Chương 6: Vậy nên nhất định phải cưa đổ Minase Yuki cho chị
Tính đến hôm nay là tròn 3 tuần kể từ khi Kaito-kun bắt đầu dạy học cho con nhỏ đáng nguyền rủa Minase Yuki đó. 3 tuần qua đối với tôi là một khoảng thời gian cực hình và đau khổ, thú thật tôi tưởng mình sắp phát điên đến nơi. Phải nhẫn nhịn khi biết Kaito-kun mà mình yêu thương từ tận đáy lòng đang thân mật với đứa con gái khác, đã thế trên đường về cậu ấy còn nhắc đến Minase Yuki nữa chứ.
Như thế thì làm sao mà không đau đớn cho được. Nhưng so với nỗi tuyệt vọng muốn chết đi sống lại mà tôi đã nếm trải vào cái ngày năm lớp 9 đó thì thế này vẫn còn nhẹ chán, nên tôi mới có thể cắn răng chịu đựng trong tình cảnh này. Hơn nữa, việc phải nhẫn nhịn vì con nhỏ Minase Yuki đó cũng chỉ còn một chút nữa thôi. Mấy ngày nay tôi đã lén lút quan sát hai người họ học trong thư viện vào giờ nghỉ trưa từ xa, khoảng cách giữa họ đã gần hơn trước rất nhiều. E rằng Kaito-kun chắc chắn đã để ý đến Minase Yuki rồi.
"Alan, em thừa biết mình phải làm gì tiếp theo mà không cần chị phải nói, đúng không?"
Sau giờ học, tôi gọi Alan đến một phòng học trống và hỏi. Nghe lời tôi, Alan có vẻ đã đoán được lý do mình bị gọi đến, nó mở miệng với vẻ mặt như vừa nuốt phải bọ:
"......Ờ, lại là cái trò làm cho Minase đổ em để tách khỏi Kaito chứ gì."
"Chính xác. Dùng thủ đoạn nào cũng được, vậy nên nhất định phải cưa đổ Minase Yuki cho chị."
Thấy Alan nói chuyện với vẻ mặt bất mãn, tôi ra lệnh bằng giọng điệu khá gay gắt. Tôi đã tự mình trải nghiệm rằng không có gì đau khổ hơn việc người mình thích bị kẻ khác cướp mất, nên chắc chắn việc này sẽ giáng một đòn nặng nề lên tinh thần Kaito-kun, giống như tôi ngày xưa vậy. Và rồi, tôi sẽ tận tình an ủi, vỗ về và khích lệ Kaito-kun đang chìm trong tuyệt vọng, dần dần khiến cậu ấy không thể sống thiếu tôi được nữa.
"......Chị Hai, chị thực sự thấy cứ tiếp tục làm như thế này là ổn sao? Nếu muốn hẹn hò với Kaito thì em nghĩ còn khối cách khác tốt hơn mà."
"Em đang hiểu lầm cái gì đấy à? Chị đang muốn chiếm hữu cả thể xác lẫn tâm hồn Kaito-kun làm của riêng, chứ không phải chỉ là chuyện hẹn hò yêu đương ở cái tầm thường đó."
Nghe những lời của Alan, tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu và gằn giọng đáp trả. Nếu chỉ đơn thuần muốn hẹn hò với Kaito-kun thì hoàn toàn không cần phải dùng đến cách vòng vo tam quốc thế này. Nếu tôi tỏ tình với Kaito-kun, khả năng cao là cậu ấy sẽ đồng ý ngay và chúng tôi sẽ hẹn hò dễ dàng. Nhưng đàn ông là cái giống loài mà dù đã có bạn gái hay vợ thì vẫn có thể dễ dàng tăm tia những người phụ nữ khác.
Chỉ hẹn hò thôi thì làm sao mà yên tâm được. Thực tế là vào cái ngày năm lớp 9 đó, Kaito-kun vốn dĩ thích tôi, thế mà lại nhận lời tỏ tình và hẹn hò với một con nhỏ khác không phải tôi. Đúng vậy, mặc dù trước đó cậu ấy vẫn luôn thích tôi. Do đó, tôi cần phải biến cả thể xác và tâm hồn cậu ấy thành của riêng mình để cậu ấy tuyệt đối không thể nào tơ tưởng đến đứa con gái nào khác được nữa.
Ban đầu tôi cũng từng nghĩ đến việc cứ hẹn hò trước rồi từ từ chiếm đoạt cả thân xác lẫn tâm hồn Kaito-kun sau. Nhưng nếu hẹn hò với tôi, trong lòng Kaito-kun sẽ nảy sinh sự thảnh thơi, khiến việc đạp cậu ấy xuống đáy vực tuyệt vọng trở nên khó khăn hơn.
Tôi muốn dồn ép tinh thần Kaito-kun đến mức tơi tả, rồi sau đó mới cứu rỗi cậu ấy. Giống hệt như cái lúc tôi bị bắt nạt đến mức suy sụp tinh thần và được Kaito-kun cứu vớt ngày xưa vậy.
Tôi đã cất công giải thích cặn kẽ như thế cho Alan hiểu, vậy mà thằng em trai ngu ngốc đứng trước mặt tôi lại chẳng hiểu cái quái gì cả. Đã thế nó còn dám mở mồm bảo chị gái nó hoàn toàn điên rồi.
"Chị điên ư? Cái đó không cần em nói chị cũng tự biết. Chị đã hỏng mất rồi kể từ cái ngày năm lớp 9 khi Kaito-kun có bạn gái ấy."
Tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc, Alan thấy vậy thì lộ vẻ cam chịu rồi bước ra khỏi phòng học. Nói thẳng ra, tôi nhận thức được rằng những việc mình đang làm là bất thường so với luân thường đạo lý của xã hội.
Nhưng tôi đã vỡ nát từ lâu rồi. Và không cần nói cũng biết, việc tôi trở nên thế này tất cả là tại Kaito-kun. Cho nên dù ai có nói ngả nói nghiêng gì đi nữa, tôi cũng tuyệt đối không có ý định dừng kế hoạch này lại.
"Mong chờ quá đi mất, cái ngày mà cả thể xác lẫn tâm hồn Kaito-kun đều thuộc về một mình tôi."
Tưởng tượng đến tương lai lý tưởng đang chờ đợi sau khi kế hoạch thành công, tôi lẩm bẩm với vẻ mặt đê mê. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ sướng rơn người, cảm giác như sắp lên đỉnh vậy. Không khéo bây giờ bên trong quần lót của tôi đã ướt sũng dịch tình rồi cũng nên.
"......Ấy chết, mình đang bắt Kaito-kun phải đợi. Phải đi nhanh không cậu ấy lại lo."
Tôi từ từ đứng dậy khỏi chiếc bàn đang ngồi và bắt đầu đi về phía tủ giày, nơi chúng tôi hẹn gặp để cùng nhau về nhà như mọi khi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
