Chương 42: Tôi đã được cậu bạn thân tư vấn tình cảm
Tôi dẫn Raven quay trở lại quán trọ. Vừa bước vào phòng, hình ảnh Guy – kẻ vừa bị tôi thay đổi hình dạng một cách cẩu thả – lập tức đập vào mắt.
May là gã có vẻ đang ngủ nên chắc sẽ không nhận ra, nhưng vì lần này tôi không hề dồn tâm huyết vào việc điêu khắc như mọi khi, nên tôi cứ lo Raven sẽ lại chê nó kỳ quặc.
Nghĩ vậy, tôi ngồi xuống giường, còn Raven thì ngồi vào ghế.
“Bức tượng đá lại thay đổi rồi à?”
Raven nhìn chằm chằm vào Guy. Chắc là màn chê bai sắp sửa bắt đầu đây.
“Hừm, trông cũng được đấy chứ.”
“Hả... thiệt hả?”
Làm sao có chuyện vô lý thế được, rõ ràng lần này tôi làm rất hời hợt mà.
“Đùa hả trời? Lần này tôi làm qua loa lắm, chẳng tốn mấy thời gian đâu.”
“Tôi lại thấy nó đẹp hơn hẳn mấy bức trước đó.”
Cái thế giới khác này đúng là không tài nào hiểu nổi mà. Chẳng lẽ gu thẩm mỹ của tôi có vấn đề thật sao? Tôi không nghĩ là vậy đâu... chắc là thế rồi.
“Tôi vừa nói gì sai à?”
Thấy tôi đang trầm ngâm suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm trọng, Raven lại hiểu lầm rằng cậu ta vừa lỡ lời.
Chuyện đó chẳng có gì to tát, vả lại hôm nay mục đích của tôi không phải là thảo luận về “tác phẩm” của mình, nên tốt nhất là bỏ qua nó đi.
“Không đâu, Raven không cần phải bận tâm đâu. Với cả, hôm nay tôi muốn nhờ cậu tư vấn chuyện khác cơ, không phải về bức tượng này.”
“Vậy sao... May quá.”
Raven thở phào nhẹ nhõm. Đến cả chuyện nhỏ nhặt này mà cậu ta cũng biết quan tâm lo lắng cho mình nữa. Tôi thực sự đã có được một người bạn tốt quá mà.
Nghĩ lại cái thời còn làm Ma tộc, chuyên đi đánh người ta tơi bời rồi bắt thuộc hạ mang vứt ở làng, tôi chỉ muốn tự đấm vào mặt mình một cái.
Thôi thì cứ thử trông cậy vào Raven xem sao, biết đâu cậu ta lại cho mình một lời khuyên hay... cơ mà liệu có ổn không nhỉ? Nghĩ kỹ lại thì mới mấy hôm trước thôi chính tôi còn đang ngồi tư vấn tình cảm cho cậu ta mà.
Chẳng biết sau vụ đó Raven và Happiness có gặp lại nhau không, nhưng làm sao một kẻ mù mờ như cậu ta có thể trở thành chuyên gia tâm lý nhanh như vậy được?
Dù có là thành viên tổ đội Dũng giả hay Đoàn trưởng kỵ sĩ đi chăng nữa thì chuyện yêu đương cũng chẳng liên quan gì đến mấy cái chức danh đó cả. Chẳng thế mà trước đây Raven mới phải tìm đến tôi cầu cứu đó sao.
Thế nhưng, tình cảnh hiện tại của tôi là chẳng còn biết bấu víu vào ai ngoài Raven nữa. Biết đâu cậu ta lại đưa ra được cao kiến gì đó bất ngờ thì sao.
“Thực ra là... tôi muốn nhờ cậu tư vấn chút chuyện tình cảm.”
“Với tôi á?”
“Ừ, với cậu đấy.”
“...”
Vẻ mặt cậu ta thoáng chút biến đổi, rồi Raven đưa tay lên cằm, ra chiều đang suy nghĩ rất lung mưu. Gương mặt cậu ta dần trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, cuối cùng Raven mới mở lời:
“Lần trước tôi đã nhận được sự giúp đỡ của cậu rồi. Thú thật tôi cũng không tự tin lắm là mình có thể giúp ích được gì... nhưng cậu cứ kể thử xem?”
Đúng là trai đẹp có khác, nói mấy câu phong thái ngời ngời thế kia trông nghệ thuật quá đi mất. Dù cái giọng thì chuẩn seiyuu anime. Mà sao mình lại có mấy cái suy nghĩ bất lịch sự thế này chứ!
Tóm lại là cậu ta đã chịu lắng nghe, nên tôi bắt đầu trình bày sự việc.
“Chuyện là, tôi lỡ lời nói mấy câu không đúng lúc đúng chỗ với người con gái mình thích nên đã làm cô ấy giận. Nhờ mẹ cô ấy can thiệp nên hai đứa cũng đã làm hòa rồi, nhưng mẹ cô ấy lại ban lệnh cấm tôi gặp cô ấy trong vòng nửa tháng.”
“Nghe đau lòng thật đấy.”
Quả nhiên là những người đang cùng cảnh ngộ tương tư, nghe cái là cậu ta đồng cảm ngay. Nhưng vấn đề chính là ở đây này.
“Thế rồi mẹ cô ấy bảo lần tới gặp mặt phải thể hiện một 'thái độ đàng hoàng'. Cậu nghĩ tôi nên làm gì bây giờ?”
“Khó nhỉ. Tôi cũng chưa bao giờ rơi vào tình huống như thế cả.”
“Cậu cũng thấy vậy sao?”
Quả nhiên cả hai đứa đều là lính mới trong chuyện yêu đương nên chẳng có ý tưởng nào ra hồn cả. Nhưng tôi không thể cứ thế tay không mà đến gặp Cecilia sau nửa tháng được. Chẳng biết dì Seria sẽ nói gì, mà bản thân tôi cũng thấy mình thật thảm hại.
“Hay là tặng một món quà tạ lỗi xem sao?”
Lính mới Raven đã vắt óc suy nghĩ và đưa ra một đề xuất. Nhắc mới nhớ, buổi hẹn hò của tôi và Cecilia hôm nọ đã bị Yuuga phá hỏng hoàn toàn.
Lúc đó ở cửa hàng phụ kiện tôi đã nhắm được một chiếc dây chuyền rất đẹp, nhưng vì náo động xảy ra nên cuối cùng vẫn chưa kịp mua.
“Raven, ý kiến này hay đấy! Lần trước đi chơi với cô ấy tôi có thấy một món quà rất hợp. Lúc đó vì vài lý do nên chưa mua được. Ơ, sao vậy?”
Chẳng hiểu sao nghe tôi nói xong, Raven lại bắt đầu tỏ vẻ ủ rũ. Mình lại lỡ mồm nói gì sai nữa à?
“Ra là vậy. Youki đã tiến triển đến mức cùng người mình thương đi hẹn hò rồi sao. Còn tôi thì ngay cả một buổi hẹn còn chưa dám mơ tới.”
Hóa ra từ vụ đó tới giờ cậu ta vẫn chưa nhích thêm được phân nào với Happiness à. Tội nghiệp quá. Phải tìm cách tạo cơ hội cho hai người họ nói chuyện mới được. Đúng rồi!
“Này, lát nữa tôi định đi mua quà ngay bây giờ đây. Raven có muốn đi cùng không?”
“Tôi cũng đi á?”
“Ừ! Raven cũng mua món gì đó tặng Happiness đi, coi như là quà gặp mặt cũng được mà.”
“Nhưng chẳng có lý do gì tự nhiên lại tặng quà cả.”
Đúng là Raven tặng quà Happiness thì hơi thiếu danh phận thật, nhưng cứ lấy cớ là muốn thắt chặt tình bạn hay gì đó tương tự là được rồi mà.
“Thôi nào. Với tính cách của Happiness, chỉ cần không phải đồ gì quái đản thì chắc chắn con bé sẽ nhận thôi. Tuy không thể hiện ra mặt đâu nhưng hễ thích cái gì là nó sẽ cất giữ cẩn thận lắm, chứng tỏ trong lòng nó cũng vui đấy chứ.”
“Thật sao?”
Gương mặt ủ rũ xám xịt của cậu ta bắt đầu bừng sáng trở lại.
“Thật chứ. Tôi là người quen của Happiness mà, lời tôi nói không sai đâu được đâu.”
“Quà tặng à... Chắc là tôi cũng nên thử mua xem sao.”
“Quyết định vậy đi, việc gì cần làm thì phải làm ngay. Đi thôi!”
Tôi túm lấy tay Raven, đẩy mạnh cửa phòng rồi kéo cậu ta đi. Đích đến chính là cửa hàng phụ kiện lần trước. Tôi vừa chạy vừa thầm cầu nguyện rằng chiếc dây chuyền đó vẫn còn nằm trên kệ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
