Chương 2
Leo và tôi thường xuyên bất đồng ý kiến. Có thể do vị trí trong tổ đội bị trùng lặp, nhưng cơ bản là do tính cách khác nhau nên chúng tôi hay cãi vã. Nhưng chỉ riêng ngày hôm đó, cả Leo và tôi đều đưa ra ý kiến thống nhất.
"Mẹ kiếp. Chết chắc rồi."
Thằng khốn thông minh vãi.
Tôi cũng muốn nói là tôi cũng nghĩ vậy, nhưng miệng đã cứng đờ không thể nói được. Không, chính xác mà nói là toàn thân đã cứng đờ, không thể làm gì được.
Khi đến trước Lâu đài Ma Vương sắp sụp đổ, xuất hiện trước mặt chúng tôi không phải là Ma Vương mà là tên cuối cùng trong Tứ Thiên Vương. Hắn, kẻ thậm chí còn không rõ tên tuổi, sử dụng ma pháp hùng mạnh và đẩy tổ đội chúng tôi vào nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn vài lần.
Chúng tôi đã chiến đấu suốt ba ngày ba đêm. Đó là một trận chiến khốc liệt đến mức mặt trăng xanh nhuộm màu đỏ và mặt đất cứng rắn bị xẻ làm đôi, nhưng mẹ kiếp. Chuyện đó thì có quan trọng gì chứ. Quan trọng là kết quả.
Chúng tôi đã đánh bại hắn. Nhưng có một số thương vong.
Tất cả đều bị thương lớn nhỏ, nhưng người bị thương nặng nhất là Rick và Bobby. Rick bị đứt ngón trỏ tay phải, coi như chấm dứt sự nghiệp cung thủ, còn Bobby bị thương ở đầu và có dấu hiệu rối loạn tâm thần.
Tất nhiên, người bị nặng nhất trong số đó là tôi.
Tên Tứ Thiên Vương cuối cùng trước khi chết đã lẩm bẩm điều gì đó về phía tôi, người đang đứng ở vị trí tiên phong. Ngay lúc tôi lơ là vì nghĩ đó chỉ là lời trăn trối vô nghĩa, cơ thể bắt đầu cứng lại từ đầu ngón chân. Và ngay khi sinh mạng hắn đứt đoạn, toàn thân tôi cũng cứng đờ như đá.
Thấy cơ thể tôi cứng lại, Leo vội vàng chặt đầu tên Tứ Thiên Vương, ném thanh kiếm đi và kiểm tra tình trạng của tôi. Dù vỗ vai, chiếu ánh sáng vào mắt, hay kéo mạnh cánh tay đang vươn về phía trước từ lúc chưa hóa đá, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, cậu ta thốt ra câu nói duy nhất mà tôi có thể đồng ý lần đầu tiên và cũng là cuối cùng.
"Mẹ kiếp. Chết chắc rồi."
"Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra với Luca sao?"
Người chạy đến đầu tiên là Nadia. Cô ấy, người lãnh đạo thực sự của tổ đội và là chỗ dựa tinh thần của tôi, nhanh chóng nắm bắt tình hình như một hiệp sĩ.
"Chết tiệt. Bị nguyền rủa rồi sao. Bobby! Lại đây xem thử đi!"
"Oẹ... ư... ai gọi tôi thế? Sao dám... oẹ..."
Nadia vội vàng gọi giáo sĩ Bobby nhưng ông ta thậm chí còn không đứng vững. Cô ấy cắn nhẹ môi và lần này gọi Sera.
"Vậy thì Sera phải kiểm tra thôi. Sera! Đâu rồi?"
"Sao thế? Tôi đang bận. Rick bị..."
"Mẹ kiếp đừng đi Sera! Ngón... ngón tay tôi bị đứt rồi đây này! Lại còn là ngón trỏ nữa! Làm ơn gắn lại đi!"
"Tôi cũng đang cố đây! Nhưng vết cắt nham nhở thế này thì dù là tôi cũng..."
"Thiên tài ma pháp cái quái gì! Có thế này cũng không làm được mà là thiên tài ma pháp sao!"
"Chết tiệt. Thôi rên rỉ đi Rick."
Lúc đó Leo đứng ra giải quyết tình hình. Cậu ta ép Sera đứng dậy rồi lôi cô ấy về phía tôi.
"Cái ngón tay khốn kiếp không phải là vấn đề. Luca có thể chết đấy."
"Hả? Luca... chết? Sao có thể!"
Sera đang hoảng loạn, vừa nghe thấy tôi sắp chết liền chạy ngay lại. Tôi nhìn cô ấy niệm chú này nọ và cảm thấy một chút hy vọng, nhưng không may là dường như không có kết quả gì.
"Thế nào Sera. Có biết là lời nguyền gì không?"
"Cái... cái đó..."
"Không biết sao? Vậy thì nói nhanh lên. Đừng lãng phí thời gian vô ích nữa."
"Ai bảo không biết? Chờ chút đi! Đang tìm hiểu đây mà!"
"Vậy thì nhanh lên. Nếu đây là loại rút cạn sinh lực thì Luca sẽ chết thật đấy."
"Biết rồi nên anh cũng im mồm đi! Cứ lải nhải bên cạnh làm tôi không tập trung được!"
Sera hét lên và nổi giận. Lúc đó Rick đang ôm vết thương bước tới và nhăn mặt.
"Mẹ kiếp... không biết thì mau xem ngón tay cho tôi đi. Với lại thằng này còn sống chắc không? Không phải chết rồi chứ?"
"Đừng có nói cái kiểu đó!"
"Thì mau kiểm tra đi. Phải xác nhận xem sống hay chết trước đã chứ. Thế mới biết có nên bỏ cuộc hay không..."
Lúc đó đột nhiên Nadia đấm vào má Rick. Cú đấm không dùng hết sức nhưng cũng đủ để khiến Rick đang rên rỉ phải câm miệng.
"Nếu cứ nói những lời bi quan thì ngậm miệng lại đi Rick. Và nói thật nhé? Bây giờ người vô vọng là cái ngón tay của cậu đấy. Chưa từng nghe nói vết thương bị cắt như thế có thể tái tạo lại. Nên thà dùng lửa đốt hay làm gì đó để cầm máu cho chắc đi."
"Cô nói gì? Cái thằng này..."
Rick định nổi đóa lên nhưng có vẻ không tự tin thắng được Nadia về sức mạnh nên nghiến răng lùi lại phía sau. Nadia nhìn theo bóng lưng hắn rồi quay lại phía Sera.
"... Vậy. Còn sống không? Có xác nhận được điều đó không?"
"Ờ... cái đó..."
"Vẫn còn sống."
Lúc đó, người cuối cùng đang im lặng lên tiếng. Các thành viên trong nhóm quay đầu lại, Elly bước tới chỗ tôi với dáng vẻ bình tĩnh.
"Nhìn kỹ thì không khí xung quanh đang bị hút vào mũi. Nghĩa là vẫn đang hô hấp."
"Có thấy được không Elly? Tôi thì không rõ lắm..."
"Không biết thì cứ đưa ngón tay vào là được mà."
Ngay sau đó, một ngón tay mềm mại đưa lại gần dưới mũi tôi. Giữa mùi máu tanh nồng nặc là mùi hương bạc hà rõ rệt. Là Elly.
"Thấy chưa. Rõ ràng là đang hô hấp. Có lẽ đây là lời nguyền chỉ hóa đá bên ngoài mà không ảnh hưởng đến nội tạng bên trong. Hoặc là nhờ kháng ma lực của Luca mà hiệu quả bị giảm một nửa."
Elly nói vậy rồi ghé sát vào tôi thì thầm.
"Thế nào Luca. Có nghe thấy tiếng em không? Nếu nghe thấy thì phản ứng gì đó đi? Chớp mắt chẳng hạn. Hoặc cử động ngón tay."
Chết tiệt. Cử động đi.
Nhưng tôi không thể cử động bất cứ thứ gì. Elly quan sát kỹ cơ thể tôi, thấy không có chuyển động nào, cô ấy nhắm mắt lại và nói.
"Có vẻ như việc biểu đạt ý muốn là không thể. Nhưng anh ấy vẫn còn sống."
"Vậy sao? Thế còn cách giải trừ? Có biết không?"
Nadia, người đang đưa ngón tay xuống dưới mũi tôi, vội vàng hỏi Elly. Elly khẽ lắc đầu.
"Em không biết. Cái đó thì chú Bobby và Sera phải cố gắng thêm thôi. Đúng không Sera?"
"Hả? Ừ. Đúng rồi. Tớ phải tìm hiểu chứ."
"Vậy chúng ta dựng trại tạm thời ở đây, vừa chữa trị vết thương vừa nghiên cứu cách đưa Luca trở lại bình thường."
"Gì cơ? Dựng trại á?"
Nghe Elly nói, Leo phản đối.
"Đây là ngay trước Lâu đài Ma Vương đấy. Mà lại dựng trại? Đó là hành động tự sát."
"Chà. Theo tôi nghĩ thì không nguy hiểm đến thế đâu. Ngay cả khi đánh với Tứ Thiên Vương cũng không thấy dấu hiệu viện binh từ Lâu đài Ma Vương. Có lẽ bên kia cũng không ở trong tình trạng có thể tùy tiện tấn công chúng ta."
"Không thể chắc chắn được. Có thể chúng đang đợi chúng ta yếu đi."
"Vậy thì bây giờ có vẻ là thời điểm tốt nhất cho Ma Vương rồi. Thế mà vẫn không có động tĩnh gì nghĩa là bên kia cũng không muốn chiến đấu."
"Nếu vậy thì thà bây giờ đi đánh Ma Vương luôn thì sao?"
"Không có Luca thì có làm được không?"
Trước câu nói đó, Leo im bặt. Dù không phải lúc nhưng tôi cảm thấy hơi tự hào.
"... Được rồi. Vậy quyết định dựng trại. Dù sao thì tình trạng mọi người cũng không tốt."
"Quyết định rồi thì phải hành động thận trọng thôi. Vậy Sera. Tiếp tục xem xét tình trạng của Luca, tôi và Elly sẽ dựng trại. Trong lúc đó Leo hãy chăm sóc người bị thương."
"Đ... được. Biết rồi. Tôi sẽ tìm hiểu hết sức."
"Vậy hành động thôi. Không còn nhiều thời gian đâu."
Elly gật đầu rồi lén đến gần tôi thì thầm.
"Chờ một chút thôi Luca. Nhất định em sẽ giải thoát cho anh."
Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy chắc chắn. Nghe âm sắc đầy quyết tâm ấy, tôi buộc phải tin rằng mình nhất định sẽ được giải thoát.
Nhưng vấn đề là thời điểm được giải thoát, tôi chỉ nhận ra điều đó khi đêm xuống.
Nadia.
Khởi nguồn của mọi chuyện và là sư phụ của tôi. Và có lẽ, là giấc mơ.
Nếu giấc mơ của một cô bé là công chúa thì giấc mơ của một cậu bé ngây ngô là trở thành hiệp sĩ. Thường thì đến tuổi dậy thì người ta sẽ đối mặt với hiện thực và từ bỏ giấc mơ đó, nhưng tôi, người có ít bạn bè cùng trang lứa để dạy cho biết thế nào là xấu hổ, vẫn mơ làm hiệp sĩ cho đến khi trở thành thanh niên. Dù khả năng thực hiện tiến về con số 0, nhưng phép màu vẫn có thể xảy ra mà.
Nadia chính là phép màu đó.
Cô ấy chính là hình mẫu hiệp sĩ mà tôi mơ ước. Thái độ đường hoàng bất cứ lúc nào và kiếm thuật mỹ lệ. Và cả ngoại hình xinh đẹp dù chỉ là điều nhỏ nhặt. Nhìn cô ấy tung bay mái tóc vàng óng ánh và vung thanh trường kiếm, tôi đã nuôi dưỡng giấc mơ của mình.... Chà, tất nhiên. Sau khi chiêu mộ Leo, có tới ba thành viên dùng kiếm nên vị thế của cô ấy có hơi bị thu hẹp. Nhưng cô ấy vẫn là thủ lĩnh của tổ đội và là người chỉ huy đầy uy quyền. Nếu không có cô ấy, chúng tôi đã không thể đến được đây.
Đó là ngày thứ bảy kể từ khi tôi bị hóa đá.
Sau khi dựng trại, các thành viên quyết định thay phiên nhau gác đêm như mọi khi. Ban đêm là thời gian của ma tộc, nếu không đề phòng thì việc bị tàn sát chỉ là vấn đề thời gian.
Vào đêm trăng sáng vằng vặc đó, Rick và Nadia cùng nhau gác đêm. Rick làm gì cũng qua loa đại khái và Nadia nghiêm khắc trong mọi việc. Có thể nói là sự kết hợp tồi tệ nhất.
"... Mẹ kiếp. Tôi là người bị thương mà."
Rick phàn nàn mỗi khi gác đêm. Những người khác biết tính hắn nên cho qua, nhưng Nadia thì không.
"Đó là gánh nặng mà tất cả cùng gánh vác. Đừng có phàn nàn."
"Thế sao lão Bobby lại được miễn. Bất công vãi."
"Ông ấy tinh thần không ổn định mà."
"Biết thế tôi cũng giả điên rồi nằm lăn ra cho xong. Cái thế giới mà cứ trung thực là chịu thiệt."
"Nếu là Luca."
Nadia đột nhiên nhắc đến tên tôi.
"Nếu là Luca thì cậu ấy sẽ không phàn nàn đâu. Cho dù cánh tay có bị chặt đứt đi nữa."... Hóa ra cô tin tưởng tôi đến thế sao.
Tôi đang chìm trong cảm xúc thì Rick nhổ toẹt nước bọt xuống đất và nhăn mặt.
"Việc tôi không ngu như thằng đó là cái tội à."
"Rick! Đừng có nói cái kiểu đó!"
"Sao. Định phạt tôi à? Ngài hiệp sĩ?"
"Nếu cứ nói nhảm nữa thì ta sẽ không tha thứ đâu."
"Ha..."
Rick lẩm bẩm một mình rồi đứng dậy.
"Mẹ kiếp con đàn bà vô dụng."
"Vừa nói cái gì?"
"Đi vệ sinh. Chẳng lẽ cái đó cũng bị nói à?"
Cả hai trừng mắt nhìn nhau một lúc. Rồi Nadia lắc đầu tránh ánh mắt.
"Được rồi. Đi đi. Nhưng đừng đi lâu quá."
"Lâu thì là lâu thôi."
Rick phàn nàn đến cùng rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi. Nadia dõi theo bóng lưng hắn rồi quay đầu lại.
"Haizz."
Cô ấy khẽ thở dài và thả lỏng tư thế đang căng cứng. Rồi nghiêng đầu ngáp một cái.
"Huuu..."
Lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này. Cô ấy, người chưa từng ngáp chứ đừng nói là nghỉ ngơi thoải mái trước mặt người khác, giờ lại ở trong bộ dạng không phòng bị như vậy, cảm giác thật kỳ lạ. Nadia nhìn chằm chằm về phía tôi với ánh mắt khó hiểu rồi mở lời.
"Luca. Cậu đúng là một tên phiền phức thật đấy."
Đúng vậy nhỉ.
Tôi thử trả lời trong lòng với cô ấy, người sẽ không nghe thấy.
"Mãi mới thấy có chút hữu dụng. Giờ tự nhiên dừng lại một mình thế này thì định làm thế nào đây."... Xin lỗi. Sư phụ.
"Chà, tất nhiên cũng đến lúc phải dừng lại rồi. Cậu đã chịu khổ còn hơn cả mấy tên học viên hiệp sĩ bình thường. Xét cho cùng thì việc so sánh với mấy tên đó cũng là điều có lỗi. Vì cậu khác với lũ tầm thường đó."
Dù chỉ là lời nói thôi cũng cảm ơn nhé.
Trước giờ chưa từng nói những lời như vậy. Đến khi tôi hóa đá mới nói ra những điều này, cảm giác hơi tủi thân nhưng đồng thời cũng thấy thú vị khi được nghe những lời thật lòng của cô ấy.
"Nói thật thì ta không ngờ cậu lại làm được như thế này. Lúc mới gặp, cậu... ừm... đúng rồi. Trông như một tên nhà quê tầm thường. Đừng nghĩ xấu nhé. Ai không phải là ta cũng sẽ nghĩ thế thôi."
Vì thế nên mới vậy sao. Ban đầu cô hành hạ tôi ghê lắm. Cả ngày vung kiếm đến kiệt sức rồi ngủ thiếp đi, hôm sau vừa mở mắt ra là phải cầm kiếm ngay. Cũng không ít lần muốn bỏ cuộc. Nhưng tôi đã xốc lại tinh thần với ước mơ một ngày nào đó sẽ trở thành như cô.
Bỗng nhiên những ngày tháng cũ lướt qua như đèn kéo quân. Nadia dường như cũng nhớ lại những kỷ niệm tương tự, cô mỉm cười nói.
"Vì thế nên ta có hơi quá tay thật. Chuyện đó ta xin lỗi. Nhưng nhờ thế mà cậu đã trưởng thành hơn nhiều rồi còn gì."
A gì vậy. Ra là thế sao.
"Tất nhiên những lời này không thể bù đắp cho những vất vả bấy lâu nay. Giờ nói thật lòng thì việc nhìn thấy cậu vùng vẫy cố gắng đuổi kịp ta cũng khá thú vị. Có chút gì đó... cũng dễ thương."
Nadia bỗng gãi nhẹ má và quay mặt sang bên cạnh. Không biết có phải do ánh trăng làm tôi lầm tưởng không nhưng cảm giác như hai má cô ấy hơi ửng hồng.
"Trời ạ. Lải nhải cái gì với cái tên không biết có nghe được hay không chứ."
Cô ấy lắc đầu quầy quậy rồi hắng giọng nói tiếp.
"Dù sao thì ta cảm thấy chưa từng khen ngợi cậu một lời nào cho ra hồn. Đúng không?"
Đúng là vậy.
Nadia nhìn quanh rồi đứng dậy bước tới chỗ tôi. Và đứng trước mặt tôi, cô ấy cắn nhẹ môi như đang do dự. Thái độ nghiêm túc lạ thường khiến tôi bất giác nuốt nước bọt dù không thể nuốt được.
Do dự một hồi lâu, cô ấy ngập ngừng rồi từ từ nghiêng đầu về phía tôi. Và như thể là nụ hôn đầu tiên, cô ấy đặt môi lên trán tôi một cách vô cùng ngượng ngùng.
Cảm giác mềm mại và ấm áp truyền đến trán khiến tôi giật mình muốn co rúm người lại. Trời ơi. Hóa đá rồi mà cảm giác vẫn y nguyên. Hơi ấm sống động của cô ấy và sự thật rằng Nadia đã hôn tôi khiến cơ thể cứng đờ của tôi run rẩy.
"... Khụ."
Nadia từ từ rời môi ra và nhìn tôi. Chưa bao giờ tôi nhìn cô ấy gần đến thế. Lần này không nhầm lẫn gì nữa, nhìn hai má đỏ bừng và hàng mi dài, tôi chợt nhận ra Nadia cũng là một người phụ nữ.
"Coi như... là lời khen. Chẳng biết cậu có nhớ được không nhưng nếu cậu đang nhìn thấy thì cái đó..."
Nadia lại do dự một hồi rồi thì thầm vào tai tôi.
"Làm ơn giữ bí mật với người khác nhé."... Đương nhiên rồi.
Chuyện này tôi kể cho ai được chứ.
Cô ấy không biết có hiểu ý tôi không, thở dài một hơi đầy vẻ bất lực rồi lùi ra xa. Và bực bội vô cớ nhìn quanh.
"Dù sao thì cái tên này làm cái quái gì không biết. Thật chẳng có điểm nào ưa nổi."
Rick vẫn chưa quay lại. Nadia tặc lưỡi rồi lại đi xa khỏi tôi.
"Chắc phải nói cho một trận mới được. Rick! Cậu ở đâu!"
Hét lên thế thì mọi người đang ngủ dậy hết mất.
Tôi muốn ngăn lại nhưng miệng đã cứng đờ và Nadia cứ thế bỏ đi.... Nếu có thể quay lại nhanh chóng thì việc bị trúng ma pháp hóa đá thế này cũng không tệ, tôi nghĩ vậy.
Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ. Đêm tối dần và tầm nhìn mờ đi, các giác quan khác bắt đầu thay thế. Đặc biệt là thính giác trở nên nhạy bén đã bắt được những âm thanh quái dị vọng lại từ phía sau.
Nghe như tiếng ai đó đang đánh nhau. Chắc là Nadia và Rick. Hai người cãi vã một hồi lâu rồi bỗng nhiên im bặt, và bất chợt có tiếng "bịch" đầy bất an vang lên.
Rốt cuộc là chuyện gì vậy. Tôi cố lắng tai nghe nhưng không còn tiếng động nào nữa. Chẳng mấy chốc, những giác quan còn sót lại dần biến mất và cơn buồn ngủ ập đến. Tôi sợ mình sẽ chết nên cố gắng chống cự, nhưng cuối cùng không thắng nổi sự cám dỗ của giấc ngủ và đóng chặt tâm trí. Cầu mong không có chuyện gì. Điều cuối cùng tôi nghĩ đến là ước vọng phù phiếm đó.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
