Chương 5: Matsuda-kun, Cậu Thay Đổi Rồi (2)
Ở một mình thấy hơi nóng.
Tiếng ve kêu râm ran càng làm tôi thêm bực bội.
Không có Miyuki ở đây nên cũng thấy chán.
Đám bạn có liên lạc rủ rê, nhưng lãng phí thời gian quý báu để cày hảo cảm thì thật uổng phí...
Nằm trong căn phòng trống trải suy nghĩ vẩn vơ, tôi bật dậy.
Đến Học viện ngay thôi.
Trong lúc dọn nhà vệ sinh, biết đâu Miyuki sẽ đến.
Cô ấy thỉnh thoảng vẫn ghé qua Học viện để lấy đồ để quên mà.
Thành thật mà nói thì đây là một vụ cá cược, nhưng nó đáng giá.
Nếu so sánh với Galge, thì tôi đang ở giai đoạn đầu game, lúc cần phải chăm chỉ cày cuốc xây dựng nền tảng.
Vậy nên chẳng phải tôi nên dùng mọi cách để được chạm mặt nữ chính sao?
Nghĩ xong, tôi lập tức thay quần áo và hướng đến Học viện.
Đi phương tiện công cộng buổi sáng vắng người nên tôi đến nơi rất nhanh.
Khác với vẻ ồn ào náo nhiệt trong tuần, Học viện hôm nay tĩnh lặng ngay từ cổng chính.
"Có chuyện... Hửm? Chẳng phải là Matsuda-kun sao? Đứng lại."
Một bác bảo vệ trạc 40 tuổi chặn tôi lại khi tôi định bước qua cổng.
Chắc do tôi gây họa nhiều quá nên bác ấy nhận ra ngay.
Tôi tiến lại gần bác bảo vệ đang mở cửa sổ và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, rồi nói.
"Cháu đến dọn nhà vệ sinh ạ."
"Dọn... nhà vệ sinh...?"
"Cháu bị phạt ạ."
"Phạt? À... Vụ tên biến thái đó hả?"
"Vâng."
"Họ bảo cuối tuần cũng phải làm à?"
"Họ bảo ngày nào cũng phải làm, nghỉ một ngày là bị đuổi học, nên chắc cuối tuần cũng phải làm ạ."
"Thế à...? Trước tiên cháu cứ ghi tên vào sổ khách đi đã."
Tôi đi vào phòng bảo vệ, cầm bút lên viết tên mình và lướt nhanh qua cuốn sổ.
Chắc vì là cuối tuần nên hầu như không có khách đến thăm.
Miyuki thì...
'Có rồi.'
Ngay phía trên chỗ tôi định viết tên, cái tên Hanazawa Miyuki được viết bằng nét chữ tuyệt đẹp.
Hôm nay đúng là một ngày may mắn.
Mới đầu game nên được nhận buff tân thủ à?
Viết nghệch ngoạc tên mình xong, tôi định lao ngay ra khỏi phòng bảo vệ, nhưng rồi khựng lại và quay đầu.
Sau đó, tôi nói với bác bảo vệ bằng giọng điệu bâng quơ.
"Bác vất vả rồi."
"Ừ. Cháu cũng vất... Hảảả?"
Lần đầu tiên bác thấy cháu chào hỏi đúng không? Chắc chắn rồi.
Bỏ lại bác bảo vệ đang ngơ ngác, tôi bước vào Học viện và đi thẳng đến hành lang năm nhất.
Miyuki giờ chắc đang ở trong lớp nhỉ? Muốn đi tìm cô ấy nhưng cố tình làm vậy thì đúng là điên rồ.
Camera quay lại hết, nhỡ bị hiểu lầm thì phiền phức.
May mắn cho tôi là lớp 1-A nằm ngay cạnh cầu thang.
Bắt đầu dọn dẹp từ cuối hành lang là tâm lý tự nhiên của con người.
Nếu tôi dọn dẹp ồn ào ở đây, Miyuki chắc chắn sẽ không thể làm ngơ mà đi ngang qua.
Lấy vòi nước từ tủ đựng dụng cụ vệ sinh, tôi bắt đầu công việc.
Với kỹ năng đã trở nên thành thạo, tôi cọ rửa bồn tiểu, xịt nước lại vào bồn cầu đã dọn hôm qua, và rồi,
"Matsuda-kun?"
Giọng nói đầy thắc mắc của Miyuki vang lên.
Quả nhiên là Miyuki. Cô không bao giờ làm tôi thất vọng.
Tôi thầm reo hò trong lòng rồi quay người lại.
Miyuki chỉ mặc một chiếc áo thun trắng và quần jean trơn.
Một bộ trang phục đơn giản. Nhưng vẫn tỏa sáng rạng ngời.
Cố gắng che giấu cảm xúc thật, tôi hơi cao giọng.
"Hanazawa đấy à? Cô làm gì ở đây thế? À không, khoan đã, để tôi đoán xem."
Tôi giơ ngón trỏ lên, Miyuki liền khoanh tay với vẻ mặt thích thú.
Có vẻ cô ấy đang mong chờ xem tôi sẽ sủa ra câu gì.
Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã tiến bộ nhiều thế này. Trước đây cô ấy còn chẳng thèm nói chuyện với tôi cơ mà.
Im lặng vài giây, tôi lên tiếng.
"Mục đích của cô là nhìn trộm đề thi giữa kỳ đúng không?"
Miyuki thở dài với vẻ mặt như thể 'biết ngay mà'.
"Hà... Với cái đầu của Matsuda-kun thì chắc chỉ nghĩ được đến thế thôi nên tôi sẽ thông cảm. Trả lời luôn nhé, tôi không giống Matsuda-kun đâu. À không, nếu là Matsuda-kun thì chắc còn chẳng thèm nghĩ đến chuyện nhìn trộm đề thi ấy chứ? Cậu so sánh nhầm đối tượng rồi."
Bị phản đòn một vố đau điếng. Sự thật mất lòng mà.
Tôi chép miệng rồi hỏi.
"Thế cô đang làm gì?"
"Tôi đến lấy đồ để quên, thấy yên tĩnh nên ngồi học luôn."
"Rồi nghe thấy tiếng tôi dọn dẹp nên ra xem thử chứ gì?"
"Lần này cậu đoán đúng rồi đấy. Rốt cuộc tại sao giờ này cậu lại đi dọn nhà vệ sinh?"
"Tại sao á? Lão Giáo sư..."
"Phải gọi là Giáo sư."
"... Ừ, Giáo sư hay gì đó bảo nghỉ một ngày là bị đuổi học mà."
Nghe lời giải thích của tôi, khóe môi Miyuki khẽ nhếch lên.
"Chắc thầy ấy không có ý bảo cậu cuối tuần cũng phải đến dọn đâu... Nên hôm nay cậu cũng đến à?"
"Thì thế. Cũng có lý do khác nữa."
"Lý do khác? Chẳng lẽ cậu sợ những người đến trường vào cuối tuần sử dụng nhà vệ sinh làm bẩn nên lo lắng à?"
Ngây thơ thật... Nếu cô biết những chuyện gì xảy ra ở đây thì chắc sẽ sốc lắm.
Tôi quyết định kể cho Miyuki nghe một chút về những bí mật đen tối diễn ra trong Học viện.
"Hanazawa."
"Hả?"
"Cô có thấy mình ngây thơ quá mức không?"
"Cậu nói gì cơ?"
Nhìn đôi mắt to tròn ngây thơ của Miyuki, tôi tặc lưỡi rồi bắt đầu giải thích.
"Học viện của chúng ta có ký túc xá. Đúng không?"
"Ừ, đúng vậy."
"Trong ký túc xá cũng có những cặp đôi yêu nhau chứ?"
"Ừ."
"Trong số đó chắc chắn sẽ có những cặp đôi không có nhiều tiền. Đúng không?"
"Thì... chắc là vậy?"
"Hôm sau là cuối tuần mà phải ở một mình trong ký túc xá thì thật lãng phí, muốn dành thời gian bên nhau trong ký túc xá thì nam nữ lại ở khác tầng, giám sát lại gắt gao... Ra ngoài hẹn hò thì lại tốn tiền... Vậy những cặp đôi đang hừng hực lửa tình đó sẽ làm gì?"
Đầu Miyuki nghiêng một góc 15 độ.
Dáng vẻ cô ấy ngước mắt lên suy nghĩ trông vô cùng xinh đẹp.
Im lặng một lúc, Miyuki hỏi.
"Họ làm gì?"
"Họ vào nhà vệ sinh và quan hệ tình dục."
"À... ra vậy... Quan hệ... Khoan đã... Cậu nói gì cơ?"
Miyuki đang định gật gù đồng tình thì khựng lại khi nghe thấy từ ngữ thốt ra từ miệng tôi, miệng cô ấy há hốc.
Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng lên trong tích tắc.
Tôi cười khúc khích, bồi thêm một đòn chí mạng.
"Quan hệ tình dục."
Tôi cũng muốn đẩy đưa thêm vài câu, nhưng làm thế thì số điểm hảo cảm vất vả lắm mới tích lũy được sẽ tụt dốc không phanh mất.
Chỉ cần làm Miyuki cảm thấy xấu hổ ở mức độ này là vừa đủ.
"M, Matsuda-kun! Cậu đùa quá đáng rồi đấy...!"
"Không, cô hỏi thì tôi trả lời sự thật thôi, sao lại nổi cáu? Muốn xem bằng chứng không? Đến nhà vệ sinh lớp 1-F chắc chắn sẽ có bồn cầu bị tắc, thử thông xem kiểu gì cũng thấy bao cao su..."
"D, dừng lại đi...! Tôi không muốn biết...! Với lại cậu đâu cần phải nói trắng trợn ra như thế...!"
"Nói gì?"
"Cái đó... cái... quan hệ đó..."
"Quan hệ tình dục mà là từ ngữ trắng trợn á? Nếu tôi nói là làm tình chắc cô ngất luôn quá?"
"Matsuda-kun! Cậu thật sự...!"
Thôi dừng ở đây là được rồi.
Vốn dĩ tôi đã là một kẻ ăn nói thô tục nên chắc cô ấy sẽ bỏ qua cho tôi đến mức này thôi.
Tôi nhún vai rồi tiếp tục xịt nước vào bồn cầu.
"Giải đáp thắc mắc xong rồi chứ? Giờ thì đi đi."
"Giải đáp cái gì mà giải đáp... Chuyện này tôi sẽ báo cáo với Giáo sư...!"
"Gì chứ... Học sinh Học viện là học sinh tiểu học à? Hay trung học cơ sở? Cấm những người đã trưởng thành quan hệ tình dục sao?"
"N, nhưng đây là Học viện... Hơn nữa trong nội quy... có ghi rõ là nếu có hành vi lệch chuẩn nghiêm trọng trong Học viện sẽ bị trừ điểm mà... Bị trừ điểm đồng nghĩa với việc làm trái ý Học viện... Không được làm thế đâu..."
Cái nội quy đó sau này tôi và cô sẽ phá vỡ nó một cách nhiệt tình đấy.
"Nghĩ khác đi xem nào. Dù là hành vi lệch chuẩn 'nghiêm trọng' nhưng không bị đuổi học mà chỉ bị trừ điểm, điều đó chẳng phải có nghĩa là phía Học viện cũng phần nào thấu hiểu cho sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ sao?"
Nghe vậy, hai mắt Miyuki mở to.
"Tôi cứ tưởng một người coi việc vi phạm nội quy như cơm bữa như cậu sẽ rất ghét hệ thống thưởng phạt này chứ... Cậu nói như đang bênh vực Học viện vậy?"
"Bất ngờ lắm à?"
"Ừ. Rất bất ngờ."
"Nói chính xác thì không phải bênh vực Học viện mà là bênh vực học sinh... Thôi bỏ qua đi. Cứ linh động mà sống, sao cô cứ phải cứng nhắc thế. Đúng là lớp trưởng có khác..."
"T, tôi cũng không thích hệ thống thưởng phạt này đâu. Vừa nãy chỉ là... lỡ lời thôi... vì quá bất ngờ..."
"Bất ngờ mà nói chi tiết gớm. Còn lôi cả nội quy ra nữa..."
"Đừng có mỉa mai... Tôi nói thật đấy..."
Tôi biết.
Tôi biết cô không phải là người bảo thủ đến mức đó.
"Hiểu rồi thì mau đi đi. Cản trở tôi dọn dẹp quá. Muốn học thì ra thư viện ấy."
"Đang mùa thi nên thư viện kín chỗ rồi..."
"Thế thì phải dậy sớm chứ. Con chim dậy sớm thì... cái gì nhỉ..."
"Bắt được sâu á?"
"Ừ, cái đó đó."
"Tôi không muốn nghe một người đến cả tục ngữ cũng không biết như Matsuda-kun nói câu đó đâu."
"Lần trước ở tàu điện ngầm cũng thế, giờ lại thế nữa à? Vậy tôi cứ ngậm miệng mà sống chắc?"
"Tôi đùa thôi. Nếu cậu thấy khó chịu thì tôi xin lỗi."
Đùa á? Cô đùa với tôi á?
Hôm nay đến đây đúng là quyết định sáng suốt.
Cố gắng kìm nén cảm giác thành tựu đang lan tỏa khắp cơ thể, tôi nói.
"Không khó chịu nên cô mau đi đi. Hoặc là giúp tôi một tay."
"Được thôi. Tôi phải giúp thế nào đây?"
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán khiến cơ thể tôi cứng đờ.
"Hả...?"
"Tôi hỏi là phải giúp thế nào."
"... Cô định giúp thật á?"
"Ừ. Tôi sẽ giúp."
"Thật không?"
"Đã bảo là thật mà? Tôi phải làm gì đây?"
Bừng tỉnh, tôi chỉ tay về phía tủ đựng dụng cụ vệ sinh.
"Giặt cây lau nhà rồi lau sàn đi."
"Tôi đang có ý tốt muốn giúp đỡ cậu đấy. Cậu phải nhờ vả chứ đừng có ra lệnh. Thêm một từ vào khó thế sao?"
Rõ ràng là có thể bỏ qua nhưng cô ấy cứ thích bắt bẻ, có vẻ cô ấy rất thích thú với việc trêu chọc tôi.
Sự thay đổi tâm lý của Miyuki đang diễn ra đúng như những gì tôi mong muốn, tôi chỉ muốn hét lên vạn tuế.
Tôi nhăn mặt nói.
"Là do cô tự nguyện giúp trước mà."
"Matsuda-kun. Hay là tôi cứ đi nhé?"
"... Vui lắm à?"
"Tôi đi đây?"
Thấy Miyuki quay lưng định bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi vội vàng gọi cô ấy lại.
"Này... Này...! Tôi nói! Tôi nói là được chứ gì!"
Nghe vậy, Miyuki quay lại nhìn tôi và nói.
"Có vẻ cậu ghét dọn dẹp lắm nhỉ?"
Tôi muốn dọn! Tôi muốn vừa nhìn khuôn mặt cô vừa dọn dẹp cùng cô!
Câu nói đó cứ chực trào ra khỏi cổ họng tôi.
"Làm gì có ai thích dọn dẹp chứ... Dù sao thì... trong tủ đựng dụng cụ có cây lau nhà đấy...?"
"Ừ."
"Cái đó... cô giặt ở bồn rửa tay... rồi lau sàn... giúp tôi... nhé...?"
Tôi vừa nói vừa run rẩy, tỏ rõ thái độ không muốn nói ra câu đó, Miyuki liền nở nụ cười rạng rỡ với tôi.
Một nụ cười tuyệt đẹp làm bừng sáng cả căn nhà vệ sinh u ám.
Cảm giác như tâm trí tôi sắp mờ đi vậy.
"Thấy chưa. Cậu làm được mà. Từ nay hãy cố gắng nói chuyện theo cách này nhé. Người nghe cũng thấy vui, mà Matsuda-kun nói ra cũng thấy vui. Bây giờ cậu cũng thấy vui đúng không?"
"Hoàn toàn không. Mau giúp tôi đi."
"Biết rồi. Tôi lấy cây lau nhà ra đây."
Mái tóc của Miyuki lướt qua tôi mang theo hương bưởi thơm mát.
Lén lút hít hà mùi hương đó như một tên biến thái, tôi thầm nghĩ hôm nay quả là một vụ mùa bội thu.
Từ những câu nói đùa, đến việc giúp đỡ tôi dọn dẹp và cả những màn đối đáp trêu chọc... Bầu không khí quá tuyệt vời.
Ngày mai tôi phải đến ngôi đền gần nhà để dâng tiền công đức mới được.
Phải cầu nguyện và cảm tạ vì đã cho tôi đến với DokiAka.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
