Chương 6
"... Được rồi. Vậy có người anh em nào giải thích cho tôi chuyện gì đã xảy ra không?"
"Gì thế Bobby. Tỉnh rồi à."
"Vâng. Vừa tỉnh đêm qua. Tình trạng cơ thể thế nào rồi chú Bobby?"
"Đầu vẫn còn hơi đau nhưng... ổn rồi. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền. Vậy chuyện gì đã xảy ra thế? Sao Luca lại như kia...?"
"Phải giải thích từ đầu à. Phiền chết đi được."
"Cái đó để vừa ăn vừa giải thích từ từ nhé. Mà Rick và cô Nadia đâu rồi?"
"Hôm qua hai người gác đêm xong chắc mệt nên đi ngủ luôn rồi? Mà Bobby. Tỉnh rồi à?"
"À, cô Sera. Rất vui được gặp lại. Nghe nói trong lúc tôi nằm cô Sera đã vất vả nhiều."
"Hả? Đ... đương nhiên rồi! Ông không có ở đây tôi phải quản lý kết giới, rồi giải độc nguyền rủa cho Luca... và..."
"Và việc chữa trị cho người bị thương cũng do Sera đảm nhận hết đấy. Nhờ chú nằm đó mà cô ấy khổ lắm đấy. Sau này phải cảm ơn riêng mới được?"
"Vậy sao. Giá mà tôi làm được gì đó thì tốt..."
"Vậy gác đêm thay đi. Dù sao Bobby, không có ông cũng mệt lắm."
"Hay đấy. Thế có được không?"
"Ờ... nhưng thế thì tôi cả tuần không gác buổi nào, hơi cắn rứt lương tâm. Tạm thời từ chối nhé."
"Tiếc nhỉ. Hay là lần sau cùng cầu nguyện nhé? Có rất nhiều điều để cầu nguyện cho cô Sera đấy."
"Eo ôi. Cầu nguyện chán lắm."
"Đừng nói thế Sera. Được đấy chú Bobby. Dù sao chú cũng phải làm việc chăm chỉ từ giờ nhé? Thời gian qua mọi người vất vả rồi."
"Biết rồi. Tôi sẽ cố gắng bù lại khoảng thời gian nằm đó. Vì mọi người."
Bobby. Healer và là người lớn tuổi nhất trong nhóm.
Có lẽ vì thế mà trừ Elly ra, ông ấy là người có tính cách tốt nhất trong nhóm. So với tên Leo khó ưa. Và thằng chó chết Rick thì ông ấy gần như là thiên thần.
Người có quan hệ tốt nhất với Bobby lại bất ngờ là Rick. Cực và cực hút nhau không phải là lời nói suông, Bobby thích tính cách thẳng thắn của Rick còn Rick thì chỉ gọi duy nhất Bobby là "ông chú" và dùng kính ngữ. Chà, tất nhiên vẫn cư xử bố láo như thường.
Ngược lại, người có quan hệ tệ nhất... chắc là Sera. Không phải ghét nhau mà cảm giác Sera đơn phương thấy khó xử. Không biết lý do. Có lẽ vì lần đầu gặp người lớn như Bobby.
Sera từ năm bảy tuổi đã lớn lên trong tình yêu thương vô điều kiện của người lớn trong làng. Đương nhiên rồi. Thiên tài ma pháp được công nhận mà.
Cô ấy bộc lộ tài năng ma pháp từ năm bảy tuổi và đường hoàng nhập học Học viện Apenheim trong tràng pháo tay của toàn bộ giám khảo trong kỳ thi tuyển sinh. Tôi đi thi cùng thì bị loại ngay từ vòng hồ sơ, còn Elly thi cùng Sera nhưng có vẻ không xuất sắc lắm.
Dù vậy, ngay sau khi thi xong, Sera nằng nặc đòi nếu không có hai chúng tôi cùng đi thì sẽ không nhập học, nhờ thế ba chúng tôi mới được nhập học cùng nhau. Tôi bị đuổi học sau một năm và Elly ngay sau đó cũng bỏ học vì không hợp, nhưng chuyện đó thì. Đương nhiên rồi.
Dù sao thì chuyện hồi đó có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành tính cách của Sera. Thiên tài ma pháp được thế giới công nhận. Chỉ cần cáu kỉnh một chút là người lớn nghe theo mọi lời nói. Cô ấy lớn lên như bông hoa trong lồng kính.
Có lẽ vì thế mà cô ấy rất hay coi thường và bắt nạt tôi, kẻ không có tài năng hay năng lực gì. Đụng chạm vô cớ, sai vặt đủ thứ, cư xử như thể là bà chủ của tôi vậy.
Dù vậy cũng là đứa không thể ghét được. Bất ngờ là cũng hay khóc và nếu không quan tâm thì rất dễ cô đơn. Thỉnh thoảng thành thật thì cũng có nét dễ thương.
Có lẽ trừ Elly ra thì cô ấy là người quan trọng nhất đối với tôi. Dù chưa từng nói với cô ấy nhưng tôi nghĩ vậy.
"Oáp... buồn ngủ quá. Sao tự nhiên mệt thế nhỉ."
"Thế à? Vậy nghỉ chút đi? Tớ trông cho."
"Không đâu Elly. Cậu cũng thức hai đêm liền mệt lắm rồi. Cậu ngủ đi. Sera này không vấn đề gì đâu."
"Quả nhiên. Chỉ có cậu nghĩ cho tớ thôi."
Elly cười tươi và nháy mắt với Sera. Hai người cười khúc khích rồi nhìn lên trời. Tôi cũng theo họ mỉm cười nhẹ sau một thời gian dài.
Elly và Sera. Sự kết hợp duy nhất tôi có thể an tâm nhìn ngắm. Những người duy nhất tôi yêu thương trong nhóm này mà không bao giờ cãi nhau. Vốn dĩ còn một người nữa nhưng người đó...
"... Mà chúng ta đi xa thật đấy. Mấy đứa nhà quê Lorenheim đi xa thật."
"Đúng thế. Giờ này người trong làng đang làm gì nhỉ? Chắc đang nói về chúng ta? Có khi giai thoại về chúng ta đã truyền đến tận đằng kia rồi cũng nên!"
"Thế à. Cũng... có thể lắm."
Khác với Sera vui vẻ vô cớ, Elly lúc nào cũng thận trọng, lần này cũng nuốt lại lời nói của cô ấy một cách cay đắng.
"Sao thế Elly? Tớ vui quá đà à?"
"Không. Những lúc thế này càng cần năng lượng tích cực của cậu mà. Chỉ là... cậu biết đấy. Tớ ghét nổi tiếng."
"Phải rồi nhỉ. Nhưng tớ không hiểu. Nổi tiếng thì tốt chứ sao? Cậu nhớ tiếng reo hò của mọi người khi chúng ta đánh bại Tứ Thiên Vương đầu tiên và tiến vào thủ đô không? Thực sự như muốn nổ tung tai ấy. Nếu chúng ta nổi tiếng hơn thì thủ đô, không, mọi người trong Đế quốc sẽ yêu mến chúng ta cho xem?"
"Tớ không cần tình yêu của nhiều người thế. Cũng khó mà đáp lại hết. Chỉ cần đếm trên đầu ngón tay là đủ rồi."
Rõ ràng bằng tuổi nhưng lời nói của Elly nặng ký và chín chắn hơn Sera nhiều. Sera vùng vẫy trong chiều sâu của câu nói đó rồi vất vả nghĩ ra một câu đùa tinh nghịch.
"Thế à? Vậy tớ đứng thứ mấy trong số ngón tay đó?"
So với chiều sâu câu nói của mình thì câu đùa này ấu trĩ đến nực cười, nhưng Elly không ghét, cười khẩy trả lời.
"Chà. Trừ chồng tương lai ra thì đương nhiên là thứ nhất rồi?"
"Hự. Tớ còn xếp sau gã đàn ông không rõ danh tính đó sao? Hơi sốc đấy."
"Thôi nào Sera. Biết thừa là đùa mà."
"Đúng rồi. Tớ cũng biết. Là đùa... khoan đã. Gì cơ?"
Sera nhìn Elly vẻ đáng ghét, nhưng vừa chạm mắt nhau là cười phá lên ngay. Tiếng cười của hai người tạo nên hòa âm dễ chịu khiến lòng tôi cũng thấy thoải mái sau bao lâu.
"Sau này Elly kết hôn thì tớ phải hành hạ người đó mới được. Vì là gã đàn ông tồi tệ cướp Elly khỏi tớ mà."
"Tớ thì nếu Sera kết hôn sẽ đối tốt với người đó. Vì là người sẽ yêu thương Sera thay tớ mà."
"Gì thế. Lại một mình đóng vai người tốt. Tớ cũng đùa thôi. Người Elly thích thì đương nhiên cũng vừa ý tớ rồi."
"Tớ cũng biết mà. Cô tiểu thư bé nhỏ đáng yêu của tớ."
"Úi. Đừng gọi thế nữa. Trên đời này chỉ có cậu gọi tớ kiểu đó thôi."
Tiểu thư bé nhỏ đáng yêu. Cách gọi đầy hoài niệm khiến tôi bất giác bật cười. Chắc là hồi tám tuổi. Sau khi đóng vai tiểu thư quý tộc trong buổi diễn văn nghệ của làng, Elly thỉnh thoảng gọi Sera như vậy. Hồi đó tôi đóng vai gì nhỉ. Chắc là quản gia hay gì đó. Elly là hầu gái.
Thực ra vai tiểu thư hợp với Elly hơn. Khác với Sera giờ mới hết tàn nhang, Elly từ nhỏ da đã trắng và xinh xắn nên ai nhìn cũng thấy vai đó hợp với Elly. Nhưng Elly luôn nhường vai đó cho Sera như mọi khi.
Kỳ lạ là Elly chiều Sera quá mức. Chỉ bảo là hiền lành thì hơi quá.
"... Nhưng trong mắt tớ cậu mãi là tiểu thư bé nhỏ. Tiểu thư vô cùng đáng yêu của tớ."
"Hứ. Tớ cũng biết tớ xinh mà. Nên thôi đi nhé?"
"Biết rồi biết rồi."
Sera nhìn Elly đang xua tay một hồi lâu rồi thở dài thườn thượt nói.
"Có vẻ chúng ta biết nhau lâu quá rồi. Gần như chị em ruột ấy."
"Thì thế. Biết nhau lâu đến mức không có gì không biết về nhau."
"... Cái đó thì chưa chắc."
Sera bỗng nhìn về phía trước nói đầy ẩn ý.
"Dù là chúng ta thì cũng có một hai bí mật chứ."
Giữa hai người có một sự im lặng thoáng qua. Elly nghiêng đầu rồi cười dịu dàng.
"Giữa chúng ta mà có bí mật sao? Không thể cho tớ biết à?"
"Không được. Thế thì đâu còn là bí mật. Chà, nhưng biết đâu..."
Ánh mắt lang thang của Sera bỗng hướng về phía tôi. Và đôi môi đỏ mọng đặc biệt hôm nay hé mở dễ thương.
"Khi Luca tỉnh lại thì có thể kể được đấy."
"Vậy sao."
Elly nhìn cô ấy chằm chằm rồi chậm rãi gật đầu. Và ôm chặt lấy đầu gối mình nói.
"Này Sera."
"Hả?"
"Chúng ta, đừng thay đổi nhé."
"Nghĩa là sao?"
"Chỉ là..."
Elly ngậm miệng rồi thốt ra một câu khó hiểu như mọi khi.
"Dạo này tớ thấy có quá nhiều thứ thay đổi."
Nụ cười trên mặt cô ấy đã tắt ngấm. Sera không biết có hiểu không, nhìn lên trời cười ngốc nghếch.
"Ừ. Đừng thay đổi."
Hai người nói chuyện không rõ ý nghĩa rồi hướng mắt lên những vì sao đầy trời. Tôi cũng cùng họ ngắm sao và chìm sâu vào suy nghĩ.
Từ nhỏ đã bên nhau nhưng Elly và Sera. Giữa hai người dường như có bí mật mà tôi không biết.
Tôi không nghĩ là muốn biết. Có thể là câu chuyện tôi không gánh vác nổi.
Chỉ mong đó không phải chuyện gì to tát. Ít nhất thì đến giờ tôi chưa thấy bí mật nào vui vẻ cả.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
