Chương 6: Matsuda-kun, Cậu Thay Đổi Rồi (3)
Chỉ mới đi vệ sinh một lát mà trong lớp đã xảy ra một vụ ồn ào.
"Ê, Miura."
Thằng bạn tôi đang nhìn bức tranh của Tetsuya với nụ cười dâm đãng.
Tên thằng chó này là gì ấy nhỉ? Lần trước tôi có nghe rồi mà...
"Hả...? Gì thế? Watanabe."
Nghe câu trả lời của Tetsuya, tôi nhớ ra ngay.
Là Watanabe Takashi.
"Mày đang vẽ nhân vật anime đéo nào thế?"
"À, đây không phải là nhân vật anime mà là..."
"Biết rồi, mày vẽ nhân vật này cởi đồ được không?"
"Hả...?"
"Hết tiết sau tao quay lại, từ giờ đến lúc đó vẽ cho tao nhé. Rõ chưa?"
Nói là nhờ vả nhưng sắc thái lại mang đậm tính ra lệnh.
Nhìn Takashi đang ngông nghênh bắt nạt Tetsuya, Miyuki trừng mắt nhìn nó với ánh mắt rực lửa.
Trước khi cô ấy kịp ra mặt, tôi nhanh chóng bước vào lớp,
Bốốp-!
Dùng lòng bàn tay tát thẳng vào đầu Takashi.
"Á hự! Thằng chó nào..."
Takashi ôm gáy quay lại.
Khi nhận ra tôi, khuôn mặt nó mếu máo.
"Ken...! Lần trước mày cũng thế, sao mày cứ làm thế với tao hả?"
"Làm thế là làm thế nào hả thằng ch... hừm... thằng ranh này. Tại mày ngồi vào chỗ tao mà đéo xin phép chứ sao. Tránh ra mau."
"Đúng là thằng chó đẻ..."
Takashi lầm bầm chửi rủa từ tận đáy lòng rồi đứng dậy khỏi ghế.
Như để trả thù vì bị đánh, nó dùng chân đẩy chiếc ghế ra xa để tôi không thể ngồi được.
Tôi liền túm lấy tóc của thằng khốn đang định quay về lớp mình.
"Á á á á! Ken! Ken!"
Đầu bị giật ngược ra sau, Takashi hét lên thảm thiết.
Thằng này phản ứng vẫn thái quá như ngày nào.
Đánh sướng tay thật.
"Để ghế về chỗ cũ."
"Á đù má...! Mày muốn chết à...! Buông ra coi?"
"Chỗ cũ."
"Tao để...! Tao để là được chứ gì thằng l... Buông ra đã... Á á á á! Đau! Đau quá!"
Tôi siết chặt bàn tay đang nắm lấy mái tóc dày cộm của nó, Takashi gào thét và vươn thẳng tay ra.
Khó khăn lắm mới nắm được phần tựa lưng của chiếc ghế, nó rên rỉ kéo chiếc ghế về lại trước bàn tôi.
Lúc này tôi mới nới lỏng tay và nói.
"Về lớp mày mà chơi. Đừng có làm loạn ở đây."
Nghe vậy, Takashi vừa xoa bóp đầu vừa giơ ngón giữa lên.
Phải tao thì vì lòng tự trọng tao cũng lao vào đánh nhau rồi, đúng là cái thằng thùng rỗng kêu to...
Tôi ném cho nó gói kẹo vặt trong ngăn bàn, sắc mặt nó liền giãn ra ngay lập tức.
Đúng là một thằng đơn giản. Đến mức tôi tự hỏi không biết nó có bị thiểu năng không.
Xác nhận Takashi đã cười hềnh hệch bước ra khỏi lớp, tôi liếc nhìn Miura.
Sau đó, tôi hất cằm về phía cuốn sổ và nói bâng quơ.
"Vẽ đẹp đấy."
"À, cảm ơn... Nhưng mong cậu đừng cướp nó đi."
Không, cái thằng này với những đứa như Takashi thì khúm núm, sao với tôi lại dám cãi chem chẻm thế nhỉ?
Bất ngờ là nó thấy thoải mái với tôi à?
Hay là nó đang chuẩn bị đánh nhau với tôi nên mới khiêu khích?
Hay là nó cảm nhận được theo bản năng? Rằng tôi đang nhắm đến Miyuki.
Chỉ muốn đấm cho nó một phát nhưng phải nhịn.
Để công lược Miyuki thì việc tích lũy hảo cảm với những người xung quanh cô ấy là điều cơ bản nhất.
Dù đối tượng là Tetsuya khiến tôi không hài lòng, nhưng để thanh toán những nghiệp chướng tôi đã gây ra từ trước đến nay, tôi có thể chịu đựng được mức độ này.
Nhai kẹo cao su nhóp nhép, tôi ngước nhìn Miyuki - người luôn chắn giữa hai chúng tôi như mọi khi - và tỏ vẻ bực bội.
"Lại đến cằn nhằn à?"
"Sao Matsuda-kun lúc nào cũng tiêu cực thế?"
"Gì."
"Cứ thấy tôi đến gần là cậu lại hành xử như thể nhìn thấy thứ gì đó chướng mắt vậy."
"Tại lúc nào cô cũng đến dạy đời tôi chứ sao. Đi mà làm mẹ thằng Miura kìa. Nhìn cái gì?"
Tôi nhăn mặt nhìn một nam sinh mũm mĩm đang quay xuống nhìn, cậu ta giật mình quay ngoắt lên trên.
Miyuki liền gọi tôi như mọi khi.
"Matsuda-kun."
Nghe cái giọng trầm thấp đó, tôi có cảm giác như mình đang bị huấn luyện vậy.
Đáng lẽ ra phải ngược lại mới đúng... Nguy to rồi.
Tôi tỏ vẻ chán nản như một đứa trẻ đang tuổi dậy thì mệt mỏi vì những lời cằn nhằn của bố mẹ.
"Biết rồi. Cứ ngồi im là được chứ gì."
Miyuki mỉm cười hài lòng, rồi bắt đầu trò chuyện với Tetsuya.
Bầu không khí thật hòa thuận.
Nhiệt độ hoàn toàn khác biệt so với lúc nói chuyện với tôi.
Ghen tị thật. Có nên thay đổi thái độ luôn không nhỉ?
Không được. Cứ làm theo kế hoạch. Đến giờ vẫn đang rất hiệu quả mà.
Nhưng mà Miyuki này. Nãy giờ tôi đéo chửi thề một câu nào, cô khen tôi một câu không được à?
Cô không nhận ra tôi đang cố gắng nỗ lực sao?
Tủi thân... Tủi thân quá.
"Dạo này có tin đồn lạ lắm đấy?"
Cô y tế vừa cúi người thay băng cho tôi vừa nói.
Tôi rướn cổ nhìn vào khe ngực của cô ấy và hỏi lại.
"Tin đồn gì ạ?"
"Người ta đồn em dọn nhà vệ sinh rất chăm chỉ, lại còn tập trung nghe giảng nữa. Thậm chí cuối tuần em cũng đến trường dọn dẹp sao?"
"Đó là tin đồn lạ ạ?"
"Đâu có bình thường."
Đến bao giờ tôi mới thoát khỏi cái mác lưu manh này đây.
"Xong rồi. Cẩn thận đừng để dính nước nhé."
"Vâng. Tình trạng này thì tập thể dục kiểu gì ạ. Không được để đổ mồ hôi mà."
"Vậy thì em nghỉ ngơi ở đây một lát rồi hẵng đi."
"Vâng ạ."
"Và nhìn đi chỗ khác giùm cô."
Cô nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào ngực cô rồi à.
Nhưng đập vào mắt thì biết làm sao.
Có ai mà không nhìn vào cặp vú đó được chứ?
Tôi dám chắc là không có ai đâu.
Mà cô cũng biết rõ sức hấp dẫn của mình nên mới mặc cái áo tôn ngực thế kia... Giả tạo quá đi mất.
Có khi tôi công lược cô thành nữ chính phụ luôn cho rồi.
"Em đã báo với Giáo sư rồi đúng không?"
"Vâng. Tình trạng này thì tập thể dục kiểu gì ạ. Không được để đổ mồ hôi mà."
"Vậy thì em nghỉ ngơi ở đây một lát rồi hẵng đi."
"Vâng ạ. Nhưng mà cô ơi. Cô có bạn trai chưa? Hay là kết hôn rồi ạ?"
"Cô nghĩ đó không phải là chuyện em cần quan tâm đâu."
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên trong phòng y tế khi chúng tôi đang nói chuyện.
Cô y tế vừa cất tiếng mời vào, cánh cửa liền mở ra và Miyuki xuất hiện trong bộ đồ thể dục.
Bộ ngực không thể che giấu dù mặc áo thể dục rộng thùng thình, cùng cẳng chân trắng ngần lấp ló dưới chiếc quần đùi...
Chỉ muốn lao vào liếm láp ngay lập tức.
"Em chào cô ạ."
Miyuki lễ phép chào hỏi, cô y tế cũng tươi cười đáp lại.
"Hanazawa đấy à? Có chuyện gì thế em?"
"À, đang trong tiết Thể dục... nhưng không thấy Matsuda-kun đâu nên em đi tìm... Em đoán thử xem cậu ấy có ở đây không, ai ngờ lại ở đây thật."
Cô y tế nghiêng đầu khó hiểu.
"Matsuda-kun đang nghỉ ngơi ở đây mà? Em ấy bảo là được phép nghỉ tiết Thể dục rồi?"
"Dạ...? Vậy sao ạ?"
"Ừ. Em tự hỏi cậu ấy xem."
Tôi không ngờ Miyuki lại đi tìm tôi... Một Event ngoài dự đoán.
Bây giờ cô ấy đã bắt đầu quan tâm đến tôi rồi sao?
Cô ấy cảm thấy tôi có thể được cảm hóa rồi à?
Miyuki sải đôi chân dài bước đến gần tôi và hỏi.
"Cậu đã báo với Giáo sư rồi à?"
"Ừ."
"Khi nào?"
"Ngay giờ giải lao sau tiết trước tôi đã báo rồi mà? Giáo sư cũng đồng ý rồi."
"T, thế à...? Tôi không biết..."
"Đừng bảo cô đến bắt tôi vì sợ tôi cúp học đấy nhé?"
"Không phải đến bắt... mà phải gọi là đến dẫn đường mới đúng..."
Cái dáng vẻ gãi đầu ngượng ngùng của cô ấy thật sự rất đẹp.
Tôi vuốt mũi, xua tay với Miyuki.
"Tôi đường đường chính chính nên cô mau về đi."
"À không... Tôi sẽ về... nhưng tôi không thể tin được là Matsuda-kun lại tự mình đi báo cáo với Giáo sư đấy...?"
"Không tin thì gọi điện xác nhận thử xem."
"Không... Tôi tin cậu. Và Matsuda-kun này."
"Gì."
"Dạo này cậu có vẻ thay đổi nhiều đấy."
Câu nói mà tôi hằng mong đợi.
Tâm trạng tôi rất tốt. Nhưng cũng chưa đến mức bay bổng.
Có lẽ vì tôi vừa so sánh lại khoảng cách giữa Tetsuya và tôi.
Nhưng đừng lo lắng. Chỉ xét riêng về tình hình hiện tại thì mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ.
"Thay đổi á? Tôi á?"
"Ừ. Gần đây cậu không chửi thề nữa, lại còn làm việc được giao rất cẩn thận. Mấy bạn nam đều khen nhà vệ sinh sạch sẽ. Nhưng mà..."
"Nhưng mà?"
"Bạo lực thì... mong cậu hãy kiềm chế lại. Lúc nãy cậu túm tóc Watanabe Takashi rồi làm ầm lên... Trông phản cảm lắm. Vụ tên biến thái thì... tôi sẽ coi như ngoại lệ. Dù hơi quá tay nhưng tôi thực sự rất biết ơn cậu."
Lời khuyên không nên dùng bạo lực của Miyuki sẽ giúp ích rất nhiều cho tôi sau này.
Tôi thường tụ tập với đám học sinh bất hảo được gọi là Yankee theo kiểu Nhật.
Và bọn chúng đang chơi trò Yakuza trẻ con trong Học viện.
Kiểu như lập ra một băng đảng, gọi những thành viên trong đó là gia đình...
Thường xuyên đánh lộn nếu có xích mích với học sinh Học viện khác, và nếu ai muốn rời băng đảng thì sẽ dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản.
Và tôi, dù không phải là thủ lĩnh của băng đảng đó, nhưng cũng là một kẻ được bọn chúng khá nể trọng.
Đây là một vũ khí tuyệt vời mà tôi có thể sử dụng sau này.
Nếu tôi dần giữ khoảng cách với những kẻ từng thân thiết và bắt đầu chơi với những học sinh gương mẫu, chắc chắn một ngày nào đó bọn chúng sẽ trút sự bất mãn lên đầu tôi.
Khi đối mặt với sự bất mãn đó, trước câu hỏi tại sao dạo này không tụ tập cùng bọn chúng, tôi sẽ trả lời rằng trò chơi lưu manh này hết vui rồi...
Và tôi sẽ để mặc cho bọn chúng đánh đập tơi bời mà không hề phản kháng...
Khi tôi đang nằm trên sân thượng với máu chảy ròng ròng, Miyuki nghe được tin đồn và chạy đến.
Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi, cô ấy sẽ hỏi tại sao tôi lại đứng im chịu trận.
Lúc đó, tôi sẽ nhìn Miyuki bằng đôi mắt đượm buồn và trả lời thế này.
'Vì cô bảo tôi đừng đánh nhau mà.'
Sau đó, tôi sẽ rên rỉ đứng dậy, đi khập khiễng rời khỏi sân thượng...
Cái viễn cảnh này mang lại lượng hảo cảm cực khủng đấy nhé?
'Mình hoang tưởng quá chăng?'
Tất nhiên, không có gì đảm bảo tình huống sẽ diễn ra đúng như tôi mong muốn.
Phản ứng của bọn trong băng đảng đối với tôi cũng là một ẩn số.
Vậy nên trước mắt cứ tập trung tăng hảo cảm của Miyuki đã.
Bất cứ khi nào xảy ra chuyện tương tự như những gì tôi vừa tưởng tượng, tôi sẽ cẩn thận tận dụng nó.
Tôi nhún vai phản bác lại lời của Miyuki.
"Đáng lẽ cô phải khen tôi mới đúng chứ? Tôi tưởng cô ghét Takashi lắm mà?"
"Ừ. Cực kỳ ghét. Nhưng cậu ta là bạn thân của cậu mà. Tôi chỉ khuyên cậu trên lập trường khách quan thôi."
"Nếu tôi không đuổi nó đi thì Miura đã bị bắt nạt tiếp rồi đấy?"
"Không, tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Tôi định ra mặt ngăn cản mà."
"Cô nghĩ mình có thể ngăn cản được Takashi, cái thằng hễ cô bắt chuyện là lại giở trò quấy rối tình dục bằng lời nói sao?"
"Chuyện đó thì không... nhưng tôi có thể gọi Giáo sư mà..."
Tôi thật sự lo lắng không biết Miyuki của chúng ta sẽ sống sót thế nào trong cái thế giới khắc nghiệt này với tính cách hiền lành đó.
"Trong lúc cô đi gọi Giáo sư thì đéo biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Cô cũng biết rõ mà. Takashi là loại người thế nào."
"... Chuyện đó thì đúng là vậy."
"Thấy chưa. Thành thật mà nói, lúc đó cô cũng thấy hả hê đúng không?"
"Matsuda-kun chơi với Watanabe Takashi vì thích cậu ta à?"
Cô ấy đang lảng sang chuyện khác.
Chắc là thấy hả hê khi Takashi bị ăn đòn rồi.
Cảm xúc lộ rõ hết trên mặt kìa.
"Vì nó ngu nên tôi lợi dụng thôi."
"Giống cậu à?"
"..."
Thỉnh thoảng Miyuki lại tung ra những cú đâm chọc không báo trước.
Đó cũng là minh chứng cho việc cô ấy đã cảm thấy thoải mái với tôi hơn, nhưng vẫn khiến tôi bối rối.
Thấy vẻ mặt cạn lời của tôi, Miyuki cười khúc khích rồi nói tiếp.
"Tôi đùa thôi. Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp Tetsuya-kun. Từ nay đừng bắt nạt Tetsuya-kun nữa, tôi mong hai người sẽ thân thiết với nhau."
Tôi đéo có ý định đó đâu.
À không, nếu mối quan hệ với Tetsuya tốt lên mà kéo theo mối quan hệ với cô cũng tốt lên... thì chắc tôi cũng diễn được một chút?
"Có nhất thiết phải thế không?"
"Ừ. Từ trước đến nay cậu toàn bắt nạt cậu ấy, nếu cậu chân thành xin lỗi về chuyện đó và chủ động tiếp cận, Tetsuya-kun cũng sẽ tha thứ cho cậu thôi. Tetsuya-kun hiền lắm mà."
"Đéo thích thì sao?"
"Tôi tin là Matsuda-kun đang thay đổi sẽ làm được điều đó. Sắp đến giờ học rồi nên tôi đi đây. Cậu nghỉ ngơi đi, và đừng có cúp tiết sau đấy."
Nói như ra lệnh xong, Miyuki rảo bước rời khỏi phòng y tế.
Tôi thầm càu nhàu trong lòng, nằm xuống giường và kéo rèm lại một nửa.
Sau đó, tôi nói với cô y tế.
"Cô ơi, em khát nước."
"Em tự ra cây nước mà lấy."
Em muốn uống loại thuốc có vị sữa chảy ra từ túi trị liệu của cô cơ.
Nuốt ngược câu nói đó vào trong, tôi nhắm mắt lại.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
