Chương 19: Vì Ellen đã có hoàng tử bạch mã là Kaito rồi còn gì
(Góc nhìn của Ellen)
Một năm trôi qua kể từ ngày Kaito tuyên bố bảo vệ tôi, giờ chúng tôi đã là học sinh lớp 6. Những trò bắt nạt vẫn chưa chấm dứt hẳn nhưng đã giảm đi đáng kể.
Khi thì an ủi, khi thì cãi tay đôi với đám con gái nói xấu tôi, khi thì đánh nhau với đám con trai trêu chọc tôi... Kaito đã bảo vệ tôi bằng mọi giá.
"Dạo này thấy Ellen tươi tỉnh hơn trước, tớ vui lắm."
"Là nhờ Kaito bảo vệ tớ nhiều đấy. Cảm ơn cậu thật nhiều."
Tôi cười rạng rỡ đáp lại, Kaito ngượng ngùng quay mặt đi. Nhìn điệu bộ đó, tim tôi lại xao xuyến.
Tôi mới nhận ra tình cảm này gần đây thôi, và giờ tôi đã trở thành thiếu nữ si tình Kaito mất rồi.
"...Rốt cuộc cậu vẫn chưa làm lành với Alan à?"
Đang ngượng ngùng, Kaito bỗng nghiêm mặt hỏi. Nghe đến cái tên Alan, cảm giác khó chịu dâng trào khiến tôi cau mày dù đang đứng trước mặt Kaito.
Nhận ra thái độ của tôi, Kaito thoáng buồn rồi im lặng. Có vẻ cậu ấy muốn ba đứa lại thân thiết như xưa, nhưng chuyện đó là không thể.
Sau sự việc đó, làm sao tôi có thể làm lành với Alan được. Thực tế là từ ngày bị bỏ mặc, dù sống chung nhà, tôi và nó hầu như không nói chuyện. Cảm thấy bầu không khí im lặng trở nên ngột ngạt, tôi vội chuyển chủ đề.
"...Nhắc mới nhớ, sắp phải chia tay trường tiểu học này rồi nhỉ."
"Ừ ha, sắp tốt nghiệp rồi còn gì."
Hai tháng nữa là chúng tôi tốt nghiệp, tháng 4 sẽ lên cấp hai. Dù ngôi trường này chứa đựng nhiều ký ức đau buồn, nhưng nghĩ đến việc không còn đến đây nữa cũng thấy chút bồi hồi.
Tôi có nhiều lo lắng khi lên cấp hai, nhưng được học cùng trường với Kaito nên cũng yên tâm phần nào. Dù có bị bắt nạt giống hồi tiểu học, tôi vẫn còn Kaito bên cạnh, chắc chắn sẽ ổn thôi.
◇◇◇◇◇◇◇
"Kisaragi, làm bạn gái tớ nhé!"
"...Tớ rất trân trọng tình cảm của cậu, nhưng tớ có người mình thích rồi. Xin lỗi nhé."
Lại một cậu bạn khác lớp, tên tôi còn chẳng biết, gọi tôi ra sau trường để tỏ tình. Tôi từ chối như mọi khi. Lên cấp hai, số lần được tỏ tình nhiều đến mức tôi chẳng nhớ nổi, thú thật là bắt đầu thấy phiền.
Tưởng lên cấp hai vẫn bị bắt nạt, nhưng tôi đã nhầm to. Lý do đơn giản là tôi bỗng trở nên cực kỳ nổi tiếng. Mọi người bảo tôi, một con lai, mang vẻ đẹp quá xuất sắc so với chuẩn mực thông thường, nên đám con trai mê mệt.
Hồi đầu cũng có vài đứa tính dở trò bắt nạt kiểu tiểu học, nhưng từ khi tôi gia nhập nhóm "hot boy hot girl" của trường thì chẳng ai dám động vào nữa.
"Ellen, lại được tỏ tình à?"
"Ừ, tháng này là lần thứ 5 rồi đấy."
Người bắt chuyện với tôi khi tôi về lớp là Ayakawa Iroha. Iroha là tâm điểm của lớp và là bạn thân của tôi từ khi lên cấp hai. Nhờ có Iroha mà tôi được vào nhóm nổi tiếng và có cuộc sống học đường vui vẻ, tôi biết ơn cô ấy lắm.
"Ellen hot thật đấy. Ghen tị ghê."
"Lần nào cũng phải từ chối mệt lắm, có gì mà ghen tị chứ."
Tôi nhăn nhó, Iroha thì cười gian xảo:
"Thì Ellen đã có hoàng tử bạch mã là thanh mai trúc mã Kaito rồi còn gì."
"N-Này! Bé mồm thôi, xấu hổ chết đi được."
Bị nhắc đến tên Kaito, mặt tôi đỏ bừng, quay sang phản đối Iroha. Nhưng cô nàng vẫn cười tủm tỉm.
"Thế bao giờ Ellen định tỏ tình với Kaito dấu yêu đây?"
"T-Tỏ tình!?"
Tôi lỡ miệng hét toáng lên. Tỏ tình với Kaito á, xấu hổ lắm, tôi không làm được đâu. Thậm chí dạo này cứ nhìn thấy Kaito là tim đập loạn xạ, tôi còn toàn tránh mặt cậu ấy.
Cái này người ta gọi là "thích quá hóa ngại" thì phải, nhưng vì tôi tránh mặt nhiều quá nên Kaito cũng ít bắt chuyện hẳn. Chắc cậu ấy nghĩ chúng tôi đã xa cách rồi. Cũng tại khác lớp nữa.
"...Ellen mà cứ chần chừ là mất hoàng tử vào tay đứa khác đấy nhé."
"Yên tâm đi. Vì Kaito cũng thích tớ mà."
Thấy Iroha lo lắng, tôi tự tin khẳng định. Sao tôi biết Kaito thích mình ư? Là nhờ đợt đi trại huấn luyện vừa rồi.
Nghe nói đêm đó đám con trai lớp Kaito đã bàn luận sôi nổi về chuyện tình cảm, và ai cũng phải khai ra người mình thích.
Kaito đã nói thích tôi. Dù không trực tiếp nghe thấy nhưng nhân chứng đầy rẫy, chắc chắn không sai được.
Tức là tôi và Kaito là tình trong như đã mặc ngoài còn e, chẳng có gì phải lo. Chỉ cần chờ Kaito tỏ tình thôi.
"Kaito ơi, mau tỏ tình với tớ đi chứ."
Lúc đó, tôi nào có ngờ bi kịch đang chờ đợi mình phía trước.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
