Chương 23: Tôi đã thử nghe chuyện của Vệ thần
Con Gargoyle sau khi lộ diện liền dùng đôi cánh sau lưng bay lượn trên không trung. Có vẻ như nó đã nhận định chúng tôi là kẻ thù, liền từ trên cao tung ra ma thuật bóng tối cấp trung Dark Gatling để tấn công.
Vô số những viên đạn ma lực bóng tối trút xuống chỗ chúng tôi, nhưng cả hai đã kịp nấp sau những thân cây để né tránh.
“Quả nhiên chỉ là một con Gargoyle bình thường. Vệ thần cái nỗi gì chứ, rõ ràng là ma vật mà.”
Nếu cứ để nó làm loạn ở đây, dân làng sẽ sớm nhận ra mất. Mà bị phát hiện thì sẽ phiền phức lắm đây. Tốt nhất là nên hạ gục nó trước khi vụ việc trở nên ồn ào. Dù nó có đang bay lượn đi nữa, việc bắn rụng nó bằng ma thuật của tôi cũng dễ như trở bàn tay thôi.
Vừa định ra tay, tôi chợt nhận ra Seek không có ở bên cạnh. Thằng nhóc này biến đâu rồi? Nhưng tôi biết rõ thực lực của Seek, nó không đời nào bị hạ bởi một con Gargoyle hạng xoàng như thế này được.
Đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm, tôi cuối cùng cũng thấy Seek. Thằng nhóc đang tận dụng các thân cây xung quanh, dùng cơ thể linh hoạt của mình để chuyền từ cành này sang cành khác.
Seek có cánh, nhưng lại không thể bay. Đây là điều cấm kỵ đối với Seek nên tôi tuyệt đối không bao giờ chạm vào nỗi đau đó.
Vì không thể bay nên Seek đã dùng cách nhảy. Thằng nhóc vòng ra phía sau con Gargoyle, chẳng cần dùng đến đoản kiếm, nó giáng thẳng một cú đá gót xuống.
Cú đá của Seek chính xác đến mức như muốn phá nát cả cơ thể đá cứng cáp của đối thủ, con Gargoyle bị đánh rơi thẳng xuống đất và va đập mạnh. Seek đáp xuống trên lưng nó một cách đầy hiên ngang.
“Em thắng rồi nhé~”
Nó nở nụ cười cực kỳ đáng yêu, thứ nụ cười mà nếu mấy gã shota-con nhìn thấy chắc chắn sẽ phụt máu mũi ngay lập tức. Nhưng vì tôi không phải hạng đó nên chẳng thấy hề hấn gì.
“Đội trưởng ơi~. Xử lý con này sao đây ạ~?”
“Hừm.”
Thực ra nó cũng chẳng làm gì quá ác độc. Người vào thế thủ chiến đấu trước là phía bên tôi mà. Trước hết cứ thử hỏi chuyện xem sao đã.
“Này, ngươi nói chuyện được không? Trả lời câu hỏi của ta mau.”
Bị Seek dẫm lên người, nó lườm tôi đầy uất hận.
“Gì chứ. Muốn giết thì giết đi.”
Nó trả lời bằng một tông giọng khá trầm khàn, vẻ mặt như đã buông xuôi.
“Rõ rồi ạ~”
“Chờ một chút đã!”
Thấy Seek tưởng thật và định vung đoản kiếm xuống đầu con Gargoyle, tôi vội vàng can ngăn. Tôi còn cả đống thông tin cần phải hỏi mà.
“Cái gì? Không phải các hạ đến đây để giết ta sao?”
“Chẳng phải chính ngươi là kẻ tấn công trước à.”
Mà bên tôi vào thế chiến đấu trước cũng có lỗi thật. Như nhận ra sai lầm của mình, nó cúi mặt xuống và nói lời xin lỗi. Có vẻ đây là một gã có thể nói chuyện được.
“Seek, leo xuống khỏi người hắn đi. Chắc hắn sẽ không tấn công nữa đâu.”
Trông hắn cũng có vẻ có lý trí đấy chứ. Hơn nữa, cứ để bị dẫm thế kia thì cũng khó mà nói chuyện được. Seek nhảy khỏi lưng con Gargoyle. Nó lồm cồm ngồi dậy, xoay xoay bả vai.
“Hừm, thất lễ quá. Tại ta nghe thấy quý vị nói chuyện về Ma Vương Thành gì đó nghe rất khả nghi. Thấy quý vị cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu nên ta buộc lòng phải tấn công thôi.”
Hóa ra nếu chúng tôi không làm gì thì nó cũng sẽ ngồi yên đấy à.
“Vậy là lỗi tại phía bên tôi rồi. Nhưng tại sao một con Gargoyle như ngươi lại được tôn thờ làm Vệ thần của làng vậy?”
Tôi nghe bảo loài này thường chỉ canh giữ tàn tích thôi mà.
“Nếu là quý vị thì chắc ta kể cũng được. Chuyện là từ vài trăm năm trước rồi. Ta được sinh ra để canh giữ một tàn tích và đã ở đó suốt bấy lâu. Thế nhưng, tàn tích đó chẳng có chút kho báu nào nên đối với con người, nó hoàn toàn không có giá trị gì.”
Tàn tích không có kho báu thì đúng là chẳng ai thèm tới thật. Seek có vẻ không mấy hứng thú với câu chuyện, nó bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
“Vì chẳng có kẻ nào đến để ta tấn công nên ngày nào ta cũng thấy nhàn rỗi quá mức. Dần dần, ta dành phần lớn thời gian trong ngày chỉ để ngủ.”
“Y hệt Đội trưởng luôn nhỉ~”
Seek vốn đang nghe một cách hời hợt bỗng nhiên phì cười. Dù đúng là tôi có làm "hikikomori" thật, nhưng tôi không có tệ đến mức dành phần lớn thời gian trong ngày chỉ để ngủ đâu nhé.
“Ta không biết các hạ đang nói chuyện gì nhưng ta sẽ kể tiếp. Một ngày nọ, trong khi đang ngủ gật vì nghĩ rằng hôm nay chắc cũng chẳng có bóng người nào tới, lúc tỉnh dậy, ta thấy mình đang ở một nơi rung lắc bần bật.”
“Đã có chuyện gì xảy ra?”
“Hóa ra trong lúc ta đang ngủ, chính ta đã bị người ta khiêng ra khỏi tàn tích. Lúc tỉnh lại thì ta đã ở trên xe ngựa của một lũ đạo tặc mất rồi.”
“A ha ha ha, đồ đại ngốc~”
Seek, đứa nãy giờ chẳng thèm để tâm đến câu chuyện, giờ đang ôm bụng cười lăn lộn trên mặt đất. Đúng là một câu chuyện ngớ ngẩn thật. Canh giữ tàn tích mà lại ngủ quên để người ta khiêng đi mất. Mà, tôi cũng hiểu cảm giác nhàn rỗi quá mức khi cứ ru rú trong phòng.
“Nhận ra tình hình, ta lập tức trốn thoát khỏi xe ngựa. Tiện tay ta cũng đã dạy cho lũ đạo tặc đã dám khiêng ta đi một bài học.”
Đám đạo tặc đó chắc cũng chẳng ra gì.
“Vậy thì tại sao ngươi không quay về tàn tích của mình?”
Nếu đã thoát được khỏi xe ngựa thì cứ việc quay về chỗ cũ là xong mà.
“Vì từ khi sinh ra ta chưa từng rời khỏi tàn tích đó bao giờ. Hơn nữa ta cũng không biết mình đã ngủ trong bao lâu, nên kết quả là ta hoàn toàn mù tịt đường về.”
“Ngốc không còn gì để nói luôn~ Ôi đau bụng quá.”
Kệ thằng nhóc Seek đang co giật vì cười quá nhiều trên mặt đất đi.
“Ngươi không thử nỗ lực tìm đường về sao?”
“Hừm. Ta chỉ mang mang nhận ra đây là một vùng núi, nhưng ngoài thông tin đó ra thì ta chẳng biết gì thêm. Trong lúc đang lang thang vô định thì ta thấy có ánh lửa, nên ta đã đi tới đó xem thử.”
“Và nơi đó chính là ngôi làng này sao?”
“Phải. Lũ đạo tặc đã khiêng ta đi đang tấn công ngôi làng này. Ta chẳng có ý định cứu người đâu, nhưng nghĩ đến việc chúng đã khiêng ta đi mà giờ lại còn dám đi ăn trộm tiếp, ta thấy ngứa mắt nên đã trừng trị chúng.”
Và từ đó được tôn làm Vệ thần sao. Nghe có vẻ hơi gượng ép nhỉ. Dân làng ngày xưa không có ai phản đối việc tôn thờ một con Ác ma làm thần sao trời.
“Cứ thế, để trút bỏ cơn bực dọc, ta quyết định ở lại ngôi miếu này. Thế rồi dân làng cứ tự ý coi ta là Vệ thần của họ thôi.”
Ngôi miếu này chắc cũng là nơi ở cũ của một vị thần nào đó mà nó chiếm dụng lấy. Hay thực ra vốn đã có một vị thần khác ở đây? Chắc là vì thấy có bức tượng đá ở đó nên họ cứ thế mặc định là Vệ thần luôn chăng.
“Vậy ra ngươi vốn chẳng có ý định bảo vệ ngôi làng này sao?”
Nếu nó làm Vệ thần vì thiện chí thì trong vụ tấn công của sơn tặc vừa rồi chắc chắn nó phải ra tay cứu dân làng rồi.
“Vì ngay từ đầu ta đánh đuổi đạo tặc đâu phải để cứu làng. Chỉ là dân làng tự hiểu lầm thôi.”
Quả nhiên đây là một con ma vật bình thường. Có vẻ nó chẳng có ý định giúp đỡ con người chút nào.
Thế nhưng, có một thiếu nữ dù cơ thể yếu ớt nhưng ngày nào cũng đến dọn dẹp ngôi miếu vì tin rằng ta là Vệ thần.”
Chắc chắn là Teal rồi. Hóa ra nó cũng biết cô bé có cơ thể yếu ớt sao. Vì cô bé bảo ngày nào cũng đến dọn dẹp mà. Chắc hẳn em ấy đã vừa ho sặc sụa vừa quét dọn nơi này.
“Biết tin bọn sơn tặc sắp tới, coi như là lời cảm ơn bấy lâu nay, ta đã giấu cô bé vào trong ngôi miếu này. Có vài tên sơn tặc mò đến đây, nhưng tất cả đều bị ta đánh đuổi hết rồi.”
Thực lực cũng khá đấy chứ. Con Gargoyle này hạng chắc chỉ tầm D thôi, nhưng có lẽ nó đã tích lũy thêm sức mạnh rồi. Dù sao thì nó cũng đã dùng được ma thuật bóng tối trung cấp, thực lực không phải dạng vừa đâu.
“Đừng bảo là ngươi đã làm gì Teal đấy nhé.”
Teal chắc chỉ tầm 14, 15 tuổi thôi. Một con Ác ma sống cả vài trăm năm mà lại đi làm gì một thiếu nữ bệnh tật, ngây thơ chẳng biết gì. Nghĩ đến cảnh đó thôi đã thấy ghê rồi.
Trong lúc tôi đang mải mê tưởng tượng lung tung và cảm thấy buồn nôn, con Gargoyle đã lập tức phản bác đầy oan ức.
“Đừng có nói mấy lời xúc phạm đó chứ. Ta chẳng làm gì cô bé cả. Ta dùng Nightmare Sleep nhưng không hề cho cô bé thấy ác mộng, chỉ đơn giản là để cô bé ngủ say thôi. Chuyện của ta đến đây là hết. Giờ đến lượt quý vị phải cho ta biết danh tính thật sự của mình rồi đấy.”
Đúng vậy, chỉ nghe chuyện của người ta mà không nói về mình thì chẳng công bằng chút nào.
Sau khi bàn bạc với Seek (đứa vừa mới hồi phục sau cơn cười ngặt nghẽo), chúng tôi quyết định sẽ giải thích tình cảnh của mình cho con Gargoyle nghe.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
