Chương 18: Đứa nào bắt nạt Ellen, tao tuyệt đối không tha
(Góc nhìn của Ellen)
Kể từ ngày cái móc khóa của Shinohara được tìm thấy trong ngăn bàn, đúng một tuần đã trôi qua, và sự bắt nạt nhắm vào tôi leo thang rõ rệt. Bị đẩy ngã cầu thang, bị xịt nước bằng vòi trong nhà vệ sinh, bị bỏ đinh ghim vào giày... những trò ác độc hơn trước gấp bội phần.
Tinh thần tôi bị dồn đến chân tường, tôi bắt đầu nghỉ học thường xuyên. Nhắc lại hôm đó, sau khi bỏ về sớm, tôi đã gặng hỏi Alan trong cơn giận dữ khi nó về nhà. Và lý do nó đưa ra thật khó tin.
"...Em không nghĩ chị là thủ phạm. Nhưng lúc đó em nghĩ cứ xin lỗi trước cho êm chuyện đã, em làm thế là để bảo vệ chị mà."
Nó bảo câu nói đã đẩy tôi xuống vực thẳm tuyệt vọng ấy là để "bảo vệ" tôi? Tôi cần nó đứng về phía tôi, chứ không phải cần nó nói những lời như thế.
Nếu lúc đó Alan bênh vực tôi, dù có bị đối xử tệ bạc đến đâu tôi cũng chịu được. Nhưng thực tế phũ phàng, kết quả duy nhất còn lại là tình chị em của chúng tôi đã rạn nứt không thể hàn gắn.
Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đến mức muốn chết đi cho xong, tôi đã được cứu rỗi bởi bàn tay của Kaito.
◇◇◇◇◇◇◇
"Bọn mày thôi đi! Cả đám hùa vào bắt nạt mỗi mình Ellen như thế thì có gì vui hả?"
Giờ nghỉ trưa, khi tôi đang bị vây quanh bởi những tiếng cười cợt, lúi húi dùng tẩy xóa đi những dòng chữ chửi rủa chi chít trên bàn, Kaito bất ngờ xuất hiện và hét lớn, giọng vang vọng cả lớp học. Một tên con trai trong lớp sấn sổ lao tới Kaito.
"Này, mày định bênh con lai đó hả? Nó là đứa ăn cắp móc khóa của Shinohara đấy, là đồ ăn cắp xấu xa."
"Ellen không đời nào làm chuyện đó. Mày bị ngu à?"
Nghe câu nói đó, tôi bật khóc vì hạnh phúc. Đó chính là những lời tôi khao khát được nghe nhất vào lúc này.
Bị chửi là ngu, tên con trai kia máu dồn lên não, định đấm Kaito. Nhưng Kaito đỡ gọn cú đấm bằng lòng bàn tay, rồi tung cước đá thẳng vào hạ bộ đối phương.
Mặc kệ tên kia đang rên rỉ quằn quại trên sàn, Kaito trừng mắt nhìn cả lớp, giọng đầy sát khí:
"Đứa nào bắt nạt Ellen, tao tuyệt đối không tha. Nếu đứa nào dám làm, tao sẽ cho nó kết cục y hệt thằng đang nằm kia. Liệu hồn đấy."
Nói xong, Kaito nắm tay tôi kéo ra khỏi lớp. Đến góc khuất sau trường, Kaito mới quay lại, vẻ mặt đầy hối lỗi:
"Xin lỗi cậu nhé, cậu chịu khổ thế mà tớ nhận ra muộn quá."
"...Hả?"
Không ngờ cậu ấy lại xin lỗi, tôi ngớ người ra. Kaito tiếp tục nói một tràng:
"Từ hôm cậu về sớm, tớ đã thấy lạ rồi. Tuần này cậu nghỉ học suốt, lại còn bảo không muốn đi cùng nữa."
Mất niềm tin vào Alan khiến tôi sinh ra chứng sợ người, tôi đã chủ động giữ khoảng cách với cả Kaito. Tôi sợ nếu đến cả Kaito cũng bỏ rơi mình thì tôi sẽ thực sự tan vỡ mất.
"Ban đầu tớ nghĩ chắc Ellen muốn ở một mình. Ba đứa mình dính lấy nhau từ bé mà."
Đúng vậy, tôi, Kaito và Alan lúc nào cũng bên nhau từ mẫu giáo, lên tiểu học cũng không thay đổi. Đi học, về nhà, giờ nghỉ trưa đều có nhau.
"Nhưng ở trường cứ thấy cậu lủi thủi một mình với vẻ mặt đau khổ nên tớ nghi nghi, hôm nay mới qua lớp cậu xem thử. Thấy cậu vừa khóc vừa tẩy những lời chửi rủa trên bàn, thằng ngốc như tớ cũng nhận ra ngay là cậu đang bị bắt nạt thậm tệ."
Thì ra đó là lý do Kaito xuất hiện kịp thời như vậy.
"Dù có chuyện gì xảy ra, tớ nhất định sẽ bảo vệ Ellen. Nên cậu hãy vui vẻ lên nhé."
"...Kaito, cảm ơn cậu."
Được Kaito động viên với nụ cười dịu dàng, tim tôi đập loạn nhịp. Chắc mặt tôi đang đỏ bừng lên rồi.
Một cảm xúc lạ lẫm chưa từng có dành cho Kaito nhen nhóm khiến tôi bối rối. Lúc đó tôi chưa biết tên gọi của cảm xúc này là gì.
Chỉ biết rằng cứ nhìn thấy Kaito là tim lại đập thình thịch không yên. Phải rất lâu sau tôi mới biết, đó chính là tình yêu.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
