Chương 104 - Dù nhỏ tuổi những cũng khá là ranh mãnh
Tôi dùng Saya-chan để phân thắng bại với Sanada.
..Ờ thì. Tôi chỉ đang tường thuật lại cho đúng tình hình thôi, nhưng nhìn lại thì đây đúng là một đoạn văn vô nghĩa mà.
Thôi kê, vì đây là hiện thực của tôi nên đành phải chấp nhận thôi.
「Thế, các thi đấu là gì? Bên nào kể được nhiều tình yêu dành cho Saya hơn thì thắng? Hay là xem ai có thể diễn thuyết nhiệt huyết hơn về những điểm đáng yêu của em ấy hay là sao?」
「Dừng lại đi. Nếu là Onii-sama thì em sẽ rất vui, nhưng nếu phải nghe anh ta phát biểu chắc em sẽ ngất xỉu tại chỗ mất」
「Vui đến mức ngất xỉu luôn sao, thật là... chà chà. Saya đúng là brocon mà」
「..Hừ. Ước gì một ngày nào đó anh đột ngột chuyển sinh sang thế giới khác rồi biến cho khuất mắt khỏi mắt em luôn cho rồi. Đồ ghê tởm」
Tạm gác lại cuộc cãi vã lệch pha của hai anh em nhà này.
Về cách thức phân thắng bại, tôi nên làm thế nào đây?
(Oẳn tù tì thì... không ổn rồi)
Liệu Sanada có nhận ra không?
Cuộc đấu này thực chất chẳng mang lại chút lợi lộc nào cho hắn cả. Hắn bảo lấy em gái ra chủ đề thi đấu, nhưng vốn dĩ Saya-chan đã là em gái hắn rồi.
Có thắng đi chăng nữa thì sự thật hai người cùng huyết thống cũng chẳng thay đổi.
Vì vậy, về phần mình, tôi có thua cũng chẳng sao.
Tính toán của tôi là chỉ cần phân định thắng thua xong xuôi, Sanada sẽ nguôi giận.
Có điều... dưới góc nhìn của người ngoài, việc Sanada can thiệp quá sâu vào đời tư của em gái là điều không thể làm ngơ.
Vì sự phát triển tâm lý lành mạnh của Saya-chan, nếu có thể, tôi muốn làm nới lỏng sự giám sát quá mức của hắn.
Nếu tôi thắng, ít nhiều cũng sẽ mang tính răn đe đối với Sanada.
Không thể cứ thế cho qua được.
Thế là, sau khi suy tính đủ đường, tôi quyết định phó mặc hết cho cô bé.
「Để Saya-chan quyết định đi?」
「Em hiểu rồi. Vậy em chọn Onii-sama thắng luôn khỏi nói nhiều」
「Không, ý anh không phải kết quả thi, mà là cách thức thi đấu kìa」
「...Hóa ra là vậy. Tiếc thật đấy」
Đáng tiếc là Sanada chẳng mảy may tôn trọng ý chí của Saya-chan.
Vì những lựa chọn của cô bé chắc chắn sẽ bị hắn phớt lờ, nên tôi đành bảo con bé hãy kiềm chế lại, chỉ quyết định cách thức đấu thôi.
(Nếu là Saya-chan, chắc chắn em ấy sẽ đưa ra nội dung có lợi cho mình)
Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó.
Một đứa trẻ ghét anh trai mình cay đắng, dù không nói ra thì tự nhiên kết quả cũng sẽ nghiêng về phía tôi thôi.
「Saya. Phải công bằng đấy nhé.」
Ơ kìa.
Chẳng lẽ Sanada đã nhận ra ý đồ của tôi rồi sao?
Tôi hơi ngạc nhiên trước lời dặn dò đầy ẩn ý của hắn dành cho em gái.
Hóa ra hắn cũng nhận thức được việc em gái mình đang quấn quýt lấy tôi sao?
...Tôi đúng là ngốc khi nghĩ như thế mà.
「Em không cần phải thiên vị anh quá đâu. Làm gì có chuyện anh thua được chứ. Anh chỉ không muốn sau này thằng rác rưởi này kiếm cớ bắt bẻ thôi, nên em cứ ra luật sòng phẳng đi」
À không, đối với thằng này thì ngược lại mới đúng đấy.
Chẳng bao giờ có chuyện mày đang chiếm ưu thế đâu.
Đúng là hết thuốc chữa.
Hắn tin tưởng tuyệt đối vào việc mình đang được em gái yêu quý.
「Hừ. Anh im đi...」
Saya-chan cũng chẳng buồn lọt tai.
Cô bé nhìn Sanada với ánh mắt đầy nghi hoặc, rồi lại nhìn sang tôi như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Đôi mắt tròn xoe long lanh trông thật đáng yêu.
Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Saya-chan khẽ mỉm cười một cách ngây thơ rồi chậm rãi mở lời.
「Em nghĩ ra rồi. Trong thực đơn này, hai người hãy đoán xem loại bánh nào Saya thích nhất rồi gọi ra đây. Em sẽ viết sẵn vào giấy, ai đoán đúng thì người đó thắng」
Ra vậy. Nếu thực sự hiểu rõ Saya-chan, chắc chắn sẽ đoán đúng.
Mà, cô bé còn tranh thủ bảo "gọi ra đây" (tức là để được ăn) đúng là không vừa đấy. Vừa mới ăn xong bánh kem dâu nhưng chắc là vẫn còn thèm nhiều loại khác lắm đây.
「Saya, chuyện đơn giản thế này mà cũng được sao?」
「Em không nghĩ anh đoán đúng được đâu」
「Nào nào, anh còn biết được có bao nhiêu nốt ruồi trên người Saya luôn đấy nhé? Chắc chắn anh là người hiểu rõ mọi thứ về em rồi」
「Kinh tởm quá」
Sanada cũng đồng ý. Hắn tràn đầy tự tin chiến thắng... Mà, suy nghĩ bình tĩnh thì hắn là anh trai ruột nên có lợi thế hơn thật.
Đối với một người dưng nước lã, lại mới gặp nhau có một tuần như tôi thì đúng là bất lợi.
「Tiện thể hỏi chút, nếu cả anh và Sanada đều đoán sai thì sao?」
「Lúc đó coi như cả hai đều thua, và Saya sẽ tự chọn người phù hợp để làm anh trai mình」
「Hừm. Saya, em phải bày ra đủ thứ lý do như vậy mới chịu chọn anh sao, em yêu anh đến thế cơ à」
「Onii-sama. Anh hãy đập tan xác cái tên hoang tưởng này giúp em. Em tin anh làm được mà」
Vâng. Việc cuối cùng tôi chắc chắn sẽ được chọn chính là điểm nực cười nhất của trận đấu này.
Và Sanada à. Mày nên bỏ cái tính ảo tưởng đó đi thì hơn.
Cái thói quen đó chỉ có thể áp dụng lên dàn nữ chính yêu mày say đắm thôi
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
