Chương 5: Từ nay cũng nhờ cả vào ông nhé, Sensei
"Ra, ra là vậy...... Quả nhiên là phải học hành nghiêm túc thật nếu không thì toang mất."
"Đúng chớ? Tui cũng nghĩ y chang vậy đó."
Ngày hôm sau khi được Minase-san nhờ dạy kèm, để kiểm tra thực lực, tôi đã cho cô ấy làm thử một bài kiểm tra tự biên soạn, chọn lọc những câu hỏi có khả năng ra trong kỳ thi định kỳ sắp tới từ 5 môn học chính. Kết quả nát bươm. Cứ đà này thì tương lai bị điểm liệt là điều không thể tránh khỏi. Trong 5 môn thì Toán IIB và Hóa cơ bản điểm thấp thê thảm, chắc chắn Minase-san yếu các môn tự nhiên.
"Mấy môn chỉ cần học thuộc lòng là qua như Lịch sử thế giới B hay Cổ văn thì để sau, trước mắt chúng ta tập trung vào các môn tự nhiên đã."
"Okie, vụ đó tui giao hết cho Tsurugi đó. Nhờ ông cả đấy, Sensei."
Chỉ còn 3 tuần nữa là đến kỳ thi, mà thời gian dạy chỉ có mỗi giờ nghỉ trưa, nên tôi phải dạy thật nhanh gọn và hiệu quả. Mục tiêu lần này là không bị đuổi học, tức là phải né điểm liệt ở tất cả các môn.
"Được rồi, tớ sẽ giải thích từ những câu cậu làm sai trong môn Toán II, cậu mở sách giáo khoa trang 'Biểu thức và Chứng minh' ra đi."
"Tuân lệnh~"
"Tốt, giờ tớ giảng nhé. Bài này thì......"
Tôi viết các công thức và phép tính ra giấy nháp, giải thích cặn kẽ từng chút một. Sau khi giảng xong một lượt, tôi cho cô ấy làm bài tập tương tự trong sách giáo khoa. Sau đó lại giải thích bài vừa làm và chuyển sang bài tiếp theo, quy trình cứ lặp đi lặp lại như vậy.
"......Đã giờ này rồi sao. Tạm thời hôm nay đến đây thôi."
"Tsuruginày, cảm ơn ông nhiều nha, thiệt đó. Siêu dễ hiểu luôn, tui bắt đầu có cảm giác là mình sẽ cân được bài kiểm tra định kỳ rồi."
Thấy Minase-san hớn hở nói vậy, tôi buột miệng "chỉnh" lại ngay.
"Không không, mấy cái làm hôm nay mới là cơ bản của cơ bản thôi đấy."
"Hả, thật á? Tại lúc đầu tui chả hiểu mô tê gì nên cứ tưởng nó là bài tập nâng cao khó nhằn lắm chứ."
Nghe tôi nói thế, Minase-san làm vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Bộ dạng đó của Minase-san trông buồn cười quá khiến tôi bật cười thành tiếng.
"A, sao ông lại cười tui?"
"Tại cậu bảo cái đó là bài tập nâng cao làm tớ thấy buồn cười quá."
"Thì nó khó như quỷ vậy, người thường ai chả nghĩ thế."
Minase-san vừa nói vừa lườm tôi, nhưng thú thật là chẳng đáng sợ chút nào. Do dáng người Minase-san khá nhỏ nhắn nên trông cô ấy chỉ như một con thú nhỏ đang xù lông dọa dẫm mà thôi.
"Ấy chết, còn 3 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa rồi."
"Chết dở, đi muộn là bị ghi vào sổ đầu bài, phải về nhanh thôi."
"Tui cũng không muốn bị ghim thêm nữa đâu, tuyệt đối không muốn đi muộn."
Chúng tôi vơ vội đống đồ đang trải trên bàn, rồi ba chân bốn cẳng chạy về lớp học. Kết quả là lết vào lớp vừa kịp lúc, may mà hạnh kiểm của tôi vẫn được bảo toàn.
◇◇◇◇◇◇◇
Từ lúc bắt đầu học cùng Minase-san, thấm thoắt đã 3 tuần trôi qua, và hôm nay là ngày trước kỳ thi.
"Ừm, so với hồi đầu thì cậu làm đúng nhiều hơn hẳn rồi đấy. Cứ như người khác vậy."
"Chứ sao. Nhờ ơn Sensei mà tui giải được khối bài rồi, cảm kích lắm luôn á."
Dưới góc nhìn của đứa đứng đầu khối như tôi thì vẫn còn non lắm, nhưng so với 3 tuần trước thì đúng là một bước tiến vượt bậc, cứ đà này thì việc né điểm liệt chắc chắn không thành vấn đề. Nhân tiện, trong 3 tuần qua tôi và Minase-san cũng thân thiết hơn khá nhiều, đến mức giờ cô ấy gọi tôi bằng biệt danh "Sensei" luôn rồi.
"Mà công nhận 3 tuần này trôi qua nhanh thật đấy."
"Chuẩn luôn. Học với Sensei cũng vui phết, thời gian trôi vèo vèo."
"Cậu nói thế làm tớ hơi ngại đấy."
Bản thân tôi cũng thấy khoảng thời gian dạy Minase-san học 3 tuần qua rất vui, chẳng biết từ lúc nào nó đã trở thành niềm vui để tôi đến trường. Từ ngày mai là bắt đầu thi, học sinh sẽ được về từ buổi sáng, nên hôm nay là buổi học cuối cùng vào giờ nghỉ trưa. Vì thế, tâm trạng tôi lúc này khá là tiếc nuối.
"Nhờ Sensei mà tui chắc thoát kiếp bị đuổi học rồi, biết ơn ông lắm lắm. Cảm ơn nha."
"Tớ nghĩ là ổn thôi, nhưng tuyệt đối đừng chủ quan đến phút chót nhé. Vào phòng thi thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
"Biết rồi mà, Sensei hay lo xa quá."
Nhìn Minase-san cười nói như vậy, tôi bỗng cảm thấy muốn được ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn. Có lẽ tôi đã thích Minase-san mất rồi.
"......Nếu cậu không phiền thì, sau khi thi xong tụi mình vẫn học cùng nhau thế này được không?"
Tôi lấy hết can đảm đề nghị với Minase-san. Minase-san thoáng ngạc nhiên một chút, nhưng ngay lập tức nở nụ cười tươi rói và mở lời.
"Thật ra tui cũng đang định nhờ ông chuyện y chang vậy đó, chứ tui tự học một mình chắc không vô chữ nào đâu. Từ nay cũng nhờ cả vào ông nhé, Sensei."
"Ừ, nhờ cậu giúp đỡ."
Nghe câu trả lời của Minase-san, tôi vui sướng đến mức trả lời với tông giọng cao hơn bình thường một chút. Chắc chắn bây giờ mặt tôi đang cười toe toét cho mà xem. Lúc này, tôi hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn từ đôi mắt xanh biếc đang chằm chằm quan sát cuộc trò chuyện của chúng tôi từ phía xa.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
