Chuyển sinh vào một bộ manga bị hủy bỏ giữa chừng, tôi cho nữ phụ bất hạnh vài lời khuyên, ai ngờ cô ấy lại thức tỉnh, hóa thành mỹ thiếu nữ xinh đẹp tuyệt thế, rồi cứ thế mà bám lấy tôi không rời khiến nam chính bắt đầu hoảng loạn

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Sống sót trong trò chơi với tư cách một Barbarian

(Đang ra)

Sống sót trong trò chơi với tư cách một Barbarian

Yung Joon-Kang

Trong căn phòng tối nơi anh ấy biến mất, chiếc máy tính mất nguồn điện đột nhiên tiếp tục chạy, những dòng chữ lại lần nữa xuất hiện trên màn hình điều khiển...

516 6313

Trùng Sinh Rồi Cũng Khó Thoát Khỏi Tình Yêu Của Cô Ấy

(Hoàn thành)

Trùng Sinh Rồi Cũng Khó Thoát Khỏi Tình Yêu Của Cô Ấy

Thâu Lai Phù Sinh

Kiếp trước, anh nhu nhược, vô năng lại tự ti, trượt dài thành một kẻ phế vật chẳng làm nên trò trống gì, vậy mà bên cạnh lại có một người bạn gái dịu dàng, xuất chúng. Ngày chia tay, anh bị chính ngườ

426 6959

Cho đến khi tôi bị cô bạn thuở nhỏ yandere level max phá nát tinh thần và sa đoạ

(Hoàn thành)

Cho đến khi tôi bị cô bạn thuở nhỏ yandere level max phá nát tinh thần và sa đoạ

Mizushima Satori

(Lưu ý: Phần tóm tắt này dùng để gửi dự thi, bao quát toàn bộ câu chuyện nên có chứa spoil nội dung tình tiết)Tsurugi Kaito có hai người bạn thuở nhỏ, một là Kisaragi Alan hai là Kisaragi Ellen, chị g

50 1190

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Hoàn thành)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

256 4137

Bại Trận Rồi, Ác Bá Phải Làm Cún Con Ngoan Ngoãn Sao?

(Đang ra)

Bại Trận Rồi, Ác Bá Phải Làm Cún Con Ngoan Ngoãn Sao?

Bách Hợp Lương Tử

“Cô hành hạ tôi như vậy, rốt cuộc là vì hận tôi, hay là vì yêu tôi?”

36 630

Chương 107 - Câu chuyện đối lập giữa nhân vật chính và nhân vật phụ

Chương 107 - Câu chuyện đối lập giữa nhân vật chính và nhân vật phụ

Thế là, cuộc đối đầu đã khép lại với chiến thắng vang dội thuộc về tôi...

Thường thì tôi không muốn dùng những từ ngữ như vậy đâu, nhưng tình cảnh này khiến tôi không thể không nghĩ thế.

(Thậm chí nó còn chẳng phải một cuộc thi đấu nữa)

Một thắng lợi tuyệt đối. Dĩ nhiên, không phải vì tôi quá xuất chúng, mà đơn giản là mọi chuyện đã diễn ra đúng như những gì Saya-chan dự tính.

Thế nhưng. "Không bao giờ bỏ cuộc" lại là một trong những tính cách tồi tệ của một nhân vật chính.

「Không được.」

「Hả? Cái gì không được cơ?」

「Không được là không được! Saya là em gái của tao!!」

Quả nhiên. Sanada dõng dạc tuyên bố như thể cuộc thi vừa rồi chưa từng tồn tại.

Cái sự cố chấp không chịu bỏ cuộc đó, nếu đặt vào manga isekai hay thể thao thì đúng là một nét lôi cuốn đấy. Nhưng trong một bộ romcom, nếu không biết cách dàn dựng thì nó chỉ biến thành sự cù nhây thiếu tự trọng, cực kỳ đáng quan ngại.

Nói đi cũng phải nói lại, tôi vốn thích kiểu nhân vật chính phong trần, nỗ lực hết mình để trở thành người đàn ông xứng đáng với một nữ chính kiểu "hoa trên đỉnh núi".

Nhưng Sanada không phải kiểu kiên trì sảng khoái đó, nên tôi thấy khó ưa là phải. Cái loại người đào hoa vô điều kiện như hắn, lẽ ra nên biết điều và dứt khoát hơn một chút.

『Trên đời này còn thiếu gì con gái cơ chứ!』

Nếu hắn có thể đi theo lộ trình kiểu đó, biết đâu tôi lại có cảm tình với hắn theo kiểu một "nhân vật chính biến thái cặn bã nhưng thẳng thắn". Tôi vu vơ nghĩ ngợi như vậy.

「Tao sẽ không giao Saya cho ai hết. Em ấy là của tao, chỉ là em gái của riêng tao thôi!」

「Oa. Cái người này, rõ ràng đã thua cuộc rồi mà còn định nuốt lời hứa kìa...」

「Thằng khốn! Tao tuyệt đối không giao con bé cho loại người như mày đâu. Dù sao thì Saya cũng đang sống chung nhà với tao... Nên em ấy là em gái tao! Khốn kiếp, khốn kiếp!」

Nói đoạn, Sanada hậm hực như một đứa trẻ, rồi dậm chân rầm rầm bước ra khỏi quán cà phê. Này, đợi đã. Còn tiền cái bánh phô mai của mày thì tính sao đây?

「...Onii-sama, cho em xin lỗi」

Có vẻ Saya-chan cũng nhận ra việc Sanada đã "bùng" tiền bánh mà chạy mất. Gương mặt cô bé thoáng hiện lên vẻ ái ngại.

À. Ừm thì... chuyện đó đâu phải lỗi của con bé. Để không làm cô bé phải trưng ra bộ mặt buồn bã đó, tôi cần phải chấn chỉnh lại tinh thần với tư cách là một người lớn.

「Saya-chan không có lỗi gì đâu. Em đừng bận tâm làm gì」

「...Anh đúng thật là dịu dàng mà. Quả nhiên Onii-sama mới là hàng thật. Khác hẳn với cái tên hàng giả kia」

Tạm gác lại việc cô bé gọi anh trai ruột là "hàng giả" sang một bên.

「Dù sao thì cũng đã gọi ra rồi, để anh ăn món này cho」

Bình thường tôi không hay ăn đồ ngọt. Trước khi chuyển sinh, vào cái tuổi xấp xỉ ba mươi, dạ dày tôi bắt đầu yếu đi và không thể nạp quá nhiều đường. Có lẽ vì vậy mà tôi chẳng mấy khi có hứng thú ăn chúng.

Mà thôi, giờ cơ thể này còn trẻ, ăn chắc cũng không sao.

「Mời cả mọi người dùng bữa」

Tôi cầm nĩa lên và nếm thử một miếng. Vị của nó... À, quả nhiên là ngon thật.

「Anh thấy thế nào?」

「Ngon lắm. Vị ngọt vừa phải, đối với anh thì như vậy là cực kỳ hợp」

「... L-Làm em cũng thấy thèm quá」

「Em bị dị ứng nên không được đâu」

「Hức. Chính vì thế nên em mới ghét anh ta. Thực ra Saya không hề ghét phô mai, chỉ là vì bị dị ứng nên không thể ăn được... Vậy mà năm nào vào ngày sinh nhật của mình, anh ta cũng mua một cái bánh phô mai trông cực kỳ ngon về, khiến trong lòng em bực bội vô cùng」

Muốn ăn mà không thể ăn, cảm giác đó chắc hẳn là rất cay rồi. Tội nghiệp thật... Nếu có một người anh biết quan tâm hơn một chút, có lẽ Saya-chan đã hạnh phúc hơn nhiều rồi.

「Dù sao thì, ít nhất hôm nay hắn ta cũng được một bài học rồi đúng không? Hy vọng thái độ của tên đó sẽ cải thiện được đôi chút」

「Không đời nào đâu. Thế nào khi về nhà anh ta cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra... À không, có khi vì ghen tị với Onii-sama mà anh ta còn đối xử tệ hơn với em nữa kìa. Anh ta vốn là loại sinh vật như vậy mà」

Saya-chan lẩm bẩm về Sanada như thể đang thuyết minh về tập tính của một loài quái vật nào đó. Quả nhiên, hố sâu ngăn cách giữa hai người họ quá rộng và quá lớn.

(Việc hòa giải là bất khả thi rồi sao...)

Anh em hòa thuận thì chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa, nhà Sanada lại vắng bóng cha mẹ. Chỉ có hai anh em sống với nhau, nên lý tưởng nhất vẫn là cùng nhau hợp tác mà sinh sống.

Thế nhưng, thực tế lại quá nghiệt ngã. Sự thật là Saya-chan đã có cái nhìn đầy định kiến với nam sinh trung học cũng chỉ vì Sanada. Thái độ của cô bé với tôi trong lần đầu gặp mặt cũng rất gay gắt...

Rõ ràng điều này đang gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển nhân cách của cô bé.

Vì vậy, tôi không thể chọn cách mặc kệ được. Hmm. Cứ đà này, tôi lại càng lún sâu vào thế đối đầu với Sanada mất thôi.

Tôi không hề muốn tranh chấp với hắn, nên việc cái hố ngăn cách này cứ ngày một sâu thêm không phải là điều tôi mong đợi.

Dù tôi không muốn, nhưng có vẻ tôi và Sanada vẫn cứ buộc phải trở thành kẻ thù của nhau.

Cảm giác như, đây chính là cách mà câu chuyện này đang vận hành vậy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!