Chỉ mình tôi nhìn thấy những nữ chính thua cuộc, và tình cảm của họ quá mức nặng nề

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Ichiban Ushiro no Dai Maō

(Đang ra)

Ichiban Ushiro no Dai Maō

Shōtarō Mizuki

Đó chính là định mệnh đang chờ đợi chàng trai tội nghiệp này. Thế nhưng, sau khi vượt qua cú sốc ban đầu, nhân vật chính dần nhận ra rằng mọi người trong học viện không hề cuồng tín mù quáng, thậm chí

2 4

Shangri-La Frontier ~ Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~

(Đang ra)

Shangri-La Frontier ~ Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~

Kata Rina

["tỷ lệ đụng quái trong game thánh sao lại có thể vô lí thế......?" ]

448 34718

Đang học lớp 12, các cô ấy ỷ lại vào tôi quá mức

(Đang ra)

Đang học lớp 12, các cô ấy ỷ lại vào tôi quá mức

Ái Tố Mộng Đích Phù Quân

【Vườn trường】【Hài hước】【Mập mờ】【Cứu rỗi】【Đời thường】

15 23

Cậu Nghĩ Mình Có Thể Sống Yên Ổn Tại Một Thế Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:5 Ư? Sẽ Thế Nào Nếu Những Cô Gái Nặng Tình Cảm Bị Một Chàng Trai Ngây Ngô Đùa Giỡn?

(Đang ra)

Cậu Nghĩ Mình Có Thể Sống Yên Ổn Tại Một Thế Giới Với Tỉ Lệ Nam Nữ 1:5 Ư? Sẽ Thế Nào Nếu Những Cô Gái Nặng Tình Cảm Bị Một Chàng Trai Ngây Ngô Đùa Giỡn?

Koutaro Mifuji

Đây là câu chuyện về một nam chính cứ tưởng mình có thể sống bình thường nhưng lại vô ý khiến hết cô gái này đến cô gái khác rơi vào lưới tình cho đến khi cậu bị dạy cho một bài học nhớ đời bởi tình y

1 3

Vĩnh thoái hiệp sĩ

(Đang ra)

Vĩnh thoái hiệp sĩ

lee hyunmin, ga nara

Mỗi ngày lặp lại, vẫn lao về phía ánh sáng của ngày mai.

467 14249

Rakuin no Monshou

(Đang ra)

Rakuin no Monshou

Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )

Cuộc chiến tranh kéo dài suốt mười năm giữa hai quốc gia Mephius và Garbera sắp đi đến hồi kết bằng một cuộc hôn nhân chính trị giữa hai hoàng tộc. Orba, một người bị mất gia đình trong chiến tranh và

249 29528

Tập 1 - Sự tan biến của chứng nhân - Chap 18 - Ngày Michikusa Inori biến mất

Chap 18 - Ngày Michikusa Inori biến mất

“……Cậu đang đùa đúng không? Kasugai-kun này~! ……Nè, là đùa phải không?”

Ngỡ ngàng. Thẫn thờ. Bất an. Và cả, sự níu kéo.

Nhận lấy tông giọng hòa lẫn biết bao nhiêu cảm xúc ấy, tôi thử nhìn lại những lời mình vừa thốt ra.

Nhưng, chắc chắn tôi không hề lỡ lời.

Chỉ là, cái người tên【Inori】đó là người dưng.

Trong ký ức của tôi chẳng có kẻ nào như vậy cả. Nghĩ rằng mình nhầm lẫn, tôi thử ngẫm lại xem sao, nhưng quả thực chẳng có kết quả nào khớp cả.

“Tớ không đùa đâu…… Gì chứ, cái vẻ mặt đó là sao.”

“Nhưng, nhưng mà! Inori thì……!!”

Orimoto luống cuống lấy chiếc smartphone đã bị phù phép ra. Cái thứ mà phần trăm pin chẳng bao giờ sụt giảm ấy.

Cô nàng dùng móng tay gõ lạch cạch lên màn hình.Và rồi, hình ảnh hiện ra trên đó là,

“Đây là Inori! Cậu biết mà đúng không?! Không, chuyện cậu không biết là không thể nào!”

“Làm gì mà cậu phải cuống cuồng lên thế không biết.”

Tôi hạ ánh nhìn xuống màn hình.

Đó là quang cảnh lúc tôi gọi Sera lại ở trong khuôn viên đền…… Khoan đã, cô ấy chụp cái này từ lúc nào vậy.

Trong ảnh có tôi, Sera và Kanzashi-senpai.

“Cô gái này là Inori…… Cậu nhận ra chứ?”

“…………Hả~?”

Chỗ mà ngón tay Orimoto đang đặt vào. Nơi đó chẳng có ai cả…… Cô ấy đang nói chuyện quái gì thế?

Tôi bèn nêu lên cảm nghĩ thành thật của mình.

“Chỗ đó có ai đâu.”

“……!”

Khuôn mặt Orimoto lập tức tái mét, không còn giọt máu.

Một sự trắng bệch y như trong tranh vẽ. Đôi môi run rẩy của cô nàng như đang nói lên sự căng thẳng tột độ.

Tôi vừa nói gì đó không phải phép sao……?

Không, nhưng bức ảnh mà Orimoto đưa cho tôi xem làm quái gì có cái người tên Inori đó.

Chỉ toàn là một khoảng trống không.

“──Nói dối, phải không. Nói dối. Chắc chắn là nói dối.”

Cô nàng lầm bầm từ “Nói dối” nhiều lần như một phản xạ.

Tôi tự xem xét lại lời nói của mình, nhưng rõ ràng nó chỉ là một câu bình thường. Orimoto có vẻ như hoàn toàn không thể tin nổi. Cô nàng vuốt màn hình smartphone như thể không muốn chấp nhận sự thật.

Những bức ảnh chụp lén tôi.

Những bức ảnh kỷ niệm từ cái thời mà mọi người xung quanh vẫn còn nhìn thấy Orimoto. Bất cứ bức nào cũng có một khoảng trống.

Nhưng, điều đó là hết sức bình thường.

──Vì làm gì có ai trong đó đâu chứ.

“Đây! Chỗ này cũng có Inori nè, Kasugai-kun…… Cậu thực sự không nhìn thấy sao? Không thấy ai cả á??”

“? Ừ. Mắt tớ có vấn đề à?”

Nếu là mọi khi, thể nào cô nàng cũng sẽ nói kiểu【Tớ đã sai lầm khi kỳ vọng vào Kasugai-kun!】.

Thế nhưng, lần này thì khác.

Sắc thái bi ai đang dần rịn ra. Bằng cách nào đi nữa tôi cũng không thể hiểu được lý do.

Cứ như thể, đang bị thứ gì đó cản trở vậy.

“Inori chưa biến mất. Tớ, vẫn đang nhìn thấy cậu ấy! Không đúng, Kasugai-kun chắc chắn cũng phải nhìn thấy chứ. Nếu cậu đã nhìn thấy tớ, thì nhất định không sao cả!”

Ánh mắt lạnh lẽo đột ngột xoay chuyển. Ngọn lửa rực sáng.

Chẳng còn lấy một mảnh vỡ của sự cam chịu nào ở đó nữa. 

Còn trong đầu tôi chỉ toàn là dấu chấm hỏi.

“Nếu cậu không nhớ, tớ sẽ bắt cậu phải nhớ ra.”

Orimoto hừng hực khí thế.

Lời đó nhắm thẳng vào tôi chứ chẳng phải ai khác.

Nếu không hiểu, nếu không thể tiếp thu, thì cô nàng sẽ dùng bạo lực để nhồi nhét nó vào. Thậm chí có thể cảm nhận được cái khí khái ấy.

──Thật đúng là phong cách của Orimoto, không hiểu sao tôi lại nghĩ vậy.

“Đợi tớ nhé, Kasugai-kun.”

Orimoto nói vậy rồi cắm cổ chạy đi.

Cô nàng luồn lách qua khe hở của dòng người đang trên đường trở về từ lễ hội một cách mượt mà. Chỉ vài giây sau, cô nàng đã hòa vào biển người và tôi hoàn toàn mất dấu mái tóc màu hạt dẻ ấy.

“……Gì thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.”

Một sự phi lý không thể nào giải thích nổi.

Có chuyện gì đó đang xảy ra. Nhưng, lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Một sự phổ quát dường như bắt buộc phải là thế.

Câu trả lời như bị màn sương mù che khuất.

Tôi đưa tay bóp chặt ấn đường.

Biểu cảm lúc đó của Orimoto hoàn toàn không bình thường. Cô ấy không phải loại người sẽ nói mấy lời dối trá kiểu này.

Chắc chắn có uẩn khúc gì đó liên quan đến cái người tên Inori kia.

Đúng vậy──chắc chắn là có. Đã vậy mà,

“……Bực mình thật đấy chứ.”

Dù chưa đến mức sôi máu, nhưng tôi vẫn tặc lưỡi trước cái cảm giác bực dọc vô vị này. Chỉ đơn thuần là thấy bực bội.

Sự huyên náo bỗng nhiên ngưng bặt. Có và không có Orimoto ở đây, quả thực tạo ra một sự khác biệt một trời một vực.

Đèn đường vang lên những tiếng lách tách.

Côn trùng bu lại như thiêu thân lao vào lửa.

Hơi nóng từ dòng người cũng mờ dần, vẽ nên một khung cảnh như thể cuộc sống thường nhật đang êm đềm quay trở lại.

─────

Rốt cuộc tôi đã đợi bao nhiêu phút rồi.

Ngay lúc tôi còn đang mơ hồ cảm thấy như chiếc xe cứu thương đến đón mình sắp xuất hiện.

“──Kasugai-kun.”

Tiếng gọi cất lên.

Tôi quay đầu lại.

Là Orimoto.

Mồ hôi rịn ra trên trán và cổ cô nàng.

Dưới ánh đèn đường rọi xuống, trên mặt đất chỉ in bóng của tôi và Orimoto. Chẳng có ai khác cả.

“Tớ dắt Inori tới rồi nè.”

“Cậu còn định diễn cái trò này tới bao giờ nữa.”

Đang dắt theo ai đó ở phía sau ư.

Dù rằng phía sau cô ấy chẳng có một ai.

Phải chăng Orimoto Suzuka cuối cùng đã phát điên vì những chuyện phi thường giáng xuống đầu mình rồi.

Nắm bắt được sự dị thường, sẽ bị xóa sổ.

Cảm nhận được sự dị thường, sẽ bị xóa sổ.

Cứ như thể đó là một lẽ đương nhiên.

Giống như có ai đó đang lục lọi trong ngóc ngách não tủy của tôi vậy.

“Chỉ là Kasugai-kun không nhìn thấy thôi.”

Bởi vậy nên tôi mới thấy khó chịu một cách vô cớ.

“……Chẳng có ai ở đó đâu.”

Thế nhưng, tôi thì──chẳng nhìn thấy ai cả.

Những chiếc bóng đổ dài rõ ràng chỉ có của tôi và Orimoto.

Tiếng hít thở. Nhịp đập trái tim. Dù có nhìn nhận theo góc độ nào đi chăng nữa, thì trước mắt tôi cũng chỉ có mỗi Orimoto.

“Nhìn kìa, Inori. Là Kasugai-kun đấy.”

Orimoto nở nụ cười như mọi khi.

Thản nhiên quay sang nói chuyện với người bên cạnh.

Hướng về một khoảng không trống rỗng. Cô nàng bình thản buông lời cứ như thể thực sự có người đang đứng đó.

“Tớ hiểu cảm giác đó mà. Cậu không thể tiếp thu được đúng không. Lần tới tớ sẽ giải thích cặn kẽ nên cậu cứ yên tâm nhé?”

Inori. Inori. Inori. Kẻ đó là ai.

Chỉ có cái tên là nghe quen quen.

K-hông, chẳng quen chút nào. 

Ký ức con người vốn rất mơ hồ. Lại còn hay tô hồng quá khứ nữa. Nhưng tôi không hề biết Inori, và ngay từ đầu cũng chẳng có gì tồn tại ở đó cả.

Tôi chau mày chằm chằm nhìn vào khoảng không.

Nhìn tò tò đến mức như muốn khoét một lỗ ở đó.

Không khí rung động──tôi có cảm giác vậy. Tuy nhiên, điều đó không đủ để khẳng định chắc chắn rằng có người ở đó.

“……Vẫn chẳng có ai cả…… Này cậu, tự dưng nói mấy lời rùng rợn như thế, tớ cũng biết sợ đấy nhé.”

Chẳng lẽ đây lại là một cú lừa thật sự à?

Có phải tôi đã trêu chọc Orimoto quá trớn rồi không.

Nếu đây là sự trả đũa thì quả là một sự đầu tư công phu. Giọng điệu, cử chỉ, tất tần tật của Orimoto đều ăn đứt cả những nữ diễn viên hạng A.

Trước lời nói của tôi, Orimoto tỏ rõ sự cự tuyệt.

Một lời phủ định hoàn toàn thẳng thừng.

“Có mà, rõ ràng luôn. Tớ thì nhìn thấy cậu ấy.”

Giọng Orimoto có chút căng cứng.

Cứ như thể đang cố gắng thuyết phục chính bản thân đang có phần trống rỗng của mình, cô nàng khẳng định sự tồn tại của một Inori không hề hiện diện.

──Orimoto hướng mắt về khoảng không bên cạnh.

“Inori, không sao đâu. Tớ đảm bảo đấy. Kasugai-kun bề ngoài thế thôi chứ tốt bụng lắm. ──Nè, phải không?”

Tôi có cảm giác như có ai đó đã phản ứng lại lời gọi của Orimoto…… Nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi.

“……Sợ nhỉ, cậu ta cứ đâm bổ vào người khác không thương tiếc mà. Tớ thì quen rồi, ừm ừm ngoan nào.”

Orimoto đang nói chuyện với một ai đó.

Không giống như cô nàng đang tự biên tự diễn chút nào.

Tôi chẳng nghe thấy gì cả.

Orimoto lại tiếp tục buông lời với khoảng không thêm vài lần nữa. Chợt, một sự im lặng buông xuống. Rốt cuộc, Orimoto thở hắt ra.

Thật chậm, thật chậm.

Kéo dài, thật dài.

“Inori có ở đây. Tuyệt đối là có.”

Một chất giọng thật ấm áp.

“Kasugai-kun.”

“……Cậu nói chuyện với ma xong chưa?”

“Không phải ma đâu. ──Ah, Inori? Chắc là sẽ làm cậu giật mình một chút đấy. Xin lỗi nhé?”

Cuối cùng Orimoto cũng đưa mắt nhìn về phía tôi.

“Chạm thử đi.”

“……Hả?”

Không nhìn thấy.

Không nghe thấy.

Vốn dĩ là không tồn tại.

Đáng lẽ ra công lý thuần túy phải đứng về phía tôi, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Orimoto đã nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Bàn tay của Orimoto mang theo một hơi ấm nhè nhẹ.

Đó là minh chứng cho việc cô nàng đang sống.

Và, lực nắm ấy rất mạnh.

“Bàn tay của Inori, đang ở đây.”

“Kh-khoan khoan! Tự dưng cậu làm cái trò gì thế!”

“Xin cậu đấy. Hãy tin tớ.”

Orimoto không chỉ nắm lấy cổ tay tôi, mà còn vươn tay về phía khoảng không. Ở vị trí hơi thấp hơn tôi một chút.

Nếu Inori có ở đó, hẳn cô bé phải có vóc dáng nhỏ nhắn.

“Này nhé Orimoto──”

Đầu ngón tay tôi bị dẫn dắt.

Trống rỗng và hụt hẫng. Không trung chẳng có lấy một vật gì.

Đã vậy mà, đầu ngón tay tôi lại chạm vào một thứ gì đó như thể bị hút chặt vào. ──Thật mềm mại.

(……?)

Khoảnh khắc ấy.

Một sự dị thường to lớn như muốn bóp nghẹt lý trí xuyên thấu qua toàn thân. Gáy tôi lạnh toát, da gà da vịt nổi lên.

Thứ này là.

Không phải là không khí.

Rõ ràng là có thứ gì đó ở đây. Có mang theo nhiệt độ, nhưng đường nét lại mờ nhạt──đúng rồi, thứ này là.

──Tay, của ai đó?

“……!”

Trong tích tắc, dòng suy nghĩ vỡ vụn. 

Một cơn đau đầu như búa bổ ập tới.

Tầm nhìn lảo đảo méo mó. Tiếng ù tai the thé khiến đôi chân tôi không còn đứng vững. Thịch một cái, nhịp tim nảy bổng.

Tiêu rồi. Tiêu rồi. Tiêu rồi.

Ngay khi vừa mới chạm vào.

(Cái quái gì, thế này……!)

Cảm giác ớn lạnh thấu xương chạy dọc từ tận sâu trong cơ thể.

Một mớ hỗn độn đặc quánh ập tới.

Cơn buồn nôn cuộn trào như đang đâm toạc phía sau dạ dày. Có khi nào ói hết ra được thì sẽ nhẹ nhõm hơn chăng.

(Hảa? Cái gì đây? Có cái gì đó)

Chóng mặt. Ù tai. Nghẹt thở.

Đau đầu. Buồn nôn. Mệt mỏi rã rời.

Cảm giác như mọi sự cân bằng của cơ thể đang chệch đi khỏi “đáp án đúng” từng centimet một. ──Không, sai rồi.

Đây là, đang tiến gần đến đáp án đúng mới phải.

Đây, mới là điều chính xác nhất.

(Người này là? Này, này…… ra, là vậy)

Ánh đèn đường lách tách ngân vang.

Trong luồng suy nghĩ của tôi vừa lóe lên một tia sáng.

Tôi với cô gái đó chẳng có thân thiết gì sất.

Cũng chẳng phải bạn bè, thậm chí còn chưa đến mức người quen.

Chỉ là, thỉnh thoảng có dăm ba câu chuyện.

Một mối quan hệ kỳ quặc tới mức tôi từng bị ép nhận một cái bánh mì ngọt lịm chả hiểu kiểu gì.

Rồi được cảm ơn vì đã gọi điện cho cảnh sát.

Chuyện tôi quên mất nhỏ hoàn toàn là điều không tưởng.

Tại sao. Cớ sao, tại sao tôi lại.

(──Cảm giác gớm ghiếc thật đấy, khốn kiếp.)

Bình thường thì phải nhận ra chứ. Thật kỳ lạ.

Orimoto đang trở nên tàng hình trong mắt người khác cơ mà. Nếu vậy, lẽ ra tôi phải tính đến khả năng đó sớm hơn mới phải. Đáng lẽ đó phải là một suy luận hiển nhiên đạt tới.

Cứ như thể bị ai đó cưỡng chế ép tôi không được nhớ lại.

Khi chặt đứt sợi xích và chiếc gông cùm trói buộc ấy, khuôn mặt của một cô gái hiện lên rõ rệt.

“……Chuyện này thật kỳ quái quá đi mất.”

Michikusa Inori.

Cái tên ấy được tượng hình.

Chầm chậm rơi tõm vào trong lồng ngực.

Vào chỗ khoảng trống đang ngự trị ở đó, mảnh ghép mang tên cô nhét gọn vào──mái tóc vàng óng bay bay trong làn gió đêm mùa hạ.

Được ánh trăng rọi sáng, một ảo mộng nhạt nhòa, mờ ảo nhưng mong manh đã hình thành nên một tồn tại vững chắc.

(……Có, rồi. Nhìn thấy rồi.)

Một thiếu nữ với vẻ mặt buồn ngủ hiện ra ở đó.

Đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào tôi.

Những cái bóng đổ dài, bây giờ đã là ba.

“Kasugai, mồ hôi nhễ nhại. Ừm, trông có vẻ đau đớn.”

“Đừng có lo cho tớ…… Với lại mối quan hệ giữa chúng ta cũng chưa thân tới mức để phải bận tâm đâu. Nhỉ, Michikusa Inori.”

“──Kasugai-kun, cậu nhìn thấy rồi sao?!”

Khuôn mặt Orimoto bừng sáng.

Michikusa Inori. Thành viên trong dàn harem của Sera Keiichi. Đôi mắt ngái ngủ. Độc mồm độc miệng đến bất ngờ. Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn.

Mái tóc vàng óng đang khẽ đung đưa trong gió.

“Đúng hơn là đã nhìn thấy lại được rồi…… Thành thật mà nói, cho đến lúc nãy tớ vẫn chẳng nhận ra đâu.”

“Bảo là quên mất Inori sao. Quá đáng thế nhỉ?”

“Kasugai, đúng là gã tồi. Inori không tha thứ cho đâu.”

“Ư, cuộc khẩu chiến này có vẻ bất…… lợi…… rồi──”

Ngay khi lời vừa dứt, cơ thể tôi đổ sập xuống.

Chẳng có lấy một giây phút nào để chống cự.

Cơ thể tôi đã đến giới hạn từ lâu rồi.

“──Ah──Ah?”

Thậm chí tôi còn không nhận ra được đó có phải giọng của mình hay không. Vừa mới chủ quan cho rằng mọi chuyện đã êm xuôi. Một nỗi đau đớn khó lòng diễn tả.

Tầm nhìn trở nên tối đen. Hay là trắng xóa? Cái nào mới đúng đây.

Cơ thể không còn kiểm soát được nữa.

Vượt quá phạm vi xử lý của não bộ rồi.

Tôi muốn tin rằng nguyên nhân không chỉ đơn thuần là do vết thương ngoài da. Dù gì thì cũng không nên gây thêm lo lắng thừa thãi cho Orimoto làm gì.

(Ah, toang thật rồi. Quả này…)

Tôi lờ mờ hiểu được mình vừa lảo đảo ngã xuống. Cơ thể tôi bị ném phịch xuống nền nhựa đường cứng ngắc.

Ngay cả đầu ngón tay cũng chẳng nhúc nhích nổi dù chỉ một chút.

“──”

“──”

Tôi nghe thấy tiếng của Orimoto.

Nghe thấy cả tiếng của Michikusa.

Nhưng tôi hoàn toàn không thể nghe lọt tai xem họ đang nói gì. Tiếng ù tai inh ỏi không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Xa xăm.

Tôi có ảo giác như đất dưới chân đang nứt toác.

Cơ thể đang lạnh đi một cách nhanh chóng.

Ngọn đèn ý thức cứ yếu dần, yếu dần.

Và rồi vụt tắt vào màn đêm.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!