Chap 4: Lịch sử đen tối
“Kinh tởm thật đấy...”
Natsuki lẩm bẩm, gương mặt cô ấy nhăn lại ngay khi nghe thấy những lời tôi vừa thốt ra.
Sau đó, cô ấy lùi lại phía sau nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi – như thể đang cố thoát khỏi một con gấu hung tợn vậy, rồi vội vã chạy biến khỏi sân thượng.
Tôi đứng trơ trọi một mình giữa sân thượng, để mặc cơn mưa xối xả dội vào người.
Và rồi...
“Lại hỏng bét nữa rồi...!”
Tôi lẩm bẩm rồi ngồi thụp xuống.
Dưới góc nhìn của Natsuki, một kẻ mà cô ấy ghét cay ghét đắng bỗng nhiên đến bắt chuyện rồi lại còn đề nghị “cùng chết”. Chuyện này ngoài từ “quái đản” ra thì chẳng còn gì để mô tả nữa cả.
Và khi bình tâm suy nghĩ lại về vị thế của mình, một gã đàn ông 28 tuổi lại đi rủ một cô bé học sinh trung học tự sát cùng thì... có nói giảm nói tránh đến mức nào, ai cũng sẽ nghĩ hắn là một tên biến thái điên rồ.
Bảo sao Koyoi lại đá tôi thẳng cổ, còn Natsuki thì thốt ra câu “Kinh tởm”.
Dẫu việc "nhảy vọt thời gian" có làm tôi rối trí đến đâu, lẽ ra tôi nên cẩn trọng hơn trong hành động của mình. Tôi đã tự tay tạo thêm quá nhiều "lịch sử đen tối" mới ở thế giới này rồi...
Tôi thực sự muốn ai đó kết liễu mình ngay lúc này, nhưng tôi biết chẳng có ai làm thế đâu.
Tôi đứng dậy, bước đi một cách rệu rã.
—— Thôi thì cứ về nhà cái đã.
Tôi đẩy cánh cửa sân thượng và quay trở lại bên trong. Sau khi khép cửa, tôi bước xuống cầu thang với đôi vai rũ rượi. Ngay khi định quay về lớp lấy cặp, một giọng nói vang lên:
“Genno, em cũng bị làm sao thế này?”
Đó là thầy Kunio Atsuta, một giáo viên nam trẻ tuổi. Thầy nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thầy là người thân thiện, dễ gần và rất được lòng học sinh.
“Dạ, chuyện này là...”
Thật khó để giải thích. Mà khoan, lúc nãy thầy nói là “cũng bị”. Chắc hẳn thầy cũng đã thấy Natsuki ướt sũng rồi.
“Lúc nãy tôi vừa đi ngang qua Natsuki, giờ lại đến em, rốt cuộc hai đứa bị cái quái gì vậy?”
Thầy lo lắng hỏi khi thấy tôi vẫn im lặng. Đúng như tôi dự đoán.
“Thầy có nghe Natsuki nói gì không ạ?”
“Không, con bé chạy mất dạng rồi.”
Chắc cô ấy thấy việc giải thích tình hình quá đỗi phiền phức. Nhưng như thế lại hay.
“... Natsuki đã ngồi nghe em trút bầu tâm sự đấy ạ.”
Tôi cố gắng lấp liếm bằng một lời nói dối như vậy.
“Nghe tâm sự..? Em đã nói cái gì?”
“Thầy biết đấy, hôm nọ em vừa bị Koyoi đá trước mặt bao nhiêu người. Giờ chuyện giữa tụi em có chút gượng gạo nên...”
Nghe tôi nói vậy, thầy Atsuta gật đầu cái rụp rồi lẩm bẩm: “Đúng là tuổi trẻ mà...”
“Thế nên, em muốn tìm ai đó chịu lắng nghe mình, và Natsuki đã ngồi lại nghe em nói.”
“Nhưng tại sao lại là Natsuki?”
Ánh mắt thầy Atsuta sắc lẻm lại một chút khi nghe tôi giải thích. Thầy thừa biết mối quan hệ giữa Natsuki và các bạn trong lớp tệ đến mức nào. Không ngạc nhiên khi thầy nghĩ có lẽ Natsuki đang gặp rắc rối gì đó liên quan đến tôi.
“Cậu ấy không có nhiều bạn bè, nên em nghĩ cậu ấy sẽ không đi kể lại những gì em nói với bất kỳ ai khác.”
Vừa dứt lời, thầy Atsuta liền nghiêm mặt lại:
“Nói thế thì hơi quá đáng rồi đấy, Genno...?”
“À, vâng.”
Tôi chỉ biết gật đầu vì thầy đột ngột bắt bẻ bằng một tông giọng nghiêm túc.
“Được rồi, tôi hiểu chuyện đó, nhưng... tại sao em lại ướt như chuột lột thế này?”
Kế đến, thầy Atsuta đưa ra một câu hỏi hiển nhiên nhất. Vì sân thượng là khu vực cấm vào, tôi không thể thành thật, cũng chẳng thể đưa ra một lý do nào nghe cho lọt tai. Thôi thì, đành phải dùng cảm xúc để lấn lướt vậy...!
“Trong lớp thì khó nói chuyện quá. Nhưng ngoài hành lang vắng lặng giữa trời mưa thế này thì lại rất tiện. Với cả, em cảm thấy cơn mưa này có thể gột rửa đi quá khứ đen tối của mình...”
Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ với vẻ xa xăm. Rồi tôi liếc nhìn thầy Atsuta, thầy đang nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ nhân từ. Có vẻ thầy đang thực lòng lo lắng cho một cậu thiếu niên đang ở độ tuổi tâm sinh lý vẫn còn bất ổn.
—— Sự tử tế của thầy làm tôi thấy đau lòng quá!
Bản chất bên trong tôi là một ông chú còn già đời hơn cả thầy Atsuta nữa mà... Một giọt nước mắt vô thức lăn dài nơi khóe mắt tôi.
“Tôi hiểu hoàn cảnh của em, nhưng lôi con bé ra đứng ngoài mưa cùng là không tốt đâu đấy, biết chưa?”
Thầy Atsuta dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt cho tôi, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và nói:
“Vâng. Từ giờ em sẽ chú ý hơn ạ.”
Thầy Atsuta mỉm cười trước lời hứa của tôi rồi tiếp lời:
“Genno này, em nên kết bạn và đối xử tốt với Natsuki nhé.”
Thầy vỗ vai tôi hai cái.
“Thôi, về sớm đi, đi tắm rồi giữ ấm cơ thể, học hành chăm chỉ rồi đi ngủ sớm. Học sinh các em cần phải nghiêm túc với kỳ thi sắp tới đấy.”
Có vẻ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đây. Thầy nói xong rồi bắt đầu sải bước dọc hành lang.
Lại thêm một trang lịch sử đen tối nữa được viết vào đời tôi, nhưng may mà mọi chuyện không trở nên rắc rối quá mức... Mà nhắc mới nhớ, thầy ấy vừa lau nước mắt cho tôi rồi lại còn vỗ vai nữa – chẳng phải khoảng cách giữa thầy giáo và học sinh này là quá gần gũi rồi sao?
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
