Phần 2

Cô ấy nói để mặt mộc thì xấu hổ, nhưng nhìn kỹ thế này, dù không trang điểm thì gương mặt cô Suzune vẫn rất hoàn hảo.
Rei-kun đã là một hoàng tử đẹp trai, nên chuyện mẹ cậu ấy, cô Suzune, là một mỹ nhân cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng mà, khoan đã?
Nhắc mới nhớ, gương mặt này hình như tôi đã thấy ở đâu đó rồi...
"Cậu nhìn gần hơn chút nữa đi."
"Dạ..."
Giọng nói của cô Suzune bỗng trở nên quyến rũ lạ thường, đôi mắt sau cặp kính như muốn hút hồn tôi vào trong đó.
"Hai người đang nhìn nhau đắm đuối cái gì thế? Mẹ, Kujo-san."
Một giọng nói lạnh băng, buốt giá vang lên cắt ngang, kéo tôi trở về thực tại.
"R-Rei-kun! C-Cậu về rồi đấy à."
"K-Không phải đâu Rei-chan. Mẹ và cậu Kujo chỉ đang nói chuyện thôi mà."
Rei-kun đã quay lại phòng khách từ lúc nào không hay, không một tiếng động. Tôi và cô Suzune hoảng hốt, vội vàng giãn khoảng cách và lắp bắp thanh minh.
Không, thực tế thì chúng tôi đâu có làm gì mờ ám.
"Con cứ tưởng hai người đang bàn chuyện người lớn nên ý tứ về muộn một chút, ai ngờ..."
Trai đẹp mà nổi giận ngầm trông đáng sợ thật...
Phải rồi, Rei-kun rất yêu mẹ, nên chắc cậu ấy giận vì sợ tôi cướp mất mẹ mình.
"Kh-Không phải đâu Rei-kun. Tại tôi nhìn mặt cô Suzune thấy quen quen, cứ như đã gặp ở đâu rồi ấy."
"Thì đúng là thế mà. Vì mẹ mình là Hoshina Kanon. Chắc cậu từng thấy trên phim truyền hình hay quảng cáo rồi chứ gì."
"Hả!?"
Mặc kệ Rei-kun đang ngán ngẩm kiểu "Cậu không nhận ra thật à?", tôi vô thức nhìn chằm chằm vào cô Suzune.
"Xin chào. Tôi là diễn viên Hoshina Kanon."
Như chỉ chờ có thế, cô Suzune tháo kính ra, trưng ra vẻ mặt đắc ý.
Lúc này, các mảnh ghép trong đầu tôi mới kết nối lại với nhau.
Hôm xảy ra sự cố trên tàu, chương trình tin tức buổi trưa có thông báo Hoshina Kanon hủy show đột xuất, hóa ra là vì lý do này.
"Lúc tôi hỏi về công việc của mẹ, Rei-kun bảo là làm nghề tự do mà."
"Thì... nếu biết mẹ là Kanon, mình sợ cậu sẽ chuyển sang hứng thú với mẹ thay vì mình..."
Rei-kun nói vậy rồi liếc xéo tôi một cái.
"Ái chà, là người quan trọng của Rei-chan mà, mẹ không cướp đâu."
"Mẹ cứ nói thế, lần trước lúc đi học năng khiếu cũng..."
Sau đó là màn cãi nhau om sòm của hai mẹ con, tôi đứng nhìn mà trong lòng thầm ghen tị.
***
Thời gian trôi qua, bối cảnh lại là trước chiếc tivi lớn trong phòng khách nhà Rei-kun.
"Nè Rei-kun."
"Thêm 'kun' vào phiền phức lắm, cứ gọi là Rei đi."
"Vậy gọi tôi là Saito nhé. Nè, Rei. Sao hôm nay tôi vẫn phải ngồi chơi game ở nhà Rei thế này?"
"Đó là hình phạt vì tội dại gái, dám mê mẩn mẹ mình đấy."
"Hả... Hình phạt thì thường là cấm chơi game chứ."
Sau vụ đó, cuộc cãi vã của Rei và cô Suzune không có dấu hiệu kết thúc. Tôi buộc phải nhảy vào can ngăn, thế là chẳng hiểu sao cơn giận của Rei lại chuyển sang tôi.
Đúng là việc nhìn mẹ của bạn với ánh mắt không đứng đắn là sai, tôi đã xin lỗi rối rít nhưng vẫn không được tha thứ. Kết quả là tôi phải thực hiện hành động chuộc lỗi là đến chơi cùng cậu ấy ngày hôm nay.
Tiện thể thì mẹ cậu ấy, cô Suzune, chiều nay đã đi làm rồi.
"Tại cậu... dám khen mình dễ thương... Xấu hổ chết đi được, giờ mà không chơi game thì mình chẳng biết nói chuyện kiểu gì..."
"Hửm? Cậu nói gì cơ?"
Rei lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng tiếng nhạc nền game to quá nên tôi không nghe rõ.
"Không có gì! Mà này Saito, cậu mặc đồ của mình trông chật chội quá nhỉ."
Vì đã qua một đêm nên tôi mượn phòng tắm và mượn luôn bộ đồ thể thao của Rei, nhưng kích cỡ có vẻ không vừa lắm.
"Ừ. Chỗ cơ ngực hơi chật."
"Ừm, căng đét luôn..."
Vừa thở hổn hển, Rei vừa nhìn chằm chằm vào vùng cơ ngực của tôi.
"Đừng có nhìn chằm chằm thế, biến thái."
"M-Mình có nhìn đâu! Saito nhiều cơ bắp thật đấy. Cậu có tập tành gì không?"
"Tôi không tham gia câu lạc bộ nhưng có đi phòng gym."
"Saito thích tập gym ha. Chung cư nhà mình có phòng gym dành riêng cho cư dân và khách đấy, đi không?"
"Gì cơ, muốn đi quá!"
Phòng gym chuyên dụng của chung cư cao cấp, tò mò không biết có những loại máy móc nào ghê~.
"Vậy đợi khi nào mặt mình hết bầm tím thì cùng đi nhé. Hứa rồi đấy."
"Tất nhiên! A~, cơ mà, kiểu vừa chơi game ở nhà bạn, vừa hẹn kèo đi chơi tiếp thế này, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này đấy."
"Gì, Saito không có bạn ở trường à?"
Rei cười tinh quái.
"Tôi từ tỉnh khác đến nhập học, khởi đầu là con số 0 tròn trĩnh mà."
"Ra vậy. Nhưng giờ là sắp nghỉ hè lớp 10 rồi đấy."
...Hoàng tử xấu tính lộ diện rồi kìa Rei.
Việc tôi không có bạn buồn cười đến thế sao?
"Ư... Thì tôi cũng thân với đứa ngồi cạnh, nhưng đâu có đi chơi riêng kiểu này."
"Thế nên ngày nghỉ cậu toàn đi gym à."
"Im đi! Mà nguyên nhân chính khiến tôi không kết bạn được là do cái đứa ngồi cạnh đó đấy!"
"Bạn ngồi cạnh thì liên quan gì đến việc Saito không có bạn?"
"Đứa bạn ngồi cạnh đó là một mỹ nhân nổi tiếng trong trường. Mà, nói chuyện thì cũng vui tính lắm. Nhưng vì tôi thân thiết với nhỏ đó ngay từ lúc mới nhập học nên đám con trai ghen tị, thành ra chả ma nào thèm chơi với tôi."
"............Mỹ nhân?"
Ơ, kìa?
Bầu không khí quanh Rei bỗng trở nên bất ổn.
"Hừ~~~~m......... Bạn thân ngồi cạnh là con gái à."
Nói rồi, Rei đặt tay cầm chơi game xuống.
"A, nhân vật của Rei chết rồi kìa."
Vì bỏ mặc điều khiển nên nhân vật của Rei đã rơi xuống vực, nhưng cậu ta chẳng thèm bận tâm.
"Giờ game gủng quan trọng gì! Cậu có ảnh cô ta không?"
Gì đây.
Cứ tưởng cậu ta định làm gì với vẻ mặt nghiêm trọng đó, hóa ra là tò mò chuyện gái gú.
Dù là trai đẹp có cả đội vệ sĩ, nhưng Rei cũng đang ở tuổi dậy thì mà nhỉ~.
"Rei nghe thấy bảo là mỹ nhân nên hứng thú à?"
"Đừng nói nhiều, cho mình xem nhanh lên!"
"Rồi rồi. Đừng có sồn sồn lên thế. Đây."
Nói rồi tôi mở điện thoại cho cậu ta xem ảnh Rinna.
Đó là bức ảnh chụp hôm nào đó ăn trưa trên sân thượng, trời xanh mây trắng cảnh đẹp nên tôi định chụp cảnh, ai ngờ Rinna nhảy vào phá đám tạo dáng nhí nhố.
"Hừ~m..., dễ thương nhỉ. Kiểu thanh thuần..."
Rei giật lấy điện thoại của tôi, nhìn chằm chằm vào ảnh Rinna, rồi liếc xéo tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
Rei theo phong cách Visual Kei, tôi cứ tưởng cậu ta sẽ thích kiểu con gái cá tính (Bangya), ai ngờ lại thích kiểu thanh thuần à?
"Nhìn thì thế thôi, chứ bản chất Rinna thô lỗ lắm. Trước mặt tôi toàn nói chuyện 18+ không à."
"Hừ~m..., tên là Rinna-chan hả. Saito cũng thấy cô ấy dễ thương đúng không."
"Thì xét về mặt khách quan, tôi buộc phải thừa nhận điều đó."
Chính vì thế mà tôi mới bị đám con trai trong trường coi là cái gai trong mắt.
"V-Vậy, có khi nào cậu đang hẹn hò với Rinna-chan..."
"Hôm qua tôi đã bảo là không có bạn gái rồi mà. Cậu có nghe không đấy? Hay là vụ rắc rối trên tàu vẫn ảnh hưởng đến đầu óc?"
"Quá đáng! Làm gì có chuyện đó!"
Tôi có cô bạn gái xinh đẹp khiến cậu ta ghen tị đến thế sao?
Bản thân thì có cả fan club, gái vây quanh hàng đàn mà còn tham.
Hay là, Rinna đúng gu của cậu ta quá?
Mà, bạn bè là cầu nối để mở rộng mối quan hệ mà.
Biết đâu nếu làm tốt, tôi có thể kết nối được với mấy em gái trong fan club của Rei.
Đúng là quan hệ WIN-WIN còn gì?
"Saito, cậu đang nghĩ cái gì đen tối đấy à?"
"Đâu có~. Nào, chơi tiếp đi."
Nói rồi tôi đưa tay cầm cho Rei, người đang phồng má dỗi hờn sau lớp khẩu trang.
Tôi sẽ làm thần Cupid cho cậu, tôi thầm nhen nhóm tinh thần bà mối trong lòng.
***
Sáng hôm sau tại lớp học.
Giờ sinh hoạt chủ nhiệm đã xong, đầu tiết 1, cả lớp, bao gồm cả tôi, đang mong chờ một tin vui.
"Giáo viên bộ môn tiết 1 hôm nay bị ốm nên nghỉ, chúng ta sẽ tự học."
"YEAHHHHHHHHHHHH!"
Khi lớp trưởng truyền đạt lại lời nhắn từ phòng giáo viên, cả lớp reo hò ầm ĩ.
Xin lỗi thầy giáo bị ốm, nhưng những giờ tự học đột xuất thế này luôn là sự kiện đáng mừng.
"Nào, ngủ thôi."
"Đừng có ngủ ngay thế chứ Saito."
Tôi vừa định gục xuống bàn thì Rinna ngồi bên cạnh đã lên tiếng trách móc.
"Rinna phải giữ cái vỏ bọc học sinh ưu tú nên khổ nhỉ. Không có giáo viên giám sát thì cứ xõa đi."
"Lát nữa tôi sẽ mách thầy là Saito ngủ trong giờ."
"Bà bỏ cái tính trẻ con đó đi được không. Oáp~~"
"Lúc tôi đón đi học trông ông cũng buồn ngủ lắm rồi."
"Ừ. Cuối cùng thì cả thứ Bảy lẫn Chủ nhật đều thức khuya."
"Lại dành thời gian cho những 'trận chiến đêm' à? Đánh tập trận 2000 lần trong mơ hả?"
"Không phải! Tôi được mời đến nhà Rei. Bị giữ lại, rốt cuộc hôm qua cũng chơi ở đó đến khuya."
Rinna vẫn thích mấy câu đùa nhạy cảm như mọi khi.
"À, Rei là cậu nam sinh nạn nhân đó hả. Thân thiết ghê nhỉ."
"Lâu lắm mới được chơi với bạn cùng giới, vui phết."
"Hể, tốt quá ha. Ngày nghỉ thì chỉ biết đi gym hành xác hoặc làm đồ ăn dự trữ, thế mà Saito cũng có bạn rồi."
"Im đi. Thôi tôi ngủ đây... Ơ, vừa nhắc Tào Tháo, Rei nhắn tin đến này."
Định đặt báo thức để không ngủ quên sang tiết sau thì thấy tin nhắn của Rei.
"Được bám dính ghê nhỉ. Cậu ta bảo gì?"
"Hôm nay có chơi cùng không? Đại loại thế."
"Ngày nào cũng chơi với nhau à?"
"Gọi là chơi chứ thực ra là được mời đến nhà thôi. Mặt chưa hết sưng nên nghỉ học ru rú trong nhà, chắc chán."
Mẹ cậu ấy, cô Suzune cũng bận quay phim, chắc ở nhà một mình cô đơn.
"Nhưng mà, tôi thật lòng khuyên ông không nên dính líu quá sâu với cậu ta."
"Ừm, cũng đúng..."
Như Rinna nói, tôi là người liên quan đến vụ bạo lực trên tàu, việc tiếp tục giao du với nạn nhân là Rei có vẻ không ổn lắm.
Vết thương thể xác có thể lành, nhưng vết thương lòng thì người ngoài, thậm chí chính bản thân người đó cũng không rõ.
Theo nghĩa đó, việc một nhân chứng như tôi cứ lởn vởn bên cạnh có khi lại không tốt.
"Cũng vì là nạn nhân nên số lượng không nhiều, nhưng trên mạng cũng có ý kiến phỉ báng cậu ta. Kiểu như tâng bốc Saito là người đàn ông dũng cảm, còn chê bai Rei là đồ hèn nhát trái ngược với vẻ ngoài."
Mấy cái đó chắc chắn là do mấy thằng ghen ăn tức ở với vẻ đẹp trai của Rei thôi.
"Vậy chắc tôi nên rút lui dần dần thì hơn. Khác trường, đợi Rei đi học lại thì số lần đi chơi cũng sẽ giảm thôi. Dù sao cậu ta cũng là hotboy có cả fan club mà."
Nhìn thái độ của Rei hôm qua, được các cô gái an ủi thì chắc cậu ta sẽ sớm quên tôi cùng với vết thương lòng thôi.
Hơi buồn chút.
"Vậy hôm nay từ chối thôi. Dù sao chơi 3 ngày liên tiếp cũng hơi quá đà."
Ngày nghỉ toàn ở nhà Rei nên tôi cũng chưa đi gym được.
Cơ bắp của tôi đang gào thét đòi được hành hạ.
Thế là tôi nhắn lại cho Rei: 『Hôm nay tôi bận nên không chơi được nha』.
"Rồi, đã gửi. Báo thức cũng đặt rồi, ngủ thôi~"
"Thật tình..."
Mặc kệ vẻ mặt ngán ngẩm của Rinna, tôi gục xuống bàn chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
(Piron~♪)
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại trên bàn.
Chắc là Rei nhắn lại.
Kiểu như 『Vậy hẹn dịp khác nhé』.
(Piron~♪)
(Piron~♪)
(Piron~♪)
(Piron~♪)
(Piron~♪)
Hửm?
(Piron~♪)
(Piron~♪)
(Piron~♪)
(Piron~♪)
(Piron~♪)
(Piron~♪)
(Piron~♪)
(Piron~♪)
(Piron~♪)
(Piron~♪)
"Saito. Điện thoại ồn quá. Người ta đang nghiêm túc tự học đấy."
"Xin lỗi Rinna."
(Piron~♪)
(Piron~♪)
(Piron~♪)
(Piron~♪)
(Piron~♪)
(Piron~♪)
(Piron~♪)
(Piron~♪)
(Piron~♪)
(Piron~♪)
Tôi định mở màn hình cài đặt để tắt tiếng thông báo, nhưng tin nhắn cứ đến liên tục không ngừng.
"Lại bị tế trên mạng à?"
"Không, kể cả lúc video lên top trending cũng không đến mức này..."
Cuối cùng cơn sóng tin nhắn cũng dứt, tôi mở ra xem.
『Bận việc gì?』
『Chán chơi với mình rồi hả?』
『Đừng bỏ mình』
『SaitoSaitoSaitoSaitoSaitoSaitoSaitoSaitoSaitoSaitoSaitoSaitoSaitoSaito』
Oa...
Một tháp tin nhắn đậm chất "Menhera" (kiểu lụy tình đáng sợ) hiện ra.
"Uầy, cái này bệnh nặng rồi."
"Đừng có tự tiện nhìn điện thoại người khác."
"Tôi không muốn nghe câu đó từ người nghịch điện thoại trong giờ tự học đâu. Cơ mà, cái này căng đấy... Saito được yêu thương hơn ông tưởng nhiều."
Rinna cười, nhưng nụ cười đó có vẻ hơi méo mó.
Nhỏ đang sợ thật đấy.
"Muhoho... Tại hạ ngửi thấy mùi 'thính' thơm nồng nặc đâu đây~"
"Oái!? Là Nakajo-san à."
Bất thình lình, Nakajo-san - hủ nữ đáng tiếc của lớp - lên tiếng từ phía sau.
Hoàn toàn không cảm nhận được khí tức, cô nàng đã vòng ra sau lưng tôi và nhìn trộm vào điện thoại từ lúc nào.
Cao thủ thật.
"Nakajo-san, đang giờ tự học đấy."
"Trước món ngon thế này mà bắt chờ đợi thì thật là sát sinh quá đi, Nishino-dono. Theo tại hạ quan sát, đối phương gửi tin nhắn này, Rei-dono, chính là nam sinh trung học mà Kujo-dono đã cứu trong video nọ phải không?"
"Đúng rồi đấy. Tôi từ chối lời mời đi chơi cái là thành ra thế này..."
Phớt lờ lời nhắc nhở của Rinna, Nakajo-san bắt chuyện với tôi.
Đang trong tình huống bất thường, tôi như người chết đuối vớ được cọc, đành cầu cứu lời khuyên từ Nakajo-san, người có vẻ am hiểu chuyện này.
"Hưm hưm, ra là vậy. Đây đích thị là 'Hoàng tử hệ chiếm hữu' rồi."
"Hoàng tử hệ chiếm hữu là sao?"
"Nếu vậy, diễn biến tiếp theo sẽ là Kujo-dono bị giam cầm và... guhehe."
"Này~ Nakajo-san, quay về thực tại đi. Thế tôi phải làm sao? ...Thôi hỏng, tiếng nói của tôi không chạm tới cô ấy rồi."
Nakajo-san đã chìm đắm vào đầm lầy ảo tưởng của bản thân, dù tôi có hỏi gì thì cô nàng cũng không quay về thực tại nữa. Có vẻ tôi đã hỏi nhầm người.
Tạm thời tôi tắt thông báo điện thoại, lòng đầy hoang mang không biết phải làm sao, và thế là khoảng thời gian ngủ nướng quý báu cũng tan thành mây khói.
***
(Keng~ Kong~ Kang~ Kong~♪)
Chuông báo tan học vang lên, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp và đứng dậy.
"Rồi. Về thôi."
"Hôm nay ông ghé phòng gym đúng không? Tôi lấy xe đưa ông đi."
Vừa định về thì Rinna đã chặn ngay lại.
"Hả!? Thế thì phiền bà quá."
"Đằng nào cũng tiện đường mà."
Coi như chuyện đã rồi, Rinna bước phăm phăm đi trước, tôi đành ngoan ngoãn theo sau.
"Hửm? Sao chỗ cổng trường đông thế..."
Vừa ra khỏi cửa chính, tôi thấy đám nữ sinh đang la hét ầm ĩ.
Họ đang đứng vây quanh nhìn ai đó...
"Ơ, Rei!?"
Người đang đứng trước cổng trường chính là Rei, trong bộ đồ thường phục.
Vẫn là quần nỉ, áo hoodie, khẩu trang đen và mũ lưỡi trai, nếu là tôi mặc bộ này đứng trước cổng trường thì chắc chắn bị báo cảnh sát vì khả nghi, nhưng Rei mặc lên thì trông vẫn như tranh vẽ. Trai đẹp đúng là được ưu ái thật.
"Cậu làm gì ở đây thế Rei?"
"A, cuối cùng Saito cũng ra."
Niềm vui sướng xuyên qua lớp khẩu trang, Rei chạy ào về phía tôi.
"Cậu ra ngoài thế này có ổn không?"
Rei mặc y hệt lúc trong video, đi tàu hay đi ngoài phố chắc chắn sẽ nổi bật, kiểu gì cũng bị người ta nhận ra là nạn nhân trong video đó.
"Không sao, hôm nay mình đi taxi đến."
"Ra là không đi tàu."
"Ừm, mình vẫn sợ đi tàu lắm. Nhưng mà, quá đáng thật đấy... Saito dám bơ tin nhắn của mình dù mình gửi bao nhiêu cái."
Vừa nãy còn vui mừng khôn xiết vì tìm thấy tôi - người quen duy nhất giữa chốn đất khách quê người (trường khác), giờ Rei lại nhớ ra mục đích chính, ánh mắt trở nên đục ngầu nhìn tôi.
"Không, cái đó, là vì... Trường tôi cấm dùng điện thoại trong giờ học mà."
Trước khí thế của Rei, tôi vội lôi cái nội quy mà bình thường chẳng bao giờ tuân thủ ra làm lá chắn.
Đừng có đứng bên cạnh nhìn tôi với cái mặt 'Thằng này điêu vãi...' thế chứ Rinna.
"Hư~m. Thế, việc cậu bảo bận hôm nay là đi chơi với Rinna-chan đang đứng sau lưng kia à?"
Rei ném ánh nhìn sắc lẹm về phía Rinna đang đứng sau tôi quan sát tình hình.
A, phải rồi.
Hôm trước tôi cho xem ảnh nên cậu ta biết mặt và tên Rinna.
"Cậu là Rei-kun? Tôi có nghe Saito kể rồi. Cảm ơn cậu đã thân thiết với Saito nhà tôi."
Rinna chào hỏi lễ phép đúng chuẩn học sinh ưu tú.
Nhưng cách nói chuyện có chút gai góc.
"Nhà tôi..."
"Saito ấy mà, ngoài tôi ra chẳng chơi thân với ai nên tôi lo lắm."
Trước mặt Rei đang nhăn nhó như ngậm bồ hòn, Rinna mỉm cười đầy vẻ thục nữ và dư dả.
"Bà là mẹ tôi đấy à. Mà Rinna cũng có bạn nào trong trường ngoài tôi đâu."
"Ara, tôi khác Saito, tôi cố tình không kết bạn thôi. Chứ đâu phải như Saito bị người cùng giới ghét cay ghét đắng."
"Bà nghĩ tại ai mà tôi ra nông nỗi này hả!"
"Có vẻ thân thiết gớm nhỉ..."
Uầy, xin lỗi Rei.
Tôi lỡ quen thói tung hứng với Rinna.
Nhớ rồi, Rei đang để ý Rinna mà.
"Giới thiệu đàng hoàng nào Rei. Rinna là..."
"Không cần đâu. Nếu không có việc gì thì đi thôi Saito."
Tôi đang định làm thần Cupid thì Rei đã kéo tay tôi lôi đi.
Này này Rei.
Cậu đẹp trai thế mà đứng trước người mình thích lại tỏ ra lạnh lùng (Tsundere) à, đồ vụng về này?
Giống mấy cậu nhóc tiểu học ghê, dễ thương phết.
"Rei-kun. Hôm nay Saito có lịch đi chơi bằng xe nhà tôi rồi. Cậu ấy có việc bận thật đấy."
"Hả!? Tại sao nhà Rinna-chan lại phải đưa đón Saito!?"
Rei trừng mắt tra hỏi tôi.
"A~, cái đó là..."
"Bạn bè gặp khó khăn thì giúp đỡ là chuyện đương nhiên mà?"
Thấy tôi ấp úng, Rinna bước lên dõng dạc tuyên bố.
"Khó khăn... Saito á..."
"Chắc tính Saito sẽ không nói cho cậu biết đâu, nhưng video đó bị tung lên mạng khiến Saito gặp rắc rối thực sự đấy."
"Saito... Ở bên cạnh mình là rắc rối sao...?"
Thấy khuôn mặt Rei chuyển từ lo lắng sang tuyệt vọng, Rinna không khoan nhượng ném thêm lời nói dìm cậu ta xuống vực thẳm.
"Ở trường thì bị cười nhạo, còn bị giáo viên gọi lên mắng vốn nữa."
"Này Rinna, cách nói chuyện!"
Sự thật thì đúng là thế, nhưng đừng có cố tình nói như thể sự việc nghiêm trọng lắm thế chứ.
"Saito... Mình làm phiền cậu sao?"
Bị Rinna chém một nhát chí mạng, Rei rưng rưng nước mắt bám lấy tôi.
Bàn tay cậu ấy yếu ớt và run rẩy.
"Làm gì có chuyện đó. Mà Rinna này. Sao mới gặp lần đầu mà bà gay gắt thế. Bạn tôi đấy."
"Có gì đâu. Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Lạ thật.
Rinna đối xử với mấy gã dại gái trong trường thì lạnh hơn băng, nhưng chưa bao giờ bộc lộ sự thù địch ngay lần đầu gặp mặt thế này...
"Rei đang yếu lòng vì vụ rắc rối trên tàu và nhiều chuyện khác. Bà nhẹ nhàng chút đi."
Hư~m.
Thế này thì làm sao mà giới thiệu Rei cho Rinna, tạo không khí lãng mạn được.
Không, nhưng cũng có mấy bộ Romcom bắt đầu từ ấn tượng đầu tiên tồi tệ nhất mà, biết đâu thế lại hay?
Cơ mà, cảnh trai đẹp khóc trước mặt Rinna trông siêu thực (surreal) thật.
(Hửm? Có ánh mắt nào đó sắc bén lạ thường...)
Nhìn về hướng ánh mắt đó, tôi thấy Nakajo-san đang cầm cái máy ảnh có ống kính tele to như súng bazooka, liên tục bấm máy từ trong lớp học.
Từ đây không đọc được biểu cảm của Nakajo-san, nhưng chắc cô nàng đang lẩm bẩm "Tình tay ba 2 nam 1 nữ tới rồi lolol" các kiểu.
Lại còn thêm đám đông hóng hớt nữa, chắc giờ này tin đồn thất thiệt đang lan truyền khắp trường rồi. Tôi rơi vào trạng thái buông xuôi.
***
"Hức... Saito, cho mình khăn giấy."
"Rồi rồi."
Tôi đưa cả gói khăn giấy bỏ túi cho Rei.
Không thể bỏ mặc Rei đang khóc, nên cuối cùng tôi từ chối lời mời của Rinna và đi taxi đưa Rei về tận căn hộ.
Rinna ngán ngẩm bảo tôi là "bảo mẫu quá mức".
"Cơ mà, bị làm cho khóc to ghê nhỉ."
"Mình ghét Rinna-chan!"
Thật tình, bị con gái lý luận cho phát khóc, đúng là như học sinh tiểu học, nhưng tôi không dám nói thẳng vào mặt Rei.
"Với Hoàng tử thì Rinna hơi quá sức nhỉ."
"Uu... Bình thường con gái ở trường toàn dịu dàng và nâng niu mình mà."
"Ahaha! Cũng đúng, Rinna ghét con trai mà. Đám con trai trong trường cũng bị 'bắn hạ' tơi tả hết."
"Thế mà Rinna-chan lại tỏ ra thân thiết với Saito nhỉ?"
"Ngồi cạnh nhau từ lúc nhập học mà. Chắc là tinh thần 'bán anh em xa mua láng giềng gần' thôi."
"Cậu làm thế nào để cưa đổ cô ấy?"
"Đã đổ đâu mà cưa."
Đúng vậy, tôi chẳng phải người đặc biệt gì với Rinna cả.
Tôi chỉ tiếp xúc với Rinna như một người bạn ngồi bên cạnh.
Rồi dần dần nói chuyện phiếm, ăn trưa cùng nhau thôi.
"Không, ánh mắt đó là ánh mắt nhìn kẻ trộm định cướp kho báu của mình đấy."
"Tóm lại là tôi hiểu Rei và Rinna không hợp nhau rồi."
Kiểu này mà tôi cố gán ghép thì chỉ phản tác dụng.
Một thần Cupid tài năng phải biết lúc nào nên rút lui.
Không cần vội, cơ hội bắn mũi tên tình yêu sẽ còn quay lại.
"Ư~m... Hôm nay đến trường Saito là nước đi sai lầm..."
"Ồ, đúng rồi đấy."
Biết tự kiểm điểm là tốt đấy Rei.
Tôi xin kiếu mấy cảnh tu la tràng nam nữ trước cổng trường như lúc nãy.
"Chắc chắn Rinna-chan nhìn thấy mình đã cảm thấy nguy cơ... Giữ bài tẩy lâu quá thì sẽ muộn mất... Được rồi, quyết định!"
Rei lẩm bẩm một mình suy tính gì đó, rồi như đã quyết tâm, cậu quay sang tôi.
"Mình sẽ đi học từ ngày mai. Vết thương lành rồi."
"Hả, mặt cậu ổn rồi à?"
"Thực ra vết sưng lặn gần hết rồi. Vì thế, mình có việc muốn nhờ Saito... Mình vẫn sợ đi tàu một mình lắm, sáng mai cậu đến đón mình đi học cùng được không?"
Rei uốn éo, ngước mắt lên nhìn tôi cầu khẩn.
Gì đây, thả thính lộ liễu quá.
Trai đẹp thế này mà làm nũng thì con gái nào chịu nổi.
Không, tôi đâu phải con gái.
"Việc này... mình chỉ có thể nhờ Saito thôi..."
"À, được thôi. Bạn bè mà, chuyện đương nhiên."
Rei đã lấy hết dũng khí để bước tiếp.
Là bạn bè, tôi không có lý do gì để từ chối giúp đỡ.
"Thật không!? Vậy sáng mai đến căn hộ đón mình nhé. Hứa rồi đấy."
Dù qua lớp khẩu trang, tôi vẫn biết bên dưới là nụ cười rạng rỡ của Rei.
Bất giác tim tôi lỡ một nhịp, tôi vội vàng dập tắt cảm xúc đó trong lòng.
***
『Này, Saito ông đang ở đâu!? Sáng ra đã không có nhà là sao!』
"Chào buổi sáng Rinna. Tôi đang định gọi cho bà đây. Hôm nay tôi không cần đón đâu."
Vừa đến ga gần căn hộ của Rei thì Rinna gọi điện khủng bố.
Sớm hơn nhiều so với giờ cô ấy thường đến đón.
Rinna có trực giác nhạy bén lạ thường, nên tôi đã đề phòng đi sớm, quả là quyết định sáng suốt.
『Trả lời câu hỏi của tôi! Ông đang ở đâu?』
"Hả? À thì..."
『...Chỗ Rei-kun chứ gì.』
"Ừ-Ừm. Đúng rồi."
Thấy tôi ấp úng, Rinna đoán trúng phóc.
Quả nhiên trực giác Rinna đáng sợ thật.
Nhìn thái độ của Rinna hôm qua, nếu tôi báo trước là sẽ đi học cùng Rei nên không cần xe đón, chắc chắn cô ấy sẽ phản đối, nên tôi đành chọn cách "tiền trảm hậu tấu".
『Saito, đứa đó là...』
"A, xin lỗi. Đang ở tàu điện ngầm nên sóng yếu quá... Lát nữa liên lạc sau nhé!"
『Gọi qua mạng thì liên quan gì đến tàu điện ngầm hả! Đứng lạ...』
(Tút! Tút tút)
Tôi cúp máy cái rụp, tắt nguồn điện thoại, rồi bước vào sảnh chung cư đã bắt đầu quen thuộc.
"Tôi là Kujo. Xin phép gặp Hoshina Rei."
"Chúng tôi đã được báo trước. Xin vui lòng đợi một chút."
Việc nhờ lễ tân gọi lên cũng đã quen dần.
Tôi đứng đợi ở sảnh chung cư với tâm trạng bồn chồn vài phút.
"Chào buổi sáng. Để cậu đợi lâu rồi, Saito."
"Ồ, chào... buổ............"
Nhìn thấy Rei xuất hiện ở sảnh, tôi suýt đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
"Sao? Dễ thương không?"
Rei trong bộ đồng phục váy ngắn nở nụ cười e thẹn, tay hơi nhấc vạt váy lên vẻ ngượng ngùng.
Đúng vậy, là váy.
Váy!?
"Hả... a, ừm... hợp... lắm..."
...Hả?
............Hả?
Tối qua tôi đã ngủ đủ 8 tiếng.
Do đó, đầu óc tôi rất tỉnh táo, não bộ chưa bị bào mòn bởi giờ học, đang ở trạng thái tối ưu để suy nghĩ.
Và bộ não tỉnh táo ấy sau khi hoạt động hết công suất đã đưa ra câu trả lời là:
"Ch-Chẳng lẽ, cậu giả gái để cải trang à..."
Một giả thuyết nghe chẳng có chút tự tin nào.
"Dạ? Giả gái?"
Không thể nào... chắc không phải đâu nhỉ.
Làm gì có chuyện đó?
Suy nghĩ rối bời của tôi đưa ra một câu trả lời ngớ ngẩn.
"Thì là, để không bị nhận ra là nam sinh trong video nên cậu cải trang..."
Nhưng giọng nói lí nhí của tôi đã tố cáo sự thiếu tự tin vào giả thuyết này.
Một kết luận cực kỳ đơn giản mà tôi đã vô thức lờ đi, giờ đây bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi.
"Này, Rei. Cậu là... con gái à?"
"Đúng rồi."
"Hả, từ bao giờ!?"
Tôi tự thấy câu hỏi của mình ngu ngốc hết sức.
"Oa oa! Từ lúc cất tiếng khóc chào đời."
"Ra là vậy..."
Trời đất ơi!
Những hành động của tôi từ trước đến giờ chạy qua trong đầu như đèn kéo quân.
Và những hành động khó hiểu của Rei trước đây, giờ được kết nối lại như những chòm sao, tạo nên hình hài rõ rệt.
"Fufu. Saito bị lừa hoàn toàn là mình con trai nhỉ."
"C-Cái đó là..."
"Mà bảo là giả gái thì quá đáng thật đấy~, nói với một cô gái như thế. Dù mình cũng tự biết là không hợp với bộ dạng này lắm."
"Không, tại hợp quá nên não tôi bị lỗi đấy."
Nhắc mới nhớ, bình thường cậu ấy hay trùm mũ hoodie nên che mất, hóa ra tóc dài ngang vai
Chiếc khẩu trang đen dùng để che vết bầm tím giờ đã biến mất, để lộ khuôn mặt thanh tú, sức công phá đúng là không đùa được.
Trang phục từ nam sinh Visual Kei chuyển sang nữ sinh mặc vest phá cách cực ngầu, đầu óc tôi vẫn chưa xử lý kịp thông tin.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
