Mở đầu
Mở đầu
"Mày nhìn cái đéo gì hả thằng kia?!"
Thứ Hai đầu tuần, cái ngày mệt mỏi và chán chường nhất trần đời.
Vẫn giờ xuất phát đó, vẫn toa tàu đó, vẫn là chuyến tàu đi học buổi sáng quen thuộc. Tôi, Kujo Saito, 16 tuổi, đang tranh thủ ngủ nướng một cách vô vọng trên chiếc ghế may mắn giành được, thì bất thình lình bị tiếng chửi rủa làm cho giật mình mở mắt.
(Cái quái gì vậy. Dám phá đám giấc ngủ ngàn vàng của bố mày.)
Nhìn về phía cửa ra vào toa tàu, tôi thấy một gã thanh niên tóc nhuộm vàng chóe, mặc quần thụng công trường đang làm loạn lên.
"Câu đó tôi nói mới đúng. Tự nhiên lại lườm người ta."
Đối tượng mà gã quần thụng đang gây sự là một nam sinh mặc áo vest đồng phục.
Cậu ta đội mũ lưỡi trai, trùm thêm mũ hoodie bên trong áo vest lên đầu và đeo khẩu trang, dáng người mảnh khảnh, toát lên vẻ đẹp trai kiểu Visual Kei thời thượng.
Ấy khoan, bị mấy gã kiếm chuyện kiểu này mà trả treo như thế là toang đấy!
"Mày lườm tao mà còn già mồm hả, thằng ranh con!"
Với mấy thể loại "trẻ trâu" này, hễ cảm thấy bị coi thường là chúng nó sống chết ngay, phản xạ cực gắt với bất kỳ ai dám tỏ thái độ với mình.
Và gã quần thụng cũng không ngoại lệ, hắn dường như sở hữu trọn vẹn cái tính khí phiền phức đó, ngay lập tức túm lấy cổ áo cậu nam sinh và gầm lên.
Ký ức ùa về, cái thời còn học trường công lập ở quê.
Chỉ vì cái lý do nhảm nhí là "học giỏi chắc làm được việc", tôi bị đẩy lên làm lớp trưởng, và những ký ức cay đắng về việc suốt ngày phải đi can ngăn mấy vụ đánh nhau của đám cá biệt trong lớp lại hiện về.
"Buông ra!"
"Ranh con, đừng có mà láo!"
(Ai đó can đi chứ...)
Tôi nhìn quanh những hành khách đang ngồi gần vụ xô xát, nhưng ai nấy đều lảng tránh ánh mắt của bọn họ.
Phải rồi... đó mới là lựa chọn đúng đắn.
Thực tế là chính tôi cũng đang tính bài "án binh bất động" đây.
Bởi vì dính vào mấy vụ này thì chỉ có thiệt thân.
Nếu người bị gây sự là một thiếu nữ xinh đẹp hay trẻ em, thì may ra còn có kẻ muốn đóng vai hiệp sĩ như mở đầu mấy bộ Light Novel, chứ xui xẻo thay lại là đực rựa với nhau, thì chả ai rảnh hơi mà khơi dậy cái lòng dũng cảm đen tối đó cả.
Cậu nam sinh bị gây sự nhìn cũng có vẻ "chất chơi", nên trông như một cuộc ẩu đả ngang cơ, không hẳn là bị bắt nạt một chiều.
"Ngon thì nhào vô. Ê."
Gã quần thụng cuối cùng cũng vung tay đấm cậu nam sinh.
Nắm đấm sượt qua má cậu ta.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cảnh đó,
"Thôi nào, thôi nào, bình tĩnh."
Chẳng hiểu sao tôi lại bật dậy khỏi ghế, và khi nhận ra thì tôi đã thò tay vào đống lửa rắc rối này mất rồi.
(Mày làm cái quái gì vậy tôi ơiiiiii!! Với lại 'Thôi nào, thôi nào' là cái quái gì?!)
Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại lao vào can ngăn.
Là phản xạ có điều kiện từ thời làm lớp trưởng chuyên đi hòa giải đánh nhau sao?
Dù sao đi nữa, tôi cũng đã lỡ lên tiếng và bị phát hiện sự hiện diện rồi.
"Hả? Không liên quan thì câm mồm, đừng có xía vô."
Gã quần thụng trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi.
"Thôi nào, bình tĩnh. Đánh người là không được đâu."
Với những kẻ đang trong trạng thái kích động thế này, nói dài dòng văn tự cũng chẳng lọt tai đâu, nên tôi chỉ đáp lại bằng câu ngắn gọn.
Sau đó, nhân lúc gã quần thụng đang bận chú ý đến tôi, tôi khéo léo đẩy cậu nam sinh đã bị lãng quên ra sau lưng mình.
"Liên quan đéo gì tới mày!"
"Thôi nào, thôi nào, bình tĩnh."
Nãy giờ tôi toàn nói mỗi câu "Thôi nào, thôi nào" ấy nhỉ.
Vừa đáp lại những câu vô nghĩa, tôi vừa quan sát gã quần thụng.
Hắn thấp hơn tôi.
Nhìn trang phục thì có vẻ làm việc ở công trường, nhưng cơ thể không to lớn lắm, xét về thể hình thì một thằng có tập gym vì lý do riêng như tôi đang chiếm ưu thế.
Gầy thế này chắc là do còn trẻ.
Quần thụng cũng còn mới cứng, có lẽ thâm niên làm việc chưa lâu.
Và cái kiểu gây náo loạn chốn công cộng thế này, khuôn mặt cũng còn non choẹt.
(Ra là cũng chỉ là trẻ ranh... Thế này thì trường hợp xấu nhất vẫn xoay sở được.)
Phân tích đối thủ xong, tôi lấy lại chút bình tĩnh.
Có vẻ sự tự tin về tâm lý của tôi đã truyền tới đối phương, gã quần thụng không lao vào tôi ngay lập tức như lúc nãy.
Đám côn đồ có cái tính là không bao giờ gây sự bừa bãi, chúng có tập tính chọn những kẻ có vẻ thắng được, những kẻ tỏ ra sợ hãi chúng để bắt nạt.
Hắn nhìn thể hình của tôi và có vẻ chọn phương án quan sát tình hình trước.
Cơ bắp không bao giờ phản bội ta.
"Anh trai đang trên đường đi làm à?"
"Cái đéo gì, nãy giờ mày cứ lải nhải cái gì thế hả!"
"Thôi nào, thôi nào."
Chiến dịch "Thôi nào, thôi nào" của tôi vẫn tiếp tục.
Thoạt nhìn có vẻ vô nghĩa, nhưng trong tình huống này, việc khiến đối phương tốn thời gian là rất quan trọng.
Nhất là khi xét đến vị trí hiện tại.
(Giờ mà có ai tới tiếp viện thì tốt biết mấy...)
Tôi đưa mắt ra hiệu cầu cứu với các hành khách khác, nhưng ai nấy đều quay mặt đi một cách phũ phàng.
(Biết ngay mà~~!)
Cũng phải thôi, nãy giờ tôi toàn nói "Thôi nào, thôi nào" như cái máy mà.
"Thôi, tao chán mày rồi. Ê, thằng kia. Trạm sau xuống xe với tao."
Uầy...
Toang rồi, mục tiêu của gã quần thụng chuyển hẳn sang tôi rồi.
Có lẽ gã quần thụng này đã đánh giá tôi thế này:
Xác to nhưng đụt, không quen đánh nhau.
Chỉ là ở chốn đông người thế này, lỡ ra tay thì xung quanh sẽ can ngăn hoặc có người xen vào.
Thế nên, xuống tàu, lôi ra chỗ vắng vẻ không ai làm phiền rồi solo thì chắc chắn thắng.
Mà, hắn nghĩ đúng rồi đấy.
Như đã nói về chuyện bị bắt làm lớp trưởng hồi cấp hai, tôi sống đời con ngoan trò giỏi, đánh nhau thì chỉ toàn đi can ngăn thôi.
Nhưng mà...
Chính vì thế, tao mới rành rẽ đủ ngón nghề để đối phó với mấy thằng như mày đấy.
"Trạm tới thì liệu hồn mà xuống."
Nói rồi, gã quần thụng ngồi phịch xuống ghế tàu, hành khách xung quanh lập tức dạt ra xa, giữ khoảng cách với hắn.
"Ừ, được thôi. Đằng nào tôi cũng xuống trạm đó."
Thực tế thì trạm tiếp theo là trạm gần trường tôi nhất nên cũng chẳng vấn đề gì.
Gã quần thụng không phản ứng gì trước sự đồng ý của tôi, hắn lôi điện thoại ra bấm.
Tạm thời thì coi như đình chiến cho đến khi tàu cập bến.
Nhìn hắn ngồi banh háng chiếm hết diện tích ghế, tôi chợt nghĩ hành động đó giống hệt mấy con thú hoang đang cố phồng mang trợn má để cơ thể trông to lớn hơn nhằm đe dọa kẻ địch.
Chuyến này là tàu nhanh, chắc vài phút nữa là tới nơi.
"A, ano... xin lỗi. Tại cậu bảo vệ tôi mà ra nông nỗi này..."
Có tiếng gọi từ sau lưng, tôi quay lại thì thấy cậu nam sinh đang túm chặt lấy vạt áo vest của tôi, đứng đó với khuôn mặt mếu máo như sắp khóc.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
