Cho đến khi tôi bị cô bạn thuở nhỏ yandere level max phá nát tinh thần và sa đoạ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Anh yêu, hạnh phúc mà chúng ta từng được hứa hẹn đâu rồi?

(Đang ra)

Anh yêu, hạnh phúc mà chúng ta từng được hứa hẹn đâu rồi?

DoMo

Chứng kiến cảnh tượng này, tôi lập tức nhớ lại những gì luật sư Chỉ từng nói với mình: Nếu trong thời gian vụ kiện chưa kết thúc mà bị cáo lại tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật, hình phạt sẽ bị tă

68 1044

Shinyuu reki gonen, Imasara Kimi ni Horeta nante ienai

(Đang ra)

Shinyuu reki gonen, Imasara Kimi ni Horeta nante ienai

Mikami Kota

Một bộ romcom, về hai người bạn thân yêu đơn phương nhau chính thức bắt đầu!!

2 866

Futsu Ota Hairimasen!: Gakeppuchi Seiyuu, Radio de Jinsei Restart!

(Đang ra)

Futsu Ota Hairimasen!: Gakeppuchi Seiyuu, Radio de Jinsei Restart!

Toi Yuki

Câu chuyện về màn lật ngược tình thế trong sự nghiệp lồng tiếng của Kanae bắt đầu từ chính chương trình radio ấy.

21 290

Đánh Bại Ma Vương Chỉ Là Chuyện Nhỏ (Miễn Là Có Kẻ Thế Thân)

(Đang ra)

Đánh Bại Ma Vương Chỉ Là Chuyện Nhỏ (Miễn Là Có Kẻ Thế Thân)

Tsukikage

Vậy rốt cuộc, tôi có thể vừa đối đầu với đại quân Ma Vương, vừa tìm cách cày cấp, rèn luyện và nâng tầm tổ đội Anh Hùng hay không!?

46 830

Cô nàng bị nhập bảo rằng cơ thể cứ tự tiện làm nũng với tôi

(Đang ra)

Cô nàng bị nhập bảo rằng cơ thể cứ tự tiện làm nũng với tôi

Tsujimuro Sho (辻室翔)

Một câu chuyện tình hài hước khi sống chung nhà, pha chút ma quái, hơi người lớn một tẹo và cực kỳ sốt ruột vì cái sự mập mờ này!

10 240

Chương 17: Tôi đã bị Alan vứt bỏ...

Chương 17: Tôi đã bị Alan vứt bỏ...

(Góc nhìn của Ellen)

Lên lớp 5, tình trạng bắt nạt và quấy rối vẫn tiếp diễn. Bị nói xấu, giấu đồ, hay bị cô lập là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Những ngày tháng khổ sở vẫn tiếp tục, nhưng nhờ có Kaito và Alan, tôi vẫn cố gắng đến trường.

Kaito học khác lớp nên tôi cũng thấy hơi tủi thân, nhưng giờ ra chơi chúng tôi vẫn gặp nhau nên cũng đỡ buồn.

Tình bạn của ba đứa vẫn bền chặt và vĩnh cửu. Nghĩ vậy, sáng nay tôi lại đến trường, nhưng vừa bước vào lớp đã thấy bầu không khí sặc mùi bất ổn.

"Này này, vụ cái móc khóa Shinohara đeo ở cặp ấy, cậu biết gì không?"

"Hả? Tớ chả biết gì cả. Có chuyện gì thế?"

"Thực ra là..."

Lắng nghe cuộc trò chuyện xung quanh, hình như cái móc khóa mà Shinohara - nhân vật trung tâm của lớp - rất quý đã bị mất tích từ hôm qua.

Nhỏ làm ầm lên là chắc chắn có kẻ trong lớp lấy trộm, khiến không khí cả lớp trở nên tồi tệ. Giữa lúc cả lớp đang im phăng phắc, ai đó buông một câu:

"Không khéo con nhỏ lai Tây kia là thủ phạm cũng nên?"

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Những ánh nhìn đầy nghi hoặc, nhưng tôi không hề lấy, đó chỉ là vu khống trắng trợn.

Tuy nhiên, mọi người đã mặc định tôi là thủ phạm, tình thế cực kỳ bất lợi. Tệ hơn nữa, Shinohara hùng hổ tiến lại gần tôi.

"Này, có thật là mày lấy móc khóa của tao không?"

"Không phải, tớ tuyệt đối không làm chuyện đó."

Tôi ra sức phủ nhận, nhưng Shinohara hoàn toàn không tin.

"Nói mồm ai tin được. Cho tao kiểm tra hết ngăn bàn với cặp sách đi."

"Được thôi, nếu thế mà cậu tin thì tớ cho xem hết."

Nghĩ rằng làm vậy sẽ giải tỏa được hiểu lầm, tôi đồng ý. Shinohara bắt đầu lục lọi ngăn bàn tôi, rồi đột ngột dừng lại. Nhỏ quay lại nhìn tôi với khuôn mặt như ác quỷ, rồi tát mạnh vào mặt tôi.

Cú tát khiến tôi ngã nhào xuống sàn, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì má đã đau rát. Tôi ngơ ngác không hiểu tại sao mình bị đánh, nhưng lý do đã được phơi bày ngay lập tức.

"Nó nằm trong ngăn bàn mày thì đích thị là mày ăn cắp rồi còn gì. Đừng có giỡn mặt, con khốn dối trá này."

Cái móc khóa quý giá của Shinohara lại nằm ngay trong ngăn bàn của tôi. Không biết tại sao nó lại ở đó, nhưng tình ngay lý gian thế này thì tôi hết đường chối cãi.

"Eo ôi. Con lai mà tính nết tởm lợm thật."

"Đúng là trông như lũ du côn thì bản chất cũng du côn thôi."

"Tao đã nghi con đó ngay từ đầu rồi mà."

Thấy cảnh đó, đám bạn cùng lớp bắt đầu xì xào chửi rủa. Trong lúc tôi ôm má, nước mắt chực trào, Alan đứng dậy và đi về phía này.

Trong tình huống này, chắc chắn Alan sẽ đứng về phía tôi. Tôi đinh ninh như vậy, nhưng những lời thốt ra từ miệng Alan khiến tôi không dám tin vào tai mình.

"Chị hai, mau xin lỗi bạn Shinohara đi."

"...Hả?"

Tôi không hiểu Alan đang nói gì, thốt lên một tiếng ngớ ngẩn. Hay đúng hơn là não bộ tôi từ chối hiểu điều đó.

"Đúng đấy, xin lỗi Shinohara ngay đi."

"Làm sai thì phải xin lỗi, trẻ mẫu giáo còn biết, mau xin lỗi đi."

Nghe lời Alan, cả lớp cũng hùa theo bắt tôi xin lỗi. Lúc này tôi mới nhận ra sự thật phũ phàng: em trai tôi không còn đứng về phía tôi nữa.

"Alan, tại sao..."

Quá sốc, tôi hỏi Alan nhưng nó chỉ làm vẻ mặt buồn rầu và không đáp lại. Cú sốc bị phản bội quá lớn khiến tôi như phát điên, lao ra khỏi lớp.

Tôi trốn ra sau nhà thể chất không một bóng người và khóc nức nở. Ngồi khóc một hồi lâu, đến khi nước mắt cạn khô.

"Tôi đã bị Alan vứt bỏ..."

Bình tĩnh lại một chút, tôi nhớ lại chuyện vừa rồi và lẩm bẩm. Chắc chắn Alan vì sợ liên lụy nên đã bỏ mặc tôi. Nếu không, nó đã đuổi theo vì lo lắng cho tôi từ lâu rồi.

"...Ra là vậy, tình chị em cũng chỉ đến thế mà thôi."

Tôi từng yêu quý Alan biết bao, giờ chỉ còn lại sự căm hận. Nghĩ đến đó, tôi biết mình sẽ không bao giờ có thể tin tưởng Alan được nữa.

Lúc đó, tôi đã gần như vỡ vụn vì cú sốc bị Alan phản bội, nhưng phải rất lâu sau tôi mới nhận thức được điều đó.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!