Đêm mà mình đã quyết định với đứa con của gấu xanh rằng mình sẽ hạ con rắn đó, mình thu mình trên cây, chọn lấy một cành cây thích hợp để nạo tạo thành một cái giáo đơn sơ.
Dù rằng một loại vũ khí tự chế tạm này có hiệu quả hay không thì mai mới biết được.
Nhưng mình lại không có kiến thức về đặt bẫy, và vũ khí duy nhất mình có là con dao với nắm đấm.
Vậy nên, mình muốn thêm những thứ có thể sử dụng làm vũ khí.
“Rồi, đã xong.”
Dù chỉ là một cái gẫy tỉa nhọn, nó vẫn đạt đủ tiêu chuẩn.
Mình để nó gọn gàng lại tránh nó rơi xuống đất, và tựa lưng vào thân cây.
Giờ mình đã quen với cái giường cứng rắn này, nhưng bản thân vẫn mong chờ một cái giường mềm mại.
“Không biết Kazuki và chị Inu-senpai đang làm gì…” “Kyuu?” “Haha, rốt cuộc mày lại không rời tao sau tất cả, nhỉ…”
Mình nựng con thỏ đang ngắm nghía thẳng mặt mình.
Một con thỏ bí ẩn. Vừa mặt sinh học vừa mặt tồn tại thực tế. Nghĩ thêm chút, chính nhờ con thỏ này mà mình mới sống sót tới giờ.
“Ngày mai, có thể tao sẽ khiến mày gặp nguy hiểm… nhưng làm ơn hãy ở bên tao.”
Con thỏ khẽ gật đầu.
Thỏa mãn với phản hồi đó, mình dựa sâu hơn lên thân cây và chớp mắt đi.
Cho cơ thể được nghỉ ngơi trước trận chiến là thiết yếu.
·
Ngày hôm sau, sử dụng con thỏ như một máy dò tìm, mình cho nó tìm kiếm con rắn.
Mình chỉ cầm theo cái dao tạm bợ và con dao, bỏ lại tất cả những vật dụng nặng ở lại.
Tất nhiên, mình đã tắm sạch và khử bất cứ dấu mùi nào, nên sẽ không còn phải lo bị phát hiện do nó bắt được mùi.
Mọi thứ đã sẵn sàng, giờ mình chỉ việc tìm ra con rắn.
“Kyuu!?” “Sao vậy?”
Con thỏ đột nhiên run rẩy trong sợ hãi.
Ánh mắt nó thẳng về phía trước, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên cánh tay mình cầm giáo. Bắt đầu tiến bước thật cẩn trọng, mình từ từ đẩy bụi rậm ra.
“Tiếng của một trận đánh?”
Âm thanh rất là lớn.
Nghe giống như cây cối đang bị vật xuống thật mãnh liệt.
Chú tâm vào âm thanh phát ra, mình nhìn xuyên qua bụi cây về phía trước, nơi mà mình đã thấy con rắn khổng lồ, tương đồng với Tsuchinoko, mục tiêu của mình trong tầm ngắm.
Không biết từ lúc nào mà mình đã nín thở, nhưng trong lúc đó, mình nhìn thấy một sinh vật gần con rắn. Đó là con gấu xanh con mình thấy hôm qua.
“Nó…!” “Kyuu!”
Người chằng chịt vết thương, vậy mà vẫn còn sống được, hẳn do vóc dáng nhỏ của nó, nhưng có vẻ nó kiệt sức rồi vì di chuyển không còn ra gì nữa.
Mình nên làm gì? Có nên xuất hiện lúc này không, hay đợi con rắn lộ sơ hở trong khi mình ngồi cắn tay?
Chiến thuật tốt nhất sẽ là ngồi cắn tay đợi, nhưng vậy thì sẽ…
“Khá nhàm chán, nhỉ?” “?”
“Xuống đi.”
Sau khi mình thả con thỏ xuống đất, tay mình xiết chặt ngọn giáo lại.
Mình đã quyết tâm, không phải chết, mà là hạ được con rắn chuyên đi bắt nạt những kẻ yếu hơn nó.
“Tao đi đây!!”
Khả năng hoảng sợ đối phương của mình không thể sánh được với chị Rose.
Biết được sự tàn nhẫn và nhẫn tâm của cô ta…
“Không gì phải sợ nữa!!”
“Guhh!?” “……..!!?”
Cả con rắn và con gấu giật mình vì giọng gào thét của mình.
Con gấu kia là một chuyện khác, nhưng con rắn có vẻ đang lưỡng lự không biết tấn công mình hay con gấu. Đây là cơ hội của mình. Nhưng để đâm ngọn giáo này vào lớp vẩy da dày như giáp đó, có vẻ không khả thi.
Mình nên làm gì? Mục tiêu chỉ có một.
“Raaaah!!”
Một bước bực phá, mình áp sát con rắn. Đến gần nó, trông còn lớn hơn nữa; răng của nó, nhìn rõ ràng khi nó mở miệng, rất là rộng, mình chắc chắn sẽ chết chỉ với một cắn.
Huh? Trời đang tối đi
“Shaaaa!!” “Woa!?”
Cái miệng khổng lồ của nó đóng lại ngay trước mình.
Nếu mình không lùi lại trước, mình chắc chết luôn rồi…!
Nhưng đây chính là khoảng khắc mình chờ đợi. Ngay lập tức mình xoay một vòng tại chỗ, tay cầm ngược ngọn giáo và đâm vào con rắn rồi hét lên.
“Ăn cái này đi, con rắn chết tiệt!”
Tiếng gầm thô tục không hề giống bản thân mình thông thường, trong khi ngọn giáo đâm sâu vào mắt phải của con rắn.
Mình đã định đâm hết ngọn giáo vào trong mắt nó và tổn thương nó từ bên trong, nên dồn hết sức lực vào cánh tay và ẩn vào-
“Kishaaaa!!” “Cái gì? Không xong!”
Ngay lập tức, mình bị đánh bay đi bởi một chấn động mạnh.
Choáng ngợp bởi chấn động, mình phải cố giữ sự tỉnh táo bằng cánh bao bọc bản thân với ma pháp hồi phục và để cho nó chữa lành các vết thương.
Đập lưng vào một cái cây rồi từ đấy trượt xuống đất, mình nhìn về hướng con rắn. Nó, một con rắn một mắt với một cái giáo kẹt trong con mắt còn lại quay đuôi về mình.
“Ugh… Là cái đuôi, à?” “Fshuuuuuuuu…”
Sao mình ngốc vậy? Mình phải nghĩ đến việc con rắn kì lạ này sẽ sử dụng đuôi của nó chứ.
Nhưng ma pháp đã nhanh chóng hồi phục vết thương của mình.
Nếu con rắn đó sử dụng mắt để nhìn thì, hẳn giờ nó nửa mù rồi. So với nó, đòn tấn công vừa rồi của nó không hề hấn gì với mình.
Sau khi hoàn toàn hồi phục vết thương, ngay lập tức mình đứng lên và rút con dao từ đai hông ra.
“Mày chỉ có đến thế thôi à? Chưa ảnh hưởng gì đến tao đâu!!”
Kế hoạch tác chiến hiện tại là nhắm vào góc mù bên phải của nó.
Đồng thời khi mình bắt đầu chạy về điểm mù của nó, con rắn cũng xông đến mình với tốc độ bất ngờ.
Nếu nó lao tới với đà như vậy, né đòn sẽ đơn giản thôi. Như tính toán trước, mình với sang bên phải của nó, nơi điểm mù là con mắt bị hủy hoại rồi.
Tuy nhiên, con rắn đột ngột dừng lại và quay nhìn về hướng mình.
“-!?”
Chỉ trong tức tốc, miệng nó, chẻ đến tận má, cong lên như thể trêu ngươi mình.
Thấy vẻ mặt tự đắc đấy, mình nhận ra mình đã dính vào bẫy của nó.
Mình đã quá ngây thơ.
Mình chỉ nghĩ rằng nó là một con rắn hoang dã hoành hành xung quanh. Nhưng con này nó lại khác. Hành động của nó đều có chủ đích, thực hiện những hành vi tàn bạo có chủ đích, và giết có chủ đích.
Con rắn…. Hưởng thụ việc tra tấn con mồi của nó.
Đống răng của nó, giờ ngắm đến từ vai đến cánh tay trái của mình, kẹp chặt lại.
“Guh, guaaaaah!?”
Mình hét lên khi răng nó đào sâu vào trong vai trái của mình.
Vì mình vô giác giơ ra tay trái, nên nó là cánh tay duy nhất bị ngậm, và, kì lạ thay, nó không bị cắt đứt rời luôn. Con mắt còn lại của con rắn mở to ra.
“---!” “Hehehe.”
Tất nhiên, con dao trong tay trái của mình giờ cũng mắc vào khoang miệng trên trong mồm nó, không hề cứng cáp như lớp da vỏ của nó.
“Haaa…Haa…Haa…Uck…”
Vai mình đau quá… nhưng mình đã quen với nỗi đau rồi.
Mình bất chấp nhét tay phải vào giữa kẽ răng của hàm dưới chỗ răng nó găm vào vai mình và dùng sức để mở mồm nó ra.
“Ta sẽ không, thua đâu, chết tiệt…!” “Shu, shurururu…”
Con rắn cũng dùng hết lực để ghìm chặt lại, từ chối nhả mình ra.
Mình đã từng tự tin với sức mạnh hiện tại, sau cuộc tập luyện ở địa ngục khi đến thế giới này.
Aaaaah, không thể nào! Với hai tay, thì có thể, nhưng với một, thì không thể rồi. Cứ như này, tay trái sẽ thực sự chia ly với mình mãi mãi!
Dần dần mình mất cảm giác ở tay trái. Dù mình liên tục hồi phục với pháp thuật, nhưng không thể bù lại được lượng máu đã mất.
“Huh? … Tay trái? Phải rồi…!!”
Mình vặn con dao đang găm trong miệng con rắn, bậy cho bết thương mở ra nữa.
Như dự đoán, cơn đau khiến nó thả lỏng miệng ra.
“Bây giờ!”
Tận dụng khoảng khắc, mình cạy mồm nó ra và rút được tay trái ra ngoài.
Thấm đẫm máu và cả nước bọt của con rắn, mình rút lui về sau trong khi con rắn quằn quại với cơn đau từ trong chính miệng nó.
Đây là cơ hội để mình tấn công, nhưng không may, mình đã không rút con dao ra từ miệng nó. Giờ mình không còn vũ khí nào nữa.
Nhưng vẫn còn hi vọng.
“…Mục tiêu của mình ở ngay đấy, huh.”
Mục đích bây giờ là một chỗ cụ thể, ở trên, cao vút trên mình.
Mình sẽ không để con rắn có cơ hội đề hồi phục.
Sau khi nghĩ vậy, mình bắt đầu chạy, nhưng chân mình lại không vận ra được sức nữa.
“Tầm nhìn của mình…”
Những gì mình nhìn thấy bắt đầu gợn sóng, và dần, mình mất hết sức ở tứ chi.
Sơ cứu lại bản thân ngay lập tức. Tay trái mình không nhấc lên được, nhưng nó sẽ sớm hồi phục.
Vậy, chỉ có một khả năng.
“Độc, phải rồi.”
Sử dụng độc với cơ thể đồ sộ đó thật là hèn hạ.
Nhưng, đây có thể là cơ hội cuối của mình. Mình không thể độc tố ở mức này cản bước mình.
Bao phủ bản thân với tối đa ma pháp mà mình có thể vận để tan rã độc tố trong cơ thể, nếu mình đang bị tổn thương từ độc tố bên trong, thì mình sẽ bắt đầu hồi phục từ đấy. Dù những cơn đau buốt chạy dọc cơ thể, mình vẫn bắt đầu chạy và lao tới con rắn.
“Ugh, uoooooooooooooooooo!”
Khi mình hét gào lên và lao tới nó, con rắn, đã chú ý tới mình, vung đuôi về mình. Mình không thể né, nhưng không quan trọng. Nếu nó trúng mình, mình chỉ cần hồi phục lại.
Trước khi đuôi của nó va chạm với mình trực diện, có một khối màu xanh dương lao tới ngay trước mình.
“Gào!” “Mày…”
Con gấu xanh kêu lên trong đau đớn sau khi đỡ cái đuôi cho mình.
Nó vừa… cứu mình?
Sau giây phút giao tiếp bằng mắt ngắn ngủi với con gấu, nó quay lưng lại và đối diện với con rắn mà không nói một lời.
Đầu nó cao hơn tầm với của mình. Nếu nó ngoài tầm với, thì mình sẽ trèo lên từ cơ thể nó.
Mình bám lấy nó mặc dù bị giũ đi khi con rắn quẫy lên, sức mình giờ chạy bằng ý chí kiên cường.
Trèo tới đỉnh đầu của nó, mình nắm lấy cây giáo trong mắt phải của nó với tay phải.
“Tao sẽ là người kết thúc mọi chuyện!”
Mình dồn hết sức vào cánh tay phải, đẩy ngọn giáo vào sâu hơn nữa.
Con rắn cố gắng quật đầu qua lại, rũ bỏ mình khỏi nó. Mình lại ấn mạnh hơn nữa, cho đến khi nó đột ngột khựng lại và đổ rầm xuống mặt đất.
Mình nằm dang rộng ra trên mặt đất, nhìn ngang sang chỗ con rắn.
“Ha! Ahahah… làm được rồi…”
“Gào…”
Đứa con nhỏ bị đánh tơi tả của đàn gấu tiếp cận mình.
Mình tưởng rằng nó sẽ ăn mình, nhưng nó không thể hiện ý thù địch nào cả, nên có vẻ mọi chuyện sẽ ổn.
Ngồi ngay cạnh mình, gấu con liếc nhìn mặt mình và rừ rừ nhẹ nhàng như mèo vậy.
“Mày chắc cũng hạnh phúc lắm nhỉ, vì đã đánh bại được kẻ thù của mình, phải không?” “…Gr.”
Mình băn khoăn không biết giờ con gấu nhỏ này sẽ làm gì tiếp, nó sẽ sinh tồn bằng cách nào trong khu rừng.
Không được, mình không phải lo lắng về chuyện đó. Sau cùng, nó đã ra đương đầu với con rắn này rồi. Với sự gan dạ đấy mình chắc chắn nó sẽ đủ điều kiện để trở thành bá chủ kế tiếp của khu rừng.
“Kisha…. Sha….”
Tuy nhiên, âm thanh mình không muốn nghe thấy lại vang tới tai mình.
“Không đời nào… mày đang đùa đúng không?”
Con rắn kia, tưởng rằng đã chết, từ từ trỗi dậy.
Nó giờ trông thật tội, nhưng ánh mắt lại chất chứa sự hận thù, và ánh mắt đấy đang ghăm vào một mình mình.
“…gừ… gừ…” “Dừng lại, chạy đi, mày phải rời khỏi đây!”
Con gấu nhỏ, cắn áo và cố kéo mình theo.
Nó mới phải là người chạy đi và bỏ mình lại….! Mình thật tức giận bản thân mình vì không còn sức để di chuyển nữa, nghĩ rằng đây là nơi mọi chuyện sẽ kết thúc…!
Kazuki, Inu-senpai, ngài vua, Ceria-sama, Tongs, và mọi người còn lại… Chị Rose.
Đúng rồi, đây là lỗi của chị ấy. Mình sẽ được chửi rủa chị ta trong thời khắc cuối của đời chứ.
“Chết tiệt… Độc ác-! Bà già-! Bạo lực-! Chằn tinh-!!”
“Shaaa…. Aaaaaaa!!”
“Nếu em chết, chắn chắn em sẽ quay lại ám chị-!!”
Lúc đó, con rắn mở toang miệng ra, tiếp cận bọn mình, thứ gì đó từ phía trên đã nghiền nất nó.
“Hể?” “Thật à. Nếu mà em đã có thể chết trong im lặng…”
Nhấc chân lên khỏi đầu con rắn, một người phụ nữ tóc xanh lá đứng đó với một con thỏ màu đen trông rất quen thuộc ở bên vai.
Gấu và mình ngơ ngác luôn.
Nhưng vài giây sau, hiểu ra tình huống, toàn cơ thể của mình rung lên.
Không phải vui mừng vì được cứu, nhưng từ nỗi sợ người phụ nữ đang đứng trước mình.
“Này, Usato. Em đã làm tốt đấy.” “Ro… Rose-sama…!”
Vô tình thêm -sama vào khi gọi chị ta. Nhưng thật khó mà tránh được trước sự hiện diện của người nữ thần này.
Mặc kệ mình run rẩy trong nỗi sợ, chị Rose, nựng con thỏ đen trên vai, cười đầy nhan hiểm.
“À, mọi chuyện chắc sẽ không có kết quả tốt nếu cậu bé này không nói cho chị. Thực sự rất suýt soát đấy.” “Con thỏ đó…” “À, con thỏ à? Em nói gì vậy?Đây không phải một con thỏ, đây là thú cưng của chị, Kukuru, một quái thú đã theo dõi em đến giờ.” “Ehh…”
Khoảng khắc an sinh của mình biến thành khoảng khắc mình nhận ra mình bị một con quỷ theo dõi.
Rose, đá con rắn như thể muốn quan sát nó, bắt đầu nói cho cả mình để nghe.
“Chị đã ở rìa cánh rừng phòng trường hợp có gì đó xảy ra với em. Chị không ngờ rằng con quái vật mà Siglus thất bại đánh hạ trong cuộc xâm lược trước lại trốn vào khu rừng này. Dù sao, chị cũng chỉ theo dõi mà không can thiệp quá nhiều.”
“Xâm lược? Đội quân của quỷ vương?”
Chị ấy biết rằng mình bị con rắn đấy truy đuổi… Thôi không nói gì về chuyện đấy nữa.
Mình đã quen với mức độ tàn nhẫn này rồi.
“Ừ, nhưng ngoài dự tính của chị là gấu xám đầu đàn lại bị giết. Nó hẳn phải ăn được cái gì rất tốt. Gấu đầu đàn là bá chủ của khu rừng này mà.”
“Là sao!? Chị thực sự định để em đánh luôn với trùm cuối của khu rừng này ngay trong trận đánh với ma thú đầu của em ư!?”
Đúng là quỷ! Thật vô nhân đạo!
“Không phải, em hiểu sai rồi, đúng là hết cứu.” “Hết cứu!?” “Bình thường sẽ không có cách nào để em giết được nó đâu. Kế hoạch là để em thua con gấu đầu đàn, trải qua trận chiến đúng nghĩa với kẻ địch khỏe hơn mình, và rồi chị sẽ đón em sau khoảng bảy ngày…” “Chị đã nghĩ vậy, nhưng em hóa ra thú vị hơn tất cả những mong đợi của chị, nên chị để em tiếp tục.”
Hể… Hành động cố sống sót của mình đã tự bóp dái mình?
Rose đến gần trong khi mình chìm trong tuyệt vọng.
“Gừ gừ!”
Con gấu xanh con đứng ra giữa mình và Rose.
“Hmm, đây là con của đàn gấu à? Nó có vẻ đã thích em rồi đấy, nhỉ?” “Vậy ư?”
Mình cũng cảm nhận được một mối liên kết với con gấu con này.
“Có vẻ mày và tao cũng khá tương giống nhau đấy. Này, mày đó.”
Rose gọi cho con gấu run sợ.
“Bế theo cái trường hợp hết cứu này.” “Cái gì? Chị nói gì vậy!? Có thực sự ổn không, mang một quái thú vào trong vương quốc!?” “Nếu chị được phép, thì em cũng được phép. Dù sao, chị cũng tính gọi Kukuru về ở với chị mà. Một con nữa cũng không ảnh hưởng gì.”
Thật nực cười… Mình còn hoài nghi con gấu liệu có theo mình không… Hử? Tại sao nó lại nhấc mình lên?
“Gừ” “Af~ Mày nghe vậy có vẻ cũng thích rồi à? Không phải mày muốn sống với gia đình trong khu rừng này hơn chứ?”
Có vẻ hiểu được cả lời mình, con gấu lắc đầu để đáp lại, cho thấy nó có cảm giác có một nghĩa vụ hướng tới mình.
Thở một hơi dài ra, mình hỏi chị Rose một câu hỏi cuối cùng vẫn còn đang làm mình bận tâm.
“Con thỏ đó… tại sao nó lại bị thương?” “À? Để làm em hạ cảnh giác. Nó phải diễn chút chứ.” “Kyuu.”
Đừng có tự đắc, thỏ à. Mày đang mài đi tình cảm của tao cho mày với vẻ mặt tự mãn đó đấy. Và giờ mình đã hiểu tại sao nó lại hiểu lời nói được. Mọi chuyện nằm trong tính toán của chị Rose… Chuyện này làm mình muốn vỡ òa ra.
“Vậy giờ…”
Chị Rose nhẹ nhàng nhấc bổng cả chú gấu đang cõng mình trên lưng.
Mình thực sự rất hãi người đàn bà này. Trước khi mình kịp rơi nước mắt, Rose quay sang nhìn mình với nụ cười, nhưng lại nổi cả vân máu ở trên chán…
“Mà nhân tiện, em đã nói gì nhỉ, đúng không? Cái gì nhỉ? Tàn nhẫn? Bà già? Người đàn bà bạo lực? Chằn tinh? Chị mới 25 thôi, em biết không? Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi khi chúng ta về nhà?”
Kẻ thù lớn nhất của mình không phải con rắn kia…
“Thực tế đi, nếu làm tròn nó, thì phải là 30 rồi chứ, đúng không?” “… Tôi nay em không có ngủ được đâu.”
Phải là người cầm đầu đáng gờm này.
