Chương 102 - Đừng có đánh tráo khái niệm
Tôi hiện đang là mục tiêu cho sát ý của Sanada. ... Dù không giấu nổi sự kinh ngạc khi thấy "sát ý" xuất hiện trong một bộ romcom, nhưng vì đó là sự thật nên tôi chỉ có thể diễn đạt như vậy.
Tạm thời tôi đã thành công trong việc ấn hắn ngồi xuống ghế, nhưng nhìn Sanada đang lườm mình cháy mặt, tôi chỉ biết thở dài. Giờ tính sao đây? Tôi chẳng làm gì cho ổn thỏa đây, vậy mà còn bị hắn nhìn bằng ánh mắt như thể tôi là kẻ ngoại tình bắt quả tang không bằng.
「Tạm thời, Saya, qua đây ngồi cạnh anh ngay」
「Không. Em muốn ngồi cạnh Onii-sama cơ」
Mặt khác, Saya-chan nhìn Sanada bằng ánh mắt như thể đang nhìn một con quái vật. Đó không phải là ánh mắt dành cho anh trai ruột. Con bé đang thực sự sợ hãi từ nãy đến giờ. Vì quá ghét hay sao mà con bé cứ túm chặt lấy gấu áo đồng phục của tôi không buông... và chính điều đó lại càng thổi bùng ngọn lửa căm thù của Sanada, thật là rắc rối.
「...Được rồi. Ngồi lên đùi anh cũng được, qua đây đi」
「Anh đang nói cái giọng nhượng bộ kiểu gì thế? Thà em ngồi dưới sàn còn hơn là ngồi lên đùi anh」
「Ghê chưa, đúng là đồ hay xấu hổ mà」
「Oẹ. Tởm quá」
Trước người anh trai cứ liên tục hiểu lầm từ nãy đến giờ, Saya-chan nhăn nhó mặt mày. Mà công nhận, Sanada đúng là vô đối thật... Có vẻ như dù bị ghét bỏ đến đâu, não hắn cũng tự động chuyển hóa thành 『Em ấy đang ngại ngùng』, 『Yêu cho roi cho vọt』, hay 『Chỉ là không thành thật với lòng mình thôi』.
Hắn tin tưởng từ tận đáy lòng rằng mình được Saya-chan yêu quý. Mà, chuyện đó thì tùy hắn... nhưng tôi nghĩ hắn nên trân trọng cảm xúc của Saya-chan hơn một chút.
「Chậc. Dám đụng vào em gái tao. Dù con bé có đáng yêu thật nhưng đụng vào một đứa trẻ mười tuổi thì đúng là cặn bã. Mày là Lolicon à?」
「Tao chưa hề động tay động chân gì nhé」
「Tên biến thái」
「Không đến lượt mày nói đâu」
Ít nhất thì đó là từ ngữ mà tôi không muốn nghe từ một kẻ cuồng em gái như Sanada nhất. Tôi không phải biến thái nhé. Dù tôi có thể tự hào vỗ ngực nhận mình là "tên cuồng Mobuko-chan".
...Không, chuyện đó không quan trọng.
「Sanada này. Mày nên biết quan tâm đến người khác hơn một chút đi」
「Quan tâm? Chuyện đó là đương nhiên rồi. Mọi người vẫn thường bảo tao là người tốt bụng mà?」
「Ai bảo thế?」
「Misuzu này, Ino này, Usagi này, rồi cả Hinata nữa」
「... Ra vậy」
Toàn là tín đồ của "Giáo phái Nhân vật chính" cả còn gì. Đánh giá từ những con chiêng mù quáng thì chẳng có giá trị tham khảo đâu.
「Đầu tiên phải nói rõ là, tao không hề làm gì xấu với Saya-chan cả」
「Hả? Mày đang làm đấy」
「Ví dụ đi, tao đã làm gì?」
「Mày ép Saya phải gọi mày là 『Onii-sama』! Con bé này vốn yếu lòng trước đồ ăn ngon, nên chắc chắn là vì bất đắc dĩ nên mới gọi mày như thế. Tóm lại, mày đang bày trò 『Onii-sama bao nuôi』 thay vì Sugar Baby đúng không!?」
「...Thậm chí tao còn chưa từng nghĩ đến giả thuyết đó luôn đấy」
Một góc nhìn mới lạ thật. Vì quá thèm khát có em gái nên bỏ tiền ra để được gọi là anh trai sao.
「Nếu không phải thế thì chẳng đời nào Saya lại thân thiết với một thằng đàn ông khác ngoài tao như anh trai cả. Vì Saya là một cô em gái brocon cực kỳ yêu quý tao mà」
「Onii-sama. Anh bịt tai giúp em được không? Chỉ dùng ngón tay của em thôi thì không chặn nổi giọng của người này mất」
Saya-chan à, bỏ cuộc đi. Con bé đã bịt tai suốt từ nãy đến giờ, nhưng giọng Sanada quá lớn nên chắc vẫn nghe thấy hết. Gương mặt con bé tái mét nhìn tôi. Có vẻ con bé đang run rẩy trước những lời thốt ra từ anh trai ruột của mình.
「B-B-B-Brocon? Em á? Đó là một sự sỉ nhục đấy... Anh đang bôi nhọ danh dự của em. Nếu kiện ra tòa chắc chắn em sẽ thắng tuyệt đối!」
「Ha ha. Saya, anh hiểu mà. Không sao đâu, anh luôn thấu hiểu em mà」
「Hiểu cái nỗi gì chứ...! Onii-sama, hay là anh cùng em đi kiện người này đi? Không cần tranh quyền nuôi dưỡng đâu, mà hãy giành lấy luôn cũng được 『Quyền làm anh trai』 ấy. Saya muốn làm em gái của Onii-sama cơ」
「...Saya. Câu vừa rồi anh không thể bỏ qua được đâu. Mau xin lỗi anh ngay」
「Không. Em không cần anh tha thứ. Em đã chuẩn bị tâm lý cắt đứt quan hệ từ đây luôn rồi!」
「Phù. Thật là... Này, Sakugawa. Mày đừng có tẩy não em gái tao nữa」
「Là Sato. Với cả tao cũng không có tẩy não gì con bé cả」
Việc bị gọi sai tên tôi chả buồn chấp. Kiểu gì đến lúc quan trọng hắn cũng nhớ ra thôi. Nhân vật chính là cái giống loài như vậy mà. Nhưng bị coi là kẻ tẩy não con nít thì đúng là oan ức quá.
Hừm. Câu chuyện chẳng đi đến đâu cả. Sự độc đoán và áp đặt của Sanada quá mạnh mẽ, không tài nào cứu vãn nổi.
Đúng là cuồng em gái quá mức mà. Yêu thương người thân không phải chuyện xấu... nhưng tại sao hắn không thể thử đặt mình vào vị trí của đối phương dù chỉ một chút thôi nhỉ?
Trước những lý lẽ độc tài đầy tính nhân vật chính đó, tôi cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi đây này.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
