. Lại giúp tôi cái?"
"Hả...? Không... biết rồi... ta đến ngay."
"Hai người đó. Dạo này thân thiết ghê. Trong lúc em không có ở đây chắc nhiều chuyện xảy ra lắm."
"Thì thế. Hai người suốt ngày dính lấy nhau làm cái gì không biết. Hôm qua cãi nhau trong lều ầm ĩ cả đêm, ồn chết đi được."
"... Nếu là cãi nhau thì tốt."
"Gì thế Elly. Ở đây à. Không có việc gì thì giúp tìm cỏ Sandria đi. Có vẻ dùng được nhiều việc đấy."
"A, anh Leo. Biết rồi ạ. Vậy chú Bobby và Sera. Vất vả thêm chút nhé."
"Biết rồi Elly. Cứ tin ở tớ!"
"Hừm... mà cái lời nguyền này. Chắc giải mất nhiều thời gian đây. Có khi phải thức đêm. À, cô Sera. Hôm nay gác đêm cùng tôi đúng không? May quá. Hôm nay nghiên cứu đến khuya nhé."
"Hả? À, ừ. Thế đi. Hôm nay quyết một phen xem sao!"
Người mù liệu có nằm mơ không. Trước khi bản thân trở thành người mù thì không thể biết được sự thật đó. Tất nhiên hoàn cảnh của tôi không giống những người mù bẩm sinh nhưng giờ tôi có thể đoán được đại khái cuộc sống của họ.
Tỉnh dậy đối mặt với bóng tối đen kịt. Trong hang động không một tia nắng, tôi tập trung toàn bộ thần kinh vào âm thanh. Chặn mọi giác quan và dồn hết sự chú ý vào tai, thính giác được hình ảnh hóa hiện ra trước mắt.
Tiếng thở nhẹ của Sera đang lặng lẽ nhìn tôi. Nghe tiếng thở không đều như đang căng thẳng, hay khó chịu điều gì đó, tôi thấy đôi mắt xếch dễ thương như mèo của cô ấy. Đối mặt với đôi mắt xanh thẫm bất chợt tìm đến trong tim, qua những âm thanh lướt qua, tôi vẽ nên cuộc sống thường ngày của họ.
Tiếng bước chân ục ịch của Bobby béo tốt. Giọng nói dịu dàng của Elly len lỏi vào giữa và giọng trầm ồm ồm đáng ghét của tên Leo.
Gạt bỏ khuôn mặt tên đó hiện lên cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng Rick và Nadia cãi nhau mà Sera hay kể. Tiếng chửi thề của Rick. Câu trả lời của Nadia. Tiếng thở gấp của cô ấy. Và âm thanh thô tục chỉ mình tôi nghe thấy, khi bộ phận sinh dục nam xâm nhập vào bộ phận sinh dục nữ.
Khi tiếng thở của họ lên đến đỉnh điểm và tiếng rên rỉ không giấu giếm niềm vui của Nadia vang bên tai, tôi đóng cả thính giác đang mở và đếm số trong lòng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Khi con số đó gần đến một vạn, tôi chìm vào giấc ngủ, và cuối cùng đêm cũng đến.
Nhưng nếu trong đêm đó tôi lại đối mặt với khuôn mặt của Rick và Nadia, tôi lại phải đếm số. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Quên giữa chừng thì càng tốt. Tôi bẻ gãy ngón tay đang đếm số, cắn nát lưỡi và đếm lại.
Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám...
"A hự... ha..."
"Sướng không con đĩ? Sướng không?"
"Ưm..."... Một. Hai. Ba.
"Này. Làm lại cái đó đi. Cái đó."
"Hả? Bây giờ?... Biết rồi."
"Đúng rồi cái đó. A ha ha. Mẹ kiếp buồn cười vãi con điếm."... Một. Hai. Ba. Bốn.... Một. Hai. Ba. Bốn. Năm...
"Một... hai... ba... bốn... năm... sáu... bảy... tám."
"Hừm. Không có thay đổi gì đặc biệt."
"Thì thế. Chúc phúc cũng không ăn thua."
Mở mắt vì tiếng thì thầm, tôi chạm mắt với hai người cùng lúc. Bobby với khuôn mặt phúc hậu đầy thịt và Sera hôm nay trông nhỏ bé lạ thường khi đứng cạnh ông ta. Hai người chụm đầu vào nhau nhìn tôi và tuôn ra những từ ngữ khó hiểu.
"Có nên thử dùng ma lực ép vào không nhỉ."
"Thế thì phải tính cả kháng ma lực của Luca nữa nhưng chưa đo đạc tử tế bao giờ. Nhỡ đâu nổ tung cả người thì sao. Với lại ma lực của chúng ta có đủ không cũng là vấn đề."
"Thế à? Tôi thấy với mức ma lực cô Sera thể hiện đến giờ là đủ mà."
"Ơ... dù sao thì không chắc chắn là không được."
"Hay là dùng giả kim thuật biến đổi thành phần? Nếu Luca có ý thức thì có thể tự phá vỡ mà ra."
"Nhỡ không có thì sao? Với lại nếu đây không phải ma pháp phong ấn mà gần với ma pháp biến đổi thì có thể ảnh hưởng đến cơ thể Luca."
"Theo tôi nghĩ thì chắc chắn là ma pháp phong ấn mà. Hay thử test Luca xem?"
"Không biết có lấy mẫu được không. Đâu xem nào..."
Trong những mảnh kiến thức lướt qua vùn vụt, tôi cảm thấy an tâm hơn là bối rối. Quả nhiên là Sera và Bobby. Những thiên tài giỏi nhất của tổ đội. Có hai người này thì việc thoát khỏi phong ấn chỉ là vấn đề thời gian.
Giữa luồng khí tích cực lan tỏa khắp người, bỗng một sự thật nặng nề nằm trong tim ngóc đầu dậy như ác mộng. Nhưng nếu thoát khỏi phong ấn. Tôi phải đối mặt với Nadia với vẻ mặt nào đây?
Cô ấy không còn là sư phụ, là phép màu, và giờ đây đến cả bạn bè cũng không thể làm được nữa. Cô ấy, người đã ban tặng cơn ác mộng khốn kiếp ngay trước mặt tôi, thà là kẻ thù còn hơn.
Nhưng bảo rằng những ký ức bấy lâu nay sụp đổ hết trong một lần thì cũng là vấn đề khó khăn. Vì mỗi khi nỗi căm hận Nadia trỗi dậy, hình ảnh mái tóc vàng óng của cô ấy chiếu qua ánh nắng lại hiện lên cũng là sự thật.
Điều rõ ràng nhất có lẽ là. Khi thoát khỏi phong ấn, tôi sẽ nghiền nát mặt Rick. Sự thật đó thôi.
"... Có lẽ nhận thức cải biến sẽ có hiệu quả."
"Cái đó có hiệu quả sao? Không, mà ông cũng biết làm cái đó à?"
"Chà, hơi khác với nhận thức cải biến thường nói nhưng cũng làm được tương tự. Tâm trí con người chỉ cần củng cố ý chí là có thể phát huy sức mạnh to lớn mà."
"Th... thế có thể điều khiển người khác không? Hãy trở thành nô lệ của ta! Kiểu thế?"
"Không phải thế đâu cô Sera."
Hai người vẫn nói chuyện bằng những từ ngữ tôi không hiểu. Sera cố gắng hiểu cái "ma pháp nhận thức cải biến" mà Bobby nói rồi mệt mỏi ngáp dài.
"Oáp... khó quá. Tạm nghỉ chút rồi làm tiếp nhé? Đêm khuya rồi đầu óc không chạy."
"Được thôi. Dùng nhiều thời gian không phải là cách hay."
Được Bobby cho phép, Sera vặn mình vươn vai. Dáng vẻ như con mèo làm nũng khiến tôi bất giác bật cười.
Bobby cũng nghĩ vậy, nhìn Sera với ánh mắt như thấy dễ thương. Sera nhận ra ánh mắt đó, làm vẻ mặt kiêu kỳ bĩu môi.
"Gì thế. Sao nhìn ghê vậy?"
"Không có gì. Chỉ là thấy cô Sera và cô Elly có nhiều điểm giống nhau đến bất ngờ."
"Tôi với Elly á?"
"Vâng. Không biết có phải vì là bạn bè không nhưng giống nhau lắm."
"Thế à? Điểm nào?"
Sera hỏi đúng câu tôi muốn hỏi. Bobby suy nghĩ một chút rồi nhún vai trả lời.
"Chỉ là. Nhiều mặt ấy mà. Cả hai đều quyến rũ, thông minh so với tuổi. Và hơn hết là dịu dàng với mọi người."
"Hả? Tôi dịu dàng á? Như Elly?"
"Đương nhiên. Sao ngạc nhiên thế? Tôi luôn nghĩ vậy mà."
"Không phải ngạc nhiên! Chỉ là... hơi bất ngờ. Mọi người đều nghĩ Elly hiền hơn mà."
Bao gồm cả tôi. Bobby lắc đầu nói với giọng nghiêm túc.
"Tôi không nghĩ vậy. Cô Sera cũng luôn nghĩ cho người khác hơn bản thân mà. Nhìn việc cô nỗ lực vì Luca là biết."
"Cái đó..."
Sera cắn môi rồi nói với giọng trầm xuống.
"Cái đó là việc đương nhiên phải làm mà."
"Việc đương nhiên phải làm sao?"
Bobby nghiêng đầu cau mày. Sera nhìn vào mắt ông ta rồi thở dài.
"Thì là đồng đội quý giá của chúng ta mà. Với tôi là bạn lâu năm nữa. Luca mà không tỉnh lại lâu thì Elly cũng buồn... phải cố gắng đưa cậu ấy trở lại chứ."
"Nên là việc đương nhiên phải làm sao?"
"Ừ. Bobby cũng không muốn đồng đội quý giá bị như thế này đúng không? Tôi cũng vậy. Luca là người đặc biệt quan trọng với tôi... cũng là Dũng giả cứu thế giới... và..."
"... Và là người cô Sera yêu mà."
"Đúng thế... khoan đã. Gì cơ?"
"Sao? Thì cô Sera thích Luca mà. Nhưng cái này là bí mật à? Tưởng ai cũng biết chứ..."
"Ít nhất thì Luca không biết! Nên suỵt!"
"Ây dà, chắc nhận ra rồi chứ? Với lại giờ có nghe thấy đâu."
"Chưa nhận ra đâu! Với lại nhỡ đâu. Nên làm ơn im lặng chút đi!"
Sera liên tục đưa ngón tay lên miệng và liếc nhìn về phía này. Tôi cũng ôm cảm xúc bối rối nhìn cô ấy.
Sera thích tôi?
Thiên tài ma pháp Sera hay bắt nạt, cáu kỉnh và coi thường tôi ấy hả?
Tất nhiên nếu nghĩ cô ấy thích tôi thì mọi chuyện đều khớp. Việc nằng nặc đòi tôi và Elly đi cùng đến học viện dù có thể đi một mình. Việc tình nguyện đi cùng khi nghe tin tôi đi viễn chinh lúc Nadia đến làng. Vẻ mặt hoảng hốt chưa từng thấy của cô ấy khi nghe tin tôi bị hóa đá. Tất cả những chuyện lúc đó chỉ lướt qua giờ làm rung chuyển tâm trí tôi cùng với sự thật mới biết.
"Mắt kém thật."
Bobby nhìn về phía tôi cười khẩy rồi nở nụ cười phúc hậu đặc trưng hỏi Sera.
"Được bao lâu rồi? Việc thích cậu ấy."
"Không đếm cái đó. Thích từ nhỏ rồi."
Tách!
Nghe chuyện, Bobby bỗng búng tay. Sera giật mình quay lại với vẻ mặt hơi sợ hãi.
"Gì thế... sao vậy?"
"Thảo nào ngay từ đầu đã đi theo viễn chinh! Chỉ vì một lòng yêu thương!"
"Thì... đúng là sự thật. Ngôi làng không có cậu ấy chẳng có ý nghĩa gì với tôi."
"Trời ạ. Thế sao đến giờ không tỏ tình? Thích thế này mà."
"Cái đó ấy à."
Sera nghe câu đó cười cay đắng.
"Cái đó tôi không nói đâu."
"Tại sao? Đằng nào cũng lỡ nói rồi thì kể tiếp đi."
"Cái này là bí mật không thể nói với ai."
"Cứ coi như xưng tội đi. Cô biết nghề của tôi là gì mà? Nghe nỗi khổ của tín đồ và giữ bí mật. Tôi sẽ không nói với ai đâu nên kể đi. Biết đâu lòng nhẹ nhõm hơn."
"Thật thế sao?"
"Đương nhiên."
Bobby tốt bụng. Bobby phúc hậu. Nhìn đôi mắt ấm áp đặc trưng đó, chắc trên đời này không ai từ chối được lời đề nghị của ông ấy. Sera nhìn vào mắt ông ấy một hồi lâu rồi úp mặt vào lòng bàn tay nói.
"Cái đó... là vì Elly."
Tách!
"Cô Elly! Phải rồi. Câu chuyện này đương nhiên phải có cô Elly rồi."
"... Không làm cái đó được không? Búng tay ấy. Hơi mất tập trung."
"Xin lỗi. Thói quen ấy mà. Nhưng cô Elly sao cơ? Tưởng là bạn tốt mà."
"Bạn tốt chứ. Trừ việc Elly cũng thích Luca."
Lần này không ngạc nhiên. Bobby cũng không mất công giả vờ ngạc nhiên.
"Vì thế sao? Vì người bạn mình thích cũng yêu cùng một người?"
"Ngoài cái đó ra còn lý do gì nữa? Tôi thích Luca nhưng Elly cũng là người bạn quan trọng như thế. Đến mức không muốn mất bên nào."
Sera giải bày những chuyện trong lòng không chút dao động cảm xúc. Chắc là những suy nghĩ chất chứa trong lòng quá lâu rồi.
Từ bao giờ cô ấy mang tình cảm đó nhỉ. Bảo là từ rất lâu rồi thì có khi từ trước cả khi tôi thích Elly. Nghĩ thế, những nỗi lo mà Sera gánh vác đè nặng lên tim tôi còn hơn cả những tảng đá giam cầm cơ thể.
"... Nhưng nếu là cô Elly thì sẽ thông cảm chứ? Nếu là cô ấy thì dù cô và Luca đến với nhau, cô ấy sẽ chúc phúc thay vì nguyền rủa đấy."
"Sao tôi có thể làm thế được. Lại còn với Elly."
"Tại sao? Tình yêu là phải tranh giành đấy cô Sera. Người phụ nữ dũng cảm mới chiếm được mỹ nam."
"Cái đó ngược lại chứ? Có gì đó sai sai."
"Tôi là người rất cởi mở mà."
Hai người nhìn nhau cười nhẹ. Và Bobby búng tay theo thói quen.
Tách!
"Nên tỏ tình đi. Cảm xúc dồn nén làm tâm bệnh đấy."
"Không được."
"Tại sao? Cô Elly sẽ hiểu mà. Tôi dám chắc đấy."
"Không phải. Bobby ông... không biết gì cả."
"Sao lại nghĩ thế?"
Bobby bám riết lấy một cách khó chịu không giống ông ấy mọi khi. Sera cũng cảm thấy thế, cau mày mở miệng. Nhưng trước khi câu trả lời của cô ấy vang lên, tiếng búng tay của Bobby lại vang lên.
Tách!
"Cái... không... thể nói được. Cái này là... bí mật."
"Không sao. Nói đi cô Sera."
"Cái đó tuyệt đối không được mà... ha... sao thế này? Đầu cứ đau đau..."
"Do giữ bí mật lâu quá đấy. Nói đi cô Sera."
"Không được... không thể nói... tuyệt đối."
"Vậy sao?"
Tại sao chứ?
Câu nói cuối cùng của Bobby bỗng vang lên như sấm sét. Đầu óc choáng váng trong giây lát, câu nói ông ta để lại vang vọng trong đầu như tiếng vọng.
Tại sao chứ?
Tại sao chứ?
Tại sao chứ?
Gì thế này.
Câu nói ông ta thốt ra như gặm nhấm bên trong hộp sọ, xới tung cả đầu óc. Cố gắng thu dọn tinh thần nhưng giọng nói ồm ồm của ông ta cứ lởn vởn bên tai.
Tại sao chứ?
Tại sao chứ?
Tại sao chứ?
Cái quái gì thế này.
Hỗn loạn. Bất lực. Và nỗi sợ hãi bất chợt chi phối toàn thân. Những cảm xúc làm rung chuyển tinh thần một cách không ngờ tới trôi nổi như cặn bã. Và hơn hết là sự ngột ngạt không thể diễn tả. Thứ gì đó cứ siết chặt lấy ngực làm nghẹt thở.
Gì thế này...
Cảm giác ngột ngạt hơn cả lúc mới bị hóa đá. Như thể toàn thân bị phong tỏa trong bàn tay khổng lồ. Tôi vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay đó. Gì thế. Chuyện gì xảy ra vậy. Bobby, ông đang làm cái trò gì thế.
"Dừng lại..."
Lúc đó giọng nói như đang nức nở của Sera lọt vào tai. Nghe thấy tiếng đó tôi càng vùng vẫy mạnh hơn. Bobby. Bobby tốt bụng. Chú Bobby thân thiện với mọi người.
Ông. Rốt cuộc là cái thá gì?
"Nào. Nói đi. Cô Sera."
Nghe giọng ông ta, tôi sực tỉnh thấy Sera đang cúi đầu run rẩy. Bobby nhìn cô ấy với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.
"Sao không được chứ cô Sera?"
"C... cái đó..."
"Không sao. Nói đi."
Cô ấy cắn chặt môi. Biểu hiện của việc tuyệt đối không muốn nói, nhưng ý chí đó trở nên vô nghĩa khi miệng cô ấy tự động mở ra và câu chuyện giấu kín tuôn ra.
"Elly... đã nhường cho tôi quá nhiều rồi."
Elly nhường sao? Cái gì?
Câu chuyện bắt đầu như cuộc tán gẫu nhẹ nhàng bỗng lao về phía một sự thật. Sự thật mà tôi không muốn biết vì sợ phải đào bới.
Bobby đang định đào bới sự thật đó một cách tàn nhẫn và thì thầm vào tai tôi.
"Nhường cái gì cơ?"
Đây không còn là xưng tội nữa. Đây gần như là tra khảo. Sera cũng nghĩ vậy nên nhắm nghiền mắt.
"C... cái đó... không muốn nói. T... tôi..."
Tách!
Một lần nữa, tiếng búng tay của Bobby vang lên trong đầu. Trên mặt ông ta không còn tìm thấy dù chỉ một chút nụ cười.
"Cô Elly đã nhường gì cho cô Sera?"
"B... Bobby... tôi không thích... cái này đáng sợ lắm... tôi... tôi không muốn trả lời... làm ơn..."
"Không sao. Kể hết đi."
"T... tôi...!"
Tách!
Bobby búng tay tàn nhẫn về phía Sera đang van xin và hỏi lại lần nữa.
"Cô Sera. Cô Elly đã nhường gì cho cô?"
Thế là Sera run rẩy toàn thân rồi từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền. Chẳng mấy chốc, bí mật giấu kín bấy lâu nay tuôn trào cùng nước mắt. Cô ấy vắt kiệt giọng nói run rẩy trả lời.
"Tất cả."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
