Chap 17 - Hạt giống nảy mầm, hạt giống tan biến
Tôi chẳng thể cưỡng lại được.
Thân thể nương theo quán tính lao vút vào không trung, lộn nhào vào tư thế chúi đầu xuống dưới…… Từ đây, tôi sẽ còn rơi bao xa nữa?
Một chớp mắt ngột ngạt. Cảnh vật đảo lộn.
Tầm nhìn xoay mòng mòng lộn ngược, trước mắt chỉ còn những đóa hoa khổng lồ bung nở rực rỡ trên bầu trời đêm. Khốn kiếp thật.
“Đùa, cái…… quái gì vậy!”
Cơ thể tôi cứ thế bị hất văng đi trong vô thức.
Phía sau lưng là Orimoto đang trừng lớn hai mắt. Đã dặn là hãy đợi đấy, thế mà cô ta vẫn không nhịn được, đúng là đồ ngốc.
Ít nhất thì, chiếc khăn đang nắm chặt trong tay này.
“Orimoto, tôi ném đây!”
Giọng nói tôi nặn ra bị lẫn trong tiếng ồn.
Nó bị tiếng gió, tiếng nhạc hội và tiếng pháo hoa lấn át hoàn toàn.
Dù vậy, có vẻ như Orimoto vẫn nghe thấy.
“Ka-Kasugai-kun──!?”
“Nhặt lấy đi!!”
Tôi vung tay ném mạnh chiếc khăn về phía khuôn viên đền.
Một mảnh vải có diện tích rộng. Lực cản không khí rất lớn.
Nó bay lượn phấp phới…… rồi rơi xuống mặt đất trong khuôn viên. Nơi đó được rải sỏi. Chắc sẽ chỉ dính chút bụi tro thôi.
Vẻ mặt Orimoto thẫn thờ.
Những chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ sau lưng soi sáng gương mặt Orimoto…… Tầm nhìn của tôi cũng chỉ lưu lại đến đó.
“──Kuh.”
Một cơn đau như xé toạc cơ thể.
Đau. Đau quá. Đau.
Độ dốc lớn. Sườn vách đá. Đập lưng xuống trước.
Cành cây cào rách cánh tay, những viên đá sắc nhọn hay thứ gì đó đâm xuyên qua quần áo khắp nơi, mang đến những cơn đau đớn khiến tôi muốn rên rỉ.
Tôi rơi xuống mà chẳng kịp thốt lên nửa lời.
Tôi lăn lông lốc xuống vách đá như thể bị trọng lực lôi kéo. Tốc độ vòng quay đến buồn nôn làm ý thức tôi dần mờ mịt.
“Khuh, haa──”
Chạy dọc sống lưng tôi lúc này là mồ hôi lạnh toát, máu nóng hổi và sự ma sát với mặt đất.
──Mọi âm thanh chợt biến mất trong chốc lát. Thay vào đó là cảm giác các cơ quan nội tạng đang nảy lên bần bật sâu bên trong cơ thể.
(Mình thực sự đang làm cái quái gì vậy hả trời)
Chỉ là một cái khăn thôi mà. Một mảnh vải cỏn con.
Tôi cũng chẳng có tình cảm gì đặc biệt với Orimoto.
Chẳng có ý nghĩa sâu xa nào sất. Chỉ là bốc đồng nhất thời.
Một cảm giác như thể bản thân không còn là chính mình.
Sự đan xen giữa nỗi đau, sự sợ hãi và cảm giác cạn lời trước độ ngu ngốc của bản thân khiến đầu óc tôi như muốn phát điên.
(Đến nước này thì ai mới là kẻ ngốc đây chứ……)
Tại sao tôi lại làm một chuyện chẳng giống với bản thân mình chút nào?
Tại sao tôi lại mò đến cái lễ hội này cơ chứ.
(Mẹ kiếp, còn rơi đến bao giờ nữa đây……!)
Thế giới cứ liên tục lộn vòng. Ranh giới giữa bầu trời và mặt đất nhòe đi. Tiếng gió rít gào bên tai.
Cơ thể tôi lăn lộn giữa không trung.
Và mỗi lần xoay vòng, lại là một cảm giác khó chịu tột độ như thể bị kéo ngược lên trời rồi lại bị ném đập xuống đất.
Hơi ấm vẫn còn đọng lại trên tay lúc nãy.
Mặt đất vững chãi trong khuôn viên đền mà tôi từng giẫm lên.
Tất cả mọi thứ đang dần trôi tuột đi xa.
Dòng chảy thời gian trở nên chậm chạp. Một giây trôi qua dài lê thê. Một khoảng thời gian một giây tưởng chừng như vô tận.
Chẳng có hiện tượng đèn kéo quân nào tua lại trước mắt.
Tôi cũng làm gì có hồi ức nào đáng để xem.
Thế nhưng, điều duy nhất khiến tôi bận tâm lúc này là Orimoto.
(……Vẫn chưa, giải quyết được chuyện gì cả)
Chân tôi va vào thứ gì đó rồi bật ra, đổi luôn hướng của cơ thể. Xung quanh tối đen như mực, chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Dù vậy, tôi vẫn cứ rơi.
Cơ thể tôi không chịu dừng lại.
Không khí dường như loãng dần. Cổ họng nghẹn đắng. Chẳng hề có chút chuẩn bị tâm lý nào, nỗi sợ hãi cứ thế ngày một trào dâng.
“──Kuh.”
Một cú va đập ập đến ngay sau đó.
─────
“──────kun!”
Có tiếng ai đó. Tiếng của ai đó.
Cảm giác được gọi tên khiến ý thức tôi khẽ bồng bềnh.
Còn ý thức tức là còn sống. Dù khó mà tin nổi... nhưng tôi còn sống sao?
Tôi đã rơi xuống. Xuống tận đáy.
Nếu cứ thế rơi xuống thì chắc chắn sẽ chết, tôi đã suýt bị một con quái vật vô hình kéo tuột đi.
Toàn thân như bị nghiền nát, vỡ vụn.
Có ai đó đang lay tôi. Đau quá đấy.
“────gai-kun!”
Cơn đau râm ran khắp cơ thể. Vài chỗ đau nhói dữ dội hơn, tàn nhẫn khẳng định sự tồn tại của chúng. Nhưng tôi vẫn còn sống.
Chuyện quái gì đang xảy ra với cơ thể mình thế này.
Giọng nói ấy dần trở nên rõ ràng. Như đang hữu hình hóa, nó gọi tôi hết lần này đến lần khác, không ngừng nghỉ.
Giọng nói này nghe rất quen. Quá đỗi quen thuộc.
...Dù sao thì, phải tỉnh dậy đã.
“──sugai-kun!”
Phải mở đôi mí mắt nặng trĩu đang dính chặt vào nhau ra.
Tiếp theo là phải ngồi dậy.
Bởi vì... tôi vẫn,
(...Cứ tưởng là chết rồi chứ.)
Hướng về phía có ánh sáng. Hướng về phía tiếng gọi.
Tôi tuyệt vọng vùng vẫy giữa khoảng không bồng bềnh êm ái, cố gắng níu giữ chút ý thức chực chờ bay mất nếu lơ là.
Cảm giác như nếu ngất đi lúc này thì tiêu đời mất.
Cảm giác như sẽ không thể quay lại được nữa.
“Ồn ào quá. Tớ nghe thấy rồi.”
“──Kasugai-kun!!”
Ánh trăng chói lòa, khiến tôi vừa cạy khóe mắt ra đã muốn nhắm nghiền lại theo phản xạ.
“Kasugai-kun! Kasugai-kun!!”
Khuôn mặt của Orimoto choán lấy toàn bộ tầm nhìn của tôi.
Nước mắt cô ấy ướt đẫm gò má tôi. Cùng lúc đó, một xúc cảm mềm mại chạm vào. ──Cái này là.
“...Yo, Orimoto.”
“C-Cậu nhận ra tớ không!? Nhận ra tớ là ai không!?”
“Không thì tớ gọi tên cậu làm gì...”
Đó là một chiếc khăn bông.
Chiếc khăn đáng lẽ là quà tặng cho Sera, giờ đây đã nhàu nhĩ và mất đi hình dáng ban đầu.
“Kasugai-kun còn sống… Tốt quá rồi...”
“...Đem khăn ra xài thế này thì còn ý nghĩa gì nữa.”
“Đồ ngốc!! Cậu đúng là đồ đại ngốc!”
Orimoto chà xát, lau lấy lau để mặt tôi.
“Khăn thì tớ làm lại cái khác là được! Nếu Kasugai-kun mà chết thì tớ, tớ...!!”
“...Chỉ là lỡ hăng máu quá đà thôi.”
“Ngốc quá! Đồ ngốc, ngốc nghếch.”
Tôi không định làm cô ấy khóc.
Như muốn trốn tránh cảm giác tội lỗi mỏng manh này, tôi gượng người dậy… Hoặc ít nhất là tôi định thế.
“Này, sao lại đè tớ xuống.”
“...Chưa được đâu. Vết thương, vẫn chưa lau xong.”
“...Mà nãy giờ tớ đang gối đầu lên đùi cậu đấy à.”
Đáng lẽ đang lăn lóc trên mặt đất mà đầu không thấy đau, hóa ra là vì đùi của Orimoto đã làm gối.
Nhưng mà, tôi chẳng coi đây là phúc lợi gì sất.
Tôi không phải kiểu người như vậy.
“Được gối đầu lên đùi mỹ nữ thì phải biết ơn đi nhé.”
“Ah, thò lò mũi xanh kìa.”
“Tồi tệ hết sức.”
Bị đè chặt không cho trốn thoát, tôi đành bất lực chấp nhận hiện thực.
Càng giãy giụa thì chỉ càng thêm đau thôi.
Cặp đùi thon thả lấp ló dưới lớp đồng phục.
Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng một chút.
Nhưng thú thực là tôi cũng chẳng tự tin mình có thể cử động tử tế. Chẳng qua cố làm ra vẻ cứng cỏi nên mới không nói ra.
“Bẩn hết cả rồi này... sụt.”
Orimoto vừa sụt sịt mũi vừa rơi nước mắt. Đôi mắt cô ấy hơi đỏ lên, còn khuôn mặt thì tái nhợt.
Tiết trời đêm hè dính nhớp, đầy hơi ẩm.
“Lát nữa tớ sẽ gọi xe cấp cứu nhé. Dù cậu còn tỉnh nhưng biết đâu lại bị va đập ở đầu...”
“Vớ vẩn, tớ không sao đâu.”
“Không được, phải gọi.”
Orimoto dí sát mặt lại gần.
Khoảng cách gần đến mức hai luồng hơi thở hòa vào nhau khiến tôi không thể chạy thoát. Hình ảnh tôi phản chiếu trong đôi mắt cô ấy.
Một khuôn mặt thảm hại. Đầy rẫy vết thương.
“............Biết rồi.”
“Hứa nhé. Tớ sẽ đi cùng.”
“Định leo lên cả xe cấp cứu luôn à...?”
“Ngồi thu lu ở một góc thôi.”
Orimoto mỉm cười, áp chiếc khăn lên vết thương của tôi. Bất giác cảm thấy dễ chịu, khiến tôi cũng vô tình bật cười.
Lực tay của cô ấy nhẹ nhàng như đang nâng niu một món đồ thủy tinh dễ vỡ.
Vô thức nhắm mắt lại, tiếng róc rách của dòng sông hòa quyện vào sự tĩnh lặng của màn đêm một cách lạ thường.
Tôi chợt đưa tay lên đầu. Ướt nhẹp.
Cơ thể dường như cũng đang lạnh buốt từ bên trong. Quần áo ngấm nước dính chặt vào da thịt, thật khó chịu.
(...Ra vậy, mình đã rơi xuống sông.)
Orimoto khẽ thì thầm.
“Lúc tớ chạy đến, Kasugai-kun đang bị đánh dạt lên bờ sông đấy… Cậu đã may mắn lắm đó.”
Không biết vì điều gì, Orimoto nhẹ nhàng gạt tay tôi ra và bắt đầu vuốt ve bằng tay cô ấy. Tôi cảm nhận được một hơi ấm nhàn nhạt, mỏng manh.
Nghe cô ấy nói mới nhớ, bên dưới khuôn viên đền──điểm rơi từ vách đá là ngay giữa con sông khá rộng chảy qua thành phố.
Có vẻ như may mắn đã đứng về phía tôi.
Nếu rơi xuống nền bê tông hay đường núi, chắc tôi đã chầu ông bà không thương tiếc rồi.
...Nguy hiểm thật.
“Tớ đã gọi cậu không biết bao nhiêu lần đấy, biết không?”
Orimoto nhéo chặt má tôi.
“Đau! Cậu làm cái quái gì thế hả!”
“Tớ nghĩ lỗi là ở Kasugai-kun~”
Bị lườm bằng ánh mắt sắc lẹm, tôi cạn lời. Thừa nhận là mình đã làm hơi quá nên cũng chẳng thể phản bác.
Đang gào thét trong lòng vì cái má đau điếng, Orimoto lại nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi. Nhưng lực tay mạnh hơn lúc nãy, cảm giác như cô ấy đang cố bám víu vào thứ gì đó.
“...Tớ cứ tưởng cậu chết rồi chứ… Không chịu đâu, nếu thế thì tớ thực sự sẽ chỉ còn lại một mình mất?”
Những giọt nước mắt tưởng chừng đã tạnh lại tiếp tục tuôn rơi.
Từng giọt chầm chậm lăn xuống gò má tôi, nóng hổi. Nóng hơn cả bàn tay đang vuốt ve đầu tôi không biết bao nhiêu mà kể.
“Tớ... sợ Kasugai-kun chết hơn bất cứ điều gì. Còn sợ hơn cả việc bản thân cứ mãi như thế này.”
“Nói thế thì hơi quá lời rồi đấy...”
“Không đâu, tớ thực sự nghĩ vậy mà.”
Tôi chẳng có lý do gì để phủ nhận.
Cũng chẳng có cớ gì để chối bỏ lời của Orimoto.
“Thế nên, đừng làm chuyện gì nguy hiểm nữa nhé.”
Orimoto dùng hai tay áp chặt má tôi.
Tôi không thể đọc được cảm xúc sâu thẳm trong đôi mắt ấy. Chỉ biết rằng giọng nói đó chứa đựng một sự quyết tâm cao độ.
“Tớ đã rất hèn nhát. Cứ sợ rằng mình sẽ tan biến mất, hay không biết phải làm sao nếu mọi chuyện cứ mãi thế này.”
Orimoto liên tục gật đầu.
“Nhưng mà nhé? Nói cách khác, chính vì có Kasugai-kun ở đây nên tớ mới có thể gắng gượng được đến tận bây giờ, đúng không?”
“...Tớ có làm được cái tích sự gì đâu.”
“Biết ngay là cậu sẽ nói thế mà~!”
Má tôi bị ngón tay cô ấy chọc một cái.
Phiền phức đến mức vi diệu, làm tôi muốn nổi cả gân xanh.
Bất chợt, cô ấy đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.
“Khuôn mặt lúc khóc của tớ, chẳng dễ thương chút nào đâu.”
“Cậu có bảo tớ đừng nhìn đâu.”
“............Đồ xấu tính.”
Lúc ở trong khuôn viên đền, Orimoto từng hỏi tôi rằng cô ấy có thể khóc được không. Khi đó cô ấy đã tuyệt vọng kìm nén nước mắt.
Nhưng giờ thì cô ấy đang khóc.
Một cô gái khéo léo, vừa rơi nước mắt lại vừa có thể cười.
Kẻ như tôi chẳng thể hiểu nổi ẩn ý bên trong, nhưng ngạc nhiên thay lại chẳng cảm thấy nặng nề hay vướng bận gì.
Dù có thể chỉ là do tôi ảo tưởng thôi.
“──Tớ đỡ cậu nhé, đứng dậy nổi không?”
“À, nghe thảm hại thật nhưng chắc phải nhờ cậu rồi.”
Từ lúc đó đến giờ đã bao nhiêu phút trôi qua rồi nhỉ.
Chúng tôi trao đổi vài câu chuyện phiếm.
Chẳng có gì sâu xa cả.
Chỉ là những lời nói xã giao bề ngoài. Bầu trời đằng xa vọng lại những âm thanh mờ nhạt thông báo lễ hội kết thúc.
“...Lễ hội, kết thúc mất rồi nhỉ~”
“Tớ cũng chẳng có cảm xúc gì đọng lại. Có làm gì đâu.”
“Kasugai-kun, cái nết của cậu đúng là...”
Bốp, cô ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Cơn đau râm ran ập đến khiến mặt tôi nhăn rúm lại. Cái con nhỏ này... nhất định có ngày tôi sẽ trả thù.
“À, với lại, nói không làm gì là nói dối đấy nhé.”
Nghe vậy, tôi nghiêng đầu khó hiểu.
“Vì tớ đã có được những kỷ niệm cùng Kasugai-kun mà.”
“Kỷ niệm với tớ chẳng có giá trị gì đâu, vứt đi cho rảnh nợ.”
“Không đời nào. Tớ đã chụp được bao nhiêu là ảnh rồi.”
Chìa chiếc smartphone ra, bên trong lưu vô số bức ảnh chụp cái bản mặt khó ở của tôi. Gớm ghiếc muốn chết.
Nhưng mà, mấy bức ảnh này cũng chỉ có mỗi tôi nhìn thấy sao.
...Thôi thì, cứ để mặc cô ấy thích làm gì thì làm vậy.
“...Cái vụ chiếc khăn, lỗi tại tớ.”
“Thật sự không sao mà. Tớ đan lại cái khác là được, vả lại đồ vật sinh ra là để dùng cơ mà… Hơn nữa nhé?”
Khuôn mặt Orimoto chùng xuống, tối sầm lại.
“Vốn dĩ tớ rủ Kasugai-kun đi cùng để tặng quà cho cậu ấy là tớ sai. Lại còn làm cậu bị thương nữa.”
“Cũng có lý. Vụ đó thì là lỗi của cậu thật.”
“............Uuu.”
Bầu không khí càng lúc càng chìm xuống não nề.
Hắc khí tỏa ra khắp cơ thể cô ấy, như thể muốn nuốt chửng cả một đứa đang phải bám víu vào cô ấy để bước đi như tôi.
“Đùa thôi. Mà chắc khoảng 7 phần là thật.”
“Kasugai-kun đúng là──Kasugai-kun đúng là!!”
“...Mà, cũng khá là mới mẻ đấy chứ.”
Tôi cười khổ. Mới mẻ à, một từ mô tả chuẩn xác đấy.
Từ nhỏ, số lần tôi có cơ hội đi chơi với ai đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí tôi còn chẳng có ký ức gì với cha mẹ mình.
Lễ hội đối với tôi cùng lắm chỉ là văng vẳng tiếng sáo, tiếng nhạc rước kiệu.
Ngồi từ nhà lơ đãng nhìn ra xa, đó là lễ hội trong tôi. Không chỉ có lễ hội, mà cả những thứ gần gũi hơn cũng vậy. Chẳng hạn như việc chọn quà sinh nhật.
Tất cả đều quá đỗi mới mẻ và đầy rẫy sự bất ngờ.
Dù tôi là một thằng hèn mọn và méo mó, nhưng tôi không bao giờ nghĩ một cô gái hiện thân của thiện ý như Orimoto lại đáng bị biến mất.
“...Mới mẻ? Ý cậu là sao?”
“Thì kiểu, tự nhiên có mấy chuyện lạ đời xảy ra thôi. Dù phiền phức và rắc rối thật, nhưng ít ra cũng không lo chết nhàm.”
“Vừa nãy! Rõ ràng! Là cậu đang trêu tớ!”
“Ừ, rõ ràng là trêu đấy.”
Một kẻ như tôi vẫn chưa biết nên nắm bắt khoảng cách với một cô nàng hướng ngoại như Orimoto thế nào để mọi chuyện suôn sẻ.
Nhưng, tôi muốn làm điều gì đó cho cô ấy.
Nếu như Sera, Michikusa, Kanzashi-senpai và những người khác không thể hành động, thì có lẽ tôi mới là người phải ra tay.
─────
“...Cảm ơn cậu. Kasugai-kun.”
Đi dọc theo con sông, chúng tôi đã đến được bờ đê.
Và sau đó là khu dân cư ngay gần đấy.
Vừa nãy lúc ở bờ sông, định mở smartphone ra gọi cấp cứu thì ai ngờ lại mất sóng. Chẳng liên lạc được gì.
Hơn nữa, cái điện thoại ngâm nước mà vẫn không hỏng thì chỉ có thể thốt lên hai chữ “tuyệt vời” cho công cụ của nền văn minh hiện đại.
Dọc đường đến đây, tôi đã hứng chịu vô số ánh mắt kỳ dị. Trong mắt người khác, tôi chỉ là một thằng đầy thương tích đang lủi thủi đi bộ một mình.
...Thì cũng đúng thôi.
“Chuyện gì cơ.”
Đưa điện thoại lên tai──tiếng chuông chờ vang lên. Bản thân tôi chỉ thấy đau thôi. Có vẻ cũng không gãy cái xương nào.
Nhưng mà, Orimoto thì không chấp nhận điều đó.
Chắc vì thể diện nên ít nhất cũng phải đi khám một chuyến.
“Vì cậu đã luôn dõi theo tớ!”
“...Là cậu tự bám đuôi tớ thì có.”
“Hehe, nói vậy cũng không sai nhỉ?”
Điện thoại được kết nối. Tôi dựa lưng vào cột điện gần đó và trình bày tình hình cho đầu dây bên kia.
Đâu thể nào khai thật là mình tự nhảy xuống vách đá được, tôi đành nói dối là bị trượt chân.
Vài câu hỏi đáp theo quy trình.
Dường như xe cấp cứu sẽ đến đón ngay thôi.
Tôi trút ra luồng không khí nghẹn ứ trong lồng ngực.
──Đúng lúc đó, tôi chợt nhận ra một sự khác thường.
“Orimoto, cậu đang làm gì đấy??”
Nhìn lại, cô ấy đang đứng cách xa vị trí lúc nãy. Trông như đang chăm chú nhìn thứ gì đó.
Từ chỗ của tôi thì không thấy được thứ đó là gì.
Cử động cơ thể lúc này cũng là cả một sự phiền toái.
Cái việc không có ai đỡ thì khỏi đi lại tử tế thế này, phải chăng như Orimoto phán, vết thương của tôi thực sự rất nghiêm trọng?
Dựa vào cột điện, tôi ngước nhìn bầu trời đêm.
Một bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Khi tôi đang cắn răng chịu đau và chờ xe cấp cứu tới thì.
“──Kasugai-kun!! Kasugai-kun!!”
“Oái! ...Gì thế, đừng có tự nhiên giật mình vậy chứ.”
“I-Inori vừa tỏ tình! Với Keiichi!”
Vì tiếng xe cộ qua lại nên tôi không nghe thấy tiếng bước chân. Orimoto với dáng vẻ cuống quýt, nắm lấy tay tôi mà lắc lên lắc xuống.
Bị cuốn theo bầu không khí nghiêm trọng, tôi nhướng một bên mày.
“Bình tĩnh đã. Ai cơ? Cái gì cơ?”
“Inori! Với Keiichi! Vừa tỏ tình xong!”
“Cỡ Sera thì được người ta tỏ tình có gì lạ đâu.”
Dù gì đây cũng là cơ hội tuyệt vời mang tên lễ hội mà.
Đám con gái muốn làm bạn gái cậu ta chắc phải xếp hàng dài. Cũng chẳng có gì đáng để kinh ngạc.
“À, xe cấp cứu sắp tới rồi đấy.”
“Thật sao? Thế thì mừng quá...”
Orimoto vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay giây tiếp theo, miệng cô ấy lại há hốc ra.
“Không phải! Ý tớ là, chuyện của Kasugai-kun cũng quan trọng, nhưng mà Inori đó đã tỏ tình đấy!?”
Làm ơn buông tay tôi ra cái. Đau.
“...Dù có vẻ như bị từ chối rồi. Tớ cứ đinh ninh là cậu ấy sẽ hẹn hò với Inori cơ.”
“Cô gái đó thân với Sera lắm à?”
“Hả? Là Inori đó? I-no-ri!”
Những cặp đôi mặc Yukata qua lại.
Những gia đình kể cho nhau nghe cảm nhận về màn pháo hoa.
“Khoan đã Orimoto.”
Giữa một khung cảnh vô cùng đỗi bình thường, một khung cảnh quá sức hiển nhiên, tôi cũng hiển nhiên đặt ra một câu hỏi.
“──Inori, là ai vậy?”
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
