“Bi kịch”- từ này sẽ phù hợp với cảnh tưởng cái xác bị xâu xé này.
Nạn nhân là con quái thú, gấu xám đầu đàn, mà chị Rose đã giao cho mình phải đánh bại. Tứ chi của nó giờ vặn vẹo mỗi cái một hướng, và trên cơ thể có những vết thương trông như vết cắn từ một con thú khổng lồ nào.
Ngay gần đó, có một con gấu xanh cũng trong tình trạng tương tự.
“… Không thể vậy chứ.”
“Kuu…”
“Chuyện này thật quá đáng…”
Phải nhìn hai con quái thú này bị giết tàn nhẫn như vậy mà không phải vì thủ phạm cần ăn làm thâm tâm mình thật bực bội.
Không hề vì con mồi của mình bị ưỡm mất.
Thứ làm mình giận là một lí do khác hoàn toàn.
“…Rose sẽ giết mình mất.”
Mình không chứng kiến lúc đàn gấu bị tàn sát. Nhưng thông qua mức độ biến dạng này, có thể nói rằng chúng bị áp đảo hoàn toàn bởi thứ sức mạnh khủng khiếp.
Trong phạm vi gần đây, mình chỉ biết một loại quái vật có thể làm điều này lên đàn gấu xám: cái con rắn có thân như Tsuchinoko.
Nếu con gấu xám, lí do mình bị ném vào trong khu rừng này bị giết, mình sẽ không thể chứng minh với chị ta mình đã đánh bại nó.
“Kyuu…”
“… Chuyện này thật tệ, thực sự rất tệ…!”
Có thể mình sẽ rút một cái răng nanh hay gì đó để trình cho chị ta thấy, có khả năng bịp bợm qua được, nhưng biết người đàn bà vô lí đấy.
Chỉ cần nếu chị ấy nghi ngờ hành vi của mình, thì sẽ thăm dò sự thật ngay lập tức.
Trong cơn thịnh nộ, mình bắt đầu nã những phát đấm nên cây, âm thanh gãy của gỗ có thể nghe rõ, nhưng đầu óc mình quá phân tâm bởi hỗn loạn nên đã không quan tâm mấy.
Ngay lúc đó, âm thanh kêu cứu của con thỏ đen mới đến tới tai mình, vì không thể nghĩ thông suốt được nữa.
“! Có phải nó đến không?”
Trước khi mình kịp cắp sách chạy, một màu xanh dương từ trong bụi cây xuất hiện, mình lại hạ cảnh giác xuống.
“Guu…”
“Một con gấu xanh con?”
Thứ trồi ra là một con gấu xanh dài khoảng tầm một mét.
Nó bỏ qua mình và tiến tới xác của hai con gấu kia, đôi mắt khóc đầm đìa trong thương tiếc.
“….. Guuu…”
“…”
Thực sự thì mình không phải một người đáng được khen ngợi/
Chưa từng có lần nào mình giúp người khác với ý định tốt, hay là mình làm ai đó cảm thấy bị miệt thị chỉ vì thù hằn. Mình chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, không làm ảnh hưởng tới bất cứ việc gì, tuy rằng mình đã trả nên khỏe hơn chút gì đó sau khi bị bắt nạt vô cùng tận bởi chị Rose. Nhưng bản chất của mình không thay đổi.
Bất kể chuyện gì, mình vẫn là một cậu nhóc cấp ba bướng bỉnh.
Mình không thích chấp nhận thua cuộc với chị ta.
Mình không thích bị cuỗm con mồi của mình.
Mình không thích công sức mình bỏ ra đổ sông đổ bể.
Nhưng hơn tất cả… mình không thể chịu được cảnh con gấu bé nhỏ này khóc trước mình.
“Này.”
“Guu!?”
Biết rằng rất là mâu thuẫn.
Đúng ra, mình phải là người đánh bại đàn của gấu xám. Chắc cũng có phần do mình mà chuyện này xảy ra.
Nhưng-
“Kẻ thù của ta sẽ được báo thù. Nên hãy dõi theo tao đi. Tao sẽ cho mày ăn thịt rắn hảo hạn nhất”
Đây là lòng kiêu hãnh của mình; Mình mới là người sẽ đánh bại con rắn đó.
Lần này mình sẽ không chạy nữa; mình sẽ giao chiến.
---Với quyết tâm vững chãi, mình quay lưng về Koguma và bắt đầu đi đương đầu với kẻ thù tàn nhẫn nhất mình từng gặp.
mình có thể hiểu đây là cách gọi tên con thỏ hoặc con gấu. nhưng mình không hiểu từ đâu ra. nguồn mình hay tham khảo anime cũng không hiểu Koguma từ đâu ra