Chương 11: Lấy thịt đè người, à không, lấy thân đổi hảo cảm
Xoẹt.
Dấu gạch chéo được vẽ bằng bút chì màu đỏ.
Tôi, người nãy giờ vẫn không dám lơi lỏng sợi dây căng thẳng, vừa thấy câu cuối cùng bị sai liền thở dài như thể mặt đất sắp sụp đổ.
"Hà..."
Mục tiêu là năm câu nhưng tôi chỉ làm đúng được bốn câu, thiếu mất một câu.
Trái ngược với vẻ tuyệt vọng của tôi, khuôn mặt Tetsuya lại rất rạng rỡ.
Nó đã làm đúng chính xác bảy câu.
"Tetsuya-kun, làm tốt lắm."
Được Miyuki khen ngợi, Tetsuya gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.
Đối tượng so sánh lại là cái thằng ngu đần đó. Tâm trạng tôi tồi tệ thật.
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Miyuki lại đặt mục tiêu cho tôi là một nửa.
Sự tiếc nuối vô cùng lớn, và ngọn lửa hiếu thắng trong tôi bùng cháy dữ dội.
Trong lúc tôi đang ngồi gục đầu xuống bàn tròn,
"Matsuda-kun... Thành thật mà nói tôi rất bất ngờ. Tôi cứ tưởng cậu làm đúng nhiều nhất là hai câu thôi, không ngờ cậu lại giải được tận bốn câu. Cách giải cũng rất chính xác."
Nghe những lời khen ngợi nức nở của Miyuki, tôi ngẩng phắt đầu lên.
Miyuki lấy tay che miệng cười rồi nói tiếp.
"Có thể thấy rõ là cậu đã học hành rất chăm chỉ. Đáng khen đấy chứ? Matsuda-kun."
Dù giọng điệu giống như đang khen ngợi một đứa trẻ, nhưng tâm trạng tôi vẫn cực kỳ tốt.
Thế nên con người ta mới phải nỗ lực hết mình, dù là trong việc học hay bất cứ việc gì.
Sẽ có người công nhận sự nỗ lực đó mà, đúng không?
"Tôi mà đã chú tâm vào việc gì thì sẽ làm rất nhiệt tình."
"Mới được khen một câu đã lên mặt rồi à? Dù làm tốt nhưng cậu vẫn còn kém lắm. Đây chỉ là những kiến thức cơ bản của cơ bản thôi."
Chua ngoa thật.
Nhưng ít ra cô ấy không so sánh tôi với Tetsuya là tốt rồi.
Quyết định suy nghĩ tích cực, tôi định suy tính xem Event tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào thì,
Rè rè rè-!
Điện thoại rung lên, tôi nhìn vào màn hình.
[Tiền bối Shimoyama]
Shimoyama...? Thằng chó này là thằng nào ấy nhỉ?
Lục lọi lại ký ức, tôi nhớ ra ngay.
Shimoyama Akiro.
Là thủ lĩnh năm hai của Supri Circle mà tôi đang tham gia.
Một kẻ giống hệt tôi ngày trước.
Chỉ cần một câu này là đủ để miêu tả về Shimoyama.
Nhưng tại sao thằng này lại gọi cho tôi?
"Ai thế?"
Tôi ra hiệu cho Miyuki đang tò mò chờ một lát rồi bắt máy.
"Vâng, thưa tiền bối."
-Mày biết căn cứ chứ?
Ý nó là tầng hầm của một tòa nhà nằm trong góc khu phố đèn đỏ Kabukicho, nơi Supri Circle đang sử dụng.
"Em biết."
-Đến ngay đi.
Cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức.
Nghe giọng điệu thì có vẻ tâm trạng nó đang không tốt, không biết tôi có bị ăn đòn không nữa.
Nhưng đây cũng có thể coi là một cơ hội tốt.
Một đoạn trailer nhá hàng cho sự kiện lớn sẽ xảy ra ngay khi kỳ nghỉ hè kết thúc.
Cuối tuần qua Miyuki cũng đã có sự thay đổi trong tâm lý, tôi phải đến đó ngay và tạo ra một Event do chính tôi làm chủ đạo mới được.
Thành thật mà nói thì tôi cũng hơi rén, nhưng vì tương lai thì đành chịu thôi.
Tôi nghiêm mặt nói với hai người họ.
"Hôm nay hai người cứ tự học với nhau đi."
"Hả...? Sao thế?"
"Tôi có chút việc đột xuất. Học xong thì dọn dẹp rồi tự về nhé. Cửa sẽ tự động khóa nên đừng lo."
Nghe giọng điệu trầm thấp của tôi, Miyuki linh cảm được đây là chuyện nghiêm trọng nên đáp.
"À, biết rồi... Xong việc thì liên lạc ngay cho bọn tôi nhé."
"Ừ."
Căn cứ của Supri Circle không hề hào nhoáng và hiện đại như căn cứ của bọn xã hội đen trên các phương tiện truyền thông đại chúng dạo gần đây.
Nó tồi tàn và bốc mùi ẩm mốc. Giống hệt sào huyệt của bọn ác nhân trong mấy bộ phim tội phạm cổ lỗ sĩ.
Bước xuống đó, tôi thấy đám lưu manh năm nhất của Học viện Yeboni đang đứng xếp hàng nghiêm trang.
Mỗi bên có khoảng mười đứa xếp thành hàng dọc.
Tôi gật đầu chào Takashi đang đứng ở giữa, rồi định tinh ý đứng vào vị trí cuối cùng.
Nhưng Shimoyama đang ngồi trên ghế sofa ở giữa đã ngăn tôi lại.
"Ken! Mày phải ra đây chứ thằng chó này. Đội trưởng năm nhất sao lại chui rúc vào đó?"
Đội trưởng cơ đấy. Nói chuyện cứ như trò trẻ con.
Nhưng thôi, cứ tự an ủi là nó không gọi tôi là Oyabun (Đại ca) đi.
Shimoyama là một thằng gầy nhom có khuôn mặt hung tợn, với hai cái răng cửa bọc vàng.
Nghe nói là do đánh nhau bị vấp ngã đập răng vào đá... Trông cũng hợp phết.
Tôi bước đến trước mặt nó và khẽ gật đầu.
"Chào anh."
Trước lời chào xấc xược đó, mắt Shimoyama giật giật.
Nó trừng mắt nhìn tôi một lúc.
Lúc nghe điện thoại thấy giọng nó cũng hơi đáng sợ, nhưng giờ nhìn tận mắt thấy nó yếu xìu nên tôi chỉ thấy nực cười.
Tôi tiếp tục đấu mắt với Shimoyama, nó liền bật dậy và tiến đến sát mũi tôi.
Mồm hôi vãi lồn. Tránh xa tao ra một chút...
Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, khóe môi Shimoyama nhếch lên tận mang tai.
Cái kiểu mà mấy thằng tâm thần đang nghiêm mặt tạo bầu không khí căng thẳng rồi đột nhiên cười toe toét ấy...
Bình thường thì chắc tôi đã nổi da gà rồi, nhưng giờ tôi chẳng có cảm giác gì cả.
Chắc do nhập vào cơ thể Matsuda Ken nên độ liều lĩnh của tôi cũng tăng lên theo thì phải.
"Thằng ranh... Dạo này láo nhỉ?"
"Cảm ơn anh."
Shimoyama túm lấy gáy tôi, vỗ vỗ vài cái rồi nói.
"Bỏ qua chuyện đó đi, mày biết Học viện Inagi chứ?"
Học viện Inagi...
Là một Học viện nằm khá xa Học viện Yeboni mà tôi đang theo học.
Hình như đám lưu manh ở đó có quan hệ không tốt với Supri Circle thì phải?
"Em biết."
"Thứ Sáu tuần này dẫn tụi đàn em đến đó, đập vài thằng bên đó cho tao. Nhớ mặc đồng phục vào đấy."
À há, ra là cố tình gây sự để kích động đánh nhau giữa hai trường.
Tính sao đây?
Giả vờ vẫn còn nghĩa khí với băng đảng và tham gia vụ đánh lộn này?
Hay là thể hiện thái độ muốn rút lui dần?
Lựa chọn của tôi là vế sau.
Đây không phải là dùng bạo lực để thực thi công lý với tội phạm, mà chỉ là đánh nhau do xích mích giữa hai trường.
Chỉ cần bị phát hiện vung nắm đấm dù chỉ một lần, hảo cảm của Miyuki dành cho tôi sẽ tụt dốc không phanh.
"Bên Inagi làm gì sai ạ?"
"Hảảả? Mày nói gì cơ?"
Shimoyama đưa tay lên tai như thể nghe nhầm.
Tôi dùng ngón trỏ gãi gãi cằm, tỏ vẻ khó xử.
"Động vào bọn đang yên đang lành thì hơi..."
Chát-!
Một âm thanh chát chúa vang lên cùng với cái đầu bị ngoắt sang một bên.
Tê rần. Lực tay cũng khá đấy chứ chẳng đùa.
Mày đánh thêm vài cái nữa cho sưng vù lên một chỗ được không?
Bị tát bất ngờ, tôi quay đầu lại vị trí cũ và vặn vẹo cổ.
Thấy vậy, Shimoyama xắn tay áo sơ mi đồng phục Yeboni mà nó đang mặc lên.
"Cái thằng chó đẻ này, mày đang đứng trước mặt ai mà... Ê, từ bao giờ mà bọn tao phải nể nang hoàn cảnh của bên đó khi đánh nhau hả? Thằng chó này?"
"Dù anh có nói vậy thì..."
Bốp-!
Lần này là nắm đấm à. Rất tốt.
Tôi lại ngẩng cao đầu giống hệt lúc nãy.
Và Shimoyama, cảm thấy gai mắt trước thái độ đó của tôi, liền vươn tay ra túm chặt lấy tóc tôi.
Sau đó, nó bắt đầu giáng những cú đấm không thương tiếc vào mặt tôi.
Bốp-! Bốp!
Mỗi lần bị đánh là máu mũi lại trào ra, gò má nóng ran, vùng dưới mắt và cằm tê dại.
Nhưng tôi dồn toàn bộ tâm trí để kìm nén cái máu phản loạn của Matsuda Ken đang chực chờ bùng nổ, nên cũng cố chịu đựng được.
Nếu thể hình của thằng này to hơn một chút thì chắc chắn sẽ đau vãi lồn.
Đánh tôi khoảng chục cái, Shimoyama nhìn tôi với vẻ mặt cạn lời khi thấy tôi không hề thốt ra một tiếng la hét nào, rồi nó dừng tay.
Sau đó, nó quay sang hỏi Takashi, người thân thiết nhất với tôi.
"Ê, thằng này ăn nhầm cái đéo gì à?"
"Dạ...? À, không ạ. Để em khuyên bảo nó đàng hoàng ạ."
"Thôi bỏ đi, vụ Inagi mày chịu trách nhiệm giải quyết đi. Rõ chưa?"
"Osu!"
Một lời chào chỉ được sử dụng trong giới võ thuật Nhật Bản.
Không ngờ lại được nghe nó ở đây, ngoài đời thực, tôi không nhịn được mà bật cười phá lên.
"Phụt!"
Bây giờ tôi mới nhớ ra, Takashi mang lại cảm giác giống như một vai phụ tấu hài... với những phản ứng cực kỳ thú vị thường thấy trong Love Comedy.
Tôi bịt miệng cười khúc khích rồi nhìn quanh.
"..."
Tầng hầm vốn đã đóng băng nay lại càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Nhìn thấy đôi mắt Shimoyama rực lửa căm phẫn, tôi cắn chặt răng.
Lại phải chịu đòn nữa rồi. Nhưng lần này đánh vừa phải thôi nhé.
"Cái thằng ngu này... Mày nghĩ cái đéo gì mà lại cười trong tình huống đó hả?"
Takashi vừa dìu tôi bước đi vừa trách móc.
Tôi nhổ ngụm máu vẫn đang rỉ ra trong miệng rồi nói.
"Không... Tại buồn cười quá..."
"Thế cái gì buồn cười?"
"Osu..."
"Thằng này chắc ăn nhầm cái đéo gì thật rồi? Tại mày mà tao cũng suýt bị đánh lây đấy. Mày thấy tao làm thế một hai lần à?"
"Cũng không thường xuyên lắm..."
"Thì đúng là vậy... nhưng mà... Hà... Đù má... Đéo hiểu nổi. Về nhà thì nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bộ dạng mày thê thảm lắm rồi đấy."
Cứ tưởng chỉ là một thằng lưu manh, ai ngờ cũng có nghĩa khí phết.
Tao sẽ khen mày.
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, rồi cùng Takashi về đến nhà.
Nhìn tôi run rẩy lấy chìa khóa ra, Takashi lo lắng hỏi.
"Trông mày như sắp ngất đến nơi ấy... Có cần tao dìu vào tận trong nhà không?"
"Thôi khỏi... Mày về đi..."
"Cái đồ sĩ diện... Tao về thật đấy nhé?"
"Về đi... Cảm ơn mày..."
"Thật á?"
"Á đù... Đã bảo về đi cơ mà thằng ranh này...! Á hự...!"
Tôi định đá vào mông Takashi, nhưng xương sườn đột nhiên nhói đau khiến tôi phải gập người lại.
Thấy vậy, Takashi cười khúc khích rồi nói.
"Thằng ngu... Tao về đây. Có chuyện gì thì gọi tao ngay nhé."
"Ừ..."
Mở cửa bước vào nhà một cách yếu ớt, tôi đi thẳng vào phòng tắm.
Khó khăn lắm mới cởi được quần áo, tôi xả nước lạnh vào bồn tắm làm bằng gỗ bách.
Sau đó, tôi bước vào trong và nhắm nghiền mắt lại.
Làn nước lạnh buốt khiến các cơ bắp trên toàn cơ thể co rút lại.
Khắp người chỗ nào cũng đau nhức. Hậu quả của việc bị đánh nhiều hơn dự kiến.
Biết thế đéo cười mà nhịn cho xong... Tự nhiên lại nghe thấy cái từ đéo ngờ tới...
Thầm càu nhàu trong lòng, tôi ngâm mình trong bồn nước lạnh một lúc lâu để chườm, tắm rửa qua loa rồi ra phòng khách nằm ườn ra, đảo mắt nhìn quanh.
Chân bàn tròn đã được gập lại và dựng ở trong góc.
Khay và đĩa đựng dưa lưới cũng đã được rửa sạch sẽ.
Miyuki và Tetsuya đã dọn dẹp rồi. Gọn gàng thật.
Kiểm tra điện thoại, tôi thấy có tin nhắn của Miyuki.
[Chuyện của cậu vẫn chưa giải quyết xong à?]
Nhìn thời gian nhận tin nhắn thì đó là lúc tôi đang bị đánh.
Tôi khó nhọc cử động ngón tay nhắn lại.
[Giải quyết xong rồi.]
Ngay sau đó, điện thoại rung lên.
[Sắc mặt cậu lúc đó không tốt lắm... Có chuyện gì vậy? Cậu nghe điện thoại được không?]
A a... Miyuki. Đừng bảo là cô vẫn luôn chờ tin nhắn của tôi đấy nhé?
Từng dòng chữ đều toát lên sự lo lắng chân thành. Cảm giác như cơn đau đang dịu đi vậy.
Ngày mai cô sẽ dùng đôi bàn tay mỏng manh đó dán băng cá nhân cho tôi chứ? Tôi tin cô đấy.
[Xin lỗi nhưng bây giờ tôi đang rất mệt. Mai tôi sẽ kể cho cô nghe.]
[Ừ. Biết rồi. Về đến nhà là ngủ ngay đi nhé.]
[Tôi đang ở nhà rồi. Thấy hai người rửa bát đĩa sạch sẽ hết rồi. Cảm ơn nhé.]
[Đó là việc đương nhiên phải làm mà. Cậu ngủ sớm đi, mai gặp.]
[Ừ.]
Kết thúc cuộc trò chuyện với Miyuki, tôi dang rộng tay chân nằm dang tay dang chân hình chữ đại.
Hôm nay tôi thực sự đã bị đánh cho tơi bời khói lửa.
Dù vậy, tâm trạng tôi vẫn rất sảng khoái.
Không biết ngày mai Miyuki sẽ có phản ứng thế nào nhỉ.
Lúc đầu chắc cô ấy sẽ nghĩ tôi đi đánh nhau rồi trách mắng tôi?
Hay là sẽ làm ầm lên hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Không biết nữa.
Nhưng có một điều chắc chắn.
Nếu tôi giải thích rõ ràng sự tình một cách thành thật, hảo cảm chỉ có tăng chứ không có giảm.
Vậy nên đừng suy nghĩ nữa, ngủ thôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
