Web Novel - Chương 0: Cô Gái Mà Tôi Đã Cứu

Có những lúc, tôi suy ngẫm về lần đầu tôi bước đến thế giới này.

Tôi tự hỏi sao mình lại đưa ra chọn lựa sai lầm và hối tiếc về chúng.

Tôi suy ngẫm về cách tôi đã thay đổi cuộc đời của một người khác.

Tôi đã kiêu ngạo.

Tôi, kẻ tự hào mình toàn tri hơn bất kỳ ai khác, lại chẳng hiểu được cảm xúc của con người. Tôi quên mất rằng giá trị và tính cách của mỗi người đều thay đổi theo cuộc đời của họ.

Vậy nên, nơi đây chính là nghiệp chướng của tôi vì đã chẳng nhận đây là thế giới thực, chứ không phải ảo tưởng.

Một không gian chật hẹp cùng sàn thép lạnh lẽo, bị bao quanh bởi ba bức tường sắt.

Cách duy nhất để nhìn ra ngoài là một lối đi hình chữ nhật nhỏ. Thế nhưng, kể cả lối đi ấy cũng bị chặn bởi các thanh sắt—một lối đi toát ra vẻ kinh hoàng.

Tôi thường hay thẫn thờ nhìn nó rồi tưởng tượng ra cảnh trốn thoát. Thế nhưng do tứ chi đều bị trói chặt, mà đó cũng chỉ là ảo mộng hão huyền. Tuy sở hữu sức mạnh vượt xa con người, tôi vẫn chẳng tài nào phá vỡ được các xiềng xích này.

Tôi biết rằng mình đã hết cứu rồi.

Trong lúc tôi còn nhìn chằm chằm vào các thanh sắt, có chuyện đã xảy ra.

Lộp cộp. Tiếng bước đến gần bỗng phát ra. Nghe thấy âm thanh ấy, toàn thân tôi run rẩy vì sợ hãi.

Chẳng mấy chốc, chủ nhân của tiếng bước chân ấy đã xuất hiện.

“Nephi, không có em anh hẳn phải cô đơn lắm nhỉ?”

Giọng nói ấy là của một cô gái xinh đẹp tuyệt trần.

Một thiếu nữ cùng mái tóc trắng như tuyết dài đến rõ và cặp mắt xanh đẹp tựa như ngọc trai.

Cô ấy chính là người đã giam cầm tôi.

Tôi chẳng trả lời mà chỉ thở hổn hển.

“À há, dù anh không nói thì em cũng biết mà. Dẫu sao thì… chỉ cần nhìn vào mắt anh là em có thể biết hết rồi đó, Nephi? Anh khỏi phải lo! Cả hôm nay chúng ta sẽ ở bên nhau mà, nên anh không phải cảm thấy cô đơn đâu.”

“...”

Thấy tôi chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn, cô bèn tỏ vẻ bất mãn.

“Sao anh không nói gì hết vậy, Nephi? Em muốn nói chuyện với anh mà. Nếu anh cứ im lặng không chịu mở miệng như vậy, em sẽ phải… Tự mình mở nó ra đó?”

Ánh mắt tôi vô thức hướng sang đống dụng cụ đang treo trên tường. Một lưỡi cưa mất răng, một chiếc kìm dính máu, một chiếc ghế dính đầy đinh tán—tất cả đều nổi bật trong mắt tôi.

Thế nhưng, tôi vẫn im lặng. Cơ thể bất tử của tôi từ lâu đã quen chịu đựng đau đớn trong nơi này rồi.

“Hầy, hết cách rồi vậy. Để làm Nephi nói chuyện…”

Bóng dáng cô tiến đến gần tôi cho đến khi cả hai chỉ cách nhau một găng tay. Cảm thấy được luồng khí lạnh lẽo ấy, một nhắm chặt mắt lại.

Thế rồi, cô chợt tinh nghịch kêu lên.

“Éc!”

Ngay tức khắc, tôi cảm nhận được một hơi ấm mềm mại áp vào đôi môi đóng chặt của tôi. Tôi bèn mở to mắt. Thứ đập vào mắt tôi chính là vẻ đẹp lộng lẫy của cô ấy.

Hơi thở nóng hổi của cô phà vào mặt tôi. Và rồi, lưỡi cô luồn qua môi tôi và khám phá mọi thứ bên trong.

Miệng tôi mở hẳn ra khi nó hoà quyện cùng cô, cô tham lam quấn lấy lưỡi tôi một cách nồng thắm—cứ như muốn để lại dấu vết của mình trên tất cả mọi nơi.

Tôi không chống cự cũng không đáp lại, chỉ hoàn toàn đầu hàng trước cô.

Trong một hồi lâu, hơi thở nặng nề của hai chúng tôi hỗn loạn hoà quyện vào nhau.

“Hộc… Hộc…”

Chất lỏng trong suốt kéo dài thành các sợi mỏng như mạng nhện trước khi đứt ra.

Chỉ sau khi cướp bóc mọi thứ bên trong tôi đến mức không thở được, cô mới đành lòng rút lại.

“Nếu anh cứ như vậy, em sẽ phải mở miệng anh như thế này mỗi lần đó?”

Vẻ táo bạo ban nãy của cô bỗng biến mất. Thay vào đó là vẻ thẹn thùng của một nàng thiếu nữ. Giờ đây, cô chẳng khác nào một thiếu nữ đang yêu lần đầu nắm tay.

Trước cơn tương phản đáng sợ ấy, tôi nghiến răng và thốt ra tên cô ấy.

“Irelpi…”

Irelpi Yustiha. Đó chính là tên cô ấy.

Tên của cô gái mà tôi… đã cứu.

Ngày hôm ấy, vào lần đầu gặp nhau, tôi đã dại dột mà vướng vào mối quan hệ với cô ấy.