Prologue
“Cậu thích tớ á? Không hiểu thật đấy. Tại sao tớ lại phải hẹn hò với cậu cơ chứ?”
Vừa cười nhạo tôi như thể đang nhìn một tên ngốc, cô bạn thanh mai trúc mã Komae Koyoi vừa nói.
Lần tỏ tình duy nhất trong đời tôi đã kết thúc trong thất bại thảm hại.
Thế nhưng, tôi chẳng thấy hối tiếc về điều đó.
Thậm chí, tôi còn cảm thấy nhẹ lòng khi cuối cùng cũng có thể bày tỏ tình cảm với cô ấy một cách thẳng thắn. Khi nhìn vào ánh mắt của cô gái trước mặt, tôi bắt đầu tìm kiếm lại những ký ức của chính mình.
——Tôi, Genno Akira. 28 tuổi và vẫn còn độc thân.
Và đúng vậy.
Đáng lẽ ra tôi đã phải chết trong một vụ tai nạn xe hơi chỉ vài phút trước.
... Lý do tôi vẫn còn ý thức dù đã cận kề cái chết chắc hẳn là vì tôi đang nhìn thấy những "ngọn đèn" ký ức hiện về vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời.
Tôi luôn có một việc mà bản thân hằng mong muốn được thực hiện.
Tôi đã thầm thương trộm nhớ cô bạn thanh mai trúc mã ấy từ rất lâu, nhưng luôn hối hận vì đã không thể nói cho cô ấy biết cảm xúc của mình.
Chính niềm nuối tiếc mãnh liệt đó chắc hẳn đã cho tôi cơ hội được bày tỏ lòng mình ngay cả sau khi đã chết.
Bởi vì...
Ngay cả khi tôi nói ra tâm tư và nhận lại sự từ chối của cô ấy.
Thì đối với tôi, cơ hội thần kỳ này vẫn là một sự may mắn trời ban.
Tôi ngừng suy nghĩ và nhìn vào Koyoi.
Mái tóc đen cắt ngắn của cô lấp lánh trên làn da trắng ngần.
Cô là một nữ sinh xinh đẹp trong bộ đồng phục thủy thủ mùa hè, và dù chẳng cần chút phấn son nào, cô nàng vẫn thu hút mọi ánh nhìn của bất cứ ai đi ngang qua.
Mối tình đầu thời thơ ấu của tôi lại hiện ra trước mắt, giống hệt như Koyoi trong ký ức.
Nhìn thấy cô ấy đúng như những gì tôi nhớ, tôi càng tin chắc rằng đây không phải sự thật, mà chỉ là những thước phim ký ức đang quay chậm lại mà thôi.
[Tớ đã luôn yêu cậu... Suốt cả cuộc đời này, tớ không thể nào quên được cậu. Đó là lý do tớ muốn cậu trở thành người yêu của mình.]
Tôi đứng trước mặt cô ấy và tỏ tình.
——Kết quả thì như tôi đã nói ngay từ đầu, là một thảm họa.
——Ít ra thì cũng phải để con người ta kết thúc với một kết quả tốt đẹp chút chứ.
Tôi thầm than phiền một chút với vị Thần đã ban cho mình cơ hội kỳ diệu này... nhưng niềm vui khi được nói ra lòng mình vẫn lấn át tất cả.
Dù cô ấy từ chối lời tỏ tình, tôi vẫn thấy thỏa lòng.
“Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu vì tất cả, Koyoi. Hy vọng cậu sẽ hạnh phúc...”
Koyoi nhìn tôi với vẻ mặt bối rối trước những lời tôi vừa nói.
Tôi nghĩ phản ứng đó cũng là lẽ tự nhiên dưới góc nhìn của cô ấy mà thôi.
Nhưng cũng chẳng còn thời gian để giải thích chi tiết tình hình lúc này nữa.
Không còn lý do gì để tôi lưu lại thế giới như mộng ảo này khi mà những hối tiếc đã được xóa bỏ.
Chẳng mấy chốc, ý thức của tôi sẽ tan biến.
Tôi mỉm cười.
Đó là một cuộc đời ngắn ngủi, nhưng tôi sẽ ra đi mà không còn vướng bận gì.
Tôi không có lời phàn nàn nào cả.
Và rồi tôi sẽ chờ đợi cho đến giờ khắc cuối cùng của mình.
Tôi thầm cảm tạ Thần linh vì đã ban cho tôi khoảng thời gian như mơ này—-
...
Mà này.
Rồi tôi nhận ra rằng đây không phải là những thước phim ký ức mà thực chất là đời thực, và tôi bắt đầu nguyền rủa vị Thần mà mình chưa từng thấy mặt kia.
Đây là câu chuyện mới chỉ xảy ra cách đây không lâu—
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
