Chuyện tôi cứu một Nam Sinh cấp 3 điển trai bị đánh trên tàu, hóa ra lại là "Hoàng Tử" của trường nữ sinh

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Mớ rắc rối vớ vẩn của Tougetsu Umidori

(Đang ra)

Mớ rắc rối vớ vẩn của Tougetsu Umidori

Kaeru Ryouseirui

Và chẳng hiểu vì sao, Umidori lại gật đầu, bước chân vào cuộc hành trình đó cùng cô.

3 9

Dù các ngươi có tha thiết gọi ta là vệ long hay gì đi nữa thì ta vẫn sẽ đi ngủ !

(Đang ra)

Dù các ngươi có tha thiết gọi ta là vệ long hay gì đi nữa thì ta vẫn sẽ đi ngủ !

Astartes

Dù các ngươi có gọi ta là gì đi nữa thì ta cũng không quan tâm đâu . Ta mệt rồi ta muốn đi ngủ !!!

588 934

Loli Phản Diện Này Quá Yếu! Nên Làm Ơn Đừng Bắt Nạt Tôi, Cô Yandere

(Đang ra)

Loli Phản Diện Này Quá Yếu! Nên Làm Ơn Đừng Bắt Nạt Tôi, Cô Yandere

深林图书馆

“Tiểu Chiêu, bây giờ… bên cạnh em chỉ còn lại mình chị thôi.”“Chúng ta hãy ở bên nhau suốt cả đời nhé.”

10 14

Bản Rhapsody của hình nhân

(Đang ra)

Bản Rhapsody của hình nhân

オーメル

--Chúng ta, trung thành tuyệt đối--Vào ngày 1 tháng 1 năm 2067, thế giới bị đẩy vào địa ngục.Năm cánh cổng không gian mở ra trên khắp thế giới.

134 299

Volume 1 - Phần 3

Phần 3

 

618817e0-3a6b-4037-838b-1a633f63dfe0.jpg

"Hể~, Saito giật mình vì hóa ra mình là một cô gái dễ thương à?"

 

"Ư... Th-Thì đương nhiên là bất ngờ rồi."

 

Tôi trả lời lấp lửng vì cảm thấy thật bực mình nếu phải thừa nhận mình đã trúng kế của Rei, người đang trưng ra vẻ mặt đắc ý.

 

"Nhưng mà, lâu lắm rồi mới mặc đồng phục váy nên chân cứ thấy lạnh lạnh, lo ghê. Thế nên, dù hơi nóng nhưng mình đã mặc thêm quần tất."

 

"V-Vậy à... Bình thường cậu mặc quần dài đi học à?"

 

"Ừm. Mặc thế các bạn nữ trong trường thích hơn."

 

"Nhắc mới nhớ, đồng phục của Rei là trường nữ sinh Eio mà nhỉ. Cái trường tiểu thư đó."

 

Trường nữ sinh Eio là một trường nữ sinh danh tiếng có cả cấp 2 và cấp 3 nằm trên cùng tuyến tàu điện này.

 

Nhớ lại thì, mấy cô bé chạy đến khi Rei bị đánh trên tàu cũng là học sinh Eio.

 

"Ừm. Trường mình là trường truyền thống nhưng nội quy cũng khá tiến bộ, có cả đồng phục quần dài. Mà, hầu hết các bạn nhập học vì ngưỡng mộ bộ đồng phục truyền thống nên đa số chọn váy."

 

"Trong bối cảnh đó thì bộ dạng kia của Rei đúng là nổi bật thật."

 

"Đúng vậy ha."

 

"Sao cậu lại cố tình ăn mặc như con trai thế?"

 

"Chuyện đó thì... Mà, cũng có nhiều lý do..."

 

Vừa nãy còn như đứa trẻ tinh nghịch thành công trong trò đùa, giờ khuôn mặt Rei bỗng chốc tối sầm lại.

 

Chết dở.

 

Hình như tôi chạm vào chỗ nhạy cảm rồi.

 

Dù sao thì tôi và Rei cũng mới quen nhau vài ngày, có lẽ không nên đi quá sâu.

 

Bởi chính tôi cũng đang diễn vai một kẻ được tô vẽ bởi những lời nói dối.

 

"V-Vậy à. Không, nhưng mà may quá~, Rei là con gái."

 

"May là sao?"

 

"Thì, lúc chơi với Rei, thỉnh thoảng tôi lại thấy tim đập thình thịch. Kiểu 'Hả? Sao mình lại rung động trước con trai thế này?', làm tôi cũng trăn trở lắm đấy~"

 

Để thay đổi không khí, tôi cố tình làm trò hề chọc cười.

 

Trong những lúc thế này, cách nhanh nhất là tự bêu xấu bản thân.

 

"Hả!? Hể~, dù mình ăn mặc như thế mà Saito vẫn để ý đến mình cơ à~"

 

"Không, tôi còn nghĩ 'Chẳng lẽ mình chơi được cả trai đẹp à?'. Tôi còn đi hỏi ý kiến các chuyên gia trong lớp nữa cơ."

 

À, chuyên gia ở đây là Nakajo-san.

 

Khi tôi hỏi Nakajo-san: "Rung động trước người cùng giới có phải là phản ứng bình thường không?", cô nàng xịt máu mũi rồi ngất xỉu, nên rốt cuộc chẳng tư vấn được gì.

 

"Ra vậy. Dù là bộ dạng kia thì cũng là mình mà, nghe thế mình vui lắm."

 

"Này, mặt gần quá! Tránh ra chút đi."

 

"Gì chứ, bạn bè thì khoảng cách thế này là bình thường mà."

 

"Bạn bè là đực rựa với nhau thì không có dính sát sạt thế này đâu!"

 

"Tiếc quá nhỉ, mình là con gái mừ~"

 

Tôi cố gỡ tay Rei đang quấn lấy tay mình, nhưng cô nàng siết chặt cứng, có vẻ không định buông tha.

 

Uhi... Mùi con gái.

 

Mà khoan, giờ nghĩ lại thì việc Rei có mùi thơm, có khi nào đơn giản là vì khoảng cách vật lý giữa tôi và Rei quá gần không?

 

"Không, là con gái cũng không được phép!"

 

"Nhưng mà, mình lo khi đi tàu lắm... A, sợ quá! Sợ đến mức tim đập thình thịch này~!"

 

"Kể lể nỗi lo lắng một cách hùng hồn thế này thì chắc là không sao đâu nhỉ?"

 

"Sao là sao chứ! Với lại, hôm qua Saito đã bảo là bạn bè thì giúp đỡ là chuyện đương nhiên mà!"

 

Ư, nhớ dai thật.

 

Tuy nhiên, việc cô ấy lo lắng khi đi tàu là thật, nên rốt cuộc tôi đành để Rei khoác tay và cùng nhau đi đến nhà ga.

 

 

『Tàu sắp đến. Xin quý khách vui lòng đứng sau vạch vàng.』

 

Thông báo tàu sắp đến vang lên trên sân ga.

 

"Ổn không? Rei."

 

"Ổn..."

 

"Có thấy khó thở hay tầm nhìn bị thu hẹp không?"

 

"Fufu, Saito dịu dàng ghê."

 

Lực bám vào tay tôi siết chặt hơn.

 

"Không, thì lo mà."

 

Tình cờ thay, chuyến tàu, thời gian và thời tiết hôm nay lại giống hệt hôm xảy ra vụ hành hung.

 

Các điều kiện gợi nhớ lại ký ức bị đánh hội tụ quá đầy đủ, lẽ ra hôm nay không phải là ngày thích hợp để thử đi tàu lần đầu.

 

"Nhưng mà, khác với lúc đó, giờ ngay từ đầu đã có Saito bên cạnh. Hơn nữa, nếu có chuyện gì thì Saito sẽ bảo vệ mình đúng không?"

 

"Ờ-Ờm. Cứ giao cho tôi."

 

"A, nhưng mà Saito chỉ biết dùng mỗi chiêu 'Thôi nào, thôi nào' thôi nhỉ."

 

Rei ngước nhìn tôi cười tinh nghịch.

 

Trên trán cô ấy lấm tấm mồ hôi.

 

"Thế là đủ rồi. Có chuyện gì thì chỉ cần câu giờ cho Rei chạy thoát là được."

 

"Phue........."

 

"Này, Rei, sao thế? Mặt đỏ bừng rồi kìa."

 

"Không... Bị phản công bất ngờ nên hơi rung động chút thôi."

 

"Thế có ổn không đấy? Hay là bỏ qua chuyến này?"

 

Tàu vừa đến sân ga, nhưng bỏ qua một chuyến thì thời gian vẫn thoải mái.

 

"Tim đập nhanh thế này là do lý do khác cơ... A~, thật là! Nào, tàu đến rồi! Lên thôi Saito!"

 

Nói rồi, Rei đẩy mạnh lưng tôi lên tàu.

 

Chẳng hiểu sao người cần phục hồi tâm lý lại là người thúc giục, đẩy tôi vào nơi gây chấn thương tâm lý.

 

Và vì bị đẩy từ phía sau nên tôi không thể biết Rei đang có biểu cảm gì.

 

"Rei, đang trên tàu đấy, bám vào tay vịn đi?"

 

"Không, mình là con gái nên không với tới tay vịn đâu."

 

"Không, Rei cao so với con gái mà, chắc chắn với tới tay vịn được."

 

Hình như Rei không nghe thấy lời nhận xét xác đáng của tôi, cô nàng hoàn toàn không có ý định buông cánh tay tôi ra.

 

Thế này lúc tàu phanh gấp nguy hiểm lắm, tôi không khuyến khích đâu.

 

"Thế này mình thấy yên tâm hơn."

 

Bị nói thế thì, với tư cách người nhận lời giúp cô ấy vượt qua chấn thương tâm lý, tôi không thể từ chối.

 

"Tôi thì thấy không yên tâm chút nào..."

 

Lúc đi bộ đến ga đã thế rồi, giờ trong không gian kín mít của tàu điện còn tệ hơn.

 

Số lượng và mật độ ánh nhìn đau đáu chĩa vào khiến tôi thấy đau cả người, tôi liếc mắt nhìn quanh toa tàu.

 

"Hả...? ............Hả!?"

 

"Hả... Hoàng tử của tôi đang mặc váy..."

 

"Rei-sama đang khoác tay đàn ông... hả...? ...Hả?"

 

"Cái tôi đang nhìn thấy chắc chắn là ảo ảnh do Satan tạo ra... Đúng không...?"

 

Thấy trong xe xôn xao, hóa ra là mấy cô gái mặc đồng phục giống Rei, sáng sớm ra mà mặt mày đã tuyệt vọng, lẩm bẩm một mình như mê sảng.

 

Chẳng cần nhìn kỹ cũng biết, toàn là học sinh trường nữ sinh Eio.

 

"Này Rei. Hình như mấy bạn nữ trường cậu đang bị sốc hay sao ấy."

 

"Chắc tại thấy mình mặc váy lạ quá thôi."

 

"Không, thế sao cô nào cô nấy mặt mày tuyệt vọng như mấy ông nhân viên văn phòng (salaryman) sắp nhảy vào đường tàu thế kia?"

 

"Ai biết? Chắc hôm nay có bài kiểm tra khó chăng."

 

Rei giả vờ ngây ngô, nhưng Hoàng tử trường nữ sinh mặc váy bám lấy tay đàn ông thế này, chắc các fan nữ bị "nổ não" mất...

 

"R-Rei-sama!"

 

Như đã quyết tâm, một cô bé rơm rớm nước mắt bắt chuyện với chúng tôi.

 

A, cô bé này.

 

Hình như là người có mặt tại hiện trường vụ hành hung và đã chăm sóc Rei-kun.

 

Dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc hai bên (twintail) bồng bềnh, dễ thương ghê.

 

"Chào buổi sáng Sasaki-san. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng nhé. Cảm ơn cậu đã chép bài giúp mình trong lúc nghỉ."

 

Rei cảm ơn bằng giọng điệu chuẩn Hoàng tử.

 

A, ra là trước mặt các bạn nữ thì bật chế độ Hoàng tử.

 

Chỉ có điều, tay vẫn ôm chặt lấy tay tôi.

 

"K... Không có gì ạ. Quan trọng hơn, Rei-sama, vị này là... Nhìn qua thì có vẻ là người đã can ngăn khi Rei-sama bị hành hung hôm nọ..."

 

"Ừm. Lần đầu đi tàu kể từ hôm đó nên mình nhờ cậu ấy đi cùng."

 

"A, a. Ra là vậy ạ."

 

Sasaki-san - cô gái có giọng điệu tiểu thư - thở phào nhẹ nhõm ra mặt.

 

Các nữ sinh xung quanh đang nín thở theo dõi tình hình cũng vuốt ngực an tâm.

 

"Ừm, cậu ấy là người quan trọng của mình."

 

"Hảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảả!?"

 

Vừa được trấn an cho thấy tia hy vọng thì lại bị dìm xuống tuyệt vọng, Sasaki-san và các bạn nữ khác bị đưa lên chuyến tàu lượn cảm xúc siêu tốc, thốt ra những tiếng hét kỳ quái như mấy ông chú, hoàn toàn mất hình tượng tiểu thư.

 

Không, cứ nói là bạn bè đi, sao lại dùng cái từ "người quan trọng" đầy ẩn ý thế hả.

 

"Sao thế? Sasaki-san bị cảm à?"

 

"Ng... Người quan trọng, là ý gì ạ!? Chẳng lẽ..."

 

Sasaki-san gặng hỏi Rei đang lo lắng.

 

"Đúng như nghĩa đen thôi. Saito là ân nhân của mình mà."

 

"V-Vâng, đúng là thế thật... Ano, anh tên là Saito-san phải không ạ? Tôi tên là Sasaki Kana. Tôi là Hội trưởng Fanclub kiêm Đội trưởng Đội cận vệ hỗ trợ Rei-sama tại trường nữ sinh Eio. Cảm ơn anh đã cứu Rei-sama lần này."

 

"A, không, không có gì. Cảm ơn em đã lịch sự. Anh là Kujo Saito."

 

Thấy Sasaki-san cúi đầu thật sâu, tôi cũng cúi đầu đáp lễ.

 

Thế là mấy nữ sinh trường Eio cùng toa cũng cúi đầu chào tôi ngay tại chỗ.

 

Quả nhiên, tự xưng là "Đội" có khác, kỷ luật như quân đội vậy... Hơi đáng sợ.

 

"Về việc chăm sóc Rei-sama đi học, từ giờ chúng tôi xin phép chịu trách nhiệm. Anh vất vả rồi."

 

Ngay sau lời cảm ơn là thông báo chuyển giao nhiệm vụ.

 

Tôi cảm nhận được thông điệp ngầm: "Đừng có xâm phạm lãnh địa của bọn này".

 

Phía sau Sasaki-san, các thành viên đội cận vệ cũng gật đầu lia lịa.

 

"Nào, mời Rei-sama qua đây. Chúng ta cùng nói chuyện về những việc ở trường trong lúc ngài vắng mặt."

 

"Hả, không thích. Mình muốn ở cùng Saito."

 

Sasaki-san định kéo tay Rei ra, nhưng Rei lại ôm chặt lấy tay tôi hơn.

 

Này... Rei, chạm vào rồi...

 

Vì ôm chặt để chống cự nên, cái đó... phần mềm mại ở ngực ấy.

 

Sự mềm mại này... Quả nhiên Rei là con gái thật.

 

"Thế này là sao hả Rei-sama!? Chẳng lẽ... ngài bị gã đàn ông này đe dọa sao!"

 

"...Dạ?"

 

Vì đang tập trung toàn bộ thần kinh vào cảm giác mềm mại ở khuỷu tay nên tôi phản ứng chậm một nhịp trước sự tra hỏi bất ngờ của Sasaki-san.

 

"Ấp úng thế kia, quả nhiên là ngài bị hắn đe dọa rồi!"

 

"Không, không phải! Bình tĩnh chút đi."

 

Không thể nói là do tôi đang tận hưởng cảm giác mềm mại của Rei nên phản ứng chậm được.

 

"Đừng có bắt chuyện với tôi, đồ phàm phu tục tử! Có thai bây giờ!"

 

"Hảả..."

 

Tôi định thanh minh thì Sasaki-san nhảy lùi lại, giữ khoảng cách với tôi một cách thái quá.

 

Đúng là lúc nãy tôi bị phân tâm bởi phần nữ tính của Rei nên có thể đã để lộ chút "tà khí", nhưng chưa chạm vào mà đã có thai thì vô lý quá.

 

"Đàn ông lúc nào cũng thế!"

 

"Đồ tục tĩu..."

 

"Bẩn thỉu."

 

Công nhận, về khoản phàm phu tục tử thì tôi không cãi được...

 

Nhưng mà, mọi người nói quá lời rồi đấy!?

 

Bị cả đám nữ sinh tiểu thư nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ và chửi rủa thế này, với mấy người có sở thích đặc biệt thì có khi là phần thưởng, nhưng với một nam sinh trung học bình thường đang tuổi dậy thì như tôi thì đúng là đòn tấn công tinh thần cấp độ chấn thương tâm lý.

 

"Đủ rồi đấy."

 

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang bầu không khí hỗn loạn.

 

"R... Rei-sama?"

 

Sasaki-san ngơ ngác nhìn chủ nhân của giọng nói lạnh lùng đầy giận dữ - Rei, người đang nhíu mày khó chịu.

 

Cậu ấy giận thật rồi.

 

So với lúc giận mẹ Suzune hôm nọ thì cấp độ này còn kinh khủng hơn nhiều.

 

"Nãy giờ cái gì thế? Mọi người thái độ thất lễ với ân nhân của mình là sao?"

 

Toa tàu vừa nãy còn ồn ào bỗng im phăng phắc.

 

Trai đẹp nổi giận đã đáng sợ (lúc tôi còn tưởng Rei là con trai), giờ mỹ nhân nổi giận cũng đáng sợ không kém...

 

"Rei-sama... Chúng em..."

 

"Xin lỗi đi."

 

Sasaki-san cứng đờ người như động vật nhỏ, Rei không khoan nhượng phóng ánh nhìn lạnh lùng, chặn đứng mọi lời biện hộ.

 

"V... Vô cùng xin lỗi vì đã hành xử quá phận... Rei-sama..."

 

"Xin lỗi nhầm người rồi. Xin lỗi Saito ấy."

 

Rei hoàn toàn không nương tay với Sasaki-san đang run rẩy sợ hãi nói lời xin lỗi.

 

"Cái đó..."

 

"Nếu không làm được thì quan hệ giữa mình và Sasaki-san chấm dứt tại đây. Tạm biệt."

 

"K-Không thể nào! R-Rei-samaaaaa! Đừng bỏ emmmmm!"

 

"Th-Thôi nào, thôi nào. Bình tĩnh đi Rei."

 

Giữa ban ngày ban mặt, trên tàu điện, một nữ sinh tiểu thư khóc lóc van xin, một cựu Hoàng tử lạnh lùng nhìn xuống, và tôi đứng giữa luống cuống chân tay.

 

"Ư... Xin lỗi... vì đã có thái độ... vô lễ... Thành thật... xin lỗi..."

 

Tôi nhận lời xin lỗi từ Sasaki-san, người đang cắn môi, ánh mắt run rẩy vì giận dữ đến mức tôi tưởng tượng ra cảnh máu sắp phun ra từ mắt cô bé.

 

Đương nhiên, tôi lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh.

 

"Cậu nam sinh kia có phải là 'Anh trai Thôi nào' nổi tiếng trong video hôm nọ không?"

 

"Lần này không phải với côn đồ mà là dùng 'Thôi nào, thôi nào' với nữ sinh."

 

"Hắn ta lúc nguy cấp chỉ biết nói mỗi câu đó thôi à?"

 

"Cô bé kia đang run rẩy xin lỗi kìa."

 

"Mà khoan, cậu nhóc bị đánh trong video đó hóa ra là con gái à!?"

 

"Rồi được 'Anh trai Thôi nào' cứu nên hóa thành công chúa luôn hả."

 

A a...

 

Lại thêm dầu vào lửa cho dư luận rồi.

 

Sau đó, kẹp giữa Sasaki-san khóc lóc thảm thiết, Rei giận dữ đùng đùng, và các nữ sinh Eio khác vừa an ủi Sasaki-san vừa nhìn tôi như nhìn rác rưởi, não tôi đình trệ, chỉ biết đau đớn nhận ra sự bất lực của bản thân khi chỉ biết nói mỗi câu "Thôi nào, thôi nào" để hòa giải.

 

 

"Haizz... Mệt quá."

 

Sau đó, tôi phải vất vả lắm mới dỗ dành được Rei đang giận tím người, giao Sasaki-san đang khóc nức nở cho các thành viên fanclub khác, rồi hộ tống Rei đến tận cổng trường nữ sinh Eio. Hoàn thành cái nhiệm vụ khó như lên trời (level 100) kiểu ngồi trên đống lửa này ngay từ sáng sớm khiến tôi kiệt sức.

 

Tiện thể, trên đường từ ga đến trường Eio, Rei vẫn không chịu buông tay tôi ra, nên tôi lại được độc chiếm sự chú ý của toàn thể học sinh trường Eio.

 

Ánh mắt đau thật đấy...

 

Nhưng cuối cùng tôi cũng về đến "nhà" - lớp học của mình...

 

Vừa bước vào lớp, tôi đã nhận ra ngay từ bước chân đầu tiên rằng mình sẽ không được phép nghỉ ngơi.

 

"Chào buổi sáng Saito. Giải thích cho tôi xem sáng nay ông làm cái gì?"

 

Rinna, với áp lực tỏa ra mạnh hơn thường lệ, đang đợi sẵn ở bàn bên cạnh.

 

"Ano... Xin lỗi Rinna."

 

Lần này đến lượt tôi phải xin lỗi, không phải Sasaki-san.

 

"Xin lỗi về cái gì? Về việc hủy kèo đón tôi phút chót? Về việc tắt nguồn điện thoại sau đó? Hay về việc đã sinh ra trên cõi đời này?"

 

"Xin lỗi về tất cả..."

 

Toang rồi.

 

Rinna đang tích tụ điện áp cao nhất từ trước đến nay.

 

Quả thật, lần này tôi từ chối lòng tốt của Rinna một cách khá thô lỗ, nên cô ấy giận là đúng.

 

Nhưng mà, Rei cũng thế, Rinna cũng thế, mỹ nhân mà nổi giận thì đáng sợ thật.

 

Các bạn cùng lớp xung quanh cũng khiếp sợ bầu không khí căng thẳng, nín thở theo dõi tình hình.

 

"Hể. Thế, ông làm gì ở nhà Rei-kun?"

 

"Rei bảo hôm nay đi tàu đi học lại, nên tôi đi cùng thôi..."

 

"Thế thì cứ nói thẳng ra, sao phải giấu."

 

Không, hôm qua Rinna vừa bảo không nên dính líu sâu với Rei, nói ra chắc chắn sẽ bị phản đối... Tôi không dám nói thế.

 

Vì không tự tin thuyết phục được Rinna nên tôi mới làm chuyện có lỗi, lỗi là ở tôi.

 

"Và, nhìn cái bộ dạng kiệt quệ kia thì có vẻ ông mới nhận ra Rei-kun là con gái nhỉ."

 

"Hả!? Rinna biết rồi à!?"

 

Tôi còn chưa kịp kể sự thật động trời sáng nay mới biết cho Rinna mà.

 

"Lần đầu gặp, con bé đó đã lộ rõ sự thù địch với tôi rồi. Thường thấy lắm. Kiểu bạn gái đi cùng thấy bạn trai mình tơn hớt với tôi là phóng sát khí ngay ấy mà."

 

"Không, biết thì nói cho tôi với chứ!"

 

"Thấy ăn mặc như con trai thế kia, tôi nghĩ chắc có hoàn cảnh phức tạp gì đó."

 

"A, ra là bà cũng biết ý tứ."

 

"Với lại, chẳng cần chọc vào điểm yếu đó, cái tên Hoàng tử yếu đuối (hetare) đó tôi dùng lý lẽ cũng đập cho tơi tả được."

 

"Này, nương tay chút đi. Sau đó tôi dỗ Rei đang khóc mệt lắm đấy."

 

Đánh người ta đến phát khóc thì cũng phải có trách nhiệm chăm sóc hậu quả chứ.

 

"Thế này Saito. Tôi có đề xuất."

 

"Gì... Gì vậy ạ?"

 

Rinna đột nhiên mỉm cười quay sang tôi, linh cảm chẳng lành khiến tôi chùn bước.

 

"Hôm nay tôi sẽ đến nhà Saito chơi, nhờ ông nhé."

 

"Tại sao!?"

 

Bảo là đề xuất mà nghe như mệnh lệnh vậy.

 

"Ara. Đến nhà bạn chơi thì cần gì lý do to tát?"

 

"Không không. Trước giờ bà có bao giờ đến nhà tôi đâu. Bảo là bận học năng khiếu sau giờ học mà."

 

"Mấy cái đó bùng là được."

 

"V-Vậy thì đi chơi ở ngoài đi. Karaoke chẳng hạn."

 

Thực ra trước đây tôi cũng vài lần rủ Rinna đi chơi sau giờ học, nhưng lần nào cũng bị từ chối vì lý do học năng khiếu.

 

Giờ thì thỏa hiệp ở đó đi.

 

"Không được. Phải là nhà Saito mới được."

 

"Sao bà cố chấp thế. Này, Rinna cũng biết tôi sống một mình mà, cái đó... về mặt giáo dục thì không tốt đâu!"

 

"Nhưng mà, Saito đã chơi riêng với Rei-kun ở nhà cậu ta còn gì?"

 

"Ư... Không, nhưng lúc đó tôi chưa biết cậu ấy là con gái."

 

"Ra vậy... Rei-kun thì được, còn tôi thì không. Saito là kiểu người phân biệt đối xử bạn bè rõ ràng nhỉ."

 

"Không, đâu phải thế."

 

Cứ nhè vào chỗ đau mà chọc.

 

Rinna, tính nết xấu thật sự.

 

"Đúng rồi... Tôi thì cũng chỉ là con đàn bà vô dụng, chỉ biết để Saito sai vặt lấy xe đưa đón thôi mà. Kẻ như tôi mà tự xưng là bạn của Saito-sama thì thật là trèo cao..."

 

"A~, rồi rồi tôi biết rồi!"

 

Để lộ điểm yếu cho Rinna thấy thì ngay từ đầu tôi đã thua rồi.

 

 

Tan học.

 

Thua cuộc trước đòn tấn công châm chọc của Rinna, tôi bị tống lên xe nhà cô ấy không thương tiếc, đi thẳng về nhà tôi.

 

"Hể~, đây là phòng của Saito à~"

 

Rinna lẩm bẩm đầy cảm thán.

 

Gần đây tôi hay được xe nhà Rinna đưa đón, nhưng chỉ dừng lại ở việc chào hỏi trước cửa.

 

"Cũng chẳng có gì lạ đâu."

 

"Ừm. Đơn giản hơn tôi tưởng. Thế, sách đen (tạp chí người lớn) giấu ở đâu? A, hay Saito thuộc phái quản lý điện tử trên máy tính?"

 

"Cứ hay trêu thế nên tôi mới không muốn cho bà vào nhà đấy."

 

Đừng có tự tiện ngó xuống gầm giường ngay thế chứ.

 

"Nhìn qua thì gọn gàng, nhưng chỗ này chỗ kia lau dọn còn sơ sài lắm. Thế này dễ sinh bệnh đấy. Khụ khụ."

 

"Bà là bà mẹ chồng khó tính quẹt ngón tay kiểm tra bụi đấy à."

 

Con trai sống một mình thế này là được rồi.

 

Không biến thành bãi rác không lối đi là đáng được khen rồi đấy.

 

Mà, chê bụi bặm thì về đi cho nhanh.

 

"Nào. Thế này mới bõ công dọn dẹp chứ."

 

"Hả, dọn dẹp? À, cái thùng đó, cứ tưởng gì hóa ra là dụng cụ dọn dẹp à."

 

Lúc nãy xuống xe thấy cô ấy nhận cái thùng các-tông to đùng từ tài xế, hóa ra là cái này.

 

"Tôi từng đi làm hầu gái ở nhà khác để học lễ nghi phép tắc đấy nhé, dọn dẹp cứ để tôi lo."

 

Nói rồi, Rinna cởi áo khoác đồng phục, xắn tay áo sơ mi lên, hăng hái bày biện dụng cụ dọn dẹp mang theo.

 

"Thôi được rồi, không cần đâu."

 

"Cứ để tôi LÀM đi. Tôi thích dọn dẹp lắm. Thế mà ở nhà toàn người làm LÀM hết nên tôi bị ức chế (không thỏa mãn) đấy."

 

"Đừng có nói 'cho tôi LÀM' với 'không thỏa mãn' ở nhà con trai!"

 

Nói năng gì mà không phòng bị chút nào.

 

Ấy khoan!

 

"Này! Rinna! Váy! Váy!"

 

Rinna đã bò ra sàn để lau chùi.

 

Đi học về vẫn mặc đồng phục váy, nên dĩ nhiên là lộ hết hàng họ bên trong.

 

"Đừng có hét to thế. Hàng xóm nghe thấy bây giờ."

 

"Thế thì mặc cái này vào!"

 

Tôi cố không nhìn về phía Rinna, ném cho cô ấy cái quần thể thao.

 

"Cảm ơn. Cái này giống kiểu 'áo sơ mi bạn trai' (Boyfriend Shirt) nhỉ."

 

"Dọn dẹp thì bớt nói nhảm đi, làm nhanh lên!"

 

"Vâng vâng. A, đồ lót của tôi thế nào? Bộ đồ lót chiến (quyết thắng) màu tím lòe loẹt ấy. Cái loại mà chỗ quan trọng cần che của con gái lại hở ra ấy."

 

"Làm gì có cái loại kinh khủng thế!"

 

"Là màu trắng tinh khôi đúng không?"

 

Chết tiệt, bị gài rồi!

 

"Hự... Chơi bẩn thế Rinna."

 

"Đồ lót lòe loẹt để lần sau nhé. Hôm nay gấp quá."

 

"Vẫn là tiểu thư mà nói chuyện 18+ sống sượng ghê... Mà, thế là nãy bà cố tình cho tôi xem bên trong váy à."

 

"Đúng thế. Tiện thể nói luôn là giờ tôi đang xấu hổ muốn chết đây..."

 

"Hy sinh bản thân chỉ để trêu tôi thôi à!"

 

Cổ Rinna đỏ bừng lên rồi kìa.

 

Quả nhiên là cố quá rồi.

 

"Thì... Nghe nói thỉnh thoảng cũng cần làm cho bạn khác giới ý thức mình là con gái thì mới tốt."

 

"Cái lý thuyết gì đấy."

 

Rinna vừa lúi húi mặc quần thể thao vừa ngượng ngùng.

 

"Saito là người bạn trai đầu tiên trong đời tôi. Tôi muốn trân trọng mối quan hệ này. Nên là... tôi tuyệt đối không giao ông cho cái tên Hoàng tử yếu đuối mới nổi đó đâu." (TL Note: bạn là con trai)

 

"Hả..."

 

"A, chỉ với tư cách bạn bè thôi nhé! Chỉ là bạn bè!"

 

"Ờ-Ờm."

 

Bị áp đảo bởi ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy của Rinna, tôi bất giác gật đầu.

 

"Nào! Phải dọn dẹp thôi. Lâu lắm mới được dọn dẹp, hưng phấn ghê~"

 

Nói rồi, cô ấy cắm cúi lau sàn, mắt dán chặt xuống đất nên tôi không thể biết Rinna đang có biểu cảm gì.

 

 

"Rồi, dọn dẹp xong rồi."

 

"Ồ! Cảm ơn nhé. Sạch bong kin kít luôn."

 

Sàn nhà vốn hơi xỉn màu giờ bóng loáng nhờ lớp sáp, không khí trong phòng cũng trong lành hẳn.

 

"Quạt thông gió với điều hòa bẩn lắm đấy. Mấy cái đó phải vệ sinh định kỳ, không được lười."

 

"Vâng vâng. Bên này cũng xong rồi đây."

 

"Nãy giờ thấy mùi thơm, hóa ra ông nấu cơm tối à."

 

"Hôm nay không đi chợ nên chỉ toàn món biến tấu từ đồ dự trữ thôi. Rinna ăn cùng không?"

 

"Ừm... A, bát đũa thì dùng cái này."

 

Rinna cởi quần thể thao dùng để dọn dẹp ra, lấy từ thùng các-tông đôi đũa và cái bát đưa cho tôi.

 

"Bà tính ăn chực từ đầu rồi à."

 

"Tôi dọn dẹp thì chắc chắn Saito sẽ nấu cơm cho tôi ăn mà."

 

"Haha, hiểu tôi ghê nhỉ."

 

Quả thật, Rinna dọn dẹp mà tôi nằm ườn ra thì ngại quá, nên tôi đã nấu ăn trong vô thức.

 

"Chứ sao. Đây, rót nước vào cốc này. Của Saito đây."

 

"Ừ. Mà... cái cốc gì đây!?"

 

Cái cốc (mug cup) tôi nhận được có thiết kế đôi với cốc của Rinna, chỉ khác màu, khi ghép hai cạnh răng cưa vào nhau thì trông như đang hôn nhau.

 

Giống hệt mấy cặp vợ chồng son hí hửng mua cốc đôi.

 

"Th... Thì chịu thôi. Ở nhà còn thừa mỗi loại cốc này."

 

Ơ, nhưng nhà Rinna có cả người làm cơ mà?

 

Cốc chén thì thiếu gì, chắc phải có cả kho chứ.

 

"Thôi kệ, uống được là được."

 

"Nhớ đặt ở chỗ dễ thấy trên chạn bát đấy nhé."

 

"Tại sao? Mà khoan, bà định để cái này lại nhà tôi à!?"

 

Thú thật là tôi không cần...

 

Cái chỗ răng cưa đó khó rửa lắm, lại còn tốn diện tích chạn bát.

 

"Từ giờ tôi còn đến chơi nhiều lần nữa mà, có sao đâu. Bát đũa tôi cũng để lại luôn."

 

"Rinna thuộc kiểu không dùng đũa và cốc riêng (my chopsticks, my cup) thì không chịu được à?"

 

"Không. Chỉ là đánh dấu chủ quyền thôi."

 

"Sắp ăn cơm đừng nói chuyện tè bậy."

 

"Saito hay để ý tiểu tiết quá. Nào, itadakimasu."

 

Dọn cơm xong, chúng tôi chắp tay mời cơm.

 

"Ừm, ngon quá. Bình thường tôi ít có dịp ăn mấy món Nhật dân dã thế này."

 

Tôi nhìn Rinna ăn cá saba nướng muối và rau bina luộc (ohitashi) một cách ngon lành với cảm giác lạ lẫm.

 

Bình thường bàn ăn nhà tôi chỉ có một mình, giờ có thêm người khác cảm giác thật kỳ lạ.

 

"Gì thế, nhìn chằm chằm. Đừng lo, ngon thật mà."

 

"A, không... Itadakimasu."

 

Bị phát hiện nhìn trộm, tôi vội vàng cầm đũa lên.

 

"Thấy ngày nào ông cũng mang cơm hộp là biết rồi, nhưng Saito nấu ăn giỏi thật đấy."

 

"Tôi thích nấu ăn mà. Bà ngoại dạy đấy."

 

"Thế sao khoản dọn dẹp lại tệ thế nhỉ?"

 

"Thì, không dọn dẹp cũng đâu có chết ai."

 

Tôi nghĩ không gian riêng của mình thì nhìn qua gọn gàng là được.

 

"Ngược lại, tôi giỏi dọn dẹp nhưng nấu nướng thì mù tịt~"

 

Rinna liếc nhìn tôi.

 

"Lúc đi học việc, nấu nướng là lãnh địa của đầu bếp riêng, tôi chỉ được làm đến công đoạn dọn món thôi."

 

"Ra vậy."

 

"Nên là nhé. Nếu... giả sử thôi nhé, nếu chúng ta về chung một nhà."

 

"Hừm. Bù trừ điểm yếu cho nhau, tạo thành bộ bài (deck) lý tưởng. Đi càn quét giải đấu bài trong xóm được đấy."

 

"...Cái tính đó của ông đấy Saito."

 

"Gì cơ."

 

Có vẻ câu trả lời không đúng ý Rinna.

 

"Mà, vì là người như thế nên chúng ta mới ở bên nhau được thế này nhỉ."

 

Tự nói rồi tự vui vẻ trở lại, tôi chẳng hiểu ý Rinna là gì, nhưng thôi cô ấy vui là được.

 

"Cơ mà, thế này giống 'vợ hờ' (vợ chỉ đến nhà chồng làm việc rồi về) ghê nhỉ."

 

"Phụt!"

 

Câu nói buột miệng của tôi khiến Rinna suýt phun cả canh rong biển ra ngoài.

 

"Ổn không Rinna? Đây, giấy ăn."

 

"Canh lúc người ta lơ là nhất mà tung đòn sát thương, khá lắm Saito..."

 

Vừa lau miệng, Rinna vừa lườm tôi oán trách.

 

"A, không. Đến nhà bạn mà không chơi bời gì, toàn làm việc nhà rồi ăn cơm thế này, tôi thấy giống 'vợ hờ' thôi. Chứ Rei thì toàn chơi game ở nhà cậu ấy."

 

"...Vừa nói câu khiến người ta hiểu lầm xong lại nhắc đến con khác, đồ tồi."

 

Ơ, kìa?

 

Rinna lại dỗi rồi.

 

"Xin lỗi nhé."

 

"Được rồi, vì là Saito nên tôi bỏ qua."

 

Sao nghe cứ như kiểu "vì là đứa vô dụng nên không chấp" ấy nhỉ, hơi cấn cấn...

 

"A, nhắc mới nhớ không biết Rei thế nào rồi. Ủa? Điện thoại tắt nguồn rồi."

 

Về nhà vứt điện thoại trên bàn ăn, thấy im ắng lạ thường, hóa ra là tắt nguồn hẳn.

 

Lạ thật.

 

Pin đâu có yếu đến mức sập nguồn đâu.

 

"A, nhắc mới nhớ lúc nãy dọn dẹp thấy vướng nên tôi gạt điện thoại của ông ra, chắc lúc đó lỡ tay tắt nguồn mất tiêu~"

 

Thủ phạm Rinna thản nhiên ám chỉ mình có liên quan.

 

"Bà này! Làm cái trò gì thế!"

 

Đúng là không cần mở khóa cũng tắt nguồn được.

 

Nhỏ này, cố tình chắc luôn.

 

Vội vàng bật nguồn lên, quả nhiên là thảm họa.

 

『Tan học rồi. Lúc về mình cũng muốn về cùng Saito』

 

『Mình đến trước cổng trường Saito rồi nè』

 

『Cậu ở đâu? Chẳng lẽ về trước rồi à?』

 

『Sao không liên lạc gì với mình?』

 

『SaitoSaitoSaitoSaitoSaitoSaitoSaitoSaitoSaitoSaitoSaitoSaitoSaitoSaito』

 

Hie...

 

Thông báo điện thoại nổ tung trời.

 

Tất cả đều là tin nhắn từ Rei.

 

(Piririri♪)

 

Đang chết đứng trước núi tin nhắn thì chuông điện thoại reo.

 

Tiện thể thì lịch sử cuộc gọi nhỡ cũng kinh khủng khiếp.

 

"Nào, tôi xin phép về đây. Cảm ơn vì bữa ăn."

 

"Này! Bà quấy tung lên rồi định về luôn à!?"

 

Bà có lương tâm không vậy!

 

"Đàn ông đào hoa khổ thật đấy Saito."

 

"Khốn kiếp! Nhớ mặt tôi đấy!"

 

Rinna vẫy tay chào kiểu quay lưng đi thẳng, bỏ mặc tiếng gào thét bi thương của tôi.

 

 

Sáng hôm sau, tôi lại đến căn hộ của Rei để cùng đi học như mọi khi.

 

Đây là một trong những hành động tạ lỗi vì hôm qua tôi lỡ bơ tin nhắn của Rei.

 

"Chào buổi sáng. Xin phép gặp Hoshina Rei."

 

"Đã rõ thưa cậu Kujo."

 

Đến đây nhiều lần rồi nên lễ tân cũng nhớ mặt nhớ tên tôi.

 

Tôi bình thản như thể đây là nhà mình vậy.

 

"Cậu Kujo."

 

"V-Vâng! Có chuyện gì ạ!"

 

Không, xin lỗi.

 

Vẫn chưa quen lắm.

 

"Cô Hoshina có nhắn là mời cậu lên nhà ạ. Mời đi thang máy đằng kia."

 

"Cô Suzune á!? V-Vâng ạ."

 

Được lễ tân mời, tôi vội vàng vào thang máy.

 

Cô Suzune, mẹ Rei, sáng sớm có việc gì nhỉ?

 

Vừa thắc mắc, nhưng vì đến sớm nên còn thời gian, tôi làm theo lời dặn lên phòng nhà Hoshina.

 

"Chào buổi sáng Kujo-kun."

 

"Chào buổi sáng cô Suzune."

 

Hôm nay chắc được nghỉ, cô Suzune mặc đồ ở nhà ra đón tôi.

 

Gương mặt cô có vẻ hơi mệt mỏi. Chắc công việc diễn viên bận rộn lắm.

 

"Xin lỗi nhé, cậu mất công đến đón. Nhưng ngại quá, Rei-chan sẽ được đưa đón bằng xe riêng của nhà này."

 

"Mẹ! Đừng có tự tiện quyết định!"

 

Phía sau, Rei trong bộ đồng phục với vẻ mặt hậm hực cãi lại mẹ.

 

Lưu ý là đồng phục hôm nay vẫn là phiên bản nữ sinh như hôm qua.

 

"Mẹ đã bảo rồi Rei-chan! Hôm qua con mặc đồ con gái ra ngoài, nên hình ảnh dễ thương của con đang bị phát tán trên mạng kìa! Đi tàu điện là không được!"

 

"Kệ con! Có chuyện gì thì Saito sẽ bảo vệ con mà! Đi thôi Saito."

 

Nói rồi Rei lại khoác tay lôi tôi đi, định ra khỏi cửa.

 

"Không được Rei-chan! Thế thì cậu Saito cũng gặp nguy hiểm mất! Ít nhất là cho đến khi xử lý xong xuôi các bên liên quan trong vụ này đã!"

 

Bình thường cô Suzune có vẻ hiền lành ngơ ngác, nhưng lúc này thái độ của cô thể hiện ý chí kiên quyết không nhượng bộ.

 

"Ư... Nhưng mà, đây là khoảng thời gian quý báu con được ở bên Saito vì khác trường mà, mẹ đừng có cản trở chứ."

 

Con gái Rei cũng chùn bước trước thái độ khác thường của mẹ.

 

"Mẹ đâu có cấm tiệt. Chỉ bảo là thời điểm này nhạy cảm nên hạn chế thôi."

 

"Trên mạng ầm ĩ về hình ảnh của Rei lắm ạ?"

 

Tối qua mệt vì cuộc điện thoại dỗ dành Rei nên tôi ngủ luôn mà chưa kịp tìm hiểu (research).

 

"Ừ. Lần này không phải video, mà là hình ảnh Rei mặc váy đang lan truyền."

 

"Oa, đúng thật."

 

Tìm kiếm từ khóa "Anh trai Thôi nào" trên điện thoại, bài viết liên quan đầu tiên hiện ra là bức ảnh to đùng chụp Rei và tôi đang nép vào nhau trên tàu.

 

『Hả!? Nạn nhân cứ tưởng là con trai hóa ra là con gái à!? Thật á!?』

 

『Mặc hoodie dưới lớp đồng phục nên không nhận ra. Nhưng khuyên tai giống hệt trong video.』

 

『Hơn nữa đây là đồng phục trường tiểu thư Eio mà!』

 

『Nhìn góc nghiêng thôi đã biết là siêu cấp dễ thương rồi.』

 

『Tưởng là trai đẹp hóa ra là mỹ nữ, kịch bản Light Novel à.』

 

『Thế là thằng thủ phạm đấm con gái à. Tệ hại~』

 

『Thanh niên quần thụng hổ báo cáo chồn với con gái, phèn vãi.』

 

『Nghĩ là con gái nên chắc thắng mới gây sự, ai dè Anh trai Thôi nào đô con quá nên thanh niên quần thụng rén chứ gì.』

 

『Nhìn ảnh là biết. Cô bé này đổ Anh trai Thôi nào đứ đừ rồi.』

 

『Công nhận. Mặt chuẩn thiếu nữ đang yêu nồng cháy.』

 

『Bị khoác tay mà Anh trai Thôi nào có vẻ hơi rụt rè. Chắc anh giai cũng mới biết đó là con gái gần đây thôi.』

 

『Kiểu này chắc chắn rồi. Anh trai Thôi nào là trai tân (trai còn zin).』

 

『Tin vui. Anh trai Thôi nào là đồng chí của chúng ta.』

 

Không còn nhiên liệu mới nên vụ "Anh trai Thôi nào" đang chìm dần, giờ lại được tiếp thêm nhiên liệu hạng nặng nên bùng cháy dữ dội.

 

Nam sinh nạn nhân thực ra là nữ sinh, đúng là diễn biến bất ngờ nên hot là phải, nhưng đừng có soi tôi là trai tân chứ! Liên quan gì đâu!

 

"Ra là vậy. Cháu hiểu tình hình rồi ạ."

 

"Vì thế hôm nay cô đã gọi xe thuê (hire), hai đứa đi học bằng ô tô nhé. Cả Kujo-kun nữa."

 

"A, không cháu đi tàu..."

 

"Cứ lên xe đi! Đến khi mọi chuyện lắng xuống, cô sẽ lo việc đưa đón. Được chứ!"

 

"Vâng..."

 

Không kịp từ chối, tôi bị cô Suzune áp đảo.

 

Quả nhiên sức mạnh của người mẹ lo cho con là vô địch.

 

"Xin lỗi Saito... Tại mình xuất hiện với bộ dạng này nên..."

 

Rei ỉu xìu cúi đầu xin lỗi.

 

"Cần gì phải xin lỗi. Rei chỉ mặc bộ đồ mình muốn mặc thôi mà. Có gì sai đâu? Dù mặc đồ gì thì Rei vẫn là Rei."

 

"Saito..."

 

Dù mặc quần hay mặc váy thì Rei vẫn là Rei.

 

Cả hai đều hợp với Rei cả.

 

Mà người sai là kẻ chụp lén rồi đăng lên mạng.

 

Chắc chắn cô Suzune đang giận dữ sẽ trừng trị cả kẻ đăng video thất đức đó.

 

"Tốt quá rồi nhé Rei-chan."

 

"H-Hả!? Gì, gì cơ."

 

Thấy cô Suzune cười tủm tỉm, Rei phản ứng cộc lốc kiểu đang tuổi nổi loạn.

 

"Hôm nay con phân vân có nên quay lại mặc đồ cũ không, nhưng Kujo-kun đã chấp nhận con, đúng như mẹ nói còn gì."

 

"Ch-Chuyện đó đã bảo giữ bí mật rồi mà mẹ!"

 

Rei vội vàng bịt miệng cô Suzune.

 

Mẹ con thân thiết ghê.

 

Ghen tị thật đấy...

 

"Rồi rồi. Nào, hai đứa mau đi đi kẻo muộn. Lễ tân gọi xe xong rồi đấy."

 

"Vâng, con đi đây."

 

"X-Xin phép cô ạ. Cháu đi nhờ xe vậy."

 

Vì vụ lùm xùm trước cửa nên thời gian đúng là sát nút.

 

Tôi và Rei chạy ra sảnh thang máy, sau lưng vang lên tiếng cằn nhằn đậm chất người mẹ của cô Suzune: "Nguy hiểm, không được chạy!", rồi chúng tôi đến trường.

 

"Nfufu♪ Saito~"

 

"Sáng ra vừa cãi nhau với mẹ xong mà vui vẻ thế Rei."

 

Trong xe thuê.

 

Xe cũng rộng rãi như xe nhà Rinna, nhưng hôm nay Rei ngồi bên cạnh dính sát vào nên hơi chật.

 

"Lúc nãy mình tưởng bị tống đi học một mình bằng ô tô nên mới phản đối đấy chứ."

 

"À, ra là vậy."

 

Cơ mà, Hoàng tử này hay cô đơn thật.

 

Chợt nhớ đến biệt danh "Hoàng tử yếu đuối" mà Rinna đặt, tôi suýt phì cười.

 

"Nghĩ kỹ lại thì, khác với tàu điện, trong xe chỉ có hai người nên làm được nhiều thứ, có khi thế này lại hay hơn."

 

"Nhiều thứ là gì? Chơi game cầm tay à?"

 

Bảo là hai người nhưng có cả tài xế mà.

 

Tài xế xe sang chắc không đi buôn chuyện của khách đâu nhỉ.

 

"Game thì để sau giờ học chơi cùng. Giờ mình muốn dính lấy Saito thế này. Nạp 'Saito' (Saito-sebun) buổi sáng quan trọng lắm. Không thì không đi học nổi."

 

Để dỗ dành vụ tôi bơ tin nhắn hôm qua, hôm nay tôi bị bắt hứa phải chơi cùng sau giờ học.

 

"Bệnh nan y phiền phức ghê nhỉ."

 

"Đúng rồi đấy♪ Tại Saito cả đấy."

 

Ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày đấy nhé.

 

Mà thôi, thà bị dính trong xe còn hơn bị dính nơi công cộng như trên tàu, tôi cũng kệ.

 

"Phù. Cho mình ngả ghế chút nhé."

 

Để tư thế thoải mái hơn, tôi ngả lưng ghế ra sau.

 

"...Saito. Cậu quen thao tác trên loại xe này nhỉ. Mới đầu nhìn bảng điều khiển xe sang kiểu này khó biết vị trí lắm."

 

"À, tại giống xe nhà Rinna tôi đi hôm nọ."

 

"............Rinna-chan?"

 

Giọng Rei đang vui vẻ bỗng lạnh tanh, tôi lập tức nguyền rủa sự bất cẩn của mình.

 

Lẽ ra nên lấp liếm cho qua, nhưng vì ngả lưng ghế êm ái quá nên tôi buột miệng nói thật.

 

Thằng ngu này!

 

"Vậy à... Mình không phải cô gái đầu tiên được đi xe cùng cậu."

 

"Không, đi xe (drive) thì vốn dĩ là đi hai người mà."

 

Bóng tối bao trùm sau lưng Rei.

 

"Sao cậu lại ngồi xe nhà Rinna-chan? Bắt cóc tống tiền bất thành à?"

 

"Sao cậu lại nghĩ ngay đến mấy tội danh nguy hiểm thế. Mới đi gần đây thôi. Lúc video trên tàu hot quá, thấy nguy hiểm nên cô ấy đưa đón tôi."

 

"Hư... Dám lấy tai nạn của mình làm bàn đạp tấn công... Rinna-chan... quả nhiên không thể lơ là."

 

Thực ra chuyện hôm qua Rinna đến nhà tôi, tôi giấu là đúng.

 

Đến tôi cũng thừa biết nếu nói ra, Rei sẽ đòi "Mình cũng muốn đến chơi!" ngay lập tức.

 

Trong lúc đó, xe đã đến trước cổng trường tôi.

 

"Ồ, đến rồi. Vậy nhé Rei. Chiều gặp lại."

 

Cô Suzune đã dặn là chiều cũng có xe đón nên bảo tôi đợi.

 

Đằng nào chiều cũng đến nhà Rei chơi, thế này tiện hơn nên tôi vui vẻ chấp nhận lòng tốt.

 

"Đợi chút Saito. Mình cũng xuống."

 

Tôi mở cửa phía vỉa hè, Rei cũng xuống theo cùng một cửa.

 

"Thôi được rồi, không cần tiễn đâu."

 

"Không được. Phải tận mắt thấy cậu vào trường an toàn mới được."

 

"Rei bảo hộ quá mức rồi đấy. Đừng có cười mẹ Suzune nữa. Mà người đáng lo là Rei - con gái - mới đúng chứ."

 

Tưởng trêu thế Rei sẽ ngại mà thôi, ai ngờ cô nàng ôm chặt lấy tay tôi không quan tâm.

 

Vâng.

 

Đồng phục trường nữ sinh tiểu thư đứng trước trường tôi đúng là dị vật, nổi bần bật.

 

Ánh mắt xung quanh đau quá...

 

Hôm nọ đưa Rei đến cổng trường nữ sinh cũng bị nhìn chằm chằm, lần này cũng một chín một mười.

 

"V-Vậy nhé Rei."

 

"Ừm, buồn quá nhưng mình sẽ chịu đựng."

 

Ồ.

 

Tưởng sẽ mè nheo trước cổng trường gây chú ý, ai ngờ hôm nay rút lui nhanh gọn thế.

 

"Vậy nhé. Gyuuuuu~~!"

 

Nói rồi Rei ôm chầm lấy tôi.

 

Lại còn kèm hiệu ứng âm thanh nữa chứ.

 

"Oái!?"

 

Bị đánh úp, người tôi cứng đờ.

 

"Thế này là mùi của mình ám lên người Saito rồi nhé."

 

Rei rúc vào ngực tôi, ngước lên nhìn với nụ cười e thẹn.

 

Má cô ấy đỏ ửng.

 

Quả nhiên ôm ấp giữa chốn đông người cũng thấy xấu hổ.

 

"Rei... Cậu biết tôi sắp phải chịu đựng điều gì không mà làm thế..."

 

"Hể~, mình hổng biết. Nhưng mà cố lên nhé."

 

Nói rồi Rei chạy tót về phía xe.

 

Sau đó, tôi phải chịu đựng ánh nhìn sát khí nồng độ cao gấp mấy lần bình thường, lê bước nặng nề vào trường.

 

 

Lúc nãy chia tay Rei xong, vào trường tôi lại bị bao nhiêu người bắt chuyện.

 

『Hoàng tử đó là con gái thật á!?』

 

『Cứ tưởng là Hoàng tử đẹp trai. Bị lừa rồi~~!!』

 

『Hả, ôm nhau thế kia là hai người đang hẹn hò à!?』

 

『Nhưng mà, nếu là em ấy thì, dù là con gái...』

 

Chuyện Rei là con gái có vẻ đã lan truyền trong trường.

 

Mọi người cứ nói những gì mình muốn, tôi chỉ trả lời qua loa rồi chuồn lẹ.

 

Nhưng chưa kịp thở thì khó khăn khác lại ập đến.

 

"A a... Chắc chắn Rinna đang giận lắm đây."

 

Tôi lẩm bẩm một mình, bước chân hướng về lớp học nặng trĩu.

 

Kiểu gì vụ ồn ào trước cổng trường lúc nãy cũng có kẻ nhiều chuyện mách lẻo với Rinna.

 

Lại sắp bị Rinna thuyết giáo về việc thiếu ý thức cảnh giác cho xem.

 

Từ chối xe Rinna đưa đón, cuối cùng lại đi xe thuê của nhà Rei đến trường, càng thêm khó xử.

 

Thế là tôi vừa thở dài vừa leo cầu thang lên lớp.

 

"Chán thật. Nếu biết là nữ sinh cấp 3 thì tao đã cứu rồi."

 

Đến chiếu nghỉ cầu thang, nghe thấy tiếng nói từ trên đầu, tôi khựng lại.

 

"Anh trai Thôi nào chắc nhận ra là con gái ngay từ đầu rồi chứ gì?"

 

"Có thể lắm. Nên mới xông xáo cứu thế chứ."

 

A a...

 

Chắc chắn là đang nói tôi rồi.

 

Mà nói xấu sau lưng thì đừng có gọi cái biệt danh đó chứ.

 

Nghe giọng và cảm nhận khí tức, có vẻ một nhóm nam sinh đang tụ tập tán phét ở hành lang phía trên cầu thang.

 

Thế này thì tiến thoái lưỡng nan rồi...

 

"Là tao thì tao đã khống chế thằng côn đồ ngay lúc cãi nhau rồi. Không để mặt con gái bị đấm đâu."

 

"Nói thế thì Anh trai Thôi nào phèn thật. Để nữ sinh bị đấm rồi mới lừ đừ chui ra."

 

Hự...

 

Đó cũng là điều tôi đang trăn trở.

 

Cảm xúc tức giận kiểu "Nói thì hay lắm. Ngoài tao ra có thằng nào dám cứu đâu" hòa lẫn với sự hối hận "Giá mà mình dũng cảm sớm hơn thì Rei đã không bị đánh...", đó là tâm trạng thật sự của tôi.

 

"Sau đó cũng chỉ biết nói mỗi 'Thôi nào, thôi nào' nữa chứ."

 

"Thế mà nổi như cồn, lại còn được Hoàng tử - thực ra là con gái - thích nữa, ghen tị vãi~"

 

Lúc này mà đường hoàng bước ra, buông một câu mỉa mai thật ngầu thì mới là đàn ông đích thực, nhưng tôi không làm được.

 

Bởi vì tôi biết, đúng như bọn họ nói, tôi chẳng phải anh hùng ngầu lòi gì cả.

 

Tôi không phải là người đàn ông xứng đáng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của Rei.

 

"Nishino-chan cũng nghĩ thế đúng không?"

 

Hả, gì cơ!?

 

Rinna cũng ở đó à!?

 

Nãy giờ không nghe tiếng nên không biết.

 

"Đúng vậy. Mà, cũng buồn cười thật."

 

"Đúng không. Buồn cười vãi."

 

"Ahahaha!"

 

Quả thật, nghe bạn mình nói xấu mình trực tiếp thế này không dễ chịu chút nào.

 

Đành vậy.

 

Dù phải đi đường vòng, tôi định quay đầu đi cầu thang phía bên kia.

 

"Vâng. Nghe mấy kẻ chỉ biết võ mồm 'nếu là tao thì...' mà không hành động, lãng phí thời gian đến mức buồn cười."

 

"Hả?"

 

Hả?

 

Rinna vừa cười vừa phun độc bất ngờ, tôi giật mình đứng lại.

 

Lén nhìn từ góc chiếu nghỉ, thấy đám nam sinh đang ngớ người ra như gà mắc tóc.

 

Chắc tôi cũng đang có biểu cảm tương tự.

 

"N... Nishino-chan?"

 

"Kể công về những chiến tích mình chưa từng làm rồi tự sướng, còn tệ hơn mấy ông chú say rượu kể lể chuyện dũng cảm thời trai trẻ nghe mòn cả tai."

 

Uầy... Rinna, mặt xinh mà mồm miệng vẫn không nương tình chút nào.

 

"Không, bọn này có ở hiện trường đâu..."

 

"Nếu có cơ hội thì bọn này cũng..."

 

"Vậy à. Thế tối nay thử ra phố đèn đỏ, đi cứu mấy cô gái đang bị tán tỉnh, chèo kéo hay mấy cô đang mê muội host (trai bao) xấu tính xem sao? Dễ ợt mà đúng không?"

 

Trước đám nam sinh ấp úng, Rinna ném trả lại chính những lời to tát họ vừa nói như một chiếc boomerang, chặn đứng đường lui.

 

"Th... Thôi mà, đừng giận thế chứ Nishino-chan. Chỉ là đùa thôi mà~"

 

"Bị dồn vào đường cùng thì cười cợt bảo là đùa để lẩn trốn. Lúc nguy cấp có nhờ cậy được hay không, nhìn là biết ngay. Vậy nhé."

 

Dồn đối thủ vào góc đài, thấy họ định xuống đài bỏ chạy thì không tha, đấm thẳng mặt (bằng lời nói) hạ gục luôn (Clean Hit).

 

Bị Rinna - người được mệnh danh là mỹ nhân số 1 trường - ghét bỏ, đám nam sinh mặt cắt không còn giọt máu.

 

Thắng bại đã rõ.

 

Hơi quá tay (Overkill) một chút, thấy cũng tội nghiệp đám nam sinh.

 

"Thật tình, phí thời gian vô bổ. Dù tôi đang dao động vì chuyện sáng nay, nhưng đừng tưởng nói xấu Saito như thế là tôi vui... Ơ, Saito!?"

 

"Ờ-Ờm. Chào buổi sáng Rinna."

 

Vừa bực bội lẩm bẩm một mình, Rinna đi xuống cầu thang nên tôi không kịp trốn, đành chạm mặt cô ấy.

 

Ngại ghê.

 

"Saito, nghe thấy lúc nãy..."

 

Hiếm khi thấy Rinna bối rối, mặt đỏ bừng.

 

"Ch-Chuyện gì cơ... Tôi vừa mới đến mà?"

 

"Khóe miệng ông đang nhếch lên kìa! Nghe thấy rồi đúng không!"

 

Ái chà.

 

Sơ suất quá.

 

Nhưng biết sao được.

 

Thấy màn "chặt chém" dứt khoát của Rinna lúc nãy, tôi không nhịn cười được.

 

"À, thực ra là nghe thấy hết rồi. Cảm ơn nhé Rinna. Đã giận thay cho tôi. Ngầu lắm."

 

"T... Tệ thật..."

 

Rinna ngồi thụp xuống tại chỗ.

 

"Thấy không khỏe à Rinna?"

 

"Ừm... Tại Saito đấy."

 

Từ Rinna đang bó gối cuộn tròn như con bọ ở chiếu nghỉ cầu thang, phát ra giọng nói yếu ớt không hề giống cô tiểu thư tự tin thường ngày.

 

"Vậy, để người đàn ông đáng tin cậy lúc nguy cấp này đưa bà xuống phòng y tế nhé. Cõng hay bế kiểu công chúa, chọn đi?"

 

Được đà lấn tới khi thấy Rinna hiếm hoi bị "hạ gục", tôi trích dẫn lời Rinna lúc nãy, hỏi đùa.

 

Tất nhiên là không nghiêm túc rồi.

 

"...Vậy, bế kiểu công chúa."

 

"Hả? Thật á?"

 

Câu trả lời bất ngờ khiến tôi đứng hình.

 

Chết dở, đùa quá trớn rồi.

 

"...Saito không phải là gã đàn ông chỉ được cái mồm như bọn kia đúng không?"

 

Ngẩng mặt lên, Rinna nói giọng khiêu khích, nhưng mặt đỏ bừng.

 

Không còn đường lui nên cố chấp, Rinna cố gắng gây sát thương cho tôi, nhưng đó là đòn tự sát đấy.

 

"Bà... Đừng có cố quá Rinna."

 

"Hảả~? Ai cố đâu chứ~? Người đang sợ là ông đấy chứ? Bị lây bệnh nhát gan của tên Hoàng tử yếu đuối kia rồi à?"

 

"Nói rồi đấy nhé Rinna... Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi."

 

Bị lôi cả Rei vào so sánh, giờ mà rút lui thì còn gì là danh dự đàn ông.

 

Tôi quyết tâm, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Rinna.

 

Thấy tôi đưa tay ra, Rinna giật mình run nhẹ một cái, nhưng rồi không nói gì, vẫn ngồi xổm và giơ hai tay lên.

 

Ý là 『Bế đi』.

 

Ư...

 

Bế kiểu công chúa xong, tôi nhận ra ngay lập tức.

 

Cái này nguy hiểm thật...

 

Bế kiểu công chúa thì bắt buộc phải đỡ dưới khoeo chân, nhưng Rinna khác Rei, cô ấy không mặc quần tất mà để chân trần.

 

Kẹp giữa cặp đùi mềm mại, tay trái tôi toát mồ hôi hột.

 

Còn tay phải thì ôm lấy vai.

 

『Con gái đúng là mảnh mai thật...』

 

Sinh vật mỏng manh trong vòng tay, cảm giác như nếu mạnh tay chút là vỡ tan, khiến tôi tự nhiên nảy sinh ý thức phải trân trọng.

 

Và hai cánh tay quàng qua cổ tôi, khuôn mặt hai đứa sát sạt nhau.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!