Chuyện tôi cứu một Nam Sinh cấp 3 điển trai bị đánh trên tàu, hóa ra lại là "Hoàng Tử" của trường nữ sinh

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Mớ rắc rối vớ vẩn của Tougetsu Umidori

(Đang ra)

Mớ rắc rối vớ vẩn của Tougetsu Umidori

Kaeru Ryouseirui

Và chẳng hiểu vì sao, Umidori lại gật đầu, bước chân vào cuộc hành trình đó cùng cô.

3 9

Dù các ngươi có tha thiết gọi ta là vệ long hay gì đi nữa thì ta vẫn sẽ đi ngủ !

(Đang ra)

Dù các ngươi có tha thiết gọi ta là vệ long hay gì đi nữa thì ta vẫn sẽ đi ngủ !

Astartes

Dù các ngươi có gọi ta là gì đi nữa thì ta cũng không quan tâm đâu . Ta mệt rồi ta muốn đi ngủ !!!

588 934

Loli Phản Diện Này Quá Yếu! Nên Làm Ơn Đừng Bắt Nạt Tôi, Cô Yandere

(Đang ra)

Loli Phản Diện Này Quá Yếu! Nên Làm Ơn Đừng Bắt Nạt Tôi, Cô Yandere

深林图书馆

“Tiểu Chiêu, bây giờ… bên cạnh em chỉ còn lại mình chị thôi.”“Chúng ta hãy ở bên nhau suốt cả đời nhé.”

10 14

Bản Rhapsody của hình nhân

(Đang ra)

Bản Rhapsody của hình nhân

オーメル

--Chúng ta, trung thành tuyệt đối--Vào ngày 1 tháng 1 năm 2067, thế giới bị đẩy vào địa ngục.Năm cánh cổng không gian mở ra trên khắp thế giới.

134 299

Volume 1 - Phần 1

Phần 1

 

70f115b7-6907-48d8-9379-a8cb08136e4f.jpg

A... xin lỗi.

 

Mải đối phó với tên côn đồ trước mặt, tôi quên béng mất cậu ta mới là nạn nhân chính.

 

"Đừng bận tâm. Là tôi tự ý xía vào mà. Chỗ bị đấm có sao không?"

 

"V-Vâng. Không đau lắm đâu ạ."

 

"Vừa bị đấm xong thì adrenaline còn đang tiết ra nên chưa thấy đau đâu. Vết sưng sẽ nổi lên sau đấy, tốt nhất là nên chườm lạnh. Ừm xem nào... a, hơi tệ chút nhưng cậu dùng tạm cái này đi."

 

Tôi lục lọi trong ba lô đi học, lấy ra túi đá khô giữ lạnh vốn dùng cho hộp cơm trưa rồi đưa cho cậu ta.

 

"C-Cảm ơn cậu."

 

Nam sinh ngoan ngoãn nhận lấy túi đá khô dùng cho hộp cơm của một kẻ vừa mới gặp, rồi áp lên má.

 

Cứ tưởng là kiểu dân chơi Visual Kei thời thượng, hóa ra lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn thật thà.

 

Nhờ không khí dịu lại mà tôi cũng bình tĩnh hơn đôi chút.

 

"Cậu tên gì?"

 

"Mình là Hoshina Rei."

 

"Tôi là Kujo Saito. Rei-kun này, sau đây mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn nữa, nhưng cậu hãy nhớ kỹ điều này. Cậu không làm gì sai cả. Nếu người lớn có hỏi, cứ thành thật kể lại đầu đuôi sự việc. Điều đó sẽ bảo vệ cậu, và quan trọng hơn là bảo vệ cả tôi nữa, nên nhờ cậu nhé."

 

"Hả? Vâng."

 

Có vẻ chưa hiểu lắm, nhưng Rei-kun vẫn gật đầu trước lời tôi nói.

 

Cảm ơn vì đã nghiêm túc lắng nghe những lời tự bảo vệ bản thân của tôi.

 

"Rei-sama, cậu có sao không!?"

 

"Rei-sama!"

 

Vừa dứt câu chuyện, mấy nữ sinh đã hớt hải chạy tới chỗ Rei-kun với vẻ mặt lo lắng.

 

Rei-sama!?

 

Gì cơ, cậu nhóc này nổi tiếng đến thế à?

 

Chết tiệt, đẹp trai sướng thật đấy...

 

"À~, mấy bạn ơi. Mấy bạn cùng trường với cậu này đúng không?"

 

"Hả!? V-Vâng."

 

Khi tôi bắt chuyện với nhóm nữ sinh mặc đồng phục giống Rei-kun, họ giật mình thốt lên những âm thanh kỳ lạ.

 

Bình thường bị người khác giới bắt chuyện bất ngờ đã đủ khiến người ta cảnh giác rồi, huống hồ lại là kẻ đang đứng giữa tâm chấn của rắc rối...

 

Nhưng tôi cũng chẳng còn đường lui, mong các bạn thông cảm.

 

Sợ gã quần thụng nghe thấy thì phiền, tôi đứng chắn tầm nhìn để hắn không thấy mặt các nữ sinh, rồi thì thầm:

 

"Mấy bạn nãy giờ chứng kiến hết rồi đúng không? Nếu ở trường hay nhà ga có ai hỏi đến, mong các bạn làm chứng cho tình huống lúc nãy."

 

"V-Vâng ạ!"

 

Cứ tưởng đám nữ sinh sẽ thấy phiền phức vì bị lôi vào rắc rối, nhưng không ngờ họ lại ngoan ngoãn đồng ý.

 

"Nhờ cả vào các bạn đấy. Việc này không chỉ giúp nạn nhân mà còn cứu cả tôi nữa."

 

Nói rồi, tôi chắp tay cầu khẩn các nữ sinh.

 

"V-Vâng, bọn mình hiểu rồi."

 

"Cảm ơn nhiều."

 

Thấy các cô gái gật đầu, tôi thầm cảm kích.

 

Trong lúc đó, tàu bắt đầu giảm tốc, loa phát thanh thông báo sắp đến trạm kế tiếp.

 

"Ê, xuống thôi."

 

Gã quần thụng lừ đừ đứng dậy, gọi tôi.

 

Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng đứng trước cửa ra vào.

 

Thấy tôi không có vẻ gì là chần chừ mà rất ngoan ngoãn, gã có vẻ đắc ý, bám ngay sau lưng tôi.

 

Trạm này khá đông người xuống, nhưng khu vực quanh cửa ra vào nơi tôi và gã quần thụng đứng lại tạo thành một khoảng trống kỳ lạ.

 

『Cửa bên này sẽ mở.』

 

Thông báo vang lên, cửa tàu mở ra.

 

"CÓ BẠO LỰC TRÊN TÀUUUUUU! NHÂN VIÊN NHÀ GA ƠIIIIII, ĐẾN ĐÂY NHANH LÊN!"

 

Vừa đặt chân xuống sân ga, tôi đã hét lên bằng chất giọng đan điền to nhất có thể, loại âm lượng mà cả đời thường chẳng bao giờ dùng đến.

 

"Có chuyện gì vậy!?"

 

Tiếng hét thất thanh của tôi không bị tiếng ồn ào khi xuống tàu nhấn chìm mà vọng tới tai nhân viên nhà ga một cách rõ ràng.

 

Và may mắn thay, hoàn toàn là do ăn ở, ngay gần cửa chúng tôi xuống lại có một nhân viên đang trực.

 

"Vâng vâng~. Có chuyện gì thế quý khách~?"

 

Phù... Sống rồi.

 

"Gã đàn ông mặc quần thụng kia đã đấm một nam sinh trên tàu. Đây là vụ án hành hung gây thương tích, tôi sẽ làm chứng. Hãy gọi cảnh sát đi."

 

Khi mấy nhân viên nhà ga ập tới, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và trình bày ngắn gọn tình hình.

 

"M-Mày!? Không phải là solo tay đôi à!"

 

Đến nước này, gã quần thụng mới nhận ra mình bị lừa, nhưng đã quá muộn.

 

Xung quanh hắn đã bị mấy nhân viên nam vây kín.

 

Dù sao thì hắn cũng sắp bị giải lên đồn, hay là tặng hắn một câu thật ngầu làm quà chia tay nhỉ?

 

"Thôi nào, thôi nào."

 

Rốt cuộc, chẳng có câu nào ngầu lòi nảy ra trong đầu cả.

 

Mình phèn thật sự.

 

 

"Vậy là, khi Kujo-san nghe thấy tiếng ồn ào, cậu thấy người đàn ông mặc quần thụng đang túm lấy nam sinh kia và gây sự vì lý do 'nhìn đểu' đúng không?"

 

"Vâng."

 

Tôi thành thật khai báo những gì mình tận mắt chứng kiến với viên cảnh sát trước mặt.

 

Nhân viên nhà ga đã đến, giúp tôi giữ khoảng cách an toàn với gã quần thụng, nhưng tất nhiên tôi không thể cứ thế phán "Vậy nhé, nhờ cả vào các anh" rồi chuồn êm được.

 

Thế là tôi đang đứng giữa sân ga chịu trận màn lấy lời khai.

 

Gã quần thụng hung thủ và cậu nam sinh nạn nhân cũng đang bị các cảnh sát khác lấy lời khai ở một khoảng cách xa xa.

 

"Tôi đã nắm được tình hình lúc đó. Có thể chúng tôi sẽ cần liên lạc lại, nên cho tôi xin thông tin liên hệ của cậu."

 

"Vâng. Đây là số di động của tôi."

 

"Đây là số của em à? Nếu được thì có số phụ huynh sẽ tốt hơn."

 

Số của phụ huynh...

 

Nghe đến đó, cảm giác hưng phấn vì chuỗi sự kiện phi thường nãy giờ bỗng nguội lạnh.

 

"Dạ không, xin hãy gọi vào số này. Chuyện là... bố mẹ em vì một số lý do nên không thể liên lạc trực tiếp được."

 

"À... Nếu vậy thì chúng tôi sẽ liên lạc qua số này hoặc gọi về trường nhé."

 

"Vâng, xin lỗi anh. Nếu gọi về trường thì cứ gọi vào số này trước ạ."

 

Thấy tôi ấp úng chuyện bố mẹ, anh cảnh sát có vẻ cũng đoán ra được phần nào và linh động cho tôi phương án thay thế.

 

Cảm ơn trời vì anh ấy nhạy bén.

 

Nếu chuyện này đến tai "những người đó" thì lại phiền phức to, tôi vuốt ngực an tâm.

 

"Đã rõ. À, câu cuối cùng, nếu phía nạn nhân muốn gọi điện cảm ơn, tôi có thể đưa số của Kujo-san cho họ không?"

 

"Chuyện đó thì không vấn đề gì ạ."

 

"Vậy là xong. Cảm ơn sự hợp tác của em."

 

Viên cảnh sát tiễn tôi ra đến cửa soát vé, giơ tay lên vành mũ chào theo kiểu lính, tôi cũng cúi đầu đáp lễ.

 

"Chà... Muộn học toàn tập rồi."

 

Nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã quá giờ vào học hơn 20 phút.

 

Tôi vừa thở dài vừa mở danh bạ tìm số điện thoại của trường.

 

 

"Ái chà Saito. Đến từ tiết 2 cơ à, hôm nay đi làm kiểu 'giám đốc' ghê nhỉ."

 

"Im đi Rinna."

 

Tôi lén lút chui vào lớp trong giờ giải lao 10 phút sau tiết 1, nhưng con nhỏ ngồi bàn bên đã tinh mắt phát hiện và lên tiếng.

 

Vừa đáp trả sự trêu chọc của Nishino Rinna, tôi vừa đặt cặp xuống ghế.

 

"Ngủ quên à?"

 

"...M-Mà, đại loại thế."

 

Kể chuyện vụ tàu xe sáng nay làm lý do đi muộn thì hơi ngại.

 

Cảm giác tự mình kể lể chiến tích cứ thấy xấu hổ sao ấy, nên tôi trả lời Rinna một cách mơ hồ.

 

"Tối qua tập gym hăng quá độ à?"

 

"Sáng sớm đừng có ném mấy câu đùa 18+ vào mặt tôi."

 

Cô bạn này lúc nào cũng thế.

 

Bề ngoài thì tóc đen dài, chuẩn hệ "gái ngoan" thanh thuần, nhưng tính cách thì quay xe khét lẹt.

 

Được mệnh danh là mỹ nữ hàng đầu trường mà lại uổng phí thế đấy.

 

"Tôi chỉ nói với mỗi Saito thôi mà."

 

"Thật tình... Cứ im lặng thì rõ là mỹ nhân, bà tém tém cái nết lại chút đi."

 

"Hồi mới nhập học tôi cũng giả nai đấy chứ, kết quả là bị tỏ tình tới tấp, nên giờ phải bung lụa thế này để 'kìm hãm' bớt đấy."

 

"Đừng có lôi tôi vào làm bia đỡ đạn cho bà!"

 

"Ai bảo hồi mới vào trường ông ngồi cạnh tôi làm chi."

 

Rinna khúc khích cười.

 

Hồi mới nhập học, tôi từng sướng rơn khi được ngồi cạnh cô bạn dễ thương thế này. Giờ nghĩ lại thấy xa xôi quá.

 

"Thế, rốt cuộc sao ông đi muộn?"

 

"À. Thật ra là trên tàu sáng nay tôi can ngăn một vụ nam sinh bị gã côn đồ gây sự. Nên mới trễ."

 

Nghĩ lại thì làm màu trước mặt con bạn thân này cũng kỳ, nên tôi kể thật đầu đuôi câu chuyện.

 

"Phụt!"

 

"Cười cái gì!?"

 

"Saito... Ông xem mấy cái video 'tổng tài bá đạo' nhiều quá nên lẫn lộn thực tế với ảo tưởng rồi hả. Tội nghiệp."

 

"Không phải! Là thật đấy!"

 

"Nhưng mà, người ông cứu lại là con trai thì làm gì có triển vọng phát triển tình cảm, kịch bản này tôi chấm 30 điểm nhé. Phải cứu một cô gái xinh xắn, ngây thơ như tôi thì câu chuyện mới có tính giải trí cao chứ."

 

"Cái kiểu đánh giá gì đấy. Bà là biên tập viên của tôi hay gì?"

 

Chuyện đời thực thì biết làm sao được!

 

Nếu nạn nhân là một cô gái dễ thương, chắc chắn đã có cả tá "dũng sĩ" tranh nhau ra mặt rồi, và tôi đã chẳng phải đi học muộn.

 

"Vậy trưa nay kể chi tiết cho tôi nghe nhé."

 

Vừa dứt lời thì chuông báo hết giờ giải lao vang lên, tiết 2 bắt đầu, câu chuyện đành bỏ dở giữa chừng.

 

 

"Ahaha! Thế là Saito nhà ta tả xung hữu đột, ném gã côn đồ bay vèo vèo trên tàu à."

 

"Bà có nghe tôi nói không đấy. Nếu tôi mà ném hắn bay vèo vèo thì giờ này đã chẳng ngồi đây ăn trưa với bà rồi."

 

Giờ nghỉ trưa.

 

Vừa ngồi ăn ở căng tin với Rinna, tôi vừa kể lại sự tình sáng nay, con nhỏ cứ cười suốt.

 

"Cái kiểu không ai nhờ cũng tự ôm rơm rặm bụng đúng là phong cách của Saito nhỉ."

 

"Biết sao được... Ngoài tôi ra thì chẳng có thằng đàn ông nào đủ to con để đối đầu với gã quần thụng đó cả."

 

"Saito 'xanh' và non lắm. Cứ chạy theo cái chính nghĩa của bản thân như thế."

 

"Non với xanh gì, bà cũng bằng tuổi tôi mà."

 

"Nhưng mà, tôi không ghét cái tính thẳng thắn đó của Saito đâu."

 

Nói rồi, Rinna dùng ngón tay chọc chọc vào má tôi.

 

"Này, bỏ ra. Ánh mắt xung quanh đau quá..."

 

"Ngại kìa. Thế này chỉ là skinship bạn bè bình thường thôi mà."

 

Rinna cười tinh quái.

 

Con nhỏ này, biết thừa tôi khó xử mà vẫn cố tình trêu ngươi...

 

Đi cùng Rinna là y như rằng phải chịu đựng ánh nhìn hình viên đạn của đám con trai.

 

Gần đây tôi cũng quen rồi, nhưng skinship táo bạo như vừa nãy thì sát khí xung quanh lại tăng vọt.

 

Nhờ ơn nó mà đến tháng 6 rồi tôi vẫn chưa có mống bạn nào ngoài Rinna.

 

"Đang ăn đừng có chọc, phiền quá."

 

"Nhắc mới nhớ, sao hôm nay ông không ăn cơm hộp mà lại xuống căng tin?"

 

"À. Có mang cơm đi, nhưng tôi đưa túi đá khô cho Rei-kun chườm vết thương rồi. Trời cũng ấm lên rồi, sợ cơm bị thiu."

 

Bình thường tôi hay ăn cơm hộp trong lớp với Rinna.

 

Hôm nay tôi bảo xuống căng tin, thế mà Rinna có cơm hộp vẫn đi theo.

 

Bộ muốn nghe chiến tích của tôi đến thế à?

 

"Hừm. Nạn nhân tên là Rei-kun hả. Được cứu mạng chắc cậu ta cảm kích lắm nhỉ?"

 

"Không, cũng chẳng nói chuyện mấy. Lúc đó tôi còn bận đối phó với gã quần thụng mà."

 

"Ồ, vậy sao. Thế để tôi khen thay cho cậu ta nhé. Nè, cho ông."

 

Nói rồi Rinna đẩy hũ pudding bên cạnh hộp cơm sang cho tôi.

 

"Gì tự nhiên tốt thế. Cái này bà cất công mua mà?"

 

"Không sao. Mua để làm bằng chứng ngoại phạm cho việc mở hộp cơm trong căng tin thôi."

 

"Thế thì tôi càng không nhận được. Bà vì đi ăn cùng tôi nên mới phải mua còn gì."

 

"Cũng không phải món tôi thèm khát gì. Với lại, hôm nay tâm trạng tôi đang tốt. Biết được bạn mình là dũng sĩ cứu người mà chẳng cần ai khen ngợi, tôi vui lắm."

 

"Đừng có khen bất thình lình thế chứ..."

 

Dù gì thì được một mỹ nữ như Rinna cười tươi rói khen ngợi, tim tôi cũng lỡ nhịp chứ bộ.

 

"A, ngại rồi kìa. Đồ gà mờ~"

 

"Đưa cái thìa đây nhanh lên."

 

Thật tình.

 

Nếu bản chất thật của con nhỏ này bị lộ ra thì ánh mắt của đám con trai nhìn tôi chắc sẽ dịu đi nhiều đấy.

 

Vừa nghĩ thế tôi vừa xúc pudding đưa vào miệng, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng.

 

Mà, hôm nay mình cũng đã cố gắng rồi.

 

Tự thưởng cho bản thân một chút chắc cũng không sao.

 

"Cơ mà, thỉnh thoảng ăn căng tin cũng vui nhỉ."

 

"Ừ, cũng được. Căng tin còn có tivi xem nữa."

 

"Toàn chiếu mấy tin tức lá cải buổi trưa thôi. A, nữ diễn viên Hoshina Kanon đáng lẽ có lịch lên sóng quảng bá phim, nhưng lại hủy show phút chót vì việc riêng khẩn cấp kìa. Bộ phim mùa tới cô ấy đóng vai mẹ có vẻ hay đấy."

 

"Hể~"

 

Vừa thong thả xem tin tức buổi trưa vừa tán gẫu với Rinna, cảm giác thật bình yên.

 

Rồi câu chuyện chiến tích này cũng sẽ trôi vào dĩ vãng, trở thành một kỷ niệm...

 

『Học sinh Kujo Saito, lớp 1-4. Lập tức lên phòng Hiệu trưởng. Xin nhắc lại. Học sinh Kujo Saito, lớp 1-4...』

 

Đang chìm đắm trong cảm giác thỏa mãn thì tên tôi vang lên trên loa phát thanh toàn trường.

 

Tôi và Rinna nhìn nhau.

 

Có vẻ như vẫn còn quá sớm để chìm đắm trong sự tự mãn hay coi nó là kỷ niệm.

 

 

"Em là Kujo Saito ạ."

 

"Vào đi."

 

Gõ cửa phòng Hiệu trưởng, có tiếng trả lời ngay nên tôi mở cửa bước vào.

 

Từ lúc nhập học đến giờ tôi mới vào phòng Hiệu trưởng lần đầu.

 

Cứ tưởng chỉ có Hiệu trưởng, ai dè thầy chủ nhiệm Neya Tsuyoshi cũng ở đó.

 

Đang suy nghĩ thì nghe tiếng chốt cửa lạch cạch phía sau.

 

Quay lại thì thấy thầy Hiệu phó, người mà bình thường chỉ thấy mặt trong mấy buổi lễ, đang khóa cửa phòng Hiệu trưởng.

 

Gì đây? Chuyện gì mà bí mật ghê vậy?

 

"Trò Kujo, tôi hỏi thẳng nhé. Nghe nói sáng nay trò gây chuyện dính dáng đến cảnh sát ở nhà ga hả?"

 

"À, thì đúng là cảnh sát có hỏi chuyện em, vâng."

 

Gì chứ.

 

Quả nhiên là chuyện can ngăn đánh nhau trên tàu sáng nay.

 

Bị gọi lên gấp thế này thì chỉ có lý do đó thôi.

 

Hay là, nhà trường định công nhận đó là lý do chính đáng nên xóa lỗi đi muộn cho mình?

 

"Thế, trò đã làm gì?"

 

"À, chuyện là..."

 

"Sáng nay, tại ga gần trường, nhiều học sinh đã chứng kiến cảnh trò Kujo bị cảnh sát lấy lời khai."

 

Tôi định giải thích thì Hiệu phó chen ngang.

 

"Hãy thành khẩn đi. Là sàm sỡ hay quay lén?"

 

"............Dạ?"

 

Hiệu trưởng nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị.

 

Bị áp lực đó đè nén, tôi nghẹn lời không thốt nên câu.

 

"Trường ta quy mô và số lượng học sinh cũng lớn... Vài năm lại xuất hiện một cá nhân có sở thích hay thói hư tật xấu như thế. Nên chúng tôi cũng có kinh nghiệm xử lý những trường hợp này rồi."

 

Trái ngược với lời nói, ngón tay đặt trên bàn của Hiệu trưởng đang run bần bật.

 

Ánh mắt ông ta đục ngầu.

 

"Mà khoan, em đã giải thích với thầy Neya lúc đi muộn rồi mà? Thầy nói đỡ cho em vài câu đi chứ."

 

"Phụt! Không, thầy cũng mới chỉ nghe lời khai một chiều từ Kujo thôi."

 

"Này ông thầy chủ nhiệm!?"

 

Tên khốn này.

 

Thầy Neya thấy Hiệu trưởng và Hiệu phó hoảng loạn nên thấy thú vị, quyết định đứng ngoài xem kịch hay đây mà.

 

Phải rồi, ổng là kiểu người như thế.

 

Vụ này phải tự mình giải quyết thôi.

 

"Đã bảo là, em chỉ cứu một nam sinh bị hành hung trên tàu thôi mà."

 

"Làm gì có thằng nào làm cái chuyện như mở đầu mấy bộ Web Manga rẻ tiền đấy chứ! Thôi được rồi, khai thật đi!"

 

Mấy ông chú trung niên tinh thần bất ổn, dao động giữa trách nhiệm và bảo vệ cái ghế của mình, cứ thế không chịu tin lời tôi, khiến câu chuyện đi vào ngõ cụt.

 

Cái này gọi là gì nhỉ? Cuộc họp nhảy múa nhưng không tiến bước nào?

 

Không, sai rồi.

 

Chỉ là lãng phí thời gian thôi.

 

Thế là tiết 5 và tiết 6 buổi chiều của tôi bay màu.

 

 

"Chà~, được xem bộ dạng thảm hại của Hiệu trưởng và Hiệu phó vui thật đấy."

 

"Thầy Neya đúng là vô dụng thật sự."

 

Sau đó, tôi phải giải thích đi giải thích lại cả chục lần, cuối cùng họ mới tạm chấp nhận kiểu "thôi thì cứ tin tạm vậy", nhưng trên mặt Hiệu trưởng và Hiệu phó vẫn còn nguyên vẻ nghi ngờ.

 

Trong suốt thời gian đó, thầy Neya chỉ nín cười và gật gù phụ họa, đúng là vô dụng toàn tập.

 

Muốn buông lời mỉa mai ghê.

 

"Giáo viên cũng là người làm công ăn lương mà. Chỉ là bánh răng buồn bã phải im lặng tuân theo cấp trên thôi."

 

"Không, rõ ràng là thầy thấy vui thì có."

 

"Đừng nói thế. Thầy đã cố ngăn cản Hiệu trưởng gọi điện cho phụ huynh em sau lưng đấy nhé."

 

"Chuyện đó... thì em cảm ơn."

 

Xin lỗi vì đã bảo thầy vô dụng, thầy Neya.

 

"Không có gì. Dù sao thầy cũng là người giám hộ thay thế của em ở Nhật Bản mà."

 

"Đừng có xoa đầu em nữa anh Tsuyoshi. Hỏng hết tóc."

 

"Ồ, gì đây, tuổi dậy thì à? Ở trường thì gọi là thầy Neya, đã bảo rồi mà."

 

Thầy chủ nhiệm kiêm anh họ Tsuyoshi phớt lờ lời phàn nàn của tôi, cứ thế vò đầu tôi, còn tôi cũng chẳng buồn phản kháng, cứ để mặc ổng làm gì thì làm.

 

Không chỉ vì ơn huệ ngăn cản việc gọi điện cho phụ huynh lần này.

 

Anh Tsuyoshi là người đã chạy vạy ngược xuôi để tôi có thể giữ khoảng cách thích hợp với bố mẹ - "những người đó".

 

"Cơ mà, Saito cứu người hả. Máu 'học sinh ưu tú' trỗi dậy à?"

 

"Cái đó, hết lâu rồi."

 

"Nhưng mà cẩn thận đấy. Em mà có mệnh hệ gì thì cũng có người lo lắng lắm."

 

"Lo lắng... ý là anh Tsuyoshi... à thầy Neya cũng lo à?"

 

"Đương nhiên. Học sinh lớp mình chủ nhiệm mà dính vào rắc rối thì công việc xử lý tăng lên, phiền phức lắm. Đã được dạy ở trường chuyên rồi thì thầy xin kiếu mấy vụ giáo viên đi tuần đêm."

 

"Mấy câu đó, giáo viên nói với học sinh nghe có ổn không đấy."

 

"Nishino trong lòng cũng lo lắng lắm đấy. Thấy Saito đi muộn không báo trước, con bé còn chạy đến hỏi thầy xem em bị làm sao mà."

 

"Rinna á? Ra là vậy..."

 

Con nhỏ Rinna, ngoài mặt thì trêu chọc, tưng tửng nhưng sau lưng cũng lo cho mình nhỉ.

 

"Đàn ông đào hoa khổ thật đấy. Thế, rốt cuộc hai đứa hẹn hò chưa? Hửm?"

 

"Vậy nhé, chào thầy Neya."

 

Dù là anh họ có ơn với mình, nhưng tôi không muốn bàn chuyện đó với giáo viên chủ nhiệm, nên chuồn lẹ.

 

 

"Hà~, hôm nay mệt thật."

 

Vừa về đến căn hộ chung cư một phòng, tôi chẳng buồn cởi áo đồng phục, lao ngay lên giường nằm vật ra.

 

Hôm nay đúng là một ngày đầy ắp sự kiện, từ sáng sớm dính vụ hành hung, rồi bị Hiệu trưởng, Hiệu phó tra khảo.

 

"À, nhắc mới nhớ, phải nhắn tin cho Rinna."

 

Rốt cuộc là bùng mất tiết 5, tiết 6.

 

Chắc chắn nhỏ đang lo lắng xem có chuyện gì không.

 

Tiện thể, trêu nhỏ vụ sáng nay lo sốt vó lúc tôi đi muộn luôn.

 

Nghĩ vậy, tôi cầm điện thoại lên.

 

(Pipipi♪)

 

Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo.

 

"Hửm, Rinna gọi à. Alo, Rinna. Xin lỗi vụ buổi chiều nhé."

 

Rinna đã lo lắng cho mình sau lưng mà.

 

Hơn nữa, tôi đang có trong tay tư liệu trêu chọc từ anh Tsuyoshi, nên trong lòng hí hửng bắt máy.

 

『Saito, ông còn ở đó mà thong dong à!』

 

Đầu dây bên kia, Rinna mắng tôi với giọng điệu hoảng hốt chưa từng thấy.

 

"Vừa mở mồm đã mắng người ta rồi. Sao thế? Chiều nay vắng tôi nên thấy cô đơn à?"

 

Bỏ ngoài tai lời mắng mỏ của Rinna, tôi định bụng trêu chọc chuyện cô nàng lo lắng cho tôi.

 

『Thong dong cái gì chứ... Có số lạ gọi đến không? Có bị giao cả đống pizza không đặt đến nhà không?』

 

"Hả? Gì cơ?"

 

Tôi cứ tưởng chuyện bị gọi lên phòng Hiệu trưởng sẽ là chủ đề chính, ai ngờ mối lo của Rinna lại bay xa tít tắp khiến tôi ngớ người.

 

『Có đăng ảnh khoe khoang uống rượu bia hay hành vi phạm pháp trong quá khứ, hay ảnh lộ địa chỉ nhà lên mạng xã hội không? Có thì xóa ngay lập tức!』

 

"Khoan, khoan đã Rinna. Rốt cuộc là chuyện gì?"

 

Rinna bắn liên thanh như súng máy, nhưng toàn chuyện đâu đâu khiến đầu tôi càng thêm nhiều dấu hỏi.

 

『Haizz... Xem ra ông vẫn chưa biết gì nhỉ... Được rồi, bắt đầu từ việc giúp ông hiểu tình hình đã. Lên mạng tìm kiếm từ khóa "Anh trai Thôi nào" đi.』

 

Nhờ sự phản đối đầy bối rối của tôi, Rinna có vẻ lấy lại chút bình tĩnh, thở dài rồi tung ra một từ khóa khó hiểu.

 

"Anh trai Thôi nào? Cái từ khóa nghe ngu ngốc gì vậy?"

 

『Bảo làm thì làm nhanh lên!』

 

Điện thoại đang nghe máy Rinna, nên tôi lôi máy tính bảng ở nhà ra, gõ từ khóa "Anh trai Thôi nào" (Maamaa Niki) vào ô tìm kiếm.

 

Và rồi.

 

"............"

 

『Hiểu tình hình chưa?』

 

"À..."

 

Kết quả đầu tiên hiện lên là hình thu nhỏ của một video.

 

Chỉ nhìn thoáng qua tôi đã hiểu.

 

Là tôi.

 

Chính xác hơn là tôi của sáng nay.

 

Đó là video quay cảnh tôi đang can ngăn vụ đánh nhau trên tàu.

 

Lượt xem, dù mới chỉ được đăng tải hôm nay, đã vượt quá 3 triệu view.

 

Tôi nhận ra mình đang đứng giữa tâm bão của một vụ "viral" trên mạng, hay còn gọi là "cháy mạng".

 

 

Sáng hôm sau.

 

"Uầy... Thông báo kinh dị vậy..."

 

Vừa ngủ dậy nhìn vào màn hình chính điện thoại, thấy con số thông báo đỏ chót bên cạnh các biểu tượng ứng dụng, tôi rên rỉ một mình trong căn phòng đơn.

 

Tối qua, sau cuộc gọi với Rinna, điện thoại cứ reo inh ỏi nên tôi tắt thông báo, trùm chăn đi ngủ để trốn tránh hiện thực, nhưng dù có trốn tránh thế nào thì buổi sáng vẫn đến, thật đáng ghét.

 

Người gửi tin nhắn toàn là bạn bè hồi cấp hai.

 

Phải rồi...

 

Video khá rõ nét, người quen nhìn cái là nhận ra tôi ngay.

 

『Cái "Anh trai Thôi nào" này, có phải là Kujo học cùng hồi cấp 2 không?』

 

『Giọng cũng giống, chắc chắn là nó rồi.』

 

『Tao nhắn tin trực tiếp cho chính chủ rồi mà không thấy rep.』

 

『Cười ẻ, có cả video tách nền "Anh trai Thôi nào" để làm meme rồi kìa.』

 

『Chà~, không ngờ bạn cùng lớp lại thành người nổi tiếng thế này.』

 

『Kujo-kun là cậu bạn làm lớp trưởng suốt đấy hả?』

 

『Đúng rồi. Quả không hổ danh lớp trưởng~』

 

『Hồi đó cậu ấy cũng hay đi can ngăn đánh nhau nhỉ.』

 

『Nhắc mới nhớ, cậu ấy học trường cấp 3 ở tỉnh khác đúng không. Thành tích tốt mà.』

 

『Mới lớp 10 mà đã thấy nhớ thời cấp 2 ghê~』

 

『Lâu lắm rồi nhóm chat lớp cấp 2 mới xôm tụ thế này, hay là nhân đà này lên kế hoạch họp lớp đi?』

 

『Đi đi, muốn đi quá~!』

 

Thử ngó qua nhóm chat chung của trường cấp 2 cũ, tình hình là như thế đấy.

 

Mấy đứa này, cứ coi như chuyện người dưng mà chém gió thoải mái...

 

Sao lại lấy nỗi bất hạnh của người khác làm mồi nhậu rồi rủ rê họp lớp thế hả!

 

Chắc tôi thoát nhóm chat cấp 2 luôn quá.

 

"Kiểu này thì chắc chắn ở trường cũng biết hết rồi..."

 

Giờ thì không còn lo bị nghi là sàm sỡ hay quay lén nữa, nhưng sự việc lại phát triển theo một chiều hướng hoàn toàn khác, tôi chỉ biết ôm đầu, bất lực toàn tập.

 

"Chào buổi sáng Saito."

 

"Rinna!? Sao bà lại đến tận nhà tôi?"

 

Vì cái video mà tâm trạng tôi tụt dốc không phanh, nhưng vẫn phải lết xác đi học. Vừa mở cửa chung cư xuống tầng 1 thì thấy Rinna mặc đồng phục đứng chào, tôi giật mình.

 

Rinna đi tàu khác tuyến với tôi, bình thường chẳng bao giờ có chuyện đến đón đi học thế này.

 

"Nhắn tin không thấy rep nên tôi đến đón."

 

"A, xin lỗi! Thông báo ồn quá nên tôi không xem điện thoại."

 

"Tôi cũng đoán thế. Ổn không đấy?"

 

"Ổn... mà nói đúng hơn, khi đang ở trong tâm bão dư luận thế này, người trong cuộc chẳng làm được gì cả."

 

Nếu là nghệ sĩ thuộc công ty quản lý thì có thể công ty sẽ đi dập lửa, nhưng với một thường dân như tôi thì đúng là chỉ biết đứng nhìn ngơ ngác dù bản thân đang ở giữa tâm bão, nên tôi chọn cách đi ngủ cho lành.

 

"Chắc chắn rồi. Cơ mà, có người quen 'bùng nổ' trên mạng cũng thú vị phết."

 

"Không, chẳng thú vị tẹo nào."

 

Chết tiệt.

 

Cứ tưởng nó lo lắng đến thăm, là đứa bạn tốt, ai dè Rinna vẫn là kẻ xấu tính.

 

"Thế, hôm nay Saito định đi học kiểu gì?"

 

"Kiểu gì là sao, thì đi tàu như mọi khi."

 

"Thế không được."

 

"Không, tôi cứ đi! Kẻ đăng cái video đó lên chắc chắn là người đi tàu hôm qua. Thủ phạm nhất định sẽ quay lại hiện trường!"

 

Tôi không tha cho kẻ đã đăng video của tôi lên mạng để mua vui đâu.

 

Người ta đang vất vả can ngăn đánh nhau, đã không giúp thì chớ lại còn quay phim rồi tung lên mạng.

 

Trả tiền quảng cáo video đây!

 

"Đừng có bướng nữa, tạm thời đừng đi tàu. Giờ mà lên tàu, kiểu gì cũng bị quay lén rồi bêu rếu lên mạng tiếp cho xem. Lại gần mấy kẻ nông cạn sẵn sàng hủy hoại cuộc đời người khác chỉ vì vài phút câu like thì chẳng có gì tốt đẹp đâu."

 

"Biết là thế... nhưng mà cay lắm chứ."

 

Khốn kiếp...

 

Sao tôi lại ra nông nỗi này...

 

Tôi chỉ cứu Rei-kun thôi mà.

 

"Thôi nào. Xe đang đợi đằng kia, đi thôi."

 

"Xe á?"

 

Chưa hiểu mô tê gì nhưng tôi vẫn đi theo Rinna ra ngoài chung cư, ở đó có một chiếc sedan đen sang trọng đang đậu.

 

Thân xe được đánh bóng loáng, soi gương được luôn.

 

"Xe nhà tôi, có tài xế riêng đấy. Tạm thời tôi sẽ cho ông đi ké."

 

"Hảả!?"

 

"Đừng có hét to thế. Làm phiền hàng xóm bây giờ."

 

"Không, nhưng mà thế này ngại lắm. Đi học bằng ô tô cùng nhau thế này mọi người lại đồn ầm lên."

 

"Chỉ là cho bạn đi nhờ thôi mà. Ông cứ lằng nhằng là tôi cũng muộn học đấy. Hai đứa cùng nhau vào lớp muộn thì bạn bè mới nghĩ bậy bạ đấy, hiểu không?"

 

"Vâng... Tôi lên đây."

 

Dù đã từ chối nhưng tôi bị lý lẽ của nhỏ đánh bại hoàn toàn.

 

Giá mà tôi cũng hoạt ngôn như Rinna thì đã cãi thắng gã quần thụng rồi...

 

Biết bị phát tán video thì tôi đã làm màu ngầu hơn chút...

 

Vừa trốn tránh thực tại, tôi vừa được tài xế mở cửa và chui vào ghế sau êm ái.

 

"Đây, đọc cái này trước khi đến trường đi."

 

"Gì đây, giấy tờ gì?"

 

Vừa tận hưởng cảm giác êm ái của chiếc xe sang trọng dù trong lòng đầy ái ngại, tôi nhận xấp tài liệu từ Rinna ngồi bên cạnh.

 

"Xem nào, gì đây. Các ví dụ tiêu biểu về bình luận liên quan đến 'Anh trai Thôi nào'. 'Anh trai chỉ dùng mỗi từ Thôi nào mà trấn áp được côn đồ, ngầu bá cháy'... cái quái gì đây!?"

 

"Saito nhát gan chắc chắn không dám lên mạng tự tìm kiếm tên mình đâu (egosearch), nên tôi đã trích xuất và lập danh sách các bình luận trên mạng xã hội và diễn đàn cho ông rồi đấy."

 

"Gì, bà ghét tôi à? Bà làm đến mức này để hành hạ tinh thần tôi à?"

 

Đáng sợ quá, cô bạn này.

 

Định dạng văn bản cũng được chỉnh chu như tài liệu công việc. Bà làm cái danh sách này với tâm trạng gì vậy?

 

Run rẩy thật sự.

 

"Đọc kỹ nội dung đi. Có mấy cái trêu chọc, nhưng tuyệt nhiên không có bình luận nào nói xấu Saito đâu."

 

"...Thật không?"

 

Tôi rụt rè liếc nhìn danh sách.

 

Đúng là có mấy cái buồn cười kiểu tôi chỉ nói mỗi "Thôi nào, thôi nào", hay chế ảnh tôi đi can ngăn các nguyên thủ quốc gia tại hội nghị thượng đỉnh, nhưng hoàn toàn không có bình luận nào chỉ trích cá nhân tôi cả.

 

"Có khi nào Rinna lọc dữ liệu theo ý muốn để an ủi tôi không?"

 

"Tôi không làm chuyện vô nghĩa thế đâu. Thống kê dữ liệu là phải thu thập và phân tích sau khi loại bỏ mong muốn chủ quan, đó là cơ bản."

 

Rinna có vẻ phật ý vì bị nghi ngờ về năng lực làm việc.

 

"À, xin lỗi. Nhưng mà, cảm nhận của dư luận là thế này sao."

 

Cảm giác được khen ngợi một chiều thế này cũng thấy không thoải mái lắm.

 

"Trong video lần này, sự căm ghét đương nhiên hướng về gã đàn ông hành hung rồi. Thông tin cá nhân cũng bị tìm ra rồi, bên đó đang là lễ hội ném đá đấy. Tôi cũng tổng hợp lại rồi đây."

 

"Đối phương là vị thành niên mà không tha nhỉ... Mạng xã hội đáng sợ thật."

 

Nhìn tờ giấy khác Rinna đưa, tôi nhăn mặt trước nội dung trong đó.

 

Gã quần thụng đó cũng là vị thành niên mà bị lộ cả tên tuổi luôn rồi.

 

Không biết thật giả thế nào, nhưng có nhiều người tự xưng là bạn học cấp 2 lên diễn đàn bóc phốt đủ thứ.

 

Và tuyệt nhiên không có ai bênh vực.

 

Gã quần thụng chắc không có nhiều bạn bè lắm...

 

Hôm qua bị cảnh sát hỏi thăm, giờ lại bị bêu rếu trên mạng, vết nhơ này chắc theo cả đời.

 

Tự nhiên thấy hơi tội nghiệp hắn.

 

"Thế nên là, đấy. Không ai nói xấu Saito đâu, cứ yên tâm mà đến trường."

 

"Ừ, đúng vậy thật. Cảm ơn Rinna. Đã tổng hợp nhiều thứ vì tôi."

 

"C-Cũng chẳng có gì to tát... Tôi nhờ người làm trong nhà giúp nữa mà."

 

"Có người làm, nhà Rinna giàu thật đấy. Giờ tôi mới biết."

 

"Ở trường giữ bí mật nhé."

 

"Ừ, rõ rồi."

 

Không hiểu sao Rinna quay mặt đi, nhìn ra cảnh vật trôi qua cửa sổ xe, tôi không thấy rõ mặt nhưng loáng thoáng thấy tai nhỏ đỏ bừng.

 

 

"Ồ~! Anh trai 'Thôi nào' kìa!"

 

"Đợi mãi! Chụp ảnh chung cái nào~!"

 

"Làm cái động tác 'Thôi nào, thôi nào' đi~"

 

"Th... Thôi nào, thôi nào."

 

"Kyahaha! Hài vãi!"

 

Vừa bước vào lớp, tôi đã bị các bạn cùng lớp vây kín.

 

Cảm giác như trở thành danh hài nổi lên sau một đêm nhờ một trò lố vậy.

 

"Hôm qua đi muộn với nghỉ học buổi chiều là do đi cứu người như thế hả~"

 

"Nhắc mới nhớ, Kujo-kun không tham gia câu lạc bộ nào mà người đô con phết nhỉ."

 

"Ngầu ghê~. Dũng cảm thật đấy~"

 

Ngạc nhiên là toàn con gái khen tôi.

 

Đám con trai thì mặt như ngậm bồ hòn làm ngọt, hoặc gục mặt xuống bàn.

 

Mà, bình thường tôi hay đi cùng Rinna - hoa khôi của trường, nên đã bị đám con trai coi là cái gai trong mắt rồi, giờ không bị nhìn với ánh mắt thù địch là may lắm rồi.

 

"Này này, cậu nam sinh bị đánh là người quen hả?"

 

"Không. Hôm qua mới gặp lần đầu thôi."

 

Mấy cô nàng bắt chuyện toàn là nhóm Gyaru (gái sành điệu) lớp khác mà bình thường tôi ít tiếp xúc, nên cũng hơi hồi hộp.

 

"Hể~, ra vậy. Sau đó có nói chuyện với cậu ấy không?"

 

"Không, cũng không có gì đặc biệt."

 

Nhắc mới nhớ, phía nạn nhân muốn gọi điện cảm ơn nên tôi đã đồng ý cho cảnh sát đưa số điện thoại.

 

Biết đâu tối qua họ gọi rồi cũng nên.

 

"Trong video quay lướt qua nhưng cậu ấy đẹp trai dã man nhỉ. Kiểu hoàng tử hơi nguy hiểm, bí ẩn ấy, tuyệt vời~"

 

"Có thông tin liên lạc thì cho bọn này xin nhé~"

 

Hóa ra bu vào tôi là để tia cậu hotboy kia à!

 

Mà công nhận, Rei-kun đẹp trai đến mức thằng con trai như tôi còn phải công nhận.

 

"Vậy nha, nhờ cả vào cậu đó~"

 

Này, tôi đã hứa giới thiệu câu nào đâu...

 

Nói xong mục đích của mình, hội Gyaru bỏ đi một nước.

 

"A, a, ano Kujo-dono."

 

"Hửm, gì thế? Nakajo-san."

 

Hội Gyaru vừa đi khỏi thì đến lượt Nakajo Ako - cô bạn trầm tính bình thường chẳng bao giờ nói chuyện - đến bắt chuyện.

 

Ấn tượng của tôi về cô bạn này là hay tụ tập 2, 3 người ở góc lớp thì thầm to nhỏ.

 

"Kujo-dono và nam sinh nạn nhân, sau đó thế nào rồi ạ?"

 

"Nakajo-san cũng nhắm Rei-kun à?"

 

Tôi trả lời với vẻ hơi chán nản.

 

Từ Gyaru đến gái trầm tính như Nakajo-san đều bị hớp hồn, sức mạnh đẹp trai của Rei-kun đúng là tội lỗi.

 

Trong video trên mạng, tôi và gã quần thụng là nhân vật chính, Rei-kun có lên hình mấy đâu.

 

"Không không, không dám ạ! Một con sâu cái kiến như tại hạ sao dám chen vào giữa cặp đôi cao quý (couple) chứ~"

 

"Cặp đôi (Couple)?"

 

"Ui cha, tại hạ lỡ lời~. Vậy, nếu có tiến triển gì với cậu ấy, xin hãy ban cho tại hạ chút tin tức~. Bọn này chỉ cần một mẩu 'thính' từ trên trời rơi xuống là đủ để nhấm nháp cả tuần rồi ạ~. Xin cáo từ!"

 

Tuôn một tràng xong, Nakajo-san chạy biến về góc lớp với đồng bọn.

 

Lâu lắm mới nói chuyện với con gái ngoài Rinna, mà sao ai cũng giao tiếp một chiều thế nhỉ...

 

"Nè, em Kujo là em nào~?"

 

Đang nghĩ ngợi thì lại có mấy bà chị khóa trên đến tận lớp chỉ mặt gọi tên.

 

Hừm... người nổi tiếng khổ thật, tôi thầm than thở trong lòng, nhưng thực sự thấy phiền phức và nặng nề.

 

"Tốt quá rồi nhé Saito. Được bao nhiêu em gái bắt chuyện."

 

Sau khi buổi chụp hình với các đàn chị và màn cầu xin giới thiệu Rei-kun kết thúc, tôi lết về chỗ ngồi thì bị Rinna ném cho một câu mỉa mai kèm ánh mắt lườm nguýt.

 

Nãy giờ chẳng được yên phút nào!

 

"Đó đâu phải do tôi đào hoa, họ nhắm Rei-kun mà."

 

"Rei-kun, là nam sinh nạn nhân đó hả? Công nhận, trên mạng cũng đang ầm ĩ vì cậu ta đẹp trai quá mức."

 

"Người xin giới thiệu cứ xếp hàng dài."

 

"Ái chà, cất công thể hiện bản lĩnh đàn ông mà rốt cuộc chẳng có em nào theo. Tội nghiệp Saito."

 

Biết tôi không được gái theo, Rinna bỗng dưng vui vẻ hẳn lên.

 

Con nhỏ này, tính nết xấu thật.

 

"Thế đấy. Mệt thật, tự nhiên phải nói chuyện với mấy bạn nữ bình thường chẳng bao giờ tiếp xúc. Rốt cuộc thì ngồi đây tán phét với Rinna vẫn hợp với tôi nhất."

 

"Ồ, ý là đối mặt với tôi ông không thấy hồi hộp chứ gì? Nghe tổn thương ghê."

 

"Ý là ở bên bà thấy thoải mái. Đang khen đấy, đừng có bắt bẻ."

 

"V... Vậy à..."

 

"Là vậy đó."

 

Sao tự nhiên Rinna lại cúi gằm mặt xuống thế kia.

 

Cuối cùng cũng yên tĩnh, giờ thì cuộc sống thường ngày của tôi sẽ trở lại...

 

"Kujo-kun~~~~! Chào em! Thầy xem video rồi! Em là niềm tự hào của trường ta."

 

"Thầy đã luôn tin tưởng em mà Kujo-kun!"

 

"Vâng vâng. Hiệu trưởng và Hiệu phó làm ơn đi làm việc đi ạ."

 

Hiệu trưởng và Hiệu phó cùng nhau xuất hiện ở lớp học đúng là hiếm thấy.

 

Chắc họ vui lắm vì tôi vô tội và con đường thăng quan tiến chức của họ không bị ảnh hưởng.

 

Cơ mà, cái câu "luôn tin tưởng" chắc chắn là nói dối.

 

Nếu tin thì cái buổi tra khảo khiến tôi mất toi buổi học chiều qua là cái gì chứ... Tôi chỉ biết cười trừ trước màn "lật mặt như bánh tráng" của hai vị lãnh đạo.

 

 

"A~, mệt quá."

 

Vừa về đến nhà, thay bộ đồ ở nhà, ngồi xuống giường thở hắt ra, tôi buột miệng than vãn.

 

Cảm giác hôm nay còn mệt hơn cả hôm xảy ra sự cố trên tàu.

 

Trường tôi chẳng có thần tượng hay người mẫu nào theo học, nên hiểu là mọi người đói khát mấy chủ đề này, nhưng bản thân là nhân vật chính của câu chuyện thì thật khó xử.

 

Mấy người nổi tiếng bị dính tin đồn chắc cũng tâm trạng thế này nhỉ?

 

Nếu vậy thì xin lỗi các vị rất nhiều vì trước giờ tôi cũng hay hóng hớt cười cợt.

 

"Lại điện thoại... À, số này gọi mấy lần rồi."

 

Gọi nhiều lần thế này chắc là có việc gấp.

 

Giờ cũng về nhà rồi, nghe thử xem sao.

 

Người quen ở quê chăng?

 

"Vâng, alo."

 

『A... Xin hỏi đây có phải số điện thoại của cậu Kujo Saito không ạ?』

 

"...Vâng, đúng rồi ạ."

 

Giọng nói không quen lắm, nhưng cách nói chuyện rất lịch sự.

 

『Xin lỗi vì đã đường đột gọi điện. Tôi tên là Hoshina Suzune.』

 

"À, vụ trên tàu."

 

Nghe họ Hoshina, tôi đoán ngay là người thân của cậu nam sinh nạn nhân Hoshina Rei.

 

Nhắc mới nhớ, cảnh sát bảo sẽ đưa số của tôi cho phía nạn nhân mà.

 

Giọng phụ nữ điềm đạm thế này, chắc là mẹ cậu ấy rồi.

 

『Hôm trước, cảm ơn cậu đã cứu Rei, thật sự... thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.』

 

Chỉ nghe tiếng thôi nhưng tôi có thể cảm nhận được qua giọng nói rằng đầu dây bên kia đang cúi đầu thật sâu để bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất.

 

"Không có gì đâu ạ, cô cũng vất vả rồi."

 

『Chuyện là, tôi có một thỉnh cầu hơi đường đột, muốn bàn với cậu Kujo.』

 

Sau khi vui vẻ chấp nhận lời khiêm tốn của tôi, cô Suzune - mẹ của Rei - có vẻ hơi khó mở lời khi vào đề chính.

 

『Chắc cậu cũng biết rồi, đoạn video đó đang bị lan truyền trên mạng.』

 

"Vâng, đúng vậy ạ."

 

『Chỉ vì giúp Rei mà cậu Kujo cũng bị vạ lây, thật sự xin lỗi cậu.』

 

"K-Không đâu ạ... Phía cô đâu có lỗi gì."

 

Lỗi là ở gã quần thụng đấm người và kẻ tự tiện đăng video lên mạng.

 

Video gốc đã bị xóa khỏi trang chia sẻ video rồi.

 

Chưa nói đến tôi, việc nạn nhân và hung thủ đều là vị thành niên bị lộ mặt rõ ràng đã khiến người đăng video bị chỉ trích dữ dội, nên hắn sợ quá xóa cả tài khoản luôn.

 

『Vì vậy, về cách xử lý vụ việc lần này, tôi muốn thảo luận để thống nhất phương hướng giải quyết với cậu Kujo.』

 

"Ra vậy, cháu hiểu rồi. Thế thì tốt quá."

 

Ưu tiên hàng đầu trong vụ này là Rei-kun, người bị hành hung.

 

Tôi cũng thấy cần thiết phải chia sẻ nhận thức về cách xử lý sắp tới.

 

『Vì thế, rất xin lỗi nhưng cậu Kujo có thể bớt chút thời gian đến nhà tôi được không ạ?』

 

"Dạ... cũng được ạ, nhưng mà..."

 

『Lẽ ra chúng tôi phải đến gặp cậu mới phải phép, nhưng với tình hình dư luận hiện nay, nếu gặp nhau bên ngoài thì...』

 

"Đúng là nếu để người ta thấy các nhân vật trong video tụ tập một chỗ thì không hay lắm."

 

Chẳng biết sẽ bị đồn thổi thế nào, rồi mấy kẻ hiếu kỳ lại nông nổi quay phim đăng lên mạng cũng nên.

 

『Với lại, Rei cũng muốn trực tiếp cảm ơn cậu Kujo. Chỉ là, mặt Rei vẫn chưa hết sưng hẳn nên...』

 

"Ra vậy, cháu hiểu rồi. Nếu thế thì để cháu qua bên đó ạ."

 

『Cảm ơn cậu. Địa chỉ nhà tôi là...』

 

Thấy tôi đồng ý, cô Suzune ở đầu dây bên kia nhanh chóng sắp xếp lịch trình.

 

 

Sáng hôm sau, tôi như lạc vào một thế giới khác.

 

"Cậu Kujo, khách của gia đình Hoshina phòng 3601 đúng không ạ. Xin vui lòng đợi một chút."

 

"V-Vâng."

 

Trong lúc nhân viên lễ tân (concierge) ăn mặc chỉnh tề đang kiểm tra trên máy, tôi đảo mắt nhìn quanh sảnh với cảm giác không thoải mái.

 

Sàn trải thảm êm ái, bộ ghế sofa trông như đồ cổ, những bức tranh treo tường, cả bình hoa tươi chắc chắn được thay thường xuyên, nhìn qua là biết toàn đồ cao cấp.

 

Hôm nay là thứ Bảy.

 

Tôi được mời đến nhà Hoshina để nói chuyện, nhưng cái "nhà" đó lại là một căn hộ chung cư cao cấp chọc trời (Tower Mansion).

 

"Đã xác nhận lịch hẹn. Xin mời đi lối này."

 

"C-Cảm ơn."

 

Lễ tân mở cửa thang máy, cắm chìa khóa vào thao tác gì đó rồi ấn tầng cần đến.

 

Có vẻ thang máy được cài đặt để không dừng ở các tầng khác ngoài tầng đích.

 

"A~, ù tai quá."

 

Thang máy tốc độ cao chạy thẳng một mạch, chẳng mấy chốc đã đến tầng cần đến.

 

(Pingpoong♪)

 

『Vâng, Hoshina nghe đây.』

 

"Chào cậu, tôi là Kujo."

 

『Mình đợi cậu mãi. Mở cửa ngay đây.』

 

Giọng nói qua loa vừa dứt thì cửa tự động trước mặt mở ra.

 

Không chỉ có lễ tân tầng 1, mà mỗi tầng cũng có khóa tự động riêng nữa à.

 

An ninh tận răng thật.

 

"Chào mừng Kujo-kun. Cảm ơn cậu hôm nay đã cất công đến đây."

 

"...A, Rei-kun. Chào cậu."

 

Cứ tưởng cô Suzune mẹ Rei sẽ ra đón, ai ngờ người ra mở cửa lại là Rei-kun.

 

Hôm nay cậu ta không mặc đồng phục, nhưng cũng giống hôm trên tàu, mặc áo hoodie và quần dài, ở trong nhà mà vẫn trùm mũ và đeo khẩu trang đen.

 

"Xin lỗi nhé, ăn mặc thế này. Mặt mình vẫn chưa hết sưng, ngại lắm."

 

Nói rồi cậu ta chạm tay vào khẩu trang với vẻ ái ngại.

 

"Không sao, tôi nghe mẹ cậu nói rồi. Mà, lần này cậu gặp tai bay vạ gió thật đấy."

 

"Không, đâu có... Nhờ Kujo-kun cứu mà. Hôm đó thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Xin tự giới thiệu lại, mình là Hoshina Rei. Học sinh lớp 10."

 

"Tôi là Kujo Saito. Cũng lớp 10. Ra là cùng khối nhỉ."

 

Chúng tôi giới thiệu lại một cách đàng hoàng sau màn gặp gỡ vội vã trên tàu, tôi quan sát kỹ Rei-kun.

 

Đeo khẩu trang và trùm mũ nên không thấy rõ, nhưng có vẻ vết thương không quá nghiêm trọng, tôi cũng yên tâm phần nào.

 

Tuy nhiên, dù che kín mít nhưng cái khí chất Visual Kei vẫn toát ra sức hút lạ thường. Trai đẹp đúng là đáng sợ thật.

 

"Mời cậu vào, đứng đây nói chuyện cũng kỳ, vào nhà đi."

 

"Vậy xin phép làm phiền."

 

Cảm giác Rei-kun hơi khác so với tưởng tượng, nhưng được gia chủ mời, tôi bước vào nhà.

 

Mà không hề biết rằng mình sẽ ở lại đây rất lâu.

 

"Oa... Rộng thế..."

 

Vào nhà người ta mà thốt lên thế này thì hơi thất lễ, nhưng sự xa hoa khiến tôi không kìm được tiếng trầm trồ.

 

"Đâu có, cũng thường thôi mà. Rộng quá dọn dẹp mệt lắm. Mời cậu ngồi sofa. Để mình đi pha trà."

 

"Cứ tự nhiên, đừng khách sáo."

 

Quả thật, riêng cái phòng khách này chắc phải rộng 40 chiếu (khoảng 65-70m2) mất.

 

Chắc chắn rộng gấp 10 lần cái căn hộ một phòng của tôi...

 

"Mời cậu. Không biết có hợp khẩu vị không."

 

"Cảm ơn Rei-kun. Thế, mẹ cậu đâu?"

 

Nhấp một ngụm trà, tôi hỏi Rei-kun.

 

Cứ tưởng cô ấy sẽ ở phòng khách, nhưng không thấy bóng dáng đâu.

 

"Mẹ thì ừm... giờ không có nhà. Tự nhiên có liên lạc công việc gấp nên mẹ phải ra ngoài rồi."

 

"Hả, thế á? Vậy chuyện bàn bạc phương hướng giải quyết thì sao, có nên đổi sang ngày khác không?"

 

"Xin lỗi cậu. Rõ ràng là bên mình mời cậu đến."

 

Rei-kun ỉu xìu, trông đầy vẻ hối lỗi.

 

Sao nhỉ, đẹp trai mà cử chỉ dễ thương ghê.

 

"Mà, công việc thì biết làm sao được. Mẹ cậu làm nghề gì thế?"

 

"Ừm... chắc kiểu nghề tự do ấy."

 

"Hể, kiểu như chủ doanh nghiệp hả. Thế thì gặp rắc rối đột xuất cũng là chuyện thường tình."

 

Mất công đi lại vào ngày nghỉ, nhưng thôi, bàn bạc qua điện thoại cũng được mà.

 

"Với lại, đây là lệnh của mẹ, mẹ dặn mình phải tiếp đãi Kujo-kun chu đáo."

 

"Thôi, không cần đâu. Rei-kun vẫn còn sưng mặt mà?"

 

"Hết đau rồi nên không sao đâu. Đằng nào cũng nghỉ học rảnh rỗi mà."

 

"Ra vậy... Cậu không đến trường à."

 

Cũng phải thôi, xảy ra chuyện như thế mà...

 

Với một nam sinh đang tuổi dậy thì nhạy cảm, cảnh mình bị đánh đơn phương bị phơi bày cho cả thế giới xem.

 

Lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm, là tôi thì chắc chắn tôi cũng trốn biệt trong nhà.

 

"A, đừng làm mặt nghiêm trọng thế. Được nghỉ học đường đường chính chính, mình còn thấy biết ơn ấy chứ."

 

Thấy tôi làm mặt nghiêm túc, Rei-kun vội vàng thanh minh.

 

Hừm.

 

Trái ngược với vẻ ngoài Visual Kei, cậu nhóc này lễ phép và biết quan tâm người khác ghê.

 

Chắc do được giáo dục tốt.

 

"Vậy à. Thế nghỉ học cậu làm gì?"

 

"Làm báo cáo thay cho điểm danh, với lại chơi game thôi."

 

"Hể, cậu cũng chơi game à. Chơi trò gì?"

 

Lúc này không nên đả động đến chuyện trên tàu, tôi thử bắt chuyện bằng chủ đề vô thưởng vô phạt.

 

"Mình thích game đối kháng. Dù bị người ta đấm thì nói câu này hơi kỳ."

 

"Này, cậu tự lôi mình ra làm trò đùa đấy à."

 

Lo lắng cho cậu ta, nhưng xem ra đương sự cũng bình thản nhỉ?

 

Hoặc có thể cậu ta chỉ đang cố tỏ ra ổn trước mặt tôi thôi.

 

"Ahaha! Kujo-kun có chơi game không? Chơi trên tivi này phê lắm đấy."

 

"Cái tivi này cũng to vật vã. Bao nhiêu inch thế?"

 

"Chắc 150 inch. Do tính chất công việc của mẹ nên mẹ khá kỹ tính khoản tivi."

 

"Tính chất công việc? Bảo là nghề tự do, mẹ cậu làm liên quan đến truyền hình à?"

 

"A! Không, chỉ là công việc cần nắm bắt xu hướng thôi. Đĩa game đây, chơi Street ZERO nhé?"

 

"Ồ! Trò tủ của tôi đấy. Chiến thôi."

 

"Vâng!"

 

Thấy Rei-kun hớn hở lắp game, tôi cũng bất giác mỉm cười theo.

 

 

"Muộn thế này rồi á. Mà cảnh đêm đẹp dã man!"

 

Mải mê chơi game đối kháng trên màn hình lớn với Rei-kun, nhìn ra cửa sổ thì trời đã tối mịt.

 

Và cảnh đêm thành phố nhìn từ tầng cao của tòa tháp chung cư đúng là tuyệt tác.

 

"Tầng cao không có ban công nên không hóng gió được, đó là điểm trừ duy nhất."

 

Thấy tôi dán mặt vào cửa sổ phòng khách ngắm cảnh như đứa trẻ con, Rei-kun - người coi cảnh này là chuyện thường ngày - đứng bên cạnh cười khổ.

 

"Rei-kun không thích độ cao à?"

 

"Căn này an ninh tốt nên mới ở thôi, chứ mình cũng chẳng thích cảnh đêm lắm. Mẹ mình hay lo xa mà."

 

"Nhắc mới nhớ, rốt cuộc mẹ cậu vẫn chưa về nhỉ. Có liên lạc gì không?"

 

"A~, mẹ hôm nay quay... khụ khụ! Chắc... chưa về đâu? Xin lỗi, mình cũng không rõ."

 

Rei-kun trả lời ấp úng.

 

"Vậy à. Thế tôi xin phép về đây. Nhắn với mẹ cậu là chuyện bàn bạc để hôm khác nhé."

 

"Hả, Kujo-kun về luôn à?"

 

Đôi lông mày phía trên đôi mắt đang chớp chớp phía trên khẩu trang lập tức rũ xuống thành hình chữ bát.

 

Sao nhỉ, trông giống cún con muốn được chơi cùng ghê, dễ thương thật.

 

"Ừ. Cũng ở lâu quá rồi mà."

 

"Kujo-kun có giờ giới nghiêm không?"

 

"Không, tôi sống một mình, làm gì có."

 

"V-Vậy thì, ừm... lát nữa cậu có hẹn với bạn gái à?"

 

Mặt đỏ bừng, tay hơi run run, Rei-kun hỏi.

 

"Rất tiếc, tôi không có bạn gái..."

 

"T-Thế à! Thế à... ra là vậy."

 

Sao cậu lại có vẻ vui thế hả Rei-kun?

 

"Ủa? Tôi đang bị khịa đấy à? Đẹp trai thì đừng có mà lên mặt nhé."

 

"Không, khịa gì đâu. Mình cũng làm gì có người yêu!"

 

"Thế á? Rei-kun đào hoa thế mà. Trên tàu mấy bạn nữ cũng lo sốt vó cho cậu còn gì."

 

"Mấy bạn đó chỉ là đội cận vệ... hay kiểu như fan club của mình thôi."

 

Không có bạn gái mà có fan club á!?

 

Cái đó còn sốc hơn.

 

"Nhắc mới nhớ, trên tàu họ gọi cậu là Rei-sama. Chắc là Hoàng tử của trường hả."

 

"Kỳ cục thật nhỉ..."

 

"Thôi nào, thôi nào. Cũng có những chuyện như thế mà."

 

Tiếc là bản thân tôi, và cả những người quen biết, chưa ai thuộc đẳng cấp "Hoàng tử trường học" cả.

 

Thấy Rei-kun có vẻ để tâm, tôi gật gù phụ họa cho qua chuyện.

 

"A, được nghe câu 'Thôi nào' bản gốc (live) rồi. Cảm động ghê."

 

"Cái tên nghe trực tiếp tại hiện trường còn nói thế à!"

 

Cậu nhóc này cũng hay trêu chọc phết.

 

"Lúc đó Kujo-kun ngầu lắm."

 

"Cảm ơn nhé. Đừng có đổ tôi đấy."

 

Được "Hoàng tử trường học" có cả fan club khen ngầu thì cũng... cảm giác xã giao quá.

 

"Thật sự rất ngầu mà. Chỉ có Kujo-kun là đứng ra che chắn cho mình thôi."

 

"Fufufu. Lưng tôi to lắm đúng không?"

 

Thực ra trong lòng tôi hối hận muốn chết khi lao vào can ngăn.

 

Nhưng kết quả tốt đẹp là được rồi.

 

"Ừm."

 

"Đàn ông nói chuyện bằng tấm lưng mà lị."

 

Cùng là con trai, cùng tuổi, tôi cảm giác đã hoàn toàn thân thiết với Rei-kun.

 

Thú thật, trước khi đến đây tôi cứ nghĩ khác hệ thế này thì khó mà thân được, nhưng hóa ra là lo bò trắng răng.

 

"Thế nhé. Đàn ông ngầu lòi nói chuyện bằng lưng xong rồi thì phải ra đi thật cool ngầu."

 

"Này, đừng có lén lút định về chứ!"

 

Định thuận theo dòng cảm xúc mà chuồn ra cửa, nhưng Rei-kun đã bám theo níu lại.

 

Bị nắm tay, nhưng sao tay Rei-kun con trai mà mảnh khảnh thế nhỉ.

 

"Sắp có đồ ăn giao đến rồi, ăn xong hẵng về."

 

"Hả, cậu gọi đồ rồi à?"

 

"Mình gọi nhiều lắm. Kujo-kun mà về là mình phải ngồi ăn bữa tối cô đơn một mình trước đống đồ ăn đấy."

 

Mắt rưng rưng, Rei-kun nài nỉ tôi đừng về.

 

Đúng là con nhà giàu.

 

Chơi chiêu "lấy tiền đè người" luôn.

 

"A~, rồi rồi tôi biết rồi. Vậy đợi đến khi mẹ cậu, cô Suzune về nhé."

 

"Hoan hô! Ăn xong mình chơi Cờ Tỷ Phú (Game of Life) thâu đêm nhé."

 

Bị bám dính hoàn toàn rồi, nhưng nhìn cậu bạn đẹp trai cười hồn nhiên thế kia, cảm giác cũng không tệ.

 

"Rei-kun sao nhỉ, kiểu vừa ngầu vừa dễ thương ấy."

 

"Hả!? Dễ thương!? M-Mình á..."

 

Rei-kun bối rối phản ứng thái quá trông buồn cười thật.

 

Ngoại hình thì kiểu hoàng tử nguy hiểm hơi "bad boy", nhưng nói chuyện thì dễ gần và quấn người, đứng từ góc độ con trai cũng thấy dễ thương.

 

"Chắc con gái xung quanh cũng chết mê chết mệt cái sự đối lập (gap moe) này đây~"

 

"Lâu lắm rồi không ai khen mình dễ thương nên ngại quá..."

 

Thì cũng phải, hồi bé con trai còn được khen dễ thương, chứ cấp 3 rồi ai khen thế nữa.

 

Có người còn thấy tự ti khi bị khen là dễ thương ấy chứ.

 

Nhưng nhìn Rei-kun vui ra mặt thế kia thì chắc không cần lo khoản đó.

 

"Nè. C-Cậu nói lại câu dễ thương lần nữa được không?"

 

"Rei-kun dễ thương lắm."

 

"Oahhh~~"

 

Không hiểu sao Rei-kun nhũn người ra, ngã lăn quay xuống sàn quằn quại.

 

............Không, không phải đâu nhé?

 

Không phải kiểu "đó" đâu.

 

Chỉ là con trai đùa giỡn với nhau thôi.

 

Tôi thầm thanh minh với cô nàng hủ nữ Nakajo-san trong trí tưởng tượng đang chảy nước miếng trong đầu, rồi cầm lại tay cầm chơi game, nhưng mãi mà Rei-kun vẫn chưa khởi động lại.

 

 

"Ưm... Ngủ quên mất."

 

Ánh sáng lọt qua tấm rèm che nắng đánh thức tôi, trong cơn mơ màng, tôi cố gắng lấy lại ý thức.

 

Bên ngoài trời đã sáng hẳn. May mà hôm nay là Chủ nhật.

 

"Hình như tối qua chơi Cờ Tỷ Phú với Rei-kun set 50 năm, rồi cả hai lăn ra ngủ lúc nào không hay. Cơ mà, cái thảm này êm thật."

 

Ngủ lăn lóc trên sàn phòng khách mà cảm giác má chạm vào thảm thật dễ chịu.

 

"A, chết. Nước dãi."

 

Nhìn kỹ thì trên thảm có vệt nước dãi!

 

"Lau đi chắc không sao..."

 

Nhờ sự cố đó mà tôi tỉnh ngủ hẳn, não hoạt động trở lại nên tôi ngồi dậy.

 

Trên người có đắp chăn.

 

Chắc là Rei-kun đắp cho.

 

Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên khi ngồi dậy là màn hình tivi khổng lồ.

 

Màn hình vẫn hiển thị game Cờ Tỷ Phú tối qua, đang ở lượt chọn của tôi năm thứ 32.

 

Có vẻ tối qua tôi ngủ trước Rei-kun.

 

"Này, Rei-kun. Dậy đi."

 

Tiếp theo, tôi nhìn thấy một cục chăn tròn vo trên ghế sofa.

 

Tiếng thở đều đều dễ thương và cục chăn phập phồng theo nhịp thở, tôi khẳng định đó là tàn tích của Rei-kun.

 

"Ưm... Quản lý ơi, cho em 5 phút nữa."

 

"Quản lý gì ở đây. Này, tôi muốn về rồi, dậy nhanh, lên!"

 

Nói rồi, tôi lật tung cái chăn của Rei-kun đang nói mớ linh tinh.

 

"Oái!? Lạnh quá~~!"

 

"Cuối cùng cũng dậ... Ơ, hể!?"

 

Trên ghế sofa nơi tôi vừa lật chăn đúng là có người.

 

Nhưng người ở đó là một phụ nữ mặc váy ngủ (negligee).

 

Tôi cầm cái chăn, đứng hình.

 

Người phụ nữ mặc váy ngủ đang co ro như con bọ trong tư thế cuộn tròn vì lạnh.

 

"Ồn ào quá đi~. Dậy rồi đây."

 

Nhìn về phía phát ra tiếng nói, tôi thấy Rei-kun lồm cồm bò dậy từ dưới sàn, vừa dụi mắt vừa cằn nhằn.

 

Hóa ra Rei-kun ngủ dưới sàn, ở vị trí góc chết bị cái bàn trà che khuất nếu nhìn từ chỗ tôi nằm.

 

"A, mẹ về rồi à... Ơ, mẹ ngủ với cái bộ dạng gì thế kia!?"

 

Tiếng hét của Rei-kun nghe cao vút so với giọng con trai bình thường.

 

"Thành thật xin lỗi!"

 

"K-Không... tôi mới là người thất lễ khi để cậu thấy bộ dạng này trong lần đầu gặp mặt. Tôi là Hoshina Suzune, mẹ của Rei."

 

Tôi dập đầu tạ lỗi ngay tại chỗ, không hiểu sao cô Suzune cũng quỳ xuống sàn cúi đầu đáp lễ.

 

"Sao mẹ lại ngủ ở đó?"

 

"A, Rei-chan. Tối qua mẹ làm xong việc muộn, về thấy hai đứa ngủ ở đây trông vui quá, nên mẹ cũng muốn tham gia."

 

Bị Rei-kun nhìn với ánh mắt trách móc, cô Suzune vừa chọc chọc hai ngón tay vào nhau vừa thanh minh.

 

Thay váy ngủ bằng bộ đồ mặc nhà, đeo thêm chiếc kính mà lúc mới dậy không thấy đâu, cô Suzune trông nhỏ nhắn hơn Rei-kun một chút, tạo cảm giác rất dễ thương.

 

"X-Xin lỗi. Tôi đã tự tiện ngủ lại mà không xin phép chủ nhà."

 

"Không sao đâu. Lúc đầu thấy con trai lạ ngủ lăn lóc trong phòng khách tôi cũng giật mình, nhưng nhìn kỹ thì nhận ra ngay là cậu bé trong video. Cảm ơn cậu đã chơi với Rei-chan nhé."

 

Nói rồi cô Suzune mỉm cười với tôi.

 

"Dạ không, có gì đâu ạ."

 

"Đứa bé này thế mà hay cô đơn lắm, chắc nó làm phiền cậu nhiều, mong cậu tiếp tục chơi với nó nhé."

 

"Mồ~, mẹ thôi đi! Con ở một mình cũng có sao đâu!"

 

"Rei-chan. Vì con cứ bướng bỉnh thế nên mới dính vào rắc rối lần này đấy?"

 

"Ư... Cái đó thì..."

 

Rei-kun vừa định phản bác thì cô Suzune đã bật chế độ "người mẹ", khiến cậu chàng im re. Nhìn cảnh này đúng là mẹ con rồi, thấy ấm áp ghê.

 

"Thôi nào, thôi nào cô Suzune. Đừng trách Rei-kun. Kẻ xấu là tên đấm người kia mà."

 

"A, được nghe 'Thôi nào' bản gốc rồi. Hoan hô."

 

"Mẹ, đoạn đó qua rồi."

 

Gì đây.

 

Nhìn hai mẹ con thân thiết thế này thấy quý ghê.

 

Sáng ra đã được xem cảnh hay.

 

"Ủa? Nhưng mà, mẹ có việc gấp nên Rei-chan mới là người liên lạc hoãn lại chứ nhỉ."

 

"Oa! Oa!! Mẹ, chưa ăn sáng đúng không? Gọi gì ăn nhé?"

 

Rei-kun sáng ra đã tăng động.

 

Dư âm của tối qua chăng?

 

"Thôi, tôi không dám làm phiền đến bữa sáng đâu ạ... Tôi xin phép về đây."

 

"Không, đã lỡ ở đây rồi thì ăn cùng luôn đi. Rei-chan, mẹ đã đặt bánh mì ăn sáng từ tối qua rồi, chắc giao đến chỗ lễ tân dưới nhà rồi đấy, con xuống lấy giúp mẹ nhé?"

 

"Hả... con á?"

 

"Ừ, nhờ con. Mẹ đang để mặt mộc, không thể để cậu Kujo đợi lâu được đúng không?"

 

"Biết rồi... thật tình."

 

Vừa cằn nhằn, nhưng vì chính mình là người đề xuất chuyện ăn sáng, Rei-kun ngoan ngoãn nghe lời mẹ Suzune đi ra cửa.

 

"Xin lỗi vì đã dùng cậu Kujo làm cái cớ."

 

"Dạ không sao."

 

"Thằng bé đó, bảo là để nó tự liên lạc hoãn cuộc gặp, rồi nằng nặc đòi tôi số điện thoại của cậu Kujo, chắc là nó muốn gặp cậu ngay. Xin lỗi nhé vì đã để cậu phải chiều theo sự ích kỷ của Rei-chan."

 

"Hahaha. Không sao ạ, cháu cũng thấy vui mà."

 

Nãy cố che giấu ghê lắm, nhưng bị mẹ bóc mẽ hết rồi nhé Rei-kun.

 

"Vậy, tuy ngoài dự kiến, nhưng giờ tôi nói chuyện về Rei được không?"

 

"Vâng, tất nhiên ạ. Chuyện này Rei-kun cũng không muốn nghe mà."

 

Tôi đoán được cô Suzune cố tình sai Rei-kun đi làm việc vặt là để đạt được mục đích chính.

 

"Đúng vậy. Mà cậu Kujo nhạy bén và chững chạc thật đấy. Không nghĩ là bằng tuổi Rei-chan đâu."

 

"Dạ, đâu có ạ."

 

"Tôi cũng đã chào hỏi người giám hộ của cậu, họ bảo cứ nói chuyện trực tiếp với cậu là được. Cậu được tin tưởng ghê nhỉ."

 

"Hả!? Người giám hộ..."

 

Nghe đến đó, mồ hôi chảy dọc sống lưng, người tôi cứng đờ.

 

"Thầy Neya, người giám hộ thay thế, đã gọi điện từ trường. Tôi cũng nghe về chuyện bố mẹ cậu Kujo rồi."

 

"Ra là vậy..."

 

Biết người giám hộ là anh Tsuyoshi, tôi thả lỏng cơ thể, thở hắt ra.

 

Biết hoàn cảnh phức tạp của gia đình tôi, cô Suzune đã tế nhị không để Rei-kun nghe thấy.

 

Thật đáng quý.

 

"Vậy, tranh thủ lúc Rei-chan chưa về, chúng ta nói ngắn gọn nhé. Về phương hướng xử lý việc đăng tải video kia."

 

Từ đó, cô Suzune như bật công tắc, chuyển từ bà mẹ dịu dàng có chút ngơ ngác lúc nãy sang một bà mẹ chiến binh đang giận dữ vì con mình bị tổn thương.

 

 

"Vậy, về video, chúng ta sẽ yêu cầu tiết lộ danh tính tài khoản đăng tải và truy cứu trách nhiệm pháp lý. Việc này, bao gồm cả phần của cậu Kujo, tôi có thể giao toàn quyền cho luật sư cố vấn của tôi được không?"

 

"Vâng, nhờ cô ạ."

 

Vì giới hạn thời gian trước khi Rei-kun quay lại, phương hướng xử lý được chốt rất nhanh.

 

"Cảm ơn cậu đã chấp nhận đề xuất của tôi."

 

"À, về chi phí luật sư, phần của cháu cháu sẽ chi trả đầy đủ ạ."

 

"Cái đó tôi lo được, không sao đâu."

 

"Không, cái đó thì..."

 

"Đã lôi cậu vào rắc rối của chúng tôi. Hơn nữa, thiệt hại trên mạng của cậu Kujo còn lớn hơn. Tôi cũng đang rất giận về chuyện đó. Hãy để tôi làm chút việc này."

 

Cô Suzune kiên quyết nói.

 

Đôi mắt sau cặp kính ánh lên ý chí rõ ràng.

 

Quả không hổ danh người sống trong căn hộ cao cấp thế này.

 

"Mà, đừng nhìn tôi chằm chằm thế... Tôi đang để mặt mộc đấy."

 

"A, xin lỗi cô."

 

Mải suy nghĩ về gia thế của cô Suzune, tôi lỡ nhìn chằm chằm.

 

Thái độ kiên quyết lúc nãy tan biến, không khí người mẹ hiền hòa trở lại, sự căng thẳng biến mất.

 

Nhưng mà, là mẹ của Rei thì chắc cũng có tuổi rồi, thế mà cô ấy đẹp thật.

 

Bảo là chị em với Rei-kun cũng không ai nghi ngờ.

 

"Mà, lúc nãy tôi đã để lộ bộ dạng còn xấu hổ hơn cả mặt mộc rồi, giờ nói cũng muộn."

 

"Cô tự mình khơi lại chuyện đó đấy nhé."

 

Bị bắt nhớ lại hình ảnh cô Suzune mặc váy ngủ lúc nãy, mặt tôi chắc đỏ lựng rồi.

 

Cộng thêm sự tương phản với hình ảnh cô Suzune vừa chốt phương án xử lý đầy quyết đoán ngay trước mắt, trí tưởng tượng của tôi còn sống động hơn cả lúc nhìn thấy trực tiếp.

 

"Oa! Oa!! Quên đi! Quên ngay đi!"

 

Cô Suzune xua tay lia lịa, mặt đỏ bừng, cố gắng xóa tan hình ảnh váy ngủ trong đầu tôi.

 

Vừa có sự mạnh mẽ của người mẹ, vừa giữ lại nét thiếu nữ, một người thật kỳ lạ.

 

Ủa, mà cô ấy biết tôi đang nhớ lại cảnh váy ngủ à!?

 

"Tôi nói thẳng luôn, cái đó muốn quên cũng không quên được đâu ạ."

 

"Mồ~. Trong công việc tôi cũng chưa bao giờ hở hang đến thế đâu nhé."

 

"Công việc hở hang?"

 

"Ủa, chẳng lẽ cậu Kujo không nhận ra tôi là ai à?"

 

Thấy tôi làm mặt ngơ ngác, cô Suzune như chợt nhận ra điều gì, hỏi lại.

 

"Cô là Suzune, mẹ của Rei-kun đúng không ạ?"

 

Còn là ai được nữa chứ?

 

"Không, ý tôi không phải thế... Haizz, sốc thật... Mặt mộc đeo kính nên mất hết hào quang rồi sao... Cậu nhìn kỹ mặt tôi xem nào."

 

"Ơ, nhưng lúc nãy cô bảo mặt mộc đừng nhìn kỹ mà."

 

"Giờ nó liên quan đến lòng tự trọng của tôi, cậu nhìn cho kỹ vào!"

 

Chẳng hiểu mô tê gì, nhưng cô Suzune bảo nhìn thì tôi nhìn thẳng vào mặt cô ấy xem sao.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!