Chương 19: Tôi đã thử thúc đẩy cậu bạn thân
Hóa ra cuộc gặp gỡ định mệnh với Happiness diễn ra vào đúng cái ngày mà nhóm Dũng giả (trừ tôi và Raven) gây ra vụ náo loạn chấn động kia.
Raven đang giữ chức Đội trưởng Kỵ sĩ, nhưng vì gặp khó khăn trong việc giao tiếp bằng lời nói nên cậu ta thường lẳng lặng đi tuần tra vương đô một mình. Hôm đó, cậu ta đang đi tuần quanh các con hẻm nhỏ – nơi thường xuyên xảy ra rắc rối.
“Phù. Không có gì bất thường.”
Vừa định chuyển sang khu vực khác thì cậu ta nghe thấy tiếng quát tháo của đám côn đồ. Lao ngay đến nơi phát ra âm thanh, Raven thấy Happiness trong bộ đồ hầu gái đang bị lũ lưu manh quấy rối.
Cậu ta nhẹ nhàng đánh đuổi lũ côn đồ rồi định lẳng lặng rời đi như mọi khi.
“...”
Thế nhưng, Happiness đã níu lấy tay áo cậu ta. Khi Raven dừng bước, cô bé cất lời:
“Cảm ơn.”
Một lời cảm ơn bằng giọng nói cực kỳ nhỏ. Bình thường Raven chỉ cần gật đầu đáp lễ là xong, nhưng không hiểu sao lúc đó cậu ta lại buột miệng trả lời:
“Đó là nhiệm vụ của tôi.”
Ngay khi nhận ra mình lỡ lời thì đã quá muộn, Happiness trợn tròn mắt nhìn cậu ta. Raven cứ ngỡ mình lại sắp bị cười nhạo, thế nhưng...
“Giọng nói hay quá.”
Happiness đã nói như vậy. Raven từ trước đến nay chỉ toàn bị chế giễu chứ chưa bao giờ được khen ngợi. Vì quá đỗi ngạc nhiên, cậu ta lại vô thức hỏi tiếp:
“Cô không thấy nực cười sao? Thân hình này mà lại mang cái giọng nói thế này.”
Raven đã lỡ hỏi như vậy. Đến cả tôi còn chẳng thèm khen cậu ta lấy một lời mà.
“Đáng ngưỡng mộ lắm.”
“...Hả?”
Vẫn còn muốn nói chuyện thêm chút nữa, nhưng cô bé đã nhanh chóng chạy biến đi mất. Raven vì vẫn đang trong ca trực nên không thể đuổi theo. Thế rồi, hình bóng của Happiness cứ ám ảnh mãi trong tâm trí cậu ta. Dựa vào bộ đồ hầu gái, cậu ta đoán cô bé là người giúp việc cho nhà ai đó nên đã bỏ công tìm hiểu.
Và rồi cậu ta đến nhờ tôi tư vấn, được tôi thúc đẩy, đi tỏ tình và dẫn đến kết cục như hiện tại.
“Kể xong rồi, được chưa?”
Raven kể xong với gương mặt trông vô cùng kiệt quệ. Tôi có cảm giác không phải Raven, mà chính Happiness mới là người nảy sinh hứng thú trước.
Nếu bắt đầu từ tình bạn thì chắc là ổn nhỉ? Trước mắt, cứ để mặc cậu ta ở đây thì tôi e là trên đầu cậu ta sắp mọc nấm đến nơi rồi, nên tốt nhất là lôi cậu ta ra ngoài thôi. Tôi sẽ dẫn cậu ta đến chỗ Duke để tìm hiểu thêm thông tin về Happiness.
“Raven, ra ngoài thôi. Tôi biết một người quen của cô hầu gái đó, chúng ta đi gặp họ nào.”
Mà thực ra tôi cũng là người quen đây. Raven lúc đầu còn do dự, nhưng tôi đã nửa kéo nửa lôi cậu ta đi tìm Duke.
Lúc nãy chúng tôi vừa giải tán ở nhà Cecilia, tôi đoán Duke chắc đã về quán trọ hoặc quay lại Guild, và đúng như dự đoán, hắn đang ở Guild.
“Ơ kìa? Đội trưởng có việc gì sao. Thế gã này là kẻ đã tỏ tình với Happiness đấy ạ?”
Duke nhận ra chúng tôi liền đưa mắt soi xét Raven từ đầu đến chân. Với Duke, Happiness chẳng khác nào đồng đội thân thiết. Hắn chắc đang muốn kiểm tra xem cô bé có bị gã đàn ông tồi tệ nào bám theo không đây mà. Dù sao thì Duke cũng là một gã rất trọng nghĩa khí và biết quan tâm đến đồng đội.
“Youki, đây là người quen của cô ấy sao? Mà Đội trưởng là cái gì thế?”
Raven nhỏ giọng hỏi tôi.
“À, kiểu như biệt danh của tôi thôi. Quan trọng hơn là...”
Mọi người trong Guild đã bắt đầu nhận ra Raven và gây ra một sự náo động nhẹ. Tôi không muốn chuyện này biến thành một vụ đại náo loạn đâu.
“Cả hai người, đổi chỗ thôi.”
Tôi túm lấy tay hai gã rồi dùng hết tốc lực chạy thẳng về phía quán trọ mình đang thuê.
“Đội trưởng chạy nhanh quá đi mất thôi~”
“Tôi đồng cảm.”
Dù đã kịp về đến quán trọ trước khi sự việc vỡ lở, nhưng vì tôi đã lỡ bung hết sức nên hai gã kia có vẻ hơi đuối. Dù tôi có hơi nghiêm túc quá đà, nhưng cả hai đều là dân luyện võ nên chắc cũng không đến nỗi nào. Quan trọng hơn là...
“Raven, giọng của cậu...”
Raven giật mình nhận ra và vội lấy tay bịt miệng. Duke đang đứng ngay cạnh đó cơ mà. Thế nhưng Duke có vẻ chẳng bận tâm đến giọng nói đó, hắn chỉ thắc mắc “Có chuyện gì vậy ạ?”, thế là tôi đành giải thích sự tình.
“Chuyện đó thì có gì mà phải bận tâm chứ ạ. Vậy ra anh chính là kẻ dám bảo thích Happiness đấy hả?”
“...Phải.”
Raven ngập ngừng đáp lại sau một khoảng lặng ngắn. Gì thế này, cái bầu không khí căng như dây đàn này là sao? Hai người này đâu có thù oán gì nhau đâu chứ.
“Happiness là đồng đội của tôi. Cô bé mang trong mình vết thương lòng với đàn ông. Anh có đủ khả năng để chữa lành vết thương đó cho cô bé không?”
Hóa ra không phải con người, mà là đàn ông nói chung sao. Mà đúng là Happiness chẳng hề tỏ ra sợ hãi trước Cecilia hay cô Sophia chút nào.
“Tôi không biết.”
Đó là câu trả lời sau một hồi suy nghĩ. Vì mới gặp nhau chưa được bao lâu nên tôi nghĩ câu trả lời đó cũng là dễ hiểu thôi. Nhưng như thế là không được rồi.
“Hả? Đoạn này anh phải trả lời thật ngầu rằng 'Tôi sẽ chữa lành cho cô ấy' chứ. Anh đúng là một kẻ hèn nhát mà. Bảo sao tỏ tình với Happiness mà bị đá là đúng rồi.”
“Ngươi nói cái gì.”
Lời nói của Duke dường như đã chạm tự ái của Raven, cậu ta đưa tay chạm vào chuôi kiếm bên hông.
“Muốn đánh nhau à? Tôi chẳng ngán gì tổ đội Dũng giả hay kỵ sĩ gì đâu nhé.”
Duke cũng thủ thế định rút kiếm. Mấy cái gã này bị ngốc à? Đây là phòng trọ tôi thuê, diện tích chỉ vừa đủ cho sáu người đứng là chật ních rồi. Bắt đầu chém giết ở đây thì hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở mức đùa đâu. Tôi không muốn bị đuổi khỏi quán trọ nên vội vàng can ngăn cả hai.
“Hai người bình tĩnh lại đi! Muốn đánh nhau thì ra chỗ khác! Mà mục tiêu chúng ta tụ tập ở đây hôm nay không phải là vì chuyện đó đúng không!”
Tôi vất vả thuyết phục, cuối cùng cả hai cũng chịu buông tay khỏi kiếm. Dù họ vẫn đang lườm nhau cháy mặt.
“Phù. Thật là vớ vẩn quá đi mất. Nể mặt Đội trưởng nên chuyện này để lần sau tính nhé.”
“Được thôi.”
Cả hai bên cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. May mà tôi không bị đuổi khỏi quán trọ.
“Nào, quay lại chuyện của Happiness. Anh bảo không biết mình có chữa lành được cho cô bé không đúng không? Nói thế là không được đâu đấy.”
“Tôi biết.”
Đúng là như vậy thật. Raven sau khi bình tĩnh lại cũng tự nhận thức được cái kém của mình.
“Tôi nghĩ trước mắt anh nên bắt đầu từ tình bạn, rồi từ từ tìm hiểu về Happiness thì hơn.”
Quả nhiên là Duke. Hắn đưa ra lời khuyên cực kỳ chính xác cho Raven. Raven dường như cũng tâm đắc, cậu ta gật đầu lia lịa. Còn tôi thì hoàn toàn biến thành phông nền luôn rồi.
Hai gã cứ thế lúc thì cười, lúc thì tranh luận rôm rả. Họ hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của hai người đàn ông. Tôi, kẻ bị ra rìa, chỉ biết đứng nhìn họ từ xa.
Sau khoảng vài chục phút, cuộc hội thoại của họ cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
“Hãy thể hiện bản lĩnh đàn ông đi. Cố gắng truyền đạt tâm ý của mình cho Happiness nhé.”
“Ừ, giờ thì tôi làm được rồi!”
Hai gã bắt tay nhau thật chặt. Thú thật là tôi chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Hai người này vốn có tính cách như vậy sao? Phải chăng tình yêu có thể thay đổi cả tâm tính của con người lẫn ma tộc? Tôi đang lảm nhảm cái gì vậy nhỉ?
Cả hai cứ thế hừng hực khí thế hướng về phía dinh thự Aquarein. Tôi cũng tò mò muốn biết kết cục sẽ ra sao nên đi theo sau.
Đến dinh thự, đúng lúc Happiness đang quét dọn trước cổng. Được Duke thúc đẩy, Raven tiến lại gần. Happiness nhận ra chúng tôi liền tạm dừng công việc và đứng lại.
“Chúng ta làm bạn nhé.”
Có lẽ vì quá xấu hổ, mặt Raven đỏ bừng lên, cậu ta dùng hết chút sức lực cuối cùng để thốt ra câu nói bằng giọng nói nhỏ xíu vì căng thẳng. Và câu trả lời của Happiness là...
“Nếu là bạn thì được.”
Sau câu nói đó, một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai. Rồi đột nhiên, mặt cả hai đỏ bừng lên như gấc chín. Happiness chạy biến vào trong dinh thự, còn Raven thì dùng hết tốc lực chạy ngược trở ra con đường cũ.
Chỉ còn lại một Duke đang vô cùng mãn nguyện và tôi thì đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Mà thôi, Raven chắc cũng thấy hài lòng đôi chút, hy vọng Happiness cũng sẽ nhờ đó mà quen dần với đàn ông nhân loại.
Sau này tôi mới nghe kể lại rằng, Cecilia đã âm thầm thuyết phục Happiness. Thảo nào Happiness lại đồng ý dễ dàng như vậy, hóa ra là có sự trợ giúp của Cecilia. Mà nghe bảo Happiness thực chất cũng không hề ghét bỏ gì, nên cũng không hẳn là bị cưỡng ép. Quả nhiên là cô bé cũng bị cuốn hút bởi giọng nói đó. Hy vọng từ nay về sau cô bé sẽ nhìn thấu được cả tâm hồn bên trong nữa.
À, nhân tiện thì lần này đến lượt Duke bị Raven lôi đi. Nghe nói sau đó họ đã thực sự so tài đấu kiếm với nhau. Dù Duke không thắng nổi Raven nhưng cũng đã cống hiến một trận đấu khá ra trò. Và thế là, Raven đã dùng quyền hạn Đội trưởng kỵ sĩ của mình để chiêu mộ luôn Duke vào đoàn kỵ sĩ.
Kết cục là, tôi lại rơi vào cảnh sống chung với Seek tại quán trọ.
“Đội trưởng ơi~ chơi với em đi~”
Seek cứ bám dính lấy người tôi.
“Này, buông ra coi. Ta còn có nhiệm vụ phải làm đây. Happiness ơi, Duke ơi! Quay lại cứu ta vớiiiii!”
Một viễn cảnh tồi tệ nhất đã xảy ra: tôi phải một mình trông chừng thằng nhóc Seek này.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
